Truyen30h.Net

Tinh Dau

Cô và chị được tài xế đưa đến ngôi nhà cũ của cô và anh ngày trước. Ngôi nhà vẫn chẳng thay đổi gì từ cấu trúc đến cách trang trí, cả những đồ vật vẫn cứ như 10 năm về trước. Khá khen cho trí nhớ của anh rất tốt có thể nhớ được tình chi tiết trong nhà hay do một thói quen khó bỏ của anh. Cô chạm tay vào từng đồ vật, cảm giác quen thuộc chợt ùa về. Cô nhớ lắm, nhớ lắm những ngày tháng hạnh phúc trước kia của hai người, nhớ lấy vòng tay ấm áp của anh luôn ôm lấy cô mỗi khi cô buồn, nhớ lắm nụ cười của anh, nhớ lắm từng món ăn mà anh nấu, nhớ lắm giọng hát trầm ấm của anh, nhớ lắm cách kể chuyện nhí nhỏm của anh, nhớ lắm những lúc anh dỗi hờn. Cô nhớ lắm, nhớ tất cả về anh. Ngay bây giờ, cô rất muốn gặp anh để sà vào lòng anh và nói rằng :" Em đã về rồi. Em đã về với anh rồi đây.". Nhưng cô không thể, cô không thể vì bản thân mình mà một lần nữa đẩy anh vào cái chết. Cô không thể vì mình mà giết chết hạnh phúc mà anh đang có. Anh đã hi sinh vì cô quá nhiều và bây giờ đã đến lúc cô phải vì anh mà bỏ qua tất cả những nỗi nhớ và tình yêu của mình để bảo vệ, để anh được hạnh phúc. Cô đặt bàn tay của mình lên chiếc đàn piano cũ, cô khẽ mỉm cười

[ Hồi ức

- Anh à! Đàn cho em nghe đi mà. Nha nha nha- Cô nài nỉ anh đánh đàn cho cô nghe

- Chịu thua em luôn đó. Bài gì?

- L.O.V.E

Tiếng đàn piano du dương vang lên, cả hai cùng hòa mình vào giai điệu vui tươi của bài hát. Giọng ca trầm nam tính của anh cùng hòa huyện với giọng ca dịu dàng, đầm ấm của cô tạo nên một bản tình ca tuyệt vời:

" L- is for the way you look at me

  O- is for the only one I see

  V- is very very extraordinary

  E- is even more than anyone that you adore, and

  Love is all that I can give to you

  Love is more than just the game for two

  Two in love can make it, take my heart and please don't break it

  Love was made for me and you

  L- is for the way you look at me

  O- is for the only one I see

  V- is very very extraordinary

  E- is ever more than anyone that you adore, and

  Love is all that I can give to you

  Love is more than just the game for two

  Two in love can make it, take my heart and please don't break it

  Love was made for me and you

  Love was made for me and you

  Love was made for me and you

  Love "


- Anh mãi ở bên em nha? - Cô tựa vào vai anh thầm thì.

- Đương nhiên rồi, heo ngốc.- Anh vừa nói vừa dùng tay nhéo nhẹ mũi cô

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, heo ngốc của anh.

Kết thúc hồi ức]

Cô đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình bỗng có một vòng tay từ phía sau ôm cô. Mùi hương này không thể lầm vào đâu được. Đây chính là mùi hương của anh. Cô thoáng ngạc nhiên không cử động được nhưng nhanh chóng lấy lại lý trí của mình, cô định đẩy cô ra nhưng bị giọng nói của anh làm cô ngạc nhiên:

- Đừng. Hãy để anh ôm em một chút thôi. Một chút thôi cũng được. Anh nhớ cái cảm giác này lâu lắm rồi. Anh đã chờ đợi nó suốt 15 năm qua. Xin em. Hãy để anh ôm em một lần cuối được không?

- .......

Thật sự cô cũng nhớ cái cảm giác này lắm. Suốt 15 năm cô luôn đợi cái khoảng khắc này. Cô ước gì thời gian ngừng trôi, dừng lại cái khoảng khắc này mãi mãi nhưng.....

- Xin lỗi. Tôi không thể.- Cô đẩy anh ra.

- Tại sao? Tại sao em lại như vậy? Em không còn yêu anh nữa sao?

- Phải. Tình yêu của tôi đã chết từ 15 năm về trước.

- Chúng ta không thể làm lại từ đầu sao?

- Không thể.

Vừa lúc đó, chị từ trên lầu bước xuống:

- Chị xong rồi. Chúng ta đi.- quay sang anh- Ủa? Nicole cậu mới về hả?

- Ừ. Cậu đi đâu vậy?

- Chị ấy sang nhà tơi ở. Dù sao cũng cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc chị ấy.- quay sang chị- Chúng ta đi.

- Nicole, tớ.....

- Không sao đâu. Cậu ở cùng em ấy cho có chị có em. Tớ ở một mình của cũng được mà.

- Cám ơn cậu. - tiến lại gần nói nhỏ vào tai anh- Nhà em ấy ở khi biệt thự Lan Anh đó.

Nói rồi chị theo cô đi lên xe. Hành động vừa rồi của chị tưởng đơn giản nhưng theo góc nhìn của cô thì chính là hai người đang.....hôn nhau. Tim cô đau nhói, mặt cô đỏ phừng phừng nhưng cô phải cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại. Dù có kiềm nén cỡ nào thì cũng không thể nào tránh khỏi thái độ khó chịu của cô dành cho chị:;

- Hai người tâm tình gì mà lâu vậy? Để khi khác tâm tình không được à?

- Em đang gì vậy? Tâm tình gì chứ?- Nhìn thấy thái độ khó chịu của cô. Chị không khỏi ngạc nhiên.

- Thôi bỏ đi. Cho xe chạy về biệt thự đi.

Xe bắt đầu khởi động và đi ra khỏi khu biệt thự nhà anh. Trên xe, không khí vô cùng ngột ngạt. Cô không thèm liếc đến chị dù chỉ một lần, chỉ lấy laptop của mình ra mà làm việc. Còn chị vẫn không khỏi ngạc nhiên về thái độ của cô từ khi về đây. 10 năm qua, đã có việc gì khiến cô thay đổi như vậy?

- Thưa chủ tịch, đã tới rồi ạ.

Chiếc xe đỗ trước ngôi biệt thự sang trọng. Biệt thự được xây theo phong cách phương Tây. Được sơn toàn bộ bằng màu trắng. Trong khu biệt thự có một khu vườn hoa oải hương cùng với nhiều loài hoa khác, bên cạnh đó còn có hồ bơi. Phía trong có hai phòng ngủ, một thư phòng cũng chính là phòng làm việc của cô,phòng bếp, phòng khách, một phòng tập vũ đạo và một phòng luyện thanh. Điều khiến chị ngạc nhiên chính là hai căn phòng tập vũ đạo và luyện thanh:

- Thanh Thanh, em chưa thể quên được....

- Phải. Nó đã thấm vào trong máu em rồi. Muốn dứt ra cũng không được.- Dường như hiểu được ý chị, cô nhanh chóng trả lời.

- Vậy tại sao em không quay trở lại với sân khấu đi? Mọi người vẫn đang chờ em trở lại mà.

- Không. Em không thể. Một khi em bước chân lên sân khấu thì những cố gắng của em suốt 10 năm qua sẽ trở nên vô ích.

- Chị xin lỗi. Tất cả đều tại chị. Chính chị đã khiến em phải từ bỏ ước mơ của mình.

- Chị làm ơn. Đừng nhắc lại được không? Em chán lắm rồi.

- Chị xin lỗi.

- Chị đừng xin lỗi có được không? Chị có xin lỗi thì có thay đổi được sự thật đã và đang xảy ra không? Đó không còn là ước mơ của em.

- Chị....

- Thôi em mệt rồi. Em đi nghỉ trước. Chị hãy thu xếp đồ đạc và nghỉ ngơi đi. Chiều nay chúng ta phải gặp mọi người đó.

Nói rồi cô bước lên phòng của mình. Còn chị, chị thật sự hối hận. Hối hận vì tuổi trẻ bồng bột của mình phải khiến cho bao nhiêu người phải chịu khổ. Chính sự bồng bột đó đã hại chết gia đình chị, phá nát hạnh phúc của đứa em gái duy nhất của mình, khiến cho đứa em gái của mình trở nên lạnh lùng, tàn khốc như bây giờ. Nhưng mà cô nói đúng bây giờ chị có khóc, có hối hận, có xin lỗi cô biết bao nhiêu lần cũng không thể nào thay đổi được sự thật đã diễn ra. Chỉ còn cách phải bù đắp cho cô, phải giúp cô đạt được những gì cô muốn và giúp cô hạnh phúc trở lại. Ngay bây giờ, chị phải bỏ qua quá khứ và tiến về tương lai đang còn chờ chị phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net