Truyen30h.Net

Tinh Lang

Y không rõ bản thân đã ở đây bao lâu , chỉ biết tóc y đều đã chuyển bạc , mà cứ cách khoảng một trăm năm sẽ có một vị thiếu niên đến đây xin trọ một đêm rồi cùng y nói chuyện . Y cũng chẳng rõ mình đã kể câu chuyện này bao nhiêu lần . Y chỉ biết y chỉ kể cho mình vị thiếu niên kia nghe . Mà khuôn mặt của vị thiếu niên ấy chưa từng thay đổi . Vẫn là người y đã từng yêu sâu đậm .

Quả nhiên nghiệp duyên thì vốn dĩ không nên bắt đầu . Người kia đã trải qua tám kiếp . Tám lần uống canh Mạnh Bà , hẳn đã quên y từ bảy kiếp trước . Mà không phải y không uống canh Mạnh Bà , không muốn đầu thai chuyển kiếp . Số bát canh Mạnh Bà y uống còn nhiều hơn số kiếp của người kia . Nhưng càng uống y càng nhớ rõ . Vậy nên y ở đây nhìn hắn trải qua tám kiếp , nhẩm tính chắc y cũng sắp trả hết nghiệt duyên này rồi , cũng nên chuẩn bị rời đi đi thôi .

Hiện tại hẳn là sang kiếp thứ 9 của người kia rồi nhỉ ? Y lặng lẽ cắt bớt tóc của mình rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn trời cao . Gần một nghìn năm nhan sắc của y không hề phai tàn , không có nửa điểm dấu vết của thời gian trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy . Chỉ có mỗi mái tóc dài của y giờ đã đến gót chân , được y cắt bớt để không chạm đất . Y cũng chẳng biết tóc y đã bạc trắng từ lúc nào nhưng hẳn là không do thời gian mà bạc . Thỉnh thoảng có một vài kí ức nhỏ bị mất đi , lần đầu y có chút hoảng loạn mà làm đủ mọi cách để nhớ lại điều y đã quên nhưng sau vài lần y cũng đã quen nên không cố nhớ lại nữa .

Hôm nay ngẩn ngơ nhớ lại hình như tóc y là do y uống thuốc độc nên thành vậy . Y cũng chẳng quan tâm nhiều . Tóc bạc hay tóc đen có còn quan trọng đâu . Người đời cũng không ít người tóc bạc mà chẳng phải thất tuần . Mà người kia mỗi lần đến đều gọi y là công tử , khen y là người đẹp nhất mà hắn từng gặp . Tám kiếp đều nghe câu này , y sớm đã thuộc làu .

Trời càng về khuya càng lạnh , y vận y phục xám ngồi trước bàn trà vẽ quạt. Nét bút cuối cùng sắp hạ xuống , bên ngoài cũng vừa hay chuyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói trầm thấp vang lên : " Có ai ở bên trong không ? Tại hạ là thư sinh trên đường đi thi ở kinh thành nay đi đến đây liền bị lạc có thể hay không cho tại hạ tá túc một đêm ?"

Cuối cùng cũng tới rồi...

Y nhẹ nhàng hoàn thành nét chấm phá cuối cùng lên chiếc quạt rồi mới nhẹ nhàng đứng lên tiến ra ngoài mở cửa .

Cánh cửa vừa mở được một chút vị thư sinh kia đã nghe tiếng nói trầm ấm " Mời vào " .

Vị thư sinh thoáng có chút giận mình vốn đang nghĩ ở bên trong chắc hẳn là một vị lão ông lão bà tóc bạc lưng còng, không nghĩ ở đây lại là một vị công tử bèn vội nói " Đa tạ công tử đã giúp đỡ , tại hạ nhất định sẽ báo đáp " , len lén nhìn vào khuôn mặt người kia . Trong lòng cảm thán ' Thật đẹp ' . Hắn đã nhìn qua không ít người đẹp ở trong thành nhưng so với người trước mặt lại có phần đẹp mắt hơn .

Y khẽ nâng mắt nhìn vị thư sinh kia rồi lùi lại hai bước để người kia tiến vào trong lòng thầm nghĩ 'Gần một ngàn năm chờ đợi , hiện tại gặp lại . Thật tốt ... Chúng ta có thể kết thúc rồi ...'

" Công tử không cần phải như vậy . Dù sao ta cũng sắp rời đi rồi "

" Công tử một mình ở đây sao ? "

" Ân "

" Quả thực có chút nguy hiểm , công tử nên dời vào thành , sẽ an toàn hơn "

Y trong lòng cười nhạt . Vào thành ư ? An toàn chỗ nào ? Ta chuẩn bị đi đến nơi tốt hơn nơi đây nhiều .

Vị thư sinh kia thấy y không đáp lại cũng không dám nói thêm về vấn đề này liền xoay người lại nhìn vào mái tóc bạc trắng của y nói :

" Tại hạ tên Tiêu Chiến . Là con trai cả của Tiêu gia ở trong thành . Xin hỏi ta nên gọi công tử là ..."

Vẫn là 'Tiêu Chiến ' sao ? Lần nào cũng là cái tên này y thật sự nghe đến chán . Trong lòng như vậy nhưng y vẫn hướng người kia nói ra một cái tên

" Tiêu công tử...Ta tên Vương Nhất Bác... "

" Vương công tử đã ai nói công tử rất đẹp chưa ? "

" Ta đã nghe được chín lời khen.."

" Chín lời sao ? Chắc do ở đây ít người qua lại nên không ai thấy công tử..."

Quả thực là ít thật .Gần một nghìn năm nghe được chín lời khen đều là từ một người ở các kiếp khác nhau.

Hai người nói thêm mấy câu cũng đã tiến vào gian nhà trúc nhỏ . Vừa vào Tiêu Chiến đã chú ý tới chiếc quạt đang được đặt trên bàn trà liền tiến tới cầm lên xem .

Cái này,là người kia tự mình hoạ lên ?

Trên một mặt của chiếc quạt trắng được y hoạ lên dáng vẻ hai người thiếu niên đứng cạnh nhau . Xung quanh được hoạ thêm rất nhiều trúc.

Tiêu Chiến thầm nghĩ người này hẳn rất thích trúc đi ? Bên ngoài đều trồng trúc.  Nhà cũng là trúc . Đến hoạ cũng là hoạ trúc . Người thiếu niên đang cầm cành trúc này ... Cả người đang đứng thẳng tắp bên cạnh người kia...liệu là ai đây ? Một người chắc hẳn là y rồi . Còn người kia ?

Vương Nhất Bác bưng trà trở lại đã thấy người kia cầm chiếc quạt y vừa hoạ lên nhìn đến ngẩn ngơ liền nhẹ giọng nói

" Một chút tài mọn của ta làm công tử chê cười rồi..."

Tiêu Chiến khẽ giật mình quay lại đáp lời

" Không hề...ta thấy rất đẹp "

" Tiêu công tử mời dùng chút trà ..."

" Ân...ta mạo muội muốn hỏi người được Vương công tử hoạ đây là ai "

Tiêu Chiến đỡ lấy chén trà uống một ngụm nhỏ rồi đặt lại xuống bàn , lúc này mới hỏi lên thắc mắc của bản thân ...

Vương Nhất Bác khẽ nâng mắt nhìn vào chiếc quạt trong lòng nghĩ ' người ta hoạ đang ngồi trước mặt ta , ngươi nói ta nên trả lời thế nào ? ' .

Tiêu Chiến nhìn vào khuôn mặt không rõ vui buồn trước mắt yên lặng đợi câu trả lời

" Là ta và một vị cố nhân ..."

" Công tử ở đây là đang đợi vị cố nhân này sao ? "

" Ân..."

" Vậy Vương công tử đã đợi được chưa ? Không phải công tử chuẩn bị rời đi hay sao ? "

" Ta đã đợi được người rồi...nên chuẩn bị rời đi thôi...".

====

Một vài cảnh báo nhỏ chương 1 được giữ nguyên để hỏi mọi người một chút ạ. Chẳng là truyện lúc trước đã được 31 chương nhưng mình đã ẩn hết xuống và có nghĩ ra một cốt truyện khác không biết mọi người muốn đọc cốt truyện như cũ hay cốt truyện mới ạ ? Nếu mọi người muốn đọc tóm tắt cốt truyện cũ có thể comment để mình đăng thêm 1 cái cốt truyện cả cũ và mới để mọi người so sánh ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net