Truyen30h.Net

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFE

QUẤT (P.2)

Moonandnight_KD

Trong suốt một tiếng đồng hồ quỳ dưới chân chủ nhân, Mộ Hiểu vẫn luôn dùng hết sức mình để giữ vững tư thế. Cậu thừa hiểu chủ nhân có vẻ như đang tập trung vào mớ tài liệu công việc chất chồng, thực chất vẫn đang âm thầm quan sát cậu. Đã từ lâu lắm rồi, cậu cũng không rõ từ khi nào, chỉ cần bất kì nơi nào có hắn ở đó, cậu sẽ chỉ có thể nhìn về một hướng duy nhất.

Một tiếng đồng hồ không dài không ngắn, vừa đủ để cái đau trên người cậu giảm bớt đi đôi chút. Cậu thật sự ảo tưởng rằng, chủ nhân cố ý làm thế là để cậu không bị đau đớn quá mức. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng xua đi loại ý nghĩ đó, mình đã gây ra loại chuyện "tốt đẹp" nhường ấy, chưa bị chủ nhân một cước tống cổ ra đường đã là may mắn lắm rồi.
"Chủ nhân.... đã đủ một tiếng đồng hồ rồi ạ... Cầu người tiếp tục trừng phạt nô..."

Hắn không đáp lời cậu, chỉ im lặng đứng dậy, đem tài liệu cùng máy tính cất gọn về một chỗ khác rồi rời phòng. Mộ Hiểu lơ ngơ nhìn hắn rời phòng, không rõ bản thân nên làm gì mới phải. Nhưng chủ nhân rất nhanh đã quay trở lại, trên tay lại nhiều thêm một hũ muối nho nhỏ và ít ớt đã được xay nhuyễn ra.
"Lên giường nằm sấp, lấy gối kê mông cao lên một chút."

Cậu vừa nhìn đã hiểu chủ nhân định tiếp tục làm cái gì, liền vội vàng ngoan ngoãn dọn xong tư thế, hòng giảm nhẹ chút ít trừng phạt. Hắn cầm theo chút kem dưỡng đi lại nhìn xuống cái mông sưng đỏ tội nghiệp kia đang phơi ra ngoài không khí, hình như còn có chút run rẩy trước những gì sắp sửa xảy đến. Chắc là bé con đang sợ lắm nhỉ? Nhìn cái bộ dáng úp cả mặt xuống giường, cơ thể run run rẩy rẩy, cặp mông sưng đỏ nhô cao lên. Một nam nhân cao lớn, lúc này lại hệt như tiểu hài tử rất dễ động đến chỗ mềm mại trong tâm can người ta. Nhìn như vậy, ai mà nỡ trách đánh? Có điều, kẻ gọi là "ai" đó chính là hắn.

Bóp nhẹ chút kem dưỡng ra tay, bôi lên hai quả đồi đang sưng đỏ au đáng thương kia. Bôi một lớp kem, sẽ hạn chế trầy da tróc thịt, nhưng đánh xuống cũng đau hơn nhiều. Hắn vừa nhấc cây roi mây được tẩm nước từ ban nãy lên đặt xuống mông cậu, đã nghe tiếng run lắp bắp của cậu:
"Chủ... chủ nhân..."

Câu nói còn chưa kịp dứt thì đã bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo đáng sợ của hắn, cậu liền vội vàng nói cho hết câu, xin được kêu lên một chút khi nhận trừng phạt, nếu tự ý hét lên, cậu không biết mình sẽ bị lột sống mấy lớp da.

Hắn nhìn cậu một chút, rồi gật đầu khiến Mộ Hiểu thở phào. Hắn cầm cây roi còn ẩm vuốt vuốt dọc cặp mông đã sưng to của cậu, làm cả thần kinh căng cứng ra. Chơi đùa một lúc chán chê, khi các cơ bắp của cậu dần thả lỏng thì hắn đưa tay hung hăng đánh xuống:
"Chát", "Đếm số"

Không quy định số roi, tức là đánh đến khi chủ nhân cảm thấy hài lòng, cả người cậu thoắt một phát đã sợ đến mức chân muốn nhũn ra. Cậu vẫn nhớ lần đầu bị chủ nhân phạt roi mây, khi cậu cố tình phản kháng chủ nhân. Lúc ấy, cậu thật sự đã bị chủ nhân đánh đến mức mấy ngày sau chỉ có thể lết theo, chứ bò cũng không nổi.
"Chát".... Aaa..."Một, chủ nhân"
"Chát"..."Hai, chủ nhân"
"Chát".... "Ba, chủ nhân"

Nói về kĩ thuật dùng roi, Thiên Phong quả thật chỉ có thể dùng bốn chữ "thiên hạ vô song" để hình dung. Trong câu lạc bộ của hắn, những nô lệ hắn từng chơi qua, đều bại dưới kĩ thuật của hắn mà trở nên phóng đãng, chìm đắm trong bể tình, tìm đến tận cùng khoái lạc. Mà những kẻ dám chống lại hắn, chỉ cần bị hắn đem treo lên dùng roi đánh, thì đều nhanh chóng cởi giáp đầu hàng. Lúc này đây, toàn bộ công phu đều đem trút hết lên người Mộ Hiểu.

Hắn hạ roi thành thục mà ổn trọng, từng roi xếp khít với nhau, phủ đều khắp mông, gây ra nhức nhối khó nhịn. Hai mươi roi trôi qua, hắn vẫn chưa lấy đi của cậu bất kì giọt máu nào cả, nhưng mọi thứ lại như đánh thẳng vào lớp thịt ở bên trong, đau đớn như bị kim châm, lại nhói lên từng hồi từng hồi đau đớn tê tâm. Dù hắn đánh thật sự rất chậm, nhưng cơn đau vẫn cứ tới lui mãi không có hồi dứt khiến cậu thống khổ không chịu được, tiếng đếm cũng đứt quãng dần đi, nước mắt cứ long lanh nơi đáy mắt mà vẫn không dám rơi.

"Chát"... ư... "năm... năm mươi...chủ nhân"

Thật ra, cậu không hiểu, bản thân cậu nằm chịu đánh, cũng là lúc hắn cẩn thận dụng tâm mà tính toán. Năm mươi roi, vẫn không lấy ra chút máu nào, mà đau đớn lại khắc sâu khó nhịn như vậy, đủ hiểu hắn thật sự đã vô cùng dụng công rồi. Bản thân Thiên Phong cũng không muốn để cậu xuất huyết, như thế mà tiếp tục thụ phạt thì rất dễ nhiễm trùng, chỉ đành cố gắng đem chút tâm tư cẩn thận đánh xuống.

"Được rồi, thêm 20 roi da nữa. Quỳ lên. Tách mông ra."

Cậu cố gắng quên đi cơn đau vẫn đang nhức nhối kia mà lồm cồm bò dậy, dùng chút hơi tàn cuối cùng dọn sẵn tư thế chờ phạt. Hai bàn tay thon dài run rẩy tách cánh mông, để lộ hậu huyệt đang sợ hãi hình phạt mà thấp thỏm đóng chặt lại. Thiên Phong không nói thêm gì mà đem một giả dương cụ trông rất dữ tợn với đầy những điểm gồ ghề còn có cả một ít gai mềm, thô bạo xé mở lỗ nhỏ đang đóng chặt kia. Bị nong ra bất ngờ, Mộ Hiểu thét lên một tiếng lạc giọng rồi đổ ập cả người về phía trước, từ lỗ thịt chảy ra một ít máu tươi. Đôi tay Thiên Phong khẽ run lên, nhưng giọng điệu hắn vẫn không bỏ được sự lạnh lùng: "Hiểu, quỳ lên."

"Thuận theo" và "dâng hiến" vốn đã trở thành bản năng. Thế nên cũng chẳng hiếm lạ gì khi Mộ Hiểu vừa nhận thấy được sự không hài lòng của hắn đã vội vàng giãy giụa mà quỳ lên. Thiên Phong đợi cậu quỳ đúng tư thế tiêu chuẩn rồi, mới cầm roi ra phía sau lưng, nhắc nhở cậu giữ đúng tư thế rồi bắt đầu xuống tay.

Mỗi một roi đều hoàn mĩ quật thẳng xuống chỗ lộ ra bên ngoài của giả dương cụ, khiến nó không ngừng ma sát tràng bích của cậu đến đau đớn. Những chiếc gai nhọn cứ không ngừng cọ qua cọ lại thành ruột khiến cậu đau đớn đến nước miếng, nước mũi đều chảy ra ngoài. Như thế chưa đủ, roi còn tận tình hạ xuống hai bên mông khiến cơn đau nhức mới giảm được một ít lại ồ ạt xông tới chiếm lấy cả đại não cậu. Chủ nhân không cho phép kêu khóc, cậu liền cắn chặt lấy cái gối trước mặt ngăn đi tiếng khóc của chính mình, kiên quyết nhắm chặt mắt lại ngăn đi dòng nước mắt. Giữa giây phút đau đớn cùng cực ấy, những gì cậu còn có thể nghĩ đến, chỉ là phục tùng chủ nhân mà thôi.

Hai mươi roi trôi qua rất nhanh, cả mông cậu bây giờ thật sự đã chảy rất nhiều máu, dường như là bị lột xuống một lớp da vậy. Cả hậu huyệt đều sưng đỏ thê thảm, lúc hắn kéo giả dương cụ ra ngoài, còn thấy cả máu phủ lên cả cây dương cụ ấy. Dương cụ bị thô bạo rút ra, lôi theo một ít mị thịt đỏ au bị kéo theo ra ngoài, hắn lại không chút nể tình nào mà nhét ngược vào trong khiến cậu càng thêm thống khổ. Đôi mắt linh hoạt thường ngày vì phải chịu quá nhiều đau đớn mà mất đi tiêu cực cùng sự linh động, nhiều thêm chút tan rã và sợ hãi. Quả thật vô cùng đau lòng.

Nhưng hình phạt vẫn chưa dễ dàng kết thúc như thế. Hắn đổ một ít muối cùng ớt xay nhuyễn ra một cái khăn nhỏ, rồi đem nó xoa đều lên khắp cái nơi vừa chịu tội thảm thương vẫn đang rỏ từng giọt máu kia cùng với cả hoa huyệt vẫn chưa thể khép lại được kia. Xoa xong một vòng, hắn lại đem cả chậu nước lạnh đổ ào lên. Vết thương đã chảy máu bất ngờ bị sát trùng với cường độ mạnh như vậy, lại thêm đau đớn chưa lui khiến sự cố gắng cuối cùng của Mộ Hiểu cứ vậy mà sụp đổ hoàn toàn. Cậu té sấp xuống giường, lăn lộn một lúc rất lâu mới có thể gượng thân thể rách nát bò xuống đất, lại gần chỗ chủ nhân đang hứng thú nhìn mình chịu khổ, nhẹ giọng tạ ơn:
"Chủ nhân, cảm tạ người... dạy.... dạy dỗ... tiện nô..."
"Biết vì sao bị phạt?"
"Dạ... vì tiện nô phản bội chủ nhân, lừa dối người, không tuân quy tắc, xin tha khi chịu phạt... Nô khắc sâu trừng phạt, từ nay không dám tái phạm."

Thiên Phong nheo mắt nhìn cậu, đặt xuống trước mặt cậu một hộp thuốc chữa trị vết thương cùng bông băng, rồi lạnh lùng xoay người rời khỏi.

~1659 words~
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net