Truyen30h.Net

Tinh Yeu Anh Danh Cho Em

Facebook: @Tình Yêu Anh Dành Cho Em - 你给我的喜欢 Vietnam Fanpage

Translator: plyy
Beta: xjiangx

Nếu như gặp được Tân Kỳ là nguyện vọng cuối cùng của Tô Điền thì Mẫn Tuệ cảm thấy cô không thể để cho linh hồn ở trên trời của cô ấy nhận phải sự tiếc nuối.
Đặc biệt là vì chuyến đi tử thần này xảy ra ngay trên quãng đường đi gặp Tân Kỳ.

***

Nếu không vì cứu mạng cô thì hai người họ có thể đã được đoàn tụ rồi. Tân Kỳ sẽ thực hiện lời hứa của anh ta, sinh mệnh của Tô Điền cũng sẽ thay đổi. Những thứ chờ đợi cô ấy không phải là những khổ đau cực nhọc, những thứ đầu đường xó chợ nữa, mà là những điều tươi đẹp hơn…

Hạnh phúc trong tầm tay rồi cứ thế mà vụt mất.

Mẫn Tuệ suy nghĩ nhiều lần, không hiểu rốt cuộc nguyên nhân sự cố phát sinh ở chỗ nào?

Thứ nhất, cô không nên dễ mềm lòng rồi đồng ý ở cùng phòng với Tô Điền.

Thứ hai, muốn chết cũng phải chọn ngày tốt. Tiếng sấm to như thế, bản thân tỉnh dậy thì đương nhiên Tô Điền cũng tỉnh theo. Đã vậy lúc ra ngoài còn không thể nhỏ tiếng một chút sao?

Thứ ba, nếu đã nhìn thấy Tô Điền đi đến bên cầu thì nên lập tức dừng hành động lại, chứ không phải quay đầu rồi nhảy xuống sông. Vì dù cô thật sự không muốn sống nữa thì cũng đâu tiếc gì một, hai ngày nữa đâu?

Thứ tư, khi rơi xuống nước, bọn họ đã tách ra rất nhanh, lúc này cô vẫn có thể chọn cái chết, nhường chiếc phao cứu sinh quý giá đó lại, chứ không phải độc chiếm nó như thế…

Nghĩ tới nghĩ lui, một sự thật càng đáng sợ cũng xuất hiện:

Lý do khả thi nhất cho cái chết của Tô Điền là vì bản thân cô lúc đó đột nhiên không muốn chết nữa.

Càng nghĩ như thế, cô càng không cách nào bình tĩnh, càng không thể tha thứ cho bản thân mình: Thứ cô cướp đi không chỉ là một sinh mệnh vô tội mà còn là một câu chuyện tình yêu lãng mạn đẹp đẽ, một cuộc đời hạnh phúc, và sự chờ đợi của một người khác.

Thời gian qua đi nhưng Mẫn Tuệ không có manh mối mới. Ngày hôm sau, cô liền bắt xe tới thành phố Hải Nguyên.

Cô tìm thấy Cô nhi viện số II khu Long Hồi ở một góc phố vắng lặng. Một nữ thư ký trong đó đã tiếp đón cô. Sau một hồi tra tư liệu trên máy tính, quả thật là hai cô nhi viện đã hợp lại làm một, nhưng bây giờ chỉ nhận thêm trẻ mồ côi là chủ yếu chứ không có giáo viên.

“Sao chính sách lại đổi như vậy?”- Mẫn Tuệ thất vọng hỏi.

“Vì bên đó là một trại mồ côi rất nhỏ nên chỉ có mười ba nhân viên chính thức, số người còn lại là nhân viên hợp đồng hoặc nhân viên tạm thời. Mặc dù Vĩnh Toàn và Hải Nguyên ở cạnh nhau nhưng dù sao vẫn là hai thành phố riêng biệt. Do đó, lúc sát nhập, hầu hết nhân viên đều tỏ thái độ không muốn rời khỏi thành phố cũ. Ai bị điều đi thì đi theo, ai muốn từ chức thì từ chức, chỉ có ba người giáo viên đã đến đây cùng con cái. Trước mắt thì người tiếp tục ở lại làm việc chỉ còn mỗi cô Hàn ạ.”

Trong nhật ký của Tô Điền có nhắc tới vài giáo viên nhưng không hề nhắc đến người nào họ Hàn. Mặc dù vậy, cô cũng không thể để chuyến thăm này vô ích. Thế là hai người họ đã gặp nhau tại phòng tiếp khách.

Cô Hàn đã ngoài năm mươi, mái tóc ngắn, dáng người cao. Cô đeo một cặp kính đen, phong thái vô cùng nho nhã. Sau khi Mẫn Tuệ nói rõ ý định tới đây, bà lập tức gật đầu: “Tôi có ấn tượng với chúng các em ấy. Năm đó, nhiệm vụ chính của tôi khi làm ở phòng y tế là phụ trách huấn luyện phục hồi cho trẻ em khuyết tật. Tô Điền hay Tân Kỳ đều không là trẻ khuyết tật nên đến tuổi đi học là được đưa trường tiểu học rồi. Tôi có phụ trách đưa đón các cháu trong một khoảng thời gian ngắn, còn thường xuyên đưa chúng đi tham gia các hoạt động ngoại khóa, thành thử ra tôi cũng khá thân với hai em ấy. Cô nhi viện ngày xưa chỉ lớn bằng đó, bọn trẻ cũng chỉ vài chục em, lại còn gặp nhau hằng ngày nên các cô đều nắm rõ tình hình cá nhân của các em ấy.

“Thưa cô,” Mẫn Tuệ hỏi về vấn đề quan trọng nhất, “Tô Điền đã đến viện phúc lợi như thế nào ạ?”

“Em ấy được cứu khỏi bọn bắt cóc, lúc mới đến chỉ mới ba tuổi thôi. Đợt bắt cóc đó chúng tôi cứu được một nhóm bé gái, trong đó chỉ có hai em là tìm được bố mẹ ruột, số còn lại được đưa đến Cô nhi viện Vĩnh Toàn. Hơn một năm đầu ở đó, em ấy không nói một câu nào cả, chúng tôi còn tưởng em bị điếc nên đã đưa tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói tai cô bé không có vấn đề gì, chủ yếu là do sợ hãi mà thôi. Sau đó, cô bé cũng dần nói chuyện. Em ấy có nói với chúng tôi là em bị bắt cóc cùng với em trai nhưng chẳng may hai đứa đã lạc nhau rồi. Khi chúng tôi hỏi em trai tên gì thì cô bé bảo không biết, đến tên bố mẹ cũng không biết… Tôi nhớ rằng trại mồ côi còn đặc biệt đi tìm vị cảnh sát tham gia điều tra vụ án bắt cóc đó để xem có thể tìm được tung tích của cậu bé nọ không. Vị cảnh sát đó nói lúc cứu hộ thì chỉ toàn là các bé gái, không có cậu con trai nào cả, khả năng cao là trước đó em ấy đã bị bán đi mất rồi. Bọn tôi gọi điện thoại hỏi thủ phạm chính trong vụ án thì hắn không thừa nhận chuyện đó.”

“Tân Kỳ thì sao ạ? Cậu ấy cũng được cứu khỏi nạn bắt cóc ạ?” Mẫn Tuệ hỏi.

“Không phải, em ấy bị bỏ rơi. Không lâu sau khi chào đời, cậu bé bị người ta vứt bỏ trên băng ghế ở sảnh chờ ga tàu, trên người cuốn một tấm vải, bên trong có một mẩu giấy nhỏ kèm mấy chữ đại loại như là “Xin hãy tốt bụng và nhận nuôi nó”.”

“Nhưng mà…” Mẫn Tuệ nhịn không được mà nói xen vào, “Cái tên “Tân Kỳ” là ai đã đặt cho cậu ấy ạ?”

“Người cảnh sát đã đưa em ấy tới viện phúc lợi họ Tân, ga tàu lửa thì nằm trên đường Kỳ Bàn nên ông ấy đã đặt tên cho cậu nhóc là Tân Kỳ. Cái tên Tô Điền cũng có gốc gác như vậy, cảnh sát giải cứu cô bé họ Tô. Còn tại sao lại là Tô Điền, thì đại khái là do các thầy cô ở đó tra từ điển để đặt đấy.”

Hóa ra là như thế.

Cô Hàn tiếp tục nói: “Khi Tân Kỳ vừa được đưa đến thì mọi người đều cảm thấy rất kì lạ. Em ấy là một em bé rất đẹp, toàn thân không một khiếm khuyết, lại còn là một bé trai, tại sao họ không cần ẻm chứ? Được một lát thì cậu bé này bắt đầu khóc. Hỡi ơi, một khi khóc là cả người em ấy tái xanh, môi tím nhợt đi. Thế là mọi người vội vàng đưa đến bệnh viện khám tổng quát. Hóa ra là cậu bé bị bệnh tim bẩm sinh, bệnh rất nghiêm trọng nên cần phẫu thuật ngay lập tức. Lúc đó, số bệnh viện trong nước có thể phẫu thuật tim không nhiều, chúng tôi đưa em ấy đến Bắc Kinh thì may mắn gặp được một chuyên gia có thể thực hiện ca phẫu thuật. Nhưng nó vô cùng nguy hiểm vì một đứa bé chỉ mới có vài tháng tuổi mà phải giải phẫu mở lồng ngực… Bác sĩ nói cậu bé còn quá nhỏ, giờ chỉ có thể phẫu thuật tạm thời. Đợi lớn lên phải tiếp tục phẫu thuật lần nữa, nếu không sẽ không thể sống quá 15 tuổi.

Về bệnh tình của Tân Kỳ, ghi chép của Tô Điền vô cùng sơ sài, chỉ đề cập đến một số lần cậu ấy nhập viện. Đương nhiên là vì sợ cậu bé lo lắng nên các thầy cô cũng không nói với cậu bệnh tình của mình.

Mẫn Tuệ nhớ tới một số chi tiết khác bèn hỏi tiếp: “Tô Điền từng nói trong nhật ký rằng thị lực của Tân Kỳ không tốt, có đúng không ạ?”

“À cận thị nặng cũng là bệnh bẩm sinh đó. Bao nhiêu độ thì tôi không nhớ chính xác, nói chung là cặp kính của em ấy dày như đít chai, vừa nặng vừa đắt. Ngặt nỗi em ấy vừa nghịch ngợm mà bạn bè cũng rất thích trêu chọc, thế là cặp kính lúc nào cũng hỏng vì bị rớt... Bản thân em ấy cũng nói rằng xa hơn 3 mét là ẻm không thể phân biệt được nam nữ, 5 mét là không thể phân biệt đồ vật và con người.” Cô Hàn nhắc tới những kỉ niệm xưa thì bỗng dưng cười,“Nhưng phải nói là vận mệnh của em ấy cũng khá tốt đấy, năm 13 tuổi đã được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi và đưa sang đó.Y học nơi đó phát triển, có khi bệnh tình của em ấy đã chữa khỏi rồi cũng nên?”

“Có thể ạ.” Mẫn Tuệ không khỏi cảm thán trước số phận khác nhau của hai đứa trẻ. “Tô Điền thì sao ạ? Sao cậu ấy về quê được vậy?”

“Nghe nói dưới quê em ấy có một người họ hàng đang đi làm thuê ở một vùng khác. Không biết vì sao người đó lại nghe được về vụ bắt cóc ấy rồi nhẩm tính thời gian vừa hay trùng khớp, nhìn hình của đứa trẻ cảm thấy rất giống em ấy. Thế là bọn họ lập tức báo cảnh sát rồi cầm tư liệu và đưa mẹ của em ấy đến chỗ chúng tôi. Sau khi đôi bên đối chiếu, đừng nói mỗi mặt, đến cả bộ quần áo cũng giống luôn. Tô Điền lúc đó rất vui mừng vì đã được trở về nhà cùng mẹ rồi, nhưng thật ra lúc đó chúng tôi khá lo lắng.”

“Tại sao vậy ạ?”

“Nhà cô bé ở một vùng núi vô cùng hẻo lánh, đièu kiện sống khá tệ. Em ấy và em trai bị bắt cóc ở trong chợ. Mẹ các em lúc đó bị người ta bỏ thuốc, ăn xong bát mì là thiếp đi luôn, tỉnh lại thì đã không thấy cả hai đứa trẻ nữa rồi. Hai vợ chồng huy động mọi người trong thôn đi tìm nhưng cũng không tìm thấy, sau khi báo cảnh sát tìm thêm mấy tháng trời cũng không có kết quả. Người mẹ suy sụp hẳn, tinh thần bắt đầu trở nên bất thường, càng ngày càng nghiêm trọng. Người bố chỉ đành nhờ người thân lo liệu giúp, quyết định ra ngoài làm thuê, nhận tiện đi tìm con luôn. Chẳng ai ngờ được làm thuê chưa được bao năm đã gặp tai nạn trên công trường và ra đi.”

“Vậy khi mẹ cô ấy qua đây tinh thần có bình thường không ạ?”

“Nói như nào nhỉ, không phải bình thường nhưng vẫn có thể giao lưu. Nói chuyện có chút lộn xộn, gặp được con gái thì vô cùng kích động, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, hai mẹ con ôm nhau khóc. Người thân nói sức khoẻ người mẹ không tốt, ở nhà cũng không có người chăm sóc mấy, cả ngày đầu bù tóc rối trông như người ăn xin vậy. Tô Điền vừa nghe thế liền vô cùng gấp gáp muốn về nhà chăm sóc mẹ. Chúng tôi vốn dĩ muốn khuyên cô bé, ở đây một khoảng thời gian nữa hoàn thành nốt chương trình học rồi đi. Dù sao vùng đó cũng hoang vu hẻo lánh, về đó rồi thù không thể đi học được nữa. Nhưng cô bé kiên quyết muốn đi, ở vùng quê đó cũng có một số họ hàng lo lắng nên chúng tôi đã đồng ý để cô bé đi.”

“Vậy là Tân Kỳ là người rời đi trước, sau đó mới là Tô Điền?”

“Đi trước đi sau thì cũng không tới 3 tháng. Quan hệ của hai đứa trẻ này rất tốt, mọi ngày đều cùng nhau chơi, không hề tách nhau ra giống như một cặp vợ chồng nhỏ vậy đó. Hai đứa cách nhau chưa đầy 1 tuổi, Tân Kỳ lớn hơn một chút. Bởi vì cậu bé có bệnh nên đi học muộn một năm, vừa hay học cùng một lớp với Tô Điền. Tô Điền từ nhỏ đã là người vô cùng nhiệt tình, cô giáo cũng bảo Tô Điền giúp đỡ Tân Kỳ một chút vì thị lực của cậu ấy không tốt, không nhìn rõ bảng nên để Tô Điền ngồi bên cạnh cậu bé. Cô bé này cũng coi lời cô giáo như một thánh chỉ, bản thân trở thành một phục vụ viên nhỏ bên cạnh Tân Kỳ.”

“Nên là hai người đó từ nhỏ đã là bạn thân rồi?”

“Cũng có cãi nhau. Cậu bé Tân Kỳ này cũng không biết có phải là vì có bệnh tim không mà tính tình nóng nảy, gắt gỏng, khả năng nhẫn nại lại kém. Bởi vì thị lực không tốt nên thường bị bạn học trêu chọc, từ đó trở nên hay cáu gắt, thích đánh nhau. Mọi người cũng không dám gây sự với cậu bé sợ nhỡ bệnh tim phát tác thì chả phải là không thể ăn uống đi lại được sao? Còn Tô Điền, vừa hay ngược lại, khá là ngoan ngoãn. Đừng nhìn cô bé nhỏ tuổi, tính cách thì không nhỏ tí nào đâu. Bất luận Tân Kỳ có giận con bé đến mức nào thì nó cũng không tính toán, nhiều nhất chỉ không quan tâm đến cậu bé. Nếu Tân Kỳ gắt gỏng lên cũng chỉ có Tô Điền là có thể khuyên ngăn cậu bé, các thầy cô đều bó tay.”

Mẫn Tuệ tưởng tượng dáng vẻ hồi nhỏ của Tân Kỳ, nhất định là một tiểu bá vương.

Vì thế cô ấy tiếp tục hỏi: “Vậy thành tích học tập của cậu ấy có phải rất tệ không?”

“Cũng bình thường thôi. Người cũng thông minh, mới học đã hiểu, trí nhớ thì đáng kinh ngạc lại cực kỳ giỏi đánh cờ. Năm đó cậu ấy đại diện cho trường lên thành phố tham gia giải đấu cờ vừa toàn thành phố dành cho học sinh trung tiểu học. Chúng tôi cũng không tìm người phụ đạo gì, thấy cậu ấy thì báo danh cho cậu ấy đi. Vỗn dĩ để cậu đi chơi chơi thôi, không ngờ cậu ấy lấy được giải quán quân thành phố quay về, dọa mọi người một phen kinh ngạc. Theo tôi thấy, đứa trẻ này chỉ là vì thích chơi, nếu lên lớp chú ý nghe giảng thì tương lai nhất định tiền đồ vô cùng rộng mở.”

“Tô Điền thì sao? Cậu ấy có sở thích gì không?”

“Thích thể thao, bơi lội, chạy bộ, nhảy xa,... đủ mọi thể loại. Không có việc gì làm thì thích ở lại sân chơi sớm tối. Có một khoảng thời gian cô bé vô cùng mê bóng bàn, luôn miệng nói muốn tham gia thế vận hội Olympic. Tân Kỳ chỉ đành cùng cô bé đánh bóng bàn nhưng mắt của cậu bé lại không tốt nên khi cầu rơi xuống đất chỉ có thể nhìn Tô Điền tìm bóng quanh đất.”

Mẫn Tuệ nhịn không được cười thành tiếng. Tưởng tượng ra vô số các cảnh tượng thú vị của đôi thanh mai trúc mã đó. “Vậy bên phía viện phúc lợi có cách nào có thể liên lạc được với Tân Kỳ không ạ?”

“Không có cách nào hết. Đều là chuyện từ 10 năm trước rồi.” Hàn lão sư lắc đầu. “Sau khi đi Tân Kỳ chưa từng quay về. Thử nghĩ mà xem, một cậu bé mắc bệnh tim, cận thị cao độ, đến một đất nước xa lạ lại bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa khác biệt lớn như thế... Những ngày tháng của cậy ấy chắc hẳn rất khó khăn, cần thích ứng khá lâu đó nhỉ? Đợi cậu ấy thích ứng được, thì viện phúc lợi cũng giải tán rồi.”

“Nhưng mà,” Mẫn Tuệ nói: “Người nhận nuôi cậu ấy khi đó chắc phải để lại số điện thoại và địa chỉ của mình chứ phải không ạ?”

“Lúc đó viện phúc lợi người ít việc nhiều, quản lý hỗn loạn, chưa kể còn không có một hồ sơ chỉnh lý chuyên nghiệp nào cả. Sau mấy lần chuyển địa điểm có rấ nhiều tài liệu bị thất lạc rồi. Trước đây cũng có người muốn đến tìm tư liệu, căn bản là không thấy đâu. Thêm nữa là mấy cái như địa chỉ, số điện thoại gì đó đều là thông tin riêng tư, cần được bảo mật. Nếu mà có cũng không dễ lấy đâu.”

Chuông báo vào lớp vang lên, Hàn lão sư nhìn đồng hồ: “Còn có vấn đề gì nữa không? Tôi có tiết bây giờ.” Mẫn Tuệ nhanh chóng nói: “Câu hỏi cuối cùng, Hàn lão sư, cô có biết nơi mà Tân Kỳ và Tô Điền lần đầu tiên ăn kem cùng nhau không ở đâu không? Tôi chỉ biết nó ở bên một cây cầu. Bọn trẻ trong viện phúc lợi bình thường ăn kem ở đâu?”

Hàn lão sư chau mày ngẫm nghĩ, nói: “Tuy rằng những đứa trẻ này đều là mồ côi nhưng cơ hội được ăn kem cũng nhiều đó. Chỉ cần có hoạt động lớn, xem phim này, du xuân này, biểu diễn văn nghệ, các dịp lễ tết gì đó đều được ăn kem.”

“Cháu cần biết hồi bọn họ còn bé ấy ạ.”

“Nếu là mười mấy năm, 20 năm trước thì cơ hội được ăn cũng ít hơn, một năm cũng có mấy lần mà thôi. Ai mà biết mấy lần đó ăn ở đâu chứ? Ai mà có thể nhớ được chuyện này?”

Mẫn Tuệ xé một tờ giấy từ quyển sổ tay, viết số điện thoại của mình ra rồi đưa cho Hàn lão sư: “Cảm ơn cô đã nói với cháu những chuyện này, nếu như cô nhớ ra được chuyện gì đặc biệt là liên quan đến kem thì hãy gọi điện cho cháu.”

Mặc dù chuyến đi tới thành phố Hải Nguyên không thu được thông tin gì quan trọng nhưng từ một khía cạnh khác Mẫn Tuệ đã hiểu thêm và Tô Điền và Tân Kỳ. Cách nhìn của người kể khác nhau nhưng chúng bù trừ cho nhau. Quá khứ của Tô Điền và Tân Kỳ giống như một bức tranh vẽ trong tay một bậc thầy vậy đó, sau vài nét vẽ nó dần trở nên rõ ràng hơn. Mẫn Tuệ bắt đầu tưởng tượng ra một cậu bé với cặp kính cận dày cộp, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi tím tái vì tức giận.

Cậu ấy có quá nhiều nguyên nhân không cách nào thực hiện lời hứa:

- Không thể sống tới thời gian gặp mặt như đã thoả thuận.

- Có hạnh phúc khác.

- Sống không tốt không mặt mũi gặp ai.

- Cũng có thể đó chỉ là một thiếu niên nói suông giỏi, giờ đã không còn nhớ gì nữa rồi…

  Mẫn Tuệ quay về thành phố Vĩnh Toàn muốn tìm thêm các nhân viên trước làm việc tại viện phúc lợi, nghe ngóng thêm thông tin về Tô Điền. Người thì tìm được một số nhưng kết quả rất ít.

Không có ai biết nhiều hơn Hàn lão sư cả, ấn tượng của mọi người về Tô Điền cũng không có gì đặc biệt, trừ việc cả ngày cô ấy đi theo Tân Kỳ. Còn về Tân Kỳ mọi người thường có ấn tượng sâu sắc vì cậu ấy là quán quân của giải đấu cờ vua, những năm ở viện phúc lợi cậu còn là một tin tức hot của trường nữa.

Mọi người miêu tả hai người cũng khác nhau mỗi người một kiểu. Có người nói Tô Điền là người hào phóng, có người nói Tô Điền hiền lành, có người nói Tân Kỳ nghịch ngợm cũng có người nói Tân Kỳ kiêu ngạo…

Nói chung cô ấy là một cô gái kín tiếng, vô danh còn cậu ấy là một chàng trai thích cãi nhau và khó dạy dỗ.

Tất cả mọi người đều biết hai người họ ngày ngày bên nhau, cùng nhau đi học, ăn cơm, chơi đùa, thân mật như một cặp vợ chồng vậy.

Mẫn Tuệ ở Vĩnh Toàn hỏi thăm 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì đột nhiên đổ bệnh.

Cảm lạnh, phát sốt, ho,…Cộng thêm mấy ngày liên tiếp mệt mỏi chán nản, cô ấy nằm liền tù tì 3 ngày ở homestay, sốt cao không giảm, chỉ đến bệnh viện truyền nước đến ngày thứ 4 mới chuyển biến tốt lên mới về homestay thu dọn hành lí chuẩn bị hôm sau ngồi tàu trở về. Sắp xuất phát thì đột nhiên cô đột nhiên nhận được một đoạn tin nhắn thoại của Triệu Anh Muội gửi đến:

“Có một nhân viên công tác của trang mạng tìm người gọi điện đến Lan Kim tìm Xuân Miêu vừa hay tôi nghe máy, bọn họ nói phát hiện một thông tin đáng ngờ, khả năng đó là em trai của Xuân Miêu. Họ đưa địa chỉ với số điện thoại bảo Xuân Miêu nhanh chóng liên hệ.”

Mẫn Tuệ vội vàng gọi điện tới: “Cậu có nói Xuân Miêu đã mất tích rồi không?”

“Không nói. Không phải cậu bảo sẽ giúp Xuân Miêu tìm nguời thân sao? Tôi sợ nói ra người ta lại không tích cực tìm nữa.” Triệu Anh Muội ở bên đầu kia giải thích thêm -“Hơn nữa bây giờ cũng không thể chắc chắn 100% Xuân MIêu đã tử vong, đúng không?”

“Cũng đúng. À đúng rồi, nhân viên bên đó liên lạc kiểu gì? Cậu có số điện thoại sao?”

“Có, gửi cho cậu ngay đây. Tên tài khoản của Xuân Miêu trên trang mạng đó là Tô Điền, cậu nhắc Tô Điền là người ta biết rồi.”

Mẫn Tuệ lặng người. Trong lần nói chuyện trước, Triệu Anh Muội không hề nhắc tới viện phúc lợi, cũng không hề nhắc tới trang web tìm người thân. Rất hiển nhiên là Xuân Miêu không kể cho cậu ấy về cuộc sống của mình trong viện phúc lợi, trước mắt là tìm được em trai. Vì thế cô hỏi: “Làm sao cậu biết tên tài khoản là Tô Điền?”

“Wechat của cô ấy cũng để là Tô Điền, QQ cũng vậy vì thế mà khi người của trang web tìm người gọi tới hỏi Tô Điền, tôi liền biết chỉ Xuân Miêu.”

Mẫn Tuệ vừa nói chuyện với Tô Điền xong chưa tới 3 phút thì điện thoại lại kêu lên.

Người gọi là Hàn lão sư.

“Tiểu Mẫn, không phải cô bảo tôi nhớ kĩ lại nơi lần đầu Tô Điền với Tân Kỳ ăn kem sao? Cô nhớ ra được một chuyện. Trước đây tỉnh Vĩnh Toàn có một “Hiệp hội tình nguyên viên tình thương” thường xuyên tới viện phúc lợi, viện dưỡng lão tổ chức các hoạt động và cũng thường đưa bọn trẻ đi chơi, mỗi đi chúng đi chơi đều vô cùng vui vẻ, có rất nhiều đứa trẻ đi không dưới 1 lần. Người phụ trách hiệp hội đó họ Dương, tên Dương Quỳnh, vô cùng có năng lực. Cô hỏi thử cô ấy xem, có thể có thêm manh mối.”

Mẫn Tuệ tắt điện thoại, mở máy tính. Chỉ trong 1 phút cô đã tìm ra được trang web của “Hiệp hội tình nguyên viên tình thương”, gọi điện thoại tới đó tìm người tên Dương Quỳnh, cô ấy vừa hay ở đó.

“...Kem? Đó là ưu tiên hàng đầu trong mỗi chuyến đi chơi trong hoạt động của chúng tôi mà. Chỉ cần là đưa bọn trẻ ra ngoài chơi, chúng tôi đều mua kem cho bọn trẻ vì ai cũng thích ăn mà.” Dương Quỳnh nói.

“Vậy cô có nhớ địa điểm của chuyến đi không?”

“Đương nhiên là nhớ rồi. Đưa bọn trẻ ra ngoài là không thể cẩu thả được, bình thường chúng tôi sẽ chọn những nơi đặc biệt an toàn, chỉ cố định đến có 3 nơi thôi.”

“Vậy có nơi nào mà gần đó có cầu không?”

“Vậy chính là khu thắng cảnh bên hồ Dã Hoa rồi. Ở đó có cầu Vĩnh An, bên cầu có một khu vui chơi, bên trong có một cửa hàng kem, đó lựa chọn hàng đầu trong mỗi chuyến du xuân của một trường tiểu học gần đó.”

Mẫn Tuệ hít một hơi thật sâu: “Cây cầu đó, giờ vẫn còn?”

“Còn chứ, đó là cây cầu vòm đá từ thời Minh, là đơn vị bảo vệ văn vật trọng điểm quốc gia, làm sao có thể không còn chứ? Khu vui chơi cũng vẫn còn, tiệm kem cũng còn, tháng trước tôi còn vừa mới tới đó.”

Sau khi cúp máy, Mẫn Tuệ thầm cảm thán trong lòng: Tân Kỳ này quả nhiên thông minh. Nếu chọn địa điểm gặp mặt là viện phúc lợi thì không phải chết lặng sao?

***

Mẫn Tuệ thay sang một chiếc áo phông trắng, cầm lấy chiếc cốc sứ nhanh chóng tới cầu Vĩnh An cũng đã 1 giờ chiều rồi. Hồ Dã Hoa nằm ở một sơn khu phía bắc tỉnh Vĩnh Toàn, gọi xe qua đó cũng phải đi mất 2 tiếng. Bảo sao hôm đó cô ấy không tìm thấy căn bản vì không ở trong thành phố này. Lúc này cách thời gian gặp mặt mà Tân Kỳ quyết định đã qua 9 ngày. Mẫn Tuệ cảm thấy khả năng Tân Kỳ sẽ xuất hiện ở đây là không lớn. Cô do dự giữa đi hay không đi một hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định qua đó xem xem, ít nhất mua cây kem ăn thử. Tuy rằng đã tới muộn rồi, cuối cùng cũng tìm thấy sẽ không còn tiếc nuối nữa.

Giờ là giữa hè, khí hậu ở sơn khu mát mẻ, du không phải cuối tuần nhưng vẫn rất đông khách du lịch. Ở bãi đậu xe gần cầu Vĩnh An có khá nhiều các loại xe khách khác nhau. Khu vui chơi đó nằm trên một bãi đất trống ngay bên cạnh cầu, diện tích rất rộng, cầu trượt, xích đu, nhà phao, xe điện đụng, vòng quay ngựa gỗ,... đủ mọi thứ. Bên cạnh có đủ loại hàng ăn nhỏ, gần cầu nhất chính là tiệm kem.

Trong không khí phảng phất mùi kem và caramen. Vô tình Mẫn Tuệ cúi xuống phát hiện mình đứng trên một nắp cống hình tròn. Trên nắp đen có một hình vẽ mạng nhện rất kì lạ, trên đó có một chữ “mưa”. Cô cảm thấy hình vẽ có chút quen thuộc, mơ hồ nhận ra hình vẽ trên chiếc áo phông đang mặc chính là hình vẽ trên nắp cống kéo dài ra, chỉ còn một nửa, hóa ra là hình bán nguyệt.

Thú vị.

Nếu đoán không lầm thì nửa kia của hình sẽ nằm trên một chiếc áo phông khác. Một suy nghĩ thật tài tình.

Tô Điền, Tân Kỳ, hai người đang chơi trò gì vậy?

Mẫn Tuệ đi vào tiệm kem, gọi một chiếc sundae đơn vị xoài, bên trên thêm một chút socola và một số miếng xoài nhỏ, đi bộ về phía cầu. Ánh nắng rất gắt, trên đó chỉ có 3-5 cặp tình nhân, cô đứng bên cầu cẩn thận quan sát. Chỉ có 2 chàng trai, nhìn về độ tuổi đều không phù hợp.

Theo cách nói của Hàn lão sư, năm nay Tân Kỳ chắc đã 26 tuổi rồi.

Hơn nữa, Mẫn Tuệ cũng không chắc cậu ấy sẽ mặc quần áo như thế nào. Có phải sẽ giống mình, một chiếc áo phông trắng trên tay cầm chiếc cốc hay giống như một đặc vụ đang đợi kết nối, ở bên cầu nhìn đông nhìn tây, lén lén lút lút?

Điều duy nhất có thể chắc chắn đó là anh ta bị cận thị nghiêm trọng như thế nhất định đeo một cặp kính dày. Vì thế Mẫn Tuệ đã dồn sự chú ý của mình về những chàng trai trẻ có đeo kính.

Cô một bên quan sát một bên cảm thấy buồn cười vói chính suy nghĩ của mình, đợi chưa đến 10 phút đã có chút muốn rời đi.

Trên núi cũng quá lạnh đi rồi, làm cô ấy lạnh đến rùng mình.

Vừa hay lúc này đột nhiên có một đôi tay lạnh lẽo từ phía sau vươn đến che mắt cô. Cô giật mình sợ hãi suýt thì hét lên thì bên tai truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng: “Điền Điền, cuối cùng cũng đợi được cậu rồi.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net