Truyen30h.Net

Tinh Yeu Dau Kho Johnil

Quan hệ của cả hai ngày một tốt lên đó là điều tốt, nhưng Johnny đến giờ vẫn không thể hiểu nổi chính mình.

Rõ ràng cậu biết mình chưa thể quên Taemin nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi khi ở cạnh Taeil lại không thể kiểm soát được mình.

Từ cái lần đầu tiên hai người hôn nhau trong phòng tắm ở nhà cậu thì lý do cũng chỉ vì Johnny cảm giác Taeil quá giống với người kia.

Cậu biết việc mình làm là sai nhưng lại chẳng thể dừng lại được. Taeil cũng không tỏ ra là miễn cưỡng nhưng có lẽ vì anh ấy cảm thấy bản thân nợ cậu.

Khốn kiếp! Mày là thằng khốn.

Johnny đã từng chửi rủa bản thân không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ cần nhìn thấy Taeil, mọi nỗ lực muốn dừng lại cái việc xấu xa đó cũng trôi vào quên lãng.

Ở gần Taeil, Johnny chỉ muốn hôn và đối xử thật tốt với anh.

Là cậu bị biến thái, tâm thần phân liệt à? Hay là sinh lý quá mạnh không kiểm soát nổi ham muốn của mình?

Mà dù là vì lý do gì đi chăng nữa cũng chẳng thể tha thứ cho những điều cậu đã làm với Taeil, mỗi ngày.

Cậu phải thật tốt với anh. Coi như là bù đắp.

Phải thật tốt...

.

Mùa hè ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Taeil nhận được giấy báo nhập học của trường đại học mà anh đã chọn.

Ngày đầu tiên nhập học, Johnny vì bận học mà không thể đưa anh đi.

Mà cũng không có thời gian rảnh nữa. Johnny và Taeil giờ đã không còn học chung trường, hơn nữa anh cũng đã chuyển đến sống ở một phòng trọ gần trường để tiện cho việc đi lại nên là thời gian gặp mặt của hai người càng lúc càng thưa đi.

Việc nhắn tin, gọi điện vì thế càng lúc càng tăng. Nội dung lúc nào cũng xoay quanh Taeil và cuộc sống mới của anh. Mỗi khi anh định hỏi thăm cậu là Johnny lại như cũ nói: Vẫn vậy.

Vào cuối tuần, Johnny sẽ lái xe tới đón Taeil về nhà, nhưng hầu hết là về nhà cậu chứ không phải là về nhà anh.

Ba mẹ của Taeil vẫn đều đặn gửi tiền về nhưng có lẽ cũng vô dụng vì Taeil chưa bao giờ cần phải dùng đến nó.

Toàn là Johnny chu đáo mua cho.

Thậm chí, tiền thuê phòng của Taeil cũng là Johnny trả.

Đôi lúc anh thấy mình như bồ nhí của vị đại gia nào đó vậy. Được bao nuôi nhưng phải che giấu quan hệ. Mà không, cả hai cũng có quan hệ gì mờ ám đâu mà phải che giấu. Chỉ là bạn thân hơn mức bình thường một chút.

"Anh ở trường có bạn mới không?" Cậu hỏi anh vào một buổi tối khi cả hai cùng ngồi xem phim trong phòng khách nhà cậu.

Taeil chăm chú lên màn hình TV, gật đầu.

TV đang chiếu một bộ phim tình cảm, nội dung cơ bản là về tình tay ba rắc rối.

Johnny thấy Taeil không thèm nhìn mình thì có chút khó chịu. Cậu nhích tới gần anh. Cố tình nhìn chằm chằm Taeil trong im lặng.

Taeil tất nhiên thấy hành động của cậu, nhưng anh cũng lười nói. Chỉ chăm chú xem TV.

Johnny càng lúc càng mất kiên nhẫn. Cậu cắn môi mình một cái rồi đưa tay ra thọc vào trong áo anh.

Taeil bị tập kích bất ngờ có chút giật mình.

"Johnny, nhột..." Anh lúc này mới chịu nhìn cậu.

Ánh mắt Johnny đã thay đổi.

Taeil biết, đã tới lúc anh cần im lặng làm theo.

Johnny không có tiến tới nữa. Nhưng bàn tay bên trong áo thì ngược lại. Nó di chuyển khắp người Taeil rồi dừng lại ở điểm mẫn cảm trước ngực.

Cậu khẽ ấn lên chỗ đó một cái.

Taeil cảm thấy cả người tê rần. Nhưng anh cố ngăn mình rên lên.

Johnny thích thú mỉm cười, lại ấn thêm cái nữa.

Lần này Taeil chịu không nổi mới đẩy cậu ra.

"Johnny. Anh muốn xem phim." Anh nói, hoàn toàn lảng tránh ánh mắt như sói đói của Johnny.

Johnny không trả lời mà chỉ tiếp tục trêu chọc anh. Hết ấn xuống rồi lại bóp, nhéo. Đầu Taeil tê rần, khoái cảm bên dưới dần tràn lên một cách khó chịu.

Chẳng biết hôm nay Johnny bị sao nữa, muốn hôn thì hôn đi, cần gì phải trêu anh khổ sở như vậy.

"Johnny... Ư..." Taeil định gọi để bảo cậu dừng lại nhưng lại không ngờ trong miệng lại phát ra tiếng rên.

Johnny thích thú nhìn anh.

"Em tưởng chỉ có con gái mới rên như vậy khi bị bóp ti chứ." Cậu trêu ghẹo nói.

Taeil mặt đỏ như trái cà, cố đẩy cậu ra.

"Đừng có giỡn nữa. Anh muốn đi ngủ."

Johnny hoàn toàn không tin. Cậu tiếp tục trêu đùa đầu ti của anh, ngón tay miết qua miết lại làm cho nó cứng lên.

"Johnny..." Hơi thở của Taeil dường như mỗi lúc một rối loạn.

Ánh mắt anh mơ màng nhìn cậu.

Mẹ... Sao lại quyến rũ đến vậy.

Johnny khẽ nghiến răng, nắm lấy bắp đùi Taeil kéo tới. Taeil bị kéo lập tức ngã xuống, chân vòng qua eo Johnny. Tư thế của hai người hiện tại có chút ám muội.

Cả người anh dần nóng lên, xấu hổ đến mức chỉ dám nhìn xuống dưới. Nhưng càng nhìn lại càng thấy rõ cái bên dưới của Johnny đang nổi lên bên dưới lớp quần thể thao.

Cậu cúi xuống, đưa tay kéo áo thun của Taeil lên, để lộ bờ ngực trắng muốt, phẳng lì.

Một bên đầu ti đã cứng lên và ánh hồng do bị ngón tay cậu trêu đùa.

Không hề báo trước, Johnny cúi xuống cắn lên chỗ đó.

"A..." Taeil bị giật mình kèm theo một chút đau đớn kêu lên.

Cái này... Có hơi quá mức rồi.

Anh đưa tay ra cố đẩy đầu của Johnny ra nhưng vô dụng.

"Để yên." Johnny ngẩng đầu lên nhìn anh, ra lệnh. Ngay lập tức Taeil thu tay lại.

Phải chịu đựng.

Taeil thầm nghĩ rồi đưa tay lên che miệng.

Đầu lưỡi Johnny liếm lộng một vòng quanh ngực anh. Hết liếm rồi lại cắn, mút. Cảm giác như cậu chơi rất đã, thiếu điều muốn nhai luôn nó vậy.

Taeil khổ sở chặn tiếng rên bên trong cổ họng. Người cong lên mỗi khi Johnny liếm mút. Cảm giác vừa đau vừa tê này nó còn kích thích hơn cả lúc anh tự mình làm chuyện kia.

Chết tiệt!

Johnny khẽ dừng lại, vươn tới bên mặt anh. Taeil nhìn cậu, Johnny liếm ngón tay anh. Hơi nóng và ẩm ướt từ chiếc lưỡi kia làm Taeil choáng váng.

Hạ bộ của hai người cọ sát vào nhau. Khoái cảm cùng ham muốn truyền lên đánh ầm vào đại não của họ.

Muốn...

Taeil khẽ liếm môi mình.

Bây giờ anh thất sự rất muốn...

Ánh mắt Johnny quyến rũ nhìn anh, có vẻ cậu cũng cảm thấy như vậy.

Hơi thở cả hai rối loạn. Johnny càng lúc càng cúi sát. Chóp mũi cậu chạm vào anh.

Ánh mắt cả hai như thiêu như đốt nhìn nhau.

Ngay lập tức Taeil nâng đầu, hôn lên môi cậu.

Là anh bắt đầu trước. Đừng bao giờ hối hận...

.

"Ưm..." Tiếng rên của Taeil vang lên. Trong lúc bàn tay của Johnny đang định mò vào trong quần của Taeil thì bên ngoài có người bấm chuông cửa.

Mẹ nó! Johnny thầm chửi, cậu không định dừng lại.

Nhưng Taeil thì không.

Anh đẩy cậu ra, vội vã đứng dậy.

"Em ra xem là ai đi. Có thể là người nhà tới tìm đó." Anh nói, xấu hổ đi vào nhà tắm.

Johnny thở mạnh, răng nghiến chặt.

Mẹ nó! Johnny lại chửi, nhìn xuống chỗ giữa hai chân mình. Nó đã căng trướng đến mức này rồi còn không thể.

Chắc trên đời này chỉ có mỗi mình cậu là có khả năng kiềm lại lúc đã sắp được ăn phải không?

Khốn thật!

Người bên ngoài vẫn tiếp tục nhấn chuông. Càng nhấn càng dồn dập.

Nếu đổi lại là lúc khác chắc Johnny đã lao ra đạp cho người trước cửa một đạp rồi.

Cậu chờ cho cậu nhỏ của mình dịu xuống một chút rồi mới đứng dậy. Hậm hực đi tới mở cửa.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh của một cô gái. Johnny có chút chán ghét.

Cạch!

"Johnny!" Người trước cửa vừa thấy Johnny đã reo lên, vô cùng tự nhiên mà nhào tới ôm lấy cậu. "Em nhớ anh quá."

Johnny đẩy đầu cô nàng ra.

"Tránh xa một chút anh vừa mới làm chuyện kia xong." Johnny không chút kiêng nể nói.

Cô nàng kia không những không xấu hổ mà còn mặt dày reo lên.

"A, anh dẫn bạn gái về nhà ạ? Thảo nào em bấm chuông muốn gãy cả ngón tay mà anh vẫn không chịu ra. Xin lỗi anh!"

Johnny lạnh lùng nhìn xuống.

"Nếu thật sự thấy cố lỗi thì em về đi." Cậu nói.

Cô nàng bĩu môi, làm điệu bộ dễ thương nhìn Johnny.

"Em có lòng nấu ăn đem qua cho anh mà anh lại nói vậy hả?"

"Ừ. Anh là vậy đó."

Cô nàng nghe thấy vậy vẫn không chút tự ái. Đưa tay đẩy Johnny sang một bên rồi lách người đi vào.

Johnny ngán ngẩm liếc mắt nhìn trần nhà.

Vừa vào Sara đã chạy thẳng vào bếp, tự nhiên như ở nhà. Cô nàng đổ đồ ăn ra tô, muốn Johnny lập tức nếm thử tay nghề của mình.

"Johnny, canh này là em tự hầm đó. Rất tốt cho sức khoẻ, anh mau uống thử đi." Sara nhanh chóng bưng nó ra, đặt xuống bàn.

Johnny lúc này vẫn đứng ở trước cửa. Cậu không nhìn cô bé kia mà lại nhìn vào phòng tắm. Không biết Taeil làm gì trong đó mà lâu vậy nhỉ?

"Johnny..." Cậu không thèm cả nhìn Sara một cái. Đi tới trước phòng tắm, gõ cửa.

"Taeil? Anh không sao chứ?" Cậu hỏi.

Người bên trong lập tức trả lời.

"Không sao. Ai tới thế?" Giọng Taeil vô cùng bình thường vọng ra.

"Người quen thôi. Anh muốn em giúp gì không?" Cậu hoàn toàn không quan tâm người mới đến, chỉ muốn xem xem bây giờ Taeil ra sao.

"Không cần. Anh ra ngay đây." Nói rồi Taeil đưa tay vặn chốt mở cửa.

Vừa thấy Johnny anh đã mỉm cười, cố gắng quên đi việc xấu hổ mà ban nãy hai người vừa làm.

Johnny nhìn anh, cũng buồn cười.

"Johnny, ai vậy?" Sara lúc này vẫn đứng ngây ngóc ở bên bàn chỗ phòng khách hỏi.

"Bạn của anh." Johnny trả lời, không hề quay lại nhìn Sara.

"Không phải anh dẫn bạn gái về à?" Sara nhíu mày hỏi.

"Không." Johnny định nói thêm cái gì đó nhưng Taeil đã bịt miệng cậu lại.

"Anh về đây. Em đừng có nói chuyện với em gái mình kiểu đó." Taeil nói.

"Ai nói với anh tôi là em gái của anh ấy?" Sara nghe thấy có vẻ không hài lòng.

Johnny gỡ tay Taeil ra, nắm chặt.

"Đừng nói chuyện với bạn anh kiểu đó." Cậu quay sang cảnh cáo Sara.

Cô nàng có chút ấm ức. Đôi mắt cũng bắt đầu đỏ.

Taeil thấy vậy thì liền rút tay về.

"Anh đi đây." Nói rồi anh lách qua người cậu để ra ngoài.

"Em đưa anh về. Giờ cũng trễ rồi."

"Không được. Em phải ở lại nói chuyện với em gái đi. Đừng có làm con bé khóc..." Taeil nói, khẽ nhìn qua Sara đang vô cùng khó chịu sau đó vội vàng rời đi.

Dù không rõ quan hệ của Johnny và cô nàng kia là gì nhưng Taeil cũng cảm giác như có gì đó không đơn giản. Anh cũng chẳng biết cảm xúc của mình hiện giờ sao nữa, chỉ biết, anh cần phải trở về nếu không, chỉ cần nhìn thấy Johnny là những chuyện kia lại hiện về lần nữa. Nó khiến anh nhộn nhạo đến mức không thể kiểm soát nổi mình.

Chắc là anh bị điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net