Truyen30h.Net

Tinh Yeu Dau Kho Johnil

Đúng như Johnny dự đoán, mẹ và ba không còn gửi tiền vào tài khoản cho cậu nữa.

Nhưng có chút kinh ngạc là bà nội lại gửi nhiều hơn những tháng trước, gấp bốn lần.

Johnny có chút đau đầu khi đọc tin nhắn từ ngân hàng gửi tới báo việc chuyển tiền.

Đã lâu rồi cậu không gặp bà nội. Mà chắc cũng không gặp được nữa, hiện tại Johnny không nghĩ tới sẽ quay về Mỹ.

Mấy hôm trước cậu vừa nhận bằng tốt nghiệp. Cùng Taeil nấu một bữa đơn giản ăn mừng rồi lái xe ra ngoài chơi.

Taeil cũng đã thi xong, hiện giờ cũng không cần đến trường nữa. Lúc rảnh rỗi, anh thường đến nhà cậu giúp nấu ăn hoặc dọn dẹp gì đó. Dù Johnny cũng đã thuê người làm nhưng Taeil lúc nào cũng có thể tìm ra chuyện để mà cằn nhằn cậu. Bắt đầu giống người phụ nữ của gia đình rồi.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có vừa ăn cơm vừa bấm điện thoại."

"Johnny, đừng uống nhiều cà phê quá, không tốt cho sức khoẻ, để anh pha sữa cho em."

"Cái thằng nhóc này, đã nói phải ăn đủ chất rồi mà, sao cứ úp mì ăn như thế."

Ôi, cậu đau đầu muốn chết.

Thật ra mấy chuyện Taeil cằn nhằn cậu vốn dĩ chỉ là vô tình phạm phải. Còn việc uống cà phê nhiều, đó là do cậu bị nghiện. Nhưng vô mắt anh ấy nó lại nảy sinh 7749 vấn đề khác. Nói hoài nói mãi cũng không chán.

Còn phiền hơn mẹ cậu nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy phiền.

"Taeil, đừng chửi nữa. Anh nhìn mặt anh kìa, vì cằn nhằn nhiều quá mà có nếp nhăn luôn rồi." Cậu làm bộ mặt khinh bỉ nói.

Taeil đang chửi lập tức im lặng.

"Thật á?" Anh hỏi, nhanh chân chạy tới trước gương. Đó là cái gương Johnny đặt ở phòng khách, để lúc nào ra ngoài có thể tranh thủ kiểm tra lại quần áo. "Đâu có đâu nhỉ? Vẫn bình thường mà."

"Anh không thấy?" Johnny đi tới, đứng sau lưng anh.

Taeil đang định nói gì đó bỗng nhiên im lặng. Anh nhìn vào ảnh phản chiếu của cả hai trong gương.

Johnny đứng phía sau anh nhưng vẫn cao hơn anh cả một cái đầu. Bờ vai cậu rất rộng, dù cho có bị che phía trước cũng không hề bị khuyết đi chút nào.

Bất giác, Taeil thấy rung động.

Người phía sau, thật sự rất đẹp trai.

"Đừng nhìn em kiểu thèm khát như vậy. Không em đè anh ra đây cưỡng bức đó."

"Đè anh ra đây cưỡng bức" cứ lập đi lập lại trong đầu Taeil, tim anh đập bịch bịch trong ngực. Dù cách nói có chút bá đạo, nhưng căn bản vẫn khiến người nghe thấy ấm áp.

Cậu muốn phá zin anh chứ gì?

"Taeil?" Johnny đẩy nhẹ người anh, Taeil giật mình bừng tỉnh.

"Hả?" Anh quay sang nhìn cậu.

"Nghĩ gì thế?" Johnny nhíu mày nói.

Taeil lắc đầu, cảm giác có chút xấu hổ.

"Không có. Không có nghĩ gì..."

"Ờ..." Johnny có vẻ không tin lắm nhưng cũng không hỏi anh. Cậu quay người, đi về phía phòng ngủ. "Chắc em tắm cái đã. Thấy nóng quá."

Taeil không dám nhìn Johnny nữa. Mặt anh lúc này đỏ như quả cà chua. Khẽ ngồi xuông ghế sô pha, Taeil đưa tay vỗ lên mặt mình.

Vừa nãy trong lúc nhìn Johnny anh đã suy nghĩ những điều đen tối.

Taeil tự chất vấn bản thân.

Anh biết Johnny chỉ xem mình là bạn.

Dù cậu ấy có những hành động quá mức bạn bè đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là nhu cầu bình thường của con trai thôi. Vả lại cũng chỉ hôn môi... Lần trước tuy cả hai súyt nữa đã đi tới bước kia nhưng sau lần đó cũng có bao giờ lập lại đâu. Chắc do lúc đó anh hiểu lầm thôi, Johnny hoàn toàn không có ý gì với anh cả.

Cậu ấy không có, anh cũng không được có.

Hai người căn bản không thuộc một tầng lớp. Nhà Johnny giàu như vậy, thiếu gì người xinh đẹp tài giỏi thích cậu ấy. Anh dù gì cũng chỉ là một thằng con trai ngực phẳng, nhan sắt, chiều cao, địa vị cái gì cũng chẳng có. Lấy tư cách gì mà thích Johnny kia chứ. Lại còn bày đặt mơ mộng Johnny thích mình, anh đúng là bị điên rồi.

Đang lúc Taeil nằm trên ghế suy nghĩ mông lung như vậy thì bên ngoài có người bấm chuông.

Anh ngồi dậy, muốn gọi Johnny ra mở cửa nhưng sực nhớ ra cậu đã đi tắm.

Hay là giúp Johnny mở cửa nhỉ? Dù sao thì hai người cũng là bạn thân mà.

Nghĩ vậy, Taeil đứng dậy đi về phía cửa. Anh nhìn lên camera. Là cô gái hôm trước. Chắc là tìm Johnny có việc.

Cạch!

Anh mở cửa.

Vừa thấy anh người bên ngoài đã nhăn mặt.

"Sao lại là ánh?" Sara nói.

"À, Johnny đang tắm." Taeil mỉm cười trả lời.

"Tránh ra." Sara hoàn toàn không quan tâm Taeil. Cô nàng đẩy Taeil sang một bên rồi tự tiện đi vào.

Taeil đi theo sau cô. Có chút lúng túng không biết phải nói gì.

Sara vào nhà thì nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định không có Johnny cô mới nhanh nhảu chạy về phía phòng ngủ.

Taeil nghĩ tốt hơn hết mình không nên nói gì cả. Anh quay lại ngồi lên ghế sô pha.

Sara vào trong phòng ngủ một lúc sau đó đi ra.

Thấy Taeil nằm trên ghế thì không khỏi trướng mắt. Nhưng cô nàng cũng không muốn gây sự, phần vì lần trước Johnny đã nói đây là bạn của anh.

"Anh tên gì?" Cô nàng ngồi xuống bên cạnh Taeil, hỏi.

"Taeil." Anh trả lời.

"Bao nhiêu tuổi? Bằng Johnny?"

"Không, tôi lớn hơn một tuổi."

Sara khẽ nhướn mày. Không tin nổi Johnny vậy mà lại chơi với một người như vậy.

"Anh quen Johnny lúc nào? Tôi nhớ Johnny trước giờ chưa bao giờ quen biết mấy người như anh."

Taeil cảm nhận được một sự phân biệt nhẹ trong giọng nói của Sara. Nhưng anh không khó chịu, vì cô nàng nói đúng mà.

"Quen lúc còn học chung trường." Anh mỉm cười nói.

"Còn học chung trường? Anh mà cũng có vé học ở trường quốc tế à? Nhìn anh cứ..." Sara khó hiểu đánh giá Taeil.

Dù là người không mấy để tâm đến lời nói của người khác nhưng lúc này Taeil cũng không thể không thấy buồn.

Người như anh... Thì làm sao?

"Có phải anh học rất giỏi nên nhận được học bổng không?" Sara tiếp tục trả hỏi.

Taeil vốn dĩ không nên tiếp tục trả lời.

"Không. Tôi thi đậu..."

"Thì cũng giống nhau thôi. Cái tôi muốn biết là anh có cần đóng học phí không cơ vì nhìn anh giống như con nhà nghèo vậy."

Taeil nghẹn họng.

Cái gì mà giống con nhà nghèo? Tôi căn bản là con nhà nghèo cô biết chưa?

"Tôi luôn thắc mắc, sao Johnny lại hạ thấp bản thân để làm bạn với anh nhỉ?" Sara nhìn Taeil. "À, chắc do người bạn trước đây của anh ấy rồi. Anh ta luôn dạy Johnny mấy cái gì đâu không, nào là con người không cần quan trọng giai cấp, giàu nghèo gì đó. Nghe mà mắc ói, một bụng đạo đức giả."

Taeil không biết Sara đang muốn cái gì. Nhưng qua câu chữ của cô nàng anh có thể nghe ra là Sara đang nhắc đến Taemin. Người mà Johnny đôi khi gọi tên mỗi khi hôn anh.

Taemin, có lẽ chính là người cậu ấy yêu. Nếu người đó không chết, có lẽ cả hai giờ đã trở thành một đôi rồi.

"Taeil anh muốn tắm..." Johnny từ phòng ngủ đi ra. Trên người là một bộ đồ đơn giản khoe trọn thân hình cân đối. Vừa nhác thấy Sara cậu đã im lặng.

Taeil lúc này không còn tâm trí gì nữa. Chẳng biết là suy nghĩ cái gì.

"Johnny, mẹ biểu em tới mời anh mai sang nhà em." Sara quay sang nhìn Johnny thông báo.

"Có chuyện gì à?" Cậu hỏi.

"À, mai mẹ em tổ chức tiệc có mời nhiều người trong ngành tới. Mẹ anh nói để anh đi." Sara tiếp tục liếng thoáng. "Em nghe nói còn có cả chị gái của anh Taemin tới nữa. Chị Soyoung ấy."

Nhắc tới tên người kia mặt Johnny lập tức cau lại.

Cậu đi tới, nhìn Taeil.

Anh vẫn đang suy nghĩ cái gì đó. Hoàn toàn không để ý đến cậu.

"Taeil?" Johnny gọi.

Ngay lập tức Taeil ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong một tít tắc Johnny dường như thấy có gì không ổn.

"A, quên mất. Hôm nay cô anh nói phải về nhà. Anh phải đi đây." Taeil bỗng nhiên đứng dậy, vừa nói vừa với tay lấy áo khoác, giống như muốn nhanh chóng ra ngoài.

Johnny nhíu mày.

Cậu cúi xuống nhìn Sara.

Con nhỏ nói cái gì với Taeil à?

"Để em lái xe chở anh." Cậu nói, muốn đi vào lấy chìa khoá và áo khoác thì Taeil đã từ chối.

"Không cần, anh sẽ tự bắt xe." Giọng của Taeil rất lạ, giống như đang sợ...

Johnny quay lại nhìn anh.

"Ngủ ngon..." Taeil nói một cách máy móc sau đó xoay người đi ra cửa.

Sara ngồi trên ghế có chút hài lòng, đáng lý Taeil nên về từ lúc nãy.

"Sara, em nói hết chưa?" Johnny mất kiên nhẫn hỏi Sara.

"Sao thế? Em có rất nhiều chuyện để nói với anh." Cô nàng mỉm cười trả lời.

"Điên hết rồi!" Johnny lầm bầm trong họng sau đó đi nhanh vào trong phòng ngủ.

Lúc ra cậu đã mặc thêm áo khoác và cầm theo chìa khoá xe.

"Về đi." Cậu ra lệnh cho Sara. Nhưng giống như đuổi hơn.

Sara có chút bàng hoàng. Lần trước cũng là dùng giọng điệu này để đuổi cô.

"Johnny, em..."

"Anh nói em về." Johnny trừng mắt nhìn Sara, kiên nhẫn trong người có lẽ sắp cạn rồi. Cậu đưa tay bấm loạn trên điện thoại, muốn gọi cho Taeil bảo anh chờ cậu.

Nhưng không liên lạc được.

Mẹ nó! Johnny tức giận ném điện thoại đi, trực tiếp đi ra đạp tung cửa.

Sara lần đầu tiên thấy Johnny giận dữ như vậy. Cảm thấy sợ. Cô nàng đứng dậy ôm túi của mình lật đật bỏ đi. Nhưng vẫn không quên giúp Johnny đóng lại cửa.

.

Lần đầu tiên trong đời Taeil khóc vì một người nào đó.

Anh chạy rất nhanh để rời khỏi khu chung cư của Johnny. Lúc đi ngang qua cổng, người bảo vệ còn hết hồn khi thấy anh mặt mày đẫm nước mắt nữa.

Tại sao lại khóc chứ? Taeil tự hỏi mình.

Là vì ghen tị sao? Tức giận vì không thể là người đó sao?

Đúng vậy. Anh ghen tị với người tên Taemin kia. Vì cớ gì một người đã chết rồi vẫn có thể khiến người khác ganh tị.

Ha, Taeil tự cười nhạo chính mình, nếu không phải người ta chết rồi thì liệu cả đời này mày có vé được gặp Johnny không?

May mắn cả đời của mày còn không phải được ban ơn từ người đã chết à?

Hèn hạ, thấp kém, đáng hổ thẹn.

Điện thoại trong túi rung lên. Là Johnny.

Anh đưa tay tắt đi. Không muốn nhìn thấy...

Không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net