Truyen30h.Net

Tinh Yeu Dau Kho Johnil

Mùa hè năm mười bảy tuổi, Johnny trở về nước và nhập học tại một trường quốc tế.

Đó là quyết định của riêng cậu sau cái chết của một người bạn thân thiết.

Niềm nhớ thương không thể nào nguôi ngoai được vì vị trí của người đã mất là vô cùng quan trọng trong trái tim cậu.

Johnny lẩn trốn hiện thực, cố gắng vùi mình vào những nơi, những người xa lạ để quên đi những kỷ niệm cũ.

Những tưởng cuộc sống của cậu sẽ trở về nguyên trạng, vui vẻ, hạnh phúc nhưng không, mọi càng trở nên tồi tệ hơn vì Johnny dần nhận ra, người đã mất thật sự đã cướp đi trái tim cậu. Anh ấy là mặt trời, là ánh sáng thiêng liêng khiến cuộc sống của cậu rực rỡ, và rồi một ngày khi nguồn sáng đó biến mất, Johnny thật sự không thể nào tưởng tượng được, một tương lai không có ánh sáng của đời mình...

___










______

"Này, cậu định tự tử hả?"

Một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai khi Johnny đang đứng trên lan can của tầng thượng.

Người vừa nói kia có vẻ ngoài rất bình thường, khuôn mặt cũng không quá đẹp và chiều cao cũng có thể cho là khiêm tốn nếu so với Johnny.

Thế nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất chính là những vết tích trên mặt anh ta.

Giống như người vừa bị tẩn một trận vậy.

"Cậu nghĩ chết thì mọi chuyện sẽ khá lên không?" Người đó lại hỏi, trong giọng nói dường như nghe ra được sự tuyệt vọng cùng cực. Giống như người bị ép vào đường cùng, đã không còn đường nào để đi.

"Nếu chết thật sự có thể giải quyết mọi chuyện thì cậu chờ tôi trèo lên rồi bọn mình cùng nhảy nhé? Dù thật sự hiện tại tôi cũng không còn lựa chọn nào nhưng ít ra..."

Johnny lạnh lùng nhìn người đứng bên dưới.

"Tôi cũng phải một lần có bạn chứ."

"Tôi không tự tử." Cậu lên tiếng sau khi người kia định tiến lại gần.

Anh ta ngước mắt lên nhìn cậu.

"Tôi không tự tử." Cậu lập lại. "Và cũng không có ý định sẽ chết theo cách đó."

Cậu nói, giọng điệu lạnh lùng không chút cảm xúc.

Người đứng bên dưới vẫn dùng ánh mắt tuyệt vọng ấy nhìn cậu.

Johnny khẽ thở dài. Trên đời cậu ghét nhất gặp mấy kiểu người như vậy.

Vừa yếu đuối lại chẳng có sức sống. Cứ như thể việc họ được sinh ra chỉ là để làm thú vui cho người khác vậy.

Để người khác chà đạp vì không có sức phản kháng.

So với việc đi thương hại, Johnny lại thấy loại người này đáng ghét hơn.

Cùng là con người việc gì phải chịu đựng bị hà hiếp chứ. Chả lẽ anh ta không thể tự bảo vệ bản thân mình hay sao?

"Nếu anh muốn chết, tôi nghĩ tốt hơn nên về hỏi ý kiến của ba mẹ mình trước đi." Cậu lạnh nhạt nói. "Họ dùng tình yêu để tạo ra anh, dùng tuổi trẻ và sức khoẻ để nuôi dưỡng anh nên người. Thân thể của anh thuộc về họ, nếu tâm trí anh muốn chết thì trước đó, hãy trả thân xác đó cho ba mẹ mình trước đã."

Cậu nói, sau đó nhảy xuống dưới. Từ vị trí này Johnny có thể nhìn rõ người trước mặt hơn.

Thật ra đằng sau khuôn mặt đầy thương tích đó cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén, tràn đầy sức sống. Chỉ là lúc này điều đó không còn rõ ràng nữa.

Giống như người đó đã từng nói: "Đôi mắt, nếu em muốn hiểu rõ một người, hãy thường xuyên nhìn vào mắt họ. Bởi vì nó là thứ chứa đựng tất cả cảm xúc của một người. Và khi em thật sự thích ai đó, em cũng sẽ thích việc được nhìn ngắm đôi mắt đó hơn."

"Cậu thì biết gì chứ..."

_______

__

Johnny xốc lại ba lô rồi bước nhanh để trở về. Chuyện mấy ngày trước gặp nam sinh lạ hoắc kia vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu, đặc biệt là khoảnh khắc khi anh ta ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt đẫm nước. Nó khiến cậu nhớ đến người kia, vì lần cuối cùng hai người gặp mặt, người ấy cũng dùng khuôn mặt đẫm nước mắt đó nhìn cậu. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Johnny cảm nhận, dường như có điều gì đó đã dần quay lại. Có lẽ, anh ấy đã được tái sinh?

"Anh không sao đâu, em mau về nhà đi."

Johnny quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

"Không được, nhỡ may bọn nó rình rập chờ bắt anh nữa thì sao?" Một cậu nhóc cao lớn, da hơi ngăm và mặc võ phục lên tiếng.

"Không có chuyện đó đâu. Hôm qua em đã cho bọn nó một trận rồi mà, bọn nó không dám làm gì anh nữa đâu." Người lớn tuổi hơn lên tiếng. Anh ta chính là cái người mà Johnny đã gặp trên sân thượng mấy ngày trước.

Từ lúc cậu lạnh lùng bỏ đi cậu cũng không nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại anh ta lần nữa. Ấy vậy mà chỉ sau mấy ngày...

Có lẽ là duyên số chăng?

"Nhưng..."

"Donghyuck à! Nghe anh lần này đi được không? Em cần phải về nhà sớm nếu không ba mẹ sẽ mắng em nữa đó. Em không nhớ hôm qua họ đã nói những gì hả? Nếu em còn vì anh mà đánh nhau nữa, họ sẽ đem em về Jeju lại đó."

"Nhưng..." Cậu nhóc tên Donghyuck tỏ vẻ bất mãn. Nhưng có lẽ cũng chẳng còn cách nào hơn nên vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Trước lúc đi còn không quên căn dặn anh của mình.

"Có chuyện gì nhất định phải gọi cho em, nhá máy thôi cũng được. Chỉ cần là anh gọi, dù có đang làm gì đi chăng nữa em cũng sẽ chạy tới."

Người lớn tuổi hơn có chút khó xử mà bật cười. Anh ta đưa tay xoa đầu Donghyuck.

"Ừ, anh biết rồi. Mau về đi."

Donghyuck luyến tiếc ôm chầm lấy anh mình một cái rồi mới chịu đi.

"Nhớ gọi cho em đó." Cậu nhóc nói vọng lại cho tới khi ra khỏi cổng sau của trường.

Người kia nhìn cậu em của mình, mỉm cười. Mãi tới khi bóng dáng Donghyuck đã khuất sau cánh cổng sắt khổng lồ anh mới gỡ vẻ mặt giả tạo đó xuống.

Anh đưa tay lên lau nước mắt. Cố gắng không để mình trở nên thảm hại dù là khi chỉ có một mình.

Đã rất nhiều lần anh cố gắng, nhưng vẫn không thể nào quên đi được. Tất cả tổn thương, những lời nói khó nghe, những ánh nhìn châm biếm dường như đã quá sức chịu đựng của anh.

Johnny không biết tại sao mình lại không đi tiếp. Cậu cứ đứng đó, đầu quay về hướng nam sinh kia. Lặng lẽ quan sát mà trong đầu cũng chẳng rõ là đang nghĩ tới vấn đề gì.

"Em biết không, thật ra con người thường thu hút lẫn nhau."

"Hả?"

"Em không tin hả?"

"Có, em tin mà. Cái gì anh nói em cũng tin hết."

"Tất nhiên phải vậy rồi, em không thấy anh thông minh hả?" Người đó mỉm cười. "Thật ra điều này trước đây anh không để ý đâu nhưng mà dạo gần đây anh phát hiện, thất sự có chuyện duyên số đó. Em nghĩ xem, mắc mớ gì mà bỗng nhiên hai người xa lạ lại có thể gặp và quen nhau chứ? Tại sao tự dưng em lại trở thành bạn thân của anh mà không phải ai khác? Đó đều là do duyên phận sắp đặt và hai chúng ta có sự thu hút lẫn nhau."

"Em tin mà..."

Em lúc nào cũng tin anh...

Khi Johnny quay trở lại thực tại thì đã thấy người kia nhìn về phía mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau, có chút lúng túng.

Cậu nhanh chóng quay mặt đi, cố tình đưa tay lên gãi đầu để chữa ngượng.

Johnny nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía mình.

Cậu khẽ liếc mắt sang để kiểm tra.

"Chào cậu." Nam sinh đó lên tiếng.

"Chào." Johnny lạnh lùng trả lời. Cố tỏ ra là mình hoàn toàn không quan tâm đến.

"Chuyện mấy bữa... Cám ơn cậu nhiều nha." Anh ta nói. "Lúc đó tôi cũng đang không kiểm soát được bản thân. Nếu không gặp cậu ở đó chắc là..."

Người nói bỗng nhiên dừng lại rồi mỉm cười. Có lẽ anh ta cũng chẳng biết phải nói tiếp thế nào nữa.

"Không cần cảm ơn đâu." Johnny lên tiếng. "Nếu là người khác, họ cũng sẽ nói vậy thôi."

Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Dù sao thì không phải cậu đã nói mình rất ghét người như anh ta hay sao?

"Vậy... Tôi xin phép đi trước." Nam sinh lên tiếng, giọng nói có chút ngượng nghịu sau đó lập tức đi qua người Johnny để rời khỏi trường.

Lúc anh ta đi ngang, cậu thật sự đã nhìn thấy vẻ mặt vô cùng luống cuống và đôi mắt e thẹn giấu dưới mái tóc xuề xoà đó.

Bất giác, nó làm cậu thấy bồn chồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net