Truyen30h.Net

Tinh Yeu Dau Kho Johnil

Johnny cũng không biết lý giải chuyện này thế nào nữa. Chỉ biết đôi chân cậu không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí.

Nam sinh phía trước chậm rãi bước đi. Từng bước chân nặng nề như không muốn trở về nhà.

Johnny tự hỏi, tại sao trên đời lại có người có thể tỏ vẻ như không muốn trở về nhà sau một ngày dài học tập mệt mỏi nhỉ?

Dù cậu cũng không hứng khởi việc trở về nhà nhưng đó là vì hiện tại cậu đang sống một mình. Còn người kia, anh ta ắt phải có gia đình chứ? Chẳng lẽ anh ta không muốn trở về nơi có ba mẹ và anh chị em của mình sao?

"À há, thằng chó Taeil cuối cùng cũng tới rồi!"

Giọng nói tằng hắng và khó nghe đó vang lên khi nam sinh kia tới gần một con ngõ nhỏ.

Một nhóm, khoảng năm sáu người mặc đồng phục giống với cậu đi tới. Johnny có thể nhận ra một trong số chúng, đó là mấy thằng cá biệt trong trường, chuyên đi bắt nạt và trấn lột học sinh. Giáo viên chủ nhiệm của cậu cũng đã từng cảnh báo là khi nào thấy chúng thì nên tránh xa.

Bọn khốn đó kéo Taeil vào trong con ngõ.

Johnny nhanh chóng đi theo.

.

"Mày nói xem mấy cái vết mà thằng nhãi hôm qua gây ra cho tao phải tính sao đây?" Tên cầm đầu nhóm côn đồ lên tiếng, tay nắm chặt cằm của Taeil. Trên mặt gã thật sự có một vết bầm ở gần khoé mắt, chắc là bị cậu nhóc tên Donghyuck kia đấm.

Gã bóp chặt tay, khiến cho Taeil phải há miệng ra.

"Tao nói này, nghe bảo dạo này bà cô mày vừa mới nhận được đơn hàng lớn, có nên hay không chia bớt cho bọn này một chút nhỉ?"

Taeil cố gắng vùng vẫy nhưng hai gã ở hai bên giữ quá chặt, có làm cách nào cũng không giằng ra được. Và điều đó càng khiến tên cầm đầu đám cá biệt sôi máu.

Gã tát cái bốp lên mặt anh. Mạnh đến mức đầu của Taeil lệch qua một bên, khoé miệng rỉ máu.

Đầu anh choáng váng. Cảm giác như không thể nghe thấy bất cứ cái gì nữa.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, gã nắm lấy tóc của anh, siết chặt rồi kéo giật ra sau.

Lần này Taeil không chịu nổi mà ứa nước mắt.

Gã khoái trí bật cười rồi chỉ vào mặt anh chửi rủa. Toàn những lời bẩn thỉu.

"Mày muốn tao làm như lần trước nữa hả? Mà tao nhớ lần trước vẫn chưa làm tới cùng đâu."

"Đại ca, anh mau làm lại chuyện lần trước đi. Từ đó giờ em chưa được thấy người ta chơi lỗ hậu bao giờ."

"Đừng chạm..." Taeil nghe tới đó thì mặt mày lập tức tái mét. Anh tiếp tục giãy giụa kịch liệt, cố gắng hết sức để thoát khỏi gông kìm của hai gã to xác bên cạnh. Nhưng nhận lại chỉ là những lời thoá mạ và bàn tay thô kệch của tên khốn kia đang muốn cởi quần của anh xuống.

Không được...

Làm ơn đừng để chuyện này xảy ra...

Làm ơn...

Taeil cầu nguyện trong nước mắt, nhưng sâu thẩm trong lòng anh đã biết những điều này đều vô dụng. Dù anh có cầu nguyện, có cầu xin hay van nài thì cũng chẳng có cái gì xuất hiện. Không ai nghe thấy anh. Không ai nhìn thấy anh. Cũng không ai muốn quan tâm.

Mọi thứ đã quá muộn...

Chẳng ai có thể giúp được.

Bốp!

Một viên gạch màu đỏ với tốc độ ánh sáng lao tới, hoàn hảo hạ cánh xuống đỉnh đầu của gã khốn đang muốn cởi quần nam sinh đáng thương.

"Mẹ kiếp!" Gã la lên trong đau đớn rồi ôm chầm lấy cái đầu toàn là máu của mình, ngã khụy xuống đất.

Đám đàn em của gã hốt hoảng, túm lại đỡ đại ca của mình.

Nhân cơ hội đó, Johnny chạy vào trong kéo tay cái người vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa diễn ra kia đi.

Cậu nắm chặt cánh tay anh, kéo một mạch chạy về phía bên kia đường.

Cả hai cứ chạy như vậy.

Chạy mãi.

Chạy như thể nếu không làm vậy, ngay giây phút họ dừng lại sẽ có một chuyện khủng khiếp đang chờ đón.

Trước đây Johnny không nghĩ rằng mình sẽ có ngày phải chạy bán sống bán chết như vậy. Cậu là kiểu người bình thản trong mọi tình huống, dù cho trời có sập xuống cũng chưa từng mang biểu cảm luống cuống. Nhưng trên đời, chỉ có hai người mới có thể  khiến cậu phải thay đổi. Một trong số đó thì có lẽ cậu đã không còn cơ hội gặp lại.

Còn người thứ hai, có lẽ cậu cũng không nghĩ sẽ lại chính là người ngày hôm nay cậu đã liều mạng cứu.

Cậu kéo tay Taeil chạy bán sống bán chết qua biết bao con phố. Để đến khi quá mệt mỏi và không thể tiếp tục nhấc chân lên nữa cậu mới dừng lại và quay sang nhìn anh.

Taeil cũng giống cậu. Anh dường như cũng không tin mình vừa mới chạy với tốc độ kinh khủng như vậy. Giờ đây cả hai phải bắt buộc dựa lưng vào tường, vừa nhìn nhau kiểu không tin nổi vào mắt mình vừa hì hục thở để lấy lại dưỡng khí.

Thời gian chậm rãi trôi, ánh nắng xuyên qua những tầng cây hai bên đường chiếu lên khuôn mặt của hai cậu nam sinh.

Khuôn mặt của một người thì hồng hào và rực rỡ.

Còn một người, dường như vết hằn từ cú tát ban nãy vẫn chưa chịu tan đi.

Johnny nhíu mày nhìn anh.

Cậu khẽ đưa tay lên chạm lên bên má vừa chịu tổn thương đó. Muốn kiểm tra xem nó có sưng tấy hay không.

Taeil đau nhưng cố gắng không thể hiện nó. Anh ngẩng đầu nhìn cậu. Trong ánh mắt dường như loé lên một tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net