Truyen30h.Net

Tinh Yeu Dau Kho Johnil

Taeil đẩy cổng vào nhà.

Anh lo lắng nhìn vào bên trong kiểm tra xem người lớn đã về chưa.

Bởi vì ba mẹ Taeil không có ở đây, họ làm việc ở nước ngoài và mỗi cuối tháng lại gửi tiền về cho anh.

Đó cũng là lý do tại sao Taeil không bao giờ nói cho người khác biết việc mình bị bắt nạt.

"Về rồi đó hả?"

Taeil dừng lại trước Cửa phòng mình.

"Dạ."

"Hôm nay con lại về trễ nữa, có phải có chuyện gì không?" Cô của anh hỏi.

"Dạ không. Có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là con ghé qua nhà sách một chút." Taeil cố bình tĩnh trả lời.

"Muốn mua sách hả?" Cô vừa nấu ăn vừa nói, hoàn toàn không để ý Taeil đang căng thẳng. "Dù sao cũng là năm cuối rồi nhỉ. Phải chăm chỉ học tập để tương lai có một cuộc sống tốt chứ."

"Vâng ạ."

Taeil trả lời sau đó nhanh chóng đi vào phòng. Anh ném ba lô sang một bên rồi chạy ngay vào nha vệ sinh. Vết thương trên mặt đã bắt đầu sưng lên.

Phải làm sao để giấu nó đây? Nếu để cô biết, nhất định cô sẽ mét ba mẹ anh cho coi.

"Taeil à, xuống ăn cơm đi con."

"Dạ."

Taeil đáp lại, luống cuống lấy nước tạt lên mặt.

Sau một hồi kiểm tra và thấy cũng không còn quá lộ liễu anh mới dám bước ra khỏi phòng.

Vừa thấy anh cô đã cười nói.

"Bữa nay con sao vậy? Không định thay quần áo luôn hả?"

Taeil lúc này mới nhận ra mình quên cả chuyện thay quần áo. Anh lo lắng đưa tay lên gãi đầu.

"Con tính lát tắm rồi thay luôn ạ." Anh lúng túng nói rồi kéo ghế, ngồi xuống.

Bầu không trên bàn ăn bỗng chốc thay đổi.

"Hôm nay con lạ lắm nha. Có thật là không có chuyện gì không?"

"Thật mà ạ, con làm sao có chuyện gì được..." Taeil mỉm cười rồi nhanh chóng lấy muỗng xúc cơm lên ăn. "Mình mau ăn cơm đi ạ, con đói quá."

Cô của anh cười, dù có chút nghi hoặc khi thấy vẻ luống cuống của đứa cháu ruột nhưng cũng chẳng thể nghĩ nhiều. Dù sao thì tâm lý con trai mới lớn rất khó hiểu mà.

Sau khi ăn xong, Taeil giúp cô mình rửa chén. Làm xong thì lập tức quay lại phòng và khoá chặt cửa.

Mãi tới lúc đó Taeil mới dám thở mạnh.

Anh mệt mỏi ngã lưng xuống giường suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra hôm nay.

Taeil còn nhớ lúc nhỏ anh luôn là người được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ. Thành tích học tập và cả tài năng ca hát của anh luôn khiến bạn học ganh tị.

Ấy vậy mà mọi chuyện lại thay đổi một cách chóng mặt khi anh lên cấp ba.

Chỉ vì một lần ra mặt bảo vệ một bạn học bị bắt nạt mà anh thành cái gai trong mắt của bọn cá biệt trong lớp. Bọn chúng đã chuyển hướng sang bắt nạt anh, dù anh đã cố nói với giáo viên nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Có lẽ đó là lần tiên anh biết đến cảm giác hối hận.

Hoá ra trên đời thật sự có những chuyện con người không có cách nào giải quyết được.

Nhiều lần bị bắt nạt như vậy rồi cuối cùng cũng thành quen. Không ai giúp đỡ cuối cùng cũng từ bỏ, chẳng buồn hi vọng nữa.

Taeil những mong thời gian trôi thật nhanh để anh có thể mau chóng tốt nghiệp. Lên đại học rồi sẽ không còn chịu cảnh bắt nạt nữa. Anh đã tưởng bọn chúng sẽ không làm gì quá đáng cho tới lúc đó.

Thế nhưng...

"Tôi sẽ bảo vệ anh", lời nói của cậu nam sinh kia vang lên trong đầu anh.

Cậu ta tên gì nhỉ? Johnny? Anh thấy trên bảng tên ghi vậy.

Đúng rồi, là Johnny. Cậu ấy thật tốt bụng.

Nhưng Taeil lại không nghĩ mình xứng đáng được bảo vệ.

Cậu ấy quá tốt trong khi anh thì... Chỉ là một thằng yếu đuối không thể tự bảo vệ bản thân mình.

Rồi cậu ấy sẽ nhận ra thôi, rằng anh phiền phức đến mức nào...

Rồi mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa đâu khi mọi thứ đã ngày càng tồi tệ hơn...

.

Taeil đã ngủ quên.

Lúc anh tỉnh dậy thì đã qua buổi sáng ngày hôm sau.

Khẽ ngồi dậy, Taeil có thể cạm thấy được một cơn nhói buốt truyền từ má trái của mình lên đỉnh đầu.

Chết thật, càng để lâu vết thương càng nghiêm trọng hơn thì phải.

Taeil kiểm tra đồng hồ. Bây giờ mới có năm giờ sáng. Có lẽ anh nên tranh thủ đến trường trước khi cô anh tỉnh dậy.

Bình thường tầm sáu giờ rưỡi cô mới dậy cơ mà.

Nghĩ là làm, Taeil lập tức đi đánh răng, rửa mặt. Anh mang theo ba lô và lẳng lặng rời khỏi nhà.

Ngoài trời vẫn còn khá tối. Taeil nhanh chóng đi về phía trước. Cũng không biết sẽ phải làm gì trước khi cổng trường mở nhưng tốt hơn vẫn là rời khỏi con đường vắng này trước đã. Hi vọng không xui xẻo đến mức gặp ai đó trong cái đám cá biệt ở trường.

.

Johnny tỉnh dậy từ sáng sớm. Cậu giành thời gian khoảng nửa tiếng để tập thể dục. Sau đó tắm rửa và nấu chút đồ ăn sáng. Dù là ở Mỹ Johnny vẫn luôn tự làm bữa sáng cho mình.

Đêm hôm qua cậu đã định nhắn tin cho Taeil để nói về việc sáng sẽ qua đón anh đi học nhưng nằm lăn lộn một đỗi lại chẳng biết phải nhắn kiểu gì cho phù hợp, thế rồi lại ngủ quên mất.

Thôi thì cứ qua đó đã rồi hẵng tính.

.

Taeil đang đi trên đường thì nhận được điện thoại.

"Alo." Anh nói.

"Anh đang ở đâu đấy?" Giọng Johnny vang lên ở đầu dây bên kia, nghe có vẻ mất kiên nhẫn.

"Tôi đang trên đường tới trường, cũng gần tới rồi." Anh trả lời.

"What? Anh giỡn mặt với tôi hả?" Johnny nói. "Đã bảo tôi sẽ bảo vệ anh rồi mà, đáng lý anh nên chờ tôi đến đón chứ, nhỡ đâu trên đường anh bị tụi hôm qua chặn đường thì sao?"

Taeil có chút bất đắc dĩ.

"Xin lỗi!" Taeil nói. "Tại tôi không muốn người nhà thấy vết thương trên mặt."

"... À!" Johnny dường như hiểu ra, sau đó cậu nói. "Vậy anh cứ vào trường đi."

"Nhưng cổng trường vẫn chưa mở." Taeil buồn bã trả lời.

Johnny bên này kiểm tra đồng hồ.

"Anh đã ăn gì chưa?" Cậu hỏi.

"Chưa." Taeil thành thật nói. "Nhưng không sao, tôi quen rồi."

"Anh có kén ăn không?" Johnny nhìn sang một cửa hàng tạp hoá bên kia đường.

"Hả?" Taeil không hiểu hỏi.

"Tôi sẽ mua đồ ăn sáng tới, anh có không ăn được cái gì không?" Johnny đã bắt đầu đi tới cái cửa hàng tạp hoá đó.

"Không cần đâu. Tôi vẫn không thường ăn..." Sáng còn chưa kịp nói ra đã bị người kia dùng giọng điệu lạnh lùng chặn lại.

"Trả lời câu hỏi của tôi."

"Tôi không có kén ăn. Miễn là ăn được cái gì tôi cũng ăn..." Taeil miễn cưỡng nói.

"Chờ một chút." Johnny vừa lựa mấy món trên kệ bánh vừa nói.

"Ừ." Taeil gật đầu, chẳng biết tại sao mình lại thấy sợ nữa. Có lẽ do khí tức bá đạo của Johnny chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net