Truyen30h.Net

Tinh Yeu Dau Kho Johnil

Taeil tỉnh dậy lần đầu thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Có lẽ là bệnh viện gần trường. Nhưng vì quá mệt nên chỉ sau một lúc lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Lần thứ hai tỉnh dậy, Taeil nghe thấy tiếng cô mình nói chuyện điện thoại. Có lẽ là nói với ba mẹ anh.

Vậy là mọi chuyện bại lộ rồi?

Ha, Taeil khó chịu cảm thán, chịu đựng lâu như vậy cuối cùng vẫn là không giấu được.

Còn tưởng làm một đứa con ngoan dễ dàng.

Lần thứ ba tỉnh dậy, Taeil không còn nghe thấy bất kỳ cái gì nữa. Có lẽ đã là nữa đêm, ngay cả âm thanh di chuyển của bánh xe trong bệnh viện cũng thưa thớt.

Taeil khẽ xoay đầu, muốn nhìn xem bên cạnh giường của mình là ai. Nhưng anh quên mất một chuyện, đó là giữa mỗi cái giường ở bệnh viện này đều có rèm.

Tệ thật, vậy mà lại nằm ở một chỗ tách biệt thế này.

Đang lúc chán, Taeil bỗng cảm thấy có cái gì không đúng ở trên tay mình.

Lúc anh nhìn xuống thì mém nữa hết hồn muốn rớt cả tim ra.

Sao lại là cậu ấy?

"Khát nước hả?" Johnny hỏi.

Anh có chút khó hiểu nhìn cậu.

Không phải là người bị đánh nhiều hơn cũng là cậu sao? Vì cớ gì mà trông cậu vẫn tươi tỉnh như vậy?

"Đói?" Johnny tiếp tục hỏi.

Taeil lắc đầu. Muốn hỏi Johnny tại sao cả người băng bó kín mít như vậy mà vẫn có thể ngồi trên ghế, lại còn ở vị thế người đi chăm bệnh.

Rõ ràng Taeil bị đánh ít hơn cậu mà.

"Đau không?" Anh hỏi, nước mắt muốn ứa ra khi nhìn thấy cánh tay bó bột treo lủng lẳng trước ngực của người kia.

Johnny nhìn tay mình.

"À, không đau. Cái này là do lúc bế anh ra ngoài không may bị xe đụng trúng."

Não Taeil lad nhẹ.

Là sao?

"Thật ra thì..." Johnny ho khan một tiếng. "Đáng lý anh không cần phải nằm viện lâu vậy đâu nhưng do tôi lúc bế anh ra đường không may... Để xe đụng trúng."

Nghe xong Taeil cũng chả biết phải chưng vẻ mặt gì ra nữa.

Nên vui hay buồn hay là tức giận trách mắng cái sự bất cẩn của cậu đây?

Không biết.

Chỉ biết rằng người trước mặt đây vì mình mà bị đánh đến như vậy.

"Tôi xin lỗi..."

Taeil không biết sao mình lại khóc nữa. Chỉ biết lúc này trong người khó chịu lắm. Anh cảm thấy bản thật phiền phức. Cũng tại vì anh mà...

"Xin lỗi cái gì?"

Johnny khó hiểu hỏi.

Cậu căn bản cũng có bị làm sao đâu. Ngược lại còn cảm thấy sảng khoái vì lâu rồi mới được đánh một trận.

Tự dưng Taeil quay sang nhìn cậu. Mắt vẫn còn đỏ hoe và lấm lem nước mắt nhưng anh lại bày ra vẻ mặt cáu giận.

"Còn xin lỗi vì cái gì nữa. Không phải vì bảo vệ tôi mà cậu bị đánh ra nông nỗi này hay sao?" Anh giận dữ mắng cho Johnny một trận.

Johnny bị anh mắng thậm chí không giận mà còn thấy mắc cười. Người như Taeil vậy mà có thể bày ra bộ mặt nhăn nhó, hung dữ như vậy. Thế mà trước giờ cậu còn nghĩ anh ấy hiền lắm.

"Còn cười? Cười chết cậu đi." Taeil nói sau đó ném chiếc gối bên cạnh lên đầu Johnny. Cậu không tránh, mà cũng tránh không kịp.

"Anh dỗi cái gì chứ. Tôi cũng đâu có bị gì?" Johnny cười. "Người bị gì là anh đó."

Taeil trừng Johnny.

"Thôi thôi, không nói vấn đề này nữa. Không phải tôi đã nói sẽ bảo vệ anh sao, anh phải tin tôi chứ." Nói rồi cậu đặt lại cái gối lên giường. "Mà có sức ném đồ rồi chắc sẽ nhanh bình phục thôi ha. Anh có biết là lúc bế anh đi tôi đã khổ thế nào không? Người thì có chút éc mà lại nặng như vậy..."

"Cậu im miệng đi."

Taeil mắng một câu như vậy xong thì nhắm mắt, giả vờ ngủ. Dù Johnny ở bên cạnh có gọi thế nào cũng không chịu dậy.

Mãi một lúc sau khi bầu không khí đã yên lặng trở lại anh mới ti hí mở mắt, kiểm tra xem Johnny đã đi hay chưa.

Thế nhưng Johnny vẫn ngồi đó. Cả người dựa vào lưng ghế mà ngủ, trông vô cùng tội nghiệp.

Một cảm giác vừa hối hận vừa khó chịu lại vừa cảm động bùng lên trong lòng anh.

Hối hận có lẽ vì đã để Johnny xen vào chuyện của mình, để cậu phải chịu những tổn thương mà lẽ ra không đáng có.

Khó chịu là vì sau tất cả, Taeil vẫn chẳng có cách nào tự mình đối đầu với mọi thứ, cứ phải núp sau bóng người khác để trốn tránh.

Và cảm động vì lần đầu tiên trong đời anh có được một người quan tâm mình nhiều đến vậy. Tuy nói rằng xung quanh vẫn còn người quan tâm đến anh nhưng họ so với Johnny lại khác. Johnny chỉ mới quen anh có mấy tuần. Thậm chí anh cũng chưa từng làm cái gì cho cậu. Vậy mà một người chỉ cho là quen biết ấy lại vì anh mà dám đối đầu với cả một băng nhóm du côn ở trường. Dù anh không biết lý do gì khiến cậu làm vậy nhưng có lẽ anh sẽ luôn trân trọng cái phần ân huệ này. Từ giờ trở đi, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn bên cạnh Johnny, đối xử với cậu ấy tốt nhất có thể, dù cho phải đánh đổi cả mạng sống đi nữa anh chỉ cần là Johnny muốn, việc gì anh cũng bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net