Truyen30h.Net

tình yêu ở cuối đường chân trời(vietnamxall)[DROP]

chap 4

sakurareimirai

Là thư gì vậy?
Liên Ngọc:
-Em cũng ko biết nữa nhưng khi có người đưa thư đến đây bảo em phải đưa tận tay cho tiểu thư.
Nam:
-Vậy thì em mau đưa cho ta xem đi!
Liên Ngọc:
-Vâng ạ!
Nói xong,cô liền đưa cho Nam bức thư rồi lập tức xin cáo lui.Cậu mở bức thư ra và trong đó viết:
Thân gửi quận chúa Việt Nam
Ta là công chúa Lam Nguyệt đây!ta muốn hỏi thăm cô dạo này sao rồi cô còn bị người khác ức hiếp nữa ko?ta rất nhớ cô lắm đấy nếu có rãnh rỗi thì hãy đến hoàng cung chơi với ta nhé!
Thôi chúc cô luôn luôn mạnh khỏe.
Kí tên
Lam Nguyệt

Nam:
*Thì ra là của Lam Nguyệt công chúa,dù gì thì ngoài Liên tốt với mình còn có Lam Nguyệt đứng ra bảo vệ danh dự của mình*
Đến lúc đọc xong bức thư thì Liên Ngọc đã trở về với 1 tô cháo nóng và bánh khẩy trông rất ngon miệng,thấy thế Nam liền hỏi:
-Này,em ko sợ bị nhị phu nhân phát hiện hay sao?
Liên:

-Ko sao đâu ạ,khi vừa mới đến thì em đã thấy có người dọn sẵn cháo và bánh khẫy rồi ạ!em cũng ko biết tại sao nhưng tiểu thư mau ăn đi cho nóng!
Nam:
-Cảm ơn em.
Liên:
-Mà thưa tiểu thư thư đó là ai gửi đến vậy ạ?
Nam nhóp nhép miệng,nói:
-Là của công chúa Lam Nguyệt gửi đến để hỏi thăm sức khỏe của ta!
Liên:
-Thì ra là vậy!
-----------------------------------------------------------
Tại Bích Thủy
(Au:đây là nơi mà Nam từng sống trước khi vào cái nơi tối tâm đó)
-Đúng là con nha đầu chết tiệt!Dám cả gan làm mẹ ta sợ hãi đến như vậy!
Tiếng quát của Phong Lâm(Au:đây là con trai cả của nhị phu nhân,hiện tại bây giờ đang là tộc trưởng và cũng là đệ đệ của Nam ở đây)rồi đập tay xuống bàn trong bộ mặt có vẻ vô cùng nóng giận.Thấy con trai của mình rất tức giận nên liền nói:
-Thôi được rồi,Phong Lâm con đừng nói gì nữa ta mệt mỏi quá rồi.
Nghe mẹ mình nói như vậy thì Linh Như(Au:đây là con gái út của mụ già đó và nhỏ này là bi*ch)liền lên tiếng:
-Mẹ ơi, đừng sợ nha đầu chết tiệt đó con và ca ca sẽ đi dạy cho cô ta 1 bài học nhớ đời,mẹ đừng lo lắng nữa.
Nhị Phu nhân lúc đó nghe xong những lời trấn an của con gái mình thì cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi cho người dắt mình vào trong phòng,còn anh em Phong Lâm thì lập tức đến chổ của Nam để dạy cho cậu 1 học nhớ đời như đã nói.
Quay trở lại với anh Nam của chúng ta thì sao khi ăn xong bát cháo thì muốn đi ngủ vì trời cũng đã khuya và khuyên Liên về nghĩ ngơi nhưng khi chuẩn bị đi ngủ và Liên rời đi thì anh em Phong Lâm đã đến nơi.
Nam's pov
Thì ra là anh em Phong Lâm ko biết đến đây có chuyện gì vậy nhỉ chắc là tới đây tính sổ ta về chuyện của mụ già đó đây mà,nhớ ko lầm thì Phong Lâm là tộc trưởng  bây giờ,hắn ta là 1 triệu hồi sư có tiếng được rất nhiều người ngưỡng mộ với bề cũng  anh tú nên rất nhiều người trong Chu thành cấm này theo đuổi nhưng bản chất của hắn ta lại 1 người kiêu ngạo,thích ức hiếp người khác dựa vào chức vị tộc trưởng nên mới có thể làm càn đã thế khi ta còn bé tên này lúc nào cũng bắt nạt ko thì lấy mình ra đánh đập hành hạ cũng may lúc đó có công chúa ra tay giúp đỡ ko thì tiêu rồi,còn vị cô nương kia chắc là Linh Như là em gái của Phong Lâm,cô ta tuy ko phải là triệu hồi sư nhưng lại được biết đến là mỹ nhân xinh đẹp nhất thành(Nam:còn lâu nhà ngươi mới có thể đẹp như ta) và cô ta cũng cực kì giỏi võ tính cách của cô ta thì chẳng khác gì anh trai của ả cả,tất cả hai người điều có tính cách giống nhau,đều kiêu ngạo và thích ức hiếp người khác đặc biệt là mình,được lắm để ta xem 2 người các ngươi còn dám bắt nạt ta ko đây!
End's pov
Thấy Nam chẳng chào hỏi gì cả,hắn liền quát:
-Nha đầu thối,ta đến đây rồi mà còn ko chào hỏi à?thậm chí còn làm cho mẹ ta sợ hãi đến như vậy!
Sau đó,Linh Như cũng bắt đầu lên tiếng mỉa mai Nam,ả ta nói:
-Thôi đi,ca ca chúng ta đầu cần phải 1 thứ phế vật chào hỏi cơ chứ!chỉ tổ hại làm nhơ bẩn danh dự của chúng ta thôi.
Phong Lâm:
-Muội muội nói rất đúng!còn bây giờ ngươi tới số rồi,Việt Nam!
Phong Lâm liền chạy tới bóp cổ Nam thì đã bị Liên chặn lại và bóp mạnh cổ tay hắn,rồi nói:
-Có ta ở đây ko ai được phép làm hại tiểu thư cả!
-Nếu như các ngươi còn có ý định đến đây để làm hại tiểu thư thì ta sẽ ko nương tay đâu!Đừng có mà làm càn trước mặt Tiểu thư.
Nói rồi,cô thả tay hắn ra,hắn ngã xuống đất đúng lúc đó Linh Ngọc cũng đến đỡ hắn dậy,Phong Lâm nói:
-Đau....quá....
Linh Như tức giận,quát:
-Nha đầu chết tiệt,ngươi chỉ là 1 nô tì mà dám làm đau cả tộc trưởng,ngươi ko biết nhục à!
Nam lên tiếng:
-Thì đã sao chứ,2 người vốn dĩ chỉ là con riêng của nhị phu nhân làm sao mà có thể nói Đại thiếu gia là tộc trưởng ở đây cơ chứ?còn chưa kể đến các ngươi cũng chỉ biết dựa dẩm vào chức vị tộc trưởng mà mới có thể kiêu ngạo,ức hiếp người khác,đừng bao giờ nghĩ rằng ta là Việt Nam của ngày trước nữa!còn ko mau cút đi!
Sau khi nói xong thì Linh Như diều Phong Lâm về phòng và nói với 1 giọng vô cùng khó chịu:
-Đợi đấy,Việt Nam ta sẽ chờ xem ngươi kiêu ngạo được tới bao giờ!hứ
Rồi ả ta cùng ca ca của mình rời khỏi phòng của Nam.
Nam:*ngươi bảo ta kiêu ngạo vì ta có quyền làm thế*Liên em mau quay về nghĩ ngơi.
Liên:
-Vâng ạ.
To be countinue
-----------------------------------------------------------
Chap này có vẻ hơi dài nhỉ!Thật ra mình định đăng chap này vào ngày thứ 2 nhưng có việc bận nên ko thể đăng được và nhớ để lại comment của các bạn về chap này nhé thôi chúc các bạn 1 ngày tốt lành.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net