Truyen30h.Com

Tình Yêu Sát Thủ { Phần 2 }

Chap 55+56

MiyaHanako1412

Chap 55. Tác giả của cuốn sách đặc biệt?!

Sau cái mà Harumi kể cho cô nghe câu chuyện của em gái Harumi thì Sakura quyết tìm cách giúp cho Harumi. Cô ngày nào cũng tìm hết cuốn sách này đến cuốn sách kia. Sau đó cô nghĩ rằng có 1 người cũng sẽ giúp được

- Ồ, Sakura?! Cậu đến đây có chi không?!_ Miyaai hỏi

- Tớ đến nhờ cậu chút!_ Sakura nói

- Vậy mời cậu vào nhà!_ Miya-ai nói

- Ừm, cảm ơn cậu!_ Sakura nói rồi cả 2 cùng nhau vào nhà

Vào nhà rồi thì Miya-ai lấy nước cho Sakura uống rồi cả 2 cùng nói chuyện

- Vậy cậu cần giúp gì?!_ Miya-ai nói

- Có phải cậu rất thân với Harumi đúng không?!_ Sakura hỏi

- Phải!_ Miya-ai trả lời

- Thế cậu có biết gì về em gái của Harumi không?!_ Sakura lại hỏi

- Có, đợi tớ xíu!_ Miya-ai nói

Rồi Miya-ai bước vào phòng tìm gì đó lát sau quay trở lại. Sakura nhìn thấy Miya-ai bước ra với 1 quyển sách trên tay. Cô thoáng nhìn thấy tên quyển sách và chủ của quyển sách. Quyển sách tên là "Tiểu sử của những người đã khuất". Tên của người viết là "Megurine Harumi".

Sakura thoáng ngạc nhiên khi thấy trang sách càng lúc càng tăng lên. Harumi viết bằng cách nào vậy. Quyển sách được 2 cô gái mở ra xem. Trang đầu là những người dân thường. Như 1 công nghệ mới, chỉ cần nhấn vào hình ảnh là nó sẽ hiện ra thông tin. 1 trang như vậy gồm có tối đa 400 người. Còn về dòng họ Vampire thì tối đa 1 trang là 700 người. Sakura tìm kiếm mãi, rốt cuộc trong đó cũng có tiểu sử về mẹ của Shato

Miya-ai không biết rằng Sakura đang tìm gì nhưng đến tiểu sử của mẹ Shato thì cô cũng bị lôi vào chuyện này để tìm hiểu nhìu hơn. Cô khi biết được tiểu sử thì cũng biết được vì sao bà ta ghét Harumi đến như vậy. Trang cuối cùng của cuốn tiểu sử đã bị khóa. Cần 1 thứ chìa khóa kì lạ để mở ra

Cần 1 giọt máu của người đang có ý định tìm hiểu nhiều hơn về tiểu sử. Chỉ cần nhỏ giọt máu vào chỗ nhỏ của cái ổ khóa là có thể mở ra được. Nhưng đặc biệt nữa là chỉ có người nhỏ máu vào ổ khóa mới có thể đọc được. Còn người ngồi bên cạnh sẽ chẳng thấy gì nếu không nhỏ máu vào trong ổ khóa. Quả là Harumi rất thông minh

Sakura và Miya-ai cùng nhau nhỏ máu vào trong ổ khóa. Sakura và Miyaai lại nhìn tiểu sử của cha mẹ Harumi và có cả Miriko nữa. Nhưng dường như trang của em gái Harumi đang mờ dần và gần như sắp biến mất. Sau đó họ nhìn thấy dòng chữ nhỏ

Chú ý: Nếu bức ảnh của người trong sách tiểu sử đang dần biến mất thì thể người đó sắp siêu thoát hoặc thể hồi sinh cũng thể người đó sẽ nhận kết cục tan biến thành !

Sakura và Miya-ai không biết rằng Miriko đang siêu thoát hay là hồi sinh. Hay có thể là bị lời nguyền làm tan biến?! Họ nhanh tay tìm hiểu nhìu hơn về cô em gái và rồi, giây phút cuối cùng họ nhìn thấy là hình ảnh Miriko và Harumi đang chụp hình với nhau rất vui vẻ. Đó là ước mơ của con bé

Sau đó, Harumi bỗng xuất hiện

- Các cậu đang làm gì vậy?!_ Harumi nhìn thấy cuốn sách nằm trên bàn nên hỏi

- À, Harumi, cậu đến rồi. Ngồi xuống đi!_ Miya-ai đánh trống lãng để Harumi nhanh quên đi

- 2 cậu đừng đánh trống lãng nha!_ Harumi nói

- À, xin lỗi Harumi. Vì muốn tìm hiểu nhiều hơn về em gái cậu nên bọn tớ đã lấy cuốn sách cậu kêu giữ giùm ra xem!_ Sakura nói

- Haizz...!_ Harumi thở dài, hơi bùn

- Harumi, đừng giận nha!_ Sakura nói

- Không có gì đâu!_ Harumi với cái mặt bùn bước ra ngoài cửa

Sakura và Miya-ai thoáng cảm thấy có lỗi. Rồi 2 người ngồi đó buồn thiu. Sakura nhắn tin kêu Shato ra ngoài tìm Harumi và nói lí do khiến cô như vậy. Shato nghe vậy thì nhanh chóng ra ngoài tìm kiếm con mèo của mình

Harumi:

Harumi hiện tại đang ở trên cây cầu 🌉. Buổi trưa này nắng nóng, Harumi thì tỏa ra ác khí lạnh lẽo khiến người qua lại lạnh sống lưng không dám đến gần cây cầu. Harumi lẩm bẩm 1 mình:

- Miriko ơi! Em còn sống không?!

- Miriki ơi, em có nhớ chị không?! Chị nhớ em nhìu lắm! Chị muốn ở bên em!_ Câu nói này khiến 1 Harumi mạnh mẽ rơi lệ

Sau đó cô nhận được 1 bàn tay ấm áp của 1 người con trai

- Thôi, nín đi mèo nhỏ. Mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết. Tất cả sẽ qua hết thôi!_ Shato nói

Harumi lúc đó như muốn cảm xúc mình thể hiện ra bên ngoài hết. Cô ôm chầm lấy Shato và khóc rất nhiều. Cứ thể như là cô mới vừa khóc lần đầu. Shato nói:

- Khóc đi, rồi sẽ ổn thôi!

Harumi được lát sau thì ngủ quên luôn. Vì tính cô đã như vậy rồi thì sao mà đổi được. Mỗi lần khóc được chỉ 4' 5' gì đó là ngủ quên luôn. Khổ thân Shato lại phải bế cô về nhà 🏡🏡

Trên đường đi, cậu thoáng nhìn thấy 1 hình hài nhỏ bé

-" Áo choàng đen?!

Shato suy nghĩ, rồi cũng cho qua khi thấy cô bé đã đi mất từ khi nào. Shato nhanh chóng đưa Harumi về rồi tìm hiểu nhiều hơn nữa về chuyện Sakura nói. Nhìn Harumi lúc nào cũng ám ảnh chuyện em gái như vậy cậu xót lắm

Đặt Harumi trên giường rồi bước lại bàn ghế đọc tài liệu. Cậu đã copy được 1 cuốn sách 📕 giống Harumi đã làm nữa. Shato đã hứa sẽ không làm Harumi buồn thì chắc rằng sẽ chẳng có việc đó

Shato cặm cụi tìm kiếm nhiều hơn nữa. Rốt cuộc trang sách tiểu sử về con bé cũng đã biến mất. Nhấn vào thì cứ để rằng người này không tồn tại. Shato bất lực. Quay sang nhìn Harumi đang nằm ngủ mà khiến cậu thương nhiều hơn. Nhìn thấy nơi bờ mi của cô đi. Muốn rơi lệ mà chẳng rơi được. Shato lau nhẹ vài giọt nước vẫn còn đọng trên mi mắt của Harumi rồi nhanh chóng tìm hiểu thêm nữa

Điều bất ngờ khiến cậu thực sự cảm thấy hối hận. Tiểu sử về cha mẹ cậu, cha cậu thì cậu thấy là rất thương Harumi nhưng sự việc ông làm cướp đi mạng sống của em gái Harumi. Cướp đi 1 Harumi hồn nhiên và thay vào đó là 1 Harumi lạnh lùng, độc ác. Còn về mẹ cậu, cậu thực sự cảm thấy có lỗi nhiều hơn cha mình nữa. Mẹ cậu, chính mẹ cậu đã nguyền rủa mộ của Miriko khiến con bé không thể siêu thoát được

Mẹ cậu đã khiến Harumi cả đời mãi chỉ nhớ tới em gái. Luôn luôn cô đơn 1 mình, cậu biết rằng mẹ cậu không thích con gái nhân loại, nhưng về việc này thì Harumi không phải là con gái của nhân loại. Cô ấy đặc biệt hơn. Shato bất chợt nhớ đến khoảng thời gian gần bên Harumi lúc đầu. Cậu cảm thấy Harumi mạnh hơn mẹ cậu nhìu. Lí do mà mẹ cậu ra đi cũng chẳng do Harumi, tất cả cũng chỉ do mẹ cậu chẳng tin tưởng vào Harumi, đến phút cuối vẫn chỉ là Harumi đỡ cho bà ấy 2 viên đạn bạc thôi. May mà là Vampire lai phù thủy nên Harumi không chết. Mẹ cậu cũng đã xin lỗi Harumi nhưng dường như, đó là lúc mà Harumi phải đánh đổi mạng sống của mình với thần chết 👻

Mẹ cậu giờ đã ra đi mãi mãi. Cậu biết bà đang rất hối hận và mong được tha thứ nhưng thực sự lại chẳng được. Điều mà bà mong lần cuối cùng là được Harumi kêu bằng mẹ. Đó là điều mà Harumi đã định làm khi mới bước chân vào nhà bà làm dâu. Nhưng chính bà là người đã từ bỏ cô. Harumi cần lắm 1 người mẹ, vì từ nhỏ đến giờ, ước mơ to lớn nhất của Harumi cũng chỉ mong mình có 1 ngôi nhà 🏡 và gia đình 👪 biết yêu thương 💑 nhau

______________________________________________________
Rồi anh em ơi, đến đây đi, tới chap tiếp theo thôi, định sẽ làm 1 chap 1500, h đủ r, đọc ik!
_____________________________________________________
Chap 56. Điều lạ trong thành phố!🌇

Shato phải ở đó chăm sóc Harumi cả ngày, nhưng hôm nay cậu lại thấy kì lạ. Cậu chẳng thấy dấu hiệu tỉnh lại từ Harumi. Sự lo lắng tràn đến, cậu nắm lấy tay cô. Bàn tay đã lạnh ngắt từ khi nào rồi

Sakura lúc đó chạy thẳng vào phòng xem Harumi, cô bỗng nói:

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

- Tớ không biết. Chỉ thấy Harumi không tỉnh lại thôi!_ Shato nắm tay Harumi thật chặt và nhìn vào cô trả lời câu hỏi của Sakura

- Không may rồi!_ Sakura

- Có chuyện gì à?!_ Shato hỏi

- Cuốn sách tiểu sử của Harumi là Harumi làm tác giả, nhưng mà bây giờ tên tác giả đổi rồi. Tên của tác giả là Shato! Và trang cuối cùng của cuốn sách là tiểu sử của Harumi!_ Sakura nói rồi chợt rơi nước mắt. Cô nắm chặt tay Harumi

Shato như hóa đá. Cậu thực sự rất lo cho cô. Cậu không tin sẽ có chuyện này. Shato nhanh chóng mở cuốn sách trang cuối ra. Trang cuối đã không còn bị khóa nữa. Cậu hoảng hốt, thực sự đã như vậy sao?!

Sakura, Syaoran và Shato nhanh chóng ra ngoài thành phố tìm cách giúp cho Harumi. Họ tìm kiếm cả ngày chẳng thấy người phù thủy hay nhà tiên tri nào giúp được. Cuối cùng họ lại ngồi bất lực ở công viên. Và thứ họ cảm nhận được là 1 đôi mắt nhìn họ từ phía sau 1 cái cây rất to

Sakura do rất nhạy bén nên biết ngay có người theo dõi mình từ đầu rồi. Nhưng cô vẫn chờ xem nó theo dõi cô làm gì. Sau đó thì đôi mắt đó nhắm lại và rơi ra 1 giọt máu! Sakura có thể nhìn thấy sự đau buồn của đôi mắt đó. Chẳng lẽ.....

- Sakura! Đằng kia có cây gì mọc lên kìa?!_ Syaoran kêu làm Sakura thoát khỏi dòng suy nghĩ đó

- Ừm, lại xem sao!_ Sakura

- Không biết là gì mà họ bu đông thế!_ Shato nói

Họ cùng nhau đi lại, ở đó có 1 cái cây rất to và đẹp, trên cây đó có 1 loại quả có thể giúp cho người chết sống lại, người bệnh tật khỏe mạnh và nhất là nghèo thành giàu sau 1 năm, vì 1 trong 1 năm đó họ sẽ đi làm và kiếm tiền nên giàu thôi

Nhưng người ở đây đã bắt đầu cảm thấy cái cây này có lợi lắm rồi. Từ 2 năm trước cái cây này đã mọc ở đây với sự ngỡ ngàng của mọi người đi qua đi lại. Nhưng nó chỉ mọc đúng thời kì thôi, 1 năm vào đúng 12 ngày của đầu 12 tháng thì cây sẽ mọc lên. Và nhất là trái đầu đàn trên cao kia. Nó sẽ giúp cho những người ăn vào mãi mãi hạnh phúc và mang đủ mọi điều họ mong ước. Nó rất có ích. Chỉ là có người không giờ hái đó. Nó chỉ rơi xuống khi tìm thấy chủ nhân thật sự thôi

Shato và Sakura cùng Syaoran chen vào đám đông để nhìn cây đó. Sau bỗng nhiên Shato chợt đưa tay ra, quả cao nhất được gọi là đầu đàn rơi xuống. Cậu và 2 người kia bất ngờ nhìn lên, lại đôi mắt đó, chiếc áo choàng đen đó. Cả 3 giật mình khi thấy hình ảnh đó. Rồi nó nhìn lại họ, như truyền cảm giác tới họ, giống như nó cũng có thần giao cách cảm với họ vậy

- Đi về đi, Harumi cần loại quả này để được cứu. Nhanh chân kẻo Harumi sẽ không sống được nữa!

Thần giao cách cảm họ nhận được là câu nói đó. Họ nhanh chóng về nhà cứu Harumi, Sakura là người cho Harumi ăn loại quả đó. Syaoran và Shato canh chừng cuốn sách tiểu sử được copy. Sau 1 hồi, đột nhiên tên tác giả thay đổi. Mọi người vui vẻ đến nhường nào. Bỗng Miyaai chạy vào nói với giọng hối hả:

- Mọi người ơi, không may rồi!

- Có chuyện gì vậy Miyaai?!_ Harumi hỏi

- Quyển sách...quyển sách....!_ Miyaai nói lắp bắp

- Sao hả?!_ Syaoran tức giận hỏi

- Quyển sách bị lấy mất rồi!__Miyaai nói ra câu đó khiếm Harumi giật mình nhẹ

Harumi nhanh chóng biến khỏi đó và cô đi đến cái cây lúc nãy mọi người đã lấy loại quả kia cho mình. Rồi cô bay thẳng lên trên đỉnh cao nhất của cây. Cô nhìn thấy được cả thành phố này, cây này cao thật, và xem nào! Cái quả đầu đàn mất rồi, cây sẽ chết nếu không có nó. Harumi dùng phép thuật tạo ra 1 quả đầu đàn nữa. Nhìn cây yếu quá. Dùng cả phép thuật hồi phục cho cây. Nhìn thấy cây xanh tươi trở lại, lòng cô vui như gặp được người thân vậy. Cuốn sách nằm trên đỉnh của cây. Harumi được chút thì nằm đó xem cuốn sách tiểu sử do mình làm ra nhưng vẫn chưa đọc. Trên chỗ cao nhất dường như có chỗ nghỉ ngơi như nhà ở vậy. Có thể nằm được luôn. Harumi nằm đó và ngủ luôn

Sakura, Syaoran và Shato tìm kiếm cô mãi mà chẳng thấy. Họ lại đến cái cây cao kia, đến giờ vẫn còn mọc. Nó không có dấu hiệu lùn đi mà còn cao hơn nữa. Shato thoáng nhìn lên trên cao nhất của cây, lại nhìn thấy người đó

- Xuỵt! Nhỏ tiếng thôi!

Lại cái thần giao cách cảm đó. Hình ảnh đó đưa 1 ngón tay lên môi và chuyển thông tin đến 1 mình Shato. Shato cũng thôi

- Kêu họ về đi!

Lại câu nói tiếp theo nữa. Và lần này cậu kêu mọi người về nhà 🏡. Sakura nói rằng không tìm được Harumi thì tôi chẳng về đâu. Nhưng rốt cuộc vẫn phải đi về nhà. Syaoran bế cô từ công viên về tới nhà. Cô cứ nằng nặc đòi ở lại xem Harumi có trên cây không. 2 anh cũng bảo rằng sáng nay Harumi sẽ về, Harumi chỉ qua nhà bà của mình thôi. Sakura cũng thôi chuyện

Đêm đó là đêm mà Sakura đi làm nhiệm vụ nhiều nhất. 1 chút nghĩ ngơi cũng không, nhiệm vụ bang thì đầy ấp. Dù sao cũng là bang chủ của 1 băng nhóm sát thủ nổi tiếng thế giới ngầm mà. Cô làm việc đến mệt lả người. Sau đó thì việc cô nghĩ sâu xa cũng đến. Vì nhiệm vụ khá nhìu với lại lo lắng cho Harumi nên Sakura đã bất cẩn bị băng nhóm khác làm hại. Cô đã bị chính  1 nhát dao, chúng nhanh chóng rời đi sau khi đâm cô. Mũi dao có độc nên độc sẽ ngấm vào cơ thể cô ngay lập tức. Chỉ cần sau 24h không nhanh chóng tìm bằng được cách cứu thì Sakura sẽ sống giữa sự sống và cái chết. Chỉ chờ vào lòng tin của mọi người và sự giúp đỡ

Sakura nằm đó đến sáng, vết thương đã sâu lại bị trúng độc. Cơ thể chẳng thể nào nhúc nhích được. Chẳng lẽ đời cô đến đây là hết rồi sao?! Nằm đó cứ bị dằng dặc bởi vết thương và độc trùng. Nhiễm chắc cũng khá nặng. Sakura nghĩ rằng chẳng ai cứu nỗi mình nữa rồi. Nằm ở nơi này thì làm sao ai nhìn thấy được

Sakura hiện tại đang nằm trong con hẻm ít người qua lại. Nơi đó bởi vậy sẽ khó có ai biết được Sakura và cứu giúp cô. Người đi qua thì ít, còn sát thủ lưu trú thì nhiều. Giờ Sakura chỉ còn biết cố gắng bằng mọi cách phải trở về nhà thôi 🏡. Sakura nhanh chóng đứng dậy và bước đi từng bước nặng nề. Khó khăn cho cô quá rồi

Cuối cùng trên đường đi cô cũng bắt gặp Harumi, Harumi dường như đang gấp gáp đi tìm cô. Tìm thấy thì vui vẻ chạy đến nhưng rồi lại tức giận khi thấy vết thương của Sakura. Cô biết rằng Sakura đã làm nhiệm vụ 1 mình mà chẳng cần sự giúp đỡ của Tomoyo hay Meiling. Sakura đã bỏ băng lâu rồi, giờ mới có cơ hội gặp mặt nên đi làm hết tất cả nhiệm vụ. Ai ngờ rằng lại ra thế này

Harumi dìu cô về nhà chữa trị cả buổi, Syaoran lo lắng đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Cậu lo lắng đến nỗi không ăn không uống gì. Sakura chìm vào tình trạng hôn mê sâu, đó vẫn chưa phải kết thúc của Sakura đâu nhỉ?!

_______________________________________________________________
Các đ/g đợi lâu không , Nhi xin lỗi nhìu nha!

               HAPPY NEW YEAR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com