Truyen30h.Net

Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)

Chương 24

Nhacomotchiecmeoluoi

   Belarus dẫn đường đi theo hướng cũ về lại trực thăng. Cả ba nhanh chóng di chuyển đến Nhật Bản.

   Lùm cây phía xa khe khẽ rung động, một đôi tai mèo màu trắng ló ra, sau đó là cái đầu ló lên. Nó ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng dần dần bay xa mà cười mỉm, hình như nó tốn công phí sức đến đây rồi, đáng lẽ nên ở nhà chờ thỏ tới thì hơn.

   Japan móc bộ đàm ra, kết nối liên lạc với JE.

   "Chuẩn bị, mục tiêu đang di chuyển hướng đến căn cứ, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ thôi."

   "Làm tốt lắm."

   JE ngắt bộ đàm, khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng cho người đi bố trí, chuẩn bị đầy đủ, lần này không thể để lọt lưới nữa. Nếu không, hắn cũng chẳng sống nổi với Nazi đâu.

   Trực thăng khởi động, từ từ nâng lên cao, Việt Nam nhìn đến khi thấy trực thăng bay ổn định rồi mới nói.

   "Nãy có người theo dõi chúng ta, hai người có phát hiện không?"

   "Chú nhỏ cũng thấy vậy sao?" Kazakhstan hỏi.

   "Chúng ta chuyển hướng thôi, chúng ta tiếp cận bờ Đông đi. Bọn chúng chắc có lẽ đang chuẩn bị mai phục rồi." Việt Nam kéo balo ra lấy bản đồ ra bắt đầu ngồi nghiên cứu.

   "Việt Nam..." Belarus có chút chần chừ kêu lên.

   "Sao thế? Cậu gặp vấn đề khó khăn gì sao?" Việt Nam vội để đồ sang một bên, ngó lên trên phía Belarus.

   "Không có gì, chỉ là lần này đi phải thật cẩn thận, cha tôi mong cậu về lắm đấy. À, các countryhumans bên phía Đông Nam Á nhà cậu với một số khác, đại đa số đều bị anh em nhà JE bắt hết rồi. Cậu có thấy, nếu được thì cứu họ, không được thì nhanh chóng đưa Việt Minh với Đông Lào về. Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh hết mức có thể để sang viện trợ nhé!"

    "À...ừm được chứ, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể." Việt Nam gật đầu.

   Chuyến bay hơn ba tiếng cuối cùng cũng đến nơi, Việt Nam nhảy dù xuống dưới. Phía dưới chính là một vùng quê nhỏ ở đảo Shikoku.

   Việt Nam nhanh chóng dọn gọn lại dù và lủi nhanh vào rừng trước khi có ai đó phát hiện ra cậu. Đi vào sâu bên trong, Việt Nam phát hiện một căn nhà gỗ nhỏ nằm yên vị ở giữa cánh rừng, xung quanh nhà được rào bằng một hàng rào bằng trúc.

   Việt Nam đến gần thăm dò, trốn đằng sau hàng rào, đưa nửa cái đầu lên nhìn xung quanh, trông có vẻ là không có ai ở nhà, có lẽ họ đã đi đâu rồi vì có vết tích của người sống.

   Cậu xoay người định bỏ đi thì cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một người thanh niên bước ra, hắn vận một bộ kimono xanh thẫm trông sâu như hồ nước, mái tóc trắng như tuyết ngày đông. Thanh niên đó nhìn cậu đề phòng, tay hắn để trên thanh katana, có thể rút ra bất cứ lúc nào.

   "Ai đấy?"

   "Xin lỗi vì làm phiền, tôi sẽ rời đi ngay lập tức!" Việt Nam cúi gập người sau đó ba chân bốn cẳng lật đật chạy đi mất hút.

   Cùng lúc đó, bộ đàm phía bên trong vang lên, hắn quay vào nhấc bộ đàm lên, bên đầu dây bên kia là giọng của Japan.

   "Việt Nam đang tới Nhật Bản, JE, anh coi làm sao thì làm."

   Japan nói xong, không đợi JE trả lời, anh cúp cái rụp. JE cũng không tức giận, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, người cũng đã tới rồi, nên ôm cây đợi thỏ thôi. Chỉ cần bắt được con thỏ này, thì có thể nắm được cả thế giới rồi.

   Mấy ngày sau đó, Việt Nam không hề đến gần ngôi nhà gỗ giữa khu rừng kia. Cậu đi loang quanh hoặc ra khỏi khu rừng để thám thính tình hình, còn phải xoay sở tìm được vị trí chính xác còn đi cứu những countryhumans khác nữa. Cậu không có nhiều thời gian, không thể để tốn ở đây được.

   Hôm nay, Việt Nam lại ra ngoài đốn củi, củi dữ trữ lại hết nữa rồi, sài nhanh thật, chỉ mới một hai ngày đã hết rồi. Tình cờ, Việt Nam lại gặp được người chủ của ngôi nhà gỗ.

   "Chào cậu." JE mỉm cười gật đầu với Việt Nam.

   "Xin chào?" Việt Nam cũng gật đầu chào lại, cậu im lặng kéo dài khoảng cách.

   "Cậu trông không giống người của nước chúng tôi? Cậu đến từ đâu?" JE cũng không vội, hắn lại chỗ một gốc cây đã bị chặt đi, ngồi lên trên đó.

   "Tôi đến từ nước ngoài." Việt Nam trả lời.

   "...cậu đến đây làm gì? Dù sao trong nước cũng đang có chiến tranh, đến cũng không thể tham quan đâu, đám lính sẽ bắt cậu giao lên cho cấp trên." JE.

   "Đó không phải chuyện của anh." Việt Nam nói xong xoay người chạy biến đi, linh cảm mách bảo cậu rằng không được tiếp cận người này, rất nguy hiểm.

   JE thấy như vậy cũng không ngăn lại, hắn nhìn cậu khuất bóng sau hàng cây. Sau đó, hắn đứng dậy phủi những hạt bụi không có trên tay áo, thong dong đi về.

   Dần dần những lần vô tình gặp mặt của họ ngày càng nhiều, lúc đầu Việt Nam vô cùng đề phòng người này, lâu dần thấy hắn không phải cố ý tiếp cận mình thì cậu mới thả lỏng đôi chút. JE cũng rất gian xảo, hắn kiên nhẫn đợi từng chút từng chút một. Những ngày đầu hắn không hề làm gì, chỉ đôi khi đi quanh quẩn đâu đó trong khu rừng, gặp Việt Nam rồi cũng gật đầu lướt qua.

   Những lần gặp sau, hắn để chút thức ăn hay chút thuốc men gì đó ở một chỗ mà hắn cho là cậu có thể thấy. Dù sao thì JE vẫn được Việt Nam liệt vào danh sách cần đề phòng cho nên, cậu đôi khi cũng sẽ theo dõi và về đến tận căn nhà gỗ kia để xem xét. Đôi khi là thám thính vào trong cả căn nhà, tất nhiên JE hắn biết, hắn cũng đã dọn dẹp sạch sẽ không còn một thứ gì rồi, Việt Nam đi vào thì cũng sẽ thấy những điều nên thấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net