Truyen30h.Net

Tinh Yeu Thu Thap Cong Luoc

Tạ Tinh Hồi giơ môi cười một nụ cười cực ngắn, như trở lại ngày tháng bị cô kêu là cẩu nam nhân. Bản thân hắn ngũ quan tuấn mỹ gần như sắc bén, lúc này nhìn nhu hòa rất nhiều.

Từ lúc gặp lại tới nay không có đối chọi gay gắt, ngược lại làm hắn không quen.

Tạ Tinh Hồi cảm thấy mình có tật xấu.

"Vậy tiếp tục đi, chờ cô đủ cấp, chúng tôi giúp cô kiếm vài trang bị."

Sáu người đánh suốt một ngày, Giang Mạt đi Thương Thành dùng một vạn kim mua thẻ kinh nghiệm nhân gấp 10 lần, đánh thêm vài ván, tới ban đêm đã lên cấp 40, sau đó cô bị Tạ Tinh Hồi kéo vào đấu trường.

Chức nghiệp trong trò chơi mỗi lần thăng 10 cấp thì có thể thắp sáng một kỹ năng tự chọn, quyết định phương hướng phát triển của mình, dù sau này cảm thấy không thích hợp cũng có thể đi NPC chủ thành tẩy kỹ năng một lần.

Ngoại trừ kỹ năng chủ động, còn có số lượng kỹ năng bị động không bị hạn chế, nhưng cách nhận kỹ năng bị động rất khó, thường xuyên yêu cầu đạt thành tích nhất định.

Trên bảng cao thủ có rất nhiều đại lão trang bị đứng đầu, nhưng không ai có kỹ năng bị động, toàn bộ bang hội [Tinh Vân], có được kỹ năng bị động chỉ có bốn người.

Kỹ năng bị động của Tạ Tinh Hồi mở ở cấp 10 đạt được khi khiêu chiến một boss, tạo ra hiệu quả xuất huyết, giảm máu liên tục trong một phút; Lý Vân Dịch là người chơi đầu tiên nạp đủ 300 vạn, là công ty tặng, kim thân vô địch 30 giây; Diệp Điềm Điềm vận khí tốt, mở rương bảo, tăng 100% thuộc tính triệu hoán thú, ba phút liên tục, kỹ năng bị động của Giang Mạt bạo kích 100% đạt được khi đánh boss.

Phương hướng phát triển của cung thủ đều là công tốc hoặc bạo kích, nhưng bởi vì Giang Mạt có kỹ năng bị động [Bạo Kích] cùng với thần khí bạo kích hiệu quả, lựa chọn khống chế ít người dùng.

Trước mắt cô có bốn kỹ năng, một cái [Mũi Tên Hàn Băng] công kích đơn giảm tốc độ, một cái [Thiên Chuẩn] bùng nổ sát thương tập thể, một cái [Linh Nhảy] dùng để di chuyển, kỹ năng mới đạt được [Mũi Tên Câm Lặng], người trúng mũi tên sẽ câm lặng trong một giây, không thể sử dụng kỹ năng.

Giang Mạt nạm thạch băng cho trường cung, [Mũi Tên Căm Lặng] có thể làm chậm một giây, nói cách khác chỉ cần cô ngắm chuẩn, thì đối thủ không dùng được một kỹ năng.

Tạ Tinh Hồi mở phòng kéo cô vào PK, thuận tiện mở công năng ghi hình.

Giang Mạt đánh một ngày với hắn, kỹ năng, trang bị, thói quen thao tác và thời gian hồi chiêu đã nhớ hết, Tạ Tinh Hồi chuẩn bị tốc biến, bị mũi tên câm lặng bắn trúng, hắn phát hiện tất cả biểu tượng kỹ năng của mình đều tắt, trong lòng nhảy dựng, ngay sau đó mũi tên hàn băng rơi trên người hắn thành công giảm tốc độ.

Tạ Tinh Hồi làm thích khách, dù bị giảm tốc độ, cũng nhanh hơn cung thủ, vọt tới trước mặt Giang Mạt, thấy đối phương nhảy nhẹ, lưỡi dao xẹt qua vạt áo trước ngực, né tránh hoàn mỹ, mà lúc này đã đến thời gian câm lặng, hắn vừa muốn tiến công, mũi tên câm lặng chuẩn xác rơi trên người hắn, mang thêm hiệu quả bạo kích trừ hết nửa thanh máu.

Tạ Tinh Hồi: "..."

Muốn hắn câm lặng tới chết?

Tạ Tinh Hồi yên lặng tính toán, tỷ lệ ghi bàn và ý thức của cô, nhất định là được.

Từ từ đánh.

Tạ Tinh Hồi bắt đầu tránh né kỹ năng câm lặng của cô, nhưng hắn phát hiện Giang Mạt có thể hoàn mỹ phán đoán hành động của hắn, đúng lúc ngay thời gian hồi chiêu làm hắn câm lặng, hết một bàn số lần hắn đụng trúng cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, cuối cùng hắn hết máu, Giang Mạt còn thừa hai phần ba.
Nữ cung thủ trên cao nhìn xuống hắn, gương mặt đó bất cứ góc độ nào đều hoàn mỹ!

"Cùi bắp."

Nam thần điện cạnh lần đầu tiên bị nói là đồ cùi bắp, vậy mà không hề tức giận.

Hắn bò dậy: "Nữa đi!"

Trận đầu chưa biết rõ kỹ năng của cô, bị đánh không trở tay kịp, ăn mệt một lần, lần này có chuẩn bị, Tạ Tinh Hồi đánh đòn phủ đầu, vòng ra sau đánh cô hết một phần ba máu, sau đó bị câm lặng, không theo thói quen ngày thường, Giang Mạt phán đoán không như dự tính, xuất hiện khoảng cách, mà khoảng cách này đã đủ để hắn phát hiện, không bao lâu sau thì hắn thắng.

Tạ Tinh Hồi thủ thế, "Không tệ, nhưng vẫn còn kém."

Giang Mạt híp mắt, "Nữa đi."

Hai người có qua có lại, có thua có thắng, Tạ Tinh Hồi cảm thấy đã ghiền.

Nếu trên sân thi đấu có đối thủ như vậy, thì làm sao mà hắn nỡ xuất ngũ.

Giá trị tình yêu tăng tới 70, Tạ Tinh Hồi hỏi cô: "Này, cô bao nhiêu tuổi?"

Giang Mạt trợn tròn mắt: "Tôi không tên này."

Bạch Cửu Cửu cũng từng nói vậy. Tạ Tinh Hồi cười, "Vậy kêu bằng gì? Đường Đường? Trà Gừng?"

"Kêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net