Truyen30h.Net

Tkm Sanayeon Minayeon

Sana nhận được tin vào xế trưa, vừa xong giờ nghỉ.

Hồi 7 giờ sáng đã ý thức được một cuộc gọi nhỡ từ Nayeon, nhưng Sana dù rất muốn ngỏ lời với nàng thì lại thận trọng nghĩ nên liên lạc lại sau.

Dằn lòng tránh mặt Nayeon trong suốt một tuần liền, trả lời qua loa với Mina về việc bận bịu một vài thứ khó nói, nên tạm thời không thể ghé qua bệnh viện quá thường xuyên. Sana nói xin lỗi rất nhiều.

Nếu mà không phải do vướng mắc vào câu chuyện khó xử lần trước...Em chần chừ, rồi soạn tin nhắn gửi đi, không buồn tìm một cái cớ cho việc phản hồi chậm trễ. Nayeon nhắn lại sau đó một phút.

Cái suy tính quá quắt trong mình nhằm chỉ để giữ kẽ, bây giờ em chỉ muốn đập nát đi cho rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------

Bắt gặp Chaeyoung ở ngoài hành lang, chào hỏi, tuyệt nhiên không cố tìm cách gặp lại Nayeon.

Rùng mình thấy cô y tá đang dọn dẹp mấy cái khăn giấy thấm máu, em hỏi giọng không rõ.

"Mina có ổn không vậy?"

"Giờ đã khá hơn rồi. Hồi sáng, tôi sợ chết khiếp." Ngừng một lát rồi tiếp, "Nhưng cô khoan hãy thăm, cổ mới phục sức, chưa kịp ăn sáng gì, để cô ấy ngủ một lát thì hay hơn."

Chaeyoung đứng tầm ngầm một lúc với xe dụng cụ, chợt thấy tiến lại gần mình vẫn khuôn mặt e dè.

"Lúc sáng có chuyện gì vậy? Tôi chỉ mới tới thôi."

"Không biết trở trời hay sao, cổ nói buồn nôn, ho hồng hộc, tái mét." Chaeyoung nói giọng bằng bằng. "Ngất xỉu lúc đi cắm máy nhịp. Bây giờ đã kê lại thuốc trợ tim, giãn mạch, khả năng bình phục vẫn còn đâu đó."

Sana thấy cõi lòng nhấp nhô.

"Nhưng các cô để ý nhé, quan trọng vẫn là tâm lí người bệnh. Mina dạo gần đây có vẻ vật lộn lắm."

Sana vẫn chưa tìm được lối đáp, bởi xót xa và tự ghê cho cái ích kỷ của mình vô cùng.

"May mà lúc sáng có cô chị bạn."

Và vì không còn thấy Sana lên tiếng, y tá Son rời đi.

Nayeon à.

Em quay đầu khẽ, ra điều tìm kiếm bất cứ một sự hiện diện nào của Nayeon. Nhưng không thấy nàng ở đâu quanh đây cả.

Em ỉu xìu. Đúng rồi. Nayeon sợ máu mà.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái nơi thoáng đãng nhất của bệnh viện thì lại là khu hút thuốc.

Nayeon đâm tỏ ra khó chịu. Nàng một tay che miệng, tay còn lại đẩy ra cánh cửa khu smoking.

Điều nàng không tưởng đến nhất lại là trông thấy Sana, đang ngồi ở ghế chờ gần đó.

Sana cũng bắt chợt được quan sát. Em nhìn như hoá đá, đủ để Nayeon phỏng chừng ra sự im lặng kế tiếp.

Nhưng rồi vì một suy nghĩ linh tinh thầm kín nào đó, nàng tới ngồi xuống bên cạnh Sana, không cất lời.

"Chị hút thuốc à?"

Có một khoảng ngưng vì nàng bất ngờ. Nhưng Nayeon nói, điều này dễ đáp giải.

"Không, chị tìm chỗ nào thoáng thôi."

Sana vẫn tưởng không đời nào đỏ mặt lần nữa, đâm ra đỏ mặt. Làm sao em ngó lơ giọng nói rất mực tâm tình trong lời lẽ kia, dù không phải thốt lên lời nào âu yếm.

"Đi ăn với chị nhé? Hôm nay tăng ca nên chắc chỉ có dịp này thôi."

Chẳng biết ý là dịp để ăn hay dịp để hỏi thăm.

Nayeon lôi xệch em đi. Em bắt chợt nụ cười nhẹ lúc phát hiện ra cuộc hội ngộ của nàng. Thế mà bản thân mình còn muốn trốn lủi. Em ngậm ngùi, Nayeon vẫn là quá tốt bụng, không cay đắng.

"Dạo này em bận gì à?" Chẳng biết cái cảnh giác nào trong đầu Sana mách cho em hay đấy lại là một câu trách móc.

"Em không có." Em đáp, giọng vướng víu.

"Chị cũng bận, mà chẳng thấy em nhiều."

Đành rằng Nayeon không sợ nói thế thì em mếch lòng, mà Sana lại đi sợ nàng xướng lên thêm đôi điều mỉa mai nữa. Nayeon mới là người bị từ chối cơ mà. Cuối cùng, chẳng ý tứ được câu nào, em ngồi nhìn nàng chăm chăm, và, lần thứ hai, đỏ mặt.

Nhưng Nayeon làm bộ làm tịch không quá bận tâm, vì nàng mới là người bị từ chối cơ mà.

"Em biết sáng nay...Mina phải cấp cứu rồi chứ?" Nàng hỏi vãng, vì rốt cuộc em chẳng chịu nói tiếng nào.

"Chaeyoung có cho em hay."

"Ừ, chị gọi cho em lúc đó nhưng mà, em không cầm máy à?"

"Em có thấy." Lời nói vụt ra khỏi miệng, em giận mình quá vội. Em trông sang đôi mắt giương lớn của nàng và không còn nghĩ tới chuyện nở nụ cười.

"Sao em lại không tới?" Nayeon buông bữa, phô diễn vẻ hờn dỗi, nàng không dùng cái giọng mà em mong muốn.

Em loay hoay kiếm cách tự vệ.

"Em bị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra phải không, Sana?"

Sự tình đáng chán, âu là lỗi của em, cuộc tái ngộ lại thêm buồn.

"Em...không sao cả."

"Em cũng thừa biết là có chuyện không ổn mà." Nayeon vặn lại.

Sana nín bặt, kiếm tìm những câu trả lời ném từ tai này sang tai kia nhằm tái thiết lập trạng thái yên tĩnh ban nãy, sau khi Nayeon trông cứ đùng đùng phản kích.

Nhưng mà vô vọng.

"Sana, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Em cứ như vậy kể từ lần trước chúng ta gặp nhau rồi." Nayeon cười khổ. Nàng thấy cái tên em cứ vuột khỏi môi mình.

"Em như thế nào cơ?" Sana rõ thừa biết nàng ám chỉ điều gì, mà em đi vòng vo.

Nayeon khổ tâm phải làm buồn lòng em, nhưng nàng vẫn rắn mặt, vì nàng cảm giác em không còn gần mình nữa.

"Như thế này này, xa cách quá!" Nayeon chụng mặt xuống, và vì cho rằng Sana sẽ chẳng kịp lưu tâm vì hẵng còn bận im lặng, nàng tiếp lời, "Chị làm gì sai à? Hay có khi em ghét bỏ chị từ bao giờ?"

Sana đã muốn đảm bảo rằng Nayeon không thể nảy sinh mối hoài nghi nào về tình bạn của hai đứa, nên em cố gắng đối mặt với nàng, nụ cười của em tan tành.

"Nayeon, không có gì là sai trái ở đây cả." Và em nuốt ngược, "Với lại, em chưa từng ghét được chị."

"Em muốn làm bạn đúng không?" Nàng nói giữa hư không, "Vậy nói chị nghe có chuyện gì đi, như một người bạn."

Sana lúng túng ngậm lời. Đêm đó trước đôi mắt này, em không nói được lấy một câu. Hôm nay cũng vậy.

"Thấy chưa?" Nayeon thở hắt, "Em vẫn không nói được. Em còn chẳng dám nhìn vào mắt chị." Nàng nghiêng đầu, nhìn xoáy thằng vào tim em, cười như một đứa con nít bướng bỉnh không thể thuyết phục. "Hay em còn chẳng muốn chị ở đây cùng em với tư cách là bạn nữa?"

"Em chưa bao giờ nói thế! Nayeon, chị còn không hiểu em." Sana dường như không xem trọng kiểu cách của mình lắm khi em lộ giọng hơi kích. Nayeon nhờ đó cũng chiều theo.

"Vậy à? Vậy làm chị hiểu đi." Nayeon không hề có ý cao giọng, nhưng nàng biết em cũng sẽ phản bác lại y chang, "Lý do em cứ tránh né chị suốt một tuần qua."

"Lý do đấy! Nayeon-" Em rùng mình, chỉ tay về phía đâu đó trên tầng. Nayeon ái ngại không hiểu ý. "Đơn giản là em không thể làm thế được. Em không thể đồng ý, không thể gặp mặt, không thể nhìn thấy chị mà không nhắc đi nhắc lại cả ngàn lần là em cũng yêu chị từ lâu rồi..." Tới đây thì bưng mặt, nhưng em không khóc, dù hoàn cảnh cũng đáng khóc.

Nayeon khựng lại. Hình như nàng ngỡ nghe được tiếng động phát ra từ trong lòng, tiếng tim đập, tiếng rỡ ràng, tiếng pháo hoa.

"Nhưng mà như thế thì không công bằng, Nayeon ạ. Em không muốn làm cậu ấy khổ sở được đâu."

Câu cuối cứ nhỏ dần rồi nhọc nhằn khép lại trước môi.

Và nhận ra sức nặng của những gì vừa ném ra khỏi đầu, em khép mắt. Nghe đâu được tiếng Nayeon lẩm bẩm. "Cái gì?"

Câu nói ban nãy cứ dội lại dồn dập, mà em càng muốn tránh thì lại càng dai dẳng hơn. Bực mình vì cảm thấy mất tự chủ, em nghiêng mặt sang, vẫn không mở mắt.

"Nói lại lần nữa đi." Nghe khàn hơn khi Nayeon hạ giọng xuống, "Chị muốn nghe lần nữa."

"Ừ, em cũng yêu chị, Nayeon ạ, xin lỗi vì đã nói dối." Sana mấp máy môi.

Rồi như một lằn chớp loé qua, khi cảm thấy bàn tay của Nayeon kẹp lấy hai cánh tay của mình, Sana tưởng chừng quỵ ngã và để nàng lôi đi không cưỡng lại. Thì lúc đó, một lực mạnh sốc thẳng người dậy, đầu óc vừa vỡ ra đầy ắp những cơn giông, còn ý thức mơ hồ rằng mình vừa mới để lộ lòng như một đứa bé con...Bây giờ, thân thể rung động vì yêu mến và cũng vì chán nản, em không nói được tiếng nào.

Và rồi, dù chỉ nhắm mắt có một lát, cũng vừa đủ để cảm thấy đôi môi nóng bỏng của Nayeon nghiến cuồng nhiệt lên môi mình.

Một nụ hôn ngập mùi thuốc.

Và có lẽ Nayeon cũng cảm thấy bàn tay em yếu ớt đáp lại cái ôm siết.

Và một lát sau đó nữa, như được thoát khỏi cơn mê, hai cánh tay em chỉ còn bắt gặp một khoảng trống.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mina cứ ngỡ mình mới dùng bữa xong, thực thì không phải. Nhưng giữa cơn đói, em chắc mẩm mình cần biết có phải Sana đã tới không, vì vẫn tưởng đã nghe ra giọng của Sana hồi sáng.

"Cậu làm mình giật mình." Mina lên tiếng dịu dàng. Chừng ấy sự hiện diện của Sana cũng đủ động đậy lên một cái nhoẻn miệng cười. "Cuối cùng cũng chịu tới rồi hả?"

"Ừ, mình phải bù nhiều tiết quá. Mình xin lỗi." Nói xong tiếng đó thì thấy Mina ra dấu đặt tay lên môi, em yêu cầu đừng nói.

Sana ngồi cúi gằm ở cuối giường, trông cứ như đang gà gật. Thi thoảng thấy em ngẩng lên và nhìn lơ đãng. Đến một phút nào đó, Mina bật cười, nói.

"Cậu có biết không, tuần trước mình đã ra ngoài cùng chị Nayeon." Nói tới đây thì nhìn chăm chăm vào Sana, như để vào đó một ý định gì. "Bọn mình tới rạp chiếu phim và chị ấy đã mua đồ uống cho mình."

Nghe đến tên nàng, Sana thấy xuất hiện trong người mình u ám như tà thuật và chỉ có thể đáp ấp úng bằng điều gì đó không rõ.

"Cậu phải giữ sức khoẻ chứ."

"Mình hoàn toàn ổn mà, chị Nayeon tử tế lắm. Mình cũng nói với chị ấy là-"

"-Cậu nói với chị ấy rồi sao?"

Phải nói là từ nãy đã cảm thấy quá trí vì dao động, Sana đánh mất tự chủ, vẻ luống cuống của em trở nên quá lộ, và em nối đoạn hấp tấp.

"Nói gì cơ?" Mina bắt chợt, vẻ đỏ mặt thoáng qua của Sana nói lên được nhiều điều.

"Cái mà cậu muốn nói ấy."

"Ừ, mình nói rồi." Em nhún vai, Sana cúi đầu như rút lui. "Mình nói với chị ấy là mình thấy rất vui, và mình cảm thấy như hoàn toàn khoẻ mạnh."

Sana ngước lên và dọ dẫm trên nét mặt một nỗi hoài nghi. "Chứ không phải điều mà cậu nói với mình lúc trước sao?"

Mina thở ra, nhưng em mỉm cười. Em không thể vờ không thấy, vờ không hiểu. Đêm hôm đó lúc nàng tìm đến, em bắt gặp dưới ngọn đèn, ánh mắt đó không phải tình yêu, có chăng chỉ là mến mộ. Và có khi bỗng nhiên nổi lên cái gì đó về Sana như là giận dỗi, ghen hờn. Nhưng Sana nào đáng chịu một chút xíu nào trong đó.

Thế nên em buông tay, và để nói về Sana thì

"Không phải cậu mới là người nên nói mấy điều đó với chị ấy à?"

Hẳn phải giật mình, Sana nói móc máy.

"Nhưng cậu...Mình không phải-"

"Sana," Em chuồi tay qua vai bạn, kéo lại gần và nhận ra ngay lập tứ cơn xao động, "Cảm ơn vì lúc nào cũng hiểu cho mình, giờ hãy để mình hiểu cậu một lần đi."

Mina không biết Sana đã im lặng trong bao lâu, nhưng trong lúc nhận ra cơn ghen si đã nguội tắt dần và cái sức lực kỳ lạ hàn gắn hết rện rã trong người, em nghe rõ hơn cả tiếng thì thầm từ bên cạnh.

"Cám ơn, và mình xin lỗi."

"Đừng xin lỗi gì cả." Rồi khi cảm thấy cần phải rời nhau ra, em nhỏ nhẹ. "Đi đi."

Thế nào cũng sẽ lại gặp nhau vào ngày mai, Mina tự nhủ, sau khi Sana mới ra khỏi. Chính xác thì em có nên nhắn tin nhắc Nayeon lái xe cẩn thận không? Hoặc Sana có thể sẽ mò tới vào ngay đêm nay không, để thông báo về cái chiến tích.

Ánh sáng xanh cuối cùng khi mặt trời lặn, nếu ai nhìn thấy nó sẽ được hạnh phúc.

Em mò tìm những vết chích.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sana lại chạy như bay xuống phố.

Men theo hàng rào sắt, len lỏi trên đường, ra tới ga tàu, lúi húi tìm kiếm lại địa chỉ chỗ làm của Nayeon. Em lẩm bẩm, đây là việc quan trọng phải làm.

Hơn thế nữa, cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu cảm giác run run lúc bờ môi nàng còn kề cận, lần đầu tiên.

Mặc dù lúc đó toàn mùi thuốc bệnh viện, em tặc lưỡi, Nayeon có vị ngòn ngọt.

Thế rồi cuối cùng cũng thấy toà nhà, và bất ngờ thay, Nayeon ở ngay kia thôi, trong cái thang máy có cửa kính trông được ra ngoài. Nàng có đang nhìn thấy em không? Mà cũng không quan trọng nữa, vì em cũng sắp tới để gặp Nayeon rồi đây. Bỗng dưng lại tha thiết muốn gọi tên nàng.

Suýt chút nữa em đã hét lên một tiếng "Nayeon" dõng dạc ở trên phố.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thế là hôm nay lại chỉ có cô với tôi à?" Chaeyoung đóng cửa phòng, còn bưng theo một ly trà nóng. Loại ở cửa hàng tiện lợi mà Mina yêu cầu.

"Phải, hoặc nếu cô thích trực ca hơn thì tôi cũng không làm gì được."

"Thôi thôi, thế thì xin phép cô tá túc."

Hai cái lúm đồng tiền hõm xuống trên mặt Chaeyoung lúc cô cười, Mina để ý.

Em dùng chút sức lực của mình đá vào chân Chaeyoung đang vụng về lôi ra một đống thứ đồ cầm tay và máy chơi game lỉnh kỉnh.

"Chơi hai người nhé? Cô ngồi không là tôi tụt hứng theo đấy. Quan trọng là tâm lí người bệnh mà phải không?" Em cười nhe, cầm lấy một cái điều khiển từ tay Chaeyoung trong khi cô y tá lóng ngóng kết nối mấy bộ dây vào màn hình trước mặt.

"Cô lại nghe lỏm hả?"

"Không có. Trên phim người ta cũng thường nói vậy mà."

....

"Mà hai cái người đó," Chaeyoung tìm thấy một bịch snack, sau khi thua liên tục trong nửa tiếng, và cũng vì Mina đã tìm thấy một tựa game thú vị hơn, "Là sao vậy?"

"Sao cơ?" Tiếng lách cách trên điều khiển va đập vào giọng nói vốn đã nhỏ của em.

"Tôi thấy mấy người họ quan tâm cô quá đỗi."

Em người ngặt, mà em cũng không nghĩ mình lại làm vậy. "Họ thích nhau đó, Chaeyoung ạ."

Chaeyoung kêu lên một tiếng "Ồ!", em huých tay, với sang lấy một miếng snack.

"Này cô không được phép ăn cái này mà."

Đúng là một kết cục vừa tròn, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net