Truyen30h.Net

Todomomo Symphony

Có kẻ nói sông cạn sẽ chẳng bao giờ được đổ đầy. Có kẻ nói trái tim buốt giá sẽ không bao giờ được sưởi ấm. Có kẻ nói Todoroki Shoto không thể biết yêu.

Tách biệt, trầm tính, khó gần. Đó là những điều họ nói về cậu.

"Tớ không như vậy." - Mạch lạc và chắc nịch, cậu ta phủ nhận điều đó.

Đôi khi Todoroki Shoto tự hỏi, điều gì khiến cậu trở nên khác biệt so với những người khác. Cậu yêu thích những nơi nhộn nhịp, những người khác cũng vậy. Cậu ngưỡng mộ All Might và muốn vượt lên ông, những người khác cũng chung cảm giác ấy. Cậu thích được thưởng thức những sợi mỳ Soba trên xuất ăn của mình, chẳng thiếu người như thế. Và cậu, cậu cũng bị rung động trước cái đẹp mĩ miều của con người và thế giới. Cậu bị rung động bởi sự cứng đầu và tấm lòng của Midoriya. Bị rung động trước những ánh đèn của tuổi trẻ và sự đoàn kết trong tiết mục hôm Lễ hội ấy.

Trên hết, cậu bị rung động trước những phím đàn và giai điệu nhẹ nhàng mà thanh thản bên trong tâm hồn Yaoyorozu Momo.

Cậu bình thường, như bao kẻ khác.

Cậu biết rung động, đau khổ và vui vẻ. Cậu biết đến cái gọi là tình thương, tình bạn, và thậm chí, là tình yêu.

Mẹ cậu dạy cho cậu biết đến tình thương. Thứ tình thương thiêng liêng và sâu đậm ấy, nó như gắn liền với tâm trí cậu. Vì nó mà cậu căm ghét Endavor, vì nó mà cậu không thể tha thứ cho ông. Vì nó mà cậu mới có thể bước tiếp trên con đường trở thành anh hùng.

Midoriya dạy cho cậu biết đến tình bạn. Một tình bạn keo sơn gắn bó, mà cậu thậm chí chẳng nhận ra từ khi nào mà bản thân đã biết đến điều đó. Nhưng khi nhận ra, cậu lại trân trọng nó đến nhường nào.

Và tình yêu, người dạy cho cậu biết đến điều đó, là Yaoyorozu. Không mãnh liệt như cái cách cậu học được tình bạn, không đau khổ như cách cậu học được tình thương; nó nhẹ nhàng, như tiếng nước của một dòng sông rì rào chảy qua từng nhánh sông cạn khô. Nhẹ nhàng tới mức, cho đến bây giờ, cậu vẫn chẳng thể hiểu rõ đây thực sự là cảm giác gì. Cứ mơ mộng và chẳng có chút thực tại. Vì tưởng như, khi cậu rời khỏi ảo mộng ấy, cái cảm giác lâng lâng khó tả này sẽ biến mất, tan vào làn sương khói như chưa từng xuất hiện trong trái tim cậu.

Tình yêu ấy, nó thật đặc biệt làm sao! Khi thì như khúc ca hùng mãnh liệt, khi thì như khúc nhạc êm dịu bên đôi tai, khi thì lại đau nhói như chiếc kim sắc nhọn đâm vào - không quá đau đớn, nhưng từ từ rỉ máu.

Nhưng Todoroki Shoto yêu cái gọi là tình yêu. Cậu thậm chí còn không chắc liệu đó có phải tình yêu, nhưng kỳ thật, cậu yêu cảm giác ấy.

Một cách mãnh liệt.

Từng điệu đàn nhịp nhàng vang lên. Không biết tại sao và từ khi nào, việc ngồi dưới thính phòng của phòng hoà nhạc trường đã trở thành một thói quen và sở thích của Todoroki Shoto. Cậu luôn lắng nghe những điệu đàn đó, và đắm chìm vào nó một cách say đắm.

Nhưng có vẻ như, người tạo nên những phím đàn đó, chưa bao giờ nhận ra sự hiện diện của cậu. Còn cậu thì có. Mỗi buổi chiều tan trường, cậu luôn ngóng chờ sự hiện diện ấy - sự hiện diện đặc biết đến lạ kỳ.

Hoặc, đó chỉ là cậu nghĩ vậy.

Một lần, người con gái ấy đã để quên chiếc ipod mà cô thường nghe khi đàn những phím đàn. Todoroki đã đem nó về nhà, và có dự định cho việc sẽ để nó lại chỗ cũ khi cậu quay trở lại vào ngày hôm sau.

Nhưng khi lật ngược nó lại, cậu thấy một dòng chữ được viết bằng mực xanh trên đó, cẩn thận và rõ ràng: "Hy vọng cậu thích nó, Todoroki-san!"

"Lộ rồi." Cậu lẩm bẩm. Không phải tâm trạng nơm nớp lo sợ khi bị phát hiện bản thân đang rình trộm ai đó; mà đâu đó trong thâm tâm, cậu vui vì bị phát hiện.

Sáng ngày hôm sau, cậu đã đưa nó lại cho người đã cố tình để quên trên chiếc ghế dương cầm. Nhưng đáp lại là cái gạt tay lịch thiệp nhưng cũng thật vụng về.

"Cậu cứ giữ nó đi." Và mỉm cười.

Cậu không thể từ chối. Đó không phải là cách hành xử mà cậu cho rằng là khôn ngoan, khi từ chối lời đề nghị của một cô gái đến lần thứ hai.

"À, phải rồi. Nếu cậu muốn, lần sau cứ ngồi ngay cạnh tớ. Âm thanh sẽ vang vọng hơn và êm tai hơn rất nhiều đấy!"

Rõ ràng là cậu đã bị phát hiện từ rất lâu rồi!

"Cậu không học đánh piano?" Cô ấy hỏi, hơi tỏ vẻ ngạc nhiên. Điều đó khiến Todoroki hơi chán nản. Thôi nào, cậu đâu phải thiên tài đâu mà cái gì cũng biết hết được.

"Ờ. Nhà tớ chưa từng có bất kỳ một chiếc piano nào, cũng như ý định mua nó."

"Nhưng cậu có vẻ khá hứng thú với piano nhỉ? Ý tớ là, cậu thích nghe tiếng đàn piano. Những bản nhạc piano ấy."

"Tớ đoán vậy." Và rồi cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc. Cô ấy chỉ đơn thuần đáp lại bằng một điệu nhạc vang trên từng phím đàn.

"Hay là, Yaoyorozu," Cậu bất chợt nắm lấy bàn tay phải đang nhẹ nhàng lướt trên phím đàn của Yaoyorozu, dùng những ngón tay của mình nhấn đè lên phím đàn. "cậu dạy cho tớ đi. Ý tớ là, piano ấy."

Yaoyorozu không nói gì, mở cửa cho một khoảng tĩnh lặng kéo dài đến gượng gạo. Todoroki nheo mắt, cậu đã làm gì không phải sao? Cậu muốn kết thúc cái không khí gượng gạo này, nhưng chỉ khi Yaoyorozu nói gì đó.

Cậu đưa đôi mắt liếc sang phía cô, và cậu thấy nơi mang tai cô hơi đỏ lên. Cậu nghĩ chắc hẳn Yaoyorozu đang ngại. Nhưng, ngại vì điều gì?

"Vì cậu đã nhận chiếc ipod từ tớ, nên tất nhiên tớ sẽ đồng ý. Vậy, bắt đầu từ hôm nay nhé?" Yaoyorozu mỉm cười, và nhanh chóng, cầm vào bàn tay khi nãy của cậu, nhẹ nhàng nhấn đè nó xuống phím đàn.

Todoroki hơi giật mình. Cậu chưa từng chạm vào tay con gái, ngay cả chị gái Fuyumi, nhưng những ngón tay của Yaoyorozu rất mềm. Chúng không quá thô ráp như phải làm việc quá nhiều, cũng không như ngón tay của kẻ được bao bọc thái quá. Vừa phải, đúng, ngón tay của Yaoyorozu ở tầm trung như vậy.

"Nếu được lựa chọn, cậu sẽ chọn đánh bài gì, Todoroki-san?" Yaoyorozu hỏi cậu trong buổi học thứ ba mươi mốt.

"«River Flows in You». Đó là bản cậu hay đánh nhất khi ở đây." Chẳng cần cân nhắc đến một giây, cậu trả lời.

"Tớ cũng đang nghĩ đến bản nhạc đó đấy, Todoroki-san!"

Trái tim cậu bỗng lỡ nhịp, và đập nhanh đến kỳ lạ. Cậu chưa từng cảm thấy điều đó khi ở bên bất cứ một ai. Trước đây, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy vui được bên cạnh Yaoyorozu, vui khi thấy cô ấy cười. Đây là lần đầu tiên, trái tim cậu lỡ nhịp bởi sự vụng về của một người con gái. Sự vụng về đến chân thành.

Nếu cậu là sông cạn, vậy Yaoyorozu Momo hẳn là dòng thượng lưu đang chảy xuống con tim cậu. Không giá buốt hay lạnh lẽo, là dòng nước đến để lấp lên những trũng đất khô nơi ấy.

Một cách từ từ và mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net