Truyen30h.Net

Toge Inumaki Va Nhung Mau Truyen Nho

•Toge - Cậu
•Y/N - Cô

Cạch! Tiếng cửa phòng phát ra, người đó từng bước nhẹ nhàng tới bên giường bệnh. Cô quay lại, ánh mắt vô cảm nhìn cậu rồi quay ra nhìn cửa sổ, để mặc cho ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mình. 

Cậu đặt bó hoa vào bình, để sâu nhất có thể. Tay nắm lấy rèm cửa, túm lấy nó như đang suy nghĩ gì đó. Sau một hồi chần chừ, cậu đóng rèm lại trong sự im lặng. Bao trùm lấy cậu là sự trầm lạnh đến lạnh gáy, quay lại nhìn cô. Ánh mắt hồn nhiên, tràn đầy sắc màu giờ đây chỉ còn một màu trắng lạnh lẽo.

Nhẹ nhàng ôm lấy cô, chính cậu còn chả chịu nổi, sự đả kích này là quá lớn. Tại sao lại chỉ xảy ra với mình cô, tại sao lại cướp đi ánh sáng để rồi để lại đây là sự trầm mặc, đen tối đến kinh người.

Tay cô từ vai cậu từ từ trườn xuống mắt, đôi tay nhỏ bé lần mò trên mặt cậu, cố lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

- Đừng khóc!

- Shake

Cậu vội buông cô ra, dùng hai tay quệt vội hai mắt. Đôi chân nhanh nhảu ngồi xuống ghế, chọn lấy quả táo to nhất rồi từ từ gọt. Cậu biết là cô thích ăn táo, đặc biệt là cắt hình con thỏ. Hai tay cậu run run, cố giữ bình tĩnh rồi đưa dao lên. Cố gắng nhớ lại cách gọt mà cô từng chỉ, cậu lại khóc. Nước mắt chảy dài tới mức cổ áo cậu ướt đẫm. Mắt nhòe dần đi rồi cậu bỗng thấy ngón tay mình nhức nhức.

Ngửi thấy mùi máu, cô vội vàng  xuống giường, muốn đi lấy cho cậu băng cá nhân. Cậu chưa kịp ngăn thì thấy cô đã nằm trên đất, sau đó là tiếng ho muốn xé nát cổ họng. Vội đỡ lấy, giờ cậu mới thấy trên cổ tay cô là chi chít vết tiêm, thậm trí nhiều vết còn chưa lành. Tay kia đầy rẫy ống truyền thuốc.

- Cậu dám chê tớ nặng là tớ giết đấy.

- Okaka

"Nhẹ, thực sự rất nhẹ"

Cơ thể cô gái ấy chỉ toàn thuốc là thuốc, vô số các loại thuốc được nhét đầy trong tủ. Cậu không nỡ nhìn cô như vậy nhưng cậu biết rằng, ngay lúc này hoặc có thể mãi mãi cô chỉ có thể nhờ thuốc để sống qua ngày.

Vài ngày sau, cậu lại tới rồi, à không hôm nào chả tới.

- Toge đừng khóc, cậu khóc trông xấu xí lắm.

- Ikura

- Thật đó, cậu xấu xí cực kì luôn~ Đây nè cậu làm theo tớ nè.

Hai ngón trỏ đặt trước mặt, ngụ ý bảo cậu nhìn, khuôn mặt cô lúc này tràn đầy sự vui vẻ. Nụ cười tỏa nắng này đã làm cậu vô thức mà cười thành tiếng. Căn phòng bệnh nay đã ấm áp hơn nhiều rồi.



Ngày hôm nay cậu tới thăm cô rồi nhưng cùng với mọi người. Nhưng lạ thật đấy sao trong cậu là hoa hồng trắng chứ không phải là hoa hướng dương như thường ngày.

Chắc hôm nay phải đặc biệt lắm, tới mức cậu còn mặt vest mà. Nhưng vẫn thói quen không bỏ, vẫn là đặt hoa vào trong bình rồi để nó vào chỗ sâu nhất.

- Toge hình như chưa khóc bao giờ nhỉ?

- ...

- Đúng rồi nhỉ, bởi lần nào em khóc con bé cũng bảo em khóc trông thật xấu xí, nước mắt nước mũi tèm lem thấy ghê.

- Shake.

- Vậy nên, trước khi ra đi con bé đã cười. Nụ cười đó làm thầy nhớ đến lần đầu con bé chê em khóc.

Lần đầu và lần cuối. Lần đầu cô cười chê vì cậu khóc trông xấu. Lần cuối cô chê cậu dám khóc khi nhìn lấy cô đang đứng trên lan can.

- Tớ biết cậu khóc mà dù tớ không thể nhìn thấy nhưng tớ vẫn muốn được thấy cậu cười hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net