Truyen30h.Net

Toi Bi Gi Co

"Cậu chủ"

Kim Rok Soo mở mắt ra sau khi nghe thấy tiếng của một ông già.

-

-

Cale đã nhận ra là cậu đang ở trong cơ thể của tên phản diện trong câu chuyện "Sự ra đời của một anh hùng".

Xoạt

"A"

Cale vô tình làm rớt thứ gì đó trong phòng và lượm lên

[Tên: Vô danh

Tuổi: 18

Thư mang thai gửi đến cho gia đình và bạn tình

Thời gian mang thai: 2 tuần]

Hả?

Cale nhìn vào lá thứ đã bị nhăm nhúm do giày vò

Và Cale cũng nhìn thấy quyển sách cũng có mùi đáng nghi

[Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi cái thằng chó xâm hại!!! Ta sẽ giết ngươi nếu biết ngươi là ai!!! Chết đi thằng đ* khốn nạn!!!]

Quyển sách được viết bởi máu khiến bàn tay Cale run rẩy không ngừng

'Thế, lý do mà Cale không ngừng uống rượu là do biết được mình mang thai và còn đứa trẻ là kết quả của một vụ xâm hại tình dục?'

Cale nổi da gà

'Vậy không phải Cale sẽ sẩy thai nếu bị đánh bởi Choi Han sao!?'

Không có cách nào mà để cho được cái bụng của Cale sẽ không bị đánh khi Choi Han đập mình tơi bời.

Thôi quên chuyện Choi Han đi! Kim Rok Soo là Alpha! Làm sao mà cậu biết được cách chăm sóc thai nhi đâu! 

'Có nên tìm cha của đứa bé không? Hay là kể với cả nhà về chuyện này để họ biết?'

Cale lắc đầu

'Hãy cứ giữ chuyện bí mật này đầu tiên đi đã'

Giờ chuyện quan trọng nhất là cậu cần một cái khiên. Bây giờ cậu không những bảo vệ bản thân mà còn thêm cả đứa trẻ ở trong bụng.

-

-

-

Cale vừa mới cho cây ăn thịt người và hai đứa trẻ sống ở quanh cái cây đó đồ ăn và đi tới thư viện để đọc sách về thai nhi

[Không rượu]

[Không hút thuốc]

Nhìn thấy hai điều cấm kỵ, Cale thở dài. Cale là một người nghiện rượu và uống rượu cho đến cái ngày thằng phản diện đang say và bị Choi Han đánh lại.

Cale hoàn toàn quên mất Choi Han vì cậu quá tập trung để học không được làm gì khi đang mang thai.

-

-

-

"Cậu chủ, cậu trai trẻ này muốn gặp bá tước ạ. Anh ta nói rằng ngôi làng gần rừng đen đã bị phá hủy"

Billos chào hỏi Cale một cách ngập ngùng khi Cale đang ở trên một con đường hoang vắng chỉ vì biết được có mèo bị thương.

Ực

'Mình quên mất cái thằng này. Tạm thời cứ mặc kệ hắn đi'

"Đó không phải chuyện của tôi"

Choi Han nhìn chằm chằm vào Cale, làm cho Cale sợ dữ thần ra.

"Cũng có người từ trong làng ở trong lãnh thổ của ngươi. Nếu không phải chuyện của ngươi thì là của ai!?"

'Hức!'

Billos nhìn Choi Han - người đang sẵn sàng đánh Cale bất cứ lúc nào - mà đổ mồ hôi lạnh.

Đáng sợ quá!!!

Cale nhanh chóng quỳ trước Choi Han.

"Là, làm ơn đừng đánh tôi...Tôi, tôi đang mang thai"

Choi Han khá bất ngờ khi nghe được điều đó. Billos đang ở sau khá xa nên không nghe được Cale đang lẩm bẩm.

"Tôi, tôi sẽ đưa cậu đến dinh thự Henituse. Đi, đi theo tôi"

Choi Han có thể nhìn thấy cái nhìn yếu ớt của Cale để đảm bảo rằng Cale không lừa mình.

Choi Han ngay lập tức gật đầu và để Cale dẫn đến dinh thự nhà Henituse.

Billos thở dài nhẹ nhõm khi tất cả mọi thứ trở lại bình thường.

-

-

-

-

"Nếu con của một bá tước mang thai, không phải tất cả mọi người đều biết về chuyện đó sao?"

Cale chỉ cúi đầu, im lặng và không nói gì.

"Tôi không biết cha của đứa bé là ai. Nếu anh có thể, làm ơn hãy giữ bí mật chuyện này cho tôi"

Choi Han nhau mày. Không thắc mắc tại sao anh ta có vẻ thất vọng.

'Lý do hắn mang thai, là do bị xâm hại'

Choi Han chắc chắn rằng, Cale một người tốt và cậu sẽ tìm mọi cách để bảo vệ đứa trẻ khỏi kẻ xâm hại kia.

-

-

-

Về đến nhà, Cale thấy Ron đã đứng chờ mình sẵn từ lâu.

"Cậu chủ, đây là ai?"

"Khách của tôi, cho anh ta ăn và dẫn anh ta đến gặp cha tôi."

Và thế, Cale lập tức xoay người đi về phòng của cậu.

Cale không thấy được sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Ron khi nhìn Choi Han. Choi Han cũng vậy thôi.

-

-

-

'Mình tưởng mình chết rồi chứ'

Cale nghĩ rằng cậu sẽ bị đánh cho đến chết.

Nhưng tất cả mọi thứ đều diễn ra thuận lợi mà cậu còn không hề bị đánh.

Đó chắc chắn là điều tốt.

-

-

-

"Con phải đi đến thủ đô"

Mắt Cale mở to ra sau khi nghe điều đó, cậu phải đi đến thủ đô trong khi có đứa trẻ trong bụng sao.

"Không thưa cha, con không muốn đi đến đó!"

Không đời nào Cale sẽ để cho con mình đến một nơi nguy hiểm như vậy.

"Basen luôn là người tới đó, nhưng cha thấy sẽ tốt hơn nếu con đi lần này. Con là con cả của gia đình này mà"

Cale nhìn đến Basen và mím chặt môi. Dù sao cậu cũng không muốn Basen bị thương.

"Con sẽ đi"

Cale yếu ớt đi đến phòng của cậu.

"Hans, dẫn người khách đó đến phòng của ta"

Trước hết, Cale cần một người bảo vệ cậu.

-

-

"Tôi nghe ngài gọi tôi"

Cale gật đầu.

"Ta phải đi đến thủ đô. Ta cần ai đó bảo vệ ta"

Choi Han nhìn Cale - người đang có vẻ mệt mỏi.

"Tại sao lại là tôi"

Cale xoa bụng của cậu.

"Ngươi biết được bí mật của ta nhưng không nói nó ra. Ta có thể tin tưởng cậu nếu có chuyện gì xảy ra với ta"

Miệng của Choi Han hé mở và ngập lại ngay lập tức.

"Tôi sẽ làm"

Cale cười khi nghe được điều đó.

"Ta cũng cần ngươi làm một số thứ khác"

"Tôi sẽ làm"

Cale có vẻ hài lòng với câu trả lời tích cực của Choi Han.

'Dễ thương'

Choi Han không thể giữ được khuôn mặt lạnh khi đứng trước Cale. Cale có lý do để né người lạ đã xâm hại cậu.

Nhưng bây giờ, cậu đã đặt niềm tin cho anh.

Choi Han rất vinh dự khi được phục vụ cho Cale.

Sau khi giải thích việc anh cần làm, Cale quay lại để gặp Billos.

Cậu cần một vài thứ để đối phó với con rồng.

-

-

Cale nhìn hai con mèo con chặn đường của cậu khi đang đi về nhà sau khi gặp Billos.

[Thú cưng có thể giúp bình tĩnh lại khi đang mang thai]

'Chúng là miêu tộc, nhưng mình nghĩ nó sẽ rất được việc'

Cale nâng hai con mèo lên.

Hình như bởi vì ảnh hưởng bởi việc Cale là một omega, cậu có xu hướng thích những thứ dễ thương.

Cale ôm hai con mèo thật chặt.

'Mình hi vọng rằng bọn chúng sẽ mang đến sự may mắn cho đứa trẻ ở trong bụng"

On và Hong nhìn Cale - người đang nở một nụ cười tươi - và kêu meo lại một tiếng để đáp trả tiếng lòng của Cale.

Dù sao, bọn chúng cũng chỉ vui khi Cale nở nụ cười hạnh phúc và nếu cả hai đều được Cale chào đón bọn chúng một cách hoà đồng, thân thiện.

Không như đầy khinh bỉ lúc ở tộc.

-

-

"Hans, chăm sóc bọn chúng đi. Đừng cho bọn nó thức ăn cho mèo. Chúng ăn thức ăn của con người. Với lại hai bọn nó là chị em"

Hai con mèo đơ người, dù sao, nhìn thấy Cale vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc, chúng chỉ biết đi theo Hans với không một tí nghi ngờ.

"Cậu chủ tìm thấy những con mèo siêu dễ thương này ở đâu vậy? Tôi có thể nuôi bọn chúng được không?"

Hans cảm thấy hạnh phúc khi anh ấy bưng hai con mèo để chăm sóc.

Có vẻ như tất cả sự chuẩn bị cho chuyến đi tới thủ đô đều đã hoàn thành.

-

-

"Các em có muốn quà lưu niệm không?"

Cale nhìn thẳng Lily và Basen.

"Em muốn một thanh kiếm!"

"Kiếm?"

Lily gật đầu.

"Hyung, Lily hiện tại đang hứng thú với việc trở thành một hiệp sĩ"

Cale gật đầu.

"Được rồi, anh sẽ mua một thanh kiếm cho em. Còn em?"

"Em muốn một cây bút"

Cale gật đầu nhìn thấy Choi Han đang đứng và chờ Cale ở đằng xa.

-

-

Choi Han bước đến chỗ Cale.

"Tôi không được chung xe với ngài sao?"

Cale muốn nói "không" nhưng cậu đã đổi ý.

Nếu có một cú tấn công từ xa khiến cho xe ngựa ngã? Cậu sẽ thực sự bị thương nếu cậu thực sự không để ý xung quanh.

"Ngươi đi với ta. Ai sẽ biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Choi Han nở nụ cười rạng rỡ khi nghe được điều đó.

Anh vô trong xe trước và cầm tay cậu.

"Cale-nim, ngài phải cẩn thận khi bước đi"

'Mình là công chúa trong mắt hắn à?'

Dù sao thì, Cale cũng không để ý lắm khi Choi Han cầm tay cậu.

Rất nhiều người lính đang nhìn chằm chằm vào Choi Han bao gồm cả Ron. Nó là bởi vì Choi Han cư xử như anh ta rất thân thiết với Cale vậy.

Khi Cale bước đến bước cuối cùng, chân của cậu bị sẩy chân và Choi Han ngay lập tức đỡ lấy cậu.

"Cale-nim, tôi đã bảo ngài cẩn thận rồi mà"

Cale chỉ ho để bỏ qua sự ngượng ngùng.

'Làm sao mình có thể sẩy chân chỉ vì bước lên xe ngựa?'

Ron đóng cửa lại và ngồi vào chỗ của người hướng dẫn.

Họ tiến lên và bắt đầu một cuộc hành trình.

Cale ôm On và Hong lúc Choi Han tiếp tục nhìn họ.

"Choi Han, đây là On, còn đây là Hong. Chúng là miêu tộc"

Choi Han mỉm cười với bọn họ.

"Rất vui khi được gặp em"

"Rất vui khi được gặp anh!"

On cuối đầu xuống.

"Anh hi vọng các em sẽ chơi với đứa nhóc trong bụng anh sau khi nó được sinh ra"

On và Hong rất bất ngờ sau khi nghe được điều đó.

"Anh đang mang thai ư?"

Cale gật đầu.

On và Hong lập tức đẩy bụng Cale bằng mặt của chúng.

"Fttttttt...Nhột thật đấy!"

Xoạch!

Cale bất ngờ khi cửa xe ngựa lại thình lình mở ra.

"Cậu chủ, thứ tôi nghe được là thật sao?"

Cale lạnh sống lưng. Cậu quên rằng lão già này đang ngồi ở hàng ghế lái xe.

Cale cúi đầu xuống không biết nên nói gì.

Nhìn thấy điều đó, Ron đóng cửa sổ xe lại.

'Chắc chắn cậu chủ đã bị xâm hại!"

Ron muốn giết bất cứ ai dám xâm hại con cún của lão.

Và giờ nó đã mang thai? Thiệt luôn?

On và Hong lại bắt đầu đẩy bụng Cale để làm diệu đi bầu không khí.

Cale người đã nhìn thấy nụ cười đó.

Cale ngồi cạnh Choi Han vì hàng ghế trước đó là cái nệm dành cho mèo mà Hans đã chuẩn bị.

-

-

Sau khi tự mình xử lý đám ăn cướp, Choi Han muốn quay về xe của Cale.

"Anh không phải là cha của đứa bé trong bụng cậu chủ đúng không?"

Choi Han lạnh lẽo nhìn Ron.

"Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ gặp ngài ấy duy nhất khi ngài dẫn tôi đến dinh thự nhà Henituse. Lúc đó ngài ấy đã mang thai rồi"

Choi Han nói thế và lập tức quay về xe của Cale.

"Cale-nim, ngài ổn không? Da ngài trắng quá"

Cale lắc đầu.

"Nó chỉ là biểu hiện của sự không khoẻ thôi"

Chắc là bởi vì cậu đang mang thai, cậu dễ dàng cảm thấy đờ đẫn hơn.

Ron đến với một ly nước chanh và đưa nó cho Cale.

"Không phải là trà sao?"

Ron lắc đầu.

"Cậu chủ, trà không tốt cho thứ đang ở trong bụng của ngài"

Cale há hốc miệng với điều đó.

"Thật sao!?"

Ron gật đầu. Cale có vẻ lo lắng vì cậu thường xuyên uống trà.

"Đừng lo lắng thưa cậu chủ, nó tốt hơn việc cậu chủ uống rượu và không có quá nhiều sự va chạm. Nhưng nó không tốt để uống trà để uống trà hằng ngày. Và nếu uống cốc, sẽ có một sự rủi ro cao xảy ra khiến mất thai"

Cale giữ chặt bụng mình trong sự sợ hãi. Cậu chưa bao giờ đọc dù chỉ là một tí về những cuốn sách đó!

{Straw: Thật sự truyện toàn nam, "he" này "he" kia thấy đau não ghê}

"Tôi sẽ chuẩn bị nước ép kể từ bây giờ, thưa cậu chủ"

Cale chỉ gật đầu khi cậu nghe điều đó trong lúc đang uống nước chanh.

Nó có lẽ không quá xấu để cho lão quản gia này biết về chuyện thai nhi của cậu.

Sau khi uống xong nước chanh để xoá bỏ đi cơn đờ đẫn, Cale dựa người Choi Han để đấu tranh với cơn buồn ngủ.

"Cale-nim, ngài có thể ngủ trên vai tôi"

"Thiệt ư?"

Choi Han gật đầu và Cale ngay lập tức và tựa đầu mình vào vai Choi Han.

Cale nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Choi Han đẩy tóc Cale ra và nhìn thấy hàng long mi dài của Cale.

'Ngài ấy rất đẹp'

Choi Han bắt đầu cảm thấy ghê tởm người đã xâm hại Cale. Cách mà người đó phá tan khuôn mặt đẹp đẽ này, Choi Han muốn giết người.

Bàn tay của Cale vô thức nắm lấy tay Choi Han.

Choi Han cứ để vậy khi để On và Hong ngủ gần bụng của Cale.

Nếu có ai đó thấy cảnh tượng này, họ sẽ hiểu lầm rằng Choi Han là người yêu của Cale.

Ron chỉ có thể khịt mũi khi nhìn thấy điều đó xuyên qua cửa sổ lái xe.

-

-

Còn nữa

[Góc tác giả thật: Nulho1]

Biết gì không, tôi ship Cale với Alberu hơn là Choi Han.

Nhưng, cái chuyện gì đây?

Tại sao tôi lại ship Cale với Choi Han nhiều hơn Alberu nữa?

Nhưng...Cale gặp Choi Han trước! Anh ta có khả năng trở thành nam thanh niên dẫn đầu thứ hai! Nhưng tôi cũng ship Cale với Choi Han mà!

Xin lỗi Alberu, anh nên trở thành hyung của Cale thì hơn ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚

Ờ, với lại, bộ truyện này không có những thứ như là pheromones, alpha động dục hoặc kì phát tình của omega ●3●

Tcf!Cale:... *nhìn những fic về cậu*

*Cale trở thành gái khi xuyên không*

*Thể loại trở thành BL lúc nào không hay*

*Cale làm bot*

*Chết hay tất cả mọi angst*

Tcf!Cale: Bây giờ, vẫn là tôi bị mang thai sau khi xuyên không? Cái quần qu-

Hahahaha! Được rồi, tôi chỉ làm câu chuyện này vì chị tôi đang mang thai thôi.

Oke, chúc mọi người thưởng thức câu chuyện.

Hẹn gặp lại!

[Góc của con dịch truyện: Justignore123]

Giờ nhìn lại cái tên thấy mất dạy vcl. Mà kệ nó, giờ không nói về cái này.

Thật ra em học lớp 6 (11 tuổi) nên ngôn từ có hạn, xin thông cảm :D.

Thì một ngày thấy video review "Xuyên không thành tên phản diện trong tiểu thuyết" gì đó bla bla bla, coi rồi thấy thú vị rồi lại đọc manwha.

Khổ cái tính ăn mận, chuyện toàn nam mới sinh ra nông nỗi mà lên mạng search AllCale 

Kết quả là có ra, mà ít vcl ra :v 

Ba mẹ dành cả tỷ đồng để nuôi con ăn học học tiếng Anh, tao dùng công sức cha mẹ chuyển ngôn ngữ thành Tiếng Anh để đọc.

Lướt lướt quài thấy có cái miêu tả thú vị vô đọc, kết quả ume quá mà mới đọc được đến chương 17 thì lười nên quyết định đi xin dịch truyện để có động lực.

Tác giả đồng ý, hơi bị mừng luôn á ;)

Giờ mới dịch xong chương 1 thấy tự hào vcl

Hoi sắp thi rồi, em tắt máy ôn bài đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net