Truyen30h.Net

Tôi không mang họ Baek - Pyramid Game

3.

siuriuuu


Tiết học âm nhạc diễn ra với không khí căng thẳng ban đầu, sau đó dần sôi động hơn vì Ye Rim, người nổi tiếng của lớp bắt đầu nhảy và hát vì đó là sở trường của cô nàng.

Ye Rim có vẻ ngoài năng động, gương mặt cô trông đáng yêu đến mức khiến mọi người vừa nhìn đã thấy quý. Kể cả Su Ji cũng không ngoại lệ, cô cảm thấy rằng, Ye Rim hẳn sẽ không giống như Baek Ha Rin kia.

Khi người con gái ấy nhảy dưới sân khấu của phòng học nhạc, bạn bè ngồi bên trên cổ vũ nhiệt tình. Su Ji ngồi một mình quan sát tất cả, cô thấy cô bạn cùng bàn của Ye Rim không náo động như những người khác, cô ấy chỉ là lẳng lặng thưởng thức màn trình diễn của đối phương và không giấu được tự hào thông qua ánh mắt.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Su Ji cảm nhận được sự chân thành trong lớp 2-5 kể từ ngày đầu đến nay.

Ánh đèn sân khấu soi rọi khán phòng, giai điệu bắt tai khuấy động tâm trí, Su Ji bị cuốn theo sự nhịp nhàng của Ye Rim lúc nào không hay.

Nhưng chẳng mấy chốc một cơn rùng mình ập đến khiến cô không khỏi lo lắng, hai tay vô thức bấu chặt gấu váy và xoay người nhìn về hướng mà bản thân nghi ngờ. Không ngoài dự liệu, Ha Rin ở ngay đó, đôi mắt trong đêm tối phát sáng tựa rắn rết khoá chặt lấy Su Ji.

Thời gian như ngưng đọng khi cả hai chạm mắt nhau cùng với sự sợ hãi xen lẫn căm phẫn của Su Ji. Gương mặt Ha Rin lúc nào cũng tỏ ra thản nhiên, nhưng Su Ji biết sâu bên trong đó có biết bao điều tồi tệ mà cô ta che giấu.

Ha Rin không nói gì, cô chỉ mỉm cười rồi dời sự chú ý về lại cô bạn đang biểu diễn phía trước.

Cô ta là một đứa tâm thần...

...

"Ah!"

Tiếng ồn lớn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong lớp, chỉ vừa mới trở về phòng học sau khi kết thúc tiết âm nhạc nhưng bọn khốn đó liền chớp lấy thời cơ mười phút giải lao.

Seo Ha xồng xộc đi đến gần Su Ji như một con thú hoang, cô ta nắm cổ áo đối phương và ép buộc Su Ji phải gấp gáp rời khỏi bàn.

Sức lực yếu ớt của Su Ji chỉ như gãi ngứa cho một tuyển thủ judo, cô không thở nổi, gân cổ nổi lên chằng chịt từng vết, sau đó mới được thương tình mà quăng cả thân thể nhỏ bé ấy xuống nền sàn lạnh lẽo.

"Giờ ra chơi mày đã đi đâu? có biết tao đã phát điên thế nào khi mày không có ở đây để tao giải khuây không?" - Da Yeon vuốt tóc, cả người toát ra cảm giác nguy hiểm, cô ta tuỳ tiện chọn một cái ghế gần đó rồi ngồi lên, và nhìn Su Ji vật vã trên đất với ánh mắt giận dữ.

Su Ji hít sâu, cố gắng tìm lại hơi thở - "Thứ mày cần là một cái rọ bịt mõm, chứ không phải tìm tao để trút giận."

"Mẹ mày."

Cô giơ ngón giữa.

"Hah?" - Woo I ngồi cạnh Ha Rin trợn mắt vì câu nói ấy, trông tình thế lại có chút buồn cười khi Da Yeon, con mãnh hổ của lớp 2-5 lại đang bị cái đứa thường xuyên bị cô đánh đập chọc cho tức đến run người.

Kể cả mọi người cũng bất ngờ, dường như cấp độ trêu ngươi người khác của Su Ji tăng dần sau mỗi lần bị bắt nạt.

Tuy nhiên... nhìn Da Yeon bị móc mỉa như thế khiến bọn họ được phen sảng khoái.

Da Yeon đứng phắt dậy, vung chân đá bay cái bàn học của Su Ji khiến đồ vật trên đấy rơi hỗn loạn trên mặt đất. Cô ta nắm lấy phần tóc sau gáy đối phương rồi giựt mạnh ép Su Ji phải ngẩng mặt lên đối diện với mình, vì tình huống buộc Da Yeon nhấc tay lên cao mà thoáng chốc lộ ra những vết roi còn in hằn trên đấy, nó tím tái và lắm chỗ còn đọng máu.

Cô ta nghiến răng - "Cách ăn nói của mày cần được dạy dỗ lại nhiều đấy, hay bây giờ tao đánh đến khi nào mày không nói được nữa thì thôi nhé?"

"Buông ra!" - Su Ji đau điếng ở da đầu, thần kinh cô tê rần.

"Học cách cư xử như một con khốn thấp kém dưới chân bọn tao đi! cả đời mày mãi mãi cũng chỉ như thế thôi Su Ji!" - Da Yeon siết chặt nắm tóc trong tay, mặc cho biểu cảm trên gương mặt Su Ji bội phần đau đớn.

Có Seo Ha đứng bên cạnh trông giữ, Su Ji muốn thoát cũng không được, có lẽ chỉ có chạy lên trời mới trốn được khỏi trận đánh ngày hôm nay.

Một người đứng trên bục cao không thể xem được nữa, cô ta mím môi rồi bước xuống.

"Da Yeon, cậu đang làm quá trớn, luật của chúng ta là không được để lại vết thương ở mặt và những chỗ nhìn thấy được."

"Vậy sao?"

"Do Ah à. Lần trước cậu đã giúp tôi một lần rồi, lần này phí sức thêm chút cũng có sao?" - Da Yeon nhếch mép rồi thẳng tay giáng xuống gương mặt Su Ji một cú tát mang nhiều cơn căm ghét.

Giống như đã tích tụ được rất lâu rồi.

Người vừa lên tiếng can ngăn, Do Ah nhíu mày thể hiện sự tức giận còn có bất lực.

Từ khoé môi của Su Ji chảy xuống một ít chất lỏng đặc sệt, máu tươi càng khiến Da Yeon thích thú - "Như thế này mới hợp với mày, con chó của tao."

Phía bàn học, Baek Ha Rin nhìn không chớp mắt, vô thức lại giật giật má phải của mình.

Su Ji run rẩy nửa quỳ trên sàn, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào tâm trí cô làm cho đầu óc thêm lần nữa quay cuồng. Đau quá, môi cô mấp máy nhưng gió thổi qua buốt rát nên cô không thể cất tiếng nói được.

Tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang sự kiện bạo lực đang diễn ra trong lớp. Da Yeon sảng khoái đứng lên, còn vỗ vai Do Ah - "Xin lỗi vì đã phá luật lần nữa, cậu sẽ không giận mình đâu đúng không? chúng ta là bạn mà?"

Ngoài dự liệu, người kia gạt đi bàn tay đang đặt trên vai mình xuống một cách mạnh mẽ.

Do Ah không nói lời nào chỉ lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Da Yeon nhìn theo bối rối chẳng biết làm sao nên cũng trở về chỗ ngồi của mình cùng với Seo Ha.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp sau tiếng chuông.

Ông lướt mắt nhìn một vòng lớp, lại thấy bóng người ngồi chót phòng đang cúi gầm mặt, ông nhớ lại mới nhận ra đó là người học sinh mới của mình. Vốn muốn hỏi han gì đó lại nghe tiếng Baek Ha Rin cất lên.

"Thưa thầy, bởi vì tuần sau bọn em có một bài kiểm tra quan trọng nên tiết của thầy ngày mai có thể đổi thành tiết tự học được không?"

Bởi vì đó là lời của Ha Rin.

Không mang hàm ý hỏi ông ấy được hay không, mà là mệnh lệnh bắt buộc.

Người giáo viên nâng kính mắt, ông gật đầu đồng tình - "Cũng được thôi, dù sao các em đã nói nó quan trọng thì nên chuẩn bị cho nó kĩ càng chút."

Thoáng nhìn ông ấy chững chạc và đáng tin tưởng, Su Ji ngẩng đầu lên nhìn ông, mặc dù bị người ta sỉ vã bao nhiêu lần, ánh sáng trong đôi đồng tử màu đen láy ấy chưa bao giờ vụt tắt đi.

Đó cũng là điều mà Ha Rin thích thú nhất ở Su Ji, cô xoay đầu lại nhìn chú mèo con đáng thương đang gặp khó khăn của mình.

Ha Rin thầm nghĩ; khoé môi rách rồi, nếu nụ hôn còn vương chút máu tanh thì sẽ sản sinh ra loại dư vị gì nhỉ?

oOo

Những ngón tay thon dài của Ha Rin lướt trên màn hình điện thoại, không bao lâu sau đã kết nối với một cuộc gọi cùng dãy số quen thuộc.

Ha Rin đưa đến trước mặt Da Yeon.

"L...là sao Ha Rin?"

"Nghe đi, cậu cần nói chuyện với bố cậu về vài điều hay ho đấy."

Do Ah đứng bên cạnh rũ mắt, cô tiếp tục đọc cuốn sách trên tay mà bỏ mặc sự sợ hãi đang dần tràn lấp tâm trí Da Yeon.

Cô ta hoảng loạn nhìn Ha Rin như thể chờ đợi một lời giải thích cho hành động ấy, nhưng đáp lại cô, Ha Rin chỉ ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế dựa mềm mại ở trung tâm căn phòng, thứ quyền lực tuyệt đối ép buộc Da Yeon phải run rẩy trả lời điện thoại.

Văn phòng chủ tịch đã góp công xây dựng trường trung học nữ sinh Baek Yeon, lại được sử dụng như nơi hội họp của một nhóm các cô gái có gia đình nằm ở đẳng cấp riêng biệt trong xã hội. Mà người cầm đầu, không ai khác ngoài Baek Ha Rin.

Ha Rin chống cằm nhìn Da Yeon đang vật lộn với những lời chửi rủa từ bố mình, cô thở ra một hơi rồi nhìn Woo I - "Lần trước những con trùng mà cậu bắt được, chúng vẫn còn nhiều đúng không?"

"Sau khi đổ hết vào miệng con nhỏ Su Ji thì hết rồi Ha Rin à. Trong lúc nó chạy loạn còn giẫm hết mấy con còn lại nữa! rõ ràng chỉ cần nhắm mắt ăn hết chúng là được rồi mà, đó là lí do vì sao con nhỏ đó đáng bị trừng phạt!" - Woo I tiếp tục.

"Mình chỉ hỏi chúng vẫn còn đúng không?"

Rõ ràng người ấy chỉ đang lặp lại câu hỏi với thái độ bình thường, nhưng Woo I lại không tự chủ được trái tim đang đập loạn xạ của mình.

Cô trở nên nhút nhát - "Hết rồi..."

"Ồ tiếc thật..."

Ha Rin chớp mắt một cái, cô nghiêng đầu đề nghị - "Bởi vì cậu đã từng mang nó đến trường nên có thể tìm thêm cho mình không? chỉ cần một ít thôi, và sẽ rất tuyệt nếu cậu tìm được cả rắn và nhện." - cô ta xoay xoay cái hộp thuốc chứa vitamin, mặc dù câu nói không mang nghĩa ép buộc Woo I nhưng người kia không cách nào từ chối được.

Hay đúng hơn là không thể từ chối.

Do Ah tạm ngừng việc đọc sách của mình, cô ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy ý vị nhìn chằm chằm người bạn thuở nhỏ.

Có lẽ cô ấy đã biết mục đích của Ha Rin là gì nhưng không tiện vạch trần, đừng dính líu quá sâu vào mọi chuyện là phong cách sống mà cô theo đuổi. Dẫu sao gia đình muốn cô cùng Ha Rin làm bạn là để xây dựng cầu nối vững chắc cho hai bên họ Baek và Seo. Do Ah chỉ cần nghe theo bố mình là được, kể cả việc cùng bắt tay với người kia tạo ra Pyramid Game.

Cốt lõi vì muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người, nếu cây cầu ấy sụp đổ, bố sẽ rất thất vọng về cô. Nghĩ như thế, Do Ah bỏ ngoài tai những lời kêu gào khóc lóc thảm thiết của các bạn học khác, cô chỉ cần Ha Rin hài lòng với việc mình giúp thôi.

oOo

Qua ngày mới, Su Ji vẫn đi học như bình thường. Cô đã nói rồi, bản thân sẽ không trốn tránh mà thẳng thắn đương đầu.

Lần này cô chủ động tìm đến Ja Eun trước.

Đối phương vẫn ở nơi ấy, cô có thể gọi nó là nơi "tránh gió tránh bão" của Ja Eun vì người này hay trốn ra đây để tránh mặt nhóm Da Yeon.

Su Ji từ phía xa quan sát thì thấy một chú mèo đen mon men đến gần nơi Ja Eun nằm, nó dụi lông vài cái vào mặt con người sau đó yên ổn nằm bên cạnh. Bề ngoài Ja Eun thật sự đem đến một cảm giác khó gần và lạnh lùng, thậm chí nếu không vô tình biết được cậu ấy đang bị bắt nạt thì Su Ji còn nghĩ rằng người này thật đáng sợ.

Không dễ dàng để bỏ cuộc việc thuyết phục Ja Eun, cô đến gần một cách chậm rãi.

Nhưng chưa kịp tiến xa hơn đã bị một bàn tay tóm lấy lôi vào bên trong góc khuất gần đó. Mọi thứ diễn ra đột ngột khiến cho Su Ji không phản ứng kịp để hét lên, bỗng chốc, bị thứ mùi hương quen thuộc bao vây giúp Su Ji phát giác người đã giở trò với mình là ai.

Cô cau mày - "Baek Ha Rin!"

Người đó cười nhẹ, mang theo tia cợt nhã - "Ơi."

"Bị điên à? tự nhiên lôi tôi vào đây làm gì!?"

Su Ji khó có thể nhìn rõ được xung quanh, cô đang bị Ha Rin vòng tay quấn lấy eo thật chặt đến mức cô và con khốn này không còn chút khoảng cách nào ngăn giữa cả hai.

"Phải có việc tôi mới tìm cậu chứ." - Ha Rin siết chặt vòng tay, kề môi sát gần đôi tai nhạy cảm của Su Ji mà thì thầm.

Thi thoảng, cô còn cảm nhận được những cái sờ soạng lung tung trên lưng mình, Ha Rin trông rất thoả mãn với điều đó khi nụ cười đáng kinh tởm ấy chưa bao giờ tắt trên mặt cô ta. Thế nhưng Su Ji lại thảm hơn nhiều, cô bị ôm, bị giam giữ ở một góc khuất trong trường, và quan trọng là cùng với con khốn cô căm ghét nhất, Baek Ha Rin.

Tuy cô không đánh lại bất kì ai, song sức để đẩy con nhà tiểu thư kia ra thì hẳn rất dễ đi.

Mà tại sao...?

"Hump!"

Không nổi...

"Mèo con đang cố làm gì vậy nhỉ?"

Bị Ha Rin trêu chọc, Su Ji tức giận càng dùng lực tách đối phương ra hơn. Ngược lại thì cô ta ý cười càng nồng đậm, ở bên tai Su Ji thổi vài luồn hơi ấm nóng.

Su Ji ngay lập tức bịt tai mình lại, đôi môi run run chuẩn bị chửi thề.

"Tôi đã nói với cậu không được lại gần Myung Ja Eun rồi cơ mà? nếu tôi không kéo cậu vào đây, cậu sẽ lại làm trái lời tôi có đúng không?"

"Lời của cô chứ không phải mẹ tôi mà tôi phải nghe theo!"

"Tôi biết cậu sẽ không nghe lời mà."

Ha Rin nghiêng đầu, quan sát Su Ji từ phía trên sau đó cúi mặt thả một nụ hôn rơi xuống hõm cổ cô, còn thô bạo giày vò nó đến đau rát. Su Ji rùng mình tránh né kịch liệt, con tâm thần này lại bắt đầu rồi...



————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net