Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

  - Roan Tale ?
  - Tale ?
  - Hắn không còn là một thường dân nữa sao ?

Các quý tộc đều cau mày.
Và Deni Von Rinse cũng có biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt.
Simon nhận ra điều đó và nhanh chóng mở miệng.

  - Là hoàng tử đầu tiên của Vương quốc Rinse và là chủ sở hữu của Regate Dagger, thần rất biết ơn Roan vì công trạng và màn thể hiện của cậu ấy, vì vậy với ý nghĩa đó, thần đã trao cho cậu ấy danh hiệu nam tước.
- Ah!

Deni III khẽ kêu lên.
Ông ta đang bối rối.

- Ta muốn tặng cậu ấy danh hiệu nam tước làm phần thưởng, giờ mình nên làm gì?

Tuy nhiên, nhà vua hắng giọng và trở lại thái độ ban đầu của mình.
Điều này là do ánh mắt của một số quý tộc.

- Mm.

Các quý tộc im lặng với những biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.

-Một chỉ huy quân đội thường dân trở thành một nam tước chỉ trong một lần ?

Điều này là chưa từng có.
Có những trường hợp một hiệp sĩ thường dân hoặc một nam tước trở thành nam tước sau vài năm.
Nhưng họ đã không trở thành một nam tước ngay từ lúc bắt đầu.

  - Đó là một lời chào đặc biệt.
-  Nhà vua có thực sự thích hắn không?

Nhìn từ góc độ khác, công đức của Roan đã thực sự tuyệt vời.
Bởi vì đó là điểm mà tất cả các quý tộc muốn gặp anh ta ít nhất một lần.
Trên hết, đó cũng là lần đầu tiên họ thấy một người như Roan.
Những thiên tài lãnh đạo vương quốc hầu hết là những người tốt nghiệp từ một học viện.
Và thậm chí hầu hết các thương gia lớn đều đến từ các học viện trong khu vực.
Trường hợp như của Roan, người đã tích lũy đủ công đức để trở thành một nam tước mặc dù không hề học hành gì, thực sự rất đáng sợ, đặc biệt là khi anh ấy con trẻ.
Nhưng dù như vậy, đó là một điều đã quá rõ ràng mặc dù họ không thích thừa nhận nó.

  - Đúng. Đúng. Nếu có nhiều công đức như vậy, thì hắn xứng đáng để được như vậy.

Đôi mắt của nhà vua di chuyển về phía Roan.

  - Nam tước Roan Tale. Những thành tích mà ngươi lập nên cho đến bây giờ thật sự là kì diệu.

Roan cúi đầu khi được khen ngợi.

- Thần chỉ làm hết sức mình với tư cách là một người dân của vương quốc.

Đó là một giọng nói bình thường nhưng rắn rỏi.
Deni III nhìn Roan đó.

- Ahem. Vì hắn ta đã nhận được danh hiệu nam tước, mình nên tặng cho hắn ta thứ khác....

Đó là điều nhà vua không ngờ tới.
Mắt của ông cứ nhìn về phía nơi công tước đang ngồi.

- Ugh. Thần không biết.'

Deni III đã gần như bỏ cuộc.

- Vì ngươi đã lập công trạng lớn nhất trong cuộc chinh phục này, ta nên trao cho ngươi một phần thưởng xứng đáng với điều đó.

Phần thưởng cho công trạng bắt đầu.
Roan cúi đầu và không cho thấy bất kỳ phản ứng.
Deni III nhìn Simon.

- Con có cho hắn một lãnh thổ chưa ?

Vừa nghe xong câu hỏi, Simon gật đầu.

  - Vâng. May mắn thay, Bá tước Io Lancephil đã cho cậu ta một phần phía nam của mình, bao gồm cả vùng Tale.
- Oh! Bá tước Lancephil. Ngươi chắc đã đưa ra một quyết định khó khăn.

Anh mắt của Deni III chuyển sang phía Io.

  - Hắn còn trao tặng lãnh thổ của mình. Điều này thật sự là một rắc rối. ( Kiểu giờ éo biết nên tặng gì nữa. Đám chư hầu tặng hết mẹ rồi. Mà không tặng thì bị mất mặt quê độ)

Cảm xúc của nhà vua bây giờ thực sự phức tạp.
Io không biết Deni III cảm thấy thế nào và cười rạng rỡ và cúi đầu.

  - Thần cũng có thể giữ được mạng sống của mình vì nam tước Tale. Thần chỉ muốn trả ơn lại cho cậu ấy.
- Đúng thế. Mặc dù vậy, ngươi đã đưa ra một quyết định thật tuyệt vời.

Deni III cười ngượng nghịu và gật đầu.
Nhà vua cầm cằm của mình và chìm vào suy nghĩ.

- Vậy, việc trao lãnh thổ cũng không được....

Ngay cả khi ông ấy muốn tiến hành lễ trao thưởng, nhà vua cũng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.
Deni III nghiêng đầu và nói.

  - Đầu tiên, ta sẽ trao cho cậu ta một phần thưởng phù hợp cho người anh hùng của cuộc chinh phục là miễn thuế cho khu vực Tale trong năm năm.

Đó là điều duy nhất mà nhà vua có thể nghĩ ra.

  - Mnnn.

Các quý tộc có biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ.
Nhưng ngay cả như vậy, họ không ở trong tình thế có thể đứng lên và phản đối nó.
Họ không xa lạ với phần thưởng là sự miễn thuế vì nó đã xảy ra khá nhiều lần.
Nhưng mặt khác, năm năm là một khoảng thời gian thực sự dài ngay cả khi so sánh với những thứ khác.

- Cậu ta đã cứu mạng hoàng tử và bá tước.....

Các quý tộc buộc phải nở một nụ cười trên khuôn mặt của họ và vỗ tay cho Deni III.
Tuy nhiên, có vẻ như Deni không định kết thúc nó như thế này.
Ông ấy đã nghĩ rằng nó không đủ.

  - Nhiều như thế vẫn chưa đủ... Mm..

Sau đó, Simon, người đang nhìn vào tình huống, nở một nụ cười nhỉ.

- Thưa phụ hoàng. Một phần thưởng lớn hơn là không thể khi nhìn vào công traing đó. Thay vào đó, phụ hoàng nghĩ về việc cho cậu ta quyền được hưởng một đặc quyền thì sao?
- Một đặc quyền. Đúng rồi ?

Deni III hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
Và điều đó cũng tương tự đối với các quý tộc khác.

  - Một đặc quyền... ?
  - Lần cuối cùng một đặc quyền được trao tặng là....

Vì nó đã xảy ra lâu lắm rồi nên họ không thể nhớ được.
Do đó, mọi người đã hoàn toàn quên mất cái quyền này.

  - Vâng. Phụ hoàng nên trao cho nam tước Tale một quyền để được hỏi về đặc quyền mà cậu ta muốn như một lời khuyên, một câu hỏi hoặc một yêu cầu nào đó.
- Mmm Mmm. Một quyền để hỏi một đặc quyền..

Các quyền đặc quyền là một cái gì đó chỉ tồn tại trong cung điện hoàng gia.
Đó là một tài liệu được đưa ra nhân danh nhà vua, nhưng người có được điều này chỉ được yêu cầu một cái gì đó mà công tước không phản đối.
Trong trường hợp này, nhà vua có nhiệm vụ và trách nhiệm lắng nghe yêu cầu của chủ sở hữu.
Nó có thể trông giống như một đặc quyền thực sự mạnh mẽ, nhưng nó thực sự chỉ là một mảnh giấy.

  - Đầu tiên, đó phải là một yêu cầu không làm tổn hại đến Hoàng gia và thậm chí sau khi vượt qua điều đó, nó phải được sự chấp thuận của hơn một nửa công tước.

Đó không phải là một điều dễ dàng để thực hiện.
Bởi vì sự đồng thuận với nhau là một phần của nó, bạn không thể yêu cầu một thứ gì đó hoành tráng với một đặc quyền từ nó.
Tất cả những gì bạn có thể làm là giới thiệu một thiên tài hoặc yêu cầu sự tha thứ cho một tội lỗi.
Mặc dù vậy, lý do Simon đã mang nó đến nhà vua.

  - Roan muốn nó.

Lý do Simon đưa ra đặc quyền, điều mà mọi người đã quên mất, là vì Roan đã yêu cầu.
Hoàng tử đã hỏi anh ấy những gì anh ta muốn từ lễ trao thưởng khi đến thủ đô Miller.

  - Nếu anh ta muốn có một lãnh thổ, mình sẽ trao nó cho anh ta ngay cả khi nó không hợp lý...

Tuy nhiên Roan đột nhiên đưa ra các quyền đặc quyền.
Simon do dự vì đó là một yêu cầu không có ý nghĩa gì, nhưng anh ta đã làm theo ý muốn của Roan.

  - Nếu đó là Roan. Thì nó sẽ trở một điều gì đó khác...

Anh  ta nghĩ về điều đó.
Trong khi đó, Deni III, người đã rơi vào suy nghĩ của mình, đập tay vịn bên trái của ghế.

Tang!

  - Được. Ta cho phép ngươi có quyền được một đặc quyền.
  - Vâng. Cảm ơn bệ hạ.

Simon liền gật đầu. Đó là để ngăn chặn các quý tộc khác phản ứng lại điều đó.

  - Hả!?
  - Hmmm.

Các quý tộc không thể làm bất cứ điều gì và chỉ liếc nhìn những công tước.
Công tước suy nghĩ một lúc nhưng rồi họ khoanh tay lại.

  - Ngay cả khi tên nhóc đó định làm điều gì đó mà nếu chúng ta phản đối. Nó sẽ kết thúc ngay lập tức.
  - Nó chỉ là một mảnh giấy vô dụng.

Họ không cần phải phản đối để nhận lại sự thù hằn của Deni III.
Trước phản ứng của công tước, các quý tộc khác cười ngượng nghịu.
Ngay sau đó, với lệnh của Deni III, quyền đặc quyền đã được viết ra.

  - Nam tước Roan Tale. Ta sẽ trao cho ngươi một đặc quyền cho những công trạng mà ngươi đã đạt được cho đến bây giờ.

Nghe những lời đó, Roan cẩn thận đứng dậy và đi đến trước mặt Deni III.
Một mảnh giấy trắng khó nhìn, tỏa sáng rực rỡ.
Roan cẩn thận cầm lấy nó và lùi lại.

  - Vậy ra đây là đặc quyền....

Nó là một số thứ mà anh đã nghe lúc ở kiếp trước như một tin đồn.
Đây là một vài lí do mà anh ấy đã muốn nó.

  - Người khác sẽ không biết sử dụng nhưng mình thì khác.

Anh ta đang nghĩ đến một số trường hợp lớn và những tai nạn.

  - Nó sẽ hữu dụng nếu mình yêu cầu đi vào thư viện cũ của vương quốc, hoặc ghé thăm nhà tù Habok gần Núi Grain, hoặc nó cũng hữu dụng để yêu cầu một chuyến đi thực địa đến học viện.

Đối với những người khác thì nó có vẻ vô dụng, nhưng đây đều là những nơi chứa đựng những bí mật và tương lai đầy bất ngờ.
Tuy nhiên, suy nghĩ Roan đã bị gián đoạn.

  - Thư viện cũ, Nhà tù Habok, học viện và những nơi khác....  Mình có thể vào những nơi này mà không cần đặc quyền nếu mình làm việc chăm chỉ hơn.

Cậu ấy muốn dùng đặc quyền cho một bức tranh lớn hơn.

  - Vì dụ như....

Đôi mắt cậu óng lên.

  - Trao quyền sở hữu của hồ Poskein....

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh.

- Ngay bây giờ, tiếp theo là lễ trao thưởng cho Tommy và Kallum nhĩ?

Nghe lời Deni III, Tommy và Kallum đứng dậy.
Một phần thưởng là một biệt thự gần sông Mass đã được trao cho hai người.
Sau đó, các nghi thức trao tặng công trạng của các quý tộc khác đã diễn ra.
Sau nửa ngày trôi qua, cuối cùng nó cũng kết thúc.

- Sau đây, cuối cùng là....

Deni III nhìn về phía Simon, Tommy và Kallum và mỉm cười.

- Chúng ta sẽ chọn ai sẽ là chủ sở hữu của Grain, giống như chúng ta đã thảo luận trước cuộc chinh phục đúng không?

Đồng bằng lớn Grain.
Lãnh thổ được trao cho hoàng tử sẽ đăng quang của Vương quốc Rinse.
Nghĩa là nó là một biểu tượng của vị vua tương lai.
Simon, Tommy và Kallum rõ ràng có nét mặt lo lắng cũng như một số quý tộc và tất cả đều nhìn về phía Deni III.
Deni III có một biểu hiện kỳ lạ và sau đó lắc đầu.

  - Cả ba con đều có những thành tích đáng kinh ngạc, vì vậy ta không thể quyết định chọn một người nào cụ thể được.
- Ah…..

Một vài tiếng thốt lên vang ra từ khắp mọi nơi.
Một số bày tỏ sự tiếc nuối và một số thì cảm thấy nhẹ nhõm.
Simon, người luôn nở nụ cười, khuôn mặt anh ta nhăn lại ngay lập tức.

  - Ý của phụ hoàng là bao nhiêu công trạng đó vẫn chưa xứng đáng....

Đó là một cảm giác rằng những nỗ lực của anh đã bị bỏ qua.
Ngay lúc đó, trái tim anh ta run lên.
Đôi mắt nâu của anh ta liên tục biến thành màu đen nhiều lần liên tiếp.
Sau đó, giọng nói của Deni III được nghe thấy.

  - Nhưng sự thật là Simon đang dẫn đầu. Nếu tiếp tục như vậy, Simon sẽ ngồi lên ngai vàng. Hohoho."

Nhà vua cười và nhìn Simon.
Chỉ sau đó, Simon mới bình tĩnh lại và cúi đầu.

- Con sẽ làm việc chăm chỉ hơn thưa phụ hoàng.

Anh tự trách mình vì hành vi vội vàng của mình.

  - Tại sao mình không thể chịu đựng được một số bất mãn của bản thân ?

Anh cảm thấy lo lắng.
Anh ấy cảm thấy rằng nếu anh ta cứ như thế này, nó sẽ thực sự trở nên tồi tệ.

  - Ông ngoại của mình phải mau chóng lấy được thuốc của Chúa...

Simon nhìn công tước Bradley Webster với ánh mắt lo lắng.
Bradley chỉ cười rạng rỡ và gật đầu mà không biết Simon đang cảm thấy thế nào.

  - Tốt! Như vậy, lễ trao thưởng đã kết thúc. Ngày mai chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng của cuộc chinh phạt và tổ chức một bữa tiệc. Không ai được bỏ lỡ nó và tất cả mọi người là tham dự nó. Hohoho.

Deni III cười với giọng vui vẻ.

- Cuối cùng nó đã hoàn thành. Sau cùng! Mình đã làm tốt, phải không?

Mắt nhà vua cứ nhìn vào nơi những công tước đang đứng.

  - Vâng. Chúng thần sẽ tham gia đầy đủ thưa bệ hạ.

Các quý tộc đều đứng dậy và cúi đầu.
Deni III khẽ quất tay và rời khỏi phòng.

  - Phù.

Một vài tiếng thở dài vang lên từ khắp nơi.
Đồng thời, các quý tộc có mối quan hệ với nhau đã tập trung lại và nói về lễ trao thưởng.
Roan xếp gọn lại cuộn giấy đặc quyền vừa được trao và nhìn lên trần nhà.

  - Mình chỉ mới vừa hoàn thành xong một việc.

Có một đống thứ mà anh phải hoàn thành trước khi rời thủ đô Miller.

- Mình còn phải bận đi nhiều nơi nữa.

Một bữa tiệc mừng đã bất ngờ được thêm vào đó.
Một sự lo lắng trôi qua đầu anh.

- Khi mình đi dự tiệc...

Vẻ mặt anh hơi thay đổi.

- Mình nên mặc cái gì?

Roan chỉ có áo giáp và quần áo chiến đấu.

****

  - Mình không thể thích nghi kịp.

Roan kinh ngạc một nửa vì anh phải đối mặt với những quý tộc đang đến và rời khỏi phòng.
Ngay cả khi anh ta đã sống hai cuộc đời, anh ta vẫn không biết về phong cách quý tộc hay thế giới của họ, vì thế, hành động và lời nói của anh ta rất kém.
Đặc biệt là sự nhạo báng và chế giễu của các quý tộc ủng hộ Tommy và Kallum, đó thực sự là một trải nghiệm khó chịu.

  - Chờ đã. Mình sẽ trở thành một người mà các hành động của các người sẽ phải theo ý của tôi.

Anh tự tin để có thể làm như vậy.
Anh ta tràn đầy tự tin sau khi nhận được danh hiệu nam tước.

  - Nhưng dù sao, Cửa hàng quần áo Airin ở đâu?

Roan di chuyển một cách bận rộn và kiểm tra xung quanh anh ta.
Bây giờ anh ta đang cố gắng tìm một cửa hàng quần áo để mua sắm cho bữa tiệc.

  - Quần áo? Nếu nó là quần áo, thì nó chắc chắn là Cửa hàng quần áo Airin. Nó là cửa hàng tốt nhất ở thủ đô Miller.

Đây là những lời mà Simon nói với Roan, người đang suy nghĩ xem nên mặc gì cho bữa tiệc.
Roan đã đến Sears Street, nơi đặt tất cả các cửa hàng cao cấp, sau khi anh kết thúc bữa tiệc với các quý tộc.
Tuy nhiên, không dễ để tìm thấy Cửa hàng quần áo Airin giữa vô số cửa hàng và đám đông.
Đôi chân anh di chuyển một cách chóng mặt.
Sau đó.

  - Đã được một lúc rồi. Không, tôi không thể nói chuyện một cách tùy tiện lúc này.

Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Roan quay đầu đi tìm chủ nhân của giọng nói.

  - Ah...

Ngay lúc đó, một tiếng kêu nhỏ phát ra.
Đó là một cậu bé đang nhìn anh khi anh đang dựa vào tường của một cửa hàng.
Rõ ràng rằng cậu bé là con trai của một gia đình quý tộc chỉ từ cái nhìn đầu tiên vì làn da trắng, mái tóc nâu được tỉa gọn gàng và quần áo sang trọng.
Roan đã gặp cậu bé này một lần trước đây.
Anh nở một nụ cười yếu ớt và di chuyển bên cạnh cậu bé.
Và đồng thời, anh đưa tay phải ra với nụ cười hài lòng trên khuôn mặt.

- Đã lâu không gặp. Ngài Ian Phillips.

****

Một văn phòng sang trọng.
Các bức tường được trang trí bằng vàng và đồ trang sức trông quá xa xỉ.

  - Phù. Lễ trao thưởng thật sự rất nhàm chán.

Chủ nhân của giọng nói không ai khác ngoài Deni Von Rinse.
Anh dựa người vào chiếc ghế da một cách thoải mái và lắc đầu.

- Nhiêu này là đủ, đúng không nhĩ?

Đó là một cái nhìn khác so với những gì nhà vua thể hiện trong phòng lúc nãy.
Ông ta cảm thấy nhẹ nhõm giống như đã trôi về một nơi nào đó mà không có ai.

  - Vâng. Ngài đã làm rất tốt!

Một giọng nói trầm nhưng trang trọng vang lên.
Deni III nới lỏng quần áo bó sát rồi nói.

- Nhưng ta có nên hành động như thế ?
- Tất cả là vì cung điện hoàng gia Rinse, thưa bệ hạ.

Giọng nói trang trọng được nghe lại một lần nữa.
Chủ nhân của giọng nói là một ông già.
Bất ngờ thay, ông ta là một trong bốn công tước của vương quốc Rinse, Francis Wilson.
Ông ta, người duy nhất không có họ hàng với ba hoàng tử, đã không ủng hộ bất kỳ ai trong ba người và được biết đến là người trung lập.
Do đó, ông là bạn của ba công tước khác.
Và ông ở một mình với Deni III trong căn phòng này.
Deni nhìn Francis và cau mày.

  - Francis. Khi Simon nghĩ ra kế hoạch chinh phục hồ, ta đã đồng ý như ngươi đã đề nghị và hứa trao ngai vàng cho ba hoàng tử. Và người đã lập công lớn nhất trong số ba người là Simon. Tại sao không thể giao lãnh thổ của Grain cho Simon không? Sau đó, sự cạnh tranh ngai vàng sẽ biến mất.
  - Ngài chưa thể làm như thế.

Francis lắc đầu.

  - Tommy thì sao? Ông ngoại của nó là Công tước Edwin Voisa. Người mạnh nhất vương quốc. Nghĩ thế nào về việc đưa đồng bằng cho Tommy? Và...

Lời nói của nhà vua mờ đi.

- Thần vẫn không biết chúng có phù hợp với ngai vàng không!

Nhưng anh ấy đã nói những lời đó và chỉ nuốt chúng vào bụng.

- Dù sao, giờ là lúc để đạt được sự cân bằng. Hãy cố chhịu đựng thêm một chút nữa thưa bệ hạ.

Nghe những lời của Francis, Deni III thở dài.

- Phù! Nâng vị thế của cung điện và đi săn cùng một lúc có khó lắm không? Ta có thể thậm chí làm điều đó như ta muốn. Tch.

Ông tặc lưỡi và đứng dậy.
Quần áo nới lỏng tự nhiên rơi xuống.

- Này Francis. Ngươi có biết là khó khăn như thế nào để ghi nhớ tất cả mọi thứ ngươi nói với ta không? Phù.

Deni III đã bực mình khi phải thể hiện trước các quý tộc.
Francis nhìn vào đó và thở dài.

  - Phù. Vị vua quá cố đã bảo vệ sự uy nghiêm của hoàng tộc bởi vì uy danh của ông ấy nhưng....

Bây giờ nhà vua đã đạt đến một giới hạn.
Deni III trở nên ít quan tâm đến các lực lượng khi thời gian trôi qua.
Những khoảnh khắc ông phải hành động đã tăng lên khi thời gian trôi qua.
Francis nhắm mắt lại.

- Simon Rinse, Tommy Rinse, Kallum Rinse. Ai sẽ là trở thành vua trong số chúng ?

Sẽ thật rắc rối cho một người giống như Deni III trở thành vua một lần nữa.

- Sau đó, nó là sự kết thúc của cung điện hoàng gia.

Chúng hầu như không thể giữ được uy nghiêm của mình vì sự chi phối của ba công tước. Francis cảm thấy cay đắng.

  - Nếu có ai đó phá vỡ tình huống ngột ngạt này, điều đó sẽ thật sự tốt như thế nào.

Một góc trái tim của ông cảm thấy chua chát.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net