Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

<Mình sẽ đổi xưng hô anh bằng cậu trở lại đối với Roan. Vì có nhiều tình huống khi gặp nhiều người cùng độ tuổi thì nói anh này anh nọ thành ra có thể gây khó hiểu cho người đọc là đang nói tới ai>

  - Các Agens của mình đang thu thập và phân tích thông tin từ khu vực xung quanh Lâu đài Miller.

Cầm trên tay báo cáo và bước lùi lại.
Roan ngồi trên một chiếc ghế với hai chân bắt chéo và đắm chìm trong suy nghĩ.
Chiếc áo khoác dài cậu mặc cho điệu nhảy tuột xuống ghế.

- Công chúa Aily ..

Bằng cách nào đó, khuôn mặt Aily tràn ngập trong tâm trí cậu.

- Tại sao mình lại quan tâm đến cô ấy như vậy?
- Tình yêu sao?
- Không đời nào.

Roan lắc đầu.
Anh và Aily chưa bao giờ gặp nhau trước ngày hôm nay.
Ngoài ra, không có cách nào mà Roan, người đang sống cuộc sống thứ hai của mình, đã không biết cảm giác của tình yêu.
Cậu nghĩ rằng cậu đã biết biết nhưng không phải.

  - Có một mối liên kết nhỏ nào ở đây với kiếp trước không nhĩ ?

Ngay cả Roan cũng không thể nhớ tất cả mọi thứ.
Có thể có một số ký ức liên quan đến Aily trong số những người mà cậu cho là không quan trọng.
Cậu xoa cằm củ mình trong khi nhíu trán.

- Ngài nam tước ?

Trước cảnh đó, Keep lo lắng nhìn Roan.
Từ thời còn ở Đội 7 của đoàn quân Rose cho đến bây giờ, anh ấy đã luôn bên cạnh Roan.
Bởi vì anh ta nhanh nhẹn và nhanh trí, anh ta trở thành người đứng đầu đội thông tin khi đội quân Amaranth được thành lập.
Keeo nhận ra biểu hiện Roan đã khác với bình thường.
Anh ấy lo lắng về việc liệu có thể có một vấn đề nào đó trong nhiệm vụ, tăng vọt trong tâm trí anh ta.

  - Hmm. Tôi xin lỗi.

Roan sắp xếp suy nghĩ của mình lại và quay về phía Keep.

- Xuất sắc. Tiếp tục tích cực sử dụng các tác nhân để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.
- Vâng. Đã rõ.

Keep cảm thấy tâm trí của anh ta được thả lỏng.
Sau đó, Roan do dự một lúc rồi đưa tay phải lên.

- Ah. Và nhân tiện...

Cậu ta không nói những lời cuối và hơi dao động. Sau khi hít sâu vào nhiều lần. Cậu ta nói thầm với Keep.

  - Trong những thông tin anh thu thập và phân tích được, có bất cứ điều gì về Công chúa Aily Rinse không?
- Công chúa Aily Rinse?

Keep hơi nghiêng đầu.

  - Tôi sẽ kiểm tra từng thứ xem có gì cụ thể không, nhưng tôi không thực sự nhớ bất cứ điều gì đặc biệt.... ah!

Khi Keep đang nói, đột nhiên anh ấy kêu lên.
Nhìn chằm chằm vào Roan, anh hỏi với giọng thận trọng.

- Có lẽ ngài đang nói về công chúa bóng tối?
- Yeah. Đúng rồi. Công chúa bóng tối.

Trên khuôn mặt Roan, một ánh mắt mong chờ đã xuất hiện.
Vì lý do nào đó, Keep thì thầm bằng giọng nhỏ.

  - Khoảng năm ngoái, có vẻ như công chúa bóng tối đã mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng.
- Bệnh nghiêm trọng? Là loại bệnh gì?

Roan cau mày còn Keep thì nhúng hai vai.

  - Chúng tôi không chắc chắn chính xác. Đó là một tin đồn xung quanh cư dân của Miller. Bởi vì công chúa không xuất hiện từ mùa thu năm ngoái đến mùa xuân năm ngoái, dường như mọi người đều nghĩ rằng cô ấy đã bị ốm.
- Không hề xuất hiện...

Roan nheo mắt.

- Nếu tin đồn như vậy bắt đầu xảy ra ngay cả giữa những người dân của lâu đài, thì gia đình hoàng gia cũng sẽ không thể đứng yên.

Lúc này, cậu ấy vô thức quan tâm đến Aily nhiều hơn.

  - Keep.
  - Vâng. Thưa ngài nam tước.

Keep cúi đầu xuống.
Roan đưa ra một mệnh lệnh mới với giọng nói nhỏ.

-Thu thập một số thông tin về cung điện và gia đình hoàng gia. Ngay cả những tin đồn và những câu chuyện ma như thế này cũng được.
- Gia đình hoàng gia?
 
Với vẻ mặt ngạc nhiên, Keep hỏi lại.
Roan gật đầu.

- Một cách bí mật. Đừng tìm hiểu quá sâu.

Nếu họ không cẩn thận, họ có thể nhận phải sự thù địch từ cung điện.
Bình tĩnh lại trái tim sốc của anh, Keep cúi đầu của anh xuống.

  - Vâng. Tôi đã hiểu.

Chắc chắn, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Nhưng điều đó cũng không phải là không thể.

- Hãy thể hiện khả năng của đội thông tin đi nào.

Cậu ta muốn chứng tỏ thứ gì đó với khả năng của Agens, không, một sự xuất hiện mà nó còn lớn hơn cả Agens.

- Và mặc dù ngài ấy nói cung điện và gia đình hoàng gia....

Mắt anh ta xoay tròn.

- Dường như ngài ấy quan tâm đến cái bóng,.... không, Công chúa Aily mới đúng.

Đó là suy nghĩ của Keep.

  - Ngài Nam tước. Chỉ cần tin tưởng vào tôi và đội Thông tin.

Anh ấy nắm chặt tay.
Roan, có lẽ đã biết suy nghĩ của anh ấy hoặc có thể không. Sau đó nhìn chằm chằm vào Keep và mỉm cười.

  - Vậy, tiếp theo là học viện Tron...

Trái tim cậu ấy run lên.
Ở kiếp trước, đó là nơi cậu không thể tham dự ngay cả khi cậu ta muốn.

- Sẽ có chuyện gì lại xảy ra ở nơi đó ?

Nụ cười trên miệng cậu ngày càng bí hiểm.

****

Giấc mơ của Roan đã to hơn.
Nó khác so với một tham vọng hoặc một sự khao khát.
Nó thuần khiết và cháy bỏng.
Do đó, cậu đã học chữ mặc dù là một thường dân và thu mua tất cả các loại sách.
Và với cậu, học viện giống như một vùng đất thánh.

  - Mình thật sự muốn đi đến nơi đó.

Nhìn vào lối vào lớn của Học viện Tron, Roan mỉm cười cay đắng.
Một nơi mà cậu ấy muốn tới, nhưng không thể vào.
Có nhiều lý do tại sao như thế, nhưng những lý do lớn nhất là vì gia thế, sự giàu có và thời gian.
Để tham gia học viện, ít nhất cậu ta phải xuất thân từ một gia đình quý tộc hoặc có một lời giới thiệu của quý tộc.
Ngoài ra, cậu cần phải trả một khoản học phí khổng lồ và dành bốn năm ở đó cho đến khi tốt nghiệp.
Đối với Roan, đó là một nơi mà cậu chỉ có thể nhìn và mơ ước.

  - Tôi nghe nói rằng có một bài giảng đặc biệt từ nam tước Tale?
- Nam tước Tale cái cục cứt. Nó Roan. Roan.
- Yeah. Đối với một người bị kết án lưu đày, hắn ta đã gặp may mắn và trở thành một Nam tước chỉ sau một đêm.
- Hắb trở nên như vậy vì đã cứu được hoàng tử.

Các học sinh trong học viện mà Roan đi qua bắt đầu bàn tán với những lời chế giễu.
Chúng không nhận ra Roan.

  - Những đứa trẻ quý tộc...

Roan cười cay đắng.
Suy nghĩ của những học viên sẽ trở thành những người lãnh đạo của vương quốc là quá buồn cười và non nớt.
Cậu ấy tiếp tục tiến bước bỏ lại đằng sau những lời phàn nàn.
Những người đang đi ở phía trước liếc trộm sau lưng cậu ấy.

  - Gì kia?
  - Ngươi có biết anh ta không ?
  - Tôi không biết. Có lẽ anh ta là học viên năm nhất hoặc mới chuyển trường.

Các học viên cau mày và thì thầm với nhau.
Chúng không thể tưởng tượng rằng Roan, anh hùng của cuộc chinh phục và là người gần đây đã trở thành Nam tước, chỉ ở gần độ tuổi với chúng.
So với các học viên đang học năm thứ 4 là 19 tuổi, chúng chỉ khác Roan là hơn cậu một tuổi.
Khi những học viên nhìn vào mắt cậu ấy, Roan chỉ mĩm cười.

  - Gì chứ ? Sao anh ta lại cười?
  - Anh ta là ai ?

Các học viên trở nên tò mò. Lúc đó.

  - Ah. Ngài đến rồi.

Từ đằng xa, một giọng nói quen thuộc được nghe thấy.
Ánh mắt của Roan và những học viên hướng về giọng nói phát ra.

  - Đó là Ian Phllips.

Chủ nhân của giọng nói là Ian.
Vẫy tay, Ian chạy đếntừ tòa nhà chính của học viện.

  - Hhm. Anh ta là Ian Phillips phải không?
- Đúng thế. Anh ta là con đầu lòng của Bá tước Phillips và là thiên tài vĩ đại nhất của lâu đài Miller, à không của vương quốc mới đúng.
- Anh ấy là học viên năm nhất bắt đầu học năm nay.
- Nhìn kìa. Trông có vẻ anh ấy không giống như đang chào đón chúng ta sao?

Những học viên đi đến một kết luận một cách vô nghĩa theo ý kiến riêng của họ.

  - Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ kiêu ngạo vì anh ta là con đầu lòng của một bá tước và là một thiên tài.
- Có vẻ như anh ta là một chàng trai khá lịch sự.

Sau đó, những đứa trẻ đang bối rối vẫy tay và Ian đã ở ngay trước mặt chúng trước khi bọn chúng nhận ra.

  - Vâng. Rất vui vì gặp được anh. Tôi là học viên năm thứ 4 Pi....

Khi sinh viên ở phía trước tự giới thiệu.

  - Tôi Xin lỗi.

Ian đẩy các học sinh sang trái phải và đi lên trước mặt Roan.

- Hở?
- Cái Gì?

Những đứa trẻ bị đẩy sang một bên cau mày và nhìn Ian.
Đôi mắt họ tự nhiên tập trung vào Roan và Ian.
Ian cúi đầu ngay lập tức.

  - Chào mừng Ngài nam tước Tale.
-  Để cho ngài phải đến để đón tôi, cảm ơn ngài rất nhiều.

Một giọng nói khách sao và rõ ràng thổi vào tai những học viên.

- Hả
- Nam tước Tale?
- Anh ấy là Roan sao ?

Với một biểu hiện hoàn toàn sốc, những đứa trẻ nhìn Roan.
Khi Roan bắt gặp ánh mắt của họ, cậu ấy cười tươi và khẽ gật đầu.

  - Ừm.

Các học sinh nuốt nước bọt và nhanh chóng cúi đầu xuống.
Tuy nhiên, họ đã xúc phạm và coi thường Roan, bọn chúng không thể ngẩng cao đầu trước một quý tộc của vương quốc.

- À, ngài nam tước Tale. Về cuộc nói chuyện của chúng tôi vừa nãy.....

Giọng nói của bọn chúng run lên.
Mặc dù bọn chúng chắc chắn là con trai của các quý tộc, nhưng vị trí của chúng không phải là thứ gì đó có thể chống lại Roan, người nắm giữ một danh hiệu quý tộc.
Roan vui vẻ mỉm cười và đứng trước mặt họ.
Ian nghiêng đầu, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

- Không sao đâu. Các bạn hãy yên tâm.

Một giọng nói dịu dàng.
Roan đưa tay ra và vuốt đầu mỗi người.
Một hành động hoàn toàn tự nhiên và giống người lớn.
Trước bàn tay bất ngờ, những học sinh cúi đầu cắn môi.

  - Khốn kiếp. Hắn chỉ xem chúng ta là những đứa nhóc.

Mặc dù vậy, chúng không thể phản kháng.
Cùng lúc đó, Roan vỗ vai bọn trẻ và cười tươi.

  - Hãy học hành chăm chỉ.

Với một lời nói và một hành động, cậu ta phân chia rõ ràng thứ bậc giữa mình và học sinh.

  - Kuuu.

Những đứa trẻ vẫn cúi đầu, bọn chúng không thể di chuyển khi chưa được phép.
Roan đảo mắt và nhìn Ian.

  - Chúng ta có nên đi đến địa điểm nơi bài gỉang được nói ra không ?
  - À vâng. Hãy đi theo tôi.

Ian đã trấn tỉnh lại bản thân sau dó. Trong khoảnh khắc đó, cậu ta đã nhận biết được tình hình.

  - Đó là lí do tại sao bạn nên luôn luôn hãy cẩn thận lời của mình nói ra !?

Ian cười khúc khích và lắc đầu.
Ngay sau đó, Roan và Ian biến mất khỏi tầm mắt.
Chỉ sau đó, các học viên mới ngẩng đầu và thở dài.

  - Haiz.
  - Nghĩ mà xem thằng nhóc đó là nam tước Tale.
  - Thật điên rồ. Những tin đồn hắn là người khổng lồ hoàn toàn là bịa đặt.

Sau đó, một trong những đứa trẻ nói với giọng trầm.

- Có lẽ chăng là kỹ năng và cuộc chinh phục của anh ta cũng bị phóng đại?

Khi cậu ta nói xong. Những đứa trẻ khác vỗ tay.

  - Đúng thế.
  - Có thể là như thế.

Sau đó, một cách nhanh chóng những đứa trẻ gục đầu vào nhau.

  - Chúng ta có nên kiểm tra những kỹ năng của tên Roan đó không ?
  - Kiểm tra? Chúng ta ư ?

Nghe những lời đó, một số học viên nói thầm.

  - Không được, tên đó sẽ học chung lớp với chúng ta.
  - Tên nào ? À. À. Đúng rồi!

Ngay lập tức, khuôn mặt của các học viên sáng lên.
Những đứa trẻ nhìn nhau với ánh sáng tàn khốc trong mắt chúng.

- Vậy bây giờ, hãy đi thuyết phục anh chàng đó.

Một giọng nói lạnh lùng hướng xuống đất.

****

  - Thật vinh dự khi gặp anh hùng của cuộc chinh phục.
- Không. Tôi mới là người được vinh dự hơn khi có cơ hội gặp ngài Fred Brown, hiệu trưởng, người đứng đầu học viện vĩ đại nhất của Vương quốc.

Câm tay ông lão tóc trắng, Roan cúi đầu.
Ông lão mặc bộ đồ gọn gàng là Fred Brown, người đang dẫn dắt Học viện Tron trong hai mươi năm.

- Ông ấy là người mà mình muốn gặp ít nhất một lần.

Roan không thể tưởng tượng điều này. Điều mà kiếp trước cậu ta chỉ dám mơ ước.

  - Nếu có thể, ta muốn nói chuyện với ngài ngay bây giờ. Nhưng thời gian cho bài giảng đặc biệt hôm nay sắp tới. Vậy hãy nói chuyện sau khi ngài kết thúc bài giảng.
  - Vâng. Tôi hiểu.

Đó là những gì Roan muốn nhất.
Đối với anh ta, người muốn xây dựng một học viện trong lãnh thổ Tale, một cuộc nói chuyện với Fred là một cơ hội biến nó thành những kinh nghiệm trong kế hoạch của cậu ấy.

  - Bây giờ, đi theo ta.

Fred bước một bước về phía trước và Roan theo sau ông ấy.
Đi ra từ một văn phòng đơn giản của hiệu trưởng, họ băng qua một hành lang gỗ.
Đi qua một số tòa nhà, họ tiến về phía khu vườn phía sau học viện.
Vị trí của bài giảng đã được chuẩn bị trong không gian thoáng đãng thay vì bên trong một tòa nhà.

  - Vì có quá nhiều sinh viên muốn chứng kiến, chúng tôi đã chuẩn bị nơi trong sân huấn luyện của học viện.

Fred quay về phía Roan và xin lỗi.
Roan im lặng gật đầu và nhìn chằm chằm về phía trước mặt ông ấy.
Cậu có thể nhìn thấy một bức tường cao phủ đầy dây leo.
Có một lối vào ở trung tâm và một vài từ được viết ở trên.

<Sân huấn luyện của học viện Tron>

Cánh cửa rộng mở.
Fred đi trước và Roan theo sau.
Sau đó.

Huuk!

Một cảmm giác nồng nhiệt được cảm nhận.

- Ah……

Roan lặng lẽ kêu lên.
Sân tập là rất lớn.
Nó rộng gấp đôi nơi đoàn quân Amaranth tổ chức huấn luyện.
Không bao gồm một bên, ba bên còn lại của sân tập đều được lắp đầy những cái ghế và những học viên đã ngồi kín trên đó.
Đó là một số lượng học viên đáng kinh ngạc, nhưng họ đã không phát ra một tiếng động nào.
Họ chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm như một sự tò mò trong khi toàn bộ cơ thể của họ toả nhiệt.
Hơn một ngàn cặp mắt nhìn vào Roan.

  - Có phải chúng đang cố gắng gây áp lực cho mình ?

Roan mỉm cười cay đắng trong lonhf.
Sau đó, cậu nghe thấy giọng của Fred.

  - Dường như ai cũng có một sự kỳ vọng. Còn bây giờ, chúng ta sẽ lên sân khấu chứ?
- Vâng.

Roan trả lời ngắn gọn và theo Fred lên sân khấu.
Trên sân khấu, có một cái bàn dài nằm dọc và một cái loa làm từ đá ma thuật và một vòng tròn ma thuật.

  - Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng đặc biệt của ngài nam tước Roan Tale, người anh hùng của cuộc chiến chống lại vương quốc Istel và chinh phục bọn quái vật. Mọi người hãy chào đón anh ấy bằng một tràng pháo tay.

Ngay khi ông ta nói xong, tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên ở đây đó.
Một cảnh như họ chỉ vỗ tay lấy lệ.
Fred cau mày trước, nhưng không chỉ trích chúng.

  - Nó là một thứ gì đó mà nam tước Tale phải tự mình giải quyết.

Thật ra, ông ta muốn xem khả năng của Roan.
Ông hơi cúi đầu trước Roan rồi Fred bước ra khỏi sân khấu.
Bây giờ, chỉ còn lại Roan trên sân khấu ở trên cao.
Cậu  đứng trước bàn và nhìn các học viên.

  - Mọi người đều có biểu hiện giống như hãy xem hắn sẽ làm tốt nó bằng cách nào.

Một sự đối nghịch không thể chối cãi có thể được cảm nhận từ khuôn mặt của bọn họ.
Tất nhiên, cũng có những sinh viên như Ian có dấu hiệu tò mò, phấn khích và tôn trọng.

- Hm.

Roan, người đang kiểm tra khuôn mặt của những học viên với bằng nước mắt của Kalian, nhăn mày.

  - Thành viên hoàng tộc cũng có mặt ở đây.

Đúng như sự mong đợi của học viện vĩ đại nhất vương quốc, cậu có thể thấy một vài công chúa trong số các học viên.
Và người nổi bật giữa họ.

  - Công chúa Katy Rinse và...

Đôi mắt cậu chững lại ở một nơi trong một lúc.

  - Công chúa Aily Rinse.

Vì lý do nào đó, tai của cậu cảm thấy nóng và cậu ấy trở nên hạnh phúc.
Được một lúc, Roan bất động nhìn chằm chằm vào mặt cô.

- Cái gì?
- Có chuyện gì với anh ấy vậy?

Vì Roan im lặng một lúc lâu, các học sinh bắt đầu nói chuyện.
Chỉ sau đó, Roan cuối cùng cũng trấn tĩnh lại.

  - Đó không phải là chuyện nên làm lúc này.

Với khuôn mặt tươi cười, anh cúi đầu.

- Rất vui được gặp các học viên. Tôi là nam tước Roan Tale, người sẽ giảng bài đặc biệt hôm nay.

Mặc dù anh đã tự giới thiệu. Sân huấn luyện vẫn im lặng.

  - Wow!

Chỉ có một mình Ian cỗ vũ mà không quan tâm đến những người xung quanh. Roan nhìn Ian và nở một nụ cười.

  - Hm.

Các học viên nhìn chằm chằm vào phía dưới.
Bình tĩnh nhìn vào những ánh mắt đó, Roan nói với giọng nhỏ nhẹ.

- Chủ đề tôi muốn nói đến hôm nay là...

Sự tinh quái loé lên trong mắt cậu.

  - Là về "mọi người sẽ làm gì nếu biết được trước tương lai?"

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net