Truyen30h.Net

Toi La De Vuong


Giáo sĩ vĩ đại nhất lục địa hoặc thiên tài giỏi nhất lục địa. Có nhiều biệt danh được đặt cho Pierce.
Nhưng trước cả Pierce, có một kiếm sĩ cũng có biệt danh là một thiên tài.
Tên anh ấy là Brian Miles.
Là con đầu lòng của nhà tử tước Miles, Brian đã thể hiện tài năng đặc biệt về kiếm thuật và đạt được trình độ của một kiếm sĩ tập sự trước khi anh ta vào học viện.
Đối với Brian, người có thể trở thành bậc thầy kiếm thuật đầu tiên của vương quốc, hoàng gia Rinse đã cung cấp các kỹ năng kiếm thuật và các kỹ thuật mana cao cấp, cũng như các loại thảo mộc khác nhau được biết để tăng sự thông thạo về mana cho anh ấy.
Có thể nhờ sự hỗ trợ toàn diện này, Brian đã đạt được đỉnh cao của kiếm thuật trong năm đầu tiên ở Học viện Tron.
Những kỳ vọng rằng bậc thầy kiếm sĩ đầu tiên của vương quốc Rinse có thể được sinh ra với tốc độ này đang sục sôi.
Thì.

  - Anh ta đã chững lại tại đó.

Roan thở dài.
Lý do Brian được gọi là thiên tài bất hạnh.
Vì một số lý do, sự tăng trưởng của Brian đã dừng lại ở năm thứ hai tại học viện.
Mặc dù đạt được đỉnh cao của kiếm thuật ở tuổi mười bảy là một thành tích đáng kinh ngạc, nhưng với Brian, người nhìn về một tương lai xa hơn, sự dừng lại không thể giải thích được trong sự trưởng thành của anh ta là một cực hình.

  - Từng chút một, anh ấy dần dần suy sụp và...

Cuối cùng, với sự xuất hiện của Pierce, một thiên tài khác, không, một thiên tài ở một cấp độ khác khiến anh ta hoàn toàn gục ngã.
Và cuộc đời của thiên tài kiếm thuật được vương quốc kỳ vọng đã kết thúc khi anh ta ở tuổi 28.

  - Có đúng là năm thứ 2 anh ta sẽ chững lại không ?

Roan nhìn Brian. Khuôn mặt của anh ta đầy vẻ mệt mỏi.

  - Có vẻ nó đã bắt đầu với anh ta.

Cậu ta cảm thấy không cần thiết phải thương hại cho anh ấy. Sau đó.

  - Cảm ơn bài giảng đặc biệt của ngài hôm nay. Nhưng có những lời nói dối không xác thực rằng ngài nam tước Tale là một chiến binh  người đã chỉ huy cả chiến trường đúng không ? Tôi cũng nghe được kỹ năng giáo của ngài cũng rất tuyệt.

Roan mỉm cười.
Vẫn với vẻ mệt mỏi, Brian lên tiếng.

- Xin hãy đấu với tôi một trận.

Anh ta cúi đầu thật sâu từ thắt lưng.
Một thái độ rất nghiêm túc và tôn trọng.
Và với Roan, người biết tương lai của anh ta, cậu ấy cảm thấy một sự tuyệt vọng từ cái nhìn đó.

  - Anh ấy có lẽ đang tìm kiếm một bước đột phá.

Roan hít sâu.

- Có lẽ, cuộc đấu tay đôi này có thể giúp anh ta.

Một sự kiện đã không xảy ra với cả Roan và Brian ở kiếp trước.

- Chắc chắn rồi. Hãy đấu một trận nào.

Ngay khi cậu nói xong, Brian ngẩng đầu lên.
Nét mặt mệt mỏi của anh ấy dường như bị xoá bỏ.
Mặc dù rất ít nhưng niềm vui của anh ta có thể được cảm nhận.
Ở bên cạnh, một số học viên cầm nắm đấm của chúng trong niềm vui.
Bọn chúng là những kẻ nhạo báng Roan khi cậu ta lần đầu tiên vào Học viện Tron.

  - Những đứa trẻ đã làm việc này.

Một nụ cười cay đắng xuất hiện.

- Rất có thể, chúng đã nói điều gì đó về việc có thể cảm nhận được điều gì đó nếu anh ta chiến đấu với một chiến binh đã chiến đấu trong các trận chiến thực sự.

Và Brian có thể đã đồng với cảm giác đã tìm ra được một điều gì đó.
Nhưng dù bằng cách nào, sự thật là chính cậu ấy muốn giúp Brian.
Nếu sự kiện này diễn ra tốt đẹp, kiếm sĩ bậc thầy đầu tiên của vương quốc Rinse có thể được sinh ra.

  - Anh ấy cũng có thể là đối thủ tốt của Pierce.

Và tất nhiên, cậu ta cũng sẽ muốn giữ anh ta bên cạnh và sử dụng anh ấy nếu có cơ hội.

  - Wow! Đây là một sự kiện lớn.
  - Một trận đấu giữa hai người anh hùng xuất sắc. Một là nam tước Roan Tale và bên kia là kiếm sĩ xuất sắc nhất của học viện Tron, Brian Miles.
  - Bạn nghĩ ai sẽ thắng ?
  - Mặc dù nam tước có kỹ năng giáo xuất chúng. Nhưng Brian có kỹ năng kiểm soát mana tốt hơn.
  - Này. Nó là một trận đấu. Sẽ không được sử dụng mana mà chỉ có kiếm kỹ và giáo kỹ được sử dụng.

Các sinh viên trở nên phấn khích vô cùng khi trận đấu được quyết định bất ngờ.
Không bận tâm đến những phản ứng xung quanh mình, Brian bước về phía sân khấu.

  - Brian! Brian!

Các học viên hô vang tên Brian.

- Đây là điều hoàn toàn bất ngờ.

Hiệu trưởng Fred Brown, người đang theo dõi các sự kiện từ phía bên, đã có một biểu hiện lúng túng.
Chẳng mấy chốc, ông ấy quay đầu về phía Giáo sư Rambel Valley từ trường hiệp sĩ.

  - Giáo sư Valley. Xin hãy chuẩn bị cho trận đấu.
  - Vâng. Tôi đã hiểu.

Rambel nhanh chóng gật đầu và đứng dậy.
Rất nhanh, ông ta đã phái một vài học viên đến sân huấn luyện để mang vũ khí và áo giáp đi ra.
Chiếc bàn ở giữa của sân khấu được chuyển sang một bên và một sàn đấu đã  được chuẩn bị.
Các giáo sư học viện, bao gồm cả Fred, đã có một biểu hiện kỳ lạ.

  - Mình có thể thấy những kỹ năng đã được đồn đại đó.
- Brian. Nếu Brian có thể giành chiến thắng hoàn toàn, cậu ta có thể lấy lại những có lại những cảm giác mà đã phai dần cho đến bây giờ.

Trong suốt thời gian đó, Roan và Brian nhìn chằm chằm vào nhau trên sân khấu.

  - Cảm ơn vì ngài đã chấp nhận trận đấu này.

Brian cúi đầu thật sâu.
Roan khẽ mỉm cười vac lắc đầu.

- Đây cũng có thể là một bài học tốt cho tôi.

Một cuộc gặp gỡ giữa những thiên tài trẻ tuổi sẽ lãnh đạo Vương quốc Rinse.
Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho cuộc đấu tay đôi này thật sự đáng xem.
Trong số nhiều thanh kiếm gỗ, Brian nhặt một cây.

  - Ngài nam tước Tale !
  - Vâng. Gì thế ?

Roan, người cũng đang chọn một cây cột gỗ, nhìn Brian.

  - Vì đây là một trận đấu tay đôi nên tôi hy vọng ngài có thể đấu với tôi thực sự có được không ?
  - Hmm.

Roan hơi nhíu mày.
Có một sự khác biệt lớn giữa một cuộc đấu tay đôi thông thường và một cuộc đấu tay đôi thực sự.
Nếu một cuộc đấu tay đôi thông thường giống như luyện tập trong đó cả hai so sánh các kỹ năng của họ và đồng bộ với các bước di chuyển của họ, thì một cuộc đấu tay đôi thực sự giống như một cuộc chiến luôn kết thúc với một kẻ chiến thắng và kẻ thua cuộc rõ ràng.
Sự khác biệt duy nhất chỉ đơn giản là việc sử dụng những vũ khí không có sức sát thương , đó là một cuộc đấu tay đôi trong đó cuộc sống của mỗi người có thể gặp nguy hiểm với một sai lầm nhỏ.

  - Điều đó có thực sự cần thiết không?

Brian lúng túng mỉm cười trước những lời đó và trả lời.

  - Tôi muốn cảm nhận một giáo kỹ thực sự sẽ như thế nào. Một giáo kỹ....

Một ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết sáng trong mắt anh ấy.

  - Mà nam tước Tale đã sử dụng trên chiến trường.

Một giọng nói nghiêm túc nhưng đầy tuyệt vọng.
Trên thực tế, Brian đã đấu tay đôi với vô số hiệp sĩ.
Nhưng ngay cả như vậy, sự tăng trưởng của anh ta vẫn bị đình trệ, và anh ta cảm thấy một khát khao không xác định.
Một cơn khát như cổ họng bị bỏng rát.

  - Nếu mình chiến đấu và chống đỡ các kỹ năng thực sự từ những trận đâú, liệu có gì sẽ trở nên khác không?

Có một sự mong đợi như vậy.
Vì lẽ đó, anh ta đã yêu cầu một cuộc đấu tay đôi với Roan mặc dù biết rằng sự dụ dỗ của đàn em với anh ấy chỉ đơn giản là trò trẻ con.
Brian nhìn thẳng vào Roan bằng hai mắt.
Cảm thấy ánh mắt đó, Roan thở dài.

  - Có vẻ như anh ta khá tuyệt vọng.

Cậu ấy chậm rãi gật đầu.

- Chắc chắn rồi. Hãy đấu một trận đấu thực sự.
- Cảm ơn ngài rât nhiều.

Brian cúi đầu xuống một lần nữa.
Lấy một thanh kiếm gỗ ở xung quanh, anh ta co duỗi cơ thể.
Mặt khác, Roan, người đã chọn một thanh gỗ, bước đến bộ giáp da.

  - Hả ! Áo giáp ?
  - Ngài ấy thực sự sẽ mặc áo giáp khi họ chiến đấu ?
- Có lẽ ngài ấy sợ bị đâm bởi một thanh kiếm gỗ?

Các học viên kêu la.
Điều đó cũng tương tự đối với các giáo sư.
Hầu hết tất cả, các giáo sư trường hiệp sĩ đều nheo trán và chỉ trích.

  - Mặc áo giáp dù nó chỉ là một trận đấu tay đôi. Đây là lần đầu tiên.
- Đúng thế. Ngài nam tước Tale không mạnh mẽ chút nào lại đi mặc áo giáp trong trận đấu tay đôi với một học viên.
- Ngài ấy không có dũng khí. Đúng như mong đợi từ một người lính bình thường.

Hiệu trưởng Fred Brown, người đang lặng lẽ lắng nghe, lắc đầu.

  - Đây là một cuộc đấu tay đôi thực sự. Việc ngài ấy mặc áo giáp hay không không phải là vấn đề.
- Nhưng không có hiệp sĩ nào thực sự đã làm điều đó.

Giáo sư trường hiệp sĩ hét lên phản đối.
Fred lắc đầu.
Bằng cách nào đó, một tiếng thở dài thoát ra.

  - Haizz. Đó chỉ là những phẩm chất vô dụng.... Chậc. Họ sẵng sàng vứt bỏ mạng sống của mình chỉ vì những thứ đó.

Fred, người ban đầu xuất thân từ một quan chức dân sự, trở nên câm nín trước các hiệp sĩ bướng bỉnh, nghiêm túc nhưng vô dụng.
Trong khi đó, tiếng kêu la từ từ trở nên to hơn.
Nhưng không bận tâm đến nó, Roan cẩn thận mặc áo giáp da.
Không chỉ vậy, Roan đã không quên đeo găng tay da và mũ bảo hộ vào.

  - Nó còn tệ hơn những gì tôi đã nghĩ.

Sau khi vung cây cột gỗ nhiều lần, Roan một lần nữa buộc dây áo giáp.
Nhẹ nhàng nhảy và cúi đầu, cậu cẩn thận kiểm tra xem có gì khó chịu không.

  - Ngài thật sự mặc áo giáp cho một trận đấu tay đôi sao ?

Roan mĩm cười.

  - Bởi vì nó là một trận đấu thực sự.

Sữa lại áo giáp da của mình, cậu ấy tiếp tục lời nói của mình.

- Trong trận chiến thực sự, an toàn là điều cần thiết.
- Hmm.
 
Brian lặng lẽ thở dài.
Đối với anh ta, người đã nhận được những lời dạy của trường hiệp sĩ, đó là một điều khó hiểu.

  - Ngài ấy không cảm thấy rằng nó hèn nhát và đê tiện sao?

Đó là mô hình tư tưởng truyền thống của các hiệp sĩ.
Khi Brian như vậy, thâm tâm Roan lắc đầu.

  - Các hiệp sĩ thời kỳ này, đặc biệt là các học viên, đã tập trung vào các nghi lễ và hình thức một cách  vô dụng và trống rỗng.

Một cuộc đấu tay đôi thực sự giống như một cuộc chiến thực sự.
Nếu không mặc đồ bảo hộ đúng cách mà trong tình huống cuộc sống có thể đến và đi là liều lĩnh.

  - Đó là sự khác nhau của Pierce và Brian. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa kinh nghiệm chiến đấu thực sự và tư duy của một người.

Pierce bắt đầu như một người lính bình thường hoạt động trên chiến trường và chiến đấu trên tiền tuyến, lập nên những công trạng dù sau đó mới trở thành học trò của Reil Baker.
Mặt khác, Brian vào học viện và được huấn luyện về kiếm thuật và được đào tạo như một hiệp sĩ hoàng gia sau khi tốt nghiệp.

  - Nếu suy đoán của mình đúng....

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên miệng của Roan.

  - Mình nên cho anh ta thấy chiến đấu thực sự là như thế nào.

Cậu dự định thay đổi những suy nghĩ đã cắm sâu trong những nghi thức trống rỗng cùa Brian.
Sau một hồi cúi đầu, Roan và Brian tạo khoảng cách.
Cây gậy gỗ và thanh kiếm chĩa vào nhau.
Việc chuẩn bị cho cuộc đấu tay đôi đã kết thúc.

  - Chuẩn bị.

Rambel giơ tay phải lên.
Đột nhiên, ánh sáng trong mắt của Roan thay đổi.
Trong đôi mắt bình tĩnh đó, một ngọn lửa bùng lên.
Đồng thời, một áp lực kinh khủng toát ra từ toàn bộ cơ thể cậu ấy.
Đó là một sự lạnh lùng và một ý định giết chóc như một lưỡi dao sắc bén.

  - Hmm.

Ramble, người chuẩn bị tuyên bố cuộc đấu tay đôi bắt đầu, lo lắng nuốt nước miếng.
Những sợi lông trên người ông ta đứng thẳng lên và một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.

Nhưng nếu so sánh thì tình hình của ông ấy tốt hơn.
Brian, người đang đối mặt với Roan, thoáng chốc thở hổn hển.

- Mana? Không. Đây là khí.

Đây là tình huống lần đầu tiên anh ta trải nghiêm.

  - Cái này có phải là thức mà một chiến binh thực sự phải đối mặt trên chiến trường không ?

Mắt anh run lên.
Mặt khác, các giáo sư và học viên ở xa sân khấu đã không nhận thấy sự thay đổi.
Những người có thể cảm nhận được ý định giết chết và áp lực kinh khủng của Roan chỉ có Brian và Rambel.

Ực!

Brian nuốt nước miếng với một cảm giác khô khốc.
Bằng cách nào đó, trái tim anh ấy đập mạnh.

- Điều này. Đây là những gì nình đã muốn.

Sức mạnh truyền vào đôi tay cầm thanh kiếm gỗ.
Một sự im lặng kỳ lạ tiếp tục.
Nhưng những học viên đã không biết những gì đang diễn ra trên sân khấu nghiêng đầu và phàn nàn.
 
  - Tại sao họ chưa bắt đầu ?
  - Chuyện gì đã xảy ra ?
  - Sao lại đứng như thế chứ ?

Tiếng kêu la từ từ trở nên to hơn.
Chỉ sau đó, Rambel đã trấn tĩnh và la lên.

  - Bắt đầu!

Cùng lúc đó, ông chạy đến một góc của sân khấu.
Ngay cả ông ta, giáo sư của trường học hiệp sĩ, cũng gặp khó khăn khi phải chịu áp lực của Roan.

  - Ông ấy giống như một người mới vừa ở chiến trường sau nhiều thập kỉ.

Đó không phải là một áp lực nên có ở độ tuổi của Roan. Sau đó những tiếng reo hò nổ tung khắp khán đài.

  - Waaaa!

Họ trở nên phấn khích dữ dội khi cuộc đấu tay đôi bắt đầu.
Cảm nhận được sức nóng từ các học sinh, Brian khẽ cong đầu gối xuống.

  - Mình sẽ tấn công tr....

Anh ta định tấn công đầu tiên.
Nhưng người di chuyển đầu tiên là Roan.

Tat!

Roan dậm xuống sàn và nhảy về phía Brian.
Đầu cây gậy rung lắc mạnh và tách đôi không khí.
Brian nhanh chóng di chuyển ra ngoài phạm của đầu gậy.

  - Tốt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cậu ấy cảm thấy thật thoải mái. Sau đó, Roan lại đẩy đầu gậy tới Brian một cách bất ngờ.
Tức khắc, cậu ta đã dậm xuống đất một lần nữa.

  - Hmp.

Nuốt một hơi, Brian vặn cơ thể lại.

Pat!

Đầu gậy sượt qua bên hông của Brian và vụt qua.

  - Rất chắc chắn, không có một động tác thừa.

Chỉ với một đòn tấn công duy nhất, Brian nhận ra rằng đầu gậy của Roan tấn công cực kỳ hiệu quả.

  - Đây có phải thực sự là một giáo kỹ ? Vậy, tôi s....

Chà chân xuống đất, anh ấy xoay người.
Mũi kiếm chém xuyên không gian và vung lên.

  - Đây là kiếm thuật cao cấp của hoàng gia và quý tộc!

Đó là kiếm thuật mạnh nhất được tạo ra từ cốt lõi và tinh hoa của những kiếm thuật tốt nhất trong vương quốc.
Để tạo ra điều này, các hiệp sĩ hoàng gia cũng như tất cả các chiến binh và học giả mạnh mẽ đã tập hợp sức mạnh của họ lại với nhau.

Pat!

Thanh kiếm di chuyển một cách chóng mặt và vẽ nên những đường kiếm khó đoán.

  - Hmm.

Khi nhìn thấy thanh kiếm trông giống như nó sẽ ngay lập tức nghiền nát toàn bộ cơ thể cậu ta, Roan nghiến răng.

Zing!

Nước mắt của Kalian lập tức được kích hoạt.
Đột nhiên, chuyển động của thanh kiếm của Brian cũng như toàn bộ thế giới chậm lại.

  - Nó là một loại kiếm thuật khó đoán.

Nhìn vào quỹ đạo của thanh kiếm mà dường như không có nơi nào để né tránh, Roan tặc lưỡi.
Nhanh chóng, cậu ta vung cây gậy của mình và đâm vào điểm kết nối  của quỹ đạo Kiếm.

Tung!

Một âm thanh va chạm rõ ràng phát ra. Thanh kiếm bật lại.

  - Thật sự mạnh.

Roan đã bị sốc với sức nặng được cảm nhận cùng với chấn động.
Thanh kiếm của Brian không đơn giản chỉ là khó đoán.

  - Đó là lí do vì sao người ta gọi anh ta là thiên tài.

Roan cũng sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để giành chiến thắng nếu không dùng Nước mắt của Kalian.
Mặt khác, Brian cũng rất ngạc nhiên.

  - Ngài ấy cắt đứt mạch chuyển động của thanh kiếm chỉ với một đòn !?

Cậu ấy đã đâm chính xác vào mối liên kết giữa các động tác kiếm của anh ta.
Điều này chưa từng xảy ra dù chỉ một lần trước đây.

  - Những tin đồn thật sự còn quá thiếu xót.

Cắn môi, Brian xoay vai của anh ấy. Thanh kiếm bị bật lại lập tức được xoay lại hướng về Roan một lần nữa.

Tung! Tang! Tang! Tung.

Cùng với âm thanh của sự va chạm, một trận chiến khốc liệt xảy ra sau đó.
Liên tục sử dụng Nước mắt của Kalian Lùi, Roan dễ dàng chặn các cuộc tấn công dữ dội của Brian.
Có lẽ vì điều đó, chuyển động của Brian ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn.
Không, chính xác là, anh ta trở nên phấn khích hơn.
Mặc dù anh tấn công từ bất kỳ hướng nào, bất kỳ kỹ thuật nào và với sức mạnh khác nhau, Roan đã chặn chúng một cách dễ dàng không thể tin được.
Nhờ đó, anh ta có thể phát huy tất cả các kiếm thuật và kỹ thuật mà anh ta đã biết nhiều nhất có thể.

  - Đây là lần đầu tiên.

Cho đến bây giờ, tất cả các cuộc đấu tay đôi không thể vượt qua năm mươi chiêu.
Trong vòng năm mươi chiêu, đối thủ của anh ta hoặc chính anh ta sẽ thua.
Bởi vậy, anh ấy không có bất kỳ ký ức nào về việc anh ta đã vung kiếm nhiều như lúc này.
Nhưng bây giờ, nó đã khác.

  - Nếu là bây giờ, mình sẽ mang ra hết tất cả những thứ mình đã học.

Anh tự nhiên trở nên phấn khích và quên rằng đây là một cuộc đấu tay đôi thực sự, anh ta hoàn toàn tập trung tâm trí vào mũi kiếm.

Ssk!

Khi sự tập trung của anh đạt đến đỉnh điểm, mana của anh vô tình truyền xuống thanh kiếm.

Pat!

Một luồng mana màu canh nhạt chạy dọc theo mép thanh kiếm.

  - Hmm.

Roan, người đã dễ dàng đánh bật thanh kiếm ra, cau mày trước sự thay đổi đột ngột.
Cậu ấy cố lùi lại và đẩy ra, nhưng thay vào đó Brian lại giận dữ tấn công.

  - Đã không thể giúp được nữa.

Trong thâm tâm lắc đầu, Roan sử dụng kỹ thuật Hoả mana.
Từ hố mana, một sức mạnh lặng lẽ và mạnh mẽ tuôn ra.

  - Pat!

Dọc theo đầu gậy. Một ánh sáng mana có thể dễ dàng nhận thấy.

Tang! Tadang! Tang.

Ngay cả âm thanh của va chạm cũng thay đổi.
Một âm thanh sắc bén đập vào tai cậu ấy.

- Kuuk!

Roan nghiến răng.
Một cảm giác đau nhói trên tay anh.
Khi Brian bắt đầu sử dụng nhiều mana, nó trở nên khó khăn hơn để kiềm chế anh ta.
Chắc chắn, nếu họ chỉ so sánh việc làm chủ kỹ thuật mana của mình, Brian đã đi trước một hoặc hai bước.

- Nhưng ngay cả như vậy, mình không thể đơn giản lùi bước như thế này.

Roan truyền mana vào nước mắt của Kalian. Đột nhiên.

Pat!

Cả thế giới chìm trong một màu vàng óng.

  - Hm. Vậy đó là cách mà anh ấy đã sử dụng mana.

Nhìn vào mana đang xoáy trong cơ thể Brian và thanh kiếm, Roan mỉm cười.
Chỉ cần hiểu được dòng chảy mana, cậu ta có thể dự đoán khi nào và cuộc tấn công của Brian sẽ diễn ra như thế nào.

  - Un?

Ngay lúc đó, đôi mắt Roan đã bắt gặp một dòng chảy kỳ lạ.
Lượng mana chảy trơn tru trong cơ thể Brian co lại trong giây lát và bắn ra khắp nơi như thể nó đâm vào tường. Những mana đã bắn ra nhanh chóng tụ lại thành một đường và di chuyển đến thanh kiếm.

  - Cái gì ?

Một khoảnh khắc cực kỳ ngắn.
Nó bất ngờ và xảy ra phút chốc.
Nếu không có nước mắt của Kalian, cậu sẽ không thể nhận ra.
Sau đó.

Pat!

Thanh kiếm sượt qua tai cậu.
Nhưng Roan, người mà nhìn thấy toàn bộ chuyển động của thế giới chậm đi, dễ dàng tránh được.

  - Uak!
- Bạn có thấy điều đó không?
- Tôi nghĩ rằng đầu của ngài ấy sẽ bị đập vỡ ra bởi khỏi thanh kiếm!

Các học viên, những người đang theo dõi, hét lên vì ngạc nhiên.
Điều này cũng tương tự đối với các giáo sư.

  - Có phải cậu ta vừa sử dụng mana?
  - Sử dụng mana trong một trận đấu tay đôi. Thật quá nguy hiểm.

Tiếng ồn ào khắp nơi.
Nhưng mặt khác, Fred vẫn bình tĩnh.

- Mình đã bao giờ thấy Brian say mê như vậy chưa nhỉ ?

Anh ấy chưa từng như thế.
Đặc biệt là gần đây, Brian luôn trông mệt mỏi.

- Còn bây giờ, hãy để chờ đợi và xem.

Fred nắm tay các giáo sư để trấn tĩnh họ.

  - Nếu tình hình trở nên nguy hiểm, hãy can thiệp vào lúc đó.

Nghe những lời đó, các giáo sư cố gắng lẩm bẩm và nói gì đó, nhưng nhanh chóng gật đầu.
Trong khi đó, cuộc chiến của Roan và Brian càng trở nên khốc liệt hơn.
Và khi sự tập trung của Brian tiếp tục đạt đến đỉnh điểm của nó.
Bây giờ trong mắt anh ta, ngay cả Roan cũng không được nhìn thấy.
Điều duy nhất được nhìn thấy là sự kết thúc của thanh kiếm của anh ta.

  - Thêm một chút nữa! Thêm một chút nữa thôi!

Nếu điều này tiếp tục thêm một chút nữa, anh ấy cảm thấy rằng mình có thể vượt qua sự đình trệ của mình.
Dưới sự tập trung cao độ, một kỳ vọng ngọt ngào từ từ nảy sinh.
Và đó là vấn đề.
Khao khát giành được nó khiến sự tập trung của Brian rung chấn.

  - Chỉ một chút nữa thôi.

Trong một khoảnh khắc, chuyển động của Brian đã thay đổi.
Những động tác quyết liệt nhưng ổn định đã thay đổi thành một sự điên rồ cẩu thả.
Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này là Roan.

  - Cảm xúc của anh ta đã bị dao động.

Chặn các cuộc tấn công rơi xuống như một cơn bão, Roan lùi lại.
Lượng mana bên trong cơ thể Brian bắn lên điên loạn.

  - Nếu điều này tiếp diễn, mana bên trong cơ thể anh ta sẽ bị tuôn trào ra ngoài.

Trở thành tàn phế là điều chắc chắn, và anh ta có thể mất cả mạng sống nếu không cẩn thận.
Roan dồn sức vào tay cầm cây gậy.
Nhưng anh không thể tấn công một cách bất cẩn.

  - Giết anh ta thì dễ nhưng.....

Kiềm chế ta lại là một vấn đề lớn. Ngay lúc đó.

  - Un. Lại nữa sao.

Mana bên trong Brian một lần nữa bắn ra khắp nơi như thể nó đang bị chặn.

  - Nó xảy ra vô cùng nhanh, nhưng những chuyển động của Brian trở nên điên cuồng khi mana bắn ra khắp nơi.

Thoát khỏi các cuộc tấn công như mưa trút xuống, Roan tập trung cao độ.
Chờ đợi khoảnh khắc mana bên trong Brian bắn ra.
Rất may, một khi Brian mất ý thức và điên loạn, nó xảy ra nhiều hơn.

Tung!

Một lần nữa, mana bên trong cơ thể Brian bắn ra.

  - Ngay bây giờ.

Di chuyển đôi chân một cách chóng mặt, Roan vặn đầu cây gậy.

Pat!

Cắt xuyên không gian, đầu nhọn cây gậy đâm vào ngực của Brian.
Nó thực sự là một cuộc tấn công như sấm sét.
Brian, người đang tấn công giữa chừng, không thể né tránh hoặc chặn.

Pịch!

  - Hự!

Hạ vai trái xuống, Brian cảm thấy đau đớn.
Roan xoay cơ thể và vung cây gậy.

Pịch!

Đầu cây gậy mạnh mẽ đánh vào bên hông trái của Brian.

  - Hự!

Nắm lấy bên hông, Brian lùi lại.
Nhưng ánh sáng trong mắt anh ấy vẫn dữ tợn, và mana bên trong cơ thể anh, đúng như dự đoán, đang nhảy lên như thể điên loạn.

  - Chỉ một chút. Một chút nữa thooiiii!

Trong khi tỏa ra một luồng khí điên cuồng, Brian lao về phía Roan.

  - Đứa trẻ tội nghiệp.

Roan thở dài.
Ở vị trí của Brian, cậu có thể cảm nhận được áp lực và sức nặng đáng sợ mà một thiên tài phải mang theo.

  - Anh ấy trở nên tuyệt vọng khi phải sống theo ý muốn của người khác.

Sự tuyệt vọng đó đã dẫn đến sự hung hăng này.
Roan nheo mắt nhìn thanh kiếm đang chém vào không trung và sắp sửa cắt nửa khuôn mặt của cậu ấy.

Ssk.

Thanh kiếm của Brian gần như chạm vào mũi Roan và lại sượt qua.
Một sự tính toán hoàn hảo về khoảng cách.

Ptt!

Nhưng mặc dù nó không chạm vào, mũi bị cắt và máu văng ra.
Đó là vì có mana.

  - Uwaa!
  - Waaa!

Tiếng la hét bùng nổ giữa các học viên.
Roan khẽ nheo mắt, nhưng không hề dừng lại hay do dự.

Tat!

Dẫm lên thanh kiếm vừa chém xuống, cậu nhảy tới trước ngực của Brian.

  - Ủa?
  - Hả!?
- Một giáo sĩ đang cố gắng đánh tầm gần ?

Các  học viên cũng như các giáo sư đã có những biểu hiện bối rối.
Mặt khác, biểu hiện của Roan đã là bình tĩnh.
Cậu ta hạ thấp cơ thể của mình xuống dưới cánh tay phải của Brian.

Spt!

Như thể xoay quanh một cái cây, Roan luồn ra phía sau của Brian.
Đồng thời, cậu ta quấn cánh tay và cổ của Brian bằng tay phải của mình và nắm lấy vai phải bằng cánh tay trái.
Một cái kẹp hoàn hảo.

  - Kuhuk.

Đau đớn, Brian thở hổn hển.
Anh ta cố gắng đẩy Roan ra, nhưng thay vào đó Roan lại kẹp chặt hơn.

  - Đây là tư thế khoá của kỹ thuật chiến đấu Reid.

Roan truyền mana vào hai cánh tay của mình.
Các cơ bắp phồng ra.
Cuối cùng, Brian không thể phá thế mặc dù đã vật lộn và ngã lưng ra sau.

  - Kuhuk. Kuk!

Brian chảy nước dãi khi mắt anh ta lảo đảo.
Sự đau đơn tăng dần từng chút trước khoảnh khắc anh ta ngất đi.
Tất cả sức mạnh trong cơ thể anh ta đã biến mất.

- Hừ.

Chỉ sau đó, Roan mới buông đôi tay đang kẹp ra.

  - Keek. Keek!

Brian thở dốc khi anh ho.
Roan đứng dậy từ lúc thả ra và sữa lại bộ giáp đã lỏng lẻo.
Tất nhiên, đôi mắt của cậu ta vẫn nhìn Brian.

  - Còn bây giờ, chỉ chờ mana ổn định... Un?

Khi cậu nghĩ đến lúc đó
Mana của Brian đang tĩnh lặng bắn ra trong cơ thể anh ta, và một lần nữa bắt đầu sôi lên.

  - Kuluk!

Ho một hơi dài, Brian đã đứng dậy. Môi của anh chứa đầy máu.

  - Nó vẫn chưa kết thúc!

Anh ta nói với một giọng bằng bằng, nhưng sự điên rồ có thể được cảm nhận được.
Brian vẫn còn hung hăng.

  - Thật là đau đầu.

Roan nhăn trán.
Tại thời điểm đó.

Ssun!

Brian tập trung tất cả mana bên trong cơ thể anh ta.

Zzzk.

Thanh kiếm gỗ không thể chịu đựng được và nứt ở một số chỗ.

  - Uaaaaak!

Với một tiếng thét chói tai, Brian dậm chân xuống đất.
Anh dự định sẽ dồn tất cả vào cuộc tấn công cuối cùng này.
Đó chắc chắn không phải là một kế hoạch tốt.

- Anh ấy sẽ bị què nếu điều này xảy ra!

Roan nhanh chóng cầm cây gậy gỗ của mình lên.
Cậu quan sát dòng mana bên trong Brian chạy về phía anh.

- Chỉ một lần nữa! Hãy dừng luồng mana lại một lần nữa!

Chỉ có một cách để ngăn chặn cơn thịnh nộ.
Đâm vào mana của chính anh ta ngay lúc mana của Brian bắn ra trong tíc tắc
Nếu không cẩn thận, toàn bộ mana của Brian có thể bị mất, nhưng tốt hơn là bị tàn phế hoặc chết.

  - Chỉ một lần. Một lần nữa thôi.

Giữ cây gậy, Roan nheo mắt nhìn dòng mana bên trong cơ thể của Brian.
Lúc đó, Brian đã ở ngay trước mặt cậu.
Nếu không cẩn thận, đầu cậu ấy có thể bị đập vỡ bởi một thanh kiếm gỗ chứa đầy mana.

Ực.

Cậu tự nhiên nuốt nước miếng và mồ hôi hột chảy tuôn ra.

- Mình có nên né không?

Một khoảnh khắc sinh tử.
Sau đó.

Tung!

Mana bên trong Brian bắn ra theo mọi hướng.

Một sự hỗn loạn.

Bản thân của Brian cũng không chú ý, nhưng mũi kiếm của anh ta khẽ run lên.

  - Ngay lúc này.

Bước về phía trước bằng chân trái, Roan nhanh chóng lao lên với cây gậy của mình.

Bùm!

Với một tiếng nổ, bàn chân trái dậm vào sân khấu.
Cây gậy gỗ đâm tới và bay trong không trung đâm vào đầu thanh kiếm gỗ của Brian.

BÙM!.

Một tiếng nổ vang lên một lần nữa.
Thanh kiếm gỗ Brian nổ tung ra khắp nơi.
Bởi vì luồng mana đã bị cắt đứt trong giây lát, nó không thể chặn được cuộc tấn công của Roan.
Cứ như vậy, Roan đẩy cây gậy về phía trước.

Puk!

Đầu gậy đâm vào bụng của Brian.
Cùng lúc đó, một sợi mana đi vào cơ thể anh ta

Paat!

Roan xông mana xé rách con đường mana của Brian.
Nhờ đó, mana của Brian trong giây lát đã bắn ra không thể tập trung lại và quay trở lại hố mana.

Kuhuk!

Brian, người đang tiếp tục ho, quay sang Roan với khuôn mặt lúng túng.
Sự điên cuồng thể hiện trên khuôn mặt anh ta đã biến mất hoàn toàn.

  - T.. tôi xin lỗi ngài.

Brian biết rõ những gì anh ta đã làm.
Anh ấy nhanh chóng cúi đầu xuống.
Nhìn vào cảnh tượng đó, Roan nở một nụ cười yếu ớt.

- Học viên Miles. Tôi nghĩ……

Một giọng nói quan tâm.

- Anh không nên sử dụng kỹ thuật mana đó nữa.

Cậu ấy không thể chắc chắn, nhưng Brian trì trệ trong sự phát triển của anh ta có lẽ là do kỹ thuật mana đáng nguyền rủa mà các thiên tài vương quốc vương chế tạo ra.

  - Lượng mana bên trong cơ thể anh không chảy ra tự nhiên và bắn ra từng chút một. Nó chắc chắn là một cái gì đó không phải tự nhiên.

Bởi vì họ đã đưa vào trong thứ này và thứ kia và mọi thứ được cho là tốt đã dẫn đến một vấn đề không mong muốn.

  - Và.....

Roan gõ vào bộ giáp.

  - Lần tới, xin hãy mặc giáp vào. Đó là điều cơ bản luôn luôn quan trọng.

Thở dài, cậu ấy lùi lại.
Bằng cách nào đó, cậu ấy đã cảm thấy không hài lòng.

- Mình cảm thấy như mình đã giúp anh ta, nhưng tại sao lại cảm thấy không như vậy nhĩ ?

Anh lắc đầu và nhìn về phía học viên.
Các học viên đã hơi bị sốc khi người giành chiến thắng là Roan.
Điều đó cũng tương tự đối với các giáo sư.
Sự im lặng khó chịu tiếp tục.
Cuối cùng, Roan lúng túng mỉm cười và mở miệng.

  - Trận so tài đã kết thúc.

Chỉ sau đó, những tiếng la hét mới bắt đầu vang vọng từ nhiều nơi trên khán đài.

  - Uwaaaa.
  - Waaaaaa!

Những biểu cảm chuyển thành những lời cổ vũ.

  - Wooaaaaa!
  - Thật tuyệt vời!
  - Bạn có thấy động tác cuối cùng không ?
  - Cái kẹp bằng tay đó là gì nhĩ ?

Tiếng vỗ tay được phát ra.

  - Roan! Roan! Roan!
  - Roan Tale! Roan Tale!

Roan vui vẻ mỉm cười và vẫy tay.

- Cuối cùng thì nó cũng đã kết....

Cảm giác như ngày hôm nay trở nên dài hơn.
Roan khẽ cúi đầu về phía Ramble, người đang đứng ở rìa sân khấu và di chuyển đôi chân.
Sau đó
 
  - Ngài nam tước Tale.

Anh nghe thấy giọng của Brian.
Roan chỉ đơn giản là đứng ở cuối sân khấu và quay đầu lại nhìn anh.
Brian vẫn đang quỳ.
Khuôn mặt anh trông có vẻ nhẹ nhõm nhưng trống rỗng.

  - Tôi có một yêu cầu.

Một giọng nói mạnh mẽ.
Đồng thời, đó cũng là một giọng nói tuyệt vọng.
Brian đặt hai tay lên sàn sân khấu.
Anh nhìn thẳng vào Roan bằng hai mắt và tiếp tục lời nói của mình.

- Xin hãy cho tôi đi theo ngài!

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net