Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

****

  - Hừm. Vậy, anh ta hiện đang đi săn với tử tước Holten?

- Vâng. Đúng rồi.

Với vẻ mặt hơi lo lắng, Baba trả lời.

-  Nó không phải xấu, nhưng...

Người đàn ông đeo kính đang ngồi trên ghế xoa cằm của mình.
Baba trong vô thức nuốt không khí.
Một cái nhìn rụt rè không phù hợp với kích thước lớn của hắn ta.
Hắn ta run sợ trước người đàn ông đeo kính Hooke, người đang ngồi trước mặt hắn ta là chủ nhân của Cơ quan Thông tin Janis và là nhân viên thông tin giỏi nhất ở Lâu đài Miller.

  - Hmm.

Với một ánh sáng sắc nét chiếu vào mắt, Hooke nghịch ngợm với cái kính của mình.
Đó là một trong những thói quen của ông ấy xuất hiện bất cứ khi nào ông ta suy ngẫm hoặc suy nghĩ một thứ gì đó sâu sắc.
Một lát sau.

  - Và nếu kế hoạch sai lầm và tử tước Holten thất bại?

Có lẽ hắn ta đang chờ đợi câu hỏi?
Baba ngay lập tức trả lời.

- Chúng tôi sẽ tự mình cắt đuôi của chúng tôi!
- Cắt đuôi của bọn ngươi ?
  - Vâng. Chúng tôi đã làm dọn dẹp các bài báo cáo và hồ sơ liên quan đến kế hoạch. Nếu kế hoạch bị trục trặc, chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức.

Một câu trả lời ngay lập tức.
Một khuôn mặt tự tin.
Chỉ sau đó, Hooke mới thể hiện một cái nhìn nhẹ nhõm.
Nhưng vẫn còn nhiều thứ khác cần phải kiểm tra.

  - Có một số lượng đáng kể các quý tộc giữ mối quan hệ chặt chẽ với chúng ta. Trong số đó có những bá tước, cũng như hầu tước và công tước.

Baba gật đầu thay vì trả lời.
Hắn cũng đã ghi nhớ rõ ràng danh sách khách hàng của Cơ quan Thông tin Janis.
Có cả các quý tộc danh tiếng có liên hệ mà hắn ta không dám nhắc dù chỉ một từ.

  - Lý do của ngươi là gì khi bỏ lại các kế hoạch và chọn tử tước Holten để thay thế ?

Với một biểu hiện dường như nhấn mạnh cần một câu trả lời rõ ràng, Baba trả lời.

  - Có một lợi thế là ngài ấy dễ kiểm soát hơn các quý tộc lớn khác, nhưng trên hết, tham vọng của tử tước Holten là rất lớn. Ngài ấy là……

Vẻ mặt hắn ta trở nên lạ lùng.
Đó là một gương mặt tráo trở.

- Một người đàn ông thậm chí không từ chối một quả táo độc để được thành công.

Đó là sự thật.
Trong trường hợp quý tộc cao cấp hơn đã đạt được nhiều thành tựu và mất mát cũng nhiều, họ không cần phải mạo hiểm để có được thành công lớn hơn.
Nhưng những kẻ như Anthony, người có tham vọng rất lớn mặc dù là đang có một chỗ đứng khá mơ hồ lại muốn đạt được thành tựu to lớn ngay cả khi họ đã phải trả giá nhiều hơn mức cho phép.
Và khi Baba nhận ra điều đó đã lập tức ném ra mồi nhử và Anthony đã ngay lập tức cắn nó.
Nở một nụ cười bẩn thỉu, Hooke gật đầu.

  - Tốt lắm, đó có lẽ là lý do tại sao ngài ấy lại nhảy vào một kế hoạch sơ sài như thế này. Kuk.

Một lời chế nhạo phát ra.

- Và các phản ứng từ các hoàng tử?

Có một thực tế là hầu hết các quý tộc, không, hầu như tất cả cư dân của Miller đều biết rằng Roan đứng về phía Hoàng tử Simon, còn Anthony thì ở bên Hoàng tử Tommy.
Rất có khả năng các hoàng tử sẽ có một số hành động.
Baba trả lời với vẻ hơi lo lắng.

  - Ngạc nhiên thay là họ không có phản ứng. Có vẻ như cả ba hoàng tử đều đang theo dõi tình hình.
  - Thật sao? Ta không chắc chắn về các hoàng tử khác, nhưng ta nghĩ rằng sẽ có một số phản ứng từ Hoàng tử Simon khi nghĩ về phe phái...

Hooke làm một biểu hiện ngạc nhiên.
Tuy nhiên, mặc dù nhiều thông tin của Cơ quan Thông tin Janis đã nắm giữ và kiểm soát thông tin lâu đài Miller nhưng họ rõ ràng không biết nhiều về tình hình bên trong cung điện.

  - Nhưng dù sao, ta khá thích cách ngươi xử lý việc lần này.

Hooke nhìn Baba và gật đầu.
Chỉ sau đó, một vẻ mặt nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt của Baba.

- Hắn lại làm như thế lần nữa.

Hooke đã không bỏ lỡ sự thay đổi đó trên khuôn mặt của Baba.
Mũi ông ấy nhăn lại, ông ta nhỏ giọng hỏi.

  - Các gián điệp theo dõi nam tươc Tale vẫn đang theo dõi đúng không?
- Vâng. Chúng vẫn tiếp tục mang đến nhiều thông tin khác nhau cho đến bây giờ.

Baba gật đầu với khuôn mặt tự tin.

  - Lần này, nếu kế hoạch sai sót, chúng phải theo dõi hắn ta kỹ lưỡng hơn. Nếu hắn ta cho thấy ngay cả một chuyển động đáng ngờ nhỏ, hãy bảo họ báo cáo ngay lập tức.
- Vâng. Tôi đã hiểu.

Baba trả lời với vẻ hơi lo lắng.
Đó là một hành động nhỏ, nhưng biểu cảm của hắn ta thay đổi quá thường xuyên.
Hooke cố gắng nói gì đó, nhưng ngay sau đó lại vẫy tay.
Một dấu hiệu cho biết hắn ta bây giờ hãy rời đi.
Gục đầu xuống, Baba cúi đầu và rời khỏi văn phòng.
Hooke, người bị bỏ lại một mình, cắn môi.

  - Baba. Ta đã lên kế hoạch biến ngươi thành chủ nhân tiếp theo vì ngươi  có được khá nhiều thành viên hỗ trợ và tài năng cũng tốt, nhưng....

Có vẻ như ông phải thay đổi suy nghĩ của mình.

- Cậu ấy quá trẻ, mềm yếu và độ thâm hiểm của ngươi vẫn còn thiếu.

Một trái tim quá mềm yếu để gánh vác nhóm.
Trong biểu hiện và lời nói của mình, Baba lặp đi lặp lại sự vui mừng, lo lắng và sợ hãi.

  - Dường như ta phải đi tìm một anh chàng mới.
 
Hooke đã lên kế hoạch tăng từ từ quy mô của Cơ quan Thông tin Janis.
Tham vọng của ông ta chắc chắn là rất lớn.
Nhưng liệu tài năng của ông có đủ để theo đuổi tham vọng đó hay không vẫn chưa được biết.

****

  - Khốn kiếp.

Tử tước Athony nghiến răng.

  - Mặc dù chúng ta thậm chí chưa đến nơi đặt bẫy.

Ông ấy đã không nghĩ Roan có thể rút ra một ngọn giáo trước mặt những quý tộc.
Tất nhiên, những quý tộc dù là thời nào cũng sẽ không thể đứng yên mà dòm nó.
Một thời kỳ mà danh dự được đưa lên cao.
Tuy nhiên, Anthony đã nghĩ rằng Roan, người vừa mới làm quý tộc sẽ không dám làm gì.
Và cứ như thế, ông ta đã hiểu Roan sai cách.
Nếu ông ta là người đã theo dõi Roan cho đến tận bây giờ, ông ta tuyệt đối sẽ không dám chế giễu hay chế giễu cấp dưới của Roan.

  - Nam tước Tale.

Mĩm cười một cách miễn cưỡng, Anthony bắt tay cậu ấy.

  - Ted chỉ đơn giản là đã phạm sai lầm vì tính cách của anh ta hơi nóng nảy, vì vậy xin vui lòng hãy tha thứ cho hắn.

Còn bây giờ, ông ta phải làm nguội Roan.

- Chỉ như vậy mình mới có thể dụ hắn ta vào bẫy, giết hắn và che đậy nó như một tai nạn hoặc không có thứ gì.

Nhưng biểu hiện của Roan vẫn lạnh lùng.

- Tôi có thể nhận được một lời xin lỗi.
- Vâng. Tất nhiên hắn sẽ phải xin lỗi.
 
Anthony ngay lập tức gật đầu và ra hiệu cho Ted bằng mắt.
Ted cúi đầu thật sâu về phía Roan.

  - Tôi xin lỗi vì tôi đã thể hiện mặt xấu của mình trước mặt....

Khi hắn ta nói đến đó.

  - Dừng lại.

Roan lắc đầu và dừng hắn ta lại.
Cậu ấy hướng cằm của mình về phía Harrison.

  - Ngươi xin lỗi Harrison thay vì với ta.
  - Hmm.

Ted nghiến răng.
Đối với Roan, một người quý tộc, hắn ta có thể cúi đầu xuống nhiều lần nếu cần.
Nhưng điều đó khác với Harrison.

  - Mình phải cúi đầu với một tên chỉ huy khốn kiếp sao ?

Hắn ta là một hiệp sĩ.
Và mặc dù đó chỉ là một danh hiệu danh dự không thể được truyền lại, hắn ta cũng có một danh hiệu là một nam tước.(baronet= tức là có danh hiệu nhưng không có lãnh thổ nên chưa thể được gọi là quý tộc)
Hắn không thể cúi đầu xuống với Harrison.
Nhưng.

  - Khốn kiếp. Nếu không phải vì kế hoạch bẫy ngươi thì....

Hiện tại, Roan là người ra dấu hiệu đầu tiên. Phía bên cạnh, tử tước Anthony liên tục ra dấu bằng mắt cho hắn ta. Đôi mắt của hắn hiện lên nỗi bức xúc.

  - Khốn kiếp.

Không thể tránh khỏi điều đó, Ted khẽ cúi đầu về phía Harrison.
Khuôn mặt hắn ta đỏ bừng và nhăn nhó.

- Tôi xin lỗi. Tôi trở nên phấn khích và nói quá nhiều.

Harrison nhìn Ted với khuôn mặt bình thản, người đang cúi đầu nhìn anh.
Nhưng sự thật, anh ấy vô cùng lo lắng.
Và đồng thời, anh cảm thấy một sự phấn khích kỳ lạ.

  - Người hiệp sĩ tự trọng và cao ngạo đó đã cúi đầu.

Và đối với anh ta, một người dân thường.
Đó là một cảnh tượng mà anh ấy thậm chí không dám tưởng tượng.
Tất nhiên.

  - Điều này có lẽ chắc chỉ để làm dịu cơn giận của nam tước Tale lúc này.

Harrison cũng vậy, anh ấy đã hoàn toàn nắm bắt được kế hoạch của họ.
Với một tiếng ho, anh ấy hơi đưa tay lên.

- Nó không sao đâu.

Ngay khi anh ấy nói vậy, Ted lập tức ngẩng cao đầu.
Khuôn mặt hắn ta vẫn đỏ bừng.
Liếc nhìn Roan và Anthony lần nữa, hắn ta trở về vị trí lúc ban đầu.
Toàn thân hắn run lên vì nỗi ô nhục.
Nếu có thể, hắn ta muốn rút kiếm ra ngay lập tức.

  - Ta sẽ chờ. Chỉ chờ thêm một chút nữa thôi.

Khi Roan và Harrison rơi vào bẫy, hắn định đâm thanh kiếm vào cơ thể họ.
Sau đó, hắn ta nghe thấy giọng của Anthony.

  - Thực sự, tính cách nóng nảy đó khá là rắc rối. Hahaha.

Anthony cố tình cười to và thay đổi bầu không khí.

- Chúng ta nên tiếp tục đi săn chứ ?

Ông ra hiệu bằng đôi mắt của mình đến những quý tộc đi cùng.
Các quý tộc, những người trở nên sợ hãi trước áp lực của Roan, và đang nhận biết tình hình, sớm phát hiện và gật đầu.

  - Yeah. Đó là điều tốt nhất nên làm.
  - Ở đây chỉ có nai. Chúng ta có nên đi xa hơn một chút về hướng đông không ?

Một cuộc trò chuyện rất hợp lí.
Không có một phần nào là kì lạ cả.
Nhưng trong thâm tâm, Roan đang nở một nụ cười cay đắng.

  - Vậy, tức là những cái bẫy được đặt ở hướng đông.

Không có lí do gì để cậu từ chối.
Nơi đó đã là của Roan chứ không còn là lãnh thổ của Anthony.
Roan nhìn Anthony và các quý tộc và gật đầu.

  - Vậy. Chúng ta hãy đi về hướng đông nào.

****

Paat!

Một mảnh giấy cực kỳ nhàu nát đập vào tường và bật ra.

- Vậy,  hắn đã làm thế như mình đã nghĩ....

Người đàn ông đang tức giận và thở gấp là nam tước Elton Coat.

  - Mình đã phản bội Hoàng tử Simon vì tin tưởng Hoàng tử Kallum, nhưng..... ngài ấynói rằng mình không còn cần thiết nữa khi công việc đã hoàn thành? Hừm!

Quả bóng giấy Elton đã ném là một lá thư từ Kallum.
Sau khi phản bội Simon và tự đặt mình vào nguy hiểm, vị trí của Elton đã trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Ông ta chạy trốn khỏi Simon và trở về vùng đất của mình ở phía bắc, nhưng ông ấy không biết khi nào  mình có thể bị chinh phục, ông ta sống những ngày trong sợ hãi.
Năm bắt được tình hình của mình, ông ta liên tục gữi thư cho hoàng tử Kallum, nhưng Kallum đã không thèm hồi âm dù chỉ là một lần.
Cũng trong thời gian đó, Nam tước Gary Renard, người đã phản bội Simon cùng với Elton, đã thanh lý tài sản và lãnh thổ của mình, và chạy trốn đến Vương quốc Byron.
Khi tình hình trở nên tồi tệ nhất, Elton đã gửi một lá thư cuối cùng cho Kallum.
Không, đó là một vụ tống tiền hơn một lá thư.
Không biết có phải nhờ vậy mà cuối cùng, Kallum đã trả lời.

  - Kuk. Chúng ta chưa bao giờ gặp mặt và cũng chưa bao giờ nói chuyện từ trước đến nay.

Lạnh lùng và tàn nhẫn, Kallum đã cắt đứt với Elton.
Elton nghiến răng một cách lớn tiếng.

  - Nếu mình biết tình hình sẽ xảy ra như thế này. Mình chỉ nên đi theo một mình hoàng tử Simon.

Ông ấy hối hận vì đã đầu tư quá nhiều.
Đúng lúc đó, Tony, phó đội trưởng của đội quân lãnh thổ, người đứng cạnh một góc, cẩn thận lên tiếng.

  - Thưa lãnh chúa!
  - Cái gì?

Elton phản ứng trong cơn giận dữ.
Tony hơi giật mình, nhưng không lui xuống.
Anh ta đứng im ở một góc như lúc nãy.

  - Vì đã đến mức này, tại sao chúng ta không thử lập kế hoạch cho một cái gì đó lớn hơn?
- Một cái gì đó lớn hơn?

Elton nhăn trán.
Ông nhìn thẳng vào hai mắt  của Tony.

  - Đối với một người có vóc dáng lớn như vậy, đầu của hắn ta khá đặc biệt và nhanh nhạy trong việc nhận biết tình huống.

Do đó, Tony trở thành trợ lý thân cận của ông ta mặc dù không phải là đội trưởng của đội quân lãnh thổ, mà chỉ là một đội phó.
Quay trở lại cuộc chính phục quái vật Poskein, hắn ta cũng đã đạt được những thành tích thuyết phục khi dụ Simon tự mình ra khỏi doanh trại.
Nhìn thấy biểu cảm của Elton từ từ dịu lại, Tony thầm reo mừng.
Nhanh chóng, hắn ta vạch ra kế hoạch của mình.

  - Ngay bây giờ, không có nơi nào trong Vương quốc Rinse mà chúng ta có thể đi. Hoàng tử Simon sẽ không tha thứ cho chúng ta và Hoàng tử Kallum đã bỏ rơi chúng ta.
- Đừng nói những gì chúng ta đã biết.

Với vẻ mặt khó chịu, Elton lắc đầu.
Tony gật đầu và nhanh chóng tiếp tục nói.

  - Và ngay cả khi chúng ta xin tị nạn với Vương quốc Byron, đã có Ngài Nam tước Gary Renard đến trước, vì vậy không có cơ hội để chúng ta nhận được một sự tiếp đón nồng hậu.
- Hãy nói điểm chính, điểm chính đi.

Khi hắn ta giải thích liên tục về tình hình, Elton nhăn mày.
Với giọng nói khẽ, Tony nói như đang thì thầm.

  - Ý của tôi là tại sao chúng ta không mang một quà lớn khi đến với vương quốc Byron ?
  - Một món quà lớn ?

Khi Elton hỏi lại, Tony chỉ ngón tay xuống đất.

  - Nếu đó là Coat Baronnie và Renard Baronnie, đó không phải là một món quà lớn đáng kinh ngạc sao?

Đột nhiên, Elton, đôi mắt mở to.
Một sự im lặng kỳ lạ rơi xuống trong văn phòng.

- Hhm.

Tony nhún vai và tằng hắn.
Sau đó, Elton chợt tỉnh lại và gật đầu.

  - Hãy nói tiếp đi. Ta sẽ nghe nó ngay bây giờ và quyết định sau.

Ông ấy giả vờ như đang bình tĩnh. Nhưng giọng nói của ông ta đã hơi run run. Và khuôn mặt của ông ấy bắt đầu co giật.

****
Ở rìa phía đông của khu săn bắn, cỏ mọc cao đến thắt lưng và một khu rừng rậm rạp trải rộng.
Anthony cưỡi ngựa đi trước một bước và kiểm tra bên trong khu vực săn bắn.

  - Hmm. Nó là một ký hiệu.

Một biểu tượng chỉ có bản thân ông ta, các hiệp sĩ và những người lính đảm nhận vai trò của những người làm bẫy, có thể nhận ra.
Ở đó, các bẫy đã được đặt xong.
Với một nụ cười yếu ớt trên miệng, Anthony quay sang Roan và các quý tộc.

  - Đây là nơi những con La'bear hay xuất hiện.
  - Ô. Là La'bear
  - Cuối cùng. Tôi cũng đã cảm nhận được cảm giác đi săn thực sự.
(Minh sẽ giữ nguyên là La'bear vì đó là tên gọi của nó chứ chả có ý nghĩa quần què gì)

Nhiều quý tộc đã cổ vũ và vui mừng.
La'bear là một loại gấu đặc biệt chỉ sống ở Vương quốc Rinse.
Mặc dù nó nhỏ hơn một con gấu bình thường, nhưng nó nhanh nhẹn hơn rất nhiều và có làn da cực kỳ cứng.
Và bởi vì như vậy, một mũi tên thông thường là không đủ hạ gục chúng, người ta phải sử dụng giáo, kiếm, rìu để chiến đấu trong khoảng cách gần.

  - Bởi thế, nó nguy hiểm hơn những cuộc đi săn thông thường.

Nhưng đó là một cuộc đi săn mà người ta có thể cảm nhận một niềm phấn khích đang dâng trào.
Roan nhìn vào khu săn bắn và mỉm cười.

  - Mình phải chạy vòng qua đó nếu mình muốn săn La'bear, nhưng....

Bên trong đó, những cái bẫy được che giấu đã được đặt khắp nơi.
Tất nhiên.

- Mình đã thay đổi tất cả các vị trí của những cái bẫy.

Nụ cười trên miệng cậu trở nên bí ẩn hơn.
Anthony, người hoàn toàn không biết về tình huống này, đã rất phấn khích.

  - Còn bây giờ, ta sẽ thả La'bear mà ta đã nhốt trong rừng và....

Đối với cái bẫy này, ông ta thậm chí đã chuẩn bị một con La'bear.
Và trong trường hợp La'bear có thể sẽ đạp lên bẫy, họ đã rải hoa Vetto, một loài hoa mà con gấu cực kỳ ghét lên trên những các bẫy.

  - Và nếu Nam tước Tale đạp lên bẫy trong khi đuổi theo La'bear....

Nếu vậy, nó sẽ là một thành công hoàn toàn.
Nhưng vẫn còn vấn đề quan trọng nhất.

- Nam tước Tale phải là người đầu tiên đi săn.

Mặc dù họ đã đánh dấu các điểm, Anthony, cũng như các quý tộc khác, có thể dễ dàng rơi vào bẫy và bị thương trong khi chạy điên cuồng xung quanh.

- Mình nên làm thế nào đây ?

Khi ông ta đang suy nghĩ làm thế nào để làm cho cậu ấy tự nguyện đi săn.
Lúc đó.

Kueong!

Với một tiếng kêu lớn, một con La'bear chạy ra khỏi rừng.

- Những tên khốn ngu ngốc! Bọn chúng đang làm gì mà thả nó ra khi chưa có tín hiệu?!

Anthony hốt hoảng và nhăn mày.
Mặc dù ông ta còn chưa hoàn thành cuộc săn lùng đầu tiên tới Roan, La'bear đã xuất hiện trước hết.

  - Uug! Nếu có gì sai sót, kế hoạch sẽ bị hủy hoại! Những tên ngu!

Khi Anthony đang nguyền rủa những người lính phụ trách con La'bear

- Ngài tử tước Holten.

Ông ấy nghe giọng nói của Roan.
Mạnh mẽ che giấu vẻ mặt khó chịu của mình, Anthony nhìn cậu ta.
Roan vui vẻ mỉm cười và nhấc cây thương Travias.

  - Tôi không thể hiện được gì nhiều trong cuộc đi săn nai, vì vậy tôi có thể thực hiện cuộc săn đầu tiên với La'bear không?
- Oh!

Athony thốt lên. Đó là một tiếng kêu bất ngờ.

  - Cái loại may mắn gì đây.

Một tình huống trớ trêu đã tự nó chuyển hoá thành có lợi cho ông ta.

  - Mình có dự cảm tốt trong lần này.

Đó là một cảm giác may mắn giống như tự nhiên có nhiều quý cô thích và đi theo ông ấy. Anthony lập tức gật đầu.

  - Để có thể nhìn thấy các kỹ năng của ngài nam tước Tale, anh hùng của cuộc chinh phục... tôi đã muốn hỏi ngài trước từ lâu.
- Vậy, tôi sẽ coi đó là sự cho phép của ngài.

Roan cười rạng rỡ và cúi đầu xuống.
Ngay sau đó, cậu ta kéo dây cương và đá con ngựa của mình.

Híiiiiiiii.

Con ngựa chiến điên cuồng kêu lên và đạp xuống đất.
Nơi cậu đang hướng đến là cánh đồng mà con La'bear đang chạy xung quanh.
Khuôn mặt Anthony Quay trở nên đỏ ửng khi nhìn vào cảnh đó.

  - Hắn. Hắn chạy đi thật rồi.

Mọi thứ đã diễn ra thực sự tuyệt vời.
Con ngựa chiến mang Roan chạy về phía cái bẫy mà ông ta đã đào sẵn.

- Chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi.

Khuôn mặt Anthony trở nên nghiêm túc.
Các hiệp sĩ và nhiều quý tộc nhận ra tình huống này đều nhìn chằm chằm vào Roan và nuốt không khí vào bụng.
Cuối cùng.

Teodeog!

Con ngựa chiến Roan cưỡi đã bước vào bẫy.

- Tốt! Chúng ta.....

Anthony tự nhiên nắm chặt tay và hét lên nhưng ngay sau đó ông đã ngậm miệng lại.

Croc. Croc. Croc.

Đó là bởi vì con ngựa chiến đã bước vào bẫy vẫn đang chạy về phía La'bear như thể không có gì xảy ra.
Anthony mở to mắt và nhìn mọi người xung quanh.
Một cái nhìn cho thấy có cái gì đó đã nhần lẫn.
Nhưng điều đó cũng tương tự đối với những người khác.
Dáng vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của họ.
Trong khi đó.

Croc. Croc. Croc.

Con ngựa chiến của Roan chạy tới lui trên những nơi đã đặt bẫy như không có gì, và chạy tiếp.
Và những người hy vọng mỗi lần như thế Roan sẽ bị thương, lại rơi vào tình trạng hoang mang tột độ.
Anthony muốn hét lên trong thất vọng, nhưng ông không thể vì Harrison ở bênh cạnh.

  - Khốn kiếp! Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hai mắt của ông mở to như muốn nổ tung. Ông ấy nghiến răng và vơ thể của ông ta run lên bần bật.

  - Có phải các chỗ đánh dấu bẫy bị đặt sai không ?

Anthony trừng các hiệp sĩ và quý tộc bằng mắt.
Nhưng thật đáng buồn, những người biết câu trả lời không phải là họ.

- Thật ngu ngốc.

Harrison, người đang xem cảnh đó, thầm cười.
Nhìn vào Anthony, người đang cười một cách ngây ngô, Harrison ngoắc mũi.

- Chào mừng.

Trái tim anh ấy đã bình tĩnh lại.

- Đến chiến trường chúng tôi đã chuẩn bị.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net