Truyen30h.Net

Tôi Là Đế Vương

CHAP 131: CUỘC TRẤN ÁP (3)

RedChannel1

****
Làng Karon, một vài ngày trước.

- Austin, kể từ bây giờ, chúng ta phải di chuyển nhanh hơn và bí mật hơn. Đầu tiên, đưa năm ngàn binh sĩ từ Quân đoàn Tale hành quân về phía bắc tới biên giới quốc gia.
- Vâng. Đã rõ.

Austin nhanh chóng trả lời.
Đó là kế hoạch mà anh đã nghe trước khi rời thủ đô Miller và đã ghi nhớ nó.
Đúng lúc đó, một chàng trai trẻ có khuôn mặt quen thuộc tiến đến từ hạm đội Daiv.

- Thưa lãnh chúa. Đã lâu không gặp ngài.
- Anh Pen. Tất cả thứ này anh đã làm rất tốt.
- Không. Không có gì nhiều thưa ngài.

Chàng trai trẻ là phó chủ tịch của Agens và tay phải của Chris, anh Pens.
Từ túi áo ngực, anh lấy ra một xấp giấy tờ.

- Đây là những thông tin về quân đội của Vương quốc Byron, quy mô, tuyến đường và chỉ huy của nó.

Roan liếc nhanh qua nó rồi trực tiếp đưa nó cho Austin.

- Đây là bộ não của Agens đã tìm kiếm và điều tra tỉ mỉ. Nó có thông tin quan trọng cho cuộc phục kích.
- Chủ tịch Chris thật tuyệt vời. Chỉ vài ngày trước, chúng ta đã yêu cầu họ, nhưng lại không nghĩ rằng anh ấy sẽ hoàn thành việc chuẩn bị một cách hoàn hảo.

Austin tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn qua bản báo cáo.
Pen mỉm cười yếu ớt và lắc đầu.

- Nó thông tin mà chúng tôi đã biết trước. Nhờ đó, chúng tôi đã có thể nhanh chóng tổ chức chúng và lập báo cáo khi có yêu cầu.
- Đó là một điều tuyệt vời của riêng anh.

Austin ngạc nhiên một lần nữa.
Ngay lúc đó, Clay, người đang im lặng, ngắt lời.

- Sau khi tiêu diệt quân đội Vương quốc Byron, xin hãy thay đổi áo giáp của họ và tiến về khu vực phía đông của lãnh thổ Coat.

Lời giải thích chi tiết về chiến lược tiếp tục trong một thời gian.
Người thiết kế chiến lược này là Clay.

- Đây có thực sự là một chiến lược khả thi không?

Austin hỏi với vẻ hơi lo lắng.
Với khuôn mặt tự tin, Clay gật đầu.

- Vâng, nó khả thi.

Không có một chút do dự trong câu trả lời.

- Chúng ta có thể thực sự gặp được Elton nếu chúng ta đến rừng Wine ở khu vực phía đông không?
- Vâng. Chúng ta sẽ lùa hắn ta đến lối vào rừng Wine.

Clay một lần nữa trả lời với khuôn mặt tự tin.
Cuối cùng, Austin gật đầu và không đặt ra câu hỏi nào nữa.

- Tôi tin tưởng anh. Hãy chắc chắn là nó sẽ thành công.
- Vâng. Tôi đã rõ.

Austin trả lời nhanh và cúi đầu.
Nghe câu trả lời đáng tin cậy đó, Roan vỗ vai Austin.
Đây là cuộc họp chiến lược bí mật của Roan và đội quân Amaranth trước khi rời làng Karon.

- Austin đã trả lời như kỳ vọng của tôi.

Roan cắt đầu một người lính quân của quân đội Coat đang hoảng loạn và nhìn chằm chằm về phía cánh trái.

- Dồn chúng vào góc! Bọn chúng là cốt lõi của bạo loạn! Chém đầu tất cả!

Chàng trai không ngừng lang thang trên chiến trường khi cậu ta ra lệnh.
Chàng trai đó là Austin.

- Chúng ta không phải đội quân của vương quốc Byron.
- Chúng ta là những người lính của đội quân Amaranth.
- Chúng ta là quân đoàn Tale.

Tiếng hoan hô bùng nổ từ mọi hướng.
Elton và đoàn quân lính bị bao vây một cách bất lực.

- Uaaah! Khốn kiếp. Thằng chó chết.

Elton nổi giận.
Không, ông ta trở nên điên cuồng.

- Lại một lần nữa! Một lần nữa! Ta lại bị phá bởi tên khốn đó một lần nữa!

Ông ta không thể chấp nhận sự thật rằng ông ta lại bị Roan lừa.

- Roan! Giết Roan! Quên những người khác đi.

Elton hét lên với khuôn mặt đỏ như máu.
Nhưng những người lính không thể di chuyển một cách bất cẩn.
Họ sợ hãi bởi những mũi giáo của Roan.

- Khốn kiếp. Những tên khốn ngu dốt.

Cuối cùng, Elton giơ cao thanh kiếm của mình và đi lên trước.

- Nếu mình có thể làm gì đó với tên khốn Roan đó, mình có thể mang lại cơ hội chiến thắng.

Một chuyển động cuối cùng để xoay chuyển tình hình bất lợi ở xung quanh.
Đó là đánh vào đầu não chứ không phải cơ thể hay cái đuôi.
Ông ta lên kế hoạch để đích thân đối mặt với chỉ huy quân đoàn Tale, Roan.
Nếu ở bên quan sát, thì đó là một quyết định hợp lý và hiệu quả nhưng.

- Ngươi đã chọn sai đối thủ rồi.
- Ngươi nghĩ sao cỡ ngươi mà cũng dám chiến đấu với lãnh chúa của chúng ta.
- Ngươi không thể chỉ với bao nhiêu kỹ năng đó.

Đội quân Amaranth cũng như binh lính Tale Legion khịt mũi khi họ nhìn vào Elton.
Đối với họ, Elton giống như một con thiêu thân.
Giống như một con sâu bướm nhảy vào lửa mà không biết rằng cơ thể của nó đang cháy thành tro.

- Chết điiii. Roan.

Elton hét to hết mức có thể và vung kiếm.
Bởi vì là một chiến binh-quý tộc của vương quốc, ông ta cũng đã học được một kỹ thuật mana.

Psss.

Mana được truyền qua lưỡi kiếm.

Swong!

Âm thanh của sự va chạm bùng nổ.
Đó thực sự là một cuộc tấn công nhanh.
Nhưng đối thủ không phải dạng vừa

Chang!

Roan lắc nhẹ thanh giáo Travias sang phải trái và chặn đòn tấn công một cách nhẹ nhàng.

- Nó rất nhanh. Nhưng rất tiếc, nó chỉ là một thanh kiếm nhẹ.

Với một lời đánh giá nhạy bén, mũi giáo di chuyển một lần nữa.

Spat!

Khi cậu vặn và di chuyển hai cổ tay của mình, tay cầm ngọn giáo chuyển động theo mọi hướng.
Mũi giáo đen chém vào gió và nhảy múa.

- Hừ. Hừ..

Các cuộc tấn công trút xuống như mưa từ đầu xuống hông mà không cho Elton lấy một khoảng trống để né. Ông ta thở hổn hễn.

Chang! ChangChang!Spat! Spat!

Elton chặn một số và tránh một số chúng, và giống như ông ta không thể bảo vệ mạng sống của mình.

- Đối với một thằng nhóc thường dân thường sử dụng được kỹ thuật mana cấp cao này!

Ông ấy không thể chấp nhận nó.
Tay ông ấy cầm thanh kiếm càng siết chặt hơn.

- Chết đi!

Ông ấy một lần nữa nghiến răng và kéo dây cương.
Sau đó.

Sssuug.

Ngọn gíaoTravias đột nhiên dài ra.
Ngay lập tức, đầu nhọn của ngọn giáo chạm vào ngực ông ta.

- Khốn kiếp.

Elton nhanh chóng thu thanh kiếm của mình lại và chặn mũi giáo.
Không đúng, ông đã cố gắng để phải làm điều đó.
Nhưng.

Chengi! Zhzzuk!

Khoảnh khắc mũi giáo nhọn chạm vào mặt phẳng của thanh kiếm, toàn bộ thanh kiếm nứt ra với âm thanh khó chịu.

- Khô... Không thể nào....

Elton nhìn Roan với ánh mắt sững sờ.
Roan khẽ mỉm cười và lắc đầu.

- Ta sẽ không thể gặp ngươi khi ngươi còn trốn ở phía sau.

Đồng thời, cậu vặn cổ tay.

- Kh....không!

Elton hét lên nhưng vô ích.

Pụp!

Thanh kiếm vỡ tan thành từng mảnh và ngọn giáo Travias xuyên qua ngực Elton.

- Ặc..!

Đôi mắt Elton giãn ra hết cỡ khi ông ta thét lên, và toàn thân ông ấy run lên.
Và khi cơn run rẩy dừng lại, cái đầu cứng ngắc đang ngẩng lên, gục xuống.

- Elton, ta đã suy ngẫm nhiều về việc có nên cho phép ngươi sống hay không.

Có một lý do rõ ràng về việc này.
Hiện tại, người dân trên thế giới, kể cả quý tộc và hoàng gia, đã nghĩ rằng Elton có mối quan hệ thân thiết với Hoàng tử thứ hai Tommy Rinse.
Nhưng trong thực tế, Elton là cấp dưới của Hoàng tử thứ ba Kallum Rinse.

- Lý do Hoàng tử Kallum muốn trở thành chỉ huy lực lượng trấn áp, có lẽ là để bịt miệng Elton bằng cái chết do chính đôi tay của hắn.

Anh ta rất có thể muốn xóa bỏ mối quan hệ bí mật của mình với Elton mãi mãi.
Nếu Elton được giữ sống, Tommy và Kallum sẽ phải đối đầu với nhau về cuộc điều tra của sự thật.
Đối với Simon, sẽ không có tình huống nào tốt hơn thế.
Trong khi hai hoàng tử chĩa kiếm vào nhau, Simon có thể củng cố lực lượng của mình hơn nữa.

- Bởi vì thế, mình đã có đôi lúc nghĩ rằng nên để hắn còn sống....

Nhưng vào ngày cậu ta chiếm được lâu đài Tradi, Roan đã phát hiện ra những lá thư mà Kallum và Elton đã trao đổi với nhau và bằng chứng về một sự thông đồng bất hợp pháp từ lâu đài của Elton.

- Thay vào đó, bằng chứng này có hiệu quả hơn trong việc làm rung chuyển và kiểm soát chính trị quốc gia.

Hơn nữa, cậu ta có thể sử dụng chúng để đạt được một cái gì đó thậm chí còn lớn hơn.
Từ Simon cũng như từ Tommy và Kallum.

- Không còn cần thiết phải giữ Elton sống nữa.

Thay vào đó, giữ ông ta còn sống sẽ làm giảm đáng kể giá trị hiệu quả của các bằng chứng khác.

- Mình sẽ cắt cổ Elton.

Lúc đầu, lệnh của vua Deni Von Rinse, cũng là để cắt đầu ông ta.
Roan gạt những suy nghĩ khác nhau trong đầu ra và vung cây giáo.

Sssk.

Cổ Elton đã bị cắt gọn gẽ.
Trong khi đó, đội quân của Coat đang đứng trước bờ vực của sự hủy diệt.

- Xi.. xin đừng giết tôi.
- Tôi sẽ nói hết một vài bí mật của lãnh chúa miễn sao hãy cho tôi được sống.
- Xin hay tha mạng cho tôi.

Các phó đội trưởng và các phụ tá cũng như những người lính thân cận của Elton đã cầu xin sự tha thứ.
Nhưng thanh kiếm và giáo của Roan và quân đoàn Tale đã không dừng lại.
Mặc dù Roan thường đầy lòng trắc ẩn nhưng cậu ta sẽ không để lại bất kỳ hạt giống rắc rối nào trên chiến trường.

- Ư..!
- A...!

Tiếng hét vang lên hết lần này đến lần khác.
Và cứ như thế, Elton và lực lượng nổi loạn đã lần lượt mất mạng.
Đó là một chiến thắng hoàn toàn.
Sự hoảng loạn và sụp đổ đội hình của toàn bộ quân nổi loạn là nhờ chiến lược của Clay, đó là động lực đằng sau chiến thắng này.
Khi Roan đưa ra một tín hiệu bằng tay, người mang cờ vẫy một lá cờ tín hiệu nhỏ.
Quân đoàn Tale nhanh chóng đi vào đội hình và xếp hàng.
Họ không hề bị rối loạn vì số lượng hay một người lính nào đứng ở ngoài hàng.
Roan đứng trước mặt họ và giơ cao đầu Elton lên không trung.

- Chúng ta đã cắt đầu kẻ phản bội và ngăn chặn cuộc nổi loạn!

Cậu hét lên với giọng mạnh mẽ.
Khuôn mặt của những người lính quân đoàn Tale đỏ bừng.
Trái tim họ đập nhanh.
Roan nhìn qua khuôn mặt của những người lính quân đội và hét lên hết sức.

- Nó là chiến thắng của chúng ta.

Khoảnh khắc cậu hét lên những lời đó.

- Waaaa!
- Roan Tale. Roan Tale.

Tiếng hoan hô bùng nổ.
Những người lính thực sự vui mừng.
Cảm giác hoàn thành nhiệm vụ hoành tráng là trấn áp cuộc nổi loạn, cảm giác nhẹ nhõm khi còn sống sót và cảm giác sợ hãi đối với sự điên cuồng của Roan...
Sự cổ vũ của họ được hoà lẫn với vô số loại cảm xúc.
Roan mỉm cười khi nhìn cảnh tượng đó rồi kéo dây cương.
Cậu ta có thể nhìn thấy Mills và Chester đang đứng ở xa dưới chân đồi.
Khuôn mặt họ còn căng cứng hơn trước.
Biểu hiện của họ trở nên nghiêm túc hơn so với những biểu hiện khi họ mâu thuẫn giữa niềm tự hào và lương tâm.
Miller và Chester.
Vào lúc đó, đánh giá của họ về Roan lần đầu tiên đã thay đổi.

****

- Điều này có ý nghĩa gì với ngươi hay không?

Mills hỏi với khuôn mặt cứng đờ.
Chester không trả lời.
Không, anh không thể.

- Có phải ngươi đang nói với ta rằng họ không chỉ tiêu diệt quân đội Vương quốc Byron, mà họ còn ngụy trang thành chúng và tiếp cận Elton?

Mill hỏi lại.
Chỉ sau đó Chester nói với giọng nặng nề.

- Có lẽ có lẽ Elton đã không vô tình bị truy đuổi và đi đến khu Rừng Wines này.

Hai thiên tài của vương quốc.
Mills và Chester theo dõi trận chiến Roan, và phỏng đoán chính xác toàn bộ chuỗi tình huống.

Ực!

Hai người lo lắng nuốt nước miếng xuống cổ họng.

- Hắn ta có thực sự xuất thân từ một đội phó thường dân không?
- Tôi nghĩ những tin đồn đã được phóng đại....

Họ đã nghe và biết đầy đủ về những tin đồn, báo cáo và thông tin về Roan.
Nhưng họ không thể tin tất cả những thành tựu tuyệt vời đó mà họ đã nghe từng chữ.
Đó là bởi vì chúng không phải đơn giản là một cấp độ thành tích mà một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, và đặc biệt là một phó đội trưởng từ một người bình thường bình thường có thể lập được.

Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu ta là một chàng trai chỉ đơn thuần là bắt gặp Hoàng tử Simon, và được thăng tiến nhờ may mắn.

- Sai rồi. Phán đoán của chúng ta đã sai.
- Công trạng của hắn là thật . Hắn đã đi trước chúng ta vài bước.

Mills và Chester không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc nhận ra khả năng của Roan.
Đi ngược dòng sông Teluo trên một hạm đội và chiếm được lâu đài Tradi.
Không, ngay từ đầu, chính hành động chế tạo và sở hữu một đội tàu có kích thước đó đã thật ấn tượng.
Và thậm chí hủy diệt riêng quân đội Vương quốc Byron và triệt tiêu hoàn toàn cuộc nổi loạn bằng cách dẫn Elton vào một góc chết.
Mọi thứ đã được họ nhận ra giống như bức tranh mà Roan đã vẽ và như cậu ấy đã lên kế hoạch.

- Roan Tale...
- Có vẻ như chúng ta sẽ có những ngày tháng không hề dễ dàng bắt đầu từ lúc này.

Mills và Chester hít sâu.
Từ xa, Roan và Quân đoàn Tale đã tiếp cận.
Miller nhìn Chester.

- Chúng tôi không thể kết thúc nó như thế này, phải không?
-Vâng.

Chester trả lời ngắn gọn và gật đầu.
Làm những biểu cảm kỳ lạ, họ nhìn chằm chằm vào Roan.

- Hhm.

Roan nhìn vào Mill, Chester và năm ngàn binh sĩ ưu tú xếp hàng đằng sau họ và thở dài lặng lẽ.

- Họ có lẽ có kế hoạch muốn đánh nhau sao?

Ánh sáng bình thản trong mắt cậu mờ đi.
Mills, Chester và năm ngàn binh sĩ tinh nhuệ duy trì đội hình và nhìn thẳng vào Roan trong khi xếp hàng.
Một ý chí kỳ lạ có thể được cảm nhận.
Đó không phải là thứ gì đó giống như ý định giết ngươi hay áp lực, mà chỉ đơn thuần là kỷ luật quân đội.

- Mỗi bên số có số lượng ít nhiều như nhau.

Năm ngàn so với năm ngàn.
Nhưng trong khi Roan đang chiến đấu, các binh sĩ của Miller và Chester thì đang nghỉ ngơi.

- Có vẻ như nó sẽ không phải là một cuộc chiến dễ dàng nếu chúng ta chiến đấu.

Roan nghiến răng.
Nếu khả năng đó xuất hiện, cậu ta đã lên kế hoạch tấn công trước.
Nhưng ngay lúc đó, Mills cưỡi ngựa và đi về phía cậu ấy.
Vẻ mặt cậu hơi căng thẳng.
Một sự im lặng kỳ lạ rơi xuống.
Sau đó.

- Ha ha ha ha ha ha!

Một tràng cười đột ngột phát ra.
Vẻ mặt cứng đờ của anh ta đột nhiên trở nên tươi sáng. Thậm chí anh ấy còn vỗ tay của mình.

- Ngài nam tước Roan Tale! Ngài thật sự tuyệt vời! Hahaha!

Trước tình huống hoàn toàn bất ngờ, Roan hơi nhăn mày.
Mills ngừng cười và gật đầu.

- Tôi, Mill Voisa đã nhận được một bài học lớn trong hôm nay. Đó là một thất bại hoàn toàn. Một thất bại hoàn toàn. Hahaha.

Anh ta thừa nhận thất bại của mình.
Roan, sau khi chỉ gặp những quý tộc hoàn toàn bị kìm nén trong sự kiêu ngạo và ích kỷ, đã cảm thấy sảng khoái khi gặp một người như Mills.

- Mặc dù vậy, họ không phải là những thiên tài đại diện cho vương quốc sao?

Ngay lúc đó, Mills nói với vẻ mặt hơi hài hước.

- Nhưng xin hãy nhớ rằng những người bắt được đuôi của Elton là Chester và tôi.
- Vâng. Tất nhiên.

Roan khẽ gật đầu.
Không cần anh ta phải tự mình nói ra vì đó cũng là một phần trong kế hoạch của cậu ấy.
Mill gữi một lời nhắn nhủ nhỏ.

- Hahaha.

Anh ta cười nham hiểm rồi quay đầu ngựa.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bắt gặp ánh mắt của Chester.

- Lúc này, hãy thừa nhận thất bại và quay lại.

Trong thời điểm này, chĩa một lưỡi kiếm vào Roan là điều tồi tệ nhất trong những hành động tồi tệ nhất.

- Đúng thế, vì đây chưa phải là kết thúc.

Chester khẽ gật đầu.
Mills nở một nụ cười yếu ớt rồi dẫn quân của mình và biến mất trên ngọn đồi.
Chỉ sau đó Chester mới cưỡi ngựa về phía Roan.
Anh ấy không nói nhiều giống như Mill.

- Ngài nam tước Tale.

Chester cưỡi lên ngay cạnh Roan và đưa tay phải ra.
Roan khẽ mỉm cười và bắt tay.
Một hơi ấm nóng bỏng. Không, một sức nóng. Không đúng, nó là một niềm tự hào nào được truyền tải.
Chester nhìn thẳng vào mắt Roan.

- Lần sau tôi chắc chắn sẽ không thua.

Anh ấy nói với giọng điệu và biểu cảm bừng bừng.
Roan gật đầu.

- Tôi mong đợi điều đó.

Hai bàn tay lắc nhẹ.
Chester sau đó quay ngựa lại và dẫn quân của mình qua ngọn đồi.
Roan, người bị bỏ lại một mình, nhìn chằm chằm vào hướng hai người đã biến mất và hít sâu.

- Mill và Chester.

Cậu ấy đã không mong đợi rằng hai người sẽ có phản ứng như thế này.
Tất nhiên, cậu ta không thể biết được thái độ của họ là thật hay giả.
Đó là bởi vì Miller và Chester cũng là những người rất nổi tiếng ở kiếp trước.

- Mills đã phản bội Vương quốc Rinse và trốn qua Đế quốc Estia, và Chester bắt đầu một cuộc nổi loạn sau khi mất quyền lực chính trị trong một cuộc đấu đá và bị giết.

Nếu thái độ hiện tại của họ là thật, những sự kiện đó dường như không thể xảy ra.

- Chỉ là cái gì có thể xảy ra...

Điều gì đã hủy hoại Mill và Chester?
Hay điều đó chỉ là phá vỡ đi lớp mặt nạ của hai người?
Roan, một người chỉ là một giáo sĩ bình thường, không thể biết được.
Cậu không thể biết được sự thật rằng hoàng gia và các cuộc đấu đá nhau của quý tộc bên trong là khốc liệt và gớm ghiếc hơn cậu ta nghĩ.
Roan mạnh mẽ rũ bỏ những suy nghĩ mất tập trung và giơ tay phải lên cao.

- Bây giờ. Chúng ta sẽ đi về lâu đài Tradi.

Cơn gió bắc thổi qua.

- Sau khi nghỉ ngơi, chúng ta sẽ trở về thủ đô Miller! Chúng ta....

Một nụ cười nở trên miệng của Roan.

- Chúng ta sẽ trở lại với những bước đi tự tin và tự hào trong chiến thắng!

Gió bắc lại thổi qua một lần nữa.
Cơn gió hướng về thủ đô Miller.
Nhìn về phía nam, Roan thì thầm bằng giọng khẽ.

- Bây giờ.....

Cậu ấy nói với giọng nói nhẹ nhàng và có một tia sáng chiếu trong mắt cậu

- Đã đến lúc trở về nhà.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net