Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

****

Roan vội vàng chuẩn bị trở về vương quốc.
Trước khi tin tức về xung đột bên trong của Reitas và Manus đến vương quốc Istel, họ phải vượt qua biên giới.

  - Một khi tin tức về xung đột lan truyền, tên của mình chắc chắn sẽ xuất hiện.

Đó không phải là một tình huống mong muốn từ vị trí của Roan,.
Nếu đó là vương quốc Istel đã sợ hãi và để mắt đến cậu khi gọi cậu ta là Crimson Ghost, thì rõ ràng là họ sẽ nâng cao cảnh giác và kiểm tra biên giới.

  - Hơn nữa, chúng tôi còn có một phương pháp thuận tiện để vượt qua biên giới một cách an toàn.

Đó thực sự là một cơ hội hoàn hảo.
Roan, Harrison, Brian và Clay đã quyết định kết hợp với các nhà đàm phán của vương quốc Pershion, những người được gửi đến vương quốc Istel để hòa giải và đàm phán về vấn đề thù lao chiến tranh và các vấn đề dọn dẹp tổng thể.
Vương quốc Istel, quốc gia đã bị đánh bại, đã không còn ở vị trí có thể kiểm tra cũng như tra xét các nhà đàm phán từ vương quốc Pershion, quốc gia đã chiến thắng như chúng mong muốn.
Ngay cả khi các nhà đàm phán của vương quốc Pershion thể hiện thái độ kiêu căng và kiêu ngạo, vị trí của chúng chỉ là có thể nghiến răng và chịu đựng.
Điều này là bởi vì nó có thể chỉ ảnh hưởng đến quá trình đàm phán.
Nhờ đó, Roan, Harrison, Brian và Clay có thể đến âu đài Ceres, thủ đô của Vương quốc Istel mà không gặp vấn đề gì đáng ngại.

  - Vậy sau đây, tôi xin gữi những lời chúc tốt đẹp nhất từ hoàng tử Manus.

Người đứng đầu nhóm đàm phán của vương quốc Pershion, tử tước Nills Fearsen luôn bám lấy Roan và liên tục nịnh nọt.
Điều này là do ông ta biết rằng Manus và Roan có mối quan hệ rất thân thiết.
Nills muốn thu hút sự chú ý của Manus thông qua Roan.

  - Tôi chỉ cố gắng hết sức để chuyến đi của ngài không bị gây khó dễ thôi.

Liếc nhìn xung quanh, ông ta đưa cho cậu một túi tiền cồng kềnh.
Roan nhìn cảnh tượng đó một lúc, rồi sớm lắc đầu.

  - Tôi sẽ ghi nhớ tấm lòng của ngài.

Có nghĩa là cậu ấy không cần túi tiền.
Sau đó cậu quay lại và đi ra khỏi tòa nhà.

  - Hả?!

Nills lúng túng mỉm cười và chỉ chớp mắt mà không biết phải làm gì.

  - Mình có nên đuổi theo không? Hay mình nên quay lại vào lúc này?

Ông ấy chỉ đơn giản là không thể cảm thấy bất cứ dấu hiệu nào.
Khi ông ta đang do dự với một trái tim lo lắng.

  - Ngài có thể đưa nó cho tôi, thưa ngài.

Clay đưa hai tay ra với một nụ cười thân thiện.
Nills do dự một lúc, rồi chuyền túi tiền cho Clay.

  - Clay. Ta sẽ tin tưởng ngươu.
  - Vâng. Xin ngài đừng lo lắng.

Clay ngại ngùng trả lời, rồi lấy túi tiền.
Có quá nhiều thứ mà họ phải tiêu tiền từ bây giờ, vì vậy không cần phải từ chối một khoản tiền dễ dàng có được như thế.
Đổi lại, họ chỉ cần không làm bất cứ điều gì bất lợi hoặc đáng khinh bỉ đối với ông ấy.
Clay nhận chỉ đơn giản là vì họ đã đưa.
Nhưng sẽ không có hồi đáp.
Đó là suy nghĩ của Clay.
Harrison và Brian, những người đang theo dõi, lắc đầu kinh ngạc trong thâm tâm.
Nhưng ngay cả như vậy, họ cũng không cảm thấy cần phải chỉ trích hay lên án anh ta.

  - Chắc chắn, những phần chúng ta còn thiếu đã được lấp đầy kể từ khi Clay được bổ nhiệm.
  - Anh ấy đã gánh vác công việc mà những người khác không muốn làm.

Các chi tiết nhỏ nhặt, sự thù ghét, các khoản lợi bất chánh và những công việc về tiền bạc, đều đã được Clay chăm sóc tốt.
Bởi vì anh ta đã làm nó, gần như tất cả các đội quân Amarant và Quân đoàn Tale đều có thể duy trì mặc dù họ đang ở một nơi xa xôi.

  - Anh ấy chắc chắn là một thiên tài.
  - Theo nhiều cách khác nhau, anh ta là một thiên tài cần thiết lúc này.

Như đã sẵn sàng, Harrison và Brian cũng chấp thuận việc của Clay.

  - Vậy, bây giờ chúng ta sẽ rời đi...

Clay, Harrison và Brian nói lời chia tay và rời khỏi tòa nhà.
Nills, người bị bỏ lại một mình, vô thức siết chặt nắm đấm.

  - Tốt rồi. Nó đã được trao đi.

Ông ấy tin tưởng Clay mà không nghi ngờ gì.
Cảm giác như thể một tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn đang lan rộng trước mắt ông ta.

****

Trong khi Roan, Harrison, Brian và Clay đi tới Vương quốc Pershion, Charity Trust đã tích cực thu mua các nông trại của vương quốc Istel.
Không, nói chính xác hơn là họ đã bảo đảm quyền sở hữu tạm thời thông qua một hợp đồng cho thuê dài hạn.
Mặc dù có một công ty duy nhất đang thuê một số lượng đất lớn bất thường và đáng kinh ngạc, nhưng vương quốc Istel đã không có bất kỳ hành động nào.
Thay vào đó, họ giới thiệu các nông trại gần kề các khu đất cho thuê và cố gắng thúc đẩy nhiều hợp đồng cho thuê hơn nữa.
Tình hình của vương quốc Istel rất khó khăn.
Năng suất cây trồng sụt giảm lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác, và khoản chi trả thù lao cho chiến tranh từ hai cuộc chiến họ đã bị đánh bại khiến nền kinh tế đã giảm quá mức cho phép.

  - Đó là tất cả.
  - Làm tốt lắm.

Roan gật đầu khi nhận được báo cáo từ Hodram, người đứng đầu đoàn lữ hành Charity Trust.
Việc mua đất nông nghiệp thành công hơn nhiều so với những gì cậu đã nghĩ.

  - Bắt đầu từ năm sau, năng suất của cây trồng sẽ có dấu hiệu tăng trở lại.

Nếu một tương lai tương tự như ở kiếp trước mở ra, Roan sẽ trở nên giàu có đến không ngờ.

  - Haizz.

Roan thở dài.
Cậu cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.
Tất nhiên, Clay vẫn không hiểu được lý do tại sao họ lại mua đất nông nghiệp.

  - Vậy....

Roan nhìn mọi người xung quanh khi cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Một nụ cười xuất hiện trên miệng của cậu ấy.

  - Chúng ta có nên trở về nhà không?

Ngay lập tức, tất cả mọi người biểu hiện đều trở nên sáng sủa.
Họ nhanh chóng cúi đầu xuống.

  - Vâng. Thưa lãnh chúa. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị để trở lại vương quốc.

Việc chuẩn bị vượt biên lại một lần nữa bắt đầu.
Ở bên ngoài biên giới, quê hương mà họ đã rời xa đang chờ đợi họ một cách tha thiết.

****

  - Chúng ta lại bị từ chối thêm một lần nữa, phải không?
  - Không phải là từ chối, nhưng họ yêu cầu chúng ta chờ thêm một chút vì có nhiều nơi họ cần phải tập trung vào.

Một thanh niên trẻ và một ông già tóc trắng ngồi đối diện nhau và nói chuyện.
Nghe lời ông già, chàng thanh niên nhăn mày.

  - Đó là một sừ từ chối.
  - Ta đã nói là không phải.

Ông lão hét lên với một vẻ mặt bối rối.
Chàng trai trẻ thở dài.

  - Đã được mười năm kể từ khi vương quốc hỗ trợ cho chúng ta và năm năm kể từ khi sự ủng hộ từ hoàng gia, quý tộc và nhiều gia tộc có ảnh hưởng đã ngừng lại đóng góp cho trường học tháp ma thuật Reno. Mặc dù chúng ta đã bán tháp ma thuật, bán đất và thậm chí thanh lý các báu vật trong thời gian đó để sống sót, nhưng giờ đây chúng ta chắc chắn đã ở giới hạn của mình. Gác bỏ các nghiên cứu về ma thuật, chúng ta đang ở một trạng thái mà chúng ta phải lo lắng về cái ăn từ lúc này.

Những lời than vãn về cuộc sống của họ rỉ ra trong tuyệt vọng.

  - Ngoài ra, số lượng pháp sư liên quan đến chúng ta đã giảm xuống dưới hai mươi người.

Chàng trai trẻ không thể chịu đựng được câu chuyện này và kìm nén nó thật chặt trong lòng mình.
Theo cách riêng của mình, anh ta đã chăm sóc ông già trước mặt là người đứng đầu trường học và là chủ sở hữu cũ của tòa tháp ma thuật, Lemming Ade, để ông ta không trở nên quá tuyệt vọng.
Nhưng mặc dù chàng trai trẻ có chăm sóc nhưng ông già Lemming hoàn toàn tuyệt vọng.

  - Không có cách nào khác sao ?

Đó là một câu hỏi thực tế được ném ra mà không có nhiều sự kỳ vọng.
Như thể chàng trai trẻ đã chờ sẵn, anh ta nói với giọng ân cần.

  - Thay vì nghiên cứu những phép thuật vô dụng, tại sao trường học Reno của chúng ta không nghiên cứu và huấn luyện các phép thuật như tấn công, phòng thủ và chữa bệnh. Những phép thuật có liên quan đến chiến tranh?
  - Điều đó hoàn toàn không được phép!

Lemming giận dữ hét to.
Một người có lòng tự trọng dù bị bỏ rơi thì họ cũng sẽ không đánh mất đi niềm tự hào của mình về ngôi trường dù có bất gì chuyện gì xảy ra.

  - Không giống như các trường khác, trường chúng ta có mục tiêu sử dụng phép thuật để nâng cao chất lượng và đời sống của mọi người. Chúng ta không phải là một trông số các ngôi trường bị ám ảnh vào việc tập trung vào một chủ đề như ma thuật tấn công, ma thuật phòng thủ hay ma thuật chữa bệnh.
  - Vâng. Vâng. Tôi hiểu.

Chàng trai bĩu môi và gật đầu, rồi chỉ vào một cái đèn trong phòng thí nghiệm.

  - Và thứ chúng ta làm sau hai năm nghiên cứu là một chiếc đèn như thế này.

Anh nhặt lên một chiếc đĩa kim loại, dày khoảng hai ngón tay, từ trên bàn.
Ở mặt trước của đĩa, một trận địa ma thuật rất phức tạp đã được khắc lên một cách tỉ mĩ.
Khi chàng trai chạm vào trận địa ma thuật và truyền mana vào bằng đầu ngón tay, trận địa ma thuật lóe sáng lên một lúc trên bề mặt cái đèn và sau đó biến mất.
Cùng lúc đó.

Paat!

Bên trong chiếc đèn, một quả cầu ánh sáng rất nhỏ xuất hiện.
Từ trung tâm của cái đèn, một ánh sáng rực rỡ tỏa ra.
Nhìn vào cảnh tượng đó, Lemming nở một nụ cười tự hào.

  - Rực rỡ, nó thật rực rỡ. Bây giờ nhờ vào chiếc đèn thần kỳ này, mọi người trên thế giới sẽ không còn sợ bóng tối nữa.
  - Mọi người trên thế giới?

Với vẻ mặt sững sờ, chàng trai lắc đầu.
Anh ấy ấn chiếc đĩa kim loại một lần nữa để tắt đèn, rồi thở dài.

  - Bậc thầy của tháp ma thuật. Chúng ta cần làm gì với chiếc đèn ma thuật đó bây giờ ?

Với một câu hỏi như đóng đinh.
Lemming ngập ngừng một lúc, rồi nói lấo lửng.

  - Đá ma thuật.

Chàng trai trẻ gật đầu.

  - Đúng rồi. Mặc dù kích thước có thể nhỏ, nhưng nó cần đá ma thuật để hoạt động. Và một cho cây đèn, và một cho đĩa kim loại này mà thầy gọi nó bộ điều khiển. Như vậy, ta cần hai viên đá ma thuật.
  - Cây đèn có thể được sử dụng mà không cần bộ điều khiển.

Lemming hét lên như muốn nói điều đó là không cần thiết.
Chàng trai một lần nữa gật đầu.

  - Vâng. Chúng ta có thể bật và tắt đèn chỉ bằng cây đèn. Nhưng ngay cả như vậy, nó cần một viên đá ma thuật. Không phải bất cứ thứ gì khác, nhưng là một viên đá ma thuật. Chúng ta phải sử dụng một viên đá ma thuật, mà giá của nó còn đắt hơn nhiều so với vàng cho một chiếc đèn nhỏ như thế này.
  - Đồ... Đồ nhỏ mọn....
 
Giọng của Lemming hơn run lên.
Không để tâm đến điều đó, chàng trai tiếp tục nói.

  - Thưa thầy. Với số tiền để mua một viên đá ma thuật duy nhất, thầy có thể mua dầu thắp sáng sử dụng được nhiều năm.  Đó không phải là việc kinh doanh dễ dàng với những người bình thường như chúng ta.

Những từ ngữ đó hoàn toàn chính xác.
Mặc dù họ đã phát minh ra chiếc đèn ma thuật vào lúc cuối của hai năm nghiên cứu, việc cung cấp năng lượng cho nó thực sự là việc không thể.
Lemming thở dài trong khi gục đầu xuống, rồi ngẩng đầu lên niềm tự hào cuối cùng.

  - Đó là lý do tại sao chúng ta đã nghiên cứu một vật liệu có thể thay thế đá ma thuật.
  - Ý của thầy là chất lỏng ma thuật?
  - Đúng thế. Chất lỏng ma thuật.

Lemming ngay lập tức gật đầu.
Chàng trai thở dài.

  - Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi trường học Reno của chúnhlg ta bắt đầu nghiên cứu chất lỏng ma thuật?
  - Không phải sẽ phải mất ít nhất hai trăm năm sao ?
  - Và tiến độ nghiên cứu thì còn ở rất xa đúng không ?
  - Điều đó...

Lemming không thể nói hết lời.
Các nghiên cứu đã lặp lại trong vòng nhiều thập kỷ.

  - Có phải con nói quá nhiều không ?

Khi anh nhìn Lemming, người đã hoàn toàn chán nản, trái tim anh nhói lên chốc lát.
Ho một tiếng, anh ấy nở một nụ cười ngượng nghịu.

  - Dù sao, nếu chúng ta không nghiên cứu phép thuật liên quan đến chiến tranh như các trường khác, cuối cùng, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm một người tài trợ mới.
  - Tuy nhiên, bất cứ nơi nào ta đề nghị, tất cả bọn họ đều từ chối, không đúng, tất cả bọn họ yêu cầu chúng ta chờ thêm một thời gian nữa.

Biểu cảm chán nản của Lemming trở nên chán nản.
Chàng trai vui vẻ mỉm cười.

  - Đó là vì chúng ta chỉ tìm kiếm một người tài trợ ở gần thủ đô.
  - Điều đó không thể tránh được. Nghiên cứu cần rất nhiều tiền, và hầu hết những người có nhiều của cải như vậy đều sống ở thủ đô Miller.

Nghe những lời của Lemming. Chàng trai trẻ lắc đầu.

  - Điều đó không thật sự đúng. Cũng có nhiều người như vậy ở bên ngoài kia và hiện nay có một người nổi trội như vậy có thể giúp chúng ta.
  - Là người nào ?

Lemming cau mày khi anh thận trọng hỏi.
Nụ cười trên miệng chàng trai trẻ trở nên rộng hơn.

  - Con đang nói về ngài nam tước Roan Tale.
  - À...

Lemming kêu lên một tiếng nhỏ.
Ngay cả ông ta, người chỉ tập trung vào nghiên cứu ma thuật cũng nghe những tin đồn về Roan.

  - Ngài nam tước Tale sẽ bảo trợ cho chúng ta không ?
  - Ai biết. Nhưng chúng ta cần phải gặp ngài ấy trước. Nếu bị từ chối. Chúng ta lại tiếp tục tìm một người khác thôi.

Chàng trai nhún vai và nhẹ nhàng trả lời.
Nhìn thấy cảnh đó, Lemming nở một nụ cười cay đắng.

  - Thầy xin lỗi. Bởi vì thầy là một kẻ ngu ngốc nên đã khiến cơn trở nên cực khổ như thế này.
  - Cực khổ gì chứ? Nếu không có thầy thì con giờ vẫn đang đi ăn xin trên đường phố.

Lemming gật đầu khi nghe những lời đó.

  - Không, không đúng như thế. Mặc dù con ăn nói hơi thô lỗ nhưng con là một tài năng thật sự.
  - E hèm. Đừng nói những lời nổi da gà như thế chứ, thưa thầy.

Chàng trai lắc mạnh cả cơ thể nhưng biểu cảm của Lemming là rất nghiêm túc.

  - Thầy nghiêm túc, McCrum. Nếu  là tài năng của con, con chắc chắn sẽ làm cho trường chúng ta thịnh vượng trở lại.

Ánh sáng trong mắt ông ấy trở rực lửa.
Chàng trai trẻ, McCrum, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ánh sáng đó rồi cười khúc khích và nắm tay ông ta.

  - Xem nào. Con sẽ làm. Con sẽ làm thế. Vì con nhận được một tính tốt từ thầy. Con nhất định sẽ làm trường Reno của ta trở thành ngôi trường tốt nhất.
  - Thầy tin tưởng ở con.

Lemming gật đầu.
Dường như không thể thoát khỏi tình cảnh đang đè nặng lên vai mình, McCrum than van.

  - Okwy! Vậy thì, chúng ta có nên bắt đầu với việc dọn dẹp đồ đạc không?
  - À ừ. Hãy dọn dẹp tất cả và rời khỏi thủ đô mà thâỳ đã thấy quá đủ rồi.

McCrum cười rạng rỡ trước những lời nói của Lemming và gật đầu.

  - Vâng. Vậy đi thôi. Hướng tới nơi hy vọng cho ước mơ và tương lai của chúng ta, lãnh thổ của nam tước Tale...

****

Một lần nữa, đóng vai trò là người đứng đầu đoàn lữ hành giả, Clay dẫn đầu đoàn lữ hành và tiến về vương quốc Rinse.
Chuyến đi an toàn và thoải mái hơn nhiều so với họ nghĩ.
Điều này là do Charity Trust đã giúp đỡ và chi tiêu rất thoải mái cho vương quốc Istel và họ đã rất cảm kích về điều đó.
Nhờ đó, họ đã đến được trạm biên giới nhanh hơn những gì họ đã tính trước.

  - Ô hô. Ngài là một người tuyệt vời hơn những gì tôi đã nghĩ.

Đội trưởng canh gác trạm biên giới là Dose ngẩng đầu lên nhìn Clay. Anh ta đã nhận được báo cáo về Charity Trust từ những người quản lí ở thủ đô.

  - Ngài đã thuê những vùng đất mà thậm chí không ai thèm nhìn vào chúng ?
  - Vâng. Chúng tôi muốn được giúp đỡ cho vương quốc Istel bằng mọi cách có thể.
  - Hahaa. Như mong đợi. Ngài quả thật là người tốt so với những tên trẻ tuổi tôi đã gặp gần đây. Hahaha.

Dose cười lớn tiếng và vỗ vào vai Clay.
Mỉm cười như vậy, Clay chuyền qua một túi đầy vàng và bạc.

  - Tôi dã nhặt được nó trên đường. Xin hãy tìm và trả lại cho chủ của nó.
  - Haha. Đừng lo lắng. Tôi nhất định sẽ tìm ra chủ của nó.

Dose cười to hơn và gật đầu.
Ngay khoảnh khắc đó.

  - Ưm?

Clay hơi nhăn mày.
Tại nơi tầm nhìn của anh hướng tới.
Một người lính đang tiến về phía Roan, người đang ở giữa đoàn lữ hành.

  - Điều đó là gì ?

Ngay cả Clay, người luôn kiêu ngạo và đầy tự tin, cũng có vẻ hơi lúng túng.
Điều đó cũng tương tự với Roan.

  - Nó có thể là gì?

Người lính có đôi mắt to bước tới và hơi cúi đầu.

  - Xin chào. Tôi là một lính canh biên giới  tên là Pichio.

Người lính với đôi mắt to, anh ta là Pichio.
Anh ta là người lính chỉ vào Roan và nói rằng cậu ta thật kỳ lạ khi Charity Trust lần đầu tiên đi qua cửa biên giới.

  - Vâng. Như thế này là sao.... ?

Roan hỏi lại với giọng thận trọng trong khi gật đầu.
Cậu ấy cố tình nhún vai và tỏ vẻ sợ hãi.
Pichio chớp mắt.

  - Anh có thể cho tôi biết tên không ?
  - Tôi tên là Henry.

Roan nói cái tên giả mà cậu chuẩn bị từ trước.

  - Anh bao nhiêu tuổi?
  - Tôi hai mưoi hai tuổi.
  - Và anh đến từ vương quốc Rinse?
  - Vâng. Tôi đến từ biên giới phía tây của vương quốc.

Những câu hỏi và câu trả lời ngắn gọn được trao đổi qua lại.
Ngay cả trong thời gian đó, Pichio cẩn thận nhìn Roan cũng như mọi người xung quanh.

  - Đã bao lâu rồi kể từ khi anh bắt đầu làm việc cho công ty?
  - Đã ba năm kể cả năm nay. Vì lý do gì ngài hỏi như vậy, thưa ngài?

Roan nói với giọng điệu sợ hãi.

  - Đó là...

Khi Pichio chuẩn bị nói.

  - Cái gì ở đằng kia vậy?

Dose nhíu mày và bước lên.
Đó là bởi vì Clay đã chuyển một túi tiền nhỏ khác và phàn nàn rằng việc kiểm tra biên giới là quá tỉ mỉ.
Châo nhận một khoản tiền mới, Dose kéo tay áo lại và bước lên phía trước.

  - Ah, đội trưởng.

Pichio ngay lập tức chào hắn ta.
Dose đến gần và nói với vẻ mặt khó chịu.

  - Ngươi đang làm cái gì ?
  - Đó là....

Pichio liếc nhìn Roan lần nữa và nói nhỏ.

  - Tôi thấy người khuân vác này hơi khả nghi.

Tai của Roan hơi rung lên vì có cảm giác như nói về cậu ấy, nhưng cậu không thể nghe rõ vì giọng nói quá nhỏ.
Dose nhăn trán.

  - Cái gì ?
  - Tư thế và bước chân của anh ta khác với một người bóc vác thông thường. Và vị trí của những người ở gần và thậm chí hàng hóa đều tập trung xung quanh người này...

Khi anh ta nói đến đó.

  - Thằng khốn nạn này.

Dose đột nhiên đá vào anh ta.

Bịch!

  - Ư!

Cảm thấy đau đớn đến mức ngẹt thở, Picho cuộn tròn dưới đất.

  - Đội...đội trưởng.

Đôi mắt của anh ta thậm chí giờ còn to hơn cả cây đèn. Không để ý đến đôi mắt đó. Dose tiếp tục đá vào Pichio, người đang nằm dưới đất.

Bịch! Bịch! Bịch!

Âm thanh nặng nề vang lên.

  - Tên khốn mày đã mất trí rồi! Cái gì mà tư thế và sải chân khác những người khuân vác thông thường? Tên khốn điên rồ này! Nói những thứ vô nghĩa!

Tiếng bực tức vang ra.

  - Hự! Ặc!

Những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra.
Picchio cuộn tròn cơ thể của mình thành một vòng tròn.

Bịch ! Bịch ! Bịch !

Những cú đá kéo dài trong một thời gian dài.

  - Hừ.. tên điên! Hừ!

Khi hơi thở của hắn dồn dập, hắn ngừng đá và nhổ nước lên người Pichio.
Vẫy tay về phía Roan như muốn nói xin lỗi, hắn lại tiếp tục đi đến với Clay.
Hắn chỉ là kiểm tra xem cảm giác về túi tiền mới của hắn có bị tổn thương hay không mà thôi.

  - Hự! Ặc! Hừ...!

Pichio kêu lên trong khi đang nằm dưới đất.
Những gì anh ta đã làm không phải là thứ mà anh ta nên bị đánh như thế này.
Anh ta chỉ đơn giản là làm những gì anh ta phải làm như một người bảo vệ cửa biên giới.

  - Cậu không sao chứ?
  - Ở đây, tựa vào vai tôi và từ từ đứng dậy.

Những người lính gần đó đã đến và giúp Pichio đứng lên.
Pichio lau những giọt nước mắt đau đớn bằng lòng bàn tay.
Trong thời gian đó, đôi mắt anh ấy bắt gặp Roan, người đang lặng lẽ đứng yên.
Roan hơi cúi đầu xuống.
Cậu cảm thấy có lỗi.

  - Không cần lo cho tôi.....dù sao....

Ở bên kia.

  - Anh ấy nhận ra sự kỳ lạ chỉ từ việc nhìn thấy những bước đi và tư thế của mình sao?

Cậu cảm thấy hơi hối tiếc.
Khi tình hình như vậy, cậu ấy không thể nói chuyện bất cẩn với Pichio.
Nhưng may mắn thay, cậu ta đã có Clay.

  - Có vẻ như ngài ấy thích anh ta. Chà, nếu ngài ấy thực sự tìm thấy một điểm kỳ lạ chỉ vì trải qua tình huống như vậy thì có lẽ đó là một tài năng không thể dễ dàng bỏ qua...

Clay dò xét biểu hiện của Roan và nhìn vào tên Dose đang trên mây.

  - Đội trưởng, người lính vừa rồi là ai ?
  - À, tên ấy gọi là Pichio, và hắn ta là một thằng khốn thường có những biểu hiện nghi ngờ. Hắn ta thường nói điều gì đó kỳ lạ không hợp lí và hay cãi nhau với mọi người vì điều đó. Vì tôi đã chăm sóc tên ấy, nên sẽ không còn bất cứ điều gì như thế này nữa. Vì vậy, ngài không cần phải quan tâm nữa.
  - Là vậy sao. Vậy hắn ta là một người lính có nhiều vấn đề. Lí do gì ngài vẫn giữ hắn ta ở lại.... ?
  - À. Là vì hắn ta là người ở vùng này và có thể đọc và viết, còn....

Trong một thời gian, Dose đã nói và nói về Pichio.
Thỉnh thoảng gật đầu, Clay biết được nhiều thông tin hơn. Sau đó, Dose đã bình tĩnh trở lại trong khi có trò chuyện trong một thời gian dài.

  - Ừm? Vậy tại sao chúng ta lại nói về tên khốn đó? Nhưng dù sao đi nữa, sẽ không bao giờ có chuyện như thế này nữa, xin đừng lo lắng.
  - Vâng. Tôi tin tưởng vào đội trưởng.
  - Đúng thế. Chỉ cần tin tưởng ở tôi. Chỉ mình tôi.

Clay và Dose chia sẽ với nhau một vài câu chuyện và trở nên thân thiết hơn. Chẳng mấy chốc, đoàn lữ hành đã bắt đầu di chuyển và ra khỏi biên giới một cách an toàn.

Clop. Clop.

Roan đi đến gần Clay sau khi họ đã đi đến cuối vùng đệm của biên giới.

  - Anh có tìm được bất cứ gì về người lính đó không ?
  - Vâng. Hắn tên là Pichio. Năm nay hai mươi sáu tuổi và là cư dân của vùng đó. Hắn đã làm lính canh ở đó được ba năm.

Clay trả lời ngắn gọn, rồi nhìn thẳng vào mắt Roan.

  - Thưa lãnh chúa.

Giọng anh ta khá nghiêm túc.
Sau khi sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, anh ấy nói với vẻ mặt đầy chắc chắn.

  - Pichio. Chúng ta sẽ phải mang người lính đó đi theo chúng ta.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net