Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

****

Rất may, chỉ có Roan có thể nghe thấy giọng nói của Kinis.
Đó là bởi vì không có ai trong số những người trong ngôi nhà của nam tước Tale, có hào quang mạnh mẽ của nước.
Người có khả năng lớn nhất là Clay, một người Druid, nhưng anh ta cũng dường như không thể nhìn hay nghe thấy Kinis.

  - Nó sẽ đúng nếu anh ta cố tình giả vờ không nghe hay nhìn thấy Kinis.

Ánh mắt của Roan loé lên khi cậu nhìn chằm chằm vào Clay, người đang bận rộn di chuyển.

  - Chúng ta cần thêm một vài con đại bàng gián điệp và chim bồ câu đưa tin.
  - Đội quân Tenebra đã yêu cầu thêm ba con mèo để xâm nhập.
  - Cơ quan Agens đã hỏi liệu chúng ta có thể thuần hóa côn trùng và cá hay không.

Những cuộc trò chuyện chán ngắt cứ tiếp tục.
Là quản lí của lãnh địa và là chủ tịch của Cục Druid mới ra mắt, Clay đã trải qua những ngày bận rộn.
Đặc biệt, công việc mà anh ấy đã dành cả trái tim và tâm huyết của mình vào những ngày này là huấn luyện nhiều loài động vật và chim cho các Druid mới được bổ nhiệm và giao họ cho các bộ phận khác nhau.

  - Vì chúng ta đã sẵn sàng cho ba con mèo để xâm nhập năm ngày sau nữa, hãy bảo họ gửi những người lính sẽ chịu trách nhiệm về nhiệm vụ đến đây và nói lại rằng chúng ta vẫn còn chưa làm được cho côn trùng và cá.
  - Vâng, thưa ngài. Tôi đã hiểu.

Trả lời lại Clay, một thanh niên mặc đồng phục nói to lên và rời khỏi văn phòng hành chính.
Roan, người đã theo dõi, mỉm cười yếu ớt và nắm lấy vai của Clay.

  - Nhìn thấy anh thật sự bận rộn. Tôi cảm thấy thật có lỗi.

Đó là sự thật.
Hiện tại, nội vụ của lãnh địa Tale hầu như đều đưa lên vai của Clay.
Và với các công việc của Cục Druid được xếp chồng lên nhau trên đó, những giờ ngủ hàng ngày của anh ấy trong những ngày này đã không được ba giờ.
Với vẻ mệt mỏi, nhưng có phần tự hào và hài lòng, Clay trả lời.

  - Nếu ngài cảm thấy có lỗi thì ít nhất xin hãy nâng cấp bậc của tôi lên.

Những lời nghiêm túc trộn lẫn với những lời đùa bỡn.
Đối với ai đó lần đầu tiên gặp Clay, chúng là những từ có thể dễ dàng khiến người ta bối rối.
Nhưng Roan bây giờ ít nhiều hiểu tính cách của anh ấy.

  - Chắc chắn rồi. Tôi sẽ chính thức mang điều đó lên trong cuộc họp hàng tháng.

Chỉ cần nhìn vào những thành tựu, sự thăng chức về cơ bản là một hành động phải được thực hiện.
Tuy nhiên, các quá trình thăng chức tại nhà của Nam tước Tale là một thứ gì đó không thể được thực hiện chỉ với những thành tích.

  - Mình nên lấy và xem báo cáo nguồn nhân lực của Agens.

Agens, cơ quan tình báo lớn nhất của lãnh thổ Tale, ngoài việc thu thập và phân tích thông tin trong và ngoài nước hiện tại các nhân viên cũng đang thực hiện các đánh giá về những người bên trong của nhà nam tước Tale.
Nó cũng bao gồm các thông tin cơ bản không liên quan đến hiệu suất công việc của họ như sự siêng năng, cách thức làm việc hàng ngày và danh tiếng.

  - Cảm ơn ngài rất nhiều.

Clay mỉm cười khi cúi đầu.
Anh ta quá trung thực ở những điều như thế này.
Anh ấy đặc biệt không che giấu tham vọng của mình.
Mặc dù lúc đầu thật khó xử, nhưng bây giờ cậu nghĩ rằng đó cũng là sự  quyến rũ của Clay, và một điểm tích cực.

  - Tất nhiên, mình không chắc chắn rằng liệu anh ta có không che giấu điều gì khác không.

Đột nhiên, cậu nhớ lại lời nói của công chúa Aily nói với cậu khi còn ở thủ đô Miller.

<Xin đừng trao quá nhiều sự tin tưởng của ngài cho anh ta. Đối với tôi, trái tim của anh ta không thể nhìn thấy được. Tôi không thể nói rằng bên trong trái tim của anh là trắng hay đen. Đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy>

  - Cô ấy chắc chắn đã nói như vậy.

Có nghĩa là không tin tưởng anh ta quá nhiều.

  - Nghĩ về điều đó, mình tự hỏi công chúa đã làm thế nào....

Suy nghĩ của cậu đã kết thúc theo hướng đó. Những suy nghĩ về Clay đã không còn và trôi về một nơi nào đó rất xa. Ngay lúc đó.

[Này, anh đang nghĩ gì thế?]

Cậu ấy nghe thấy một giọng nói sắc nét vang lên. Đó là Kinis.

  - Hả?

Đột nhiên mở to mắt nhìn xung quanh, Roan hỏi lại.

  - Vâng?

Lúng túng, Clay, người đang đối mặt với cậu ấy, hỏi lại với vẻ khó hiểu.

[Đồ ngốc. Tôi đã nói anh không được trả lời trước mặt người khác.]

Những lời cằn nhằn của Kinis phát ra.
Roan vội vàng bình tĩnh suy nghĩ.

  - Không. Tôi nói rằng tôi mong được anh giúp đỡ từ bây giờ.
  - Vâng, thưa lãnh chúa. Tôi sẽ luôn làm hết sức mình.

Như muốn nói đừng lo lắng, Clay cúi đầu với vẻ mặt tự tin.
Roan vỗ vai anh ta nhiều lần, rồi đi ra khỏi văn phòng hành chính.

  - Tôi hơi hoảng hốt vì cô đột ngột nói chuyện với tôi.

Roan càu nhàu về phía Kinis, người không thể nhìn thấy.

[Cht cht cht. Phải luôn luôn cảnh giác.]

Giọng cô ấy thật tuyệt vời.
Roan khẽ mỉm cười và gật đầu.
Hai người, một người và một tinh linh không thể chỉ trò chuyện với nhau với những suy nghĩ và cảm xúc.
Để nói chuyện không với nhau không cần phải đề phòng, cậu cần phải nâng aura của nước lên một tầm cao hơn nữa.

[Dù sao, anh đã nghĩ gì lúc đí.]

Cô dường như đang nói về lúc
khi cậu nghĩ về Aily.

  - Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.

Roan khéo léo né tránh câu hỏi.
Kinis làm một biểu hiện dường như nói rằng nó rất đáng nghi.
Tất nhiên, Roan không thể nhìn thấy cô ấy.

[Thật đáng nghi. Khuôn mặt của anh thực sự kỳ lạ. Ánh sáng trong mắt của anh cũng thật dịu dàng.]
  - Đừng nói điều gì vô lý như vậy chớ.

Với vẻ ngoài hơi bối rối, Roan xua tay.
Kinis bay vòng quanh và nói với giọng sắc bén.

[Dù sao, biểu cảmKo lúc đó không tệ. Trông anh thật sự hạnh phúc.]

Nghe những lời đó, Roan lúng túng vì sốc.

  - Trông tôi thật hạnh phúc....?

Nó bằng cách nào đó cậu cảm thấy như thể cảm xúc của mình bị phơi bày.
Bước chân cậu tự nhiên trở nên vội vã.

[Nó là cái gì? Tại sao anh lại đi nhanh như vậy?]

Với một biểu hiện ngạc nhiên, Kinis hỏi tiếp.
Mỉm cười ngượng nghịu, Roan bước nhanh hơn.

  - Có một núi những việc tôi cần phải làm.

Đó là một cái cớ cho qua chuyện.
Nhưng thực sự đúng là cậu ấy quá bận, thậm chí là chớp mắt.
Lãnh thổ Tale không khác gì một đứa trẻ mới chào đời.
Không chỉ có một hoặc hai điều cậu cần phải quan tâm và xem qua.

[Vậy anh đang đi đâu?]
  - Nơi ở của một thiên tài vô danh.

Roan trả lời ngắn gọn.
Nghe những lời đó, Kinis khịt mũi cười.

[À! Có phải là McCrum?]

Thay vì trả lời, Roan nở một nụ cười yếu ớt.
Bước chân của cậu ta dẫn tới một tòa nhà một tầng, nơi gắn tấm bảng tên là Tháp Ma Thuật.

****

Rầm!

Một người đàn ông trung niên hung dữ đập mạnh xuống bàn.
Khuôn mặt anh đầy khó chịu.

  - Chết tiệt. Tên chướng mắt này.

Giọng của ông ta đầy sự thù hằn.
Người đàn ông đang thở dốc là tử tước Kali Owells, người phục vụ Bá tước Io Lancephil.

  - Tình hình thì sao?

Ông ta nhìn Perry Wilson, đội trưởng của trung đoàn lãnh thổ Lancephil, người ngồi đang ở phía đối diện bàn.
Perry cười cay đắng.

  - Dựa theo quan sát từ ranh giới giữa lãnh thổ của chúng ta và lãnh thổ Tale. Có nhiều toà nhà lớn nhở và các tháp canh đang được xây dựng.
  - Và ngươi chỉ đứng nhìn ?

Kali mắng mỏ anh ta với giọng nóu pha lẫn sự châm chọc.
Perry Wilson trả lời với một giọng giống như đang phản đối điêù Kali nói.

  - Chúng tôi không thể làm bất cứ thứ gì ở vị trí của chúng tôi. Các vị trí pháo đài, trại và tháp canh được xây lên đều nằm trong lãnh địa Tale. Chúng là những nơi chúng ta không thể vào mà không được phép.

Kali nghiến mạnh răng.

  - Xây dựng các cơ sở quân sự ở ranh giới lãnh thổ của chúng ta là một hành động thù địch rõ ràng.

Tầm nhìn của ông ta hướng về nam tước Tairon Bess, người đứng đầu quân đoàn ma thuật.

  - Có lời nào từ lãnh chúa không?

Ở đây, lãnh chúa có nghĩa là Io.

  - Ngài ấy nói không cần bận tâm vì nó và nên chuẩn bị cho sự hoạt động của quái vật.

Tairon trả lời với một tiếng thở dài ngắn.

Rầm!

Kali đập vào bàn thêm một lần nữa.

  - Khốn kiếp. Ông ta thật sự không quan tầm về nó.

Không đời nào mà Io lại quan tâm đến công việc của Roan.
Một tâm trạng lạnh buốt dâng lên.

  - Chỉ huy Owells. Nếu chúng ta để lãnh địa Tale như hiện tại, toàn bộ lãnh thổ Lancephil có thể bị kết thúc.

Những lời nói của Perry.
Ông ta không thể loại bỏ nó như là những lời vô căn cứ.
Đã có lúc Io đơn giản là cắt một phần của khu vực phía nam, bao gồm vùng Tale, của lãnh địa Lancephil và trao nó cho Roan.

  - Đối với ta, người đã phục vụ bên cạnh ông ấy trong nhiều thập kỷ, ông ta thậm chí còn không cho ta lấy một vùng lãnh thổ như công lao.

Mục tiêu của Kali, là trở thành Io, người không hề có quan hệ huyết thống và trở thành lãnh chúa của lãnh thổ Lancephil.
Nhưng với tình hình hiện tại, khả năng Roan trở thành lãnh chúa tiếp theo của Lancephil là rất cao.

  - Không. Ta không thể để điều đó xảy ra.

Giọng của ông ta trở nên lạnh lùng. Sau đó, ông ấy nhìn lần lượt Perry và Tairon.

  - Ta sẽ một lần nữa gữi một ai đó đến gặp bá tước Chase.

Kali và bá tước Jonathan Chase hình thành một mối quan hệ bí mật là điều đã xảy ra từ rất lâu.
Khi Io đã cắt và đưa vùng Tale cho Roan.
Vào thời điểm đó, họ đã trao đổi thư từ trong bí mật.

  - Ngài đã quyết tâm chưa?
  - Có phải cuối cùng chúng ta cũng bắt đầu?

Tairon và Perry hỏi lại với vẻ mặt lo lắng.
Với vẻ mặt nặng nề, Kali gật đầu.

  - Nếu ông ấy không đưa nó cho ta, ta sẽ phải giành lấy nó....

Và ông ta sẽ phải giành lấy nó trước khi có một tên khốn khác cướp nó đi một cách sạch sẽ.
Ông ấy tự tin.

  - Nếu chúng ta tấn công từ bên trong và bên ngoài, ngay cả lãnh chúa, không, bá tước Io Lancephil sẽ không thể chịu đựng được.
 
Sự hỗn loạn từ bên trong sẽ được thực hiện bởi chính ông ta, Tairon và Perry và sự hỗn loạn từ bên ngoài sẽ là.

  - Bá tước Jonathan Chase, đối thủ khó chịu của bá tước Lancephil.

Bá tước Chase sẽ lo điều đó.
Một nụ cười xấu xa treo trên miệng Kali.
Một ánh sáng lạnh lùng bao quanh mắt ông ấy.
Tham vọng trong lòng của ông ta đơn giản là quá lớn.
Tham vọng đó rất lớn, nó che mắt cả cơ thể và trái tim anh.
Do đó, ông ấy đã không nhìn thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
Đó là gia đình.
Liệu sự tồn tại tuyệt vời và quan trọng này sẽ tạo ra bước ngoặc nào trong sự kiện lần này?

****

  - Bộ điều khiển ở đâu. À! Nó đây rồi!

McCrum hối ha hối hả.
Đó là bởi vì anh ta trở nên hơi lo lắng khi Roan có mặt, người đột nhiên đến thăm, đứng trước mặt anh ta.
Không, có vẻ như là anh ta hơi phân tâm vì suy nghĩ lúc lần đầu gặp Roan.
Anh ấn mạnh vào bộ điều khiển.

Paat!

  - Ngay lập tức, một quả cầu ánh sáng xuất hiện trong một chiếc đèn nhỏ.
- Nó là một chiếc đèn ma thuật được chạy trên một hòn đá ma thuật nhỏ hơn so với lần đầu tiên chúng tôi cho ngài xem.
  - Anh đã làm gì với viên đá bên trong nó?
  - Chúng tôi đã giảm kích thước nó lại bằng một nửa móng tay cái, thưa ngài.

McCrum trả lời ngắn gọn.
Khuôn mặt của anh hơi đỏ lên.
Chắc chắn, kích thước của viên đá ma thuật đã giảm xuống còn khoảng một nửa so với cây đèn ma thuật ban đầu.
Nhưng giá của một viên đá ma thuật có kích thước bằng nửa móng tay cũng không hề rẻ.

  - Nó thật xa hoa và lãng phí. Phải nghĩ rằng chúng ta sẽ cần nhiều viên đá ma thuật này chỉ để thắp sáng một ngọn đèn duy nhất....

McCrum cúi đầu trong sự bối rối tự.
Không, anh đã cố gắng cúi đầu xuống.
Nhưng khoảnh khắc anh thấy Lemming Ade đứng cạnh anh, anh mạnh mẽ ngẩng đầu lên.
Đối với người đứng đầu trường học, chủ nhân của tòa tháp ma thuật và là giáo viên đã cứu mạng anh ta, anh ta không muốn thể hiện một vẻ ngoài xấu xí.

  - Đây có phải là thứ tốt nhất không ?

Đó không phải là một giọng nói gây áp lực cho người khác.
Chúng là những từ ngữ của sự tò mò.
Trước câu hỏi của Roan, McCrum ngẩng đầu lên và trả lời với giọng nói mạnh mẽ.

  - Theo nghiên cứu của chúng tôi, nó cần phải hoạt động với kích thước bằng 1/10 viên đá ma thuật hiện tại. Nhưng khi chúng tôi thực hiện thí nghiệm thực tế, đơn giản là nó không cho thấy bất kỳ phản ứng nào và....

Khi anh ta nói đến đó.

Pssh.

Với một âm thanh yếu ớt, ánh sáng trong đèn biến mất.

  - Trạng thái kích hoạt đèn ma thuật hiện tại cũng rất không ổn định.

Roan chậm rãi gật đầu và sau đó kiểm tra chiếc đèn ma thuật.
Theo bề mặt của đèn, vô số pháp trận được vẽ phức tạp, không, được chạm khắc.

[Hihihi. Nhìn nó này. Kukuku]

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng cười của Kinis.
Hơi nhăn mày, Roan liếc nhìn khuôn mặt của McCrum và Lemming, rồi thì thầm bằng một giọng rất khẽ.

  - Ý của cô là gì ?

Nghe những lời đó, giọng của Kinis đã sớm được vang lên.

[À đúng rồi! Anh không thể nhìn thấy tôi. Nhìn bên dưới cây đèn. Tôi biết McCrum là một người đãng trí, nhưng như này không phải là quá sao?]

Roan tự nhiên di chuyển ánh mắt.

  - À....

Theo phản xạ. Cậu kêu lên một tiếng. Sau đó, Kinis nói tiếp.

[Hãy thật sự nghiêm túc khi anh nhìn vào nó. Pháp trận được vẽ dưới chân đèn giống như của một đứa trẻ mới tập vẽ.]

Roan chậm rãi gật đầu.
Họ chưa đề cập về công thức của pháp trận.
Roan chắc chắn không thể hiểu được điều đó và Kinis cũng không thể.
Họ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong công thức của các pháp trận.
Trình độ của họ chỉ như là một đứa trẻ.
Họ thực sự đang nói về hình dạng của pháp trận được khắc trên bề mặt đèn.
Đối với các pháo trận sẽ bao gồm các công thức phức tạp, mỗi dòng, hình dạng, mẫu và từ đều quan trọng.
Nếu chúng trở nên hơi cong, ma thuật sẽ không kích hoạt hoặc trở nên không ổn định.
Nhưng.

  - Chúng thật sự cẩu thả.

Các đường của các pháp trận được khắc ở chân đèn ma thuật bị lệch, các hình dạng bị móp méo, các hoa văn rất lố bịch, và các từ ngữ được khắc theo kiểu này hay kiểu khác.
Tất nhiên, đó là những chi tiết cực kì khó thấy nếu người đó không tập trung để quan sát. Nhưng.

  - Có vẻ như là vì vì điều này mà kết quả đã thấp hơn nhiều so với nghiên cứu thực tế đã thử nghiệm.

Khi Roan nhìn qua ngọn đèn một lúc lâu, McCrum lúng túng mỉm cười khi mở miệng.

  - Khắc các pháp trận dưới chân đèn là một công việc khá khó khăn, vì vậy.....

Anh cũng đã nhận thấy những gì Roan hiện đang nhìn.
Roan chuyển ánh mắt và nhìn McCrum.

  - Nếu chúng ta có thể khắc pháp trận chính xác hơn, kết quả có cải thiện không?

Nghe những lời đó, McCrum trầm ngâm một lúc, rồi khẽ gật đầu.

  - Có lẽ là như vậy, thưa ngài.

Khuôn mặt anh ấy dường như nói rằng họ sẽ không biết cho đến khi họ thử.

  - Hmm.

Roan phát một tiếng than thở nhỉ.

  - Vậy chỉ có một cách.

Cậu vui vẻ mỉm cười và nhìn qua lại McCrum và Lemming.

  - Hãy cầm chiếc đèn thần kỳ này và đi cùng tôi.
  - Hả ? Đi đâu?

McCrum hỏi lại với một cái nhìn hơi bối rối.
Thay vì trả lời, Roan vui vẻ mỉm cười và đi ra khỏi Tháp Ma Thuật.
McCrum và Lemming vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó một lúc rồi nhanh chóng cầm cây đèn ma thuật, bộ điều khiển và đi theo sau Roan.
Roan rời khỏi tòa tháp ma thuật và tiến về phía ngoại ô của Lâu đài Mediasis.

  - Chào lãnh chúa. Chúc ngài có một ngày tốt lành.
  - Chúng tôi có một vài trái cây.
  - Cảm ơn ngài rất nhiều.

Các cư dân của lâu đài đang đi trên đường phố chào đón họ với khuôn mặt rạng rỡ.
Và mỗi lần như thế, Roan hơi cúi đầu xuống và trả lời lại.

  - Có một quý tộc như này sao ?
  - Ngài ấy hẳn là một người tuyệt vời theo nhiều cách.

McCrum và Lemming, những người theo sát phía sau, bên trong họ lắc đầu ngạc nhiên.
Ngay cả trong lúc đó, ba người vẫn bận rộn di chuyển đôi chân của họ.

Kang! Kang! Kang!

Khi cuối cùng họ đi đến cổng phía tây, những tiếng búa vang lên.
Roan liếc nhanh về phía McCrum và Lemming đang theo sau, và nở một nụ cười yếu ớt.

  - Đây là Liên Minh Kỹ Nghệ Tale. Đó là một nơi mà người ta thường gọi là Hiệp Hội Của Những Cây Búa.
  - À...

McCrum và Lemming thốt lên một tiếng.
Họ cũng đã nghe về những tin đồn của Hiệp Hội Kỹ Nghệ Tale.
Một nơi tập hợp các kỹ sư lành nghề đã được liên kết từ khắp vương quốc, đó là tổ chức chịu trách nhiệm cho các công trình khác nhau hiện đang diễn ra trên khắp lãnh thổ Tale.

  - Chủ tịch Biggs.

Khi nghe Roan gọi, một người đàn ông với khuôn mặt đỏ bừng chạy lên.

  -  Hahaha! Xin chào lãnh chúa.

Một tiếng cười nồng nhiệt và thái độ thẳng thắn.
Ông ta là Bigss, người đàn ông này là chủ tịch của Hiệp Hội Kỹ Nghệ.

  - Có một số thứ tôi cần ông giúp đỡ.
  - Nếu là yêu cầu của lãnh chúa. Xin hãy nói cho chúng tôi biết tất cả những gì ngài cần.

Nghe những lời của Roan, Bigss hăng hái đập mạnh vào bộ ngực to lớn của mình.
Roan vui vẻ mỉm cười và quay về phía McCrum.

  - À...

McCrum ngay lập tức nhận ra ý định của Roan.
Anh ta đưa chiếc đèn ma thuật mà anh ta đang cầm cho Biggs.

  - Cây đèn này là gì ?

Trước một thứ bất ngờ, Biggs hơi nhăn trán.
Với một giọng bình tĩnh, Roan trả lời.

  - Nó là thứ được gọi là đèn ma thuật. Nó là vật được chạm khắc các pháp trận tinh xảo trên bề mặt cây đèn.
  - Hmm.

Biggie gật đầu và tỉ mỉ nhìn qua bề mặt đèn.
Các mảng ma thuật khó nhìn thấy được ông ta thấy mờ nhạt.
Biggs, sau khi nhìn nó một lúc lâu, nghiêng đầu.

  - Đây có phải là thứ mà ban đầu nó đã khắc những chữ như thế này không?

Biểu cảm của ông ấy vô cùng bối rối.

  - Hmm.

Với vẻ mặt hơi xấu hổ, McCrum và Lemming ho lên một tiếng.

  - Đúng như dự đoán, ông ta nhận ra nó ngay lập tức.

Roan thầm cười tự hào, và lắc đầu.

  - Không. Nó không giống như vậy bởi vì việc khắc trên đó không phải là thứ dễ dàng.
  - Hmm.

Như thể bây giờ ông đã hiểu, Bigss trầm ngâm.

  - Vậy, điều ngài muốn yêu cầu là khắc các pháp trận này?
  - Vâng. Nó có khả thi không?

Roan cẩn thận hỏi lại.
Bigss nhìn qua cây đèn và trả lời.

- Hình dạng của mảng ma thuật rất phức tạp, nhưng....

Chẳng mấy chốc, một nụ cười nở trên miệng ông ta.

  - Chúng tôi có thể dễ dàng khắc một cái đó nếu nó chỉ có nhiêu đây.
  - À...

Ngay khi ông ấy nói những lời đó, McCrum và Lemming thốt lên một tiếng.
Roan vui vẻ mỉm cười và gật đầu.

  - Vậy, tôi sẽ để lại vấn đề này cho ông.
  - Vâng. Xin ngài hãy để lại cho chúng tôi.

Bigss trả lời to tiếng.
Roan quay lại phía sau và nhìn McCrum và Lemming.

  - Xin hãy cho chủ tịch Biggs biết về loại pháp trận mà các người cần khắc lên.
  - Vâng. Chúng tôi đã hiểu.

McCrum ngay lập tức gật đầu.
Trên khuôn mặt của anh ta, một kỳ vọng kỳ lạ nổi lên.
Anh ấy cảm thấy rằng nếu họ có thể khắc pháp trận chính xác hơn một chút, họ có thể tạo ra một cây đèn ma thuật hiệu quả hơn nhiều so với bây giờ.
McCrum, cùng với Lemming, di chuyển đôi chân của mình và tiếp cận Bigss.
Roan tự hào mỉm cười khi nhìn cảnh tượng đó.

  - Một cuộc gặp mặt của những pháp sư và Hiệp Hội Kỹ Nghệ....

Hiện tại, cậu đã thành công với một liên minh.

  - Và nếu ngay cả các nhà giả kim vẫn tiếp tục nghiên cứu của họ ở đây......

Khi suy nghĩ của cậu đạt đến điểm đó.

  - Thưa lãnh chúa.

Từ đằng xa, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Và chẳng mấy chốc.

Bịch. Bịch. Bịch.

Âm thanh mặt đất run chuyển đập vào tai cậu
Thậm chí không cần nhìn lại, Roan đã có thể đoán được chủ nhân của giọng nói.

  - Brian.

Một nụ cười yếu ớt nở trên miệng cậu.
Chậm rãi, cậu quay đầu lại.
Chắc chắn, Brian, người đã trang bị một bộ giáp hạng nặng, đang chạy về phía cậu ta từ lối vào của Hiệp Hội Kỹ Nghê.

Bịch. Bịch. Bịch.

Mỗi lần anh bước chân về phía trước, mặt đất rung lên.
Khi bắt gặp ánh mắt của Roan, Brian giơ tay phải lên cao.

  - Thưa lãnh chúa! Chúng tôi đã hoàn thành nó!

Giọng anh ấy hoàn toàn phấn khích.
Trên bàn tay anh là một đống giấy.
Một lần nữa, anh hét to lên hết cỡ.

  - Kỹ thuật mana Tale cuối cùng đã hoàn thành!

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net