Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

****

Đây có phải là một cảm giác khi thấy một người con trai thành công?
Nhìn vào các tòa nhà nằm dọc hai bên con đường rộng lớn và khuôn mặt hạnh phúc của mọi người, Bá tước Io Lancephil không thể che giấu một biểu cảm tự hào.

  - Nó còn tuyệt vời hơn cả lâu đài Pavor.

Lâu đài Pavor, trung tâm của Xứ Lancephil và là nơi đặt lâu đài của lãnh chúa, nó là một lâu đài rực rỡ được coi là tốt nhất ở phía đông bắc vương quốc Rinse.
Mặc dù Lâu đài Mediasic đã đạt được nhiều sự phát triển trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó không phải là thứ mà nó có thể so sánh được với lâu đài Pavor.
Nó chỉ trông giống như vậy trong mắt của Io.

  - Thành phố này thật sự sạch sẽ và đẹp.

Trái tim của ông ấy thực sự tự hào và mãn nguyện.

  - Người giáo sĩ lúc trước chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ đã là chủ của một lãnh thổ.

Io, người đang nhìn xung quanh mình với một ánh mắt tự hào, bắt gặp ánh mắt với nam tước Aaron Tate, người đang bên cạnh ông ấy.
Mỉm cười hớn hở, Aaron gật đầu.
Ông ấy cũng như Io, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và tự hào.

  - Mình đã chắc chắn biết rằng cậu ấy sẽ trở nên to lớn hơn.

Ngày Roan gặt hái một thành tựu lớn trong trận chiến đồng bằng Pedian và nhận các giải thưởng công trạng.
Ông đã cảm thấy nó ngay lúc đó.

  - Rằng cậu ấy sẽ trở thành tương lai của vương quốc chúng ta.

Vì điều đó, ông ấy đã muốn trói con gái Mary Tate của mình với cậu.
Nhưng.

  - Mary đã có bạn trai, và người bạn trai đó cũng là một chàng trai trẻ không kém Roan. Chỉ có điều....

Có một cái gì đó đè nặng lên tâm trí ông ấy.
Aaron giận dữ quay đầu lại và nhìn Kali Owells, người đang theo sau Io.

  - Ba bạn trai của Mary là Kali Owells.

Tình trạng, nhà cửa, sự giàu có, quyền lực, khả năng của một người.
Không có một thứ nào Kali thiếu.
Thay vào đó, sự thật là Aaron thiếu rất nhiều thứ.
Nhưng mặc dù vậy, Aaron không hề thích Kali.

  - Cảm giác như thể ông ta đang che giấu một thanh kiếm bên trong mình.

Một con rắn cứ hiện lên trong đầu ông khi Aaron nhìn Kali.

  - Mình có thể đã suy nghĩ quá nhiều.

Aaron sớm lắc đầu rùi đi thẳng về phía trước.

  - Ah....

Đột nhiên, ông ấy kêu lên. Ở phía trước con đường tiến vào lâu đài của lãnh chúa. Một chàng trai trẻ đang đứng thẳng là người mà ông đã hằng mơ ước được gặp. Đó là Roan Tale.
Mặc một bộ đồ đơn giản, gọn gàng và đi cùng với các chỉ huy, Roan đứng yên và nhìn vào Io và Aaron.

  - Cậu ấy đã lớn hơn.

Io lẩm bẩm. Aaron, người đi bên cạnh nghe thấy và gật đầu.

  - Vâng. Cậu ấy đã trưởng thành và lớn hơn.

Đó không phải là chỉ nói về dáng vóc của cậu ấy.
Hai người, với vẻ mặt tự hào, bước xuống ngựa của họ.
Và như thể đang chờ đợi, một điệu nhạc lớn phát ra từ hai bên đường.

Ppabababam! Ppabam! Ppababam!

Âm thanh đập không phải tai mà là ngực.
Đó là màn trình diễn của ban nhạc quân đội Milta mà Roan làm để tăng cường danh tiếng của quân đoàn Tale.
Âm nhạc tiếp tục cho đến khi Io và Aaron đến trước mặt của Roan.

Chaeng!

Một âm thanh kim loại rõ ràng vang lên đánh dấu sự kết thúc của nhạc điệu.
Roan, như thể đã chờ đợi, làm động tác chào.

Chk!

Như thể tất cả họ đã luyện tập, những tùy tùng của nam tước Tale đều cúi đầu.
Đó là một thái độ nghiêm túc và kính trọng.
Nhưng chắc chắn không khí toát ra từ họ là rất lớn, một số tùy tùng của Io và Aaron vô thức lúng túng.

  - Đã lâu không gặp. Thưa ngài bá tước Lancephil, ngài nam tước Tate.

Roan cười rạng rỡ và nhìn vào đôi mắt của Io và Aaron.
Io và Aaron tiến lên một bước và nắm chặt tay Roan.

  - Vâng. Cậu vẫn tốt chứ ?
  - Cậu bây giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Như thể họ đang thăm hỏi một đứa con trai, ánh sáng trong đôi mắt của hai người thật ấm áp và dịu dàng.
Trước những cảm xúc nồng nàn được cảm nhận qua đôi tay siết chặt và đôi mắt, Roan chỉ mỉm cười.
Cậu cũng không thể kìm nén được cảm xúc đang dâng lên.

  - Còn bây giờ, xin hãy vào trong. Bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn.

Io và Aaron mĩm cười và than thở.

  - Một bữa tiệc....
  - Cậu không cần phải chuẩn bị một thứ như thế.

Mỉm cười rạng rỡ, Roan dẫn hai người và bước vào bên trong lâu đài.
Không khí bên trong lâu đài cũng khác so với bên ngoài.
Vì đây là nơi tập trung trụ sở của quân đoàn và các chi nhánh của nó, nên đầu tiên họ sẽ gặp các tòa nhà cao và lớn.
Trên đường phố, các quan chức mặc bộ đồ có tông màu hơi đỏ đang bận rộn di chuyển.

  - Lãnh thổ Tale có lẽ là nơi bận rộn nhất trong vương quốc của chúng ta.
  - Đây cũng là khu vực phát triển nhanh nhất.

Với vẻ ngoài đáng kinh ngạc, Io và Aaron khen ngợi thêm lần nữa.
Roan ngại ngùng mỉm cười và vội vã bước đi.
Tiếp theo đó, lâu đài sạch sẽ và ngăn nắp của lãnh chúa cai trị lại bắt đầu thành chủ đề thứ hai để bọn họ ca ngợi.
Trước cánh cửa của lâu đài lãnh chúa,các vệ binh của lâu đài Mediasis do Pichio lãnh đạo đã xếp sẵn thành hàng.
Pichio, người canh giữ cánh cổng, bước sang một bên và rút thanh kiếm ở thắt lưng ngang đầu gối.
Và như thể những người lính cũng đang chờ đợi. Họ cũng đồng loạt rút những thanh kiếm ra.

Chk.

Với một hành động mạnh mẽ, một âm thanh nặng trịch phát ra.
Đó là nghi thức đón tiếp của những người lính gác.

  - Oh……

Sức mạnh của những người lính như một luồng điện chích vào da của họ, Io và Aaron thốt ra một tiếng kêu.
Đồng thời, Pichio chào đón Roan.
Roan khẽ gật đầu rồi bước vào lâu đài lãnh chúa.

Ực!

Những tùy tùng của gia đình bá tước Lancephil và nam tước Tate, cùng những người đi theo sau họ vô thức nuốt nước miếng.
Từng chuyển động của những người bảo vệ đều toát ra sự nghiêm trang và phẩm chất.
Cuối cùng, Kali Owells hơi nhíu mày.

  - Nó đã trở nên khó nhằn hơn mình nghĩ.

Lãnh thổ Tale đã phát triển hơn nhiều so với ông ta đã nghĩ.

  - Mình cũng nên chăm sóc chỗ này trước khi thực hiện kế hoạch.

Chắc chắn rằng nó sẽ trở thành một trở ngại lớn cho cuộc nổi dậy mà ông ta đã chuẩn bị.

Réc...

Ông ta nghiến răng.
Ở vị trí của Kali, Roan là một hòn đá ở đâu lăn tới trước mặt.
Và đó là một điều khó chịu. Nhưng nếu hòn đá có gắng đẩy ông ta đi thì nó chắc chắn sẽ bị mắc kẹt lại và biến mất.

  - Roan Tale....

Ánh mắt của ông ta hướng đến Roan.

  - Ta chắc chắn sẽ làm ngươi phải quỳ gối xuống trước mặt ta.

Một ước mơ vô lý trôi qua trong đầu của ông ta.
Hậu quả của việc đó là cái đầu của ông ta cũng trở nên mờ ảo như giấc mơ của ông ấy vậy.

****

[Oah. Những người này thật phi thường.]

Kinis ồn ào nói về họ.
Hiện tại, cô đang ngồi trên đầu của Roan và đang nhìn chằm chằm vào Io và Aaron.

  - Hahaha! Rượu hôm nay có vị ngon khác thường.
  - Vâng. Đúng thưa ngài. Tôi nghĩ tôi có thể uống cả đêm nay.

Hai người liên tục cười nói và uống rượu. Điều đó không có gì lạ, bởi vì Roan đã đưa những tùy tùng của mình đến và giới thiệu cho hai người.

  - Tôi là Chris, người quản lý cơ quan Agens.
  - Tôi là Clay, người phụ trách nội vụ cho lãnh thổ Tale và Cục Druid.
  - Tôi là Keep. Một người lính trong quân đoàn Tale.

Những tùy tùng quan trọng của Roan cứ thế lần lượt đến và giới thiệu. Cứ mỗi lần như thế, Io và Aaron không hề từ chối họ và uống rượu.

[Wow. Họ uống rượu như uống nước vậy]

Kinis một lần nữa gật đầu kinh ngạc. Mặc dù tửu lượng của Roan cũng không hề kém. Nhưng để làm được như họ thì cậu không thể.

  - Kinis.
[ À. Biết rồi. ]

Khi cậu thì thầm bằng, Kinis trả lời ngắn gọn rồi vẫy tay.

Paat.

Ngay lập tức, một cơn sóng ngắn lay động trong ly rượu của Roan.

  - Roan. Cậu cũng uống rất tốt.

Thật trùng hợp, Io cũng vừa mời cậu một ly.
Roan giơ lên cho thấy chiếc ly cậu đang cầm và uống hết nó trong một hơi.
Rượu mạnh đã hoàn toàn biến thành nước.

  - Tôi chưa bao giờ biết Kinis có thể giúp tôi như thế này.

Một nụ cười nở trên miệng của cậu.
Nhưng tửu lượng của Io và Aaron  lớn hơn nhiều so với dự đoán của cậu.
Hai người uống rượu chỉ kết thúc chỉ sau khi hầu hết những người tùy tùng đã ngã xuống.

  - Chúng ta có nên dừng lại sau bao nhiêu đây không ?
  - Có lẽ thế vì chúng ta sẽ còn ở lại đây thêm vài ngày nữa.

Nghe thấy thế, Kinis hoảng hồn.

[Họ không còn là người nữa rồi.]

Roan gật đầu đồng ý khi nghe những lời đó. Ngay lúc đó.

  - Roan. Ta thật sự cảm ơn vì lời đề nghị ta làm tư lệnh của tập đoàn quân khu vực miền đông. Đó là thứ ta chưa hề nghĩ đến.

Aarin mĩm cười và cảm ơn cậu một lần nữa. Nhưng Roan lắc đầu.

  - Không. Tôi chỉ là đề nghị người tốt nhất cho vị trí đó.

Đó là sự thật.
Cậu ta đã đề nghị ông ấy vào vị trí tư lệnh tối cao của tập đoàn quân khu vực phía đông đơn giản không chỉ vì chiếc nhẫn Brent.
Aaron, người mà cậu đã theo dõi từ bên cạnh, có khả năng và tính cách có thể gánh vác đầy đủ trách nhiệm nặng nề này.

  - Nhưng ngay cả vậy, cậu có thể nhận một phần thưởng lớn hơn trong cuộc chinh phục cuộc nổi loạn....

Aaron không thể nói hết lời và cảm thấy hối tiếc. Lời đề nghị cho vị trí tư lệnh tối cao tập đoàn quân khu vực miền đông đã được bắt đầu sau khi Roan trở về từ cuộc đàn áp việc nổi loạn của nam tước Coat.
Nếu không phải vì lời đề nghị đó, Roan có thể đã nhận được một phần thưởng lớn hơn. Aaron thật sự cảm thấy có lỗi. Roan nhanh chóng lắc đầu và nói.

  - Tôi cũng đã nhận được một phần thưởng lớn chính là nơi này. Nhà vua đã nói rằng sẽ ban cho tôi cái hồ rộng lớn này nếu tui chinh phục được nó, hồ Poskein.
  - À....

Io và Aaron phát ra những tiếng kêu nhạc nhiên.
Nghĩ về điều trước đó, họ đã hoàn toàn quên mất vấn đề đó.
Io hơi nhăn trán và hỏi.

  - Cậu có kế hoạch chinh phục nó thật sao?
  - Vâng. Tôi có dự định làm như vậy.

Roan trả lời với một ánh mắt đầy quyết tâm.
Io và Aaron lặng lẽ gật đầu.

  - Vì Roan là một chàng trai sẽ không làm một điều gì đó vô lý.

Chắc chắn phải có một lý do hợp lý.

  - Vậy cậu chắc chắn đã chuẩn bị cho cuộc chinh phục này?

Khi Aaron hỏi lại, Roan mĩm cười và trả lời.

  - Công cuộc chuẩn bị đã đến giai đoạn cuối.
  - Vậy cậu sẽ sớm rời khỏi đây và đi chinh phục nó.

Với một nụ cười cay đắng. Roan trả lời.

  - Cũng không hẳn như vậy.

Io, ngươi đã thận trọng quan sát. Hỏi lại.

  - Có vấn đề gì sao ?

Roan nhẹ nhàng gật đầu.

  - Để chinh phục hồ Poskein, tôi phải sử dụng hầu hết toàn bộ sức mạnh của quân đoàn Tale. Nhưng nếu điều đó xảy ra, sự phòng thủ của khu vực biên giới với vương quốc Istel sẽ trở nên yếu ớt và sẽ không có cách nào để có thể bảo vệ ngay cả khi quái vật hoạt động trong phạm vi của lãnh thổ.
  - Hmm.

Io và Aaron lặng lẽ phát ra tiếng than.
Nói tóm lại, cậu lo lắng việc tạo ra chênh lệch về sức mạnh.

  - Có phải cậu ta đang chờ cho đến khi quy mô của quân đoàn Tale trở nên lớn hơn không ?

Mặc dù đó là bước đi thích hợp, nhưng thời gian thì lại quá quý giá để làm như vậy.
Hiện tại, vương quốc Rinse đang duy trì trạng thái hòa bình bấp bênh ngay cả bên trong nước và các nước khác.
Ba hoàng tử thì đang giùng giằng lẫn nhau, còn bên ngoài thì sự tranh giành của các vương quốc đang tự cân bằng một cách kỳ lạ.
Nếu kế hoạch chinh phục hồ Poskein được tiến hành ngay bây giờ, thì đó là thời gian thích hợp. Sự im lặng cứ thế tiếp tục kéo dài.
Sau đó.

  - Vì tôi đã nhận được một ân huệ lớn từ cậu, tôi không thể ngồi yên.

Aaron vui vẻ mỉm cười và lên tiếng.

  - Tôi sẽ phân bổ quân đoàn 7 của tập đoàn quân khu vực phía Đông đến gần biên giới lãnh thổ Tale. Với rất nhiều sự củng cố như vậy, quân đội Istel sẽ không dám có bất cứ ý nghĩ mạo hiểm nào.

Ban đầu, vương quốc Istel không ở trong tình huống có thể bắt đầu một cuộc xâm lược hoặc chiến đấu quy mô lớn.
Khi Aaron đưa ra một lời đề nghị nồng nhiệt, Io, người đang lắng nghe, đột nhiên nói theo.

  - Vậy, ta sẽ hỗ trợ một trung đoàn cho lãnh thổ. Nếu quái vật hoạt động trong lãnh thổ Tale, ta sẽ khuất phục chúng bằng đội quân của ta.
  - Ngài Bá tước, ngài nam tước.

Roan nhìn chằm chằm vào họ với một biểu hiện hơi ngạc nhiên.
Trong thực tế, những lời đề nghị đó là thứ mà Roan đang sẽ nói với hai người thân thuộc như bọn họ.
Nhưng từ lúc Io và Aaron lên tiếng trước, Roan đơn giản cảm thấy biết ơn và thực sự biết ơn.
Roan đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi thấp xuống đến thắt lưng.

  - Thật lòng, cảm ơn hai ngài rất nhiều.

Io và Aaroan xua tay khi nghe những lời đó.

  - Đó là điều cậu không cần phải cản ơn...
  - Hãy đi và chinh phục hồ Poskein một cách tuyệt vời. Hãy đi và nắm lấy mũi của những tên khốn dám cười nhạo cậu.

Giọng nói và biểu cảm của họ tràn đầy sự chân thành.
Roan khẽ mỉm cười và gật đầu.

  - Tôi chắc chắn sẽ hồi đáp sự mong đợi của các ngài.

Ngay khi lời nói của cậu kết thúc, Io và Aaron nhìn nhau, rồi nâng cốc rượu của họ như thể họ không thể giữ nó trên tay nổi.

  - Tuy nhiên tôi nhìn nơi này, thật đáng tiếc khi nó kết thúc như thế này.
  - Vậy hãy uống nhiều hơn một chút nào.

Hai người nhanh chóng uống hết ly và mời Roan ly rượu khác.
Từ trên đầu, cậu nghe thấy giọng Kinis.

[Hai kẻ này thực sự không phải là con người.]

****

  - Đây không phải là quá nhiều? Để trung đoàn lãnh thổ của chúng ta đảm nhận cả việc phòng thủ lãnh thổ Tale. Tôi phải nói với ngài ấy rằng tôi không thể làm điều đó, tôi không thể.

Đội trưởng của Trung đoàn lãnh thổ Lancephil, Perry Wilson bùng nổ trong cơn thịnh nộ.
Nhưng khi nghe tiếng Kali Owells tặc lưỡi, anh ta chỉ có thể ngậm miệng lại.

  - Tch. Tch. Tch. Tại sao suy nghĩ của ngươi lại quá thiển cận?
  - Vâng?

Với vẻ khó hiểu, Perry thận trọng hỏi lại.
Nở một nụ cười đáng sợ, Kali trả lời.

  - Ta cũng không thích những hành động của ngài bá tước. Nhưng tình hình hiện tại rất thuận lợi cho chúng ta.

Ngay cả khi không có điều đó, ông ta vẫn chuẩn bị tiến về phía lãnh thổ Tale để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy.
Nhưng tại nột thời điểm rất hoàn hảo, một tình huống hoàn hảo đã mở ra.

  - Nếu toàn bộ sức mạnh của quân đoàn Tale tiến về phía hồ Poskein, thì không phải nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều khi chúng ta thực hiện công việc sao?
  - À....

Perry thốt lên một tiếng nhỏ.
Anh ấy đã không nghĩ nhiều về điều đó.
Vẫn nở một nụ cười lạnh lùng, Kali gật đầu.

  - Chúng ta nên gữi một vài người đến với bá tước Chase. Thời điểm thích hợp để làm việc đó đã đến.

Ực.

Tyrone Bess và Perry Wilson nuốt nước miếng.
Mặc dù lần đầu tiên họ lên kế hoạch cho công việc cùng với nhau, nhưng theo bản năng họ trở nên căng thẳng khi nó bắt đầu đến trước mũi họ.
Nhìn cảnh tượng đó, Kali mỉm cười yếu ớt.

  - Không cần phải sợ hãi. Vì công việc lần này....

Nụ cười trên miệng ông ta trở nên sâu hơn.

  - Chắc chắn sẽ thành công.

*****

Io và Aaron ở lại khoảng mười ngày nữa trong lãnh thổ Tale.
Theo hướng dẫn của Roan, họ đã đi thăm nhiều địa điểm của lãnh thổ và chia sẻ nhiều câu chuyện.
Roan, tận tâm cho họ một sự tiếp đón nồng nhiệt.
Đối với cậu, hai người không chỉ đơn giản là người quen mà không khác gì một gia đình.
Điều đó cũng tương tự đối với Io và Aaron.
Chỉ đến ngày hai người phải rời đi, họ mới mở túi quà mà họ đã chuẩn bị.
Đó là một kho báu đáng kinh ngạc mà dường như khó thể diễn tả.
Khi Roan từ chối với một vẻ mặt hơi giật mình, Io và Aaron dẫn đầu những người tùy tùng của họ và nhanh chóng rời đi.
Nhìn thấy hai người rời đi, Roan đứng lặng yên trong một thời gian dài.
Trái tim cậu cảm thấy buồn bã và trống rỗng.
Nhưng cậu không thể cứ mãi như thế.
Cậu ấy đã có những công việc mà cậu cần làm.
Ngay khi trở về lâu đài của lãnh chúa, Roan đã tập hợp những tùy tùng của mình.
Không phải trong phòng họp họ thường tập trung mà trong một hội trường lớn và rộng lớn, những người quản lí và chỉ huy lần lượt tập trung lại.

  - Có thể là gì chứ ?
  - Trông có vẻ như tất cả những sĩ quan đều tập trung lại đây.
  - Ngay cả các chỉ huy ngàn người cũng tham gia.

Một hội nghị quy mô lớn như vậy là lần đầu tiên.
Ngay lúc đó, cánh cửa đã được đóng chặt mở ra và Roan xuất hiện.
Đằng sau cậu ta, các chỉ huy ba ngàn người Austin và Semi, chủ tịch của Agens, Chris, quản lý nội vụ Clay, Keep của đội quân Tenebra cứ thế xuất hiện lần lượt.
Các sĩ quan, những người đang đứng trải đều và trò chuyện, tất cả lập tức đứng thẳng, xếp hàng lại và cúi đầu.
Roan mạnh dạn bước vào giữa các quan chức đã chiếm vị trí của cả hai bên.
Đi lên ghế đầu cao hơn một bâcj so với sàn nhà, cậu liếc qua từng người tùy tùng.
Một sự tự tin và dịu dàng toả ra từ ánh sáng trong mắt cậu.

  - Trong mùa đông vừa qua, lãnh thổ Tale của chúng ta đã phát triển nhanh đến mức gây sốc.

Giọng của cậu vẫn bình thường.

  - Với lâu đài Mediasic làm trung tâm, chúng ta đã nâng các pháo đài ở các vị trí quan trọng trong bốn hướng và tổ chức các con đường đến biên giới của lãnh địa. Chúng ta đã thành lập nhiều tổ chức khác nhau như Agens, Tenebra, Hội Giả Kim Tale, Hiệp Hội Kỹ Sư Tale, hải quân Tale và Cục Druids. Sau đó xây dựng nhiều tổ chức phát triển nguồn nhân lực như học viện Mediasic và trại huấn luyện Tale. Lúc này đây, bộ phận thương mại Tale bao gồm Lidia của công ty Gỗ và nhà hàng Eska, công ty khai khoáng Ford và Charity Trust đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, bộ phận vận chuyển của công ty Sale dự kiến sẽ được thành lập sớm.

Nói tóm lại, không chỉ nền kinh tế và quân đội, toàn bộ cơ sở hạ tầng của xã hội đã đạt được sự tăng trưởng đồng đều.
Roan siết chặt nắm tay.

  - Chúng ta sẽ làm cho lãnh địa này được củng cố mạnh mẽ như là nền tảng của chúng ta và hướng tới mục tiêu đầu tiên.

Sức mạnh truyền vào giọng nói của cậu

  -  Austin!

Đó là một giọng nói khiến bất cứ ai cũng phải thót tim.
Austin, người đã thề trung thành trong số các sĩ quan, bước về phía trước và chào.

  - Tùy tùng Austin có mặt.

Một giọng nói trầm vang vọng khắp đại sảnh.
Roan mạnh mẽ mở rộng bàn tay phải của mình.

  - Anh sẽ dẫn đầu đội quân Piedes và hành quân đến làng Nuperu trước. Cung cấp các công cụ được thực hiện bởi phòng kỹ thuật và tháp ma thuật Reno cho hải quân Tale.
  - Vâng, thưa ngài! Tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh, thưa lãnh chúa!

Austin cúi đầu thật thấp một lần và lùi lại.

  - Semi!

Ngay sau đó, Semi bước về phía trước và chào.

  - Tùy tùng Semi có mặt.
  - Anh cũng dẫn đầu đội quân Impasse và hành quân đến làng Nuperu. Phối hợp với hải quân Tale và xây dựng một doanh để quân đoàn Tale có thể ở lại phía đông đồng bằng của ngôi làng.
  - Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh. Thưa lãnh chúa!

Khi Semi cũng cúi đầu và lùi lại. Roan liếc nhìn Clay.

  - Clay.
  - Vâng. Trưởng quản lý nội vụ Clay có mặt.

Clay trả lời nhanh gọn và cúi đầu.

  - Anh sẽ phải chắc chắn không có một sơ suất nào trong việc chuẩn bị và tiếp tế lương thực của quân đoàn.
  - Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh.

Clay trả lời với khuôn mặt tự tin.
Roan khẽ gật đầu.
Bên cạnh những điểm khác, ít nhất cậu cũng nhận ra tài năng của Clay.
Theo sau đó, nhiều mệnh lệnh được trao cho mỗi chi nhánh và quân đội.
Không khí trong đại sảnh nóng lên dữ dội.

  - Cái gì? Điều này là....
  - Nó là một sự chuẩn bị đi hành quân đáng kinh ngạc....

Rất ít những sĩ quan cấp nhỏ, không thể hiểu được tình hình đang chuyển biến, chỉ có thể nuốt nước miếng
Chẳng mấy chốc, với đội trưởng đội bảo vệ lâu đài Mediasic, Pichio đã là người cuối cùng, việc ban hành các mệnh lệnh đã kết thúc.
Roan làm dịu hơi thở của mình và liếc kỹ qua các quan chức trong đại sảnh.
Một sức nóng và rát bao quanh cơ thể cậu.

[Đây là gì, cơ thể của tôi đang nóng lên vì một vài lí do ?]

Kinis ồn ào về điều đó.
Cô cũng đã cảm thấy áp lực mà những người tùy tùng nhà nam tước Tale tỏa ra khắp cơ thể họ.
Roan siết chặt nắm tay.

  - Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ...

Giọng cậu nóng như lửa.

Ực.

Mọi người nuốt nước miếng và chờ đợi những lời tiếp theo của cậu.
Cái nóng trở nên dữ dội hơn.
Roan hít sâu.

  - Chinh phục hồ Poskein.

Mệnh lệnh đã được ban xuống.
Mọi người tùy tùng, bao gồm cả Austin và Semi quỳ bằng một đầu gối và cúi đầu xuống.

  - Chúng tôi sẽ thực hiện mệnh của ngài, thưa lãnh chúa!

Những tiếng nói vang dội rung chuyển cả đại sảnh.
Ngày hôm đó, nhóm tiên phong gồm sáu ngàn người, do Austin và Semi lãnh đạo, đã hành quân qua cổng phía nam.
Roan đi lên tận thành lũy và ngắm nhìn cảnh tượng đó.
Trước cảnh tượng đầy cảm hứng, trái tim cậu cảm thấy tự hào một cách tự nhiên.

  - Năm nay cũng....

Một nụ cười yếu nở treo trên miệng cậu.

  - Sẽ rất bận rộn.

Thật trùng hợp, một cơn gió nam ấm áp thổi qua.
Đó là cơn gió mùa xuân báo hiệu sự khởi đầu của một năm, không, một bước nhảy vọt mới.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net