Truyen30h.Net

Toi La De Vuong


TRANS, EDIT, Facebook: THESUN FANSUB

****

Đó là một cuộc sống bình yên.
Không, đó là một cuộc sống cực kỳ bình thường.
Anh ta được sinh ra trong một gia đình bình thường và sống một cuộc đời bình thường cùng với một cũng như vậy.
Và trong thời gian đó, một cuộc chiến tranh khốc liệt đã nổ ra giữa xứ Chase và xứ Lancephil.
Ngay sau đó, một dự thảo quy mô lớn đã được kêu gọi.
Ronball, người đã từng phục vụ trong quân đội với tư cách là một kỵ sĩ, đã nhận được vai trò chỉ huy tiểu đội cho một đội kỵ binh được tạo thành từ các quý tộc.
Đó là một tình huống mà người ta có thể gọi nó là một sự thành công.
Anh ta ở lại phía sau lực lượng Chase và đã nhận được nhiệm vụ cải hoá người dân của lãnh địa Lancephil.
Mặc dù nơi đó ở rất xa và không có cơ hội để lập được một công trạng lớn, nhưng đó cũng là một nơi an toàn.
Mặc dù anh ta bị đưa vào một cuộc chiến, nhưng những ngày buồn chán cứ thế trôi qua.
Và trong thời gian đó, một cơ hội của cả cuộc đời đã đến với anh.

  - Cứ nghĩ...nghĩ đến việc Io Lancephil lại xuất hiện trước mắt của mình.

Trong khi kiểm tra các ngôi làng ở vùng lân cận như mọi ngày, hắn ta đã phát hiện ra bá tước Io Lancephil, người đang chạy về phía tây.
Mặc dù có ít binh lính đang bảo vệ ông ấy, nhưng tất cả họ đều có vẻ ngoài thê thảm, vì vậy đó không phải là một tình huống đáng sợ.

  - Nếu mình bắt được Io, mình có thể lật ngược cuộc sống này!

Hắn ta ngay lập tức dẫn đội của mình và đuổi theo.
Nhưng với một đội kỵ binh được tạo thành từ các quý tộc, nó gần là một giấc mơ vô ích hơn là mong muốn bắt được Io và những người lính ưu tú của ông ấy.

  - Nhưng ngay cả như vậy, mình nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể bắt được ông ta.

Hướng của Io chạy là hướng tây.
Phía Tây là xứ Chase.
Hắn ta nghĩ rằng cuối cùng ông ấy sẽ bị đẩy vào một góc.
Nhưng ý nghĩ như vậy của Ronball đã biến mất như thể bị cuốn trôi khi khoảnh khắc hắn chạy lên ngọn đồi ở trước mắt.

  - Ah...

Tương lai nhuốm màu hoa hồng nhuộm tan biến thành ánh sáng.

  - Mặc dù mình đã nói rằng cuộc sống bình thường thật nhàm chán

Một giọng nói vô hồn thoát ra khỏi miệng hắn.

  - Mình không hề muốn nó trở nên kịch tính.

Một ngụm không khí nóng hổi được hắn ta nuốt vào cổ.

  - Hic!

Những người lính đồng đội của hắn ta, người đã bắt kịp sau một lát, nấc lên với khuôn mặt trắng bệch.

  - Hic! Hic!
  - Hic!

Các tiếng nấc lây lan ở đây đó như một bệnh dịch.

  - Chúng ta hãy bình tĩnh.

Ronball giữ chặt lấy tâm trí đang ngất xỉu của hắn.

  - Chắc.... chắc chắn, họ nói không ai có thể tham gia vào cuộc chiến này.

Hắn nhớ nội dung của mệnh lệnh xuất phát từ thủ đô Miller.
Hắn ta hít thật sâu và nhìn xuống chân đồi.
Một làn sóng đỏ thẫm, không, một quân đoàn đỏ thẫm.
Trên lá cờ quân đội vươn lên cao, tên của chàng trai trẻ rung chuyển và vang vọng khắp vương quốc Rinse đã được viết.

<Roan Tale. >

Ực!

Một ngụm không khí lại đượn hắn nuốt vào.
Ronball xuống ngựa và đi xuống dưới chân đồi.

  - Tôi...tôi là chỉ huy đội Ro, Ronball của lực lượng bá tước Chase thuộc đội quân Kerro.

Hắn ta cố gắng ngụy trang nét mặt bằng một cái nhìn táo bạo, nhưng lời nói của hắn thì cứ lắp bắp.

  - Tôi là Roan Tale.

Roan, người đang theo dõi việc trị liệu của Io, đã tiến lên một bước.
Giọng cậu mạnh mẽ và nghiêm túc.

  - Đây...đây là người anh hùng của cuộc chinh phục và là người đàn áp cuộc nổi loạn của Elton Coat...

Ronball vô tình nhuốm một ánh mắt ngưỡng mộ trong đôi mắt.
Roan, người đã trở thành một quý tộc từ một nền tảng thường dân, là một biểu tượng của sự đố kị cũng như kính trọng.
Nhưng hắn sớm phát hiện ra Io đang được điều trị trong Quân Đoàn Tale và lấy lại tâm trí của hắn.

  - Ngài, ngài Nam tước. Chúng tôi, chúng tôi hiện đang thực hiện cuộc chiến lãnh thổ. Thủ đô đã cấm bất cứ ai tham gia trực tiếp tham gia vào cuộc chiến này. Nếu, nếu ngài tham gia vào cuộc chiến lãnh thổ mà không được phép như thế này, một rắc rối lớn cho tương lai sẽ xảy ra.

Lời nói của hắn ta cứ lắp bắp.
Khuôn mặt hắn ta đỏ ửng vì xấu hổ.

  - Chúng tôi không có dự định tham gia vào cuộc chiến lãnh địa.

Ngay sau khi những lời của Roan kết thúc, binh sĩ quân đoàn của Tale đưa ra và cho thấy các vũ khí được bọc trong những bộ quần áo cũ..
Ronball nhìn vào trang bị của những người lính và rồi gật đầu.
Chắc chắn, họ dường như không có ý định tham chiến.

  - V...vậy...

Sự can đảm của hắn từ từ trỗi dậy.

  - V,..vậy... Xin ngài hãy giao ra ngài.....bá tước Lancephil.

Nghe những lời đó, Roan nở một nụ cười vui vẻ.
Đó là một biểu hiện như thể cậu ta sẽ gần như ngay lập tức bàn giao Io.

  - Có vẻ như tình hình đang được giải quyết tốt.

Những âm thanh lo lắng của Ronball đã tan biến. Sau đó.

  - Tôi không thể làm vậy được.

Hắn nghe thấy một giọng nói lạnh lùng.
Roan bước một bước về phía trước và gần hơn và nhìn thẳng vào hai mắt Ronball.

  - Ngài bá tước Lancephil là một vị khách đã đến thăm quân đoàn của chúng tôi. Đuổi đi một vị khách một cách vô lý không phải là việc làm của giới quý tộc.
  - Hả!? Hả!?

Với vẻ mặt bối rối, Ronball hỏi lại.
Roan một lần nữa tiến lên một bước và đến gần hơn.

  - Haizz....

Ronball bất đắc dĩ rụt rè và lùi lại.
Roan nhìn cảnh tượng đó và nở một nụ cười yếu ớt.

  - Tôi sẽ nói lại lần nữa, tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh. Nhưng tôi cũng không có kế hoạch đuổi đi một vị khách một cách bừa bãi. Nếu ngươi muốn bắt bá tước Lancephil, ngươi sẽ phải dùng vũ lực chống lại tôi.

Khi lời nói của cậu kết thúc. Ngay lập tức, một áp lực khổng lồ tuôn ra.

  - Huph!

Ronball bị sốc nặng và ngã xuống đất.
Khuôn mặt của những quý tộc được xếp sau lưng anh ta cũng trắng bệch.

  - Chỉ.. Chỉ huy tiểu đội!
  - Tại....tại sao chúng ta không rời khỏi đây ngay?

Biểu cảm của họ hoàn toàn sợ hãi như thể nói họ có thể mất mạng.
Lúc đầu, họ đã không phải là đối thủ của Quân Đoàn Tale.

  - Nế...nếu chúng tôi quay lại. Có đơn giản là ngài sẽ tha cho chúng tôi không ?

Ronball đứng dậy và hỏi cẩn thận. Roan chậm rãi gật đầu.

  - Tất nhiên.

Ngay khi lời nói của cậu kết thúc, Ronball cúi đầu thật sâu, rồi chạy về phía đội hình của chính mình.

Híiiiiiiiii!

Hắn ta, người ngay lập tức leo lên yên ngựa, dẫn dắt các quý tộc và nhanh chóng biến mất trên ngọn đồi.
Ý nghĩ bắt Io sống và nuôi một công trạng lớn đã biến mất từ lâu.
Bây giờ, hắn chỉ đơn thuần là muốn.

  - Được toàn mạng.

Hắn nhớ cuộc sống nhàm chán và không thú vị.
Siết chặt cơ thể, hắn ta đá vào bụng con ngựa con của mình.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, rồi lại tiến về phía Io.
Io và các hiệp sĩ đi theo ông ấy ít nhiều đã đều được điều trị.

  - Ngài vẫn ổn chứ, thưa ngài ?
  - Ta ổn. Cái mạng này còn sống là đều nhờ cậu.

Io mĩm cười cay đắng và nắm lấy vai của Roan. Trông ông ấy có vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt thì vẫn toả ra một tia ánh sáng mạnh mẽ.

  - Tôi rất vui vì ngài vẫn ổn.

Cậu thổ lộ.
Tuy nhiên, trái tim Io không đơn giản chỉ có hạnh phúc.

  - Từ giờ trở đi là vấn đề.

Ông ấy không thể làm gì hơn nữa.
Số lượng hiệp sĩ và binh lính bên dưới ông ta giờ chỉ còn hàng chục.
Mặc dù Đội Quân Bảo Vệ đã chống cự ở khu vực Đông Bắc, nhưng ông không thể di chuyển đến đó.
Nhưng ngay cả như vậy, ông ấy cũng không thể yêu cầu Roan.

  - Vì mệnh lệnh đã được đưa xuống từ thủ đô Miller....

Hơn nữa, sự thật rằng ông ta đã vào trại của Roan lúc này sẽ sớm được biết đến.
Tuy nhiên, Roan tiết lộ rằng cậu ta sẽ không tham gia vào cuộc chiến lãnh địa, bọn họ đã không biết tình hình sẽ diễn biến ra sao.
Có khả năng họ sẽ viện dẫn mệnh lệnh từ cung điện để có thể dẫn độ ông ta trở lại là rất cao.

  - Nếu Jonathan và Kali hợp tác và gây áp lực với cậu ấy, Roan cũng sẽ khó mà chịu đựng được...

Đó là một tình huống khó xử.
Đó là điều mà ông không thể chịu được để làm với Roan.
Cuối cùng, phương pháp thực tế nhất trong tình huống hiện tại là trở về Tale cùng với Roan và giấu mình cho đến khi cuộc chiến tranh lãnh thổ kết thúc.

  - Mặc dù ngay cả điều đó cũng sẽ không hề dễ dàng....

Lòng ông cảm thấy nặng trĩu.
Một tiếng thở dài tự nhiên tuôn ra.
Roan nhìn cảnh tượng đó và thở dài.

  - Hiện tại, tôi đã giải cứu Ngài bá tước Lancephil, nhưng....

Chắc chắn, từ bây giờ là một vấn đề.
Ban đầu, kế hoạch của cậu là đi vào pháo đài núi Montea và ngồi chờ ở hậu phương của lực lượng bá tước Chase.
Với chỉ có một doanh trại ở sau lưng chúng, cậu ta nghĩ rằng cậu có thể gây áp lực cho lực lượng Chase.
Nhưng cơ bản đó cũng không phải là một giải pháp.
Khi mọi người chìm sâu trong suy nghĩ từ những cảm xúc phức tạp, Clay vui vẻ mỉm cười và lắc đầu.

  - Mọi người đanh lừa dối mình một cách quá đà.

Đó là một tuyên bố như thế, nếu không cẩn thận, có thể trở thành một lời bất lịch sự.
Roan và Io cũng như các chỉ huy gần đó đều nhìn vào Clay.
Một số người cho thấy vẻ khó chịu.
Clay đã không quan tâm và nói thêm với một giọng nói bạc bẽo.

  - Không phải ai cũng đã biết giải pháp sao?

Ngay lập tức lời nói của anh kết thúc.

  - Ngươi đang nói gì vậy?
  - Ý của ngươu là gì?
  - Ngươi nói có một giải pháp, ngươi đang nói về điều gì?

Các chỉ huy gần đó hỏi với vẻ bối rối.
Roan và Io nhìn chằm chằm vào Clay mà không nói một lời.
Clay thở dài.

  - Có phải mọi người thực sự không biết? Của giải pháp đơn giản này?

Giọng anh ta tràn đầy tự tin.
Cuối cùng, Io hỏi với vẻ mặt cứng đờ.

  - Giải pháp đơn giản đó là gì? Nếu ta có thể báo thù Jonathan và Kali, ta sẽ bán cả linh hồn của mình.

Nghe những lời đó, Clay lắc đầu.

  - Không cần thiết cho để ngài bá tước phải bán cả linh hồn. Nhưng……

Ánh mắt của anh ta liếc nhìn qua lại giữa Io và Roan.

  - Xứ Lancephil và danh hiệu của bá tước là những điều kiện.

Bùm!

Ngay lập tức, một sự im lặng nặng nề rơi xuống.
Rất ít người có những biểu cảm mà họ không hiểu và một ít người cho thấy những nét mặt đang co giật.
Nhưng Clay vẫn vui vẻ mỉm cười.

  - Thủ đô Miller, đã đưa ra một mệnh lệnh rằng bất kỳ ai ngoài những người liên quan trực tiếp sẽ không được tham gia vào cuộc chiến tranh lãnh địa. Vậy thì có nghĩa là để tham gia vào cuộc chiến.....

Anh ta cố tình bỏ ngỏ kết thúc lời nói của mình.
Io tiếp nhận những từ còn lại.

  - Sẽ rất ổn nếu một người có liên quan tham gia.
  - Đúng vậy, thưa ngài.

Clay nhanh chóng gật đầu.
Anh ta chuyển ánh mắt và nhìn Roan.

  - Xin ngài trao lại xứ Lancephil và danh hiệu bá tước cho lãnh chúa của chúng tôi. Sau đó, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Clay nhìn những người xung quanh một lần nữa và nhún vai.

  - Nó thế nào? Nó là một giải pháp quá đơn giản, phải không?

Giọng anh ta lành mạch và rõ ràng.
Nhưng tâm trạng thực tế mọi người xung quanh là vô cùng nặng nề.

  - Đừng nói lời không cần thiết.

Roan lặng lẽ nói ra những lời chỉ trích.
Với một tiếng thở dài ngắn, Clay cúi đầu.

  - Có phải ngài định bỏ đi một cơ hội tốt như vậy không ?

Anh ấy mạnh mẽ nuốt lại những lời đã trèo lên đến tận cổ họng.
Biểu hiện của Roan là nghiêm trọng và thái độ của anh ta cũng như vậy.

  - Lãnh, lãnh chúa của chúng ta sẽ được trao lại xứ Lancephil sao....?
  - Thật là lố bịch!
  - Nhưng sự thật là chúng ta có thể tham gia vào cuộc chiến này nếu điều đó xảy ra.
  - Nó có ổn không khi đột nhiên có một biến động lớn xảy ra ?

Những người lính thì thầm với nhau.

  - Im lặng!
  - Tất cả im lặng!

Các chỉ huy cấp bậc ngàn người nhanh chóng làm yên lặng những tiến ồn ào.
Roan cúi đầu về phía Io.

  - Thưa ngài bá tước. Xin thứ lỗi vì những lời tùy tùng của tôi nói ra. Hiện tại tốt nhất là ngài nên trở lại lãnh địa Tale để trú ẩn.

Cậu đề xuất phương pháp thực tế nhất.
Nhưng, với một biểu hiện cứng rắn, Io không không cho thấy bất kỳ phản ứng nào.
Một vài hiệp sĩ đã sống đến cuối cùng và bảo vệ ông ta hiểu được trái tim phức tạp của Io.

  - Chúng tôi sẽ luôn luôn phục tùng mệnh lệnh của lãnh chúa.

Họ lặng lẽ đứng và chờ đợi quyết định của Io.
Sau đó, không ai biết được đã bao lâu.
Gió tây trở nên mạnh hơn một chút.

  - Roan.

Io cuối cùng cũng mở miệng.
Khuôn mặt cứng đờ trở nên mềm mại.

  - Vâng. Thưa ngài bá tước.

Các chỉ huy gần đó và những người lính ánh mắt hướng về phía hai người.

Ực.

Âm thanh của những cơn lo lắng phát ra.
Io nhìn chằm chằm vào Roan và nở một nụ cười yếu ớt.

  - Cậu có một người tùy tùng thật thông minh.

Ông ta đang nói về Clay.
Roan im lặng và chỉ cúi đầu xuống.

  - Ta sẽ không nói dong dài nữa.

Giọng nói đầy sức mạnh của Io tiếp tục.

  - Roan. Ta sẽ trao lại cho cậu lãnh thổ và danh hiệu của ta.

Bùm!

Một cú sốc lớn xông qua doanh trại.
Những người tùy tùng của nam tước Tale đã hình thành những biểu cảm kỳ lạ xen lẫn với vẻ hạnh phúc và bối rối.
Điều đó cũng tương tự đối với những người lính Quân Đoàn Tale.
Họ nuốt những tiếng reo hò mạnh mẽ đã lên đến tận cổ họng.
Mặt khác, các hiệp sĩ hộ tống Io cắn chặt môi dưới và cúi đầu xuống.

  - Vâng. Đây là sự lựa chọn tốt nhất.
  - Chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của lãnh chúa.

Hơn thế nữa.

  - Nếu đó là ngài Tale, ngài ấy là một người đàn ông đáng tin cậy.
  - Ngài ấy là người phù hợp nhất với lãnh thổ của chúng ta.

Thậm chí nếu bỏ qua tình huống này và xem xét người sẽ nhận danh hiệu đó thì Roan là người có đủ phẩm chất nhất.
Các hiệp sĩ siết chặt nắm tay và ngẩng cao đầu.
Biểu cảm của họ trở nên tươi sáng hơn.

  - Ngài bá tước. Xin hãy rút lại những lời vừa nói.

Roan nhanh chóng cúi đầu xuống.
Như thể rất khó để cậu nhận lấy nó, toàn thân cậu run rẩy.
Io vẫn nhìn Roan như vậy, rồi cẩn thận vuốt lưng.

  - Đo chỉ là một thứ gì đó mà ban đầu...

Giọng của ông trở nên dịu dàng.

  - Mà ta đã định trao cho cậu.

Một cú sốc khác lại tiếp tục.

  - Tôi biết ngài bá tước xem trọng lãnh chúa của chúng ta. Nhưng....
  - Ah.. vậy ngài ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Những người tùy tùng và những người lính của Roan đã thể hiện những biểu cảm vô cùng xúc động.

  - Ngài bá tước.....

Tất nhiên người cảm động nhất là Roan.
Cuộc gặp mặt của Roan và Io.
Các sự kiện từ đó bắt đầu cho đến ngày hôm nay trôi qua trước mắt cậu.

  - Quỳ xuống.

Từ trong ngực của mình, Io lấy ra tấm huy chương bằng kim loại được khắc với huy hiệu của gia tộc Lancephil.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào biểu tượng đó, rồi quỳ một đầu gối xuống đất.
Khoảnh khắc cậu nhìn vào đôi mắt rực rỡ và chân thật của Io, cậu ấy nhận ra rằng mình không thể từ chối.

  - Nó đã xong.

Clay, người đang xem, trong lòng hét lên vui sướng.
Sự việc đang diễn ra như anh ta mong muốn.

  - Một khi lãnh chúa leo lên danh hiệu bá tước...

Con đường thành công bất tận của anh ta cũng sẽ mở ra.

  - Roan.

Io cầm huy hiệu của gia tộc bằng cả hai tay.

  - Vì tình hình như thế này, ta chỉ có thể thực hiện việc này một cách không chính thức.

Ông hít một hơi thật sâu

  - Dưới danh nghĩa người đứng đầu gia tộc bá tước Lancephil, người bảo hộ của lãnh thổ và những người dân.

Giọng nói của ông run lên khi hết câu.
Thứ Io đang cầm không chỉ đơn giản là huy hiệu của ngôi nhà.
Nó hiện tại là thứ ông đã nắm giữ hàng chục năm qua và trải qua nhiều thế kỷ lịch sử cùng với nó.

  - Những người dân trong lãnh địa là con của ta. Chúng đang gào thét trong đau đớn. Ta mong ngươi sẽ trừng phạt những kẻ xâm lược, những tên phảm bội và cứu những đứa con của ta....

Io từ từ quỳ xuống bằng một đầu gối.

  - Ah....

Từ đâu đó, một tiếng thở gấp lặng lẽ tuôn ra.
Tại một cánh đồng trống nơi gió tây đang thổi.
Tại một nơi không có sân khấu rực rỡ và những món ăn sang trọng.
Tại một nơi được bao quanh bởi những người lính của quân đoàn đỏ thẫm.
Ở trung tâm của nơi đó, Roan và Io mỗi người cúi đầu và quỳ xuống.
Huy hiệu của gia tộc bá tước Lancephil đã được truyền từ tay Io sang tay Roan.

  - Hmm.

Roan nghiến răng.
Trái tim anh nhảy lên vì niềm tự hào.
Cậu có thể cảm nhận được sức nặng của tấm huy hiệu.

  - Mình đã trở thành một bá tước của vương quốc...

Đó là một sự kiện diễn ra quá nhiều điều bất ngờ.
Nhưng cậu ấy đã tự tin để đảm nhận sức nặng đó.
Tại thời điểm đó.

Phbabam! Phababam!

Đội quân nhạc Milta đã biểu diễn một nhạc điêụ to lớn và mạnh mẽ.
Đó là bởi vì Clay đã ra lệnh bằng ánh mắt.
Nó thực sự là một hành động đúng lúc.

Chang!

Với một âm thanh rõ ràng của kim loại, nhạc điệu kết thúc.
Roan nhận huy hiệu của Bá tước Lancephil bằng hai tay và nói với giọng cẩn thận.

  - Ngài bá tước. Là người đứng đầu của gia tộc bá tước, tôi sẽ thực hiện cuộc mong muốn của ngài.

Cậu ấy ngẩn đầu lên và nhìn Io.
Io mĩm cười và gật đầu.

  - Ta tin tưởng cậu.

Những từ ngữ khác là thứ thừa thải.
Ngay lúc đó, các hiệp sĩ đang đứng đằng sau Io đến chúc mừng.

  - Chúng tôi xin chúc mừng ngài Bá tước.

Đó là những giọng nói vang vọng và một chuyển động mạnh mẽ.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ.
Một không khí lạ đang dị cưỡi gió tây và quay cuồng.
Đó là một tinh thần rực lửa báo hiệu sự bắt đầu của cuộc phản công.
Roan quay đầu lại và nhìn vào những người lính của Quân Đoàn Tale.

  - Tất cả các lực lượng....

Cậu nói với giọng nhỏ nhẹ.
Đôi mắt cậu ấy đỏ rực.

  - Hãy sẵn sàng cho những trận chiến!

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên khắp cánh đồng trống trải, không, chiến trường.

  - Vâng. Thưa ngài!

Những người lính hô to rùi sau đó cởi bỏ dây trói và quần áo cũ đang bọc lại vũ khí.

Flap!

Những bộ quần áo cũ cưỡi gió và lan toả về mọi hướng.
Quân Đoàn Tale đứng ở trung tâm.
Một tinh thần khó tin cưỡi gió tây và lùa vào.

  - Ah....

Io kêu lên.

  - Thế là xong. Mong ước nhỏ nhoi của mình chắc chắn sẽ đạt được.

Cảnh tượng nhìn thấy Jonathan và Kali quỳ dưới chân ông ấy đã được vẽ ra.
Roan từ từ di chuyển đôi chân và leo lên con ngựa chiến của mình.

Chang!

Với âm thanh của kim loại. Trường giáo Travias thể hiện nó.

  - Chúng ta sẽ tiến tới lâu đài Pavor.

Giọng nói mạnh mẽ đập vào tai họ.
Những người lính mạnh mẽ nắm lấy vũ khí.
Máu trong toàn bộ cơ thể họ chảy nhanh và trái tim họ đập dữ dội.

  - Hãy để chúng ta giải cứu anh em và gia đình của chúng ta khỏi những kẻ xâm lược và những kẻ phản bội!

Roan giơ cao ngọn giáo.

  - Tất cả các lực lượng.

Nó là khoảnh khắc một nguồn năng lượng đang tích tụ chờ đợi trước khi bùng nổ.
Cuối cùng, mệnh lệnh họ chờ đợi và đang chờ đợi đã ban xuống.

  - Tiến quân!

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net