Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

[Hảaaa!]

Kinis nhìn qua cơ thể cô, rồi nhanh chóng hét lên một tiếng thét chói tai.

[Đỏ! Đỏ! Tôi biến thành màu đỏ!]

Nó chính xác như nghĩa đen.
Làn da của cô, ban đầu hơi nhợt nhạt với ánh sáng đỏ không giống như những tinh linh nước khác đã chuyển sang màu đỏ nổi bật.
Hơn nữa, mái tóc xanh của cô ấy còn lấp lánh hơn với một ánh sáng tím nhẹ nhàng.
Kinis, người đang quấy khóc, đột nhiên lườm Roan.

[Tất cả là lỗi của anh! Tôi đã trở thành một con quái vật bởi vì anh đã vô ý toả ra quá nhiều nhiệt lượng!] (Thền đi 😅😅)

Đó là một sự càu nhàu không có ác ý.
Roan lúng túng mỉm cười trong khi lắc đầu.

- Cái gì mà một con quái vật? Cô còn xinh đẹp hơn lúc trước. Nó giống như là một sự kì diệu vậy.

Có lẽ vì những lời khen ngợi bất ngờ, Kinis đã sớm im miệng lại.
Cô ấy nhìn khắp cơ thể mình theo cách đó và tiếp tục nghiêng đầu.

[Hmm. Thật sao!] (ăn thính rồi 😅😅)

Vẻ mặt của cô hơi lo lắng.
Roan cười rạng rỡ và gật đầu.

- Vâng. Thật sự rất xinh đẹp.

Nghe những lời đó, Kinis khẽ bụm lại đôi môi nhỏ của mình và thở dài.

[ Haizz. Không thể làm gì hơn. Dù sao thì...]

Cô đưa tay thẳng về phía một bãi đất trống.
Cô dự định kiểm tra xem có một sự thay đổi nào đã xuất hiện trong khả năng của mình như ngoại hình của mình hay không.
Roan cũng theo dõi cảnh tượng đó với sự quan tâm sâu sắc.
Năng lượng nước trên bề mặt hố mana đã chảy đi một cách trơn tru.
Đột nhiên, một vòi nước màu xanh vút lên từ mặt đất trống mà Kinis đang chỉ vào.
Rất may, hình dạng và màu sắc vẫn giống như trước đây.
Ít nhất, bề ngoài của nó vẫn thế.

[Phù.]

Kinis thư giãn và thở dài.

- Nó vẫn tốt!

Roan trông cũng thư thái.
Nhưng thật ra, Kinis cảm thấy rằng đâu đó trong cơ thể cô đã thay đổi một cách kỳ lạ.

[Nếu mình nói bây giờ, thì rõ ràng là anh ấy chắc chắn sẽ tự trách mình.]

Cô ấy lo lắng cho Roan hơn chính bản thân mình.
Trong khi đó, những người lính của Quân Đoàn Hadding, ngay cả khi Roan và Kinis đang nói chuyện trong tâm trí họ, vẫn cứ nằm trên mặt đất và không di chuyển một cách bất cẩn.
Trong thời gian đó, những người lính của Đội Quân Amaranth, người đã cải trang thành những người lính còn sót lại, đã nhanh chóng đánh chiếm Quân Đoàn Hadding.
Đồng thời, các lực lượng chính của Quân Đoàn Tale đang ẩn náu trong trận phục kích gần đó, cũng nhanh chóng tấn công và chiếm được doanh trại của Quân Đoàn Hadding.
Với điều này, Roan đã thống trị vùng Tellan, một trong những vị trí chính ở phía tây lãnh thổ Lancephil mà Quân Đoàn Hadding, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy, với số lượng áp đảo làm sức mạnh chính.
Đó là một thành tựu lớn.
Tuy nhiên, thành tựu thực sự tuyệt vời lại là một thứ khác.
Đó là sự nổi tiếng của Roan, cái tên Crimson Ghost đã bắt đầu lan rộng khắp lãnh thổ Lancephil mà vùng trung tâm phía tây là điểm bắt đầu.
Giờ đây, tinh thần của các binh sĩ của Bá Tước Chase và các lực lượng của Owells, thậm chí chỉ bằng cách nghe tin tức về sự xuất hiện của Roan cũng đã tự mình sụp đổ.
Đây là điều mà Roan đã mong muốn.
Như thế, cậu đang dần nắm lấy chiến thắng trong cuộc chiến lãnh thổ này.

****

- Bước ngoặc của sự kiện này là gì ?

Nam tước Sabb Carpenter, một tùy tùng của gia tộc Bá Tước Chase cũng như là người đảm nhiệm vị trí chỉ huy Đội Quân Carpenter, đã nhận được lá thư bất ngờ của Bá Tước Chase và đang ở giữa hướng về phía đông.

- Chuyển giao lãnh thổ và tước hiệu bá tước cho Roan Tale? Tch!

Sabb lắc đầu trong khi cau mày.

- Có vẻ như ngay cả Io Lancephil cũng bị tuổi già làm lú lẫn. Nghĩ sao ông ta sẽ giao lại lãnh thổ và tước hiệu cho một đứa trẻ mà thậm chí không hề có một giọt máu nào trộn lẫn.

Anh hơi quay đầu lại và nhìn những người lính quân đội.
Số lượng của họ đạt không dưới năm ngàn.

- Áp lực bởi Quân Đoàn Tale từ phía sau chăng.

Mệnh lệnh của Jonathan rất đơn giản.
Tiếp nhận một phần của đội quân phòng thủ còn sót lại ở xứ Chase và những người dân của lãnh thổ, tổ chức họ dưới sự chỉ huy của Đội Quân Carpenter và sau đó tấn công phía sau Quân Đoàn Tale.

- Kukuku. Quân Đoàn Tale khốn kiếp. Chúng tôi sẽ khiến ngươi không kịp trở tay ở cả 2 phía.

Vì Lực lượng Owells cũng đã nói rằng họ sẽ gửi riêng một đội quân để phá vỡ Quân Đoàn Tale mặc dù nó không phải là việc của họ.
Ít nhất, ông ta đã nghĩ như thế.

- Mình không thể chậm hơn Lực Lượng Owells.

Sabb đá bụng ngựa của mình và tăng tốc độ hành quân.
Tại thời điểm đó.

- Un?

Ở phía đối diện, một nhóm xuất hiện.
Số lượng của họ là khoảng hai ngàn.

- Tạm dừng!

Sabb dần dần giảm tốc độ ngựa của mình và nhìn chằm chằm vào phía trước.
Lá cờ được giơ thẳng.

<Quân Đoàn Tale>
<Đội Quân Vende>

Hai lá cờ được giơ cao lên khỏi những người lính. Nhưng đó không phải điều quan trọng.

- Quân Đoàn Tale?

Sabb nhăn trán.

- Làm thế nào mà chúng đến được một nơi như thế này?

Hiện tại, vị trí của Sabb là một phần ranh giới của lãnh địa Chase và Lancephil.
Theo lá thư của Jonathan và thông tin mà ông ta thu thập được một cách riêng biệt, vị trí hiện tại của Quân Đoàn Tale là khu vực trung tâm phía tây lãnh thổ Lancephil.
Hơn nữa.

- Đội Quân Vende?

Ngay cả tên quân đội cũng rất xa lạ.

- Dù sao đi nữa, đó không phải là Đội Quân Amaranth.

Quân Đoàn Tale nổi tiếng nhất cũng như là đội quân hùng mạnh nhất.
Cái miệng của Sabb khẽ nhếch lên.

- Có vẻ như nó là một đội quân đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ phía sau. Bọn chúng có một số vừa phải để chúng ta làm nóng người.

Ngay khoảnh khắc đó.

Vuvuvuvu!

Âm thanh của tiếng kèn sừng vang vọng.
Đồng thời, một phần của đội quân thuộc Quân Đoàn Tale bắt đầu lao về phía họ.

- Ugh! Một cuộc tấn công đột ngột! Ch, chuẩn bị cho trận chiến!

Sabb, với vẻ mặt ngạc nhiên và sốc, nhanh chóng giơ tay phải lên.

- Sẵn sàng cho trận chiến! Kẻ thù đang ở phía trước!

Chẳng mấy chốc, vô số phụ tá tản ra ở mọi hướng.

- Chuẩn bị cho trận chiến!
- Có một kẻ địch ở phía trước! Hãy chuẩn bị cho trận chiến!

Chuyển động của họ có phần lúng túng.
Tuy nhiên, Sabb sớm nheo mắt.
Tốc độ của Quân Đoàn Tale quá chậm.

- Một đội quân giáp nặng ?

Khuôn mặt ông ta xoắn lại.
Đó là một biểu hiện của một sự nhầm lẫn trộn lẫn với sự giễu cợt.

- Hahaha! Chỉ huy đội quân bên phe đó là một thằng nhóc thậm chí không biết đến chữ T của từ chiến thuật! Nghĩ sao hắn ta lại sử dụng đội quân áo giáp nặng làm tiên phong để tấn công!

Sabb cười lớn và đặt đội kỵ binh vào đội tiên phong.

- Chúng ta sẽ đập tan bọn ngươi ngay lập tức.

Ông ấy giơ cây giáo lên và tự mình dẫn đầu đội quân.

- Tấn công! Tấn công!

Sabb thúc con ngựa của ông và chạy tới Quân Đoàn Tale.

- Waaaah!
- Tấn công!

Kỵ binh chạy theo sau ông ta.
Khuôn mặt của họ đều thể hiện sự tự tin.
Họ không chỉ hơn về số lượng, họ còn tự tin để dễ dàng chà đạp đội quân áo giáp nặng, những người đang di chuyển chậm chạp.

- Ngay cả nếu đó là đội quân giáp nặng. Bọn chúng cũng không thể nào ngăn cản được những kỵ binh đang đâm xuyên qua của chúng ta.

Sự va chạm của những con ngựa chiến và con người.
Người chiến thắng và kẻ thua cuộc trong cuộc chiến đó không khác gì đã được quyết định.
Đó là những gì Sabb và binh lính Đội Quân Carpenter nghĩ.
Nhưng trên thực tế, suy nghĩ của Quân Đoàn Tale và đặc biệt là người chỉ huy đang lãnh đạo Đội Quân Vende thuộc Quân Đoàn Tale lại hoàn toàn khác.
Chàng trai trẻ đang dẫn đầu đội quân trong khi mặc một bộ áo giáp nặng.
Thực tế anh ta là Brian Miles, chỉ huy Đội Quân Vende và là người mà Roan gọi là thanh kiếm vĩ đại nhất của vương quốc.

- Lãnh chúa của mình thật là tuyệt vời!

Ngay cả khi đang dẫn dắt đội quân áo giáp hạng nặng Vende và tấn công, Brian không thể ngừng nói thầm.
Thời điểm khi anh ta chỉ huy Đội Quân Vende và hai đội quân ngàn người, rồi di chuyển về phía tây là lúc cuộc chinh phạt hồ Poskein vừa mới bắt đầu.

- Đó là một mệnh lện kêu mình phải đảm bảo một vị trí và luôn trong tư thế sẵng sàng vì không thể biết tên Kali Owells sẽ làm cái gì.

Trên thực tế, cuộc chiến lãnh thổ đã bất ngờ nổ ra không lâu sau khi cuộc chinh phạt hồ Poskein bắt đầu.
Nếu có thể, Brian cũng mong muốn nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến và giúp Bá Tước Io Lancephil, nhưng anh ta chỉ có thể giữ vị trí của mình do mệnh lệnh từ Thủ đô.
Như vậy, sẽ không có ý nghĩa gì khi anh ta đến đây và đảm bảo một vị trí.
Đúng lúc đó, thư của Roan đã đến.

- Mình không nghĩ rằng lãnh chúa của chúng ta đã trở thành một bá tước! Và kế thừa cả lãnh thổ Lancephil nữa!

Đó là niềm hạnh phúc nhất trong những niềm hạnh phúc.
Đồng thời, anh ta đã có cớ để tham gia vào cuộc chiến này.
Roan giao một nhiệm vụ quan trọng cho Brian.

- Nhiệm vụ của mình là....

Brian nhìn chằm chằm vào đội kỵ binh của Đội Quân Carpenter đã đến gần và mỉm cười.

- Ngăn chặn việc sáp nhập quân tiếp viện của địch.

Ngăn chặn hoặc tiêu diệt quân tiếp viện của địch tiến về phía đông từ khu vực phía tây lãnh thổ Lancephil hay xứ Chase chính xác là nhiệm vụ của Brian.
Mặc dù đó là một nhiệm vụ rất khó khăn và nguy hiểm để thực hiện với một lực lượng quân đội chỉ đạt hai nghìn, những Brian vẫn tự tin.
Có thể hiểu được điều đó.

- Đội Quân Vende là đội quân do chính mình thành lập.

Anh ta đã chọn riêng những người tài năng ngay cả trong số những binh lính Taemusas và đã tạo ra đội quân giáp hạng nặng.
Thứ được sinh ra vào cuối khóa huấn luyện cho mỗi người là Đội Quân Vende.
Hơn nữa.

- Chúng ta thậm chí còn trang bị một vũ khí bí mật.

Đầu môi anh ấy nhếch lên.

Clank. Clank.
Duudududu.

Âm thanh của những chiếc áo giáp nặng nề và tiếng vó ngựa vang lên.
Hai âm thanh dần trở nên ồn ào hơn và khoảng cách giữa Đội Quân Vende và Đội Quân Carpenter nhanh chóng bị thu hẹp.
Đột nhiên, Brian, người đứng đầu và đang tấn công, giơ thanh kiếm lên cao.

- Trang bị tấm chắn cho mũ giáp!

Ngay khi lời nói của anh kết thúc, những người lính Đội Quân Vende, đã gạt xuống phần trước của mũ giáp bằng tay trái.

Cluck!

Đột nhiên, một tấm thép đen phủ kín mặt của họ và chỉ để chừa lại đôi mắt.
Một công cụ mà bộ phận giả kim và bộ phận kỹ thuật đã hợp tác và tạo ra, đó là một vật thể được phủ bằng bột đá ma thuật trên một tấm kim loại làm bằng sắt làm và trộn với vô số khoáng chất, sau đó đâm qua nó hàng chục lỗ nhỏ.
Mặc dù nhìn sơ có thể tưởng họ sẽ không nhìn thấy gì. Nhưng thực tế họ chỉ bị giới hạn một chút về tầm nhầm.
Cảm thấy tầm nhìn đã trở nên hạn chế, Brian lại lớn tiếng hét lên.

- Áo Giáp ánh sáng kích hoạt!

Một câu nói lặp lại được nghe thấy.

- Áo giáp ánh sáng kích hoạt!

Những giọng nói vang dội vang vọng.
Và cùng một lúc.

Paaaaat!

Với Brian ở đầu, một ánh sáng cực kỳ rực rỡ phát ra từ bộ giáp của những người lính Đội Quân Vende.

- Kuuk! Cá...Cái gì vậy
- Uak! Cái gì thế này!
- Đôi mắt của tôi! Đôi mắt của tôi!

Kỵ binh Đội Quân Carpenter, những người đang mạnh bạo lao tới bỗng nhắm chặt mắt lại bởi luồng ánh sáng kì lạ đang toả ra ngay trước mắt họ.
Tuy nhiên, vấn đề không phải là họ.

Híiiiiiiiiiii !

Trước sự tấn công bất ngờ của ánh sáng, những con ngựa đã bị sốc và giãy giụa.
Vì tốc độ mà chúng chạy quá nhanh, chúng nhanh chóng mất thăng bằng.

- Hự! Bịch! Hự!

Những con ngựa liên tục giãy giụa và va vào nhau rồi mau chóng ngã xuống đất.
Mặt khác, những người lính của Brian và Đội Quân Vende, nhờ những chiếc mũ giáp, đã có thể nhìn và di chuyển bình thường cả khi ở trong ánh sáng chói lọi.

- Áo giáp ánh sáng. Nó tuyệt vời hơn những gì mình đã nghĩ!

Ao giáp ánh sáng là những vạt thể mà Tháp Ma Thuật Reno và bộ phận kỹ thuật đã tạo ra bằng cách hợp tác.
Một vật thể được tạo ra với chiếc đèn ma thuật làm nền tảng, nó có thể được cho là họ hàng của Thuyền Ánh Sáng đã xuất hiện trước đó trong Hồ Poskein.

- Kỵ binh của địch đã hoàn toàn đổ gục!

So với họ, Đội Quân Vende đã không nhận được bất kỳ thiệt hại nào.
Đó là một cơ hội.

- Tấn công!

Mênh lệnh của Brian được đưa xuống.

- Waaaah!

Những người lính của Đội Quân Vende giơ thanh kiếm lên và lao tới.

Spat!

Dẫn đầu bằng một đội quân hoàn toàn bằng những Taemusa, mana chảy theo thanh kiếm của họ.

Ssskuk! Sssguk!

Với những âm thanh ghê rợn, những người lính của Đội Quân Carpenter, những người đang lăn lộn trên mặt đất, đã mất mạng.

- Uaaak!
- Cứ..cứu tôi!
- Tôi không thể thấy gì cả!

Những sự tự tin của họ trông có vẻ đã biến mất.
Lần lượt xuất hiện những lời cầu xin cho cuộc sống của họ.
Trong số họ, ngay cả chỉ huy quân đội Carpenter cũng làm như thế.

- Cứ...cứu tôi! Làm ơn hãy cứu tôi!

Tuy nhiên, đó là một tiếng khóc vô ích.
Brian vung nhẹ thanh kiếm và cắt đầu anh ta.

- Đừng để tên khốn nào còn sống sót!

Với âm thanh của những câu trả lời vang lên, những người lính của Đội Quân Vende bận rộn di chuyển.
Từ xa, nó trông giống như một các tia ánh sáng đang di chuyển xung quanh.
Đây là sự xuất hiện đầu tiên của Brian Miles, người sau này được gọi là hiệp sĩ ánh sáng và Đội Quân Vende mà sau này được gọi là đội quân ánh sáng.

****

- Chết tiệt! Quân tiếp viện ở đâu? Có phải quân tiếp viện vẫn chưa đến đây!

Chỉ huy Đội Quân Pillam, Hector, nổi cơn thịnh nộ.
Người phụ tá thân cận của ông ta và phụ tá trưởng Baison trả lời với giọng vội vàng.

- Các đội quân khu vực gần đó đã bị tiêu diệt, thưa ngài!
- Ngay cả ta cũng biết điều đó! Quân tiếp viện mà ta nói đến là những tên khốn được cử đến từ lãnh thổ của chúng ta!

Mặt Hector đỏ bừng.
Baison, với vẻ mặt bối rối, gục đầu xuống.

- T, tôi không biết, thưa ngài. Nếu tính theo thời gian thì đúng ra phải có mặt ở đây rồi, nhưng....
- Chết tiệc! Không có quân tiếp viện. Làm thế nào mà chúng ta....

Hector nhìn chằm chằm vào làn sóng đỏ thẫm trải dài ngoài hàng rào gỗ và nhăn trán.
Không, nó gần giống với một cái nhíu mày hơn.

- Mặt đối mặt với Quân Đoàn Tale của bọn chúng!!!

Khoảnh khắc lời nói của ông đến đó, một tiếng hét vội vã vang lên từ hướng hàng rào của doanh trại.

- Các, các binh sĩ đang bỏ chạy!
- Những người lính đang bỏ trốn, thưa ngài!

Nghe những lời đó, Hector chạy tới phía họ với một biểu cảm bị sốc.

- Nó là ý gì! Những người lính đang bỏ chạy ?
- Nhìn, nhìn đằng kia đi, thưa ngài!

Người lính đã hét lên chỉ vào phía bên ngoài hàng rào.
Hàng chục binh sĩ đang giơ hai tay thẳng lên và đang chạy về phía Quân Đoàn Tale.

- Những, những tên hèn nhát!

Bầu không khí chùn xuống
Một trong những người lính lẩm bẩm với một giọng nói nhỏ.

- Nó bắt đầu từ lúc Quân Đoàn Tale chấp nhận tất cả những người đầu hàng, thưa ngài. Nhưng đối với những người chống lại....

Một người lính khác kết thúc câu nói.

- Họ sẽ cắt tất cả các cổ mà không để lại một cái nào.

Giọng anh ta hoàn toàn vụng vỡ.
Nghe những lời đó, Hector rút thanh kiếm ra với vẻ mặt giận dữ.

- Những tên khốn hèn nhát! Chúng ta là Lực Lượng Bá Tước Chase! Có phải ngươi đang nói rằng ngươi sẽ cúi đầu trước một tên khốn thấp kém như thế chỉ vì ngươi sợ chết! Ngươi là đồ con hoang, những người thậm chí còn không biết đến danh dự!

Cơn thịnh nộ như một cơn bão.
Những người lính đều gục đầu.
Tại thời điểm đó.

- Tôi rất tiếc, nhưng mạng sống quan trọng hơn một thứ đơn thuần như danh dự, thưa ngài.

Một giọng nói đột ngột bật ra từ phía sau Hector.

- Un? Bạn nói gì?

Hector nhăn trán và nhìn phía sau ông ta.
Và cùng lúc với đó.

Ssskuk.

Với âm thanh ghê rợn, một lưỡi kiếm đâm vào ngực ông ta.

- Kkureuk. Ngươi, ngươi....

Hector trừng mắt và cau có.

- Tôi xin lôi. Nhưng lính của tôi và tôi không muốn bị giết một con chó.

Người đâm vào ngực Hector là Baison.
Anh ta nhanh chóng cắt cổ Hector, rồi hét lớn.

- Ta, Baison, đã cắt cổ Hector! Đội Quân Pillam đầu hàng ngay Quân Đoàn Tale ngay lập tức.

Mặc dù là tình huống đột ngột, không có người lính nào quở trách hay chống cự.
Linh hồn của họ đã bị nghiền nát bởi Crimson Ghost Roan và danh tiếng của Quân Đoàn Crimson Tale.
Thay vào đó, một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ hiện trên khuôn mặt của những người lính.

- Chúng ta đã sống!

Họ rõ ràng đã cảm thấy như vậy.
Chẳng mấy chốc, một lá cờ trắng được treo lên cao và cổng doanh trại được mở ra.
Như thế, Roan và Quân Đoàn Tale đã giành được chiến thắng mà không cần một trận chiến nào.

Clop. Clop.

Roan, người đội mũ giáp chìm sâu xuống đầu, bước vào trại trên một con ngựa chiến.
Baison và những người lính đều nằm trên mặt đất và thậm chí không dám ngẩng đầu lên.
Không có bất kỳ lời nói cụ thể nào, Roan tiến về phía lều chỉ huy ở trung tâm của doanh trại.
Thay vào đó, Austin, người đang theo sát phía sau, nói lớn tiếng.

- Các ngươi đã có một quyết định sáng suốt! Chúng ta sẽ tổ chức lại các đội quân ngay từ bây giờ!

Khi mệnh lệnh đưa xuống, các chỉ huy cấp thấp, bao gồm các chỉ huy mười người, nhanh chóng di chuyển đôi chân của họ.
Các chỉ huy ngàn người trong giây lát theo dõi cảnh tượng đó, rồi đi đến lều trung tâm mà Roan đang ở.
Khi họ mở cửa lều và đi vào, Roan, người đang ngồi ở ghế đầu, đã được nhìn thấy.
Austin vui vẻ mỉm cười và giơ ngón tay cái lên.

- Như vậy tốt hơn cho anh. Từ lúc đó anh chỉ cần ngồi yên và xem.

Họ cảm thấy khó hiểu hành động và lời nói của anh ấy.
Ngay lúc đó, Roan, người đang ngồi lặng lẽ, cởi chiếc mũ giáp mà cậu đội hơi thấp xuống.

Puuhah!

Hơi thở của cậu như đã bị kìm nén từ lâu.

- Đừng nói như vậy, thưa ngài. Tôi thực sự cảm thấy muốn chết.

Giọng nói xen lẫn sự rên rỉ.
Một khuôn mặt xuất hiện khi chiếc mũ giáp được cởi ra.
Thật kinh hoàng, người đàn ông đội mũ và áo giáp của Roan là Harrison.
Austin mỉm cười khi nhìn vào cảnh đó.

- Biết làm sao được vì hình dạng cơ thể của anh là giống nhất với lãnh chúa. Dù sao......

Ánh mắt anh hướng về phía đông bắc.

- Lãnh Chúa sẽ đến nơi an toàn chứ ?

Nghe những lời đó, Harrison lại đội cái mũ giáp lên và trả lời.

- Ngài ấy chắc đã đến nơi đó thuận lợi rồi, thưa ngài.

Giọng anh ấy đầy chắc chắn.
Ngay sau đó, Austin cũng gật đầu.

- Đúng vậy. Chắc chắn ngài ấy đã an toàn đi đến nơi.

Hai người nhìn nhau.
Đồng thời, những từ tương tự tuôn ra.

- Kể từ lúc ngài ấy đi cùng với Pichio.

****

Một bầu trời xanh.
Con đường trải dài trên một phía của đồng bằng thật sự yên bình.

- Một sự yên bình như thế này đã thực sự được một thời gian, thưa ngài.
- Anh nói đúng. Nơi này giống như một thế giới hoàn toàn khác.

Hai thanh niên đang nói chuyện với nhau và đi trên một con đường.
Một chàng trai trẻ trông thật nam tính và một chàng trai trẻ khác có khuôn mặt rất đáng yêu với đôi mắt to.

- Dù sao, may mắn của chúng ta thực sự tốt, thưa ngài. Nghĩ đến việc chúng ta đã có thể tránh được Lực Lượng Owells và Lực Lượng Chase trong khi đến được nơi này...

Chàng trai có đôi mắt to thở phào nhẹ nhõm.
Chàng trai trông nam tính lắc đầu.

- Đây không chỉ đơn giản là may mắn của chúng ta. Pichio, nó là một tài năng tuyệt vời.

Chàng trai có đôi mắt to là Pichio.
Pichio rụt rè mỉm cười và gãi gãi đầu.

- Tôi chỉ đơn thuần là di chuyển theo cảm xúc của mình..... nhưng tôi rất vui vì điều đó đã giúp ích cho lãnh chúa của tôi, thưa ngài.

Người lãnh chúa là một chàng trai trẻ tuổi trông thật nam tính, đó là Roan.
Sau khi để lại vai trò của mình cho Harrison, cậu đã bí mật di chuyển theo một cách riêng.
Pichio nhìn về phía cuối con đường.

- Bây giờ, không còn nhiều khoảng cách cho đến khi chúng ta đến lãnh thổ của Đội Quân Hộ Vệ. Nếu chúng ta đi thêm một chút nữa, sau đó... Un?

Anh ấy, người đang tiếp tục lời nói của mình, đã sớm nhăn mày.
Roan nhìn anh ta chằm chằm và hỏi nhỏ.

- Nó là gì?

Nghe những lời đó, Pichio hình thành một nụ cười cay đắng.

- Bằng cách nào đó, cảm giác thật không tốt, thưa ngài.

Từ một góc độ, chúng không phải là những từ đặc biệt.
Nhưng vấn đề là người đàn ông nói ra những lời đó là Pichio, người có giác quan thứ sáu rất xuất sắc.
Roan cũng làm một nụ cười cay đắng.

- Pichio. Tôi cảm tự nhiên cảm thấy lo lắng kể từ khi anh nói những lời đó.
- Nah. Điều gì đó có thể xảy ra, thưa ngài? Tất cả cảm giác của tôi không thể....

Khoảnh khắc lời nói của Pichio đến điểm đó.

Vuvuvuvvuvu!

Một tiếng kèn sừng vang lên bên tai họ.
Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển một cách tinh tế, và rồi một nhóm duy nhất xuất hiện từ cuối con đường.

- Uak! Miệng của tôi lại xấu rồi, thưa ngài!

Pichio rơi nước mắt cau mày và gục đầu xuống.
Roan không bận tâm và nhìn chằm chằm vào cuối con đường.
Một lá cờ bay vút lên trên cao.
Roan nhìn lá cờ qua Nước Mắt của Kalian.
Các chữ viết trên cờ đã được nhìn thấy rõ.

<Đội Quân Bảo Vệ Lancephil>

Không giống như những lo lắng của họ, đội quân xuất hiện ở cuối con đường không phải là Lực Lượng Owells hay Lực Lượng Bá Tước Chase, mà là Đội Quân Bảo Vệ Lancephil.
Roan khẽ mỉm cười và gật đầu.

- Vậy, có những lúc giác quan thứ sáu của Pichio....

Khi suy nghĩ của cậu đến đó.

Vvuuuuu!

Âm thanh của tiếng kèn sừng được nghe thấy một lần nữa.

****HẾT****

NHỚ ỦNG HỘ VÀ LIKE PAGE TheSun Fansub giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net