Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

Những đội quân xuất hiên cả ở trước và ở sau họ.
Trong số chúng, đội quân đang xuất hiện ở phía sau họ chính là đội quân đã bị Đội Quân Rain truy đuổi lúc nãy.
Ở phía bên kia đằng sau Đội Quân Rain, đội quân xuất hiện ở cuối con đường là một đội quân hoàn toàn mới.

<Đội Quân Bảo Vệ Lancephil>
<Đội Quân Học Viện Pavor>

Những cái tên quen thuộc được viết lên trên những lá cờ.
Roan cười nhạt.

  - Vậy nó chính là đội quân của các học viên và học viên tốt nghiệp của học viện Pavor.

Cậu ta đã được thông báo đầy đủ về các thông tin liên quan đến Đội Quân Bảo Vệ Lancephil thông qua Agens và Đội Quân Tenebra.
Đội Quân Bảo Vệ Lancephil.
Quân đoàn này bắt đầu từ các cuộc kháng chiến quy mô nhỏ được tạo bởi những người dân ở vùng đông bắc tập được quy tụ xung quanh một số ít gia đình quý tộc và các phú điền có sức ảnh hưởng.
Lúc này, khi phe chống Owells và các học viên và học viên đã tốt nghiệp Học Viện Pavor thoát ra khỏi Lâu Đài Pavor cùng tham gia, nó dần dần mang hình dạng của một quân đoàn.
Đặc biệt, sự tham gia của các học viên tốt nghiệp và học viên của trường Hiệp Sĩ của Học Viện đã tăng cường sức mạnh và làm giảm sự chênh lệch về cấp độ của bọn họ so với quân địch.
Điều này là do hầu hết trong số họ là hiệp sĩ hoặc hiệp sĩ dự bị đang học kỹ thuật mana.
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là Đội Quân Học Viện Pavor xuất hiện ở sau Đội Quân Rain, mặc dù số lượng binh sĩ của họ còn ít, nhưng tất cả đều là những chiến binh lành nghề đang học kỹ thuật mana.

  - Hãy tấn công cùng nhau!
  - Xông lên!

Từ đằng trước và sau, những tiếng la hét vang lên.

  - Chết tiệc! Không được lùi lại!
  - Tấn công ! Tấn công!

Đội Quân Rain cũng không rút lui và phản công.
Mặc dù đó là một tình huống bất lợi đối với họ khi ai đó nhìn vào, nhưng họ là loại người sẽ chắn chắn không biết hai từ rút lui.
Ngoài ra còn do cái chết của chỉ huy đội quân, Tử Tước Rain, đã làm tê liệt cảm xúc của họ.

Rầm!

Với một âm thanh của một vụ nổ, trận chiến đã bắt đầu.
Chẳng mấy chốc, một cuộc chiến hỗn loạn lan rộng.
Roan và Pichio không cần thiết nhảy vào và rút lui về phía sau.

  - Chúng tôi sẽ chỉ làm cho họ thêm phân tâm.

Không cần thiết phải tạo ra một vết nứt trong một trận chiến nhóm được tổ chức tốt.
Trận chiến diễn ra như dự đoán.
Mặc dù bọn họ đã hình thành một thế trận giằng co từ những đòn tấn công quyết liệt của Đội Quân Rain , nhưng chẳng mấy chốc, tình hình giằng co bắt đầu sụp đổ bởi các cuộc tấn công kết hợp từ phía trước và phía sau.

  - Hự!
  - Ặc!

Những người lính của Đội Quân  Rain, cùng với những cái chết, ngã xuống từng người.
Cuối cùng, chỉ sau khoảnh khắc con số của họ không còn đến năm trăm, tiếng kèn sừng báo hiệu sự rút lui vang lên.

Vvuu! Vvuu! Vvuu!

  - Rút lui!
  - Rút lui về hướng tây!

Với một tiếng hét lớn, một số ít binh lính sống sót bắt đầu chạy.
Ngay cả trong thời gian đó, họ vẫn không quên thu thập xác chết của Rust.

  - Nó là một đội quân tốt.

Nếu không xét họ là kẻ thù hay đồng minh, sự thật họ là một đội quân mạnh mẽ.
Đội Quân Bảo Vệ Lancephil cũng không có ý định đuổi theo họ.
Đó là bởi vì họ cũng đã nhận một thiệt hại lớn trong một trận chiến vài ngày trước đó.
Hơn nữa, khu vực phía tây là lãnh thổ của Chase và Lực Lượng Owells.
Nếu không cẩn thận, họ sẽ bị phục kích hoặc nhận một cuộc tấn công bất ngờ.

  - Hãy dọn dẹp chiến trường!

Một giọng nói như sấm đập vào tai họ.
Ngay sau đó, năm chàng trai trẻ tiến về phía Roan và Pichio.
Trong số đó, hai người đứng phía trước hơi cúi đầu xuống.

  - Tôi là Aios Laden, chỉ huy Đội Quân Học Viện Pavor.
  - Tôi là Quals,chỉ huy Đội Quân Bảo Vệ số 3.

Aios Laden là người đã tốt nghiệp Trường Hiệp Sĩ Học Viện Pavor, một thành viên của một gia đình quý tộc ở vùng nông thôn trong lãnh thổ Lancephil.
Mặt khác, Quals là một thợ săn từ Vùng Landingham  ở phía Đông Bắc lãnh thổ Lancephil, là căn cứ của Đội Quân Bảo vệ.
Roan và Pichio cẩn thận không lên tiếng.
Không, thậm chí không có khoảng không để nói.

  - Từ khi nhìn thấy chỉ có hai ngài đang cố gắng ngăn chặn Đội Quân Rain, tôi đã nghĩ rằng các ngài là những kẻ bị điên.

Quals lắc đầu với vẻ mặt ngạc nhiên.

  - Nhưng các ngài không chỉ ngăn chặn đội kỵ binh, mà thậm chí còn đánh bại Tử Tước Rust Rain rất khét tiếng đến chết! Điều đó thực sự tuyệt vời!

Câu chuyện hào hứng tiếp tục lâu hơn trong một thời gian.
Anh ta thổi phồng rất nhiều hành động của Roan, và nói nhảm như muốn khoe khoan.

  - Tôi đã rất xấu hổ khi nhìn thấy hai ngài đối mặt với Đội Quân Rain. Và vì điều đó, tôi lại tổ chức những người lính và chạy ra ngoài để phản công.

Lý do Đội Quân Bảo Vệ số 3 hành động trở lại là vì lý do đó.
Tại thời điểm đó.

  - Chỉ huy Quals. Câu chuyện đến đó là đủ rồi. Hơn nữa……

Aios, với đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Roan.

  - Tôi tò mò về danh tính của các ngài. Có vẻ như các ngài không phải là kẻ thù khi nhìn thấy các người chặn Đội Quân Rain, nhưng...

Mặc dù vậy, họ cũng không thể vội vàng nghĩ họ là đồng minh.
Aios, người thoáng chốc ngập ngừng trong lời nói, hỏi với giọng nhỏ và lặng lẽ.

  - Danh tính của ngài là ai?

Nghe những lời đó, Pichio vui vẻ mỉm cười và trả lời trước.
 
  - Tôi là Pichio.
  - Pichio....

Aios nghiêng đầu.
Không có bất kỳ kí ức nào cụ thể về anh ta xuất hiện trong đầu.
Có thể hiểu được, Pichio, ngay cả trong lãnh địa Tale, chịu trách nhiệm về trật tự công cộng của Lâu Đài Mediasic  và đã tập trung vào các hoạt động bên trong hơn các hoạt động bên ngoài.
Nó không phải là một cái tên được biết đến rộng rãi.
Ánh mắt của Aios và Quals hướng thẳng về phía Roan.
Roan, với hai tay, nắm lấy chiếc mũ trùm đầu mà cậu đã đội thật thấp xuống.

  - Tôi là....

Một giọng nói nhỏ nhưng đầy sự mạnh mẽ.

Xoạt!

Chiếc mũ trùm đầu được kéo ra sau lưng.
Một khuôn mặt nam tính hiện ra.
Roan mỉm cười yếu ớt và thêm vào.

  - Nam Tước Tale, à không....

Lời nói của cậu nhỏ đi.
Nhưng Aios và Quals đã bị sốc rất nhiều.
Hai người nhìn chằm chằm vào Roan trong khi trợn mắt.
Đó là bởi vì họ đã không nghĩ rằng họ sẽ gặp Roan tại Vùng Landingham.
Một sự im lặng nặng nề rơi xuống.
Ngay lúc đó, những lời cuối cùng của Roan đã phá vỡ sự im lặng.

  - Bá Tước Roan Lancephil.

****

Vùng Landingham nằm ở phía Đông Bắc lãnh thổ Lancephil.
Đó là một khu vực biên giới trọng điểm, nơi nó giáp biên giới của ba vương quốc gồm Vương Quốc Rinse, Vương Quốc Byron và Vương Quốc Istel.
Do đó, mặc dù là một nơi khá xa xôi, số lượng cư dân và binh lính lớn hơn khá nhiều so với các khu vực khác.
Nhờ vào lý do như vậy, khi lãnh thổ Lancephil gặp nguy hiểm từ cuộc xâm lược của Bá Tước Jonathan Chase, Đội Quân Bảo Vệ hiện tại, trong lúc kháng chiến có thể tập hợp nhiều người và trỗi dậy.
Mặc dù Lâu đài Bert trong thành phố căn cứ Vùng Landingham,  không phải là một lâu đài có quy mô lớn như Lâu Đài Pavor, nhưng các bức tường của nó rất cao và thực phẩm dự trữ cho nó rất dồi dào, phù hợp với một thành phố ở biên giới trọng điểm.
Lâu đài Bert đã thắp lên ngọn lửa của ý chí chống cự và phản công ngay cả sau khi cuộc chiến lãnh thổ đã nổ ra.
Ngay bây giờ, ngọn lửa thậm chí còn nóng hơn do một tin tức duy nhất.

  - Anh có nghe không ? Họ nói Ngài Nam Tước Tale đã đến đây.
  - Gì mà Nam Tước Tale. Họ nói ngài ấy đã thừa hưởng tước hiệu lẫn lãnh thổ từ Ngài Bá Tước Lancephil.
  - Ah! Đúng rồi. Ngươi đưa tin đến lúc trước chắc chắn đã rao truyền tin đồn như thế.

Những tin tức làm cho Lâu Đài Bert nhảy dựng cả lên.
Đó là bởi sự xuất hiện của Roan.
Và còn do tin tức rằng chính Roan đã thừa hưởng tước hiệu và lãnh thổ của Io Lancephil.

  - Nó nên trở thành sự thật, đúng không ?
  - Ngươi có nghĩ rằng Ngài Bá Tước Roan Lancephil có thể đã nói một điều vô nghĩa như vậy không?
  - Đúng thế. Vì ngài ấy không phải là người như vậy. Nhưng dù sao, nếu nó trở nên như thế...

Đột nhiên, giọng nói của mọi người trở nên trầm hơn.
Họ tự nhiên nhìn xung quanh đó bằng đôi mắt và nói thêm.

  - Chuyện gì sẽ xảy ra với Đội Quân Bảo Vệ?
  - Ngươi nói về nó à. Mặc dù mọi người đã nói rằng họ đã đứng lên để cứu Ngài Bá Tước Io Lancephil và lãnh thổ, nhưng....
  - Thật tế là, họ đang nhắm vào chiếc ghế của ngài bá tước kế tiếp sau khi dọn dẹp xong cuộc chiến này.
  - Đúng. Đúng vậy!

Tất nhiên, đó là những suy nghĩ bình thường của những người dân trong lâu đài.
Những tiếng nói trở nên nhỏ hơn nữa.

  - Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Ngài Nam Tước Landingham?
  - Ngươi hỏi đúng lắm. Mặc dù Ngài Nam Tước Bernard Landingham là người đã lãnh đạo cuộc kháng chiến và Đội Quân bảo vệ tới lúc này....

Mặc dù mọi người đã giữ im lặng, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng  Bernard Landingham đã được sắp xếp sẽ kế tục Io Lancephil sau cuộc chiến lãnh thổ.
Ngay lúc đó.

  - Đó là Ngài Nam Tước Landingham.

Một trong những cư dân lâu đài hét to lên.
Trên con đường tiếp nối từ biệt thự chính ở trung tâm của lâu đài đến cổng phía tây, các chỉ huy chính của Quân Đội Bảo Vệ Lancephil, bao gồm cả Bernard, đã xuất hiện.

  - Hmp. Mọi người đang bị kích động.

Người đàn ông trung niên đứng trước nhất của nhóm dẫn đầu, Bernard, đã phát ra một tiếng than thở nhỏ
Ông vuốt bộ râu đã mọc dài và liên tục nở một nụ cười thoải mái.
Tuy nhiên, nội tâm của ông ấy thực sự phức tạp.

  - Nghĩ đến việc Roan Tale sẽ thừa hưởng tước hiệu và lãnh thổ Lancephil....

Khi ông ta bị cô lập tại phía Đông Bắc lãnh thổ Lancephil, ông ấy đã không được thông báo đầy đủ về tin tức từ vương quốc.

  - Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta, Quân Đội Bảo Vệ Lancephil....

Nó là một sự lo lắng liệu những người đã đứng lên vì Io Lancephil và xứa Lancephil có ngoan ngoãn đi theo Roan hay không.

  - Mình.....

Bên trong đầu của Bernard ngày càng trở nên phức tạp.
Ban đầu, ông ta là một người đàn ông có tham vọng lớn.
Mặc dù ông ấy được bàn tán là cá nhân gần nhất với cái ghế bá tước kế tiếp, nhưng không có một khoảnh khắc nào để ông ấy có thể tự mình thảnh thơi như vậy.

  - Nếu Roan Tale được nhận định như là một bá tước, mình có kế hoạch đi theo ngài ấy nhiều nhất có thể.

Trong mọi trường hợp, đó là phán quyết và quyết định của Io.
Tôn trọng điều đó cũng là một nghĩa vụ mà ông ta phải làm với tư cách là người tùy tùng của gia tộc Bá tước Lancephil.
Khi suy nghĩ của ông đã đến đó.

  - Đó là Ngài Nam Tước Tale.
  - Không phải. Tôi đã nói là ngài bá tước mà!
  - Kệ điều đó đi ! Ngài ấy đã đến!

Ngươi dân của lâu đài Bert làm ầm lên.
Mọi người ánh mắt đều hướng về cổng phía tây.

Clop. Clop.

Cùng với tiếng vó ngựa, Roan và Pichio bước vào bên trong cổng lâu đài.
Biểu cảm của Roan vẫn điềm tĩnh.
Khuôn mặt nam tính được thâý rõ ràng.

  - Waaaah!
  - Hmmp!

Đó là một phản ứng kỳ lạ trộn lẫn giữa tiếng reo hò và than thở.
Ngay cả những người dân bình thường, mỗi người đều thể hiện một phản ứng khác nhau đối với việc Roan kế danh tước hiệu bá tước.
Ít nhất điều tốt là dù ngay cả như vậy, phía ủng hộ và cổ vũ cậu ấy lớn hơn.
Đó là vì những hành động và ngoại hình mà Roan thường xuất hiện.
Nếu cậu ta có hành động kiêu căng và kiêu ngạo sau khi trở thành một quý tộc, thì sẽ không có những người cổ vũ như bây giờ.
Không, ngay từ đầu, Io thậm chí sẽ không giao lại lãnh thổ và danh hiệu cho cậu ta.
Những hành động nhỏ đã được cậu thực hiện cho người dân mà không bị trói buộc bởi địa vị, đã được tập hợp và tạo ra tình huống như lúc này.
Không có thứ gì mà cậu ấy kiếm được một cách vô nghĩa.
Đó không phải là thứ cậu ta kiếm được vì may mắn của cậu ấy tốt.
Đó là tất cả những thứ đạt được vì những nỗ lực của Roan đã thực hiện.
Roan đi xuống từ con ngựa của mình và từ từ di chuyển đôi chân của cậu ấy.
Đằng sau cậu, Pichio với vẻ mặt hơi căng thẳng theo sau.

  - Tuy nhiên, cảm giác này là....

Nó là một cảm giác hơi không tốt.
Có thể là do những tiếng reo hò và than thở tuôn ra cùng những ánh mắt phức tạp của người dân.
Phần bản năng của Pichio khác rất lớn so với một thầy phù thủy hay thầy bói dùng sức manh của họ để tiên tri.
Khả năng tình huống sẽ bị thay đổi theo bản năng của Pichio là rất cao.
Bởi vì khả năng được gọi là bản năng tự nó đã là một loại giác quan, khi cơ thể và tâm trí của Pichio nhận được một hiệu ứng thì lúc đó bản năng của anh đã được kích hoạt.
Trong một trường hợp cực đoan, bản năng có thể không kích hoạt theo trạng thái cảm xúc của Pichio.
Nếu Pichio gặp Kali Owells, kẻ thù lớn nhất của Roan, anh ta sẽ tự nhiên bị cuốn vào một cảm xúc bi quan.
Trong những tình huống như vậy, không phải bản năng của anh ta mà là cảm xúc cá nhân của anh ấy cảm nhận sẽ điều khiển cơ thể và trái tim anh ta.
Đó là bởi sự tức giận và khó chịu đối với Kali Owells.
Đây không phải là bản năng mà là cảm xúc của chính anh.
Tuy nhiên, từ vị trí của Pichio, không có cách nào để phân biệt xem đó là bản năng hay cảm xúc của chính anh ấy.
Tình huống bây giờ cũng tương tự vậy.
Đó là sức nóng đáng kinh ngạc của hàng chục ngàn người dân đã đổ ra cùng với vòng xoáy của hai loại cảm xúc vô cùng mâu thuẫn.
Trong khi những ánh mắt thiện chí và sự thù địch đổ xuống đồng thời, thì các chỉ huy của Đội Quân Bảo Vệ, bao gồm cả Bernard, đang toát ra một tinh thần đáng kinh ngạc.
Pichio đã tự mình cảm thấy bất an và bao bọc trong một cảm xúc khó chịu.
Và điều đó dẫn đến kết quả.

  - Cảm giác không được tốt.

Cậu ta có một cảm giác như vậy.
Mặc dù đó là một cảm xúc được cảm nhận khá thông thường, khả năng chính Pichio nhầm tưởng đây là một bản năng là rất nhiều.

  - Thưa lãnh chúa, tôi có cảm giác không được tốt.

Chúng là những từ được truyền qua trong một giọng nói nhỏ.
Roan lặng lẽ gật đầu.
Rất may, cậu ấy đã không tin tưởng vào bản năng của Pichio lúc này.
Roan làm dịu lại hơi thở của mình và dừng chân lại.
Với một khoảng cách chỉ còn một bước, Roan và Bernard đứng đối diện nhau.
Hai người không thể dễ dàng để nói nên lời.
Mở lời trước hoặc là chào mừng trước.
Chỉ với điều này, Roan và Bernard, mối quan hệ của hai người sẽ được quyết định và thiết lập.
Không chỉ vậy, ông ta có chấp nhận việc Roan được chuyển giao danh hiệu Bá Tước Lancephil hay không cũng sẽ được quyết định.
Trọng lượng của một từ duy nhất là vô cùng nặng nề.
Roan và Bernard.
Cứ như thế, hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.

  - Họ giống như những lời đồn và có những đôi mắt trong sáng.

Bernard nhìn vào mắt Roan, và thốt lên.
Chúng là đôi mắt mà không phải bất cứ ai cũng có thể có.

  - Chúng không phải là đôi mắt áp bức và đè mình xuống.

Càng nhìn vào chúng, ông càng cảm thấy mình từ từ chìm sâu vào nó.
Cuối cùng, Bernard cúi đầu xuống trước.

  - Tôi là tùy tùng của gia tộc Bá Tước Lancephil và là người chịu trách nhiệm cho Bộ Chỉ Huy Vùng Landingham, Bernard Landingham, thưa ngài.

Anh aay tỏ ra kính trọng.
Phong cách và giọng nói của ông ta rất lịch sự.

  - Hừ!
  - Tch!

Vài người trong số các chỉ huy đằng sau ông ấy nghiến răng.
Vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt họ.
Roan không bận tâm đến họ và hơi cúi đầu xuống.

  - Tôi là Roan Lancephil.

Thông qua lời chào ngắn gọn này, mối quan hệ của Roan và Bernard đã được thiết lập.
Vấn đề là chỉ có mối quan hệ giữa hai người với nhau được thiết lập.
Đã đủ để chắc chắn như vậy.
Vài người trong số các chỉ huy có vẻ khó chịu rõ ràng đã nổi giận.

  - Tôi không thể thừa nhận điều này, thưa ngài!
  - Mặc dù chúng tôi đã đặt mạng sống của mình và bảo vệ lãnh thổ! Nhưng để chấp nhận việc lãnh chúa của lãnh thổ đột nhiên được thay đổi thì tôi chưa hiểu, thưa ngài!
  - Tôi không thể chấp nhận tình trạng này, thưa ngài!

Hầu hết trong số họ là những chàng trai trẻ trông như ở độ tuổi hai mươi.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ.

  - Phải rồi. Họ sẽ không thể đơn giản là chấp nhận như thế.

Cậu hiểu cảm giác của những đứa con trai nhỏ của những gia đình quý tộc.
Và chính xác vì vấn đề như vậy, cậu đã mạo hiểm nguy hiểm và đến Vùng Landingham này.
Tất nhiên, mặc dù còn có một lý do quan trọng hơn.
Roan nhìn thẳng vào những quý tộc trẻ tuổi đang nổi cơn thịnh nộ.

  - Tôi....

Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mạnh mẽ.

  - Không yêu cầu sự thừa nhận của các ngươi.

Đó là một giọng điệu kiên quyết.

  - Ể!?
  - Có phải ngài đang nói ngài sẽ bỏ qua những thứ đơn thuần như là chúng tôi đúng không, thưa ngài?
  - Huh! Tôi không còn gì để nói!

Những giọng nói của các quý tộc trẻ trở nên to hơn nữa.
Roan nở một nụ cười yếu ớt khi cậu lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó.

  - Nhưng.....

Giọng cậu dần trở nên to hơn.
Những quý tộc đang nổi cơn thịnh nộ ngậm miệng lại và nhìn chằm chằm vào Roan.
Nụ cười nở trên miệng Roan, trở nên rộng hơn một chút.

  - Tôi cần các người.

Tôi không cần sự thừa nhận của các người, nhưng tôi cần các người.
Những lời đó đã được nghe rõ trong tai của các quý tộc trẻ cũng như tai của những người dân lâu đài đang tập hợp.
Roan nhìn xung quanh mọi người và nói lớn tiếng.

  - Đúng hơn, tôi cần tất cả những người có mặt ở đây.

Từ toàn bộ cơ thể cậu, một áp lực ôn hoà nhưng đầy mạnh mẽ toát ra.
Đó là phẩm giá của một vị tướng vĩ đại.
Người dân vô thức nuốt nước miếng xuống cổ họng.
Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Roan.
Roan im lặng một lúc, rồi từ từ nói thêm.

  - Tôi sẽ có được lời chấp nhận của các người sau khi cuộc chiến lãnh thổ kết thúc.

Thái độ và giọng nói của cậu ta tràn đầy tự tin.
Trông như thể cậu ấy chắc chắn rằng cậu sẽ có được sự chấp nhận của bọn họ
Hai người trong số các quý tộc giận dữ lên tiếng hỏi.

  - Nếu chúng tôi không chấp nhận Ngài Nam. Tước cho đến khi cuộc chiến này kết thúc. Ngài định sẽ làm gì chúng tôi ?
  - Có phải ngài lo lắng việc chúng tôi không thừa nhận việc chuyển giao tước hiệu và lãnh thổ sau khi cuộc chiến này kết thúc không ?

Nghe những lời đó, Roan mĩm cười và lắc đầu.

  - Tôi......

Giọng nói nhẹ nhàng và mạnh mẽ lan ra toàn bộ Lâu Đài Bert.

  - Không lo lắng về những thứ sẽ xảy ra!

****HẾT****

Cảm ơn các bạn đã đọc. Nhớ like page TheSun Fansub ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net