Truyen30h.Net

Tôi Là Đế Vương

CHAP 177: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (4)

RedChannel1


Dịch, edit, Fbook: TheSun Fansub

****

Một cơn gió tựa như một đoàn quân.
Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil hành quân về phía bắc không ngừng nghỉ.
Tại bang mà quân đoàn chính của Quân Đoàn Chase và Lực Lượng Owells  đã rút xuống phía tây, lãnh thổ Lancephil ở phía nam và phía đông không khác gì một ngọn núi không có chủ.
Roan đang thực hiện một cuộc tấn công tổng lực mà Bá tước Jonathan Chase và Tử tước Kali Owells đã mong đợi.

  - Chúng ta sẽ tha mạng cho những kẻ chịu đầu hàng!
  - Chúng ta sẽ không buông tha cho bất kì ai dám chống lại!

Các đại úy đã hét lên như thế khi họ đi khắp nơi trên chiến trường.
Mỗi lần như vậy, hàng chục, hàng trăm binh lính địch trở nên sợ hãi đã vứt bỏ vũ khí của họ và đầu hàng.
Đó chưa phải là tất cả.

  - Thưa Lãnh Chúa!

Những người lính chạy về phía cậu từ khắp mọi hướng.

  - Lâu Đài Luton ở phía đông đã gữi lời đầu hàng!
  - Vùng Halo ở phía đông nam mong muốn được đi theo cùng chúng ta, thưa ngài!

Các thành phố lớn và các cộng đồng những người lãnh đạo của các khu vực lúc ban đầu theo Io Lancephil đã tranh giành nhau để đầu hàng trước.
Nhờ đó, các lâu đài và khu vực cậu ta có được mà không cần đụng ngón tay máu của cậu vào dần dần trở nên nhiều hơn các lâu đài và khu vực cậu ta đã chinh phục qua các trận chiến trước đó.
Roan gật đầu với vẻ mặt hài lòng, rồi nhìn Semi.

  - Semi.
  - Vâng, thưa lãnh chúa.
  - Đi xung quanh các lâu đài và khu vực vừa mới đầu hàng và đánh bại tàn quân của quân địch.
  - Vâng! Đã rõ, thưa ngài!

Semi trả lời to, rồi dẫn Impasse, đoàn quân dưới quyền chỉ huy của anh ta và rời khỏi tiến về phía đông.
Roan ra lệnh liên tục.

  - Pete.
  - Vâng. Thưa lãnh chúa.

Đại úy Pete cưỡi trên con ngựa của anh ta và xuất hiện.

  - Thu thập thi thể của những người đã ngã xuống và chăm sóc những người bị thương. Gửi những người lính bị thương nặng trở lại Lâu đài Mediasic cùng với các xác chết.
  - Đã rõ. Thưa ngài.

Pete cúi đầu và sau đó trở lại vị trí của anh ta.

  - Austin. Tổ chức các binh sĩ mới đầu hàng vào mỗi quân đoàn. Sau khi dành chút thời gian để nghỉ ngơi và tổ chức, chúng ta sẽ hành quân về phía bắc.
  - Vâng. Rõ, thưa ngài.

Austin, người đang ở gần đó, bắt di chuyển hối hả cùng với một câu trả lời.
Roan đã không lãng phí thời gian.
Khi một trận chiến kết thúc, đầu tiên, cậu ta thu thập những người ngã xuống và những người bị thương, sau đó trực tiếp chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

Ggiiiik!

Trên đầu cậu, khoảng mười lăm con chim bay về.
Hầu hết, chúng là những con chim gián điệp và những con chim đưa tin của Agens và Đội Quân Tenebra.
Roan liếc nhẹ vào chúng, rồi nở một nụ cười kỳ lạ.

  - Bây giờ cũng đã đến lúc bọn chúng bắt đầu hành động.

Cái bảng đã được thiết lập xong. Bây giờ là lúc để những con búp bê khiêu vũ trên cái bảng được thiết lập sẵn. Một tia sáng loé lên trong đôi mắt của cậu.

****

Rầm!

Bá Tước Jonathan Chase không thể kiềm chế nữa và đá vào cái bàn.
Đồ uống và thức ăn được để đầy trên bàn lăn trên mặt đất.
Kali Owells, người ngồi ở phía đối diện uống ly rượu của ông, hơi nhăn trán và gạt đi những mẩu thức ăn dính trên tay áo.

  - Hhm. Ta xin lỗi về điều đó.

Jonathan hạ cơn thịnh nộ của ông ta xuống và nở một nụ cười cay đắng.
Kali hơi cúi đầu xuống để nói rằng ông ấy vẫn ổn.
Người chỉ huy dâng lên báo cáo ngay trước đó, với vẻ mặt hoàn toàn lo lắng, nuốt nước bọt.
Jonathan hỏi với khuôn mặt hoàn toàn méo mó.

  - Vậy, năm lâu đài đã bị chinh phục và ba vùng đất khác đã bị mất đúng không ?
  - Vâng. Đúng là như thế. Thưa ngài!

Người chỉ huy ngay lập tức gật đầu.

  - Và quân tiếp viện ta gữi đi hai ngày trước cũng đã bị tiêu diệt ?
  - Vâng. Thưa ngài!

Người chỉ huy chỉ có thể gật đầu.
Bởi vì điều đó là sự thật.

  - Kuuk!

Jonathan nghiến răng.
Cơn thịnh nộ dâng lên một lần nữa.
Cuộc sống của ông ta cho đến bây giờ là một con đường bằng phẳng.
Không có gì là không diễn ra như ý ông ta mong muốn, và những người đi ngược lại với ý muốn của ông ấy cũng không thể tồn tại.
Ngay cả đối với cuộc cạnh tranh kế thừa Vương Quốc Rinse, ông ta cũng đã đi qua lại giữa Tommy Rinse và Kallum Rinse và đang chà xát họ dưới ngón tay cái của ông ta để họ làm theo ý muốn của ông ấy.
Nhưng.

  - Làm như thế nào một tên dơ bẩn, thấp hèn và vô danh lại có thể dám chui ra làm váy bẩn cả một vùng biển!

Kể từ khi Roan xuất hiện, câu chuyện đã thay đổi.
Các bước đi thẳng tấp đã phải bị chững lại.
Không, không chỉ là mức độ bị chững lại.
Nó thực sự là một mức độ mà ông ta đã bị vấp và đang lăn xuống.

  - Nghĩ đến việc hắn có thể phát triển lên đến mức này.

Nếu ông ta biết cậu ấy sẽ như thế này, ông ấy nên nhấn chìm cậu ấy xuống khi cậu còn là nam tước Vùng Tale.
Không, ông ta nên nhấn chìm cậu ta xuống khi thuộc hạ của ông ấy là Tư Lệnh Tối Cao Khu Vực Miền Đông Benjamin Doyle bị đánh hạ.
Vì Roan tại thời điểm đó chỉ là một chỉ huy đội quân thuộc tầng lớp dân thường.

  - Chết tiệt. Nghĩ đến việc ta phải tức giận vì một tên thậm chí không xuất thân từ....

Cái tôi của ông ta bị tổn thương nặng nề.
Ngay lúc đó, Kali, người đang lặng lẽ uống ly rượu của mình, nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.

  - Không cần phải lo lắng về nó quá nhiều, thưa ngài!

Ông ấy mỉm cười yếu ớt và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

  - Nhìn vào tình hình đang diễn ra xung quanh, có vẻ như Quân Đoàn Tale không ở trên chiến tuyến phía tây, thưa ngài.
  - Như mong đợi, có phải điều đó giống như....

Biểu cảm khuôn mặt Jonathan bỗng đông cứng lại.
Lúc đầu, ông ta không chắc chắn.
Đó là bởi vì các trận chiến đã xảy ra ở tiền tuyến phía tây ngay cả bây giờ.
Chính xác đây là Brian Miles và đội quân bên dưới anh ta, người mà Roan đã kêu rời đi trong khi di chuyển Quân Đoàn Tale về phía đông nam, đã và đang quấy rối tiền tuyến phía tây.

  - Tôi sẽ dẫn một quân đoàn và tiến về phía đông. Ngài Bá Tước vẫn phải ở đây và xin ngài hãy khuất phục tàn dư của tên khốn đó.
  - Sẽ không thể đủ nếu chỉ có Lực Lượng Owells.

Đó là một tình huống mà Quân Đoàn Tale và Quân Đội Bảo Vệ Lancephil đã kết hợp sức mạnh của họ.
Có một mối nguy hiểm theo sau nếu ông ta đối mặt với họ một mình.
Nghe những lời đó, Kali mỉm cười yếu ớt và lắc đầu.

  - Xin ngài đừng lo lắng. Tôi đang có kế hoạch chiến đấu cùng với Walter, người đang trấn giữ khu vực chiến tuyến phía đông bắc.

Ông ta không có ý định sẽ cố gắng tấn công và chiến đấu một mình.

  - Tuy nhiều tên khốn đó có những đôi tai và đôi mắt tinh ranh. Nhưng lãnh thổ Lancephil là nơi mà tôi đã sống.

Ông ta biết địa hình và địa lý lãnh thổ tốt hơn bất cứ ai.
Trong đầu ông ấy, kế hoạch tiêu diệt Roan, Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil được lấp đầy trong đầu.

  - Có vẻ như ngươi có một số loại kế hoạch.

Jonathan khẽ mỉm cười và gật đầu.
Tuy nhiên, ông ta là một người đàn ông có niềm kiêu hãnh mạnh mẽ hơn nhiều so với Kali đã nghĩ.

  - Ta sẽ trao cho ngươi hai đội quân dưới quyền của Quân Đoàn Chase. Hãy dắt bọn chúng theo và chiến đấu. Sau đó, hãy bắt tên Roan lại và phanh thây hắn ra.

Jonathan không chỉ muốn trả thù mà là còn muốn tiêu diệt tận gốc rễ.
Ông ấy muốn đập nát và xé xác Roan thành từng mảnh và ném cậu ta đi làm thức ăn cho heo.
Tuy nhiên, trên thực tế, Kali không thích sự hào phóng như vậy.

  - Nếu vậy, chúng ta nên làm gì với những chỉ huy của đội quân, thưa ngài ?

Đó là bởi vì sẽ có một khoảng cách quyền lực mà các chỉ huy của Jonathan có thể can thiệp vào việc chỉ huy của ông ta.

  - Nhìn vào tên khốn này....

Jonathan nhìn Kali, người nhẹ nhàng thể hiện ý định của mình và nở một nụ cười lạnh lùng.
Cách nhìn mà khi Kali ngẩng đầu lên nhìn ông ta như muốn thể hiện việc không hài lòng.
Nhưng lúc này, đây không phải là thời điểm để xảy ra những cuộc đối đầu giữa các đồng minh.
Ông khẽ gật đầu và xua tay.

  - Dĩ nhiên ngươi sẽ là chỉ huy của bọn chúng!
  - Vâng, tôi xin cảm ơn quyết định của ngài.

Kali nhanh chóng cúi đầu xuống.
Nhận mệnh lệnh bằng cái mề đay làm bởi kim loại và đi ra khỏi lều.
Vì tình hình như vậy, không có lý do gì để chần chừ.
Ông ta sớm triệu tập Lực lượng Owells và đội quân của Quân Đoàn Chase mà ông ấy được chỉ định riêng, sau đó hành quân về phía đông.
Demis Izy, một trong những chỉ huy, thận trọng tiếp cận.

  - Nơi nào mà chúng ta sẽ đi đến, thưa ngài ?

Anh ta đang hỏi về nơi của chiến trường.
Kali, với đôi mắt đã chìm sâu, nhìn về phía đông.

  - Vị trí của trận chiến quyết định..

Trong giọng nói của ông ấy, một ý định giết chóc được phát ra.

  - Đó là thung lũng Arslan.

Một biểu hiện đầy tự tin.

  - Không có nơi nào tốt hơn nơi đó.

Địa lý của Lãnh Thổ Lancephil trong đầu của ông không sót một thứ gì.
Trong số đó, ông chọn vị trí mà ông ấy có thể giành được chiến thắng hoàn hảo nhất.
Tuy nhiên, ông đã không biết nhiều điều.
Rằng quyết định này, mà ông ấy nghĩ là quyết định rất lý tưởng và xuất sắc, trong thực tế hoàn toàn đã người khác nắm được.
Mặc dù ông ta đã vùng vẫy rất nhiều, nhưng ông ấy không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của một ai đó.

****

Thung lũng Arslan.
Một thung lũng nằm ở Hướng Đông Lãnh Thổ Lancephil, nó nổi tiếng vì có lượng mưa rất lớn so với kích thước nhỏ bé của nó.
Hơn nữa, vì hình dạng của nó cũng không bình thường, hai nghìn người có thể di chuyển cùng một lúc bởi một khoảng trống rộng và dài giữa các vách đá nguy hiểm mọc lên hai bên.
Một khu rừng khá rậm rạp ở cả hai phía lối thoát, và sau khi ra khỏi rừng, các ngọn đồi mọc ra đầy khắp nơi.
Trước khi Io lãnh đạo trung đoàn của lãnh thổ khuất phục nơi này, noó là thành trì chính của những tên Ăn Cướp Arslan và nhiều quái vật khác nhau ở đây.

  - Phong cảnh thật sự rất đẹp.

Roan đang ngồi trên một con ngựa chiến dẫn đầu đoàn quân và nhìn vào Thung Lũng Arslan gần như đã ở trước mắt.
Ngay lúc đó, Austin, người ở gần đó, hỏi với giọng nhỏ.

  - Thưa lãnh chúa, có phải chúng ta nên làm một số thứ không ?

Roan khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng giơ tay trái lên và ra hiệu.
Chẳng mấy chốc, tiếng kèn sừng và chiêng vang lên.

Vvuuuuuu! Jing! Jing! Jing!

Đột nhiên, những người lính Quân Đoàn  Tale và những người lính Quân Đoàn Lancephil, những người đang đuổi theo quân địch, từ từ giảm tốc độ.

  - Rút lui nữa sao ?
  - Chúng ta sẽ dừng cuộc truy đuổi à ?
  - Mặc dù đúng là vậy trước khi chúng ta cắm những thanh kiếm này vào gáy của bọn chúng sao ?

Những người lính nhỏ mím môi của họ như một điều đáng tiếc.
So với họ, các đội trưởng (chỉ huy hàng trăm người) đã nhanh chóng phản ứng với mệnh lệnh của Roan.
Chẳng mấy chốc, họ tổ chức lại đoàn quân và bắt đầu nhanh chóng rút lui.
Ngay lập tức, toàn bộ quân đoàn di chuyển ngược về phía sau của những ngọn đồi.
Sau khi nhìn vào cảnh tượng đó, Austin nói nhỏ.

  - Chúng ta đã đến Thung Lũng Arslan, thưa ngài.

Roan khẽ mỉm cười trước những lời đó và hỏi lại.

  - Nó như thế nào trong khi chúng ta đến đây?

Austin trả lời không do dự.

  - Lực Lượng của Owells là những khốn ngốc ngếch.

Roan không nói lời nào và chờ đợi những lời còn lại của anh ta.
Một nụ cười nở trên miệng của Austin.

  - Bọn chúng đã dụ chúng ta tiến vào Thung Lũng Arslan một cách quá công khai, thưa ngài.

Roan chậm rãi gật đầu trước những lời đó.
Đúng theo như lời của Austin.
Mỗi khi lũ khốn của Lực Lượng Owells đánh nhau, chúng rất dễ bị tan rã và bỏ chạy.
Vấn đề là con đường rút lui quá nhiều điểm nghi ngờ đối với Thung Lũng Arslan.
Roan nhìn Thung Lũng Arslan thẳng đứng và hít sâu.

  - Lần này cũng vậy, tôi cảm thấy sợ Clay.
  - Tôi cũng có cảm giác giống như vậy, thưa ngài.

Ngay khi lời nói của cậu kết thúc, Austin cũng nói y hệt như thế.
Người chọn địa điểm của trận chiến quyết định đầu tiên tại Thung Lũng Arslan là Clay.
Không, chính xác là anh ta đã dự đoán rằng vị trí của trận chiến quyết định sẽ là Thung Lũng Arslan.
Clay đã phàn nàn rằng nếu đó là Kali, người thông thạo Lãnh Thổ Lancephil, ông ta sẽ chọn Thung Lũng Arslan làm nơi phản công.

  - Hơn nữa, anh ta cũng bảo đảm rằng Kali, chứ không phải Bá Tước Chase, sẽ bước lên chiến đấu nếu chúng ta đạt được những chiến thắng liên tục.

Ngay cả khi anh ấy đang ở trong Lâu Đài Mediasic cách xa chiến trường, đôi mắt anh ta vẫn đọc được tình huống của cuộc chiến rất chính xác.
Anh ấy thực sự là một thiên tài xuất chúng.
Nhưng.

  - Điều làm anh tuyệt vời hơn cả là...

Ánh sáng trong mắt Roan đã lắng xuống.

  - Rằng anh ta thậm chí còn biết sự thật rằng tôi đã ra lệnh bí mật cho Walter.

Sử dụng điều đó, Clay thậm chí đã thiết lập một kế hoạch tỉ mỉ làm thế nào để dẫn dắt trận chiến quyết định tại Thung Lũng Arslan.

  - Mặc dù anh ta nói rằng anh ấy đã suy ra điều đó từ mối quan hệ của tôi và Walter, quá trình và thời gian sự phản bội của Walter, những trận chiến của Walter, và nhiều thứ nữa, nhưng....

Cậu ta không thể tin vào điều đó.
Nụ cười hờ hững xuất hiện trên miệng của Roan.
Ánh mắt cậu hướng về những con chim trinh sát và những con chim đưa tin bay trên đầu cậu ấy.

  - Clay. Có phải anh đang theo dõi tôi không ?

Nó chắc chắn có vấn đề.
Đột nhiên, những lời mà Công Chúa Aily Rinse nói trong quá khứ lại hiện lên trong đầu cậu một lần nữa.

  - Chắc chắn, cô ấy nói không trao cho anh ta tất cả niềm tin của tôi. Đó là vì trái tim của Clay không thể được nhìn thấu....

Roan phát ra một tiếng thở dài.
Cho dù lý do anh ta theo dõi cậu ấy  vì mục đích tốt hay mục đích xấu, điều đó không quan trọng.
Việc anh ta cử gián điệp và theo dõi cậu ấy là rất hệ trọng.

  - Mình nên nói chuyện với anh ta một lần sau khi cuộc chiến này kết thúc.

Cậu tập trung vứt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu.
Ngay bây giờ là lúc tập trung vào trận chiến quyết định đầu tiên sẽ diễn ra ngay trước mặt cậu ấy.

  - Austin!
  - Vâng. Xin ngài hãy nói!

Austin trả lời với một biểu cảm tràn đầy sức mạnh.
Roan, nói nhỏ và ra lệnh.

  - Chia Quân Đoàn Tale thành hai. Anh hãy lãnh đạo một nửa và thiết lập một đội hình trong rừng. Và...

Giọng nói của cậu càng nhỏ hơn nữa. Một lát sau.

  - A....

Austin, với một biểu hiện choáng váng, bật ra một tiếng kêu.

  - Từ lúc nào ngài đã chuẩn bị mọi thứ từ thời điểm đó, thưa ngài?

Tại cái bảng đã được thiết một cách tinh xảo ngay cả khi anh ta đã biết như vậy, anh ấy lại thấy nể phục Roan hơn.
Roan khẽ mỉm cười và lặng lẽ gật đầu.
Austin sau đó chào điều lệnh.

  - Thưa ngài! Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thưa ngài!

Anh ta nhanh chóng lên ngựa và biến mất.
Nam Tước Bernard Landingham và Nam Tước Andre Molde, những người ở gần đó, hỏi với giọng thận trọng.

  - Ngài có kế hoạch làm gì kể từ lúc này, thưa ngài ?

Họ không nghe thấy nhiệm vụ bí mật mà Roan đã trao cho Austin.
Vì thế, khuôn mặt họ đầy sự tò mò.

  - Tôi có thể hiểu được việc chọn Arslan, một thung lũng thẳng đứng là địa điểm của trận chiến quyết định. Nhưng……

Clay không thể biết được Roan có những kế hoạch bất thường nào sau chuyện này.
Roan khẽ mỉm cười và trả lời ngắn gọn.

  - Chúng ta sẽ dẫn toàn bộ lực lượng và xuyên qua Thung lũng Arslan.

Khoảnh khắc Roan nói xong, Bernard và Ande cau mày.

  - Hở? Xuyên qua? Mặc dù khoảng trống thung lũng rộng, các khu rừng trải rộng ở bên cạnh lối vào và lối ra. Nếu kẻ địch đang chờ phục kích hoặc tương tự như vâky, chúng ta sẽ nhận lấy một tổn thất lớn.
  - Không, không chỉ như thế, chúng ta có thể nhận được một cuộc tấn công bằng lửa sau khi đi vào khu rừng. Nếu vậy, toàn bộ quân đoàn sẽ bị tiêu diệt.

Nghe những lời đó, Roan lặng lẽ mỉm cười, rồi hơi ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời.
Một bầu trời trong xanh và chói chang.
Đó là một bầu trời không có một bóng mây.
Ngay lúc đó, một tinh linh có một ánh sáng hơi đỏ xuất hiện trước mắt cậu.
Đó là Kinis.
Roan mỉm cười yếu ớt và đưa ra một câu hỏi trong đầu của cậu.

  - Kinis. Cô chắc chắn rằng sẽ có một cơn mưa đang đến, đúng không ?

Kinis, với vẻ mặt tự tin, trả lời.

[Đừng lo lắng. Vì mặc dù tôi không thể làm mưa làm gió nhưng ít nhất tôi có thể dự đoán thời tiết chính xác một cách nực cười.]

Cô ngước nhìn bầu trời theo Roan, rồi nói với giọng sắc sảo.

[Cơn mưa chắc chắn sẽ đến. Chắc chắn vậy.]

Roan lặng lẽ gật đầu khi nhìn lên bầu trời.
Bernard và Andre, những người đang theo dõi tình hình với vẻ mặt lo lắng, dõi theo Roan và nhìn lên bầu trời.

  - Có cái gì đó sao ?
  - Ngài ấy đang nhìn cái gì chứ ?

Nhưng điều duy nhất họ được nhìn thấy là một bầu trời quang đãng.
Ngay lúc đó, giọng Roan đã được nghe thấy.

  - Tất cả các người, đừng có lo lắng.

Một ý chí nhẹ nhàng tuôn ra.
Bernard và Andre quay đầu lại và nhìn Roan.
Vui vẻ mỉm cười, Roan thêm vào.

  - Vì bầu trời sẽ giúp chúng ta.

Đối với Bernard và Andre, những người không có một đức tin trong thâm tâm, đó là một câu nói không đáng tin cậy.
Họ chỉ mỉm cười cay đắng và gật đầu.
Ngay lúc đó, giọng nói của Kinis, được nghe thấy ở cạnh tai của Roan.

[Hừm! Đừng có mà tự cao quá! Chúng là tất cả những gì tôi có thể nói với anh!]

****HẾT****

Các bạn nhớ đánh sao và like page TheSun Fansub để ủng hộ mình dịch tiếp nhé

Mình sẽ cố gắng mỗi tuần ra hai chap từ nay đến Tết. Và dồn lại Tết ném bom cho các bạn đọc trong dịp Tết. Merry Christmas and Happy Newyear ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net