Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

  - Con trai. Ăn vài thứ này nữa đi.
  - Đây là dược liệu, còn đây là thuốc độc, hiểu chưa?
  - Cẩn thận!
  - Chạy! Nhanh lên!
  - Đừng ngừng lại dù chỉ một chút, được chứ ? Con trai, cha yêu con!
  - Nhìn kìa! Đó là Roan! Mọi người nói cha mẹ của hắn đã chết sau khi bị quái vật tấn công, đúng không?
  - Trưởng làng. Con xin lỗi. Con phải ăn và phải sống!
  - Thằng nhóc mồ côi khốn kiếp!
  - Hãy đi mà làm một người lính? Thằng âm binh.

Đầu cậu ta cảm thấy choáng váng.
Như thể một dòng chảy mạnh mẽ đang tuôn trào, những ký ức cũ xé toạc trong đầu của cậu.

  - Chỉ là tại sao điều đó thật ngu ngốc?
  - Tôi kể với cậu rằng không có ai cần điều đó nếu cậu chỉ đơn giản là làm việc hết sức mình.
  - Tôi đã nói với cậu. Tôi biết rằng cậu sẽ bị bỏ mặc ngay cả khi cậu đã cống hiến tận tâm như vậy.
  - Tôi nghe nói rằng cậu đã thất bại trong việc thăng tiến lên chức phụ tá một lần nữa, có đúng không?
  - Cậu cũng đã thử hối lộ.
  - Lại có hiến tranh. Một cuộc chiến ghê tởm.

Tiếp theo đó, vô số trận chiến và cuộc chiến, các cuộc tấn công và kế hoạch phủ kín trong đầu của cậu ta.

  - Thằng Pierce đã trở thành một quý tộc ?
  - Họ nói chúng ta đang có cuộc chiến với Đế Chê Estia.
  - Họ nói Pierce sẽ trở thành một công tước, phải vậy không ?
  - Đó là Tổng Tư Lệnh!

Sau đó, đến lượt những kỷ ức cậu đã quên trỗi dậy.
Và cuối cùng.

  - Có một tên khốn còn sống ở đây.

Đó là ký ức cuối cùng từ kiếp trước.
Một thanh kiếm thép đâm vào ngực của cậu.
Và những ký ức lại bắt đầu.

  - Tên khốn tân binh kia dậy mau ! Mày dám ngủ trong khi chúng ta đang chực chờ chiến đấu hả?
  - Ngươi thực sự là một kẻ hèn nhát. Đây là một khu vực an toàn. Không có những thứ được gọi là quái vật ở đây.
  - Đó là tiểu đội Hồn Ma.
  - Người đã chết ngay bây giờ là thuộc hạ của ngươi?
  - Tôichắc chắn sẽ đưa ngài về lại lãnh thổ Potter, thưa ngài.
  - Đội Quân Amaranth, xông lên!

Những thứ cậu ấy trải qua cho đến bây giờ được vẽ ra như một bức tranh.
Và.

  - Đâ, đây không phải là quá khứ! Đây không phải là quá khứ!

Cái chết mà cậu nghe thấy ngay trước khi mất ý thức vang vọng bên trong đầu.
Ngay lúc đó.

  - Hugh!
 
Roan thở hổn hển và ngay lập tức mở mắt ra.

  - Ngài, ngài ấy đã tỉnh lại!
  - Lãnh chúa đã tỉnh lại!

Đột nhiên, những giọng nói như sấm sét nổ ra từ xung quanh cậu ta.

  - Gọi bác sĩ và tu sĩ đến đây ngay!
  - Nhanh lên!

Ngay sau đó, các mệnh lệnh vội vã được đưa xuống.
Mặc dù Roan đã mở mắt, cậu ta vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh thức.

  - Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra?

Toàn bộ cơ thể cậu cảm thấy nặng nề như một miếng bông bị ướt.
Tai ù và tầm nhìn của cậu cũng mờ đi.
Trên hết, cậu ta cảm thấy choáng váng như thể bên trong đầu đang quay cuồng như máy móc.
Chẳng mấy chốc, một bác sĩ và một tu sĩ đã chạy lên và kiểm tra tỉ mỉ tình trạng của Roan lại nhiều lần.

  - Bây giờ, chính xác là ngài ấy đã hoàn toàn tỉnh lại.
  - Có vẻ như chúng ta sẽ phải đề phòng ngay từ bây giờ.

Đó là điều mà ai cũng có thể biết.

  - Đừng cố cử động thưa ngài.

Austin đẩy bác sĩ và tu sĩ sang một bên và đến bên cạnh Roan.

  - Thưa lãnh chúa, ngài đã khoẻ chưa ? Thuộc hạ là Austin đây, thưa ngài!
 
Đó là một giọng nói tuyệt vọng.
Theo sau đó, Harrison, Chris và Brian đi đến cạnh giường.

  - Thuộc hạ là Harisson, thưa ngài!
  - Thuộc hạ là Chris, thưa ngài!
  - Thuộc hạ là Brian, thưa ngài!

Những người tùy tùng khác cũng đều nói như nhau.
Tất cả đều nhìn Roan với vẻ mặt lo lắng.
Các chiến binh đang kiểm tra lại trạng thái của cậu.
Phần lớn trong số họ là những đồng đội đã trải qua vô số những khúc quanh của chiến trận và ở cùng với Roan kể từ khi cậu ta chỉ ở cấp bậc một giáo sĩ tại trại tập trung.

  - Ư. Ưm.

Roan cố gắng nuốt những tiếng rên rỉ sắp phát ra.
Khi tầm nhìn mờ nhạt dần trở lại, khuôn mặt của những người tùy tùng của cậu ấy đang vây quanh được nhìn rõ hơn từng chút một.
Những khuôn mặt dường như có thể bật khóc ngay lập tức.
Không, những người như Harrison có trái tim mềm yếu ngay từ đầu đã rơi nước mắt.
Roan tự nhiên nở một nụ cười yếu ớt.

  - Ngài ấy đã cười! Ngài ấy đã cười!

Tất cả mọi người bao gồm Austin đều cảm thấy bối rối.
Harrison đã lau nước mắt bằng lòng bàn tay và nở một nụ cười rạng rỡ.
Lấy lại hơi thở của mình, Roan khó khăn nói ra những lời đã kìm nén bấy lâu
Đã mười ngày.
Những lời của Roan, người đã tỉnh lại sau mười ngày khi bị  tấn công bất ngờ tại khu vườn bên trong căn biệt thự là.

  - Harisson. Tôi nghĩ sẽ có một điều gì tồi tệ sẽ xảy ra nếu anh cứ khóc, vậy hãy cười lên nào!

****

  - Suốt thời gian qua, bệ hạ vĩ đại của chúng ta đã gữi những bác sĩ và tu sĩ tốt nhất đến. Hoàng tử Simon và các quý tộc thì gữi đến vô số loại thảo dược.

Austin giải thích ngắn gọn về các sự kiện đã xảy ra trong vòng mười ngày qua.

  - Anh nói là ngay cả các bác sĩ và tu sĩ của nhà vua đã được cử tới.

Mặc dù vậy, không có cải thiện nào cụ thể.
Những người tùy tùng bao gồm cả Austin, trong trường hợp sức khỏe của Roan có thể đột ngột xấu đi, bỏ cả ăn uống và thức suốt đêm bên cạnh cậu ấy.
Các bác sĩ và tu sĩ cũng bó tay.
Bởi vì trạng thái cơ thể của Roan đã vô cùng bình thường.
Không có một lý do nào khiến cậu ấy không thể tỉnh dậy.
Roan, người không thể tỉnh dậy mà không có một triệu chứng rõ ràng cũng như phương pháp điều trị căn bệnh của cậu ấy.
Những người tùy tùng của cậu chỉ có thể theo dõi với trái những tim bồn chồn.

  - Và tôi đã tỉnh dậy vào giữa lúc đó, có đúng không ?

Roan mỉm cười yếu ớt và nhìn những người tùy tùng ở xung quanh trong đó có Austin.
Cậu ta đang nói trong khi vẫn nằm trên giường với một nữa cơ thể đang ngồi.

  - Vâng. Chính xác, thưa ông. Thuộc hạ thực sự nghĩ rằng lãnh chúa đã....khm.

Austin không thể tiếp tục lời nói của mình.
Giọng nói của anh run rẩy và một cái gì đó cứ dần nóng lên.
Anh nghĩ Roan sẽ chết như thế.
Nhãn cầu của anh nóng lên.
Trông như thể nước mắt dàn dụa sẽ ngay lập tức rơi xuống.

  - Ộp!

Trong lòng cậu hơi bị sốc, Roan nhanh chóng thay đổi chủ đề.

  - Chuyện gì đã xảy ra với những tên đã tấn công tôi?

Chris trả lời như thể anh đã chờ đợi.

  - Hiện tại, bề tôi đã bắt được chúng

Một cái nhìn bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh.

  - Vì lý do nào, tất cả bọn chúng đều bị điên, thưa ngài.

Brian tiếp tục những lời còn lại.

  - Ban đầu, thuộc hạ đã thẩm vấn bọn chúng khá nghiêm túc khi tin rằng bọn chúng đang diễn kịch, nhưng sau đó mới phát hiện ra rằng bọn chúng đã thực sự phát điên, thưa ngài.

Vì nhiều bác sĩ và tu sĩ đã kiểm tra, nó sẽ là một sự thật không thể nghi ngờ.
Roan hơi nhăn mày.

  - Những kẻ tấn công mình đều  bị mất trí?

Mặt khác, cơ thể của cậu.

  - Không có chấn thương nào.

Mặc dù cậu ta đã mất ý thức trong một thời gian dài, nhưng bên trong đầu cậu cảm nhận thấy mọi chuyện một cách rõ ràng và tức thì.
Một cảm giác như đau đầu mà cậu phải chịu đựng trong một thời gian dài đã được chữa khỏi một cách gọn gàng.

  - Nó có cảm giác như thể một màn sương mù.....

Khoảnh khắc suy nghĩ của cậu đến điểm đó.

  - Kuk!

Đột nhiên, cậu ấy cảm thấy đau đầu dữ dội.
Một cơn đau như kim đâm vào đầu.

  - Đây là cơn đau mà mình cảm thấy lúc bị tấn công!

Roan tự nhiên nghiến răng.
Một tình huống mà cậu ta không biết liệu mình có thể sớm bị ngất đi nữa hay không.
Ngay lúc đó.

Paat!

Một ánh sáng lóe lên trước mắt cậu.
Đồng thời, vô số những ký ức phức tạp và bị mất hiện lên.

  - Ký ức từ khi mình còn trẻ? Cha mẹ của mình? Đây là trước khi mình vào quân đội, đây là trận chiến Ale Gorge....

Những jys ức rõ ràng, những ký ức mơ hồ hoặc bị lãng quên.
Những ký ức, đan vào nhau, rối tung lên một cách phức tạp.

  - Kuuk.

Cùng với ký ức lúc thanh kiếm thép đâm vào ngực của cậu, thời gian bắt đầu tua ngược.
Những ký ức lại bắt đầu từ Quân Đoàn Rose.

  - Đó là những ký ức về cuộc sống thứ hai của mình.

Ký ức đã rõ ràng hơn nhiều so với những gì của kiếp trước.
Vô số ký ức nhanh chóng hiện lên từng cái một.
Những ký ức đạt tới giới hạn khi cậu ta bị tấn công trong khu vườn của biệt thự.

  - Có phải đây là kết thúc không ?

Khi những suy nghĩ như vậy đi vào trong tâm trí của cậu.
Một tiếng nổ vang lên trong đầu cậu ấy.

  - Bùm!

Đồng thời, một ký ức hoàn toàn xa lạ và kỳ quái tràn ngập trong đầu anh.
Mặc dù vậy, chúng không hề ghê rợn.
Như thể ban đầu chúng đã là những ký ức của Roan, chúng tự nhiên tiếp tục và mở ra.
Nhưng một điều chắc chắn là.

  - Đó không phải là ký ức của mình.

Những ký ức không thể biết đó không phải là của cậu tiếp tục trong một thời gian dài.
Ngay cả Roan, người lúc đầu rất hoảng loạn, giờ đã thấy bình tĩnh trở lại.
Thay vào đó, cậu tỉ mỉ chăm chú và nhìn vào những ký ức xa lạ đầy những điều thú vị.

  - Đây là....

Mỗi ký ức khác nhau và xa lạ hiện ra năm lần liên tiếp.
Chỉ sau đó, Roan mới có thể nhận ra những ký ức nằm trong đầu mình.

  - Vậy ra bọn chúng là những tên khốn đã ám sát mình.

Một cách rất sốc, những ký ức của kẻ tấn công đã được lưu lại trong đầu của Roan.
Không, không chỉ ở mức độ đơn giản là lưu lại, chúng đã bị hấp thụ hoàn toàn như là của Roan.
Nhờ đó, không quá khó để nắm bắt danh tính của bọn chúng.

  - Danh tính của những kẻ đã tấn công tôi là các Hexer. Bọn đã cố gắng tìm hiểu trong ký ức của mình và sau đó biến mình thành một con búp bê.

Điểm đáng ngạc nhiên chính là người đã ra lệnh như vậy.

  - Công Tước Bradley Webster.

Ánh sáng trong mắt của Roan mau chóng chìm xuống.
Ngay lúc đó, những ký ức tiếp tục đi đến hồi kết.
Đồng thời.

Paat!

Tia sáng một lần nữa loé lên trước mắt của cậu.

  - Phù!

Một tiếng thở dài tuôn qua qua khe hở của đôi môi.

  - Chuyện gì vậy, thưa ngài?

Austin và nhiều người tùy tùng hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Roan, với vẻ mặt căng cứng nhìn Austin.
Đột nhiên, một ký ức nổi lên trong đầu cậu.

  - Austin. Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, anh ấy đi bộ từ doanh trại phía tây, đánh nhau với Pierce và Glenn, rồi đứng đối diện với mình.

Cậu nhớ rõ tình huống lúc đó.
Đó không phải điều là cậu có thể nhớ trước đó.
Chính lúc này, cậu nhớ lại những ký ức cũ mà cậu ấy đã quên.
Đó chưa phải là tất cả.

  - Sau mười ngày kể từ bây giờ, một đợt bùng nổ nhỏ của những con quái vật sẽ xuất hiện ở vùng Pidel.

Những sự kiện trong tương lai mà cậu biết lờ mờ, không, những sự kiện nhỏ và không đáng kể mà cậu đã quên hoàn toàn đã hiện lên một cách rõ ràng.

  - Những ký ức đã ngủ say đột nhiên đã trở lại cũng nhờ những tên Hexer.

Một bất hạnh biến thành một phước lành.
Roan nở một nụ cười cay đắng.
Trong đầu cậu, vô số thông tin và ký ức liên tục nổi lên và chìm xuống không ngừng nghỉ.

  - Lãnh chúa?
  - Thưa lãnh chúa, ngài có khoẻ không, thưa ngài?

Bởi vì biểu hiện trông có vẻ vô hồn của Roan, những người tùy tùng nồng cốt hỏi với giọng đầy lo lắng.
Roan vui vẻ mỉm cười và gật đầu.

  - Ah, ừm. Tôi ổn.

Khi cậu lấy hơi thở của mình, bên trong đầu cậu đang căng thẳng một cách phức tạp cũng trở nên tĩnh lặng.

  - Vậy thì chính xác lý do khiến những tên khốn Hexer mất trí là gì.....?

Đầu tiên, cậu phải kiểm tra điểm đó.
Ánh mắt Roan hướng về phía Chris.

  - Vậy có phải chúng ta đã không thể biết được danh tính của những kẻ tấn công không ?

Câu hỏi tự nhiên bắt đầu.

  - Điều đó là như vậy cho đến bây giờ, nhưng không phải là không có thể, thưa ngài. Bởi vì chúng cứ lẩm bẩm những từ giống nhau trong quá trình thẩm vấn, chúng tôi đang kiểm tra riêng phần đó, thưa ngài.
  - Những từ giống nhau?

Khi Roan hỏi lại, Austin nhanh chóng trả lời.

  - Chúng là những từ kỳ quái mà chúng ta đơn giản là không thể hiểu được, thưa ngài. Hiện tại, chúng tôi đã viết chúng lại khi chúng nói và gửi chúng cho Cụ Trưởng Clay. Cùng với các triệu chứng của lãnh chúa, thưa ngài. Sẽ sớm đến lúc tin nhắn được gữi đến....

Ánh mắt của anh ta tự nhiên hướng về phía Chris.
Chris khẽ mỉm cười trong khi gật đầu.

  - Thật trùng hợp, chúng tôi vừa nhận được tin rằng câu trả lời đã đến và một Agen đã đi ra ngoài.
  - Tốt.

Roan trả lời ngắn gọn và nở một nụ cười.

  - Những từ anh nói bọn chúng cứ lẩm bẩm là gì?

Cậu ta có thể cho mường tưởng lý do tại sao bọn chúng lại phát điên.

  - Đó là...

Chris lục lọi quần áo và lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

  - Umm. Thuộc hạ không biết chúng có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn bọn chúng đã nói như thế này, thưa ngài.

Rất chậm, anh phát âm chính xác từng chữ.

  -  Venepi Venepi Tempes Inane Legresus.

Lời nói của anh ta mau chóng kết thúc.

  - Kuuk.

Roan nhăn trán lại và nghiến răng.
Một lần nữa, một cơn đau nhói xé toạc bên trong đầu của cậu.
Ngay lúc đó, những ký ức của những tên Hexer hiện lên trong đầu cậu ấy.

  - Venepi Venepi Tempes Inane Legresus. Đây có phải là một câu thần chú điều khiển thời gian và không gian không ?

Roan mở to mắt.
Những từ mà các Hexer lẩm bẩm trong khi điên là một câu thần chú nhất định.
Và trong đó, nó là một phép thuật kiểm soát không gian và thời gian đã bị lãng quên như một huyền thoại và nói rằng không có một ai thử hoặc đã thử nhưng không thành công.

  - Kiểm soát không gian và thời gian ?

Roan nhanh chóng lướt qua ký ức của mình.
Đúng như dự đoán.
Việc kiểm soát không gian và thời gian là.

  - Để trở về.

Sự trở về.
Nếu cậu ta giống như hầu hết mọi người, cậu ấy sẽ khịt mũi nói rằng đó là một câu chuyện ngớ ngẩn.
Nhưng Roan thì khác.
Vì chính cậu là một người trực tiếp trải nghiệm sự trở lại.

  - Để xem……..

Trong số các ký ức của các Hexers, Roan rút ra các thông tin liên quan đến việc kiểm soát không gian và thời gian.

  - Để thực thi phép thuật điều khiển không gian và thời gian, người ta cần kim loại thần thánh Astrom làm vật dẫn. Nhưng Astrom này chỉ có thể khai thác được từ hang ổ của Hoàng Kim Long, Chúa Tể Europas.

Roan đọc những ký ức trong đầu như thể đang đọc một cuốn sách.

  - Chúa Tể Hoàng Kim Long Europas?

Có một ký ức về việc nghe và nhìn thấy đến việc đó.

  - Đúng rồi, mình đã thấy nó trong một cuốn sách.

Nó chắc chắn là một câu chuyện trong Thư Viện của Cung Điện Rinse.

  - Cây baton của Tổng Tư Lệnh.

Cấp bậc duy nhất chỉ được sử dụng tạm thời khi Vương Quốc Rinse lâm vào khủng hoảng.

  - Khi Kỷ Nguyên Đại Chiến bắt đầu, Pierce được bổ nhiệm vào cấp bậc Tổng Tư lệnh.

Các ký ức cũ và ký ức về tương lai cứ hiện lên.
Nội dung là con dấu và biểu tượng của Tổng Tư Lệnh, nó không khác gì một anh hùng dân tộc và là một linh hồn hộ mệnh, nó chính là cây baton của Tổng Tư Lệnh.

Nó là thứ mà người ta nói rằng nằm trên đỉnh cây baton của Tổng Tư Lệnh là viên ngọc mà nhà vua sáng lập Vương Quốc Rinse, Norman Von Rinse, đã nhận được từ Chúa tể Hoàng Kim Long Europas như một món quà.

Khoảnh khắc một thứ gì đó rõ ràng hiện lên trong đầu của cậu.

  - Có lẽ nào viên ngọc trên cây baton là Astrom?

Đó là một cái gì đó rất có thể.
Suy nghĩ của cậu trở nên chìm sâu hơn nữa.

  - Thưa lãnh chúa?

Anh nghe thấy giọng của Chris.
Đó là bởi vì Roan chỉ ngây ngô chớp mắt mà không nói lời nào.

  - À, ừm. Tôi ổn.

Roan gật đầu một lúc sau và nở một nụ cười ngượng nghịu.

  - Ngay bây giờ không phải là lúc để mò mẫm thứ gì đó như là ký ức.

Cậu ta không thể thờ ơ trong khi bỏ mặc những người tùy tùng, những người đã mệt mỏi chăm sóc sức khỏe của cậu ấy trong mười ngày.
Một khoảnh thời gian trôi qua.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa đã vang lên.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra và một người lính trẻ mang một lá thư hơi dày.
Anh ta là nhân viên của Agens, người đã đến lấy câu trả lời của Clay.
Chris nhận được câu trả lời và trực tiếp chuyển nó cho Roan mà không dám mở nó.

Rẹt.

Phong bì niêm phong mở ra.
Roan mở lá thư của Clay một cách cẩn thận và đọc nó.

  - Hmm.

Một cách khó hiểu, tiếng than thở lặng lẽ phát ra.
Mặc dù nội dung thư viết dài đáng kể, nội dung chính đã được viết ở phần đầu.

<Venepi Venepi Tempes Inane Legresus. Mặc dù tôi cũng có thể nhớ chính xác, nhưng những từ lạ mà ngài đã viết cho tôi tương tự như một câu thần chú nham hiểm xuất hiện trong những cuốn sách cũ. Nó rất giống với những thứ mà người ta gọi là các Hexer sử dụng và...

Roan miệt mài đọc từng chữ cái.

<Nếu danh tính của kẻ tấn công thực sự là Hexer và nếu lãnh chúa đã bị một hexer độc ác thực hiện, thì không dễ dàng cải thiện thể trạng với các phương pháp điều trị bình thường của các bác sĩ và tu sĩ. Ngay cả khi ngài ta có lẽ đã tỉnh lại, khả năng ngài ấy bị tê liệt tinh thần hoặc mất trí là rất cao. Nhìn vào các tiền lệ, có những trường hợp người ta vượt qua sự kiềm chế của Hexer và thay vào đó kiếm được một khả năng độc nhất vô nhị khi một điều bất hạnh biến thành một phước lành, nhưng điều này đặc biệt hiếm gặp....>

Clay vẫn là Clay.

Sử dụng những thông tin ngắn đó làm cơ sở, anh ta đã làm một suy đoán gần như là hoàn hảo.

  - Anh ấy chắc chắn là một chàng trai đáng kinh ngạc.

Anh ta không thể giúp đỡ nhưng lại thể hiện khả năng của mình một lần nữa.
Hơn nữa.

<Tất cả mọi người. Tôi sẽ tìm kiếm phương pháp điều trị cho lãnh chúa bắt đầu từ bây giờ. Xin mọi người, làm ơn hãy tự giữ gìn cơ thể và sức khoẻ của các ngài. Mặc dù đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng từ việc nhìn thấy những tên Hexer tấn công lãnh chúa đã phát điên như thế nào, có lẽ thay vì các Hexer của bọn chúng gây tổn hại cho lãnh chúa, ngược lại chính bọn chúng đã tự gây ra tổn thương lớn cho bọn chúng...>

Clay đã nhìn thấy ngay cả khả năng của Roan và vị trí của những tên Hexer sẽ bị đảo ngược.

  - Như lời của Clay nói, những kẻ khốn Hexer và tổn hại của mình đã đảo ngược.

Các Hexer cố gắng nhìn vào bên trong đầu của Roan.
Nhưng vì một lý do nào đó, bọn chúng đã bị hỗn loạn và thay vào đó, chúng lại trao ký ức cho Roan.

  - Điều gì có thể là nguyên nhân khiến phép thuật của họ trở nên rối rắm?

Nó cũng sẽ là lý do bọn chúng phát điên.

  - Cần thiết phải xem qua các ký ức của những tên Hexer một cách từ từ.

Roan xếp gọn bức thư và chuyển nó cho Austin.

  - Hãy đọc nó.
  - Vâng, thuộc hạ đã rõ, thưa ngài.

Austin trả lời ngắn gọn, sau đó đọc kỹ nội dung thư cùng với nhiều người tùy tùng.
Nhờ đó, Roan cũng có thể có thời gian suy nghĩ riêng.

  - Bên trong đầu mình có đầy đủ các loại phép thuật, ngay cả bên cạnh những ký ức riêng của các Hexer.

Đột nhiên, một sự tò mò trỗi dậy.
Roan kỳ lạ đan ngón tay của mình lại.

  -  Mình cũng có thể sử dụng khả năng của bọn chúng không ?

Khi cậu ta mò mẫm qua những ký ức của các Hexer, khả năng như vậy là rất cao.
Nhưng vấn đề là sức mạnh thần thánh chắc chắn cần thiết để sử dụng sức mạnh đó.
Ngay bây giờ, Roan đang ở một trạng thái mà thứ gọi là sức mạnh thần thánh không tồn tại.

  - Để xem....

Roan nhìn chằm chằm vào những người tùy tùng đã hoàn toàn bị đắm chìm từ việc đọc nội dung lá thư và nhìn vào sâu hơn nữa những ký ức một cách bí mật.
Và cuối cùng, cậu tìm thấy một hình lục giác rất ngắn và vô nghĩa mà cậu ấy có thể sử dụng ngay cả khi không có sức mạnh thần thánh.

  - Mình có nên thử nó không ?

Roan vặn người và bắt chéo ngón trỏ tay trái và ngón giữa của mình, sau đó nhẹ nhàng quấn chúng bằng tay phải.

  - Sterrnum.

Một âm thanh lẩm bẩm lặng lẽ.
Không, đó là âm thanh của một hình lục giác.
Đồng thời.

  - Hắt xì!

Austin, người đang đọc thư Clay, đã hắt hơi.

  - Này, này. Phó tư lệnh quân đoàn. Ngài hắt xì văng khắp nơi.

Harrison phủi và gĩu quần áo của mình khỏi những vết bẩn và nhăn mày.
Austin, với vẻ mặt rụt rè, gãi đầu..

  - Xin lỗi. Mũi của tôi đột nhiên ngứa ngáy, nên...

Anh ấy nghiêng đầu một lúc, rồi lại tập trung vào nội dung của lá thư.

  - Nó đã thành công.

Trước cảnh đó, trong lòng của Roan reo hò.
Một nụ cười kỳ dị hiện lên trên khuôn mặt cậu.
Đó là một nụ cười gần giống như một đứa trẻ có một món đồ chơi mới.
Những người tùy tùng, vì mải mê tập trung vào nội dung lá thư của Clay, đã không thấy khuôn mặt đó.

  - Sự sự xui xẻo thực sự đã trở thành một phước lành.

Roan siết chặt nắm tay.
Sự phục hồi ký ức cũ của cậu, lý do anh quay trở lại từ quá khứ, khả năng của các Hexer.
Vì đã ngủ mười ngày như một người chết, những thứ cậu kiếm được chỉ đơn giản là quá nhiều.

  - Vậy thì, mình có nên từ từ quay trở lại với lãnh địa không?

Do có một vấn đề bất ngờ, việc trở lại với lãnh thổ đã bị trì hoãn lâu hơn cậu nghĩ.
Bây giờ là giai đoạn để nhanh chóng quay trở lại với lãnh địa và chuẩn bị cho việc tiếp theo.
Tất nhiên.

  - Mình nên đi thăm nàng công chúa trước trước đã.

Roan có những lời mà cậu muốn nói với Aily.
Những lời cậu ấy muốn nói trước khi nó trở nên quá muộn.
Vì lý do nào đó, trái tim cậu đạp nhanh hơn và khuôn mặt đỏ ửng.
Ngay lúc đó, Austin, người đã kiểm tra nội dung thư xong, hoảng hốt với vẻ mặt giật mình.

  - Lãnh chúa! Ngài có khoẻ không, thưa ngài? Ngài có bị đau ở đâu không, thưa ngài? Mặt của ngài sao đỏ vậy!

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net