Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

Toàn bộ Vương quốc Rinse bị nhấn chìm trong chiến tranh.
Hoàng Tử đầu tiên Simon Rinse.
Hoàng Tử thứ hai Tommy Rinse.
Hoàng Tử thứ ba Kallum Rinse.
Ba hoàng tử đã chĩa mũi kiếm vào nhau.
Một bi kịch của một mối thù truyền kiếp.
Ba doanh trại, với thủ đô Miller làm trung tâm, lặp lại những trận chiến khốc liệt.
Và tại một vùng hơi xa ở phía đông bắc của vương quốc.
Tại đó, một trận chiến của một nhân vật hoàn toàn khác đang diễn ra.

  - Kuk!
  - Uah!

Sự cay đắng và khủng khiếp của cái chết vang vọng trên khắp chiến trường.
Thanh kiếm thép đẫm máu chẻ đôi cơ thể và cái đầu.
Móng ngựa cứng rắn giẫm nát ngực của những người lính đã chết.
Một cuộc chiến khốc liệt dưới bầu trời.
Nhưng đó là trận chiến một chiều đang diễn ra trên một cánh đồng ven sông.

  - Chết tiệt! Điều này thật là buồn cười! Thật là nực cười!

Một người đàn ông trung niên mặc bộ áo giáp hào nhoáng đang hét lên khi vung một thanh kiếm dài.
Một tiếng gầm đầy giận dữ.
Ông ấy chỉ đơn giản là không thể chấp nhận tình huống đang diễn ra trước mắt mình.
Hai vương quốc chống lại một vương quốc.
Thậm chí, tình hình của vương quốc đó còn không thể tự thở được.
Ông nghĩ rằng đó là một cuộc chiến với một kết quả rõ ràng.

  - Mình đã nghĩ rằng nó sẽ khác ít nhất là lần này....

Ánh sáng trong mắt ông ta trở nên vô hồn.
Cơn thịnh nộ biến mất và một cái nhìn tuyệt vọng nổi lên.
Những người lính đồng minh ngã xuống một cách tàn nhẫn.
Ngoài bọn họ, những người lính mặc áo giáp màu đỏ thẫm đang chạy hỗn loạn như những linh hồn quỷ dữ.

  - Vậy, chúng là những chiến binh ma của Quân Đoàn Crimson.

Sage Celuman, một trong những vị tướng của Vương Quốc Istel và là một nam tước, nghiến chặt răng.

  - Ngay nếu ta phải chết, ta cũng phải chắt được cổ họng của một tên khốn của bọn chúng.

Âm thanh phát ra như muốn gặm nhấm từng chữ cái.
Tại thời điểm đó.

  - Đó sẽ là một vấn đề.

Từ bên tai ông, một giọng nói trầm lặng và mềm mại nhưng mạnh mẽ vang lên.
Sage theo bản năng quay đầu lại và vung kiếm.

Clang!

Một tia lửa bay ra cùng với một âm thanh của kim loại.

  - Hừ!

Đột nhiên, một sự hiện diện đáng kinh ngạc đến nghẹn thở.

  - Cái gì....

Một cách cực khổ, ông ta nghiến răng và mạnh mẽ mở mắt ra.

  - A....

Một biểu hiện thẫn thờ.

  - Ngươi, ngươi là....

Tại nơi tầm nhìn của ông chững lại.
Tại nơi đầu của con ngựa của oonh ấy hướng tới, một chàng trai trẻ mặc áo giáp và áo choàng màu đỏ thẫm đã đứng đó.
Là người tiên phong của làn sóng đỏ thẫm và là chủ nhân của Quân Đoàn Crimson.
Chàng trai mà bất cứ ai cũng sẽ run sợ nếu người đó thuộc Quân Đội Vương Quốc Istel.
Hồn Ma Đỏ Thẫm Roan Lancephil.
Cậu ta, trong khi chậm rãi cầm Trường Giáo Travias màu đen, đang tuôn ra một sự hiện diện đáng kinh ngạc.

  - Uuuuh.

Sage run rẩy trong khi nghiến răng.
Trái tim của ông ấy muốn lập tức vung kiếm và chém vào cổ Roan.
Tuy nhiên, tay và chân của ông như bị đóng băng và không thể làm bất cứ điều gì.

  - C, có phải ngươi đang nói với ta rằng ta, Sage Celuman đang sợ hãi ? 

Một tình huống ông không muốn tin.
Ông không phải là một kẻ hèn nhát.
Ông ta là một chiến binh dũng cảm, người sẽ dùng hết sức bước đến trận đấu cuối cùng ngay cả khi cổ anh ta bị cắt đứt thua kém đối thủ.
Sage, nghiến răng, trừng mắt nhìn Roan với đôi mắt màu đỏ.
Đó là điều duy nhất ông có thể làm.
Roan, bình tĩnh nhìn Sage rồi nhìn ông ta như vậy, nở một nụ cười mờ nhạt.

  - Sự trói buộc của thần chú đã giúp được chút ít.

Một cảm giác thỏa mãn và tự hào.
Thật ra, có một lý do khiến Sage không thể di chuyển cơ thể mà ông ta không thể biết được.
Roan đã thực hiện một câu thần chú mà cậu ta đã nỗ lực luyện tập và mài giũa trong một năm qua như một đòn tấn công bất ngờ.
Nó là thứ được xếp loại là thần chú ràng buộc cơ bản, nó có tác dụng làm tê liệt cơ thể trong giây lát.
Và khi áp lực và sự hiện diện của Roan được thêm vào, ngay cả một người mạnh mẽ như Sage, cũng có thể bị bắt lại bởi phép thuật trừ khi người đó tự bảo vệ mình trước.

  - Vì không có ai biết rằng mình đang sử dụng khả năng của các Hexes.

Chuẩn bị cho các câu thần chú cấp cao là thứ không hợp lí.
Roan khẽ vung cây giáo cậu đang cầm.

Ssskuk!

Mũi nhọn sắc bén cắt vào cổ Sage.
Một cái chết vô ích.
Một Taemusa người đang đi theo bên cạnh cậu, đã đâm vào cổ Sage bằng mũi giáo và sau đó giơ nó lên cao.

  - Lãnh chúa của chúng ta đã cắt đầu tướng quân của địch.
  - Waaaah!

Ngay lập tức, những tiếng reo hò tuôn ra khắp nơi.

  - Uuuuh!
  - Ch, chạy mau!
  - Chạy!
  - Bọn chúng là những con ma! Những con ma!

Đội Quân Celuman tan vỡ thành từng mảnh và bắt đầu rút lui trong thất bại.
Roan, không do dự, đã ra lệnh đuổi theo.

  - Đuổi theo! Đừng để sót lại bất cứ kẻ địch nào!

Chỉ khi chúng bị chà đạp và nghiền nát, bọn chúng mới không thể đến và tấn công lại.
Roan đích thân chỉ huy những người lính trên chiến tuyến.
Nó là sự khác biệt với sự chỉ huy không màng về cấp bậc như một người lính tập sự mà lúc trước Clay đã lo lắng.
Đó là sự chỉ huy của một vị tướng vĩ đại đã nâng cao tinh thần và ý chí của những người lính bên dưới trướng của cậu ấy.
Đã không còn ai trên chiến trường này có thể chịu đựng được các kỹ năng của Roan.
Cậu là kẻ săn mồi duy nhất của chiến trường rộng lớn này.
Những con nai nhỏ và yếu ớt của Istel chỉ biết chạy và chạy né tránh Roan.
Dĩ nhiên, bọn họ sẽ bị làn sóng màu đỏ thẫm giống như sóng thần nuốt chửng.

****

  - Chết đi!
  - Ngươi chết thì có!

Những tiếng gầm đẫm máu cưỡi ngọn gió và tuôn ra.
Vào một buổi chiều mà ngọn gió nam nóng bức thổi qua, đồng bằng tỏa ánh sáng ngọc lục bảo bắt đầu chuyển sang màu đỏ của máu.

<Simon Rinse>
<Tommy Rinse>

Hai đội quân của hai hoàng tử đánh nhau tại Lâu Đài Stellon nằm ở phía tây nam thủ đô Miller.
Lâu Đài Stellon là nơi hỗ trợ Tommy từ rất lâu trước đó.
Tommy tự tin rằng mình có thể sử dụng Lâu Đài Stellon mạnh mẽ làm lá chắn và đẩy lùi Simon.
Nhưng khi trận chiến thực sự bắt đầu, tình hình chiến tranh đã diễn ra khác hẳn so với anh.

  - Chết tiệt! Không ngờ rằng kỹ năng của Simon lại tốt đến vậy!

Tommy ném bỏ ly rượu đã uống hết cùng với một lời chữi rủa.

  - Kughgh.

Một mùi thơm cay nồng bốc lên tận cổ họng của anh ta và trào ra.

  - Hoàng, hoàng tử. Mặc dù là vậy, uống rượu trên chiến trường là...

Một trong số các chỉ huy bước lên để khuyên can.
Khuôn mặt của các quý tộc gần đó trắng bệch.
Như dự đoán.

  - Con chó cái này dám!

Tommy rút ra một thanh kiếm dài và chém vào cổ người chỉ huy, người đã khuyên răng.

  - Gurruk.

Một cái chết thật vô lý.
Đó giống như cái chết của một con chó.

  - Ngài ấy lại làm nó một lần nữa.
  - Ai sẽ lại muốn ở bên cạnh ngài ấy nếu cứ như thế này...

Vài quý tộc cúi đầu và thở dài.
Trên thực tế, các quý tộc đi theo Tommy, sau khi ba hoàng tử bắt đầu cuộc chiến tranh giành ngai vàng, bắt đầu từ từ cầm kiếm của họ lui về phía sau khi một quãng thời gian trôi qua.
Bỏ qua một thực tế là khả năng của anh ta còn thiếu so với tham vọng của anh ấy, thì còn bởi vì tính cách của Tommy là tàn nhẫn và ngạo mạng.

  - Mình cũng nên suy nghĩ lại một lần nữa vào lúc này.
  - Hoàng Tử Tommy không còn hy vọng nữa.
  - Ngài ấy đã bắt đầu bị đẩy lùi ngay cả bởi Hoàng Tử Kallum.

Sự ly khai.
Các vết nứt đang hình thành bên trong doanh trại của Tommy, từ dưới lên trên.

  - Chuyện gì đã xảy ra với Công Tước Voisa?

Tommy, biết hoặc có lẽ không biết tình trạng như vậy, trông chờ vào ông ngoại của mình là Công Tước Edwin Voisa.
Các quý tộc đã phản ứng ngay tức khắc và không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời.

  - TA HỎI ÔNG ẤY ĐẾN ĐÂY CHƯA!

Cuối cùng, Tommy bùng nổ một lần nữa.

  - C, chưa, thưa hoàng tử.
  - Công Tước Voisa vẫn đang chờ ở lãnh thổ của ngài ấy, thưa hoàng tử.
  - Ngài ấy đang chờ đợi đứa con đầu của ngài ấy là Mills Voisa.

Các quý tộc nao núng và nhanh chóng trả lời.
Tommy giận dữ và thở sâu, rồi một lần nữa uống cạn ly của mình.

  - Kuug. Ta hiểu rồi. Vậy là ông ấy vẫn đang chờ đợi. Đang chờ....

Anh ta đã không thích chờ đợi.
Nếu có thể, anh ta muốn ngay lập tức bắt ông ta quỳ xuống và cắt cổ ông ấy dù có là ông ngoại của anh ta.
Nhưng để lật lại tình hình cuộc chiến bất lợi hiện tại, anh ta hoàn toàn cần ông ấy.
Không, chính xác hơn là đứa con đầu của ông ta, Miller Voisa là thứ cần thiết.

  - Kuku. Simon, Kallum. Bọn chúng đang cười ta ngay bây giờ, phải không? Được rồi, cứ cười và nguyền rủa ta đi. Vì thậm chí không còn nhiều thời gian để các nguơi có thể làm như vậy.

Anh ta chỉ cần Miller, người đã ra khỏi Đế Chế Estia và đang quay trở về.

  - Ngay lúc Mill trở lại cùng với Quân Đội Đế Chế , Vương quốc Rinse sẽ trở thành của ta. Kukuku.

Cùng với một tiếng cười điên cuồng, Tommy tỏa ra ánh sáng hung dữ từ đôi mắt của mình.
Anh ta lại một lần nữa uống cạn ly rượu, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Đồng bằng rộng trải ra bên ngoài bức tường lâu đài đã được nhìn thấy.

  - Uaah!
  - Chết đi!
  - Ặc!

Khung cảnh những người lính của anh ta lần lượt ngã xuống.
Tommy nhìn vào lực lượng của Simon, tiếp cận như thể ngay lập tức chiếm được Lâu đài Stellon và ném chiếc ly của mình.

  - Hii.

Một số quý tộc co rúm lại với vẻ mặt hoàn toàn sợ hãi.
Tommy nhìn một lúc vào đôi mắt vô hồn của các quý tộc, rồi nói cộc lốc.

  - Đi nào. Chúng ta sẽ từ bỏ lâu đài Stellon.

Một quyết định thực sự đơn giản và nhẹ nhàng.
Lâu đài Stellon, là một điểm chiến lược trong số các điểm chiến lược, pháo đài giữa các pháo đài, không phải là một pháo đài nên từ bỏ dễ dàng như vậy hoặc bị chinh phục một cách dễ dàng.
Nhưng với tình hình cuộc chiến hơi bất lợi là một cái cớ, Tommy đã đưa ra một quyết định ngu ngốc.
Các quý tộc, không còn dám chống lại, chỉ cúi đầu xuống.
Ngay cả với bọn họ, mạng sống là thứ vô cùng quý giá

  - Vâng, thưa hoàng tử. Chúng thần sẽ làm theo như ngài ra lệnh.

Một tình huống vô lý.
Đó là một tình huống của toàn bộ một nhóm chỉ huy rút lui trong khi hàng ngàn binh sĩ của họ đang chiến đấu bằng mạng sống đã được đưa ra.
Tin tức bên trong lâu đài sớm được lan truyền ra bên ngoài.

  - Chúng ta đã bị bỏ rơi ?
  - Còn chúng ta thì sao ?
  - Mẹ kiếp!

Những người lính của Tommy, những người đang chiến đấu chống lại lực lượng của Simon, đã hoảng loạn với một biểu hiện hơi choáng váng.
Simon ngay lập tức nhận thấy lực lượng Tommy có sự thay đổi.

  - Vậy, đứa em trai ngốc ngếch đã ra một mệnh lệnh còn ngốc ngếch hơn cả nó.

Simon, người đang theo dõi tình hình, mỉm cười ghê rợn và rút thanh kiếm ra.
Tử tước Tio Ruin, v.v., người đang ở bên cạnh, cầm vũ khí của họ với vẻ mặt căng thẳng.
Simon nhìn chằm chằm những bức tường vững chắc của Lâu đài Stellon và đá con ngựa của mình.

  - Chúng ta sẽ càn quét hết Lâu Đài Stellon trong một đợt.

Một giọng nói vang lên.
Tio và nhiều chiến binh chạy theo sau lưng anh ta.

  - Tấn công!
  - Tấn công! Chiếm lấy pháo đài!

Một lực lượng hàng ngàn, hàng chục ngàn người xông vào lâu đài Stellon cùng một lúc.
Lâu đài Stellon, nơi nhóm chỉ huy đã rời đi, không khác gì một ngọn nến trước một cơn gió.

  - Đầ, đầu hàng! Chúng tôi đầu hàng!
  - Thuộc hạ đã biết sai rồi, thưa ngài!
  - Bọn thuộc hạ sẽ bỏ vũ khí của mình, thưa ngài!

Những người liính của Tommy nhanh chóng ném vũ khí xuống và nằm xuống đất.
Một tình huống mà toàn bộ nhóm chỉ huy bao gồm Tommy đã bỏ đi.
Ở giữa tình huống này, không còn gì cho họ mac những người lính bình thường có thể làm được.

RẦM!

Cùng với một tiếng nổ điếc tai, ngay cả cánh cổng lâu đài đã đóng kín cũng được mở ra.
Những người lính phòng thủ bị bỏ lại ở bên trong, tất cả chạy lên và nằm xuống đất.

  - Waaah!
  - Ngay cả bọn chúng cũng đã đầu hàng!
  - Nó là chiến thắng của chúng ta!

Những người lính của Simon hét lên reo hò và vui mừng trong niềm vui chiến thắng.
Simon và vô số quý tộc nhìn chằm chằm vào phía trước cây cầu của Lâu Đài Stellon
Nụ cười nổi lên trên khuôn mặt của họ.

  - Ta đã không biết rằng chúng ta sẽ chiếm được lâu đài Stellon nổi tiếng là bất khả xâm phạm dễ dàng như thế này, thưa các ngài.
  - Tất cả điều này là nhờ tài năng nổi trội của hoàng tử.
  - Ngài thật là tuyệt vời, thưa hoàng tử.

Những lời xua nịnh và nịnh hót của các quý tộc đổ xuống.
Tio nhìn hàng ngàn người lính đang nằm trên mặt đất và tỏ vẻ vui mừng.

  - Chúng ta sẽ thu thập và sắp xếp lại những người lính đầu hàng cho mỗi đội quân, thưa hoàng tử.
 
Một tình huống mà mất một người lính là điều đáng tiếc.
Hàng ngàn binh sĩ đầu hàng là một sức mạnh quân sự lớn.
Ngay lúc đó, Simon, người đang lặng lẽ theo dõi tình hình, đã ra lệnh với giọng nói bình tĩnh.

  - Chúng ta sẽ giết tất cả binh lính đầu hàng.

Bởi vì mệnh lệnh đưa ra một cách quá bình tĩnh, đến cả Tio cũng gật đầu.

  - Vâng, thưa hoàng tử. Thần sẽ... Hả? Ngài, ngài vừa nói gì, thưa hoàng tử?

Nhưng ông ấy sớm nắm bắt được ý định của mệnh lệnh và giật mình.
Điều đó cũng tương tự đối với các quý tộc khác.

  - Hoà, hoàng tử. Những người lính đầu hàng này cũng là con dân của vương quốc chúng ta.
  - Những người lính đầu hàng này là người dân của Rinse.

Những giọng nói bối rối.
Nhưng Simon, như muốn nói điều gì khiến nó trở nên như này, trợn mắt.

  - Có phải các ngươi đang nói rằng ta phải quên đi việc bọn chúng chĩa thang kiếm vào ta chỉ bằng lý do đơn thuần như thế không ?
  - Đó, đó là...

Các quý tộc, với những biểu hiện hoảng loạn, không thể nói thành lời.
Simon phá lên cười.

  - Hơn nữa, vẫn còn nhiều người đi theo Tommy và Kallum trong vương quốc. Ta có kế hoạch để cho bọn chúng xem rõ ràng. Chuyện gì xảy ra nếu chúng giơ kiếm về phía của ta...

Một ý định giết chóc phản chiếu trên đôi mắt của anh ta.

  - Mana tà ác lại lần nữa....

Tio nghiến răng.
Ông định bước lên để phản đối Simon.
Nhưng.

  - Mặc dù đó là một mệnh lệnh thực sự độc ác và tàn nhẫn, những những lời của hoàng tử không hoàn toàn sai...

Điều gì sẽ xảy ra nếu họ có thể hy sinh những người lính đầu hàng ở trước mắt và cứu sống nhiều người hơn nữa?

Ực!

Tio nuốt nước bọt.
Ánh mắt ông hướng về Simon.
Simon nhìn lại Tio.
Ánh sáng trong mắt anh ta như muốn nói rằng "ngươi hiểu ta, phải không?"

  - Haizz

Tio thở dài và lùi lại.
Khuôn mặt của những quý tộc, những người ít nhất đặt hy vọng vào Tio, trở nên tối tăm.
Mặt khác, một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt của Simon.
Anh nhìn những người lính đầu hàng đang phủ phục trên mặt đất và một lần nữa ra lệnh.

  - Giết tất cả bọn chúng không chừa một tên!

Một giọng nói lạnh lùng.
Câu trả lời không dễ dàng được đưa ra.
Tuy nhiên, họ cũng không thể không tuân theo mệnh lệnh.

  - Vâng, thần đã rõ.

Cuối cùng, vô số các quý tộc đã cúi đầu.
Đồng thời, nhiều chỉ huy đã dẫn quân và di chuyển.

  - Hể! Hể!?
  - Các, các người đang làm cái gì ?
  - Chú, chúng ta cũng là người Rinse, các ngươi biết mà ?
  - Lần đầu tiên tôi mới ra chiến trường là ngày hôm qua.
  - Tôi chỉ đến đây bởi vì họ nói sẽ cho tôi bột mì. Thật đó.
  - Xin hãy tha cho tôi. Hãy tha cho tôi!

Những người lính đầu hàng ấp úng lùi lại và hét lên.

  - Vậy, các ngươi nên chọn phe một cách khôn ngoan.
  - Tất cả các ngươi đều là những tên khốn khiếp.

Trái tim của những người lính của Simon, những người phải thi hành mệnh lệnh cũng không bình yên.
Họ đổ lỗi cho tình hình hiện tại sang việc bọn họ đã đầu hàng.
Vì họ chỉ có thể làm giảm cảm giác tội lỗi dù chỉ một chút bằng cách làm như vậy.

  - Tôi cũng con dân Rinse mà.
  - Đồ chó cái!
  - Uaah!
  - Ặc!

Những tiếng nguyền rủa và la hét,
Tiếng khóc than tràn ngập chiến trường.
Simon và các quý tộc theo dõi cảnh tượng đó một lúc, rồi nhanh chóng quay ngựa và biến mất.
Họ di chuyển để tìm con mồi tiếp theo.
Tiếng thét, không có hồi kết, tiếp tục ở lâu đài Stellon.
Mệnh lênh xấu xa và độc ác của Simon dường như tỏa ra một ánh sáng.

  - Hahaha! Tất cả các ngươi nhìn đi! Có phải lời ta nói không đúng? Đúng không? Hahaha!

Simon bật ra một tiếng cười điên cuồng.
Vô số quý tộc cố gắng mỉm cười và gật đầu.
Tuy nhiên, một góc trong trái tim họ vẫn cảm thấy nặng nề như chì.

  - Hahaha!

Tiếng cười của Simon xuyên qua bầu trời và lan ra mọi hướng.
Đó là một tiếng cười điên cuồng thực sự.
Nhưng anh không biết điều đó.
Rằng một bông hoa màu đen được điêu khắc bởi mệnh lệnh tồi tệ của anh ta đang mọc trong bóng râm.
Bông hoa đen lặng lẽ rên rỉ và khóc than.
Những người đã khắc một biểu tượng bông hoa màu đen trên ngực của họ.
Tất cả lời nói của họ tập trung lại như một và thì thầm.

  - Chúng ta không còn là công dân của Vương Quốc Rinse nữa.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net