Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

  - Ngươi có nghe tin đồn chưa?
  - Tin đồn gì?
  - Ngươi có ý gì khi nói tin đồn gì. Tin đồn về Ngài Bá Tước Roan Lancephil đó.
  - À... Tôi đã nghe nó. Dĩ nhiên là tôi đã nghe rồi.

Vài người lính tập trung lại và thì thầm trò chuyện.
Trên ngực của họ, một thanh kiếm dài màu xanh tượng trưng cho Hoàng Tử thứ hai Tommy Rinse đã được in lên đó.
Người lính đầu tiên lên tiếng, với một cái nhìn hơi lo lắng, nói thêm.

  - Ngài Bá Tước Lancephil đã đẩy lùi Quân Đội Vương Quốc Byron và Quân Đội Vương Quốc Istel và...

Khi lời nói của anh đạt đến điểm đó.

  - À, không phải là Ngài Bá Tước Lancephil đã đẩy lùi họ. Từ những gì tôi nghe được, Vương Quốc Pershion đã xâm chiếm vào biên giới của hai vương quốc đó.

Người lính có đôi mắt nhỏ cắt ngang với giọng nói sắc séo.
Ngay lập tức, vô số binh lính nheo mắt.

  - Hai vương quốc thậm chí không phải là đối thủ của Ngài Bá Tước Lancephil ngay cả trước khi Vương Quốc Pershion tấn công, ngươi có biết không?
  - Đúng thế, bọn chúng chắc chắn sẽ không thể thắng dù chỉ một lần, có đúng không ?
  - Đó là một chiến thắng hoàn toàn của Ngài Bá Tước Lancephil.

Những giọng nói trở nên cao hứng hơn.
Mặc dù tất cả những người lính đang ủng hộ Tommy, nhưng họ cũng là người dân của Vương Quốc Rinse.
Roan, người đã giành được chiến thắng hoàn toàn trước hai vương quốc Byron và Istel bất cứ khi nào vương quốc gặp khó khăn, là niềm tự hào và là kho báu của họ.

  - Tôi, tôi biết rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng là có  nhiều tin đồn giống như vậy.

Người lính mắt nhỏ nhún vai và nở một nụ cười ngượng nghịu.
Người lính lên tiếng trước đó trừng mắt, rồi tiếp tục nói.

  - Dù sao đi nữa, có vẻ như Ngài Bá Tước Lancephil sẽ bước vào cuộc chiến giành ngai vàng sau khi thành công đánh bại hai đội quân của vương quốc khác. Tôi nghe tin đồn rằng ngài ta đã hoàn toàn khuất phục các khu vực xung quanh quanh Xứ Lancephil.
 
Một người lính khác gật đầu và nghiến răng.

  - Và những sự khuất phục đó cũng không phải là sự khuất phục đơn giản. Họ nói rằng số lượng nơi ngài ta khuất phục bằng vũ lực là một số lượng nhỏ. Dường như các quý tộc vùng nông thôn ủng hộ Hoàng Tử Tommy và Hoàng Tử Kallum đua nhau ra đầu hàng ngay khi tin tức Ngài Bá Tước Lancephil bước vào cuộc chiến đã được thông báo. Ngài ấy đã khuất phục vùng phía bắc của vương quốc mà không cần phải chiến đấu.
  - Nhờ vậy, họ nói rằng các phe phái hỗ trợ ở miền Bắc hầu như không thể tồn tại, tất cả đã bị xóa sổ.
  - Hiện tại, phía bắc thủ đô Miller, đã thực sự trở thành lãnh thổ của Hoàng Tử Simon.

Một người lính cay đắng mỉm cười và thở dài.
Đúng lúc đó, người lính mắt nhỏ, người lặp lại câu chũi rủa nói với giọng cộc cằn.

  - Tch. Chúng ta không thể biết điều đó. Nó là lãnh thổ của Hoàng Tử Simon hay lãnh thổ của Ngài Bá Tước Lancephil....
  - Cái gì ?

Những người lính khác nhăn trán và trừng mắt nhìn người lính mắt nhỏ.

  - Cá, cái gì..tôi, tôi chỉ là....

Khi anh ta lúng túng mỉm cười và cố gắng đưa ra lời bào chữa.

  - Không. Những lời đó có một điểm đúng.

Người lính nói lên câu chuyện về Roan nhún vai.
Ngay sau đó, những người lính khác nói theo.

  - Đúng thế. Và kể từ khi việc này được đưa ra, chẳng phải Ngài Bá Tước Lancephil tốt hơn Hoàng Tử Simon từ vị trí của chúng ta sao?
  - Đúng vậy. Họ nói rằng Hoàng Tử Simon đã xử tử tất cả những người lính đầu hàng trước khi...
  - Nếu Toàng Tử Simon leo lên ngai vàng như thế này...

Những người lính lặng lẽ mở ra thế giới tưởng tượng của họ ở trong đầu.

  - Uuuuh.

Một dòng sông máu và những ngọn núi đầy xác chết.
Một nỗi khiếp sợ kết thúc trải qua mỗi ngày.
Da gà nổi lên trên khắp cơ thể của họ.
Và điều thậm chí còn tồi tệ hơn là ..

  - Điều đó cũng không khá hơn là mấy khi chúng ta phục vụ cho Hoàng Tử Kallum.

Điều đó cũng tương tự trong trường hợp Kallum.
Bất kể ai trong số ba hoàng tử trở thành vua, Vương Quốc Rinse sẽ gặp một kỷ nguyên ly giáo và xung đột.
Một tiếng thở dài tuôn ra.
Đó không chỉ là một hoặc hai người.

  - Haizz.. làm như thế nào vương quốc của chúng ta lại trở nên giống như thế này...

Tất cả những người lính gục đầu xuống và thở dài.

  - Nhưng dù sao đi nữa, vì Ngài Bá Tước Lancephil đã khuất phục hoàn toàn vùng phía Bắc của vương quốc, nên ngài ta sẽ sớm đến Vùng Eastbury này.
 
Nơi gần nhất đi tới miền Bắc của thủ đô Miller, vaf trung tâm của nó là Vùng Eastbury này.
Bởi vì nó cũng là một điểm chiến lược đặc thù, đó cũng là nơi mà Simon đã gửi Quân Đoàn Relt, Tommy là Quân Đoàn Uppe và đang tiến hành một trận chiến quyết liệt.
Những người lính của Quân Đoàn Uppe gật đầu với một bóng tối trong mắt của họ.
Thời gian để đối mặt với Crimson Ghost và Quân Đoàn Crimson đã ở ngay trước mũi họ.
Đột nhiên.

  - Không cần thiết phải lo lắng nhiều như vậy.

Cùng với giọng nói thô bạo, một người đàn ông cơ bắp và to lớn xuất hiện.

  - Ah, tiểu đội trưởng.
  - Xin hãy ngồi đây, thưa ngài.

Những người lính đứng dậy và cúi đầu chào khi họ di chuyển sang hai bên.
Người đàn ông cơ bắp được gọi là tiểu đội trưởng đã đi qua giữa những người lính và phá lên một tiếng cười kỳ quái.

  - Kukuk. Nó sẽ mất ít nhất mười ngày nếu ngài ta lãnh đạo một quân đoàn quy mô lớn và đi về phía nam từ hướng Bắc của vương quốc. Không có gì phải lo lắng cả.

Đó là sự thật.
Mặc dù cậu ta sẽ đến chỉ trong hai đến ba ngày hoặc lâu hơn chút nếu cậu ấy chỉ dẫn theo đội kỵ binh và đi về phía nam, nhưng cậu ta không thể làm điều gì đó quá liều lĩnh với một cuộc chiến lớn trước mắt cậu.
Nếu cậu ta thiết lập một quân đoàn hoàn chỉnh bao gồm bộ binh và quân tiếp tế tiến về phía nam, phải mất ít nhất sáu ngày bất kể cậu ấy có nhanh như thế nào.
Thậm chí là sau đó, đó là khoảng thời gian cậu ấy sẽ làm một cuộc hành quân cực kỳ căng thẳng.
Tiểu đội trưởng mỉm cười và vỗ tay.

  - Vì vậy, tất cả các ngươi hãy nghỉ ngơi tốt và tiết kiệm sức mạnh của bản thân thay vì nghĩ về nó. Bởi vì một trận chiến lớn sẽ xảy ra sau mười ngày kể từ bây giờ.

Nghe những lời đó, một trong những người lính thận trọng hỏi.

  - Đối thủ là Quân Đoàn Crimson được cho là mạnh nhất của vương quốc. Chúng ta có thể nào đấu với họ một trận không?
  - Ừm. Ngươi nói đúng!
  - Quân Đoàn Uppe của chúng ta được thành lập bởi lực lượng của những lãnh địa....

Đó là một quân đoàn được tạo thành từ nhiều trung đoàn trong lãnh địa của những quý tộc.
Tiểu đội trưởng, nghe những người lính rên rỉ, cười phá lên và chỉ về phía bên ngoài doanh trại.

  - Chúng ta đã bắt đầu công việc tu sữa doanh trại bắt đầu từ hôm nay. Và chúng ta quyết định làm những cạm bẫy ở bên ngoài doanh trại. Nếu chúng ta tiến hành một trận chiến lớn, một trận chiến trực diện với sức mạnh chống lại sức mạnh, khả năng chúng ta thua sẽ rất cao. Nhưng nếu chúng ta đối mặt với chúng sau khi đặt những cạm bẫy trước đó và tăng cường thêm khả năng phòng thủ doanh trại của chúng ta, ngay cả Trung Đoàn của Lãnh Địa Lancephil cũng sẽ không có thể làm bất cứ điều gì.
  - À! Vậy có phải chúng ta sẽ làm một pháo đài phòng thủ giữa chiến trường không ?
  - Đúng, chính xác là vậy. Chúng ta chỉ cần co mình trong doanh trại và giữ chân của bọn chúng.

Người tiểu đội trưởng cười to và gật đầu.
Một trận chiến phòng thủ như một lâu đài được tiến hành trong một chiến trường.
Đó là chiến lược được quyết định thông qua cuộc họp các chỉ huy.
Các chỉ huy của Quân Đoàn Uppe không thể hiện niềm tự hào hay một tham vọng vô ích.
Họ đã khiêm tốn thừa nhận Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil có thể làm được gì và đã quyết định tự giam mình trong doanh trại và chiến đấu.

  - Vậy thì đừng lo lắng nhiều nữa.

Người tiểu đội trưởng, ngồi dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn về hướng Bắc.
Một sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt của anh ta.

  - Bởi vì thậm chí cả Trung Đoàn của Lãnh Thổ Lancephil, mà chủ lực là Quân Đoàn Crimson sẽ không thể càn quét được doanh trại của chúng ta.

Nghe những lời đó, nhiều người lính nghiến răng và gật đầu.
Những sự tự tin tràn đầy ngập từ trong sâu thẳm trái tim của họ.

  - Đúng vậy. Nếu chúng ta chuẩn bị và sẵn sàng trước lúc đó. Ngay cả Quân Đoàn Crimson cũng sẽ bất lực.
  - Chúng ta sẽ chiến đấu hết sức lực. Không có gì phải sợ bọn chúng.
  - Bởi vì chúng ta sẽ lắp đặt thêm cái cạm bẫy và tăng cường thêm khả năng phòng ngự của chúng ta.

Đôi mắt họ lóe lên và tỏa sáng.
Tuy nhiên, những câu chuyện như vậy của những người lính Quân Đoàn Uppe đã bị tan nát chỉ sau hai ngày.

  - Cái, cái gì kia?
  - Đó, đó là....

Những người lính của Quân Đoàn Uppe, đứng trên tháp canh doanh trại và nhìn về phía bắc.
Tất cả bọn họ đều choáng váng.

  - Không, không phải đó là Trung Đoàn Lãnh Địa Lancephil sao ?

Một trong số những người lính chỉ vào lá cờ đang bay cao.
Một lá cờ, cùng với một cánh hoa, hai ngọn giáo và tâm khiên được vẽ trên đó.
Đó chắc chắn là biểu tượng của Nam Tước Tale cũ và là biểu tượng của Gia Tộc Lancephil hiện tại.

Dudududu.

Chẳng mấy chốc, tiếng vó ngựa rung chuyển mặt đất đập vào tai họ.
Đám mây bụi toả ra và hàng trăm, hàng ngàn kỵ binh xuất hiện đằng sau lá cờ bay cao vút.

  - Hả?! Hả?!
  - Làm, làm như thế nào bọn chúng đến đây được ?

Đôi mắt của những người lính mở to ra như không muốn tin.
Đột nhiên.

Drrrr!

Cùng với một âm thanh quái dị và xua tan những đám mây bụi, chính xác hơn là thổi tan những đám mây bụi, hơn hàng chục chiếc xe ngựa cỡ lớn xuất hiện.

  - Cái thứ đó là gì vậy ?
  - Có phải thứ đó là một cỗ  xe ngựa cỡ lớn không ?
  - Hơn thế nữa, hãy nhìn vào những con ngựa đang kéo cỗ xe kìa !

Những người lính của Quân Đoàn Uppe, với cái miệng mở to, há hốc trước những chiếc xe ngựa được thấy.
Thật kinh ngạc, chỉ có hai con ngựa bình thường là tất cả những gì đang kéo những chiếc xe ngựa khổng lồ.

Clank! Clank!

Bộ giáp kim loại mà những con ngựa chiến được trang bị, chạm vào nhau và phát ra những âm thanh của kim loại.

  - Chúng, chúng ta có nên bỏ chạy không ?
  - Uuu. Nghĩ đến việc đó là Crimson Ghost và Quân Đoàn Crimson.

Một vài người lính ném xuống cái xẻng và cái cuốc của họ rồi ngã xuống di chuyển quay trở lại.
Ngay lúc đó, những người lính cấp bậc chỉ huy rút thanh kiếm ra khỏi thắt lưng của họ và hét lên.

  - Đừng bỏ chạy. Hãy nhìn kỹ vào Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil! Bọn chúng chỉ mang theo kỵ binh và đã khẩn trương tiến về phía nam! Chúng không có một tên lính bộ binh nào cả!

Đó là sự thật.
Những người lính của Quân Đoàn Upper đứng dậy và mở to mắt ra nhìn.
Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil chỉ có những kỵ binh và những cỗ xe ngựa to lớn đáng ngờ là điều chắc chắn

  - Đúng thế. Ngài ấy nói bọn chúng sẽ tốn ít nhất là mười ngày để đến vùng đất này.
  - Thực tế là ngay cả kỵ binh cũng chỉ đến sau hai ngày đồng nghĩa với việc chúng đã mệt mỏi hết mức có thể!
  - Bọn chúng cũng không chuẩn bị hoàn hảo!

Tuy nhiên, Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil mạnh mẽ được cho là có thứ liên kết giữa các loại quân đội.
Mặc dù kỵ binh có khả năng cơ động và sức tàn phá tốt, nhưng các kiểu tấn công lại quá hạn chế.
Không có chiến thuật đặc biệt nào ngoài việc đâm xuyên hoặc chạy thẳng, và nếu họ vô tình bị mắc kẹt trong khu vực cạm bẫy, một vấn đề sẽ nẩy sinh khi họ bị hạn chế chuyển động cũng như đội hình bị phá vỡ như  nếu bị kẹt trong một nơi như là căn phòng.
Hơn nữa, nó không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào khi chỉ có một mình trong một trận chiến với bộ đội binh dũng mãnh hoặc một đội quân lính bắn cung.

  - Không phải chúng đã xem thường chúng ta quá mức sao ?
  - Nếu bọn chúng chỉ có kỵ binh, chúng ta có thể gửi quân cầm giáo dài tới và giảm khả năng cơ động của chúng.

Những người lính của Quân Đoagn Uppe, cười nhạo và chiếu ánh sáng  trong đôi mắt họ như một con rắn.
Có lẽ họ đã nghe những người lính nói với nhau, kỵ binh và đoàn xe ngựa của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil từ từ giảm tốc độ, sau đó sớm hoàn toàn dừng lại.

Híii!

Tiếng hí của những con ngựa vang lên.

Ực.

Những người lính Quân Đoàn Uppe, tự nhiêm cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời và đáng kinh ngạc đó.
Đồng thời, đội quân chính của Quân Đoàn Uppe, tiến đến từ phía sau doanh trại để đánh chặn.
Đó là một tình huống chuẩn bị bùng nổ.

  - Ổn thôi. Hãy cố gắng!
  - Chúng ta sẽ cho những tên đó thấy rằng chỉ với kỵ binh là không đủ để hạ chúng ta.

Những người lính Quân Đoàn Uppe, rút vũ khí của họ ra và nghiến răng.
Khi họ có những suy nghĩ rằng họ bị coi thường và họ có thể chống lại quân địch, tinh thần đã tụt dốc từ từ được nâng lên.

  - Tất cả mọi người hãy nắm chắt vũ khí!
  - Chiến đấu hoặc chết!

Tiếng trái tim đập từ trong ngực của họ được nghe thấy.
Vào lúc đó.

RẦM!

Cùng với một âm thanh bùng nổ, cỗ xe ngựa khổng lồ, bên trái và bên phải hoàn toàn mở ra.
Không, như thể chúng bị xé toạc, phần trên cùng tách ra và mở rộng hết ra về phía hai bên của mặt đất.
Một sự kiện xảy ra đồng thời từ hàng chục cỗ xe ngựa.
Đó là giống như chúng đã tạo ra một con dốc từ mặt đất đến bên trong cỗ xe ngựa bằng những tấm ván chắc chắn.

  - Cái, cái gì kia?
  - Có phải cỗ xe ngựa bị vỡ ra thành từng mảnh không ?

Những người lính của Quân Đoàn Uppe đứng ngây người và chớp mắt.
Ngay lúc đó, những người lính bước ra khỏi những chiếc xe ngựa khi những bức tường mở ra hai bên và tràn ra ngoài.
Chúng là những hồn ma đỏ thẫm, tất cả đều được trang bị từ đầu đến chân với màu đỏ như một.
Họ, không một ánh mắt mệt mỏi, bước ra khỏi cỗ xe ngựa và sắp xếp đội hình.
Đó là một khoảnh khắc khi mà một quân đoàn khiếm khuyết chỉ có kỵ binh được tái sinh thành một quân đoàn hùng mạnh đã thiết lập tất cả các đơn vị của quân đội.

  - Huhg!

Trước sự hiện diện và áp lực dày đặc, những người lính Quân Đoàn Uppe Legion vô thức nấc cụt.
Trước mắt họ đều có ánh sáng màu đỏ.
Trong khi đó, những người lính đỏ thẫm đã hình thành một đội hình thuôn dài và sau đó rút vũ khí ra.
Một cảm giác như một điện tích giống như một cơn sóng dữ sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào.

  - Ư....ư...ư.

Những người lính của Quân Đoàn Uppe, run rẩy với những biểu hiện hoàn toàn hoảng loạn.
Một tình huống mà tâm trí của họ bị hóa đá vì sợ hãi.
Đột nhiên, những người lính đỏ thẫm ở giữa di chuyển trở lại sang hai bên.
Đồng thời, một chàng trai trẻ cưỡi một con ngựa chiến bóng mượt và dũng mãnh xuất hiện.
Đội một cái mũ giáp màu đỏ thẫm, áo giáp màu đỏ thẫm và áo choàng màu đỏ thẫm.
Đôi mắt sâu thẳm trên một khuôn mặt nam tính.
Cậu ta là chủ sở hữu của Quân Đoàn Crimson và anh hùng của Vương Quốc Rinse, Hồn Ma Đỏ Thẳm Roan Lancephil.

  - Những cỗ xe ma thuật đang được áp dụng một cách có hữu ích.

Roan, sau khi bình định phía Bắc của Vương Quốc Rinse, bắt đầu đi xuống phía nam với Trung đoàn Lãnh Thổ Lancephil.
Đó một tình huống tấn công chớp nhoáng mà trong đó mỗi một giây đều là tình huống khẩn cấp.
Nhưng ngay cả như vậy, đó không phải là một tình huống mà cậu ta có thể thực hiện một cuộc hành quân căng thẳng chỉ vì tình huống rất khẩn cấp.
Nếu không cẩn thận, họ có thể sẽ bị lực lượng của địch tấn công lúc đặt chân vào chiến trường và nhận một thiệt hại lớn.
Vào lúc đó, thứ nổi lên trong đầu cậu là những cỗ xe ma thuật, trung tâm của mạng lưới giao thông của Xứ Lancephil.
Trên hai mươi chiếc xe ma thuật đã được sử dụng, Roan lấy ra tất cả các cỗ xe ma thuật mà cậu ta đã cất cho mục đích quân sự và trang bị cho bộ binh.
Không chỉ vậy, khẩu phần và hàng hóa cung cấp không thể thiếu trong các trận chiến và chiến tranh cũng được tiến hành cùng nhau thông qua các cỗ xe ma thuật.
Nhờ đó, Roan có thể tạo ra một tốc độ tương tự như một đội quân kỵ binh đang hành quân một mình ngay cả khi đi xuống phía nam cùng với một quân đoàn quy mô lớn.
Đó là lý do mà Roan và Quân Đoàn Crimson có thể nhanh chóng đến Vùng Eastbury không giống như dự đoán của những người lính Quân Đoàn Uppe.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những quân lính của Quân Đoàn Uppe, những người đang đóng băng.
Một ánh sáng dịu dàng trong mắt cậu và một nụ cười nhạt.
Đó là một cái nhìn thực sự làm mọi người bình tĩnh.
Tuy nhiên, sức mạnh và sự hiện diện bùng phát từ toàn bộ cơ thể cậu ta tự nhiên khiến mọi người cúi đầu xuống.

  - Ta là một Bá Tước của Vương Quốc Rinse và chủ nhân của Lãnh Địa Lancephil miền Đông Bắc, Roan Lancephil.

Một giọng nói mạnh mẽ theo gió chạy khắp chiến trường.

Ực.

Các binh sĩ của Quân Đoàn Uppe, tất cả đều khô khốc với những biểu cảm căng thẳng.
Roan lặng lẽ nhìn họ và nói thêm.

  - Những ai đầu hàng, ta sẽ thu nhận vào hàng ngũ những người lính của ta. Còn những người chống đối....

Một giọng điệu và hiểu hiện kiên quyết.
Không có một dấu hiệu run rẩy nào trong mắt cậu.

  - Ta sẽ không dung tha.

Khoảnh khắc cậu nói xong.

Kang! Clang! Kang!

Những người lính Quân Đoàn Uppe nhanh chóng vứt bỏ vũ khí của họ.
Họ nhanh chóng quỳ thấp xuống đất như một trò đùa.

  - Chúng tôi đầu hàng!
  - Chú, chúng tôi không muốn đánh nhau với Ngài Bá Tước Lancephil!

Ban đầu, những người lính của Quân Đoàn Uppe hoàn toàn không có ý nghĩ chiến đấu bên ngoài doanh trại ngay cả khi họ đặt bẫy và tăng cường lớp phòng thủ của doanh trại.
Trong tình huống lúc này, bước ra bởi sự dũng cảm điên rồ không khác gì kéo dài cổ ra và cầu xin hãy nhanh chóng cắt chúng xuống.
Roan nhìn chằm chằm vào những người lính phủ phục trên mặt đất và trèo xuống từ con ngựa chiến của mình.
Cậu ta bước một mình về phía những người lính.
Các chỉ huy bao gồm Austin và những Taemusas cố gắng chạy theo, nhưng Roan khẽ mỉm cười và quắc tay.
Roan nhẹ nhàng nắm vai người lính của Quân Đoàn Uppe, người xa nhất ở phía trước.

  - Đứng lên.

Cậu ấy đỡ người lính đứng lên.
Nghe những lời đó, ngay cả những người lính khác cũng đứng lên từng người một từ vị trí của họ.
Roan nhìn thẳng vào mắt họ và nói bằng một giọng táo bạo và thẳng thắng.

  - Ta không phải đến để gây thêm chiến tranh.

Những người lính của Quân Đoàn cố gắng lắng nghe rõ ràng từng lời của cậu ấy.

  - Mà ta đến để kết thúc chiến tranh.

Mặc dù đó là một âm thanh như những từ tươi sáng, những người lính cảm thấy trái tim của họ đập nhanh hơn.
Roan khẽ mỉm cười và gật đầu.

  - Hãy cùng với ta cứu vương quốc này và những người dân của nó.

Nghe những lời đó, những người lính quỳ xuống bằng một chân và chào điều lệnh.

  - RÕ, THƯA NGÀI!

Một tiếng nói điếc tai làm rung chuyển cả thế giới.
Cứ như thế, cuộc bình định Vương Quốc Rinse của Roan bắt đầu.

****HẾT****

Mọi người nhớ like page TheSun Fansub ủng hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net