Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

Trong khi sứ giả của Hoàng Tử thứ nhất, không, Nhà Vua Simon người đã leo lên ngai vàng mà không có con dấu của vương quốc và huy hiệu của hoàng gia chưa đến doanh trại của Roan Lancephil, một sự kiện bất thường đã xảy ra ở doanh trại của Hoàng Tử thứ hai, Tommy Rinse ở phía Tây Nam.

  - Đồ chó cái ngu ngốc!

Một tiếng gầm phát ra với ý định giết chóc.

Bang!

Chẳng mấy chốc, chén rượu và bát đĩa lăn trên mặt đất.

  - Xin hãy bình tĩnh, thưa hoàng tử!

Vô số quý tộc và những thủ lãnh cúi đầu xuống.

  - Bình tĩnh! Trông như ta có thể bình tĩnh được nữa không ?

Người vừa nhăn nhó và hét lên là Tommy.
Khuôn mặt anh ta, với sự giận dữ, khó chịu và thậm chí là đang say sỉn, đỏ ửng lên.
Nơi mà đôi mắt đẫm máu của anh ta đang nhìn là người đứng đối diện.
Một người đàn ông trung niên to lớn đang cúi đầu xuống trong khi quỳ xuống.
Ông là Tử Tước Konce Leisi, một quý tộc của vương quốc và là một trong những chiến binh rất tài năng.
Tommy hét lên khi đứng thẳng trước mặt của Konce.

  - Konce Leisi! Ngươi nói ngươi là một vị tướng tài ba được gọi là cơn ác mộng của chiến trường! Và một tên khốn như ngươi đánh nhau với Roan Lancephil mười hai lần và thua tất cả mười hai lần? Và thậm chí để cho quân đoàn hơn mười ngàn người bị tiêu diệt?

Giọng của anh ta từ từ trở nên to hơn.

  - Đồ khốn ngốc! Cơn ác mộng của chiến trường! Ngươi không phải là cơn ác mộng mà là người bạn của kẻ thù! Một cơn ác mộng thân thiện!

Một sự hành hạ bằng lời nói.
Vào lúc đó, Công Tước Edwin Voice, người đang theo dõi tình hình từ bên cạnh, bước về phía trước cùng với một tiếng thở dài.

  - Hoàng tử. Mặc dù có một sự thật là Tử Tước Leisi đã mất rất nhiều quân, nhưng cũng có một thực tế là những thành tựu mà hắn đã đạt được trước đó là rất lớn. Hắn ta là lực lượng mũi nhọn của chúng ta. Xin thương xót tha thứ cho hắn ta và cho hắn một cơ hội mới.

Một giọng nói nhằm xoa dịu.
Tuy nhiên, biểu hiện của Tommy vẫn rất lạnh lùng.

  - Một cơ hội! Thưa ông ngoại, xin ông ngoại đừng nói những lời như vậy!

Anh ta nhìn thẳng vào Edwin.

  - Thật ra, ông ngoại cũng có một chuyện. Chuyện gì đã xảy ra với Mills, người đi đến Đế Chế Estia? Con đang hỏi khi nào thì quân đội Hoàng Gia sẽ đến! Chỉ khi họ đến, chúng ta mới có thể kéo tên vua Simon chỉ có cái vỏ đó và leo lên ngai vàng!

Một sự giận giữ.
Tommy đã đánh mất lý trí của anh ta.
Trở nên đắm chìn với tính cách độc ác ban đầu đã thành một vấn đề.

  - Họ sẽ đến sớm, xin ngài đừng lo lắng về chuyện đó.

Edwin trả lời với một biểu hiện bình tĩnh.
Ông ta là một quý tộc có nhiều kinh nghiệm đủ để cạnh tranh thứ hạng ngay cả ở giữa bốn công tước trong vương quốc và có bề dày kinh nghiệm trong thế giới chính trị.
Ông ấy là không phải là một người đàn ông sẽ nổi nóng vì bị hành hạ bằng lời nói của một đứa cháu nhỏ hơn mình rất nhiều nhiều.

  - Chậc.

Tommy nghiến răng.
Tuy nhiên, anh ta hiểu rằng thật không dễ dàng để đối phó với một đối thủ như Edwin.
Dĩ nhiên, mũi tên chỉ trích đã đi về phía Konce.

  - Konce Leisi! Đối với tội danh lãnh đạo quân đoàn tinh nhuệ nhất để bị tiêu diệt, ta kết án ngươi phải bị chặt đầu!

Một mệnh lệnh không thể tin được.
Những lời của các chỉ huy và những lời của hoàng tử lúc đó mà là anh ta là một chỉ huy tối cao trên toàn bộ quân đội như là lời ngàn vàng.
Tuy nhiên, những lời của Tommy lại cứ nhẹ như bông.

  - H, hoàng tử!
  - Đó, đó là một bản án quá mức cần thiết!

Vô số quý tộc chỉ đơn thuần là lên tiếng để xem xét tâm trạng của anh ta.
Nếu cổ của Konce sườn bị cắt ở đây, không có vị tướng nào có thể dẫn dắt quân đoàn và ra chiến trường vào lúc này.

  - Hoàng tử, xin hãy nghĩ lại.

Ngay cả Edwin cũng đã lên tiếng.

  - Mẹ kiếp! Chỉ có điều này là ta không thể làm như ý ta muốn.

Kể từ khi tình hình trở nên như vậy, ngay cả Tommy cũng không thể mạnh dạng đưa ra quyết định của mình.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi.

  - Được thôi. Vì mọi người đều mong muốn như vậy, ít nhất ta sẽ bỏ qua việc chặt đầu. Nhưng thay vào đó, ta sẽ đánh hàng trăm đòn roi và hạ bậc quý tộc của ngươi xuống thành nam tước.

Tommy quắc mắt và trừng mắt nhìn các quý tộc.

  - Các ngươi có dự định để ngăn cản điều này không?

Những quý tộc không thể bất cẩn trả lời.
Nếu có thể, rõ ràng họ muốn phản đối.
Tuy nhiên, họ có thể kết thúc ở vị trí tương tự như Konce vì sự phản kháng quá mức nếu không cẩn thận.
Im lặng và không hề có câu trả lời.
Khi các quý tộc không có phản ứng gì đặc biệt, Tommy cười khúc khích và gật đầu.

  - Hãy thi hàng nó.

Nghe những lời đó, Konce, người đang cúi đầu với một đầu gối quỳ xuống, đứng dậy.
Một biểu hiện kiên quyết.
Anh mắt sắc bén và lạnh lùng.
Bỏ qua phép tắc, Konce nhìn thẳng vào mắt Tommy.
Khi ông ta, người có tầm vóc to lớn, nhìn xuống Tommy, một áp lực không rõ xuất hiện.

  - Ngươi, tên khốn ngươi...

Trước áp lực ngột ngạt, Tommy theo bản năng thốt ra một lời chữi rủa
Một tình huống mà cuối cùng anh ta sẽ bị bẽ mặt trước các quý tộc.

  - Không thể để điều đó xảy ra!

Lợi dụng cơn say, anh ấy vung tay.

Slap!

Với một âm thanh to rõ, má của Konce toát ra một màu đỏ.

  - H, hoàng tử...
  - Hmm.

Vô số quý tộc, với những biểu hiện kinh hoàng, không thể tiếp tục lời nói của mình.
Bởi vì họ không nghĩ rằng, một hoàng tử của một vương quốc sẽ tát vào má của một quý tộc.
Từ vị trí của Konce, đó là một tình huống đáng nhục nhã.
Ông ấy lặng lẽ đứng đó và nhìn Tommy.
Tommy một lần nữa cố gắng vung tay, rồi nao núng và ngừng chuyển động.
Bởi vì áp lực toát ra từ cơ thể của Konce thậm chí còn sắc bén hơn cả một thanh kiếm.

Ực.

Tommy vô thức nuốt nước bọt rồi lùi lại.

  - Cú, cút ra ngoài! Ngay lập tức lôi tên khốn này ra và đánh hắn!

Chẳng mấy chốc, các vệ sĩ hoàng gia bước vào phòng họp.
Thậm chí cho đến lúc đó, Konce vẫn lặng lẽ đứng và lườm Tommy.

  - Tướng Quân.

Các vệ sĩ hoàng gia, những người không thể bất cẩn chạm vào ông ta, chỉ đơn giản là nhìn một cách bối rối.
Konce, người đang đứng đó, chậm rãi gật đầu.

  - Ta sẽ tự mình bước đi.

Một giọng nói trầm lắng.
Konce bước lại lui vài bước, rồi đột ngột quay lại và đi ra khỏi phòng họp.

  - Tên khốn kiêu ngạo.

Tommy nhìn thấy cảnh đó và thốt ra một chữi rủa.
Bầu không khí chả phòng họp chìm đắm vào một mớ hỗn độn.
Bọn hó thậm chí không dán thở ra.
Biểu hiện của Edwin cũng không tốt.

  - Vậy, chúng ta đã đi xa nhất có thể.

Ý nghĩ rằng bất kỳ điều gì như thế này sẽ khó mà ông ta có thể chấp nhận được.
Bởi vì anh ta là cháu trai của ông ấy, và bởi vì đứa cháu trai đó là người đứng thứ hai quyền kế vị ngai vàng, ông ta đã chịu đựng tất cả mọi thứ và hỗ trợ anh ấy cho đến bây giờ.
Nhưng bây giờ nó đã tới giới hạn.
Con tàu mang tên Tommy trông rực rỡ chắc chắn đã chìm.

  - Đối với con tàu đang chìm, mình sẽ để thuyền trưởng của nó chịu trách nhiệm.

Thậm chí ông không cần thiết phải chết cùng nó.
Rất may, vẫn còn cơ hội cho Edwin.

  - Khi Miller và Quân Đội Đế Chế ở đây.

Có rất nhiều khả năng lớn cho một sự đảo chiều.
Một nụ cười có vẻ kỳ lạ và kỳ dị hiện lên trên miệng của ông ấy.

****

  - Thưa lãnh chúa, đây, đây là quá nhiều.
  - Để cho một vị tướng phải chịu sự sỉ nhục như vậy...
  - Mặc dù những thành tựu mà Ngài Tử Tước đã đạt được cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều...kuuk.

Lãnh chúa, tướng quân, tử tước.
Mặc dù các danh hiệu là khác nhau, nhưng tất cả chúng đều là những từ chỉ vào một người.

  - Lãnh Chúa Leisi.
  - Tử Tước Leisi.
  - Tướng Quân Leisi, kuhuk.

Chủ nhân của những giọng nói là các chiến binh mặc áo giáp.
Họ đứng gần giường và bày tỏsự thất vọng của họ.

  - Gggng.

Ngay sau đó, một tiếng rên rỉ xen lẫn với nỗi đau thoát ra.
Người đàn ông trung niên, người thậm chí không thể nằm xuống và đang nằm nghiêng trên giường.
Ông ta là Konce Leisi, người đã nhận được những đòn roi theo lệnh của Tommy.
Konce đã cởi hết áo, nhưng tấm lưng rắn chắc và vạm vỡ lộ ra đầy vết thương hằn sâu.
Vết thương từ hàng trăm roi đòn.
Konce đang nhắm mắt trong khi nằm nghiêng.
Ông không ngủ được.
Ông ấy đang cố gắng kìm nén trái tim đang sôi sục.

  - Ngài Tử Tước. Thuộc hạ không thể chịu đựng được nữa.

Nam tước Muste Bonen, một trong những phụ tá của Konce, siết chặt nắm tay.

  - Ngài Tử Tước là người đã gặt hái vô số thành tựu ngay cả trước cuộc chiến giành ngai vàng, theo nghĩa đen là một vị tướng vĩ đại đại diện cho vương quốc. Ngài ấy cũng có thành tích khuất phục hoàn toàn khu vực Tây Bắc trong khi vẫn trung thành với Hoàng Tử Tommy sau cuộc chiến giành ngai vàng. Nhưng, nhưng làm sao hắn ta có thể làm điều đó với Ngài Tử Tước..kuk!

Không thể chịu đựng nữa, nước mắt của họ trào ra.
Các chiến binh khác cũng chảy nước mắt theo.

  - Gggng.

Với một tiếng rên rỉ, Konce đứng dậy khỏi giường.
Theo những vết thương, những giọt máu đỏ chảy xuống.
Một cảnh tượng kinh hoàng.
Nhưng cố gắng với vẻ mặt bình tĩnh, ông ta nhìn các phụ tá mà ông ta xem như tay chân của mình.

  - Đã không còn là tử tước. Ta giờ là một nam tước.

Nghe những lời đó, các quý tộc khác đập tay và ngực và lắc đầu.

  - Thuộc hạ không thể chấp nhận việc này, thưa ngài.

Chẳng mấy chốc, những tiếng nói ủng hộ vang lên từ khắp mọi người.

  - Thuộc hạ cũng không chấp nhận, thưa ngài.
  - Thuộc hạ không thể chấp nhận một cách đối xử vô lý và nhục nhã như thế này, thưa ngài.

Nghe những lời đó, Konce cười cay đắng.

  - Ta nên nghĩ rằng điều đó thật may mắn vì ít nhất nó đã cứu mạng của ta. Không...

Ông ngập ngừng một lúc, rồi thở dài.

  - Đây không phải là lúc để biết ơn...

Đó là sự thật.
Nếu đó là Tommy tàn nhẫn và nóng nảy, ông ta không thể biết khi nào anh ấy sẽ xoi mói vào bất cứ lý do gì và cố gắng cắt cổ Konce.
Hơn nữa, Konce và các phụ tá của ông ta cũng biết rất rõ điều này.
Rằng Tommy sẽ không bao giờ ôm lấy một người đã bị đẩy ra khỏi tầm mắt của anh ta.
Một sự im lặng rơi xuống.
Một sự im lặng ngột ngạt và khó chịu.
Sau một khoảng thời gian.
Muste, người đang rơi nước mắt, mở miệng với biểu hiện như đã giải quyết được điều gì đó.

  - Ngài Tử Tước.

Konce cũng như mọi người khác nhìn chằm chằm vào anh ta.
Muste, với nắm đấm siết chặt, thêm vào.

  - Không thể như thế này được, chúng ta hãy đi tìm một chủ nhân mới.

Bùm!

Ngay lập tức, mọi người đều tỏ vẻ bàng hoàng.
Biểu hiện như thể họ bị đánh mạnh vào phía sau đầu.
Muste không bận tâm đến họ và tiếp tục nói những lời của mình.

  - Chủ nhân đã đẩy chúng ta đi trước tiên. Chúng ta sẽ không phải nhận những lời chỉ trích chỉ vì đi tìm một chủ nhân mới.
- Hmm.

Konce kêu lên một tiếng.
Một sự im lặng lại rơi xuống một lần nữa.
Tuy nhiên, sự im lặng lần này có không khí hơi khác so với trước.
Một bầu không khí kỳ lạ.

  - Thuộc hạ đồng ý với đề nghị của Nam Tước Bonen, thưa ngài.
  - Nếu nó đã là tình huống này, chúng ta không biết khi nào cổ của chúng ta sẽ rơi ra.
  - Hoàng Tử Tommy đã làm nhục tướng quân. Thuộc hạ không thể phục vụ ngài ấy thêm nữa.
  - Hơn nữa, Hoàng Tử Tommy quá tàn nhẫn. Không chỉ với kẻ thù, anh ta còn đùa giỡn với mạng sống của những người lính đồng minh.
  - Cơn thịnh nộ của người dân vương quốc cũng đang lan ra khắp nơi.

Những giọng nói nóng bỏng hoà vào nhau và tiếp tục.
Muste hít sâu vào.

  - Mọi người đều nói ra những ý kiến. Thưa Ngài Tử Tước...

Anh ấy nói với giọng đầy chắc chắn.

  - Hoàng Tử Tommy đã hết thời.
  - Hmm.

Konce, cùng với một tiếng than thở, lặng lẽ gật đầu.
Suy nghĩ của ông ấy quá khác biệt so với nhiều quý tộc trong đó có Muste.

  - Vì nó đã trở thành thế này...

Làm theo lời khuyên của Muste và tìm kiếm một chủ nhân mới là kế hoạch tốt nhất hiện tại.
Ông nhìn quanh các quý tộc và hỏi với giọng nhỏ.

  - Liệu ai sẽ đủ tốt để thành chủ nhân mới của chúng ta ?

Chẳng mấy chốc khi ông ấy vừa nói xong.

  - Đó là hoàng tử Simon.
  - Hoàng Tử Simon đã ngồi lên ngai vàng.
  - Hơn một nữa vương quốc dưới quyền kiểm soát của ngài ấy.
  - Người sẽ thu phục toàn bộ vương quốc chỉ có thể là Hoàng Tử Simon.

Mặc dù Kallum chiếm giữ nhiều vùng đất cũng rất tốt, nhưng đó chỉ là điều gì đó có thể vì Tommy đã còn sống.
Vì Tommy ít nhất cũng đã giữ một phần.
Nhưng với sự đào ngũ của Konce và những chiến binh tài năng, Tommy sẽ sớm hoàn toàn sụp đổ.
Sau đó, Kallum, sẽ sụp đổ là điều quá rõ ràng.
Konce, người đang lặng lẽ lắng nghe, thận trọng hỏi.

  - Còn về Bá Tước Lancephil ?

Một câu hỏi nhẹ nhàng và tình cờ.
Tuy nhiên, tác động của nó lớn hơn nhiều so với anh nghĩ.
Không khí ồn ào hạ nhiệt với tốc độ chóng mặt.
Không có ai bất cẩn trả lời.
Cuối cùng, Muste bước lên về phía trước một lần nữa.

  - Điều đó có ổn không, thưa ngài ?

Một câu hỏi ngược lại Konce.
Sự khác biệt giữa phục vụ một hoàng tử và một quý tộc là rất lớn.
Hơn nữa, Roan là một quý tộc mới nổi của một nền tảng là dân thường mà không có phả hệ của gia tộc.
Đối với Konce của Nhà Leisi, nơi có danh tiếng, sự thật là nó làm tổn thương rất nhiều đến niềm tự hào.
Do đó, các phụ tá bao gồm Muste quyết định trực tiếp lắng nghe câu trả lời cho câu hỏi từ Konce.
Konce, từ từ nhắm mắt lại, rơi vào suy ngẫm.
Đáng thương thay, sự suy ngẫm không được lâu.
Mở mắt ra, ông lắc đầu.

  - Bá Tước Lancephil là điều không thể.

Niềm tự hào của ông ấy đã không thể chấp nhận.

  - Chúng ta sẽ phục vụ Hoàng Tử Simon.

Đó thực sự là một sự kiện bi thảm.
Vì niềm tự hào là một quý tộc, Konce đã đưa ra quyết định tồi tệ nhất của mình và cả cuộc đời.

  - Chúng ta sẽ rời đi khi màn đêm buông xuống.

Không cần thiết phải kéo dài thời gian ra một cách không cần thiết.
Không có quân đoàn hay đội quân nào ông ta đang dẫn dắt ở bên dưới ông ta.
Một tình huống mà ông ấy chỉ đơn giản là dắt các phụ tá ở bên cạnh và rời đi ngay bây giờ.
Ngay lúc đó, Muste không quan tâm bầu không khi xung quanh, rồi nói với giọng nhỏ như muốn thì thầm.

  - Trong trường hợp này, không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta chuẩn bị một món quà ?
  - Một món quà ?

Konce lặp lại lời của anh ta.

  - Vâng, một món quà, thưa ngài.

Mặt khác, Muste, người đã cởi mở, thực sự không hề do dự.
Trên thực tế, doanh trại của Simon là một vùng đất nơi nhiều phụ tá đã chiếm giữ các vị trí quan trọng.
Khả năng của Konce, người mà ông ta đã chiến đấu quyết liệt cho đến ngày hôm qua, để nhận được một vị trí quan trọng mà bỏ qua chuyện hôm qua là điều rất mỏng manh.
Tuy nhiên, câu chuyện sẽ khác nếu ông ấy đầu hàng trong khi mang đến một món quà.

  - Và đó là một món quà rất lớn, thưa ngài.
  - Nếu nó là một món quà lớn...có lẽ nào ...?

Konce vặn vẹo khuôn mặt như thể thấy khó tin.
Vô số các quý tộc khô khốc nuốt nước miếng với vẻ mặt căng thẳng.
Muste, với vẻ mặt lạnh lùng, gật đầu.

  - Chúng ta hãy mang đến cái đầu của Hoàng Tử Tommy.

****

  - Mẹ kiếp! Rượu, mang cho ta thêm rượu!

Tommy đá cái bàn và hét lên.
Những người hầu và phụ vụ, với vẻ mặt hoàn toàn lo lắng, mang ra một bình rượu mới.

Ực. Ực. Ực.

Tommy uống không phải bằng một cái ly mà bằng chính cái bình rượu.
Rượu chảy ra ngoài miệng anh ta hơn quá nữa bình.
Các hầu gái và phụ vụ, xếp hàng dài dọc theo một bức tường, chỉ đơn thuần là theo dõi tâm trạng của Tommy.
Điều đó làm Tommy cảm thấy quá khó chịu.

  - Cút ra ngoài!

Ngay lập tức tiếng hét của anh ta đổ xuống, các hầu gái và phục vụ đi ra khỏi phòng khách.

  - Những thứ thấp hèn và kinh tởm...

Tommy thốt ra những lời chửi rủa những hầu gái và những người phục vụ mà thậm chí không thèm nhìn họ, rồi lại đặt miệng lên bình rượu một lần nữa.
Anh ta uống vơi dần năm cái bình to như một người lớn.
Một khả năng uống rượu sửng sốt.
Bởi vậy, rượu đã biến mất ngay lập tức.

  - Mang thêm rượu ra! Ta nói mang thêm rượu!

Tommy hét to về phía bên ngoài cánh cửa.
Nhưng vì một số lý do, các hầu gái và người phụ vụ không hề trả lời.

  - Những con điếm...

Tommy loạng choạng đứng dậy và bước những bước chân về phía cánh cửa.

  - Tất cả bọn ngươi chắc muốn bị chém đầu!

Với một tiếng hét, cánh cửa phòng khách mở ra.
Ngay lập tức, một mùi hương kinh tởm và tanh máu len lỏi qua chóp mũi anh ta.

  - Hửm.

Tommy nhìn hành lang trải ra ngoài phòng khách và nhăn mày.
Khung cảnh của hành lang thật kinh khủng.
Các hầu gái và người phục vụ, tất cả đều bị cắt cổ và ngã xuống.

  - Cái này là...

Từ một khung cảnh bất ngờ và mờ ảo, cảnh tượng trước mắt anh ta rung chuyển.
Đúng lúc đó, những người đàn ông mặc quần áo màu đen nhảy ra từ một nơi trong góc hành lang.

  - Hể! Hể! Hể!

Đó là một tình huống đột ngột.
Tommy, thậm chí không thể chống cự, bị bắt bởi những người đàn ông áo đen và bị ném lại vào phòng khách.

  - Các, các ngươi là ai?

Một giọng nói và tong điệu bình tĩnh.
Tommy, người đang vật lộn, chỉ sau đó mới lấy lại hơi thở của mình và nhìn vào những người đàn ông.
Một người có vẻ là người đứng đầu trong số họ nhìn anh ta.

  - Konce Leisi?

Tommy nhíu mày.
Ánh nến bên trong phòng khách chíu sáng khuôn mặt rực rỡ của những người đàn ông.
Những người đàn ông mặc áo màu đen là Konce và các phụ tá của ông ta.

  - Thằng, thằng khốn, sao mày dám...

Tommy chỉ các ngón tay đung đưa về phía ông và toàn thân run lên.
Vì say, anh ta không thể thấy rõ bọn họ.
Konce tặc lưỡi khi nhìn cảnh tượng đó.

  - Chậc, chậc, chậc. Nghĩ đến việc ta phải liều mạng vì một tên như thế này....

Ông ấy cảm thấy hối tiếc về những năm đã qua đi.

Sseureng.

Konce rút ra một con dao găm từ quần áo của ông.
Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh nến và lóe lên.

  - Có, có lẽ nào....!?

Mặt của Tommy sau đó trắng bệch.
Anh ta lùi lại trong khi ngồi phịch xuống đất.

  - Kon, Konce Leisi. Không, Tử Tước Leisi. Ng, ngươi muốn phản bội ta phải không?

Biểu cảm của anh ta như hóa đá vì sợ hãi.
Konce khịt mũi.

  - Ta không phải là một tử tước mà là một nam tước.

Những lời nói sáo rỗng.
Tommy lúng túng mỉm cười và lắc đầu.

  - Đó, đó là một điều gì đó mà ta đã sai khi tức giận và....

Anh ta nghĩ rằng Konce đã không hài lòng vì danh dự của ông ấy đã bị sụp đổ.
Tommy muốn tránh tình hình lúc này bằng mọi cách.
Konce chỉ vào Tommy bằng mũi dao găm của ông ấy.

  - Ngươi nói rằng ta không phải là cơn ác mộng của kẻ thù mà là con ác mộng thân thiện, đúng không nhĩ ?

Một câu hỏi bình tĩnh.
Tommy nhanh chóng lắc đầu.

  - Cái đó cũng là do ta đã lỡ lời.

Nghe những lời đó, Konce gật đầu.

  - Vâng . Đó chắc chắn là do lỡ lời. Ta không phải là cơn ác mộng thân thiện, nhưng...

Konce quỳ xuống và chống xuống bằng một tay.
Đồng thời, ông ta ta ném con dao găm dài về phía trước.

Ssskuk.

  - Tommy. Bởi vì ta là bạn cơn ác mộng của tên khốn như mày.

Konce mỉm cười và xoắn cổ tay.

  - Kuuk. Làm, làm như thế nào ta lại thành ra như vậy....

Tommy, như thể không thể tin được, nắm chặt con dao găm bằng tay.
Tĩnh mạch nổi lên trên mắt anh và nước dãi chảy ra từ miệng anh.

  - Ma, mặc dù ngai vàng chỉ đang ở trước....

Tommy, phát ra một âm  thanh hài hước như những lời cuối cùng của anh ta, rồi gục đầu xuống.

  - Hắn ta nói những lời vô nghĩa đến cuối đời.

Konce lắc đầu trong khi rút con dao găm ra.
Ông ta tình cờ liếc nhìn Tommy đang nằm dài ra, rồi ra hiệu với hai tay về phía các phụ tá của mình.
Ngay sau đó, Muste bước lên phía trước và cắt gọn gẽ đầu của Tommy.
Konce hít sâu vào.

  - Bây giờ, chúng ta sẽ ngay lập tức đến chỗ của Hoàng tmTử Simon, không, bệ hạ.

Ông ấy chỉ qua lại giữa đầu Tommy và bình đựng rượu.

  - Hãy để hắn ta uống thật nhiefu rượu như hắn thích trong khi đến thủ đô Miller.
  - Vâng, đã rõ. Thưa ngài.

Muste trả lời ngay lập tức, sau đó dìm đầu của Tommy trong một bình rượu nhỏ.
Đó là một biện pháp để thoát khỏi căn biệt thự tạm thời của Tommy.
Chẳng mấy chốc, vô số quý tộc trong đó có Konce rời khỏi phòng khách và lẫn trốn cơ thể họ trong bóng tối.
Cái chết của của Tommy được phát hiện chỉ sau một thời gian dài trôi qua lâu hơn họ tưởng.
Đó là bởi vì Tommy thường không thích những người đến thăm hoặc đến gần nơi cư trú của anh ta mà không được phép.
Tuy nhiên, lý do lớn nhất là người ban đầu chịu trách nhiệm bảo vệ căn biệt thự là một trong những phụ tá của Konce.
Cái chết của Tommy sớm lan rộng ra toàn bộ vương quốc.
Tất nhiên, người tiếp xúc với tin tức quan trọng và nhanh nhất là Roan.
Cậu ta, trong khi nghe bản báo cáo của nhân viên Agens, hạ tách trà mà cậu ấy cầm xuống bàn và thở dài.

  - Cuối cùng, nó đã trở nên như vậy.

Lặng lẽ lẩm bẩm những lời nói.
Ở kiếp trước, người đầu tiên chết trong số ba hoàng tử cũng là Tommy Rinse.
Roan đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra ngoài doanh trại.
Ánh sáng mặt trời trong veo đổ xuống trên đỉnh đầu cậu.

  - Sau đó, kế tiếp là...

Ánh mắt cậu hướng về dòng sông khổng lồ chảy trước doanh trại.
Không, chính xác là nơi nó đi về phía bức tường lâu đài to lớn nằm ở bên kia.
Một lâu đài khổng lồ có vẻ đẹp lộng lẫy không thể dễ dàng nhìn thấy ở bất cứ nơi nào khác.
Đó là thủ đô Miller.

  - Lượt của Hoàng Tử Simon, chính là nó...

Giọng của cậu cưỡi trên ngọn gió Nam thổi về hướng Bắc.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net