Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

  - Giỏi, giỏi nhất lục địa ?
  - Giáo sĩ giỏi nhất lục địa ?

Rodite Page và Hầu Tước Abrie Page cũng như Công Chúa Katy Rinse và Abel Raimos đều có những biểu cảm kỳ quái.
Spearman tốt nhất của lục địa.
Bởi vì họ đã không mong đợi rằng họ có thể sẽ nghe thấy một tuyên bố vô lý và cá nhân như vậy trong một tình huống nghiêm trọng thế này.
Người thanh niên ăn xin, không, Pierce, người cuối cùng đã hoàn thành nhiều năm luyện tập căng thẳng và đi xuống núi, nở một nụ cười ngượng nghịu.

  - Ah....điều mà tôi đã cố gắng nói là tôi có thể không phải là người dùng giáo giỏi nhất lục địa ngay bây giờ nhưng tôi chắc chắn sẽ trở thành người dùng giáo giỏi nhất lục địa vào một ngày nào đó.

Bởi vì cậu ta vừa mới đi ra thế giới bên ngoài, cậu ấy vẫn chưa biết được kỹ năng của mình ở trình độ nào.

  - Ta đã nghĩ ngươi là một tên ăn xin đáng sợ, nhưng ta thấy ngươi bây giờ là một kẻ đã mất trí. Nói đến việc, ngươi sẽ trở thành người giỏi nhất lục địa.

Rodite cười nham hiểm và ném ra một lời nhận xét độc ác.
Cô ấy đã quên luôn tình huống mà bản thân cô ấy đang gặp phải nguy hiểm lúc này.
Điều đó vô lý đến mức độ đó.
Mặt khác, Pierce rất điềm tĩnh và tự tin.

  - Tôi không điên. Tôi phải chắc chắn trở thành giáo sĩ giỏi nhất trên lục địa. Bởi vì tôi đã hứa chắc chắn là như vậy.
  - Một lời hứa? Ngươi đang nói đến ai đã bắt ngươi thực hiện một lời hứa vô lý đến như vậy ?

Rodite trong lời nói vẫn còn đầy vẻ mỉa mai.

  - Yeah. Vậy nó là ai nhĩ? Thằng nhóc ngốc nghếch đó.
  - Hãy lắng tai nghe ai là kẻ mất trí đó.

Trước khi họ để ý, những người ở gần đó đều nghiêng tai lắng nghe về câu chuyện của Pierce.
Pierce trả lời với giọng bình tĩnh.

  - Các quý ông và quý bà thượng lưu chắc sẽ không biết rõ về cậu ta, nhưng có một người phụ tá rất xuất sắc tên là Roan trong Đội Quân Hoa hồng của Tập Đoàn Quân Miền Đông thuộc Vương Quốc Rin....

Cậu không thể tiếp tục lời nói của mình cho đến hết.
Không phải vì ai đó cắt lời cậu ấy.
Đó là bởi vì tâm trạng của những người xung quanh có vẻ khác thường.
Katy và Abel, Rodite và Abrie và hết thảy mọi hiệp sĩ và binh lính đều mở to mắt với những biểu cảm ngạc nhiên.

  - Cái gì ?

Khi Pierce đang nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.

  - Nếu, nếu đó là Roan của Đội Quân Rose, thì không phải có nghĩa là đó là Bá Tước Roan Lancephil sao ?

Abel nói lắp bắp và hỏi.

  - Ngươi có phải là ngươi  thân cận với Bá tước Lancephil không ?

Rodite cũng sững sờ.
Những ánh mắt nóng hổi đổ về phía Pierce.

  - Bá Tước.... Roan Lancephil?

Pierce vô thức nuốt xuốt cổ những ngụm không khí
Trái tim cậu đập nhanh và khuôn mặt cậu ấy ửng đỏ.
Bởi vì cậu ta đang tập luyện ở một nơi sâu bên trong Dãy Núi Grain, cậu không biết một chút tin tức nào về việc thế giới bên ngoài đang diễn ra như thế nào.
Nhưng ngay cả trong thời gian đó, cậu nghĩ rằng, nếu là Roan, cậu ấy sẽ sống tốt mà không gặp nhiều rắc rối.
Không, nếu đó là với trình độ khả năng của Roan, cậu nghĩ rằng ít nhất cậu ấy sẽ trở thành một chỉ huy quân đoàn được xếp hạng như một chiến binh.
Cậu tin chắc như vậy.
Bởi vì vậy, Pierce cũng không lơ là và lặp đi lặp lại việc luyện tập liên tục.
Cậu ta phấn đấu và tiếp tục phấn đấu thêm một lần nữa để trở thành một giáo sĩ thích hợp với Roan.
Nhưng.

  - Thậm chí không phải là một chỉ huy quân đoàn, một nam tước hay một tử tước. Mà là một bá tước?

Đầu môi của cậu ấy nhếch lên.
Cậu ta thậm chí còn không thèm bận tâm đến việc xem xét lại những lời nói của Rodite và Abel đang nói về Roan Lancephil có phải là người cậu ấy biết không.

  - Vì nó là một điều gì đó có thể làm được nếu đó là ngài phụ tá Roan, không, ngài Bá Tước Roan.

Pierce cố gắng làm dịu trái tim đang đập nhanh của mình và thở ra một hơi dài.

  - Cậu ấy đã làm được.

Cậu cảm thấy tự hào, hài lòng, và khiếp sợ.

  - Mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết.

Pierce đang trên đường leo xuống từ những ngọn núi sau khi hài lòng với kết quả luyện tập của chính mình.
Nhưng liệu cậu ta có thực sự trở thành một giáo sĩ đủ tiêu chuẩn với Roan, người đã trở thành một bá tước của vương quốc?

  - Không.

Cậu ấy lắc đầu.
Pierce đã nghĩ về bản thân mình sẽ giống như là một phụ tá của một chỉ huy quân đoàn.
Một lời phán quyết quá chân thành và hơi khiêm tốn.
Mặt khác, cậu ấy đơn giản biết quá ít về các vấn đề của thế giới bên ngoài.

  - Nhưng dù vậy, mình cũng không thể đi vào trong đó và lại tiếp tục luyện tập được.

Không hề đúng, có một giới hạn cho việc luyện tập dưới dãy núi này.
Bây giờ là lúc để cậu ấy luyện tập kỹ năng giáo của mình để chống những đối thủ khác.

  - Mình chỉ có thể trau dồi kỹ năng của mình trong khi ở bên cạnh hỗ trợ cho cậu ấy.

Trái tim của cậu ấy trở nên bức rứt.
Cậu ta ngay lập tức muốn chạy đi và lang thang trên chiến trường với tư cách là một vị tướng quân của Roan.
Trong lúc trái tim của cậu ấy hừng hực,  những bước chân của cậu ta đột ngột di chuyển.
Ngay bây giờ, những người gần đó đã không thể nhìn thấy cậu ấy.

  - Hửm?
  - Hể?

Mọi người nhìn Pierce với vẻ mặt ngạc nhiên.
Đặc biệt là Rodite hét lên với vẻ mặt sững sờ.

  - Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu! Ngươi dám giết các hiệp sĩ và binh lính của ta và...
 
Tuy nhiên, lời nói của cô ấy không thể tiếp tục.
Bởi vì Pierce, người đang bận rộn di chuyển bước chân của mình, đã vung nhẹ ngọn giáo mà cậu ta cầm.
Mũi nhọn cắt xuyên qua không khí và đâm thẳng vào mặt đất trống.

Bùuuum!

Với một tiếng nổ đáng kinh ngạc, những tảng đá nổ tung bay ra theo mọi hướng.
Đồng thời, mặt đất mà mũi giáo đâm vào đã được san bằng và mặt đất gần đó bị xoắn lại và xuất hiện nhiều vết nứt.

Zzzzzckk!

Những tiếng nổ liên tiếp vang lên.

  - Huhuk!
  - Hph.

Rodite, Abrie, và các hiệp sĩ và binh lính đi theo anh ta đều há hốc miêngj với những biểu cảm kinh ngạc
Một điều không thể tin được và chưa bao giờ nhìn thấy cũng như chưa nghe thấy về điều như thế này.

  - Nghĩ đến việc hắn ta có thể vung cây giáo và phá vỡ mặt đất....

Đó là một sức mạnh đáng sợ.

  - Hắn, hắn ta thực sự có thể là giáo sĩ giỏi nhất trên lục địa.

Mọi người lắc đầu kinh ngạc với vẻ mặt kinh ngạc.
Nhưng Pierce, người thực sự đang làm những điều phi thường, vẫn rất bình tĩnh.
Với một biểu hiện thờ ơ, cậu ta rút cây giáo đã cắm sâu xuống đất.

Hduddk.

Cậu ấy lắc cây giáo và những mảng đất vỡ thành bụi.
Pierce nhìn Rodite và nở một nụ cười yếu ớt.

  - Sao? Cô sẽ cố gắng và ngăn chặn tôi ư?

Một câu hỏi nhẹ nhàng được đưa ra.
Chỉ sau đó, Rodite mới bình tĩnh.

  - Hắn là một người đặc biệt, người đã hạ gục hàng chục hiệp sĩ và binh lính chỉ trong một đòn đánh.

Cô nhận ra một thực tế rằng trong giây lát cô đã quên mất câu nói mà cô đã nói về gì mà giỏi nhất ở lục địa hoặc đại loại thế.
Pierce là một giáo sĩ mà cô không thể làm bất cứ điều gì với cậu ta
Hơn nữa, số hiệp sĩ và binh sĩ còn lại ở mức gần như không quá mười.

  - Mình, mình phải dụ hắn ta đi. Thật khó khăn nếu hắn cứ tham xía mũi vào nhiều hơn nữa.

Rodite lúng túng mỉm cười và lắc đầu.

  - Kh...không!

Tự nhiên, cô ta nói lắp bắp.
Pierce lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Rodite, rồi mỉm cười thoả mái và rồi nhanh chóng những di chuyển bước chân của mình.

  - Mình phải nhanh lên.

Cậu ấy muốn gặp Roan thậm chí dù chỉ nhanh hơn một chút.
Tại thời điểm đó.

  - Này, này.

Một âm thanh cất lên một lần nữa giữ chân của Pierce lại.
Nhưng chủ nhân của giọng nói lần này không phải là Rod Rodite mà là Katy.
Đảo những ngón tay của mình, cô không thể dễ dàng tiếp tục lời nói của mình.

  - Công chúa ?

Pierce, như thể hỏi "nó là gì", nghiêng đầu sang một bên.
Sau đó, Katy hơi do dự và cẩn thận nói tiếp.

  - Hãy dẫn chúng tôi theo với.
  - Chúng tôi?

Pierce đứng yên và nhìn Katy.
Đằng sau cô, Abel và các hiệp sĩ có vẻ ngoài thảm hại đã được nhìn thấy.
Khi Pierce không thể dễ dàng trả lời, Abel bước về phía trước.

  - Chúng tôi vẫn khoẻ, xin cậu ít nhất hãy hộ tống công chúa đi theo cùng.

Một lời đề lịch sự và tuyệt vọng.

  - Abel!

Katy hét lên với vẻ mặt kinh ngạc.
Dường như nói rằng cô ấy không thể rời đi một mình, cô ấy lắc đầu với vẻ mặt kiên quyết.
Pierce vẫn lặng lẽ đứng và nhìn chằm chằm vào Katy.

  - Cô ấy nói cô ta là Công Chúa Katy Rinse.

Nó thật kì lạ.
Mặc dù đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau, cô ấy trông khá quen thuộc.
Đúng hơn, nó chính là cảm giác đó.
Đặc biệt.

  - Đôi mắt……

Ngay lúc cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô tội và trong sáng của cô, cảm giác như trái tim cậu đang bị siết chặt.

  - Haizz.

Pierce thở dài.
Nó là một cảm giác khó chịu nếu cậu ấy bỏ đi.
Một sự chần chừ ngắn ngủi.

  - Được thôi. Hãy đi cùng nhau.
  - A....

Katy tự nhiên lặng lẽ kêu lên.
Một cảm giác kỳ lạ ngập tràn đến tận cổ họng của cô ấy.
Đó là một cảm giác đoen thuần là nhẹ nhõm khi được sống sót.
Cô lơ đãng nhìn chằm chằm vào lúc Pierce mỉm cười.

  - Đây giống như là...

Đôi mắt to của cô run lên.

  - Cảm giác tìm lại được một thứ quý giá mà mình đã từng đánh mất.

Cô ấy không biết tại sao cô lại cảm thấy như vậy.
Pierce và Katy.
Hai người nhẹ nhàng nhìn nhau.
Một cuộc đời thứ hai.
Cứ như thế, cuộc gặp gỡ định mệnh mà ngay cả chính họ cũng không biết đã bắt đầu.

****

Dudududu.

Tiếng vó ngựa vang lên.
Hàng ngàn kỵ binh và hàng chục xe ngựa khổng lồ băng ngang qua một đồng bằng và chạy đua.
Hàng chục lá cờ bay cao vút trong gió.

<Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil>
<Quân Đoàn Tale>
<Quân Đoàn Lancephil>
<Đội Quân Amaranth>

Và những lá cờ quân đội lớn và nhỏ chạy theo sau.
Vô số lá cờ cho thấy danh tính của chúng.
Chàng trai dẫn đầu quân đoàn khổng lồ tại đội tiên phong là Roan Lancephil.
Hai ngày trước, cậu ta lập tức ra lệnh hành quân, đúng hơn, một mệnh lệnh hành quân vào lúc cậu ấy nghe được câu chuyện của Tử Tước Tio Ruin.
Đội quân chủ lực của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, với số lượng hơn hai mươi ngàn người, ngay lập tức dọn dẹp doanh trại của họ và chuẩn bị hành quân.
Một cuộc chuyển quân quy mô lớn bắt đầu với kỵ binh và xe ngựa ma thuật dẫn đầu.
Điểm đến là thủ đô Miller.
Một sự lo lắng kỳ lạ chảy qua toàn bộ quân đoàn.

  - Có phải chúng ta thật sự cứ tấn công thủ đô Miller như thế này không, thưa lãnh chúa ?
 
Austin, người đang chạy bên cạnh Roan, hỏi một cách thận trọng.
Các cấp chỉ huy đại úy trở lên đang chạy dọc theo họ đều nghiêng tai nghe.
Roan nhìn vào lâu đài Miller hiện lên ở cuối đồng bằng và gật đầu.
Nam Tước Bernard Landingham, phó chỉ huy của Quân Đoàn Lancephil và là một chỉ huy năm ngàn người, thở dài với vẻ mặt lo lắng.

  - Chúng ta đang tấn công không phải nơi nào khác mà là thủ đô, thưa lãnh chúa. Phản ứng của nhiều quý tộc sẽ rất nghiêm trọng.

Thực tế, Roan đã tự hào mình có một lực lượng hùng mạnh.
Nhiều quý tộc ghen tị và phẫn nộ với Roan, người có xuất thân là thường dân, đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực.
Mặc dù họ có thể ca ngợi câụ ta là vị cứu tinh hoặc anh hùng ngay lúc này, nhưng sau đó, họ sẽ tìm những tội lỗi của cậu trong việc tấn công thủ đô Miller, sau khi Simon bị sụp đổ khỏi quyền lực.
Một tội ác khi dám xâm chiếm vùng đất linh thiêng mà không ai được phép tấn công.
Các quý tộc sẽ liên kết cùng nhau và cố gắng đánh sập phe phái của Roan.
Các chỉ huy khác đều gật đầu.
Các quý tộc sẽ còn làm rất nhiều thứ hơn thế nữa.
Họ không hề biết xấu hổ, họ là những người mà sẽ sẵn sàng cấp cho bất cứ ai một phần đất của họ nếu một người nào đó kéo họ thoát khỏi cái chết.
Roan, người đang lặng lẽ thúc con ngựa chiến của mình, trả lời bằng một biểu cảm và giọng nói bình tĩnh.

  - Ta không quan tâm đến quý tộc. Cũng giống như của hoàng gia. Điều ta quan tâm duy nhất là....

Giá trị và mục tiêu mà cậu ấy đã tiết lộ đã rõ ràng kể từ giây phút đầu tiên bước vào cuộc chiến giành ngai vàng.

  - Người dân của vương quốc.

Những từ ngữ nặng trĩu đâm vào trái tim của các chỉ huy.
Lý do Roan tham gia vào cuộc chiến tồi tệ và gớm ghiếc này không phải vì sức mạnh, danh dự, địa vị, sự giàu có hay những thứ như vậy.
Thời gian cậu muốn những thứ đó đã kết thúc từ rất lâu rồi.
Bây giờ, Roan đã thực sự mơ về một thế giới mới.

  - Một quốc gia không chỉ có hoàng tộc và quý tộc, mà còn có cả những người dân có thể sống một cuộc sống hạnh phúc ở trong nó.

Một áp lực nhẹ nhàng tuôn ra từ toàn bộ cơ thể cậu.

Ực.

Các chỉ huy bao gồm cả Austin đều nuốt nước bọt và cúi đầu xuống.

  - Nếu là ngài ấy, mình có thể tin tưởng và đi đến tận cùng.

Mọi người đều có chung suy nghĩ.
Roan, cảm thấy những ánh mắt đổ dồn vào mình, hít sâu vào.
Không còn thời gian nữa, thủ đô Miller, đã ở trước mũi của họ.

  - Nếu nó giống như kiếp trước, Simon có lẽ sẽ không ở trong Lâu Đài Miller.

Thay vào đó, người bảo vệ lâu đài sẽ là Tử Tước Delph Blick, người đã bảo vệ Simon đến phút cuối cùng.

  - Ở kiếp trước, sau khi Kallum leo lên ngai vàng và khi nhài ấy đến thăm lãnh thổ của ông ngoại anh ấy là Liss Kowan...

Simon đã nổi điên.
Simon, kẻ đã nổi điên giết chết Công Tước Bradley Webster, biến thủ đô Miller thành một đống đổ nát hoàn toàn, và sau đó chuyển căn cứ chính của mình đến pháo đài thiên nhiên, Lâu Đài Longport, nằm dưới chân Dãy Núi Grain ở phía Tây của vương quốc.

  - Ở đó, ngài ấy đã nuôi dưỡng quân đoàn bóng tối khủng khiếp và gớm ghiếc đó.

Roan nhăn trán.
Những ký ức kinh hoàng của kiếp trước và thời khắc đó tràn ngập trong đầu cậu.

  - Mặc dù Kallum nghe tin tức về cuộc nổi dậy của Simon, và vội vã trở về thủ đô Miller.

Anh ta không thể giành chiến thắng với đối thủ đáng sợ như là tướng quân, Tử Tước Delph Blick.

  - Cuối cùng, Kallum đã dựng được một thủ đô tạm thời ở lãnh thổ Công Tước Liss Kowan.

Câu chuyện kể về cuộc nổi loạn Vua Điên thường bắt đầu như thế.
Roan thở dài.

  - Đó là sau bốn tháng trôi qua kể từ khi cuộc nổi loạn bắt đầu, Kallum đã lấy lại được thủ đô Miller.

Vào thời điểm đó, những người tấn công và chiếm được Lâu Đài Miller là Thần Giáo Pierce được gọi là tài năng dùng giáo giỏi nhất trong lịch sử và Nhà Chiến Lược Thiên Tài của Thế Kỷ Ian Phillips.

  - Chiến lược mà Ian thiết lập vào thời điểm đó.

Roan đã lên kế hoạch sử dụng chiến lược đó với Delph là đối thủ.
Nhưng.

  - Đó là một chiến lược khả thi vì Pierce đã ở đó.

Roan siết chặt nắm tay.

  - Mình ....

Một tia lửa toả ra trong mắt của cậu.

  - Sẽ đóng thay vai trò của Pierce.

Thành công hay không thành đều không quan trọng.

  - Mình nhất định phải thành công.

Nếu cậu ấy thất bại.

  - Thủ đô Miller sẽ trở thành địa ngục.

Máu trong huyết quản cậu nhanh chóng cuộn trào.
Roan, trừng mắt nhìn những bức tường lâu đài cao vút của Miller, giơ tay phải lên cao.

  - Triển khai!

Một giọng nói vang lên.
Chẳng mấy chốc, các chỉ cấp bậc đại úy và trên cấp đó đã tản ra hai bên và hét to.

  - Triển khai đội hình!
  - Triển khai đội hình!

Những người mang cờ hiệu không ngừng vẫy cờ.
Thông qua các tín hiệu củ tay và cờ, mệnh lệnh đã nhanh chóng được thông qua.

  - Ở trung tâm là Đội Quân Amaranth và Đội Quân Vende. Cách trái là Quân Đoàn Tale và cánh phải là Quân Đoàn Lancephil!

Mệnh lệnh của các chỉ huy lại đưa xuống thêm một lần nữa.
Các chỉ huy liên tục lặp lại mệnh lệnh.

  - Cánh trái Tale! Cánh phải Lancephil!
  - Tale qua trái!
  - Lancephil  qua cánh phải!

Hàng ngàn binh lính di chuyển theo thứ tự hoàn hảo như thể họ là một cơ thể duy nhất.
Ngay lập tức, một đội quân gồm trên hai mươi ngàn người đối mặt với thủ đô Miller và tạo thành một đội hình hoàn hảo.
Không có phản ứng nào từ thủ đô Miller.
Chỉ có những lá cờ được viết nguệch ngoạc với tên của Vương Quốc Rinse, Simon Rinse, Delph Blick và vô số lá cờ quân đội đang tung bay trong gió.
Một tình huống mà hai đội quân hàng chục ngàn người đang đối mặt với nhau.
Mặc dù vậy, có một sự im lặng nặng nề và khủng khiếp đến kỳ lạ.
Roan lặng lẽ đứng và trừng mắt nhìn lâu đài Miller.

  - Nó sẽ thật sự ổn chứ, thưa lãnh chúa ?
  - Thuộc hạ nghĩ sẽ tốt hơn nếu tìm ra được một cách khác ngay cad bây giờ, thưa ngài.

Austin và nhiều chỉ huy đã đến gần và cúi đầu xuống với những biểu hiện nghiêm trọng.
Roan nở một nụ cười yếu ớt và lắc đầu.
Ánh mắt của cậu vẫn hướng về Lâu Đài Miller.

  - Tất cả các người đừng lo lắng!
  -
Một giọng nói lặng lẽ nhưng mạnh mẽ.
Dù bằng cách nào, công việc này là thứ mà ai đó không phải là Roan thì không thể làm được.
Roan rất chậm chạp di chuyển các bước chân của mình.
Roan, người đang đứng trước đội quân ở trung tâm, sớm biến mất giữa những người lính.
Các chỉ huy bao gồm cả Austin, không thể bước lên trước một cách thiếu suy nghĩ và chỉ đơn thuần là đứng theo dõi Roan.
Nhưng họ không thể đứng đó và ngây người mãi được.
Vai trò của họ cũng quan trọng không kém gì Roan.
Austin, khi anh ấy nghĩ lại chiến lược mà Roan đã thông qua, giơ tay lên cao.

  - Tất cả chuẩn bị cho trận chiến!

Một âm thanh vang vọng khắp chiến trường.

Chang!

Từ khắp mọi nơi, âm thanh kim loại được nghe thấy ồn ã.
Austin nhìn vào bức tường lâu đài kéo dài vô tận và nghiến răng.

  - Chúng ta phải chiếm được chúng.

Anh ấy nắm chặt bàn tay.
Tay trái của anh ta chỉ lên bầu trời, rồi nhanh chóng chỉ xuống lâu đài Miller.
Và như thể họ đã chờ đợi.

Vvuuuuu.

Tiếng kèn sừng rung chuyển cả chiến trường.

  - Xông lên!
  - Xông lên!
  - Chúng ta phải chiếm được thủ đô trong chớp nhoáng!

Một quân đội hai mươi ngàn người lính mạnh mẽ, cùng với mệnh lệnh của các chỉ huy. Chạy đua đến bức tường của lâu đài Miller.

Dudududu.

Mặt đất rung chuyển và những đám mây bụi dày đặc bay lên.
Hơn nữa, các hướng tấn công của các binh lính cũng rất nhanh lẹ.
Nó chính xác là một khung cảnh hỗn loạn.
Trong sự hỗn loạn đó, có một người di chuyển mau lẹ.

  - Nó sẽ kết thúc nếu mình phát hiện được.

Người nhanh chóng chạy trên mặt đất như đang lướt đất là Roan.
Hướng cậu ta đang chạy không phải ở cổng phía nam mà ba lực lượng, trung tâm, cánh trái và cánh phải, đang tấn công, mà hướng tới cổng phía tây nơi địa hình đặc biệt gồ ghề.

  - Nếu Pierce đã thành công...

Roan nhẹ nhàng siết chặc nắm tay.

  - Thì mình cũng sẽ thành công.

Một bông hoa đỏ thẫm đã nở rộ trong mắt của cậu ấy.

****HẾT****

Đang hì hục dịch cho các bạn để quăng boom hôm 30/3 đây. Hy vọng sẽ dịch được nhiều vì sang tuần kia mình sẽ tạm ngưng dịch vì công việc. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net