Truyen30h.Net

Tôi Là Đế Vương

CHAP 213: AMARANTH (13)

RedChannel1

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

- Flamdor? Travias?
- Kỹ Thuật Mana và trường giáo?

Roan nhăn trán với vẻ mặt bối rối.

- Có phải mình bị điên không?

Đó là một suy nghĩ cực kỳ hợp lý.
Một kỹ thuật mana mà thậm chí không có một hình dạng nào và một ngọn giáo vô cớ xuất hiện với hình dáng của con người, chuyện đó thật vô lý.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là.

- Mình càng nhìn, họ càng có vẻ giống như chúng.

Khi thời gian trôi qua, cậu ngày càng cảm thấy người mặc trang phục màu đỏ thẩm giống với Kỹ Thuật Mana Flamdor và người mặc trang phục màu đen giống với Trường Giáo Travias.
Có lẽ nhận thấy Roan đang nghĩ như vậy, người mặc đồng phục màu đỏ thẫm, không, Flamdor vui vẻ mỉm cười và cúi đầu.

- Có phải chúng ta chưa hề có một mối hiềm khích nào kỳ lạ đúng không ?

Roan chậm rãi gật đầu.
Lần này, Travias vui vẻ mỉm cười và lên tiếng.

- Tất nhiên. Ngươi không thể nhớ nhưng chúng ta đã từng gặp nhau vài lần trước đây.
- Chúng ta đã gặp nhau vài lần ?
- Yeah. Ở tại Vertex.
- Vertex?

Roan nhăn trán.
Đó là một loạt các từ đơn giản không thể hiểu được.
Flamor lùi lại và giang cánh tay ra.

- Không gian này được gọi là Vertex. Nghe tên có vẻ như rất đẹp nhưng ngươi có thể gọi nó là một nơi rất sâu trong đầu và trái tim của ngươi để cho dễ hiểu.
- Chúng ta có nên nói rằng đó là một nơi là nguồn gốc của tiềm thức và cảm xúc?

Travias nói thêm vào và ngồi xuống một cách ngẫu nhiên.
Nhưng Roan vẫn không thể hiểu được điều vừa nghe.

- Làm thế nào mà một điều như vậy có thể được? Có phải hai người đang nói rằng Flamdor và Travias không phải là kỹ thuật mana và trường giáo bình thường?

Khi lời nói của cậu vừa kết thúc, ngay lập tức hai người kia gật đầu.

- Rất chính xác.
- Dĩ nhiên là vậy.

Hai người nhìn nhau và mỉm cười vui vẻ, rồi làm những biểu cảm vui nhộn.
Roan nhăn trán.

- Vậy, hai người đã không có dự định tiết lộ danh tính của mình?

Cảm giác như vậy đã được cảm nhận mạnh mẽ.
Flamdor và Travias với những biểu hiện nói rằng điều đó là hiển nhiên, nhìn Roan.

- Đó không phải là thứ chúng tôi có thể nói với ngươi.
- Ngươi có thể tưh tìm hiểu chính bản thân của ngươi.

Flamdor xoay một vòng tại chỗ đứng.

- Đừng cố gắng tập luyện ma hãy nghiên cứu, tìm tòi. Ngay cả tên khốn ngu ngốc Reid cũng không tốn nhiều thời gian như vậy để gặp được ta.
- Reid? Ý của ngươi là Vua Lửa Reid sao?
- Yeah. Chính tên khốn đó. Hắn được gọi là Vua Lửa nhĩ. Hắn tự mình hủy hoại bản thân với Nữ Hoàng Nước. Nhưng dù sao, hắn vẫn là tên đàn ông tốt.

Những câu chuyện gây sốc tự nhiên tuôn ra như thể chúng chẳng là gì cả.
Với đầu ngón trỏ, Flamdor gãi má.

- Vì vậy, ta đã nói với tên đó rằng hắn phải luôn luôn rèn luyện và nghiên cứu chăm chỉ, nhưng sau khi tên đó vươn lên đỉnh cao chỉ vì hắn mạnh hơn một chút so với những người khác và sau đó là.... tch.

Nghe những lời đó, Travias người đang im lặng đứng bên cạnh, chen ngang.

- Đó không phải là điều ngươi nên nói. Lý do tính cách của Reid trở thành như thế đó hoàn toàn là do ngươi. Bạn đã ăn mất sự tỉnh táo của hắn.

Những câu chuyện kỳ quái tiếp tục.
Flamdor trả lời với một biểu hiện trơ tráo đáng kinh ngạc.

- Vì vậy, hắn ta nên được luyện tập và nghiên cứu chăm chỉ hơn nữa để không bị ăn mòn. Kukuku.

Một tiếng cười quái dị ghê tởm.
Đôi mắt rực lửa quay về phía Roan.

- Anh chàng đó cũng vậy, nếu không phải chỉ vì Vua Tinh Linh, tôi có thể đã ăn hắn ta vào lúc đó...tch

Hắn ta mím môi như thể đáng tiếc.
Flamdor, với ngón tay của mình, lần lượt chỉ vào Roan và Travias.

- Roan. Ngươi nên biết ơn Vua Tinh Linh và tên khốn đen đủi này đã ở đây. Nếu không vì hai tên khốn này, thì ngươi cũng có thể trở nên giống Reid, không có lẽ sẽ giống Simon.
- Ý ngươi là gì?

Roan hỏi với giọng cực kỳ bình tĩnh.
Fldor ngập ngừng một chút, rồi tặc lưỡi và nói.

- Tch. Được rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết thêm. Ngươi càng học nhiều kỹ thuật mana của ta, không phải ngươi mà sức mạnh của ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu nó trở nên mạnh hơn ở một mức độ nhất định, ta sẽ nuốt chửng và ăn sự tỉnh táo của tên khốn đang học kỹ thuật mana của ta. Con người nhìn thấy điều đó và nói rằng một ai đó đã trở nên hư hỏng bởi sức mạnh của Lửa và bản thân trở nên chuyên chế hoặc độc tài, nhưng thực tế là người đó đang dần mất đi sự tỉnh táo.

Kỹ Thuật Mana Flamdor có một bí mật ẩn giấu.
Đó là khoảnh khắc tính cách hung bạo của Reid được tiết lộ.

- Ta đã lên kế hoạch để ăn ngươi khi ngươi nổi điên lần đầu tiên, nhưng Vua Tinh Linh Nước xuất hiện từ không khí và sau đó đè bẹp sức mạnh của ta.

Lời nói của hắn ta từ từ nhanh hơn.

- Ta đã thu lại sức mạnh của mình trong một thời gian dài sau đó, nhưng một cơ hội khác đã xảy ra trong lần này. Một cơn thịnh nộ thứ hai. Hơn nữa, ở trạng thái mà năng lượng nước của Vua Tinh Linh Nước đang đè nén sức mạnh của ta đã biến mất. Ta đã cố gắng nhanh chóng nuốt chửng ngươi, nhưng...

Ngay lúc đó, Travias cười rạng rỡ và ấn một ngón tay lên ngực của anh ta.

- Tôi đã can thiệp.

Flamdor gật đầu.

- Ta không thể nghĩ rằng tên khốn này sẽ tấn công ta. Vì ta không biết sức mạnh của tên ấy đã lớn đến mức điên rồ.

Nghe những lời đó, Travias nhìn Roan.

- Roan. Đó là nhờ ngươi đã trao cho ta sức mạnh.

Đó là sự thật.
Ngay cả trong cơn điên cuồng, Roan đã truyền phần lớn sức nóng không cho bản thân mình mà là đến Trường Giado Travias
Để đặc biệt không bị ăn mòn, cậu ta đã trao sức mạnh cho Flamdor cho Travias.
Travias, sử dụng sức mạnh đó, một lần nữa kìm chân của Flamdor.
Nếu tình cơ nghe được chuyện này, Flamdor có vẻ như một kẻ ác và Travias có vẻ như là một người tốt, nhưng sự thật không phải vậy.
Hai người họ là những thực thể không tốt cũng không xấu.
Họ chỉ đơn giản là làm theo bản năng của mỗi người.

- Nếu ngươi tập trung hơn vào việc luyện tập và nghiên cứu, ngươi sẽ có thể kìm nén và có được sức mạnh thực sự của ta. Vì ta luôn cố gắng ăn sự tỉnh táo của ngươi là một bản năng và đồng thời giống như một đòn roi để khiến ngươi làm việc chăm chỉ hơn một chút, vì vậy đừng có ghét ta nhiều quá.

Nghe những lời nói của Flamdor.
Travias cũng nói lên những điều tương tự.

- Ta cũng vậy. Nếu ngươi muốn sử dụng ta đúng cách, thì ngươu sẽ cần luyện tập và nghiên cứu ta nhiều hơn bây giờ. Và ta đã cứu ngươi khỏi Flamdor, vì vậy đừng bị ta đánh lừa. Ta đã tự cứu mình. Bởi vì nếu ngươi bị gã đó nuốt chửng, ta sẽ phải ngủ cho đến khi một người chủ khác xuất hiện trở lại.

Roan, Flamdor và Travias.
Ba sự tồn tại có một mối quan hệ kỳ lạ.
Roan, dọn dẹp những suy nghĩ phức tạp trong đầu, thở dài.

- Vì vậy, cuối cùng, mọi thứ được quyết định theo cách mà tôi sẽ làm.

Flamdor chậm rãi gật đầu trước những lời đó.

- Đúng thế. Ngươi sẽ trở thành chủ nhận hoặc là nô lệ của ta.
- Còn với ta, một mối quan hệ sẽ bị cắt đứt mãi mãi hoặc ngươi sẽ làm bá chủ cả thế giới.

Travias cũng nói thêm một vài từ.
Roan không nói tiếp và nhìn chằm chằm vào hai người trong khi đứng yên.
Flamdor và Travias cũng vậy, cười toe toét, không hề né tránh ánh mắt của cậu ta.
Không gian mà như một bóng tối vô tận bắt đầu lung lay.
Flamdor mím môi như thể một điều đáng tiếc.

- Bây giờ, đã đến lúc để chia tay.
- Thật là tốt khi chúng ta nhìn thấy và nói chuyện với nhau. Mặc dù nó mất nhiều thời gian hơn ta. nghĩ...kuk.

Travias cười kỳ quái và lắc đầu.
Flamdor vẫy tay như muốn nói lời tạm biệt.

- Vì chúng ta đã nhìn thấy khuôn mặt của nhau, cơn thịnh nộ giống như những gì đã xảy ra trước đó sẽ không xảy ra nữa. Nhưng nếu không có sự tăng trưởng nào tiếp theo ....thì ngươi biết điều gì sẽ xảy ra, đúng không?

Roan im lặng gật đầu.
Travias, người ở bên cạnh, cũng giơ tay như muốn nói lời tạm biệt.

- Ta thực sự không nên làm điều này, nhưng ta sẽ cho ngươi một gợi ý nhỏ vì nó thật khó chịu. Ở kiếp trước, bạn của ngươi đã cầm ta đến Vương Quốc Byron và nhận danh hiệu Bá Tước.

Ngay lập tức, khuôn mặt Roan cứng lại.
Khuôn mặt của tên khốn mà cậu từng nghĩ là một người bạn hiện lên.

- Tên khốn phản bội...

Tên khốn người đã dùng vũ lực cướp Trường Giáo Travias từ cậu ta.
Mặc dù đã một thời gian dài trôi qua, răng cậu nghiến lại mỗi khi cậu ấy nghĩ về sự kiện lúc đó.
Travias vui vẻ mỉm cười và thêm vào.

- Anh chàng đó cũng vậy, trước khi có được ta, không phải là một giáo sĩ đặc biệt giống như ngươi. Nhưng làm thế nào hắn ta có thể trở thành quý tộc của một vương quốc và nhận được biệt danh là một Spear Ghost (Ma Giáo) chỉ trong một năm?
- Hmm.

Một tiếng than thở lặng lẽ phát ra từ miệng của Roan.
Đó là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc thậm chí tự hỏi về nó.
Bởi vì khi nghĩ về tên khốn đó làm cậu quá giận dữ và đau đớn, cậu ta chỉ đơn giản che đậy và phớt lờ nó.
Nụ cười nở trên miệng Travias trở nên bí hiểm hơn nữa.

- Hắn đã trở thành một Ma Giáo chỉ bởi vì hắn có được ta sao ? Ngươi chắc hẳn cũng biết điều đó là không thể, đúng không ?

Roan chầm chậm gật đầu.

- Nó chắc chắn là điều không thể được.

Không thể có một kỹ năng giáo đáng kinh ngạc nào xuất hiện mặc dù có trên tay Trường Giáo Travias.
Nếu nó được như vậy, Roan đã trở thành một giáo sĩ, người sẽ chỉ huy toàn lục địa từ rất lâu.

- Vậy, cái tôi cần là đi tìm người có thể giúp đỡ tôi về Trường Giáo Travias.

Cậu ta chỉ đơn thuần kiểm soát chiều dài và chiều rộng khi cậu chiến đấu và chưa thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào về ngọn giáo này.
Bản thân cậu cảm thấy xấu hổ.
Sự biến dạng của không gian xung quanh trở nên dữ dội hơn.
Flamdor và Travias, khoe hàm răng rồi mỉm cười rạng rỡ.

- Hãy thỉnh thoảng gặp nhau tại đây, Vertex.
- Một khi ngươi mạnh hơn. Không gian này sẽ từ từ thay đổi. Đúng hơn là...

Hai người họ nhìn nhau rùi nói cùng lúc.

- Mọi thứ sẽ thay đổi.

Đó là kết thúc.
Flamdor và Travias, như thể họ không tồn tại từ đầu, biến mất mà không có một dấu vết.
Đồng thời.

Paat!

Một ánh sáng chiếu vào đôi mắt của cậu ấy.

- Kuuk!

Roan bất chợt nghiến răng và nhắm chặt mắt.

- Ngài Lancephil!

Đột nhiên, tai của cậu nghe được một giọng nói ngọt ngào.
Roan nháy mắt và quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.
Không, thậm chí không cần quay đầu lại.
Ngay trước mũi cậu, người mà cậu ấy mong đợi ngay cả trong giấc ngủ đã ở đó.

- Aily!

Giọng của cậu khàn khàn.
Aily, lau đi đôi mắt ngấn nước mà dường như nước mắt sẽ lập tức tuôn ra, gật đầu.

- Vâng, là em. Em ở ngay đây. Ngài Lancephil!

Giọng nói tuyệt đẹp thoát ra như những mảnh bông tuyết mềm mại.
Roan khẽ mỉm cười và giơ tay lên.
Đầu ngón tay cậu vuốt tóc của Aily.

- Aily. Anh có một chuyện muốn nhờ......
- Vâng. Chàng hãy nói. Dù đó là gì, em sẽ lắng nghe tất cả.

Aily cầm tay Roan và gật đầu.
Nụ cười nở trên miệng Roan đã trở nên nhiều hơn nữa.

- Em có thể gọi anh là Roan từ bây giờ mà không phải là Lancephil? Đúng hơn......

Môi của cậu khẽ rung lên.

- Nó sẽ thậm chí còn hay hơn nữa nếu em gọi anh là orabeoni.

[** Orabeoni: Nó có nghĩa tương tự như là oppa của Hàn Quốc hoặc Onii-sama theo tiếng Nhật.]

Một yêu cầu bất ngờ.
Aily mà không nhận ra mình đang cười khúc khích.
Cô vuốt ve lòng bàn tay của Roan và gật đầu.

- Vâng. Em sẽ gọi theo ý của chàng muốn.

Giọng nói ngọt ngào và tuyệt đẹp như làm tan chảy mọi thứ.

- Roan orabeoni.

****

Tin tức về việc Roan tỉnh dậy đã sớm được mọi người biết đến.
Do một tiếng reo mừng nổ ra từ căn biệt thự mà cậu ta đang ở.
Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil cũng như người dân của Lâu Đài Miller,tất cả đều đổ về biệt thự.

- Roan! Roan! Roan! Roan!
- Lancephil! Lancephil! Lancephil!

Tiếng reo hò cổ vũ Roan rung chuyển cả trời đất.
Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của người dân và những cánh hoa hồng đỏ bay khắp nơi.
Nó đủ để hình dung ra như đang có một lễ hội.
Nhưng bầu không khí thực sự trong phòng ngủ nơi Roan ở lại không hề sáng sủa.

- Có phải chàng sẽ thực sự đi ngay bây giờ ? Hãy nghĩ ngơi thêm chút nữa rồi đi....

Aily thở dài với vẻ mặt lo lắng.
Roan, người đang mặc áo giáp, vui vẻ mỉm cười và lắc đầu.

- Đã là ngày thứ ba kể từ khi thủ đô Miller bị chinh phục. Ngay cả bây giờ cũng là đã quá trễ.

Ánh mắt của cậu hướng về Chris.
Như thể đang chờ đợi, Chris trả lời.

- Theo thông tin mà Ngài Ian, không, Giám Đốc Ian đã đưa ra và những người mà chúng ta đã tập hợp lại, đơn giản là những hành động tàn ác không thể tả được hiện đang được thực hiện tại khu vực Lâu Đài Longfort. Không chỉ vậy, những con quái vật đang di chuyển như một nhóm lớn ở Dãy Núi Grain nằm ở phía tây của Lâu Đài Longfort.

Roan chầm chậm gật đầu.

- Nó giống như ở kiếp trước.

Mặc dù thời gian là khác nhau, quá trình diễn là giống nhau đến bất ngờ.

- Không còn thời gian để chần chừ nữa.

Một tình huống thật sự bấp bênh khi họ phải lập tức hành quân ngay bây giờ.
Roan siết chặt nắm tay và nhìn chàng trai trẻ đang đứng cạnh Chris.

- Ian. Tôi đã kết thúc điều này khi nhận được sự giúp đỡ to lớn gấp đôi từ cậu.

Những lời tự nhiên được nói ra.
Danh tính chàng trai trẻ tuổi đứng bên cạnh Chris là Ian.
Ian mĩm cười và lắc đầu.

- Ý ngài là gì khi nói thuộc hạ đã giúp đỡ... Thuộc hạ đã quyết định đi theo lãnh chúa, vì vậy thuộc hạ chỉ đơn thuần làm những gì mà rõ ràng phải làm với tư cách là cấp dưới.

Mặc dù vẫn còn trẻ, nhưng đó là một giọng nói mạnh mẽ.
Roan nhìn Ian với vẻ tự hào.

- Nghĩ rằng Ian sẽ trở thành cấp dưới của mình....

Nó vẫn là một cảm giác choáng váng.
Ian Phillips đến thăm Roan không lâu sau khi Roan tỉnh lại.
Ian, ngay khi gặp Roan, đã quỳ xuống và khẩn cầu một công việc.
Lý do rất đơn giản.
Khi cuộc chiến tranh kế vị ngai vàng ngày càng gia tăng, nhiều quý tộc bị chặt đầu và những gia tộc quý tộc nổi tiếng đã bị tiêu diệt.
Trong quá trình này, Gia Tộc Bá Tước Phillips cũng có lãnh địa, sự giàu có và binh lính bị bắt đi và cả gia tộc bị giam cầm trong căn biệt thự của Miller vì lý do họ đã không hỗ trợ Simon một cách tích cực.
Ian ban đầu dự định đi tìm Kallum và đề nghị một công việc nhưng đã thay đổi ý định khi nghe báo cáo của Evishun ngay sau đó.

- Hoàng Tử Kallum cũng đang đối xử tàn nhẫn với người dân Vương Quốc Rinse để giành lấy ngai vàng.

Cuối cùng, điều đó có nghĩa là không có ai trong số những người hoàng tộc có thể tin tưởng và đáng để đi theo.
Đương nhiên, cậu ta cũng tìm kiếm một ai có thể là người phù hợp nhất với tư cách là một vị vua ngoài huyết thống.

- Không. Thậm chí không cần phải tìm kiếm.

Chỉ có một người.
Một người mà có thể trở thành một quân vương gần đúng ý của Ian nhất.

- Ngài Bá Tước Roan Lancephil.

Cậu ta không phải là một chàng trai có tài năng bình thường.
Cậu ấy là người quan tâm và yêu quý những người dân của vương quốc hơn bất kỳ ai khác.
Ian hít sâu và nhìn thẳng vào Roan.
Một tia lửa nhỏ cháy lên từ một nơi sâu thẳm trong đôi mắt của cậu ta.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Ian và nở một nụ cười yếu ớt.

- Ian. Tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cậu rất nhiều kể từ lúc này.

Nghe những lời đó, Ian trả lời với một biểu cảm hài lòng.

- Thuộc hạ sẽ làm hết sức để giúp đỡ ngài từ lúc này, thưa lãnh chúa.

Roan gật đầu với vẻ mặt tự hào và rồi nhìn xung quanh.
Aily, Chris và Ian cũng như các chỉ huy nòng cốt bao gồm Austin đều nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt kiên quyết.
Roan vỗ ngực bằng nắm tay phải.

- Chúng ta phải đi tới Lâu Đài Longfort.

Một giọng nói mãnh mẽ

- Chúng ta sẽ đi giải cứu những người dân của vương quốc. Nhưng....

Ánh mắt của cậu ta trở nên nóng bỏng.

- Có một thứ mà tôi phải làm trước lúc đó.

Nghe những lời đó, mọi người hình thành những biểu cảm khó hiểu.
Ánh mắt Roan hướng về phía quảng trường bên ngoài cửa sổ.

- Tôi sẽ tuyên bố ý định của mình với tất cả.

Công việc đáng lẽ cậu phải làm từ lâu.
Roan phải thông báo cho tất cả rằng cậu ta không còn cam kết trung thành với Hoàng Tộc Rinse.
Vẫn có thể có ai đó trong số các chỉ huy hoặc binh lính thề trung thành với hoàng gia.
Nếu cậu ấy bảo họ chỉa kiếm vào hoàng gia mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, họ có thể tự rơi vào một sự nhầm lẫn lớn.
Không, họ thậm chí có thể cảm thấy đau đớn.
Roan đã không mong muốn những người lính của mình trải qua một nỗi đau khủng khiếp như vậy.

- Austin.

Một tiếng gọi lặng lẽ.

- Vâng. Thưa lãnh chúa.

Austin nhanh chóng cúi đầu xuống.
Nhìn bên ngoài vẫn sôi sục với âm thanh cổ vũ, Roan nói với giọng nhỏ.

- Tập hợp toàn bộ quân đội bên ngoài cổng phía tây. Tôi sẽ tiết lộ ý định của tôi với họ.

Mệnh lệnh được đưa xuống.

- Vâng. thưa ngài!

Cùng với cử chỉ điều lệnh, Austin trả lời với một giọng mạnh mẽ.
Một lát sau, Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil xếp hàng trên cánh đồng trước cổng phía tây theo lệnh của các chỉ huy nòng cốt bao gồm cả Austin.
Cũng theo mong muốn của Roan, một vài người trong số các công dân Lâu Đài Miller đã đứng ở một bên.

- Nó là gì? Chuyện gì đang diễn ra?
- Có phải ngài ấy sẽ đọc một diễn văn lúc hành quân không ?
- Nah. Đọc một bài diễn văn hành quân trong tình huống này...
- Ngài ấy chắc phải có một lý do khác.

Vô số tin đồn được nghe thấy ở khắp nơi.
Ngay lúc đó.

Ppabababam! Ppabam! Ppababam!

Một âm thanh đập vào tai và làm ngực của họ đập mạnh.
Đó là màn trình diễn của Đội Quân Nhạc Milta.

- ....

Những âm thanh rì rầm nhỏ dần.
Đồng thời.
Roan xuất hiện trên sân khấu cao được dựng lên tạm thời.
Trông cậu ta hùng vĩ khi đội một cái mũ giáp màu đỏ thẫm, áo giáp và áo choàng.
Những chiếc áo choàng đung đưa theo ngọn gió nam.

Ực.

Mọi người nuốt một hơi khô khốc.
Sự oai phong nhẹ nhàng toả ra, một sự kính trọng tự nhiên xuất hiện.

- Đó chính là lãnh chúa của chúng ta!

Những người lính Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil với niềm tự hào tràn dâng cao, ưỡn ngực ra trước.
Trong khi đó, buổi biểu diễn của Đội Quân Nhạc vang lên đã kết thúc.
Ánh mắt của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil và người dân Lâu Đài Miller hướng về phía Roan, người đang đứng một mình trên sân khấu.
Hàng vạn đôi mắt.
Roan nhìn lại những ánh mắt đó với đôi mắt bình tĩnh.
Một khoảnh khắc im lặng.
Chẳng mấy chốc, giọng nói của Roan đã phá vỡ sự im lặng của cánh đồng.

- Trước hết, tôi rất tự hào và cảm ơn Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil đã dũng cảm chiến đấu và người dân của Lâu Đài Miller.

Cậu ấy khen ngợi tinh thần và sự kiên nhẫn của mọi người đã đi theo trận chiến khốc liệt trong một thời gian dài.
Ánh sáng sâu thẳm bên trọng họ di chuyển lên trên khuôn mặt của những người lính và cư dân lâu đài.
Ngay lúc đó, Roan phía trên sân khấu đột ngột cúi đầu xuống tới ngang hông.

- Tôi mong mọi người tha thứ cho anh ấy, người sẽ một lần nữa dẫn mọi người đến những chiến trường khắc nghiệt.

Một bá tước của vương quốc đang cúi đầu.
Cậu cúi đầu chào những người lính và thường dân.
Ánh sáng sâu thẳm di chuyển chiếu lên mặt của những người lính và người dân càng trở nên sáng hơn.
Roan hít sâu vào.
Bây giờ là lúc để đưa ra chủ đề chính.

- Tôi có dự định hành quân thẳng đến lâu đài Longfort và trừng phạt Simon.

Một dao động đã phá vỡ ánh sáng trên khuôn mặt của những người lính và người dân.

Ực.

Mọi người lại nuốt một ngụm khô khốc.
Trong thực tế, đó là một cái gì đó họ đã dự đoán được ở một mức độ nhất định.
Từ lúc cậu tấn công thủ đô Miller, họ đã dự đoán một tình huống như vậy.
Do đó, họ đã không cảm thấy một cúc sốc lớn.
Nhưng tuyên bố của Roan, ngay sau lúc này là những từ họ thực sự không mong đợi.

- Tôi không còn phục vụ cho Hoàng Gia Rinse nữa.

Bùm!

Khuôn mặt của những người lính và thường dân trở nên đanh cứng.

- Cái, cái gì? Ngài ấy nói cái gì ?
- Ngài, ngài ấy không còn trung thành với hoàng tộc ?

Vẻ ngoài ngơ ngác của họ hiện rõ lên mặt.
Roan, không để tâm đến họ, tiếp tục nói.
Sức mạnh từ từ đi vào giọng của cậu ấy.

- Tôi có kế hoạch trở thành không phải là một người tùy tùng của hoàng gia, mà là một người nắm giữ cả vương quốc.

Âm thanh xuyên qua tai khiến trái tim họ đập liên hồi.
Đó là khoảnh khắc mà Roan đã giữ lại từ khi cậu bước vào cuộc chiến kế vị ngai vàng cuối cùng đã được truyền tải cho mọi người.

- Gia đình, bạn thân, bạn bè của chúng ta, hàng xóm của chúng ta.... những mối quan hệ quý giá mà chúng ta đã cười và nói chuyện đang cùng nhau đang trải qua những ngày đau khổ. Ai đó phải cứu lấy họ.

Roan siết chặt nắm tay.

- Tôi đã nghĩ rằng Simon, Tommy, Kallum.... dòng máu Hoàng Tộc Rinse có thể làm như vậy. Nhưng thay vào đó, họ lại vô tình chà đạp và đày ải người dân của vương quốc.

Uddk.

Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil và người dân lâu đài, vô thức siết chặt nắm tay.
Sức mạnh bắt đầu từ lòng bàn tay của họ chạy trong huyết quản và chảy vào trái tim của họ.

Thình thịch! Thình thịch!

Trái tim của họ đang đập rất nhanh.
Bài diễn văn của Roan tiếp tục.

- Tôi có dự định cứu tất cả người dân của vương quốc khỏi tay của những kẻ vô lương tâm.

Gió nam từ từ trở nên dữ dội hơn.
Những chiếc áo choàng màu đỏ thẫm tung bay một cách dữ dội.

- Tôi sẽ nói một lần nữa, tôi không còn trung thành với Hoàng Tộc Rinse.

Giọng nói cắt ngang qua cánh đồng.

- Những người cam kết trung thành với hoàng gia có thể rời bỏ tôi. Mọi người có thể nguyền rủa, chỉ điểm và gọi tôi là kẻ phản bội.

Cậu là người trung tín.
Cậu không có ý nghĩ sẽ làm hại họ.

- Tôi sẽ không ép bạn phải đi cùng tôi. Đúng hơn, cuộc sống của mọi người ngay bây giờ có thể trở nên nguy hiểm nếu mọi người đi với tôi. Mọi người có thể không đạt được sự giàu có, danh dự hoặc quyền lực. Nhưng......

Đôi mắt Roan lấp lánh với ánh sáng rực rỡ.

- Nếu mọi người chiến đấu cùng với tôi, con cái của mọi người sẽ không còn đói, run rẩy trong giá lạnh, hoặc tự kết thúc cuộc sống của mình từ những dòng thuế khắc nghiệt. Con cháu của mọi người sẽ có thể sống trong một thế giới nơi mà bất kỳ ai cũng có thể đạt được một giấc mơ của chúng nếu bọn chúng chịu cố gắng.

Đó là thế giới mà Roan mơ ước.
Không, đó là thế giới mà tất cả mọi người bao gồm cả những người lính của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil và người dân của Lâu Đài Miller đều mơ ước.
Roan hét to hết sức.

- Mọi người sẽ lưu lại trong sử sách! Là những anh hùng đã kết thúc một thế giới tàn khốc và mở ra một thế giới mới.

Ực!

Mọi người nuốt những ngụm khô khốc và mặt trở nên đỏ bừng.
Roan thở dài.
Bài phát biểu đã đến hồi kế.

- Những bông hoa sẽ không thể tự làm chúng nở

Nếu họ không làm gì, sẽ không có gì thay đổi.
Đó là sự thật.

- Hãy để chúng ta gieo những hạt giống.

Một công việc mà ai đó phải làm.

- Chúng ta hãy làm giàu thế giới bằng mồ hôi, máu và nước mắt của chính mình.

Sự hy sinh.
Nó là một giá trị cao quý.
Roan thêm vào với một biểu hiện đầy chắc chắn.

- Những bông hoa sẽ nở.

Những người lính và người dân một lần nữa siết chặt nắm tay của họ.
Ngực của họ rung lên dữ dội.
Roan, nhìn mọi người, chầm chậm, nói ra những lời đó từng chữ một.

- Dưới cái tên Amaranth, mọi người sẽ chiến đấu cùng với nhau và cùng với tôi.

Roan giơ tay phải lên trên đầu.
Nắm tay siết chặt run rẩy.

- Hãy giơ cao nắm đấm của mọi người lên.

Không cần thêm từ nào nữa.
Không cần thiết bất cứ ai mở miệng.
Họ không cần phải nói.

Sss.

Không có gì phải bàn cãi về Roan, người giơ nắm đấm lên đầu tiên.
Hơn hai mươi ngàn binh sĩ Lancephil và người dân Lâu Đài Miller Castle từ từ giơ tay phải lên.
Những nắm đấm vươn lên trên đầu đung đưa.
Nắm tay siết chặt hét lên thay cho miệng.

<Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau>

Trước cảnh tượng lan ra trước mắt, Roan thở dài.
Trái tim cậu tự hào như muốn vỡ tung.
Phải mất một thời gian thực sự dài để đến lúc này.
Bây giờ chỉ còn lại một điều.
Roan mở rộng nắm tay cậu đang nắm chặt.

- Toàn quân!

Một giọng nói vang lên.
Những ngón tay mở ra chỉ về phía tây.
Điểm cuối là Lâu Đài Longfort.
Cuối cùng, một mệnh lệnh đưa xuống.

- Hành quân!

Đồng thời.

- VÂNG, THƯA NGÀI!

Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil trả lời cùng một lúc.
Một giọng nói to đủ để trời và đất rung chuyển.
Ngay sau đó, Đội Quân Nhạc Milta liền hoà tấu.
Người dân Lâu Đài Miller, nhanh chóng lui qua một bên và reo hò.

- Waaaaaaah!
- Roan Lancephil! Roan Lancephil!

Để lại sau lưng những tiếng reo hò cổ vũ, Roan dẫn đầu Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil và tiến về phía tây.
Tất nhiên, cậu ấy đã không quên để lại phía sau một đơn vị đồn trú.
Dòng người kéo dài về phía tây.

- Phù. Phù. Không phải là một người phục vụ hoàng gia, mà là người nắm giữ cả vương quốc...

Một giọng nói mà vì lý do nào đó có thể cảm thấy nó phức tạp được cảm nhận.

- Phù. Cái điều này.....

Ông già, có lẽ cảm thấy ngột ngạt, khẽ kéo cái áo rơm kỳ lạ mà ông đã mặc che cao lên tới mũi.
Khuôn mặt ông ta lộ ra ngay lập tức.
Thật bất ngờ, ông ấy là Công Tước Francis Wilson, người đã cất giấu huy hiệu Hoàng Gia Rinse và con dấu quốc gia ở đâu đó.
Ông thở dài, rồi một lần nữa kéo cái áo rơm lên cao.

- Mặc dù trình độ để trở thành chủ sở hữu của gia đình hoàng gia, đỉnh núi và dấu ấn quốc gia rất nhiều...

Một lần nữa, giọng nói rối bời với những cảm xúc phức tạp cuộn tròn trên mặt đất.
Francis không thể kiềm chế bản thân và gục đầu xuống.

- Haizz.

Một tiếng thở dài chạm vào mặt đất.
Và với một giọng nói rất nhỏ, ồ ấy lẩm bẩm hầu như không thể nghe rõ được.

- Hoàng Gia Rinse sẽ kết thúc giống như thế này....

Đó là điều mà chúng ta cần phải theo dõi mới biết được.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net