Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

*Những con búp bê bị bỏ bùa mình sẽ đổi lại thành: những con rối bị yếm bùa.

****

Đó là một trận chiến diễn ra đột ngột.
Hơn nữa, kẻ thù không phải là con người cũng không phải là quái vật.
Những tồn tại được gọi là Quân Đoàn Bóng Tối ở kiếp trước.
Một quân đoàn con rối có được năng lượng mới thông qua bùa chú.
Chúng rõ ràng khác với undead bình thường.

  - Kuaaaah!

Taat!

Những con rối bị yếm bùa đạp mặt đất và lao tới rất nhanh lẹ.
Taemusas, những người đứng ở đội tiên phong và dẫn đầu đạo quân Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, nhăn mày khi họ chém hạ những con rối.

  - Những tên khốn nhanh quá!
  - Chúng khá là rắc rối hơn cả đám Undead!

Hầu hết các undead, trong khi khó giết và mạnh mẽ, các khớp và cơ bắp của chúng bị nghẽn lại và các chuyển động của chúng ngược lại với sự mạnh mẽ thì rất chậm chạp và không tự nhiên.
Nhưng so với chúng, những con rối bị yếm bùa di chuyển với tốc độ như một con người còn sống.
Đúng hơn, bởi vì chúng đã đánh mất lý trí và cảm xúc của mình, thay vào đó chúng cho thể hiện sự nhanh nhẹn nhiều hơn trong những tình huống khắc nghiệt so với một người còn sống.
Những người lính không sợ chết.
Chúng chắc chắn là một tồn tại khá rắc rối.

  - Kuuuk!
  - Khốn kiếp!

Một vài Taemusa có lượng mana thấp bị đẩy lui lại.
Một con rối bị yếm bùa vung thanh kiếm tới trước ngực một Taemusa.
Ngay lúc đó.

Phập!

Một ngọn giáo dài cắt xuyên qua không khí và đập vỡ hộp sọ con rối bị yếm bùa.
Một ngọn giáo màu đen.
Đó là Trường Giáo Travias.
Chủ sở hữu ngọn giáo đó tất nhiên là Roan.

  - Những Taemusa có lượng mana gần hết, di chuyển ra phía sau!

Một mệnh lệnh nhanh gọn.
Đồng thời.

  - Harrison!

Nghe giọng nói vang rền khắp chiến trường, một thanh niên nhảy lên từ phía sau.
Anh là một chỉ huy hai ngàn người và là chỉ huy trưởng của đội cung thủ Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, Harrison.
Anh ta, đang cầm cây cung mà họ đã tạo ra vào cuối những tháng cuối cùng của cuộc nghiên cứu, nhanh chóng kéo dây cung.
Anh ấy cũng là một trong những Taemusa, người đã học được Kỹ Thuật Mana Lancephil mới được tái sinh thông qua việc tăng cường sau khi tăng cường nhờ học mana.

Tưng!

Với một âm thanh nặng trịch, ba mũi tên được bắn ra cùng lúc cắt ngang qua không trung.

Pububuck!

Những mũi tên xuyên qua đầu những con rối.
Roan, thâm nhập vào khoảng trống mở ra trước mắt, vung Trường Giáo Travias đã cầm trên tay từ lâu.
Các cơ thể của con rối bị yếm bùa, bởi lực sắc bén, bị  xẻ từ trên xuống dưới.

  - Dàn quân!

Theo sau đó, một mệnh lệnh mới được đưa xuống.
Harrison, người đang ngồi một chân xuống đất như thể anh ta đang đợi, nhanh chóng gửi tín hiệu bằng tay.
Các cung thủ, những người ở phía sau đội hình, lan rộng ra hai bên và kéo cung.
Họ nhắm vào kẻ thù trong khi không hề đứng yên.
Các cung thủ của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil đã không dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc.
Họ di chuyển như gió và bắn mũi tên như sét.

Pubububububuck!

Những mũi tên bay và che kín bầu trời xiên những rối.
Đội tiên phong của chúng nhanh chóng đã sụp đổ ngay lập tức.
Roan vẽ thành một đường bởi sức nóng của cơ thể và đạp xuống đất.

  - Brian!

Một giọng nói vang dội lần nữa vang lên khắp chiến trường.
Đột nhiên, ánh sáng rực rỡ lóe lên từ giữa những Taemusas đã rút lui.
Đồng thời, những quả cầu ánh sáng chói lòa xuyên qua những người lính và bước lên trước đội tiên phong.
Đội Quân Ánh Sáng Vende bao gồm Brian Miles xuyên qua không gian và lao về phía những con rối yểm bùa của Quân Đoàn Bóng Tối.

  - Toàn quân xung phong!
  - Chạy theo sau lưng họ!
  - Vòng qua cánh trái! Cánh phải tấn công bên sườn của địch!

Những mệnh lệnh của các chỉ huy cấp bậc đại úy và trên họ nhanh chóng đưa xuống.

Dududududu!

Tiếng vó ngựa vang lên và một cuộc tấn công dữ dội bắt đầu.
Ánh sáng lóe lên và tiếng kim loại vang vọng.
Máu bắn tung tóe và tiếng la hét đổ ra.
Trận chiến ngay lập tức lên đỉnh điểm.
Và Roan đã ở đó ngay lúc cao trào.

Kkwaaaang!

Roan đã trải qua một sự thay đổi lớn kể từ Cuộc Chinh Phạt Thủ Đô Miller.
Không, chính xác là, đã có sự phát triển đột phá về trình độ và khả năng kiểm soát mana của cậu ta kể từ khi gặp Flamdor và Travias trong Vertex.
Cứ như thế.

  - Cảm giác như thể mình cuối cùng cũng bắt đầu học và sử dụng đúng cách kỹ thuật Mana Flamdor và Trường Giáo Travias.

Không có thay đổi lớn nhìn từ bên ngoài.
Vì Roan vẫn tạo ra lửa và tự do điều khiển chiều dài và chiều rộng của ngọn giáo.
Nhưng bên trong, cậu ta có thể tạo ra lửa và tự do điều khiển chiều dài và chiều rộng của ngọn giáo nhanh hơn và mượt mà hơn trước với lượng mana nhỏ hơn nhiều so với trước đây.
Ngay cả.

  - Ngươi dám!

Cùng với một tiếng hét, Roan hơi cúi xuống.
Đột nhiên, ngọn lửa bốc lên từ cơ thể cậu và tóc cậu ấy được nhuộm bằng một ánh sáng đỏ tươi.

Pabababababat!

Đồng thời, dư ảnh của cậu kéo dài và xuyên qua giữa những con rối bị yếm bùa.
Dọc theo những bước chân của cậu, một con đường lửa được tạo ra trên mặt đất.

Ầm!

Trường Giado Travias to lên nhiều dày như cơ thể của Roan và nhanh chóng đập mạnh xuống đất.
Ngay lập tức, một ngọn lửa lớn bắn ra xung quanh nó.

  - Kkuhaaaaahk!
  - Khiieeekk!

Những con rối bị yếm bùa, cùng với tiếng hét kỳ lạ, biến thành tro hoặc trở thành những quả cầu lửa và ngã xuống.

  - Phù!

Roan thở dài.
Màu tóc đã được nhuộm bằng ánh sáng đỏ tươi trở lại màu sắc ban đầu.
Bây giờ cậu ta đã có thể kiểm soát một cách có ý thức trong một khoảng thời gian rất ngắn của cơn thịnh nộ, hay còn được gọi là Thần Thiến Tranh Đỏ Thẩm.
Roan nhìn những người lính của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, những người đang lao về phía cậu ta như thủy triều và giơ Trường Giáo Travias lên cao.

  - XOÁ XỔ TOÀN BỘ KẺ THÙ!

Một giọng nói làm rung chuyển cả bầu trời.

  - Vâng, thưa ngài!

Các Taemusa và những người lính đồng thanh trả lời và đạp xuống đất.

  - Kkuuuuh.
  - Kkuhaaah!

Những con rối không có ý thức hay cảm xúc, vô thức bước lên để phản công.
Nhưng chúng không khác gì một ngọn nến trước một cơn gió, một con bọ ngựa trước một chiếc xe đẩy.

RẦM!

Với một tiếng động lớn, hai đội quân đã đụng độ.
Trận chiến diễn ra theo một chiều.
Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, Quân Đoàn Crimson trở thành một làn sóng dữ và càn quét chiến trường.

****

  - Việc dọn dẹp sau trận chiến đang diễn ra mà không có vấn đề gì, thưa ngài.

Austin đã kết hợp từng báo cáo của chỉ huy các đội quân và thông báo nó.
Roan, nhìn chằm chằm vào những người lính đang dọn dẹp sau trận chiến, gật đầu.

  - Khi các nhân viên ở Vùng Longfort trở về, hãy soạn thảo báo cáo liên quan và thông báo nội dung của nó cho các binh sĩ mà không che giấu bất kỳ điều gì.

Roan đã lên kế hoạch tiết lộ đầy đủ danh tính của những con rối mà những người lính của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil đã chiến đấu trước đó.
Cậu đã thực hiện các bước để tránh sự nhầm lẫn không cần thiết phát sinh từ việc độc quyền thông tin một mình.

  - Phù!

Roan thở dài.
Thực hiện một hành động dẫn dắt một nhóm cạn kiệt sức mạnh tinh thần nhiều hơn cậu nghĩ.
Ngay lúc đó, Austin, người đang đứng bảo vệ ở bên cạnh cậu ấy, hỏi với vẻ thận trọng.

  - Nhưng thưa lãnh chúa....

Anh ta chần chừ một lát nhưng sau đó nói tiếp với giọng nhỏ.

  - Ngay cả khi việc chinh phục ngai vàng thành công, thuộc hạ lo lắng rằng chúng ta cũng không nên rời khỏi lãnh địa quá lâu.

Roan ngay lập tức hiểu được ý của Austin.

  - Có phải anh đang lo lắng về Clay ?

Austin, với một cái nhìn không yên tâm, gật đầu.

  - Vâng, thưa lãnh chúa. Mặc dù chúng tôi đã giao phó việc giám sát cho tộc Elf và công chúa, thuộc hạ không thể không cảm thấy lo lắng.

Một nụ cười ngượng nghịu theo sau những lời nói đó.
Roan khẽ mỉm cười và lắc đầu.

  - Không cần phải lo lắng quá nhiều. Vì chúng ta đã để lại việc đó lại cho tộc Elf.
  - Thuộc hạ biết rằng chúng ta đã thiết lập hai, ba lớp bẫy. Nhưng thuộc hạ tự hỏi liệu có thực sự cần thiết phải quan sát trong khi hắn đã làm rất nhiều chuyện. Thay vào đó, không cần phải tiết lộ các bằng chứng và bắt giữ hắn ta ngay lập tức...

Những lời cuối của Austin nhỏ dần.
Khuôn mặt anh ấy đầy vẻ lo lắng.
Thay vì sử dụng cái đầu, anh ta thích giải quyết bằng vũ lực hơn.

  - Điều đó....

Roan mỉm cười như thể cậu cũng hiểu cảm giác của Austin.
Ánh mắt cậu hướng về phía sau của Austin.

  - Vậy chúng ta nên hỏi người đàn ông đã đến đây.
  - Hở?

Austin quay đầu với vẻ khó hiểu.
Từ xa, một chàng trai bước qua lính canh và đến gần.
Chàng trai trẻ, bề ngoài trông có vẻ quyến rũ, bằng cách nào đó toát ra một dáng vẻ khiêm tốn.

  - Người đó là....

Mặc dù đó là một khuôn mặt bình thường, anh ta là một chàng trai trẻ mà ngay cả Austin cũng biết rõ.
Anh ấy chắc chắn là một trong sáu chàng trai trẻ mà Giám Đốc Nhân Sự Lancephil Onil đánh giá rất cao.
Roan gật đầu.

  - Quản lí nội vụ Swift.

Swift.
Đại diện của sáu chàng trai trẻ, những người sau này được gọi là Sáu Bộ Não của Lancephil.
Anh ta đã rời bỏ lãnh địa và đã xuất hiện ở Phía Tây của Vương, Vùng Infec.

  - Thuộc hạ rất vui khi được gặp Lãnh Chúa.

Swift cúi đầu với tư thế lịch sự.
Roan gật đầu.

  - Làm tốt lắm.

Một lời công nhận ngắn ngủi.
Swift lắc đầu.

  - Không, thưa lãnh chúa. So với những người lính của Trung Đoàn, những người đang trực tiếp trải qua những trận chiến lớn nhỏ ở tiền tuyến, điều này không thể gọi là làm tốt được.

Một giọng nói và phong cách khiêm nhường
Roan, giống như lúc nãy, hỏi ngay.

  - Nhiệm vụ?
  - Nó đã hoàn thành một cách an toàn. Có vẻ như lãnh chúa có thể tin tưởng phần Phía Nam cho Tử Tước Potter.
  - Tốt lắm.

Những từ ngữ không thể hiểu được.
Roan gật đầu với vẻ mặt hài lòng.
Ánh mắt cậu hướng về Austin.

  - Swift. Có vẻ như Austin đây đang tự hỏi về một điều gì đó.

Nghe những lời đó, Swift nhìn Austin.

  - Ngài đang muốn hỏi về điều gì, thưa ngài ?

Anh ấy chưng ra một nụ cười như thể anh ta sẽ trả lời bất cứ điều gì.
Austin khịt khịt mũi và hỏi thẳng.

  - Tôi tự hỏi về lý do tại sao chúng ta lại lặng lẽ để Clay một mình ngay cả khi chúng ta biết những gì hắn đang âm mưu
  - Đó là……

Swift cười tươi và nói tiếp.

  - Có ba lý do.
  - Ba lý do?

Austin hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
Swift vẫn bình tĩnh và nói tiếp.

  - Đầu tiên. Để bắt đầu, phần lớn quân lính của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil của chúng ta, bên cạnh số ít người được giao nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đang chiến đấu trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng. Không còn dư người để tạo riêng một tiền tuyến ở phía sau của chúng ta.
  - Đó không phải là một vấn đề lớn. Mặc dù Clay có thể là một Druid, cấp bậc của hắb ta chỉ là một người quản lí. Chúng ta có thể hạ gục hắn ta trong một cuộc đột kích chỉ với một Đội Quân Taemusa.

Austin tràn đầy tự tin.
Nhưng Swift lắc đầu.

  - Nó không phải như vậy, thưa ông. Vì Clay không đơn độc.
  - Tôi biết rằng có một ít phe phái thông đòng với hắn ta. Nhưng nó không hẳn là một vấn đề lớn đúng không?

Austin hơi khó hiểu.
Swift nở một cười cay đắng.

  - Chúng ta không thể nói trước được cho đến khi chúng ta trực tiếp đụng độ với hắn. Hơn nữa, vì đối thủ không phải ai khác, mà lại là Clay.

Đó là sự thật.
Nếu đó là Clay mà mọi người đều biết, không có cách nào mà anh ta có thể dễ dàng bị bắt như vậy.
Austin nhăn mày.

  - Vậy lí do thứ hai trong số đó là vì sao.... ?

Câu trả lời lần này không phải từ Swift mà từ miệng Roan.

  - Lý do thứ hai là vì Xứ Lancephil  của chúng ta có điểm yếu là quá lớn và đã bị nhiễm độc.

Swift lại tiếp tục nói những lời còn lại.

  - Lãnh thổ của chúng ta đã có được một sự mở rộng sức mạnh đáng kinh ngạc trong một khoảng thời gian ngắn. Các lãnh địa bắt đầu với Vùng Tale làm nền tảng giờ đã phát triển thành một xứ bao gồm tất cả Vùng Đông Bắc của vương quốc. Trong quá trình đó, vô số người đã hòa lẫn vào nhau.

Austin gật đầu.
Lời của Swift là sự thật.
Ngay cả khi quan sát một cách đơn giản, những người tùy tùng ban đầu của Nhà Nam Tước Tale và người dân cũ đã kết hợp thành với những người tùy tùng cũ và người dân của Gia Tộc Lancephil làm thành một.
Trên hết, vô số cá nhân tài năng và người dân của vương quốc, những người đang di cư tìm kiếm một nơi tốt để sống từ khắp nơi trên vương quốc đang đổ dồn về.
Hiện tại, Xứ Lancephil đang tràn ngập người nhập cư.

  - Nhìn thì như mọi người đều hài lòng và đang sống hạnh phúc ở bề ngoài. Dường như như không có vấn đề gì cả. Nhưng đó có phải là sự thật không?

Một câu hỏi được đưa ra một cách nhẹ nhàng.
Austin nhăn mày.

  - Điều đó....

Anh ấy không thể dễ dàng trả lời.
Chỉ cần nhìn vào việc Clay đang ở một mình, hắn ta rõ ràng đang thể hiện một trái tim đen tối.
Swift thở dài.

  - Bạn bè của tôi và tôi đã được ủy nhiệm hơi trễ. Bởi thế, thay vào đó, chúng tôi có thể nhìn vào Gia Tộc Bá Tước và Lãnh Thổ một cách khách quan từ bên trong và cả bên ngoài. Xứ Lancephil chắc chắn và chậm chạp, đang từ từ mục nát. Theo Agens và Tenebra, họ nói rằng khá nhiều cá nhân đã đồng lòng với Clay.

Một nụ cười cay đắng treo trên miệng của anh ta.

  - Ánh sáng càng sáng chói thì bóng tối lại càng tối đen hơn. Bạn bè của tôi và tôi muốn cắt bỏ tất cả các bộ phận thối nát của lãnh địa thông qua Clay. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra một đề nghị cho lãnh chúa thiết lập một cái bẫy để Clay có thể thanh lý tài sản như anh ta muốn và cố ý ngôi xem anh ta làm. Trong thực tế, việc giao phó Clay cho các Elf dành cả cuộc đời ở trong các khu rừng hàng trăm năm cũng rất nguy hiểm. Nhưng dù sao, lãnh chúa của chúng ta đã kiểm tra đề nghị của chúng ta và....

Ánh mắt của Swift quay về phía Roan.
Roan khẽ mỉm cười và gật đầu.

  - Thực hiện nó.

Hai ánh mắt lần nữa hướng về phía Austin.

  - Hmm.

Austin thốt ra ra một tiếng than thở nhở.
Câu chuyện của Swift là một điểm mà anh ấy cũng nhận thức được ở một mức độ nhất định.
Nhưng đồng thời, đó cũng là một phần mà anh ấy đã cố gắng bỏ qua.
Bởi vì Xứ Lancephil và lãnh địa đang phát triển rất mạnh, anh ta đã cố gắng bỏ lại những vấn đề nhỏ nảy sinh ở phía dưới.
Nếu khả năng của một người là xuất sắc, anh ta đã nhắm mắt trước những tham lam và sai lầm nhỏ.
Bởi vì lo lắng rằng nó có thể không cần thiết để trở thành một rắc rối nhỏ.
Nhưng Roan, Swift và bạn bè của anh ta đã không làm như vậy.
Mặc dù hơi đau đớn, họ dự định cắt bỏ tất cả những phần bị bệnh.

  - Nếu khả năng của một người là tuyệt vời, chúng ta có nên nhắm mắt lại ngay cả khi người đó tham nhũng không?

Swift hỏi với giọng điềm tĩnh.
Đó không phải là một câu hỏi muốn có câu trả lời.
Nó là một câu hỏi ẩn dụ.
Anh ấy sớm lắc đầu.

  - Không cần thiết phải sự dụng họ. Vì người đó sẽ sử dụng khả năng đó để lấp đầy không phải là dạ dày của người dân Vương Quốc mà là dạ dày của một người.

Roan gật đầu.

  - Tôi không cần những tên rác rưỡi như vậy.

Họ là những tài năng không cần thiết trong thế giới mà cậu mơ ước.
Không, chính xác hơn, bọn chúng là những thứ cần phắt loại bỏ khỏi thế giới.

  - Điều cuối cùng...

Swift mĩm cười vui tươi và giơ ba ngón tay lên.

  - Lý do thứ ba. Chúng tôi không hài lòng với việc chỉ đơn giản là hạ gục Clay. Chúng tôi dự định sử dụng hắn ta và bắt đầu cuộc chiến giành ngai vàng. Và với một phương pháp rất phù hợp lúc đó...
  - Đó là gì...?

Austin không thể dễ dàng hiểu được.
Swift, với một giọng nói nhỏ, trả lời như thì thầm.

  - Clay đã bắt tay với Công Tước Bradley Webster từ trước đó. Nhưng Công Tước Webster cuối cùng đã chết trên tay của Simon.
  - Tôi biết rất rõ điều đó.

Austin gật đầu.
Swift vui vẻ mỉm cười và nói ra những từ rất nhẹ nhàng.

  - Nếu đó là Clay, ngài nghĩ hắn ta sẽ làm gì bây giờ?
  - Nếu đó là Clay, thì rõ ràng...

Ngay lập tức, một khuôn mặt bị sốc xuất hiện trên khuôn mặt của Austin.
Với vẻ mặt hơi bối rối, anh ấy nói thêm.

  - Nó sẽ là một cái cớ. Chúng ta sẽ đưa ra lời biện minh để tấn công Xứ Webster. Có đúng không ?

Nếu đó là Clay, anh ta sẽ cố gắng chiếm lấy Xứ Webster đang trở nên vô chủ.
Gia Tộc Bá Tước Lancephil, với lý do họ đang trừng phạt Clay, người đã thanh lý khối tài sản của Lãnh Thổ và đưa chúng ra ngoài mà không được phép, đã lên kế hoạch tấn công Xứ Webster.
Roan và Swift vui vẻ mỉm cười và gật đầu.
Austin nuốt nước bọt.

  - Tuy nhiên, Clay sẽ hành động như chúng ta muốn không?

Ngay cả khi Agens và Tenebra thực hiện các kế hoạch, vẫn có giới hạn ở mức nào đó
Swift khẽ mỉm cười và gật đầu.

  - Chúng tôi đã chèn mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành câu đố.
  - Mảnh ghép cuối cùng?

Austin hỏi với vẻ mặt thận trọng.
Swift, thay vì trả lời, nhìn Roan.
Ánh mắt của Austin, cũng tự nhiên quay về phía Roan.
Roan gật đầu và trả lời ngắn gọn.

  - Pichio. Anh chàng đó là mảnh ghép cuối cùng.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net