Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

Kiếp trước và kiếp này.
Trong hai kiếp đó, Roan trải qua các sự kiện tương tự hoặc những sự kiện mới hoàn toàn.
Cũng như cảnh tượng khủng khiếp lan ra trước mắt cậu ấy ngay bây giờ.
Áp lực làm tim cậu bị bóp nghẹt.

  - Nó hơi khác một chút, nhưng cuối cùng thì...

Giống như kiếp trước.
Đồng bằng trải rộng trước mắt và Vua Điên Simon Rinse cùng Quân Đoàn Bóng Tối đã đứng ở đó.
Trong kiếp này cũng vậy, họ là những kẻ hung ác, đáng khinh bỉ và đáng sợ.
Nhưng cũng có một cái gì đó hoàn toàn khác so với kiếp trước.
Đầu của Roan quay lại nhìn về phía doanh trại đồng minh nằm ở phía sau đồng bằng.

  - Mặc dù mình đã ở đó đứng phía trong kiếp trước...

Cậu lại một lần nữa quay đầu về phía trước.

  - Bây giờ thì mình đang dẫn đầu mọi người.

Roan Lancephil.
Từ một giáo sĩ cấp bậc bình thường, cậu ta đã trở thành một quý tộc, không, một vị tướng vĩ đại đã lãnh đạo một quân đoàn lớn.
Và bây giờ cậu đang nhìn chằm chằm những người bên dưới cậu.
Trong kiếp này, chỉ có mình Roan đã thay đổi rất nhiều.

  - Vua Điên Simon.

Khuôn mặt của Simon ở đằng xa được nhìn thấy như thể nó ở ngay trước mũi cậu ấy qua Nước Mắt của Kalian.

  - Vậy, cuối cùng nó cũng trở thành như thế này.

Một tiếng thở dài tuôn ra.

  - Khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thần đã hy vọng rằng ngài sẽ trở thành một minh quân nếu có mình hỗ trợ ở phía sau.

Nhưng nhìn thấy nỗi ám ảnh về quyền lực và tính cách máu lạnh của anh ta khi trải qua Cuộc Di Cư của Hồ Poskein, hy vọng đó đã tan thành cát bụi.

  - Hơn nữa, ngay cả cơ thể ngài ấy cũng tràn đầy mana quỷ.

Tình huống mà anh ta không thể điều khiển được sự điên rồ của mình mà không cần đến Cung Điện Thánh.
Ánh sát trong mắt của Roan chìm dần xuống.

  - Nếu không phải do mana quỷ thì ngài ấy có tốt hơn không?

Roan sớm lắc đầu.
Sự xuất hiện mà Simon thể hiện cho đến bây giờ không có gì khác biệt so với những người thuộc hoàng gia và quý tộc khác.

  - Những tên khốn đó, những tên có thể vô tư vứt bỏ mạng sống của người dân nếu đó là vì quyền lực và sự giàu có.

Khoảng cách giữa Simon và hình ảnh quốc vương mà Roan muốn là rất xa.

  - Haizz.

Một tiếng thở dài một lần nữa tuôn ra.
Tại thời điểm đó.

  - Thưa Lãnh Chúa. Việc chuẩn bị đã hoàn tất.

Harrison tiến lại gần và nói nhỏ.
Roan chậm rãi gật đầu.

  - Tôi hiểu rồi. Vậy thì chúng ta có nên bất ngờ tấn công chúng không?

Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên miệng anh.

  - Đó đã là nhiệm vụ của chúng ta từ khi bắt đầu.

Roan trừng mắt nhìn về phía trước.
Không, ánh mắt cậu đang nhìn ở một nơi xa hơn rất nhiều.
Ở nơi đó.

  - Ian. Tôi tin tưởng vào cậu.

Ian Phillips, cùng với một lực lượng biệt lập, đang tiến về phía Lâu Đài Longfort.
Số lượng của họ chỉ là một ngàn.
Đó là một con số nhỏ không thể tưởng tượng được để chiếm phía Tây Lâu Đài Longfort của vương quốc.
Nhưng Ian tự tin.

  - Các chỉ huy phản đối nói rằng đó là một nhiệm vụ hoàn toàn không thể, nhưng ....

Roan cũng tự tin như Ian, không, tự tin hơn cả Ian.
Dũng cảm phản bác các chỉ huy không đồng ý, cậu ấy cho cậu ta mượn một ngàn binh lính.

  - Nếu là cậu ấy, thì chắc chắn sẽ làm được.

Cậu thậm chí không có một nghi ngờ dù là rất nhỏ.
Roan nghiến răng.

  - Mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình.

Nhiệm vụ của cậu ta là.

  - Hôm nay tôi sẽ cắt cổ của Simon.

Cậu ấy lên kế hoạch ngăn chặn tội ác của Vua Điên, đúng hơn, những tội ác đó thậm chí sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu cậu ấy không làm vậy.

Chang!

Với một âm thanh của kim loại, Trường Giáo Travias Spear xuất hiện.
Các chỉ huy cấp đại úy trở lên tập trung ánh mắt của họ vào nó.
Roan, với giọng nói trầm nhưng đầy mạnh mẽ, ra lệnh.

  - Cánh Trái, Cánh Phải tiến lên. Đội quân trung tâm giữ vững vị trí và....

Ánh sáng trong mắt cậu loé lên.

  - Đội Quân Amaranth đi theo ta.

Một sự im lặng quay cuồng trong doanh trại.
Các chỉ huy, binh lính và những con ngựa chiến đang chờ đợi chỉ đơn thuần thở ra những hơi thở thô ráp.
Họ chờ đợi từ đó sẽ sớm phát được nói ra.
Cuối cùng, Roan giơ ngọn giáo lên cao.

  - Xung Phong!

Một giọng nói như sấm sét.
Đồng thời, nhiều chỉ huy hét to lên cùng lúc.

  - Xung Phong!

Vvuuuuu! Dum! Dum! Dum! Dum!

Tiếng kèn sừng và tiếng trống báo hiệu cũng vang lên một cách ồn ào.

  - Xung Phong! Xung Phong!

Những người cầm những lá cờ lớn của quân đoàn cũng leo lên tháp canh và phất mạnh chúng.
Một âm thanh đáng kinh ngạc của tiếng hét làm rung chuyển mặt đất hoang vắng.

Dudududududu!

Mặt đất bị chấn động.
Những đám mây bụi bốc lên và có màu đỏ tươi, quân đoàn đỏ thẫm cắt xuyên không khí.

  - Các ngươi, các ngươi thật điên rồ!

Hexer Michel, người đi bên cạnh Simon và đang phân tích tình huống. Vô thức thốt ra một lời chữi rủa.

  - Một trận chiến tổng lực ngay từ đầu!

Ông ấy đã không thể dự đoán tình huống phát triển như vậy.
Ông ta đã nghĩ rằng một vài trận chiến quy mô nhỏ sẽ tự nhiên diễn ra và sau đó một trận chiến quy mô lớn sẽ diễn ra tiếp theo giống như hầu hết các trận chiến.

  - Bọn chúng nhất định đang rất vội!

Michel cố gắng nở một nụ cười gượng.
Ông cũng biết rõ những sự kiện nào đang diễn ra ở Miền Bắc  à Miền Nam của Vương Quốc Rinse.

  - Kukuk. Được thôi, vậy ta sẽ làm cho ngươi bị thiêu đốt trong sự tuyệt vọng nhiều hơn nữa.

Có rất nhiều con rối bị yểm bùa ở đây.
Bởi vì họ đã mất lý trí, họ không hề sợ chết.

  - Mình chỉ cần áp đảo chúng với số lượng và kéo theo thời gian.

Vào thời điểm đó, họ sẽ gửi đến những con rối mới được làm từ Lâu Đài Longfort.
Ngay cả khi không có điều đó, ông ta có thể chỉ huy các Hexer đi cùng và hồi sinh xác chết trên chiến trường thành những con rối mới.

  - Thời gian đứng về phía chúng ta.

Michel đã nghĩ vậy.
Ông ta, người không phải là một chiến binh, đã nghĩ về Roan và Quân Đoàn Crimson thật đáng cười.
Một động thái xem thường đáng kinh ngạc.
Ông ta là người đàn ông chậm chạp và ngu ngốc hơn ông ấy đã tưởng.
Michel kỳ lạ uốn cong các ngón tay và tạo thành một biểu tượng nhỏ.

  - Tất cả các ngươi gửi lệnh tấn công.

Một lệnh được gửi đến các Hexer nằm rải rác trong quân đoàn.
Chẳng mấy chốc, vô số các Hexer cũng tạo thành hình dạng ngón tay giống như Michel, rồi thì thầm những từ khó hiểu.
Đột nhiên, những con rối bị yểm bùa khập khiễng run lắc cơ thể, rồi ngẩng đầu lên.
Ánh sáng đen đong đưa trong đôi mắt trũng sâu của họ.
Một nụ cười nham hiểm nở trên miệng của Michel.

  - Tấn công! Xé các tên khốn thành từng mảnh! Xé thịt và ăn hết trái tim của bọn chúng!

Mệnh lệnh khủng khiếp cuối cùng đã đưa xuống.

  - Uuuuuu!
  - Kkuuuu!

Những con rối cùng với âm thanh kỳ cục, đạp lên mặt đất và di chuyển.

Taat!

Những người mà đã mất đi lí trí, tiến lên một cách mất kiểm soát.
Cuối cùng, Quân Đoàn Bóng Tối đứng lên như một đám sâu và bắt đầu càn quét chiến trường.

  - Waaaaaah!
  - Kkuuuuuuu!

Hai tiếng hét đối nghịch theo ngọn gió và đụng độ.
Không gian giữa hai đoàn quân nhanh chóng biến mất.
Đội tiên phong của hai đạo quân như thể sẽ chạm vào nhau nếu chỉ cần đưa cánh tay ra.
Và.

Kkwaaaaang!

Các quân đoàn khổng lồ va chạm với một âm thanh như sấm sét.

  - Không được lùi bước!
  - Tiến lên! Tiến lên!

Roan và Đội Auân Amaranth chạy theo sau cậu hất tung những con rối bị yểm bùa bởi thân hình vạm vỡ và rắn chắc của những con ngựa chiến.

Phừnggggg!

Ngọn lửa bao trùm hết Trường Giáo Travias.
Một bông hoa đỏ thẫm nở rộ trên vùng đất hoang.

Ssskuk! Puuuk!

Mỗi lần mũi giáo chém nát không khí, rất nhiều, hàng chục con rối bị chẻ đôi và ngã xuống.
Roan áp sát ngực lên cổ con ngựa và liên tục thúc ngựa.
Các thành viên Đội Quân Amaranth, những người chạy theo sau cũng tương tự.
Ngay cả sau cuộc đụng độ, họ vẫn không giảm tốc độ tấn công.
Dòng người  của Quân Đoàn Crimson và Quân Đoàn Bóng Tối đan vào nhau.
Chỉ có Roan và Đội Quân Amaranth tách ra được dòng người hỗn loạn đó.
Một con đường dài và nhỏ mở ra dọc theo con đường họ chạy nước rút.
Đó là một thế tấn công cực kỳ mãnh liệt và táo bạo.

  - Chúng ta sẽ để lại quân đội địch và cầm chân bọn chúng bởi các quân đoàn.

Roan nghiến răng.
Ánh mắt của cậu dán về phía trước.

  - Chúng ta sẽ nhắm đến trái tim của kẻ thù.

Cái đầu của con ngựa lắc một cách mạnh bạo.
Cuộc tấn công mãnh liệt tiếp tục mà không biết làm thế nào để dừng họ lại.

  - Đó, đó, đó, đó là!

Michel nhìn chằm chằm vào Roan và Đội Quân Amaranth chạy thẳng về phía ông ta, không, về phía Simon và nói lắp.
Theo bản năng tự nhiên, ông ấy giấu cơ thể mình sau lưng của Simon.

  - Những tên ngu! Dừng Roan lại! Bắt tên Roan lại như lời ta nói!

Một giọng nói kỳ quái xuyên qua những tiếng la hét và vang vọng.
Các Hexer được xếp hàng ở phía sau nhanh chóng đưa ra một mệnh lệnh mới với các biểu hiện căng thẳng.

  - Kkuuu?
  - Kkuuu?

Những con rối bị yểm bùa đang gia tăng ngay tại Quân Đoàn Crimson di chuyển một cách kỳ lạ, sau đó nhanh chóng chạy về phía Roan và Đội Quân Amaranth.
Đội hình sơ hở đã được lấp đầy.
Một tình huống mà Roan và Đội quân Amaranth có thể bị mắc kẹt bởi những rối nếu không cẩn thận.
Đó thực sự là ranh giới của sự sống hoặc cái chết.
Michel nhìn cảnh tượng đó và phá lên một tiếng cười kỳ quái.

  - Kukuku. Những tên ngu ngốc vội vàng và điều đó thực sự đã trở thành một trò lố....

Nhưng  ông ta không thể nói hết câu.
Đôi mắt ông ấy trợn tròn to hết mức rồi nổi lên những đường gân máu.
Một cảnh tượng đáng kinh ngạc lan ra trước mắt ông ta.

Paaaaaat!

Với một âm thanh nặng nề đánh tan không khí, một cây gậy đen xuyên qua giữa những con rối và xuất hiện.
Một ngọn lửa đỏ tươi đang bùng cháy trên mũi giáo gắn vào đầu của cây gậy.

  - Trường, Trường Giáo Travias?

Michel lẩm bẩm với vẻ mặt hơi bàng hoàng.
Ngay lúc đó.

Phừnggggg!

Ngọn lửa trên mũi giáo bắt đầu lan dọc theo thân cây giáo.
Một hiệu ứng xảy ra ngay lập tức.
Đồng thời, trường giáo kéo dài ra vô tận bắt đầu lắc mạnh sang trái và phải.
Trong phút chốc.
Nhiều nhất là chỉ có một ngón tay có nhiều chuyển động.
Nhưng chuyển đống đã sớm bắt đầu di chuyển dữ dội sang trái, phải và dần thay thể chuyển động của cả cơ thể.

Uung! Uung! Uung!

Pububuk! Pubububububu!

Với âm thanh của gió đập vào tai, những con rối bị yểm bùa bị trường giáo đập mạnh vào và nảy ra.
Không, họ đã bị ngọn lửa nuốt chửng và đốt cháy thành một quả cầu lửa đỏ tươi.
Một con đường lửa khổng lồ mở ra sau chuyển động của Trường Giáo Travias.

  - Kkuaaa!
  - Kku-uh!

Những con rối ngã gục xuống cùng với tiếng hét kỳ dị.
Chuyển động không có khe hở đó được nới lỏng ngay lập tức.
Tại thời điểm đó.

Spat!

Trường Giáo Travias đã kéo dài cơ thể của nó ngay lập tức thu ngắn lại.
Khoảng trống của trường giáo tạo ra tràn ngập một ngọn lửa khổng lồ.
Nó giống như một bức tường làm từ lửa.
Dường như không ai có thể đi qua đó.
Đúng hơn, dường như không ai có thể tiếp cận.
Nhưng ngay lúc đó.

Paaaaat!

Xuyên qua ngọn lửa đang bốc lên rực rỡ, con ngựa chiến to lớn và mạnh mẽ xuất hiện.
Chủ nhân của con ngựa chiến, cầm dây cương và giơ lên ngọn giáo lửa lên rồi nhìn xuống chiến trường với ánh sáng mãnh liệt trong đôi mắt.
Mũ giáo màu đỏ thẫm, áo giáp màu đỏ thẫm, áo choàng màu đỏ thẫm.
Một dòng sông đỏ màu lửa, đúng hơn, ngọn lửa bảo trùm cả bộ giáp và toàn bộ cơ thể con ngựa chiến đang tuôn ra.
Một áp lực đáng kinh ngạc quét qua chiến trường như một cơn bão.

Ực!

Micheal và các Hexer nuốt những ngụm khô khốc.
Chàng trai mang đến tâm trí họ như một vị thần lửa.
Danh tính của chàng trai đó chính là Roan.

  - Simon Rinse.

Một giọng nói nhỏ theo gió và bay đi.
Nhưng Simon, người đang bị thao túng tâm trí không hề có phản ứng nào. Không, anh ấy không thể.
Đúng vậy, có vẻ như anh ta không thể.
Đôi mắt của Roan lấp lánh với một ánh sáng kỳ lạ.
Ánh mắt cậu hướng về phía người đàn ông ở bên cạnh anh ta.
Nơi ánh mắt cậu chạm vào.
Chính là Michel.

  - Micheal!
  - Hmm. Làm, làm sao ngươi biết tên của ta....

Michel bưới lui về phía sau với một khuôn mặt trắng bệch.
Họ không biết rằng Roan có những ký ức của các Hexer.
Roan trừng mắt nhìn những Hexer với ánh mắt lạnh lùng.

  - Vì hành vi phạm tội bắt cóc ngươi dân vô tội của vương quốc, kiểm soát tâm trí của họ một cách bất hợp pháp và biến họ thành những con rối bị yểm bùa...

Một giọng nói lành lụng và ánh mắt lạnh lẽo xuất hiện trong đôi mắt cậu ấy.
Một ý định giết chóc đã xuất hiện.

  - Ta sẽ lấy đầu của tên khốn nhà ngươi!

Ngay lập tức, khuôn mặt của các Hexer và Micheal trắng bệch.
Hơi thở của họ bị bóp nghẽn bởi áp lực chết chóc mà Roan tuôn ra.

  - M,m,m,mày....!

Michel cố gắng nghiến răng và siết chặt nắm tay.

  - Không thể kết thúc như vậy được!

Nhẫn Linh Lực đang trong tay ông ta.
Nếu việc này được giải quyết tốt, ông ấy có thể đặt Vương Quốc Rinse dưới chân mình.
Tương lai sáng ngời đã ở trước mũi của ông ta.
Với vẻ mặt điềm tĩnh, ông ấy lườm Roan.

  - Đừng có mà nói nhảm làm như tên khốn nhà ngươi đã thắng!

Giọng ông ta khẽ run lên.
Mặc dù ông ấy muốn giấu nó, nhưng Michel đang sợ hãi.

  - Nhìn xung quanh đi. Tên khốn nhà ngươi đã bị bao vây hoàn toàn.

Những con rối di chuyển xung quanh Roan như một đàn ong.
Mặc dù vậy, biểu hiện của Roan vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Ánh sáng đỏ chảy dọc theo toàn bộ cơ thể cậu và những tia lửa nhỏ bắn ra một luồng không khí kỳ lạ.

Ực.

Micheal không biết tại sao ông ta lại nuốt nước bọt.
Một vị thần chiến tranh đang ở trước mắt ông ấy.

  - Đừng, đừng hoảng sợ. Chúng ta có nhiều lợi thế hơn.

Ông ta miệt mài giữ lấy trái tim đang hoảng sợ của mình.
Với giọng nói khá mạnh mẽ, Michel hét lên.

  - Ta tự hỏi ngươi thậm chí có thể chú ý được đến ta không trong khi phải đối mặt với hàng tá những con rối.

Một biểu hiện và động thái khá kiêu ngạo.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Michel như vậy, không lâu sau lại phá lên cười.

  - Hahahaha!

Một tiếng cười sảng khoải làm mát lòng bất cứ ai.
Với Trường Giáo Travias, cậu ấy chỉ vào Michel và các Hexer.

  - Ngươi không cần phải lo lắng về điều đó.

Đôi mắt cậu lóe lên và tỏa sáng.

  - Bởi vì chính những con rối sẽ không thể chú ý đến ta.

Nghe những lời đó, Michel và những Hexer hơi nghiêng đầu.

  - Ý của ngươi là gì ?

Không có câu trả lơi.
Roan chỉ đơn giản và nở một nụ cười nhỉ.
Michel người lần nữa thất vọng nữa mở miệng.

  - Cái gì là....

Ngay lúc đó.

Paaaat!

Dòng sông lửa đang bùng cháy và cháy sau lưng Roan tách ra hai bên.
Bức tường màu đỏ thẫm một lần nữa vỡ tan.
Đồng thời, hàng trăm binh sĩ mặc áo giáp màu đỏ thẫm xuất hiện.
Tia lửa đỏ nhảy dọc theo áo giáp và ngựa.
Phía trên người lính dẫn đầu, một lá cờ quân đội tung bay.

<Đội Quân Amaranth>

Đội quân trực tiếp dưới quyền của Roan và là lực lượng nòng cốt của Quân Đoàn Lancephil.
Đội quân Amaranth cuối cùng đã xuyên qua Quân Đoàn Bóng Tối và xuất hiện.
Những người lính của Đội Quân Amaranth, chạy qua hai bên Roan như thể đang lướt qua và tàn sát những con rối xung quanh.

  - Kkuuuuu!

Giọng nói kì quái của những con rối bị yểm bùa tràn ngập khắp chiến trường.
Michel và các Hexer với biểu cảm choáng váng, chỉ chớp mắt.
Roan vẫn nở một nụ cười nhỏ.

- Nó không đẹp sao?

Một câu hỏi tự nhiên và bất ngờ được đưa ra.
Micheal với biểu hiện còn hơi bối rối, hỏi lại.

  - Cái,cái gì ?

Roan quay mũi giáo một vòng.
Đột nhiên, ngọn lửa đang tuôn ra và cháy dọc theo mũi giáo càng lớn hơn.
Một câu trả lời phát ra cùng với một giọng nói bình tĩnh.

  - Những bông hoa đỏ thẩm mà chúng đang nở trên chiến trường.

Amaranth.
Những bông hoa bất đắc dĩ nở rộ trên chiến trường.
Roan khẽ giật mạnh dây cương đang cầm.
Con ngựa chiến khởi động và lao về phía Michel và Simon.

  - Dường như chỉ có bọn ta thưởng thức được vẻ đẹp của những bôn hoa. Giờ thì...

Lưỡi giáo tách không khí và hướng tới Micheal.

  - Chết đi!

Giọng nói lạnh lùng xuyên qua trái tim của Michel trước cả mũi giáo.

  - Uuk!

Michel, thậm chí không thể nghĩ đến việc né tránh, nhắm chặt mắt.
Ông ta thậm chí còn không nghĩ đến việc ra lệnh cho Simon, người ở bên cạnh ông ấy.
Ông ta đần độn và ngốc nghếch không thể tưởng tượng.
Tại thời điểm đó.

Keng!

Simon, người đang im lặng, rút thanh kiếm ra ở thắt lưng ra.
Một động tác thật sự nhanh như ánh sáng.

Kkagang!

Trường Giáo Travias và thanh gươm của Simon chạm vào nhau và phát ra âm thanh của kim loại điếc tai.

Gggssss!

Mũi giáo và lưỡi kiếm dính vào nhau và một cuộc thi sức mạnh diễn ra theo sau đó.
Một trận chiến căng thẳng.
Một lát sau, Michel mở mắt ra.

  - Làm, làm cách nào?

Ông ta nhìn chằm chằm vào Simon, người đã tự mình di chuyển mà không cần mệnh lệnh và làm một biểu hiện sốc.
Ngay lúc đó, trên khuôn mặt cứng ngắt và vô cảm của Simon, xuất hiện một nụ cười kỳ quặc.
Đôi mắt dao động với ánh sáng đen từ từ trở nên trong sáng hơn.
Đôi môi khẽ hé ra.

  - Cũng đã được một thời gian.

Một giọng nói trầm nghe điếc tai hơn cả âm thanh của kim loại được nói ra.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net