Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

CHAP 223: AMARANTH (23)

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

Cách để ngăn chặn Vua Điên Simon Rinse, người một lần nữa đã bắt đầu nổi điên.
Phương pháp đơn giản đến không ngờ.
Đó là Roan, Flamdor và Travias kết hợp thành một.
Thay vì thay phiên nhau và điều khiển cơ thể Roan, nó trở thành ba thực thể được tái sinh chung thành một.
Nếu ba thực thể trở thành một, họ có thể sử dụng tất cả mọi khả năng và sức mạnh của nhau mà không bị giới hạn và thay vào đó, họ có thể nhắm đến một hiệu ứng trong đó các khả năng khác của nhau trở nên mạnh hơn nữa.
Chỉ bởi vì mỗi sự tồn tại khác nhau được kết hợp, có một nguy cơ là hai trong số ba người sẽ bị triệt tiêu ngay khi họ trải qua quá trình này là rất cao.
Lý do mà Travias phản đối rất nhiều khi Flamdor đề xuất phương pháp này.
Đó là bởi vì phương pháp này rất có lợi cho Flamdor, người sở hữu sức mạnh và khả năng mạnh nhất.
Chín trên mười, rõ ràng Roan và Travias sẽ bị triệt tiêu.
Mặc dù vậy, Roan đã đưa ra quyết định khó khăn để trấn áp Vua Điên Simon.
Kết quả là, người sống sót còn lại nhờ khả năng và sức mạnh, đúng như lo lắng của Traivas đó chính là Flamdor.
Flamdor, tận hưởng sức mạnh khổng lồ trong người, dễ dàng đàn áp, không, tiêu diệt Simon.
Và mặc dù hắn ta đã hồi tưởng lại một ký ức từ rất lâu rồi và quyết tâm trả thù...

  - Roan. Ta không ngờ tên khốn nhà ngươi vẫn còn sống và chưa biến mất.

Cảm nhận thấy có sự tồn tại trong Vertex, nơi sâu nhất của cơ thể và trái tim.
Flamdor nhận ra rằng sự tồn tại đó chính là Roan.
Ngay lập tức, hắn ta tự nhiên ngồi xuống đất và bước vào Vertex.
Vertex, nơi hoàn toàn có một màu đen, đã được thay đổi thành một cảnh đẹp và rực rỡ.
Những cánh đồng xanh và một ngọn núi cao, rừng cây tươi tốt và dòng sông trong vắt, một bầu trời không một vệt mây.

  - Ngươi ở đâu? Ngươi đang trốn ở đâu?
 
Người đàn ông mặc đồng phục màu đỏ thẫm, Flamdor nhìn xung quanh và lớn tiếng hét lên.
Bầu trời và mặt đất rung chuyển mạnh mẽ.
Ngay lúc đó, có một điểm đen nằm đâu đó trên bầu trời xanh.
Chấm đen đó, với một tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, rơi xuống đất.

Chk!

Đáp xuống một cách nhẹ nhàng.
Tóc nâu, lông mày và đôi mắt có màu đen.
Mặc dù ngoại hình của cậu ta đã thay đổi một chút, nhưng chàng trai từ trên trời rơi xuống chắc chắn là Roan.
Cậu ta, trong khi mặc một bộ giáp màu đỏ thẫm, đang cầm Trường Giáo Travias.

  - Ô hô. Ngươi thật sự vẫn còn sống!

Flamdor cười và lắc đầu qua lại.
Một biểu hiện cho biết hắn đã biết trước nhưng vẫn thấy khó tin.

  - Ngươi đã sống sót như thế nào?

Nghe những lời đó, Roan giơ Trường Giáo Travias lên cao.

  - Ta đã nhận được một vài sự giúp đỡ.

Ngay lập tức, Flamdor mím môi.

  - Vậy là tên khốn đen thui kia đã làm việc đó. Tên khốn ngu ngốc.

Nhưng lời chữi rủa khó nghe tuôn ra.
Hắn ta tiếp tục nói.

  - Chà, đây là một cái gì đó ta đã dự đoán phần nào. Tên khốn đen thui đó, hắn ta bắt đầu từ từ thay đổi kể từ khi bắt đầu ăn máu của ngươi.

Travias ban đầu cũng như Flamdor chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Nhưng sau khi uống máu của Roan và tỉnh thức thì trái tim của anh ta dần dần thay đổi.
Sự đồng hoá.
Travias đã đồng hoá ở bên trong Roan.
Đó thực  sự cũng là một việc làm theo bản năng.
Một mối quan hệ dựa trên máu.
Khi thời gian trôi qua ngày càng nhiều, Roan và Travias trở nên không thể tách rời nhau.
Giữa lúc đó, Roan, Flamdor và Travias đã có một trận đấu lớn trong Vertex để giành quyền trấn áp Vua Điên Simon.
Tại cuộc tranh giành lớn đó, đúng như dự đoán, lợi thế nghiên về phía sự áp đảo của Flamdor.
Tại thời điểm này, Travias đã đưa ra một quyết định quan trọng.
Anh ta đã tách sức mạnh và khả năng của mình thành hai và trao một cho Flamdor, và một cho Roan.
Dĩ nhiên, anh ấy không chỉ đơn giản là trao đi sức mạnh của bản thân.
Travias đã sử dụng sức mạnh và khả năng cuối cùng của mình và cảm nhận được sự nhầm lẫn của Flamdor và ngay lúc Roan đã bị thua cuộc trong Vertex đã bắt và giấu cậu ta bên trong Trường Giáo Travias.
Flamdor đã bị mắc bẫy trong kế hoạch của Travias.
Hắn đã nghĩ Roan cũng đã chết cùng với Travias.
Có thể hiểu được điều đó là bởi vì sự tồn tại của Roans, không thể cảm nhận được ở Vertex cũng như bất cứ nơi nào trong cơ thể.
Hắn ta hoàn toàn không nghĩ rằng cậu ấy có thể trốn trong Trường Giáo Travias.

  - Nghĩ lại thì, lý do Trường Giáo Travias không có phản ứng gì khi ta cố giết thằng nhóc Simon vừa nãy không phải vì ngọn giáo không nghe, nhưng là vì Roan, tên khốn nhà ngươi đã từ chối mệnh lệnh của ta, có phải không?

Roan gật đầu thay cho câu trả lời.
Flamdor nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó và khẽ siết chặt nắm đấm.

  - Không bị tiêu diệt bằng cách nào đó là một điều đáng khen ngợi, nhưng dù vậy, không có gì sẽ thay đổi cả.

Đôi mắt của hắn ta trở nên dữ tợn.

  - Thằng nhãi nhà ngươi sẽ không bao giờ có thể giành chiến thắng trước ta.
 
Ban đầu, người mạnh nhất trong số ba người là Flamdor.
Trên hết, hắn đã loại bỏ một nửa sức mạnh và khả năng của Travias.
Đó là lý do tại sao hắn ta lại tự tin.
Nhưng biểu hiện của Roan, vì một số lý do nào đó rất bình tĩnh.
Cậu thở ra một hơi thở ngắn và nở một nụ cười yếu ớt.
 
  - Nó sẽ đúng như vậy ở trong quá khứ!
  - Quá khứ?

Flamdor nhíu mày.
Một biểu hiện như nói rằng nó thật vô nghĩa.

  - Quá khứ? Mình đã xóa sổ hắn và giết Simon là trong nháy mắt. Điều gì có thể xảy ra trong chốc lát ......

Flamdor, người đang tiếp tục lời nói của mình đột nhiên trợn tròn mắt.
Một biểu cảm khó tin nổi lên trên khuôn mặt hắn

  - Thằng khốn nạn thật sự đã....?

Lời nói của hắn ta hơi run lên.
Roan vẫn nở một nụ cười yếu ớt.
Trong đầu cậu, câu chuyện của Travias trôi qua trước khi nó biến mất.
 
<Vertex là không gian của ngươi. Nó có nghĩa là người là vị thần ở đây. Nếu ngươi có thể điều khiển Vertex đúng cách, thì thứ gì đó như Flamdor chẳng là gì cả. >

Lúc đầu, cậu không hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Nhưng để chiến đấu với Flamdor và sống sót, cậu ta phải tìm cách điều khiển đúng cách cái không gian Vertex mà Travias đã nói đến
trước khi Flamdom nhận ra sự tồn tại của cậu.
Trái tim của cậu ấy đã tuyệt vọng trong khi đi tìm phương pháp khó khăn đó.
Vô thức, cậu ta đã ra khỏi Trường Giáo Travias và đi vào Vertex.
Đó là vì hy vọng rằng cậu có thể tìm thấy ít nhất một chuỗi gợi ý nhỏ nếu cậu ấy trực tiếp đi vào và thử nghiệm.
Nhưng ngay khi cậu bước vào Vertex, Flamdor đã nhận thấy sự tồn tại của cậu ta.

  - Mình nghĩ rằng lúc đó coi như đã hoàn toàn kết thúc.

Roan chuyển hướng đến một góc.
Trái tim tuyệt vọng đã dồn lên tận cổ họng và hoàn toàn lấp đầy đầu của cậu ấy.
Ngay lúc đó, toàn bộ Vertex đã rung lắc một cách yếu ớt rồi rung lắc mạnh hơn.
Đó là một sự chuyển động không ổn định như thể nó đang thể hiện tâm trạng rối bời và tuyệt vọng của Roan.
Mặc dù đó là một thay đổi trong phút chốc làm hầu hết mọi người không chú ý, nhưng Roan đã không bỏ lỡ sự thay đổi đó.

  - Và cùng lúc đó, mình đã tìm ra cách để điều khiển Vertex.
 
Vertex không phải là một không gian tách biệt.
Nơi đó là nguồn gốc của tâm trí và cảm xúc của Roan.
Do đó, Vertex có thể được gọi là chính Roan.

  -  Phương pháp đó, nó không phải là tìm cách điều khiển Vertex. Mà nó chính là phải kiểm soát bản thân của mình.

Roan khai mở tâm trí của mình, tập trung vào, không, cậu đã bị hút vào Vertex và bắt đầu suy ngẫm một cách cởi mở về bản thân.
Khi cơ thể và tâm trí cậu bình tĩnh lắng xuống, sự chấn động không ổn định của Vertex cũng đã dừng lại.
Đó là khoảnh khắc Roan đã hoàn toàn kiểm soát Vertex.
Vào lúc đó, thời gian của Vertex đã dừng lại.
Không, chính xác là, thời gian chảy trong Vertex đã trở nên chậm hơn đáng kể so với thời gian thế giới thực.
Đây cũng là một trong những bí kỹ độc đáo mà Roan có được khi cậu ta hoàn toàn kiểm soát Vertex.
Chính xác hơn, đó là một trong những khả năng tự nhiên của nó.

  - Mình không thể biết thời gian trôi qua bao lâu. Vì không có ngày và đêm ở bên trong Vertex.

Đầu tiên, Roan đã sự hiến tế một nữa sức mạnh và khả năng mà Travias để lại cho riêng cậu.
Điều tốt là Travias đã truyền tất cả những ký ức và khả năng liên quan đến giáo cho Roan.
Nhờ đó, Roan ngay lập tức có thể học được hàng chục, hàng trăm kỹ năng liên quan đến giáo một cách mạnh mẽ.
Roan, người đã hoàn toàn hấp thụ sức mạnh và khả năng của Travias, đã tiếp tục và tập trung vào việc luyện tập giáo kỹ.
Bởi vì mana cũng không được sử dụng ở bất cứ nơi nào trong Vertex, nên cậu ấy đã không luyện tập kỹ thuật mana riêng nào.
Thời gian luyện tập vô tận cứ thế tiếp tục chảy.
Trong suốt thời gian đó, Roan đã đạt được một bước tiến lớn mà cậu không thể nhận ra.
Vào lúc đó, tóc, lông mày và đôi mắt màu nâu của cậu ấy đã chuyển sang màu kỳ dị pha với một chút màu đen.
Roan và Travias đã hoàn toàn trở thành một.
Và cuối cùng.

  - Cánh cổng Vertex mở ra và Flamdor xuất hiện.

Roan nhìn chầm chầm vào đôi mắt bình tĩnh của Flamdor.

  - Chúng có nên kết thúc điều đó ngay bây giờ luôn không ?

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tự tin.
Mặt của Flamdor nhăn lại.

  - Đúng như dự đoán, hắn ta đã có thể điều khiển Vertex.

Điều đó có nghĩa là cậu ấy có thể thoải mái tạo ra thời gian cho không gian Vertex.

  - Nếu nó là trình độ và khả năng của tên khốn Roan thì....

Tính toán trong đầu hắn ta trở nên phức tạp.

  - Ít nhất, khoảng 2, 3 năm đã trôi qua?

Tất nhiên, đó là một ước tính gần đúng đáng kể.
Vì nếu khả năng của Roan, lớn hơn nhiều so với dự đoán của hắn ta, cậu ta có thể tự mình ngưng đọng lại thời gian.
Nếu vậy, khoảng cách giữa thời gian thế giới thực và thời gian trong Vertex sẽ lớn hơn nhiều.
Flamdor hình thành một nụ cười khát máu.

  - Nếu hắn ta lặp đi lặp lại việc luyện tập và nghiên cứu trong suốt thời gian đó.

Đôi mắt hắn run rẩy.

  - Nó cũng có thể sẽ không dễ dàng.

Đó là một khoảnh khắc mà một vết nứt nhỏ hình thành trong sự tự tin thái quá của hắn ta.
Niềm tin vững chắc sụp đổ và nghi ngờ tăng lên.
Mặc dù Flamdor không hoàn toàn nhận ra điều đó, nhưng chính sự nghi ngờ đó là phần nên thận trọng nhất trong Vertex.
Không gian gần họ trở nên hơi mờ ảo.
Một cảnh tượng như thể Vertex đang đẩy Flamdor đi.
Roan đã không bỏ lỡ cảnh tượng đó.
Đầu mũi giáo Travias chỉ vào Flamdor.

  - Không thể tin được bản thể ngươi lại ở đây trong Vertex...

Một giọng nói nhỏ xuyên qua tai của hắn ta.

  - Nói ngắn gọn có nghĩa là xóa sổ ngươi.

Ngay khi lời nói của cậu kết thúc, Roan đạp xuống đất.
Khoảng cách gần lại ngay lập tức.
Đó là một tốc độ vượt quá trình độ của một con người.

  - Chết tiệt! Thật là một cái nhìn kiêu ngạo!

Flamdor cũng đạp xuống mặt đất với một tiếng hét.

Paat!

Một luồng điện dữ đội xé nát không khí.

Phừng!

Lửa bốc ra từ cơ thể của hắn ta.
Đồng thời, nắm đấm nhẹ nhàng của Nghệ Thuật Chiến Đấu Reid di chuyển một cách đáng kinh ngạc và nhanh chóng.
Roan khẽ mở mắt.

Jiing!

Thông qua những giọt nước mắt của Kalian, những chuyển động của Flamdor đã được nhìn thấy một cách từ từ.
Nhưng ngay cả như vậy, nó ở một mức độ tương tự như một người bình thường ném ra một cú đấm.
Chuyển động của Flamdor đã nhanh đến mức như vậy.

Paat! Vùuuu!

Với luồng không khí bị xé tan, Trường Giáo Travias di chuyển như thể đang nhảy múa.

Khang! Kkagang! Kkakakakang

Mũi giáo của Roan và nắm đấm của Flamdor va chạm và tiếng kim loại vang vọng.
Mặc dù đó là một điều không thể tin được, nhưng Roan và Flamdor không hề bận tâm.
Ngay lúc này, trận chiến Roan và Flamdor là một cuộc đấu tay đôi vượt quá trình độ của con người.

  - Kuk!

Flamdor nghiến chặt răng với một tiếng rên rỉ.
Mặc dù nó có vẻ như một sự trao đổi bình thường khi nhìn từ bên ngoài, nhưng thực tế không phải vậy.
Mỗi lần ngọn giáo và nắm đấm rơi xuống, một cảm giác đau đớn như toàn bộ xương trong cơ thể bị gãy.

  - Ta, ta bị như vậy bởi một con người!

Bản thân người đã khiến cả thế giới sợ hãi hàng trăm năm trước đang bị một con người đơn thuần đẩy lùi và cảm thấy đau đớn trầm trọng. Nhưng điều đó không quan trọng, không gian ngay bây giờ là Vertex.

  - Mẹ kiếp!

Flamdor không thể nhịn được nữa và hét lên.
Đồng thời, hắn ta thổi lên một ngọn lửa đáng kinh ngạc và lao về phía Roan.
Nhưng ngay lúc đó.

Paat!

Roan, người ngay trước mũi hắn ngay lập tức trở nên xa cách.
Đó là do cậu ấy đạp lên khỏi mặt đất và ném cơ thể của mình lùi về phía sau.
Mặt của Flamdor xoắn lại.

  - Tên khốn. Ngươi có thể di chuyển bên trong Vertex như ý ngươi muốn.
 
Hắn có thể nhìn thấy nó rõ ràng.
Khoảng trống giữa Roan và hắn ta kéo dài gấp hàng chục lần ngay lúc Roan mỉm cười.
Roan chỉ vào Flamdor với mũi giáo

  - Hãy thưởng thức nó.

Một giọng nói nhỏ khó chịu.

  - Sự tuyệt vọng.

Ngược lại trước đó, không gian giữa Roan và Flamdor đã bị thu hẹp lại chỉ còn vài centimet.
Đồng thời, Roan, người đang ở xa xuất hiện ở ngay trước mũi hắn.

SPaat!

Mũi giáo chém ngang qua phía của Flamdor.
Flamdor đã tránh đòn tấn công của Roan với một phản xạ đáng kinh ngạc ngay lập tức.
Nhưng cuộc tấn công của Roan không phải là một đòn tấn công duy nhất.

Wuung! Wung! Pbat! Spat!

Chiều dài, kích thước và độ dày của Trường Giáo Travias di chuyển và thay đổi một cách đáng kinh ngạc trên tay của Roan.
Nó đã không ở dừng ngay cả một khoảnh khắc.
Ngọn giáo to lên hàng chục lần so với cơ thể nó và sau đó nhanh chóng mỏng hơn cây kim, nó kéo dài cho đến khi đầu của nó không còn nhìn thấy và sau đó rút ngắn lại như một cây đinh.
Roan thậm chí đã làm trường giáo co rút đến một mức độ vô hình sau đó thay đổi nó thành một kích thước và chiều dài đáng kinh ngạc. (Tưởng tượng như cây thiết bảng của Ngộ Không dị 😅😅😅)
Bây giờ, Roan đã có thể tùy ý thay đổi hình dạng của Trường Giáo Travias theo ý của cậu muốn.

  - Dĩ nhiên, nó là một thứ gì đó có thể bởi vì nó là Vertex, nhưng...

Nếu là ở thế giới thật, thì nó chỉ có thể xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Kkakang! Pbuk! Kkang! Kkakakakang!

Flamdor ngay tại các cuộc tấn công liên hồi đáng kinh ngạc, bắt đầu từ từ, từ từ bị đẩy lùi.
Một cảm giác như xương của toàn bộ cơ thể đã biến thành cát bụi.
Nhưng hắn ta là Flamdor.

  - Ta không thể thất bại như thế này được!

Flamdor lườm Roan với đôi mắt bốc lửa.
Ngọn lửa bốc ra từ cơ thể hắn ta trở nên càng dữ dội hơn.
Ngọn lửa đỏ thẫm từ từ chuyển sang màu xanh dương.
Bây giờ, hắn ta đã thể hiện tất cả sức mạnh mà hắn có.

  - Ta sẽ cho người thấy tinh chất của lửa.

Flamdor thì thầm với giọng nói trầm lặng và mạnh mẽ.
Ngọn lửa màu xanh từ từ mờ nhạt, sau đó biến thành màu trắng.
Một cảnh tượng kỳ quái.
Nhưng sự thay đổi đã không kết thúc với điều đó.
Ngay cả ánh sáng trắng cũng từ từ mờ nhạt, rồi sớm biến mất hoàn toàn.
Ngọn lửa tuôn ra khỏi toàn bộ cơ thể hắn ta hoàn toàn mất đi màu sắc và trở nên trong suốt.
Flamdor cười há hốc.

  - Ta Chính Là Lửa!

Đồng thời, hắn ta đạp xuống đất và xông tới Roan.

Phừngggggg!

Ngọn lửa bùng lên trên mặt đất mỗi lần hắn di chuyển.
Không, không chỉ là mặt đất.
Lửa lan tỏa ngay cả trên không và bầu trời theo ngọn gió.

  - Hmm.

Roan phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Mặc dù nằm trong Vertex, nhưng có một cảm giác nóng khó chịu.
Đó là một sức nóng vượt quá ngưỡng mà Nhẫn Brent có thể chịu đựng.

  - Mình đã có thể biến thành một nắm tro nếu đó là thế giới bên ngoài.

Cậu ta mới nhận ra khả năng của Flamdor.
Nhưng cậu ấy không trở nên thất vọng hay tuyệt vọng.

  - Vì nơi này là Vertex.

Roan hít sâu và đưa mũi giáo về phía trước.
Bằng cách nào đó chuyển động hơi chùn lại như thể sức mạnh đã bị hút hết một cách tự nhiên đáng kinh ngạc.
Đó là một tư thế kì quặc để được gọi là một thế đứng.
 Roan thu lấy hơi và đưa chân trái về phía trước.
Thân hình thì quay lại và cơ thể và ngọn giáo trở thành đồng nhất.
Trong khi đó, Flamdor đã đến gần ngay trước mắt.
Một tư thế có ý định đổ xuống ngọn lửa vô hình và trong suốt lên khắp người Roan.

  - Roan! Ta sẽ giết chết tên khốn nhà ngươi và trở thành chủ của cơ thể này!

Tiếng gầm của Flamdor vang vọng trong Vertex.
Roan khẽ mỉm cười và kéo dài ra ngọn giáo cậu cầm.

Sss.

Đó là một lực đẩy chậm chạp mà không có bất kì biến động nào.
Trường giáo chia tách nhiệt lượng và lao thẳng tới.

  - Nào, hãy kết thúc chuyện này!

Giọng nói trầm nhỏ của Roan vang vọng khắp Vertex. Đồng thời.

Kkkwaaaaaaaaaaaanngggg!

Trường Giáo Travias và ngọn lửa của Flamdor chạm nhau.
Một ánh sáng cực kỳ rực rỡ đã lấp đầy hoàn toàn Vertex.
Trong khi đó, Pierce và Katy đang lo lắng nhìn chằm chằm vào Roan, người đột ngột và thản nhiên ngồi xuống đất mà không di chuyển một chút nào với đôi mắt nhắm nghiền.

  - Những năng lượng bên trong cơ thể ngài ấy đang tự rung chuyển.

Pierce, thông qua giác quan vượt trội, đã nhận thấy rằng Roan hiện đang trải qua sự kiện bất thường.
Cậu ta, ngay cả với một cơ thể bị thương, giơ cây giáo cũ của mình lên và đứng bên cạnh bảo vệ Roan.
Cậu ấy lo lắng rằng ai đó có thể tiếp cận một cách bất cẩn và chạm vào cơ thể cậu ấy hoặc gây thương tổn.
Trái tim của Katy cũng chú ý đến Pierce như vậy và đứng bên cạnh bảo vệ cậu mà không nói một lời nào.
Mặc dù tài năng mà cô sở hữu là không đáng kể, nhưng cô mong muốn ít nhất là hành động như trả lại lòng tốt mà cô nhận được từ Roan và Pierce.
Sau ai biết được bao lâu.
Pierce đang đứng bảo vệ hơi nhăn trán.
 
  - Nó đã kết thúc.

Dòng mana đáng kinh ngạc cảm thấy từ cơ thể Roan, đã biến mất.
Cậu ấy, giương cây giáo tới rồi lui hai bước khoảng cách từ Roan.

  - Công chúa. Đứng sau lưng tôi.

Cậu cũng vội kéo Katy ra sau lưng của mình.

  - Chỉ là đề phòng.....

Cái cảm giác xa lạ mà cậu ấy cảm thấy khi gặp Roan.
Đề phòng Roan có thể thể hiện vẻ ngoài kỳ quái một lần nữa, cậu ta đã lo lắng và luôn cảnh giác.
Tại thời điểm đó.

Paat!

Roan mở to mắt mà cậu đã nhắm nghiền.
Đôi mắt đỏ thẫm lóe lên và tỏa sáng.

  - Ngài, Ngài Bá Tước ?

Pierce gọi Roan với giọng thận trọng.
Nhưng Roan không cho thấy phản ứng nào cả.
Thay vào đó, chỉ có đôi mắt đỏ thẫm run rẩy.
Và.

Flash!

Ánh sáng lóe lên từ toàn bộ cơ thể Roan.
Ánh sáng là một màu thực sự kỳ lạ, đó không phải là màu nâu, không phải màu đen và cũng không phải màu đỏ.
Theo bản năng, Pierce giương giáo và nhắm vào Roan.
Một lát sau, ánh sáng biến mất và Roan thể hiện mình.

  - Hmm.

Pierce và Katy thoát những tiếng rên rỉ lặng lẽ.
Ngoại hình Roan đã khác trước.
Tóc, lông mày và mắt đỏ như máu cho đến bây giờ đã thay đổi thành một màu đỏ thẫm thực sự siêu phàm và kỳ lạ.
Mặc dù đó là một màu sắc đáng sợ và u uất từ một góc độ, nhưng bằng cách nào đó, một sự uy nghi tự nhiên và ngưỡng mộ được cảm thấy khi nhìn gần.
Một cảm giác phấn khích như một sự tồn tại vượt quá con người.

  - .....

Pierce và Katy nhìn chằm chằm vào Roan một cách choáng váng.
Ngay lúc đó, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt của Roan, khuôn mặt đã không có chút biểu cảm nào từ lúc đầu.
Một nụ cười vô cùng dịu dàng và ấm áp.
Đôi mắt đỏ thẫm từ từ di chuyển và nhìn chằm chằm vào Pierce và Katy.
Cùng lúc đó, một giọng nói lặng lẽ nhưng tràn đầy phẩm giá tuôn ra.

  - Pierce. Anh định chém tôi ư?

Pierce mở to đôi mắt dường như hỏi cậu ta có ý gì, rồi nhanh chóng nhìn vào tay mình và làm một biểu hiện sốc và giật mình.

  - À, không, không. Thưa ngài!

Cậu ấy nhanh chóng rút lại ngọn giáo cậu nhắm vào Roan.
Roan nhìn vào cảnh đó và mỉm cười rạng rỡ khi đứng dậy.
Cuộc đấu tay đôi hoành tráng ở Vertex.
Roan cuối cùng đã đánh bại Flamdor và sau khi hấp thụ hắn đã có thể lấy lại cơ thể.
Cậu hít một hơi sâu và nhắm mắt lại.

  - A...

Roan vô thức thốt lên một tiếng cảm thán.

  - Những ký ức và sức mạnh này, chỉ là....
 
Những ký ức đáng kinh ngạc trong đầu, mana và nguồn năng lượng đáng kinh ngạc trong cơ thể.
Hơn nữa, chúng không chỉ đơn giản là ghi nhớ một cách hời hợt và được lưu trữ lại.
Mà chúng đang tuôn trào ra.
Nhờ được rèn luyện và chiến đấu trong Vertex cũng như trực tiếp hấp thụ Travias và Flamdor, chúng đã ở trong trạng thái mà cậu ta đã dường như hoàn toàn học được chúng như của bản thân cậu.

  - Mình đã trở nên mạnh hơn. Không....

Nó không chỉ có bấy nhiêu.
Mà hơn nữa.

  - Mình sẽ trở nên mạnh hơn nữa.

Nếu đó là ký ức và sức mạnh của bây giờ, cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với bây giờ.
Roan nở một nụ cười cay đắng.

  - Mình từng nghĩ rằng giới hạn đã rõ ràng, nhưng...

Cậu đã nghĩ rằng có một giới hạn về sức mạnh võ thuật và khả năng mà người ta có thể nâng cao thông qua rèn luyện và nghiên cứu.
Cậu ấy đã nghĩ rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ đối mặt với một bức tường mà cậu đơn giản là không thể nhảy qua.
Nhưng hôm nay.

  - Bây giờ, không còn một thứ gì đó như bức tường ở trước mặt mình nữa sao ?

Đó là một cảm giác như bức tường gọi là giới hạn đã bị phá hủy hoàn toàn khi cậu hấp thụ Travias và Flamdor.
Nụ cười cay đắng treo trên miệng cậu càng trở nên sâu hơn.
Trái tim cậu rối bời.
Tại thời điểm đó.

  - Ngài Bá Tước. Ngài có khoẻ không ?

Pierce đến gần và thận trọng hỏi.
Khuôn mặt cậu ta dường như thực sự thoải mái.
Bởi vì cậu ấy tin tưởng rằng Roan đang đứng trước mắt cậu ấy là Roan mà cậu đã biết.
Một ánh sáng sâu hút di chuyển hiện rõ trong mắt cậu.
Roan khẽ mỉm cười và gật đầu.

  - Pierce, có phải anh đã trở thành giáo sĩ giỏi nhất lục địa rồi không ?

Nghe những lời đó, Pierce ngại ngùng mỉm cười và gãi gãi đầu.

  - Thuộc hạ đã tự tin cho đến khi tôi trở ra khỏi núi, nhưng....

Cậu nhìn thẳng vào Roan.

  - Dường như là người mạnh nhất là điều không thể mà chỉ có thể là giáo sĩ mạnh thứ hai, thưa ngài.

Có nghĩa là cậu ta sẽ nhường vị trí giáo sĩ giỏi nhất lục địa cho Roan.
Đúng hơn, nó có nghĩa là cậu chỉ có thể thừa nhận việc đó.
Nghe những lời đó, Roan vui vẻ mỉm cười và nhún vai.

  - Chúng ta chưa thể biết được cho tới khi đấu với nhau.

Pierce mĩm cười cay đắng và lắc đầu.

  - Nếu ngài đánh thuộc hạ thì thuộc hạ chỉ có thể đáp trả lại mà thôi.

Một tiếng than thở mà cậu không thể tưởng tượng được trong quá khứ.
Roan một lần nữa mỉm cười khi nhìn vào cảnh đó.
Trái tim cậu ấy trở nên yên tâm khi cậu nhìn Pierce ở trước mắt.
Tại thời điểm đó.

  - Waaaaaah!
  - Chết đi!
  - Kuaaaaah!

Âm thanh cổ vũ và nóng hổi được nghe thấy từ bên dưới ngọn đồi.
Roan di chuyển những bước chân của mình về phía rìa của ngọn đồi.
Dưới chân họ, trận chiến vẫn đang ở cao trào.

  - Pierce!
  - Vâng, thưa ngài!

Pierce đến gần khi nghe Roan gọi.
Roan vung nhẹ Trường Giáo Travias và nhìn xuống chiến trường.

  - Hãy so tài với nhau sau khi trận chiến này kết thúc.

Pierce một lần nữa nở nụ cười cay đắng trước những lời đó.

  - Vì vậy, thuộc hạ đã nói hãy làm như ngài muốn nếu ngài vẫn khăng khăng muốn đánh thuộc hạ, thưa ngài.

Một tiếng than thở một lần nữa tuôn ra.
Roan vỗ nhẹ vào vai Pierce, sau đó đá xuống đất.

Taat!

Trong phút chốc, hình ảnh của cậu ấy vươn lên trên bầu trời.

  - Wow....

Katy, người đang nhìn từ phía sau thốt lên với tiếng la.
Roan mang đến tâm trí họ giống như một con chim.
Con chim màu đỏ thẫm cắt ngang bầu trời và rồi nhanh chóng đáp xuống mặt đất.

Ầm!

Một áp lực gió nổi lên với nơi cậu hạ cánh là trung tâm của trận chiến.

  - Kuaaah!
  - Keeeeeh?

Cùng lúc đó, ngọn lửa đỏ thẫm vẽ một hình tròn và lan ra mọi hướng.

  - kuaaaah!
  - Gguah!

Những con búp bê bị bỏ bùa ngu xuẩn vồ lấy cùng với một tiếng thét kỳ quái, biến thành một nắm tro và biến mất.

Phừnggg!

Ngọn lửa bay vút dọc theo mũi giáo Travias.
Đôi mắt đỏ đen của Roan lấp lánh với một ánh sáng lạnh.
Đồng thời, mũi giáo lửa di chuyển như muốn nhảy múa.
Một bông hoa rực rỡ của lửa.
Điều đó, cũng giống như Amaranth, bùng cháy dữ dội như thể nó sẽ mãi mãi không tàn.
Với Roan bước vào trận chiến, trận chiến đã diễn ra theo một chiều.
Hexer, những người tạo ra và điều khiển những con búp bê đều mất mạng.
Nhờ đó, trận chiến kết thúc thật vô vị.
Một chiến thắng hoàn toàn.
Roan và Quân Đoàn Lancephil đã đánh bại hoàn toàn Simon và Quân Đoàn Bóng Tối.

  - Phù.

Roan đứng ở trung tâm chiến trường và thở dài.
Trên tay phải của cậu, hai lá thư nhỏ đang được cầm.
Các tin tức đến cùng một lúc với chiến thắng.
Một trong số đó là tin tức về Miền Bắc của Vương Quốc Rinse mà Agens đã gửi, và cái còn lại là tin tức về Miền Nam mà Đội Quân Tenebra đã gửi.

  - Vậy là cuối cùng nó cũng trở nên giống thế này.

Roan nhìn qua lại giữa phía bắc và phía nam.
Một nụ cười kỳ quái nở trên miệng của cậu.
Những lá thư nhỏ được giữ ở đầu ngón tay cậu đón gió và rung rinh.
Những câu chuyện của lá thư được phơi bày ra ánh sáng mặt trời rõ ràng và chớp loá.

<Quân Đoàn Webster do Clay lãnh đạo đã đánh bại quân đội Đế Chế Estia do Voisa dẫn đầu! Barry Webster, đứa con đầu của Gia Tộc Webter lên ngôi và thành lập Vương Quốc Miền Bắc Rinse! >

<Hoàng tử Kallum Rinse nhận được sự giúp đỡ của Vương quốc Diez và chinh phục Vương Quốc Rinse ở phía nam! Hắn tự mình leo lên ngai vàng và thành lập Vương Quốc Miền Nam Rinse! >

Mặc dù hai lá thư là hai câu chuyện khác nhau, nhưng kết thúc của chúng là cùng một câu chuyện.

<Lửa Đã To>
<Lửa Đã To>

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net