Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

  - Phù! Phù! Phù!

Hơi thở thô ráp tràn ngập cổ họng họ.
Kallum Rinse nhìn xung quanh mình với khuôn mặt trắng bệch. Số lượng các quý tộc, chỉ huy, hiệp sĩ và binh lính theo bên cạnh của anh ta giờ đã giảm xuống để có thể đếm được.
Ít nhất, điều tốt là họ đã phá vỡ vòng vây của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.

  - Không thể, có phải chúng đã mở ra một con đường cho chúng ta...

Một nụ cười cay đắng treo trên miệng anh.

Dududududu!

Kallum thúc con ngựa của mình và chạy về phía tây, và mãi hướng về phía tây.
Anh dự định kết hợp với cánh trái của Liên Quân KaLu mà Lukan Diez đang lãnh đạo.
Khi họ rời khỏi giữa những ngọn đồi, một đồng bằng rộng mở xuất hiện.
Và.

  - Un?

Kallum kéo dây cương với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Con ngựa đang bứt tốc nhanh chóng từ từ giảm tốc độ của nó.

  - Thái Tử ?

Một giọng nói bối rối.
Tại nơi mà ánh mắt của anh chạm vào như một lời nói dối, cánh trái của Liên Quân Kalu chỉ còn khoảng mười ngàn binh sĩ với Lukan Diez dẫn đầu.

  - Tại sao, tại sao lại ở nơi này...

Đó là một cái gì đó không thể hiểu được.
Cánh trái của Liên Quân KaLu hay nói cách khác, Quân Đội Vương Quốc Diez đang lặp lại chiến thắng sau các chiến thắng đủ để đẩy đội quân cánh phải của Lancephil về phía sau.
Có nghĩa là họ nên ở phía bắc xa hơn nhiều so với vị trí hiện tại.

  - Bệ hạ cũng vậy, tại sao ngài lại ở một nơi như thế này...

Lukan cũng bối rối như vậy.
Anh ta nhăn mày và nghiêng đầu.
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau với vẻ phức tạp.

  - A!

Và chẳng mấy chốc, ánh sáng trên mặt họ nhuộm đen với một câu cảm thán thấp.
Lukan bám chặt vào phía Kallum, và nói với giọng khẩn thiết.

  - Một lá thư đến từ chỉ huy trưởng cánh phải, Tử Tước Higgs Potter nói rằng quân đội trung tâm rơi vào bẫy quân đội địch và rơi vào tình trạng hủy diệt và ngay cả cuộc sống của bệ hạ cũng ở trong tình trạng nguy hiểm. Đó là một câu chuyện yêu cầu gửi ngay một đội quân tiếp viện vì họ khó đối mặt với cánh phải một mình.
  - A...

Kallum thốt lên.
Roan đã thực hiện bước đi của mình ngay cả trong Quân Đội của Vương Quốc Diez.
Kallum lắc đầu với vẻ mặt phức tạp.

  - Higgs Potter là một kẻ phản bội. Tên khốn đó đã phản bội chúng ta và đã tấn công cùng với Roan Lancephil.
  - Vậy là...

Lukan trợn tròn mắt.
Kallum nhanh chóng giải thích bằng giọng nói lặng lẽ về những sự kiện xảy ra cho đến bây giờ.

  - Hmm.

Lukan, người đã nghe toàn bộ câu chuyện, trầm ngâm.
Một cảm giác lạnh lẽo lắng đọng trên cổ anh ta.

  - Tôi không muốn nghĩ về kiểu suy nghĩ này, nhưng tôi tự hỏi liệu có thể có một số lý do tại sao cánh phải của Lancephil mà chúng ta phải đối mặt có những thất bại lặp đi lặp lại.

Thật ra, họ đã đánh bại quân đội đó không giống như là Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil được cho là một lực lượng mạnh mẽ.
Hơn nữa, không có cách nào mà Roan cẩn thận sẽ chỉ chuẩn bị một cánh phải yếu nhớt.
Ngay lúc đó, chỉ huy trưởng của Liên Quân KaLu, Tử Tước Jack Woods nheo mắt và thở dài.

  - Nghĩ lại thì, cánh phải của Lancephil bị đẩy lui cũng đủ để bịn chúng hành động ngay cả khi doanh trại chính của chúng thực sự bây giờ...
   - Sức phản kháng của bọn chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Lukan kết thúc câu nói của mình.
Như một vấn đề thực tế, họ không dễ dàng giành được lợi thế giống như ngày hôm qua và hôm nay không giống như lúc trước đó trong khi họ đã bị cuốn đi theo tình hình.
Nghĩ về nó bây giờ, người ta tự hỏi liệu đây có phải là tất cả kế hoạch của Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.
Những sợi lông trên toàn thân anh ta dựng đứng.

  - Bằng mọi giá, chúng ta tốt hơn nên nhanh chóng và di chuyển, thưa bệ hạ.

Lukan lo lắng nhìn xung quanh họ.
Một nỗi lo lắng mà họ không thể biết được nếu Roan đang chuẩn bị thứ gì đó tấn công toàn bộ cơ thể anh ta.

  - Vì tình hình là như vậy, chúng ta không thể tấn công cánh phải Lancephil một lần nào nữa...

Kallum thở dài ra một tiếng nhỏ.

  - Có vẻ như chúng ta phải quay lại vào thời điểm này, thưa bệ hạ.

Ít nhất, nó sẽ thuận lợi hơn trong khi rút lui một mình nếu có Quân Đội của Vương quốc Diez.
Lukan chậm rãi gật đầu.

  - Chúng ta nên rút lui về đâu? Lâu đài Lochi?

Bình thường, rút lui về thủ đô tạm thời, Lâu Đài Lochi là chính xác.
Bởi vì nguồn cung cấp và thực phẩm rất nhiều, đó là một nơi tốt để tổ chức lại quân đoàn.
Tuy nhiên, Lâu Đài Lochi là thủ phủ của Xứ Potter trước khi được đặt làm thủ đô tạm thời.

  - Nơi đó cũng đã là của tên khốn kiếp Roan.

Khi họ dựng doanh trại trên sườn núi Maiel, họ đã giao toàn bộ việc quản lí công cộng và bảo vệ Lâu Đài Lochi cho Đội Quân của Tử Tước Potter.
Khả năng lâu đài Lochi cũng phản bội giống như khoảnh khắc mà Higgs đã phản bội là rất cao.
Lukan nhăn mặt.

  - Vậy là tình hình không tốt lắm.

Nó không chỉ đơn giản là vì một lâu đài họ đã để lại.
Hiện tại, Liên Quân KaLu đang sử dụng Lâu Đài Lochi làm căn cứ hậu cần.
Nếu Lâu Đài Lochi đã chuyển sang tay Roan, một vấn đề về nguồn tiếp tế và khẩu phần ăn chắc chắn sẽ xuất hiện.

  - Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn nhận vấn đề, có vẻ như chúng ta phải đến Lâu Đài Hartford.

Lâu Đài Hartford là một lâu đài nằm xa hơn về phía nam so với Lâu Đài Lochi và cách Vương Quốc Diez một quãng ngắn.
Mặc dù nguồn cung cấp và khẩu phần không dồi dào như Lâu Đài Lochi, nhưng đây là một nơi dễ dàng để bảo vệ trong vòng vây vì các bức tường của nó cao và vững chắc vì nó nằm gần biên giới.

  - Chúng ta hãy đến và chờ quân tiếp viện của Vương Quốc Diez tại đó.
  - Nó sẽ tốt thôi, thưa bệ hạ.

Lukan gật đầu với những lời của Kallum.
Không có giải pháp nào khác nổi lên.
Chẳng mấy chốc, những người lính có số lượng mười ngàn với Kallum và Lukan dẫn đầu quay ngựa về phía nam.
Rất may hoặc có lẽ không may, Roan và đội quân truy đuổi đã không được nhìn thấy ở phía sau.
Không, chính xác là họ không thể biết có Roan và đội quân truy đuổi ở sau không.
Có thể hiểu được nó, vì Roan đã cố tình làm chậm tốc độ của họ và đuổi theo Kallum trong khi giữ một khoảng cách xa.

  - Nó sẽ tốt chứ nếu chúng ta cứ đuổi theo như thế này, thưa lãnh chúa ?

Khi Pierce thận trọng hỏi, Roan gật đầu với vẻ mặt bình tĩnh.

  - Không cần phải lo lắng. Chúng ta chỉ đơn thuần là cần giữ khoảng cách và đi theo dấu vết của chúng như bây giờ.

Ánh mắt cậu hướng về phía Bắc.

  - Dù bằng cách nào, bọn chúng không thể chạy xa.

Roan đuổi theo sau lưng họ để ngừa trong trường hợp con đường rút lui của họ có thể khác với dự đoán.
Rất may, mọi thứ cho đến bây giờ đã diễn ra như kế hoạch.
Pierce cười rạng rỡ và gật đầu.

  - Vâng thưa ngài. Bởi vì kế hoạch lần này thực sự tuyệt vời.

Một giọng nói đầy tự hào.

  - Ai là người đã thiết kế kế hoạch này, thưa ngài?

Pierce hỏi thêm một câu nữa.
Roan khẽ mỉm cười và trả lời ngắn gọn.

  - Swift, Buro, Raitler, Rotner, Griffin, Nuns.

Sáu cái tên của sáu người.
Chính họ là những người sau này sẽ được gọi là Sáu Bộ Não của Lancephil.

  - Tương lai của lãnh thổ thật là tươi sáng, thưa ngài.

Nghe những lời của Pierce, Roan lắc đầu.
Cậu nói với giọng khẽ khàng.

  - Nó không phải là của lãnh thổ.

Nụ cười nở trên khóe miệng của cậu rộng hơn nữa.

  - Nó là tương lai tươi sáng của quốc gia.

****

  - Thần, thần rất tiếc, thưa bệ hạ!

Với lời nói cuối cùng, một hiệp sĩ đã mất mạng.
Đã là lần thứ mười.
Kallum và Lukan thở dài với những biểu cảm khó chịu.

  - Chó chết!
  - Đây có phải là kỹ năng của Roan Lancephil....

Họ không thể nói nên lời.
Không, họ thực sự sợ ở điểm này. Kallum và Lukan nhìn xung quanh khi ngồi trên ngựa.
Những người lính vượt quá mười ngàn giờ đã giảm xuống dưới một nửa số đó.
Đặc biệt là sự mất mát của các quý tộc, chỉ huy và hiệp sĩ có thể được gọi là lực lượng cực kỳ tinh nhuệ..
Ở phía nam, con đường dẫn đến Lâu Đài Hartford là một con đường dẫn đến địa ngục.
Tại mọi nơi họ đến, tại mọi nơi đáng ngờ, Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil đều xuất hiện.
Điều gây sốc là thực tế rằng danh tính của họ là Cánh Phải của Lancephil mà Quân Đội Vương Quốc Diez đã đối mặt lúc đầu trận chiến.

  - Cánh Phải Lancephil đã chia nhỏ lực lượng của họ trong khi rút lui trở lại giả vờ thua cuộc. Trước thời điểm đó, họ đã thiết lập những cuộc phục kích dọc theo con đường tới Lâu Đài Hartford.

Đó là một điều không thể tin được.
Họ rút những người lính ra giữa những trận chiến khốc liệt và gửi họ đi nơi khác cũng rất khó hiểu, nhưng điều gây sốc nhất là Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil đã dự đoán hành trình của Kallum và Lukan đi đến Hartford trước khi cả trận chiến bắt đầu.

  - Phù.

Một tiếng thở dài tự nhiên tuôn ra.
Họ đã kiệt sức kinh khủng.
Tại các cuộc phục kích kéo dài vô tận, họ là một bước đi một cách vô hồn.
Một cảm giác đơn giản là muốn nằm xuống và nghỉ ngơi nếu có thể.
Nhưng bây giờ không phải là thời gian để nghỉ ngơi.

  - Tất cả đứng dậy. Chúng ta phải di chuyển.

Kallum hối thúc những người bị thương và kéo dây cương của mình.
Ngay cả trong số năm ngàn binh sĩ còn sống sót, những người có cơ thể nguyên vện chỉ có một nửa.
Những người lính tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Họ buộc phải nâng cơ thể của mình lên và đi theo sau lưng của Kallum và Lukan.
Họ một lần nữa vượt qua đồi núi và băng qua một khu rừng nhỏ và một dòng sông.
Cuộc tuần hành mệt nhọc tiếp tục.
Lúc đó.

Dudududududu!

Những tiếng vó ngựa vang lên mặt đất đâm vào tai họ.
Những bóng đen hiện trên khuôn mặt Kallum, Lukan và những người lính đi theo anh ta.

  - Đây có phải là kết thúc không……

Kallum tuyệt vọng.

Tình hình không tốt.
Những người lính đang di chuyển các bước của họ trong khi buộc phải kéo những cơ thể bị thương của họ.
Nếu bây giờ họ lại nhận được đòn tấn công của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil thì khả năng không thể chống đỡ dù chỉ một lần là rất cao.
Một ánh sáng cay đắng bao quanh mắt anh ta.
Điều đó cũng tương tự với Lukan.

  - Có phải sự lựa chọn của mình đã sai....

Lần đầu tiên, có một vết nứt trên khuôn mặt luôn tự tin của anh ấy.
Anh ta có thể đã leo lên ngai vàng ngay cả khi anh ta không hành động một cách tham lam và giữ đúng vị trí của mình.
Nhưng Lukan không thể hài lòng với những thứ được trao cho anh.
Anh ta mơ một giấc mơ lớn hơn, và bắt tay với Kallum cho giấc mơ đó.
Kết quả của sự lựa chọn đó?
Nó trở thành một tình huống mà mạng sống của anh ta ngay lập tức gặp nguy hiểm.
Bên trong đầu anh rối bời.
Kallum và Lukan cay đắng mỉm cười và nhìn nhau.

  - Thưa bệ hạ!

Một giọng nói thân thuộc xuyên qua tai của họ.

  - Um?

Kallum và Lukan nhìn với ánh sáng khó hiểu bên trong mắt họ nhìn theo hướng mà giọng nói được nghe thấy.
Nơi mà ánh mắt họ hướng đến là một ngọn đồi nhỏ.
Chẳng mấy chốc, một lá cờ quân đoàn xuất hiện phía trên nó và một đội quân duy nhất xuất hiện.

  - A....

Kallum thốt lên một tiếng lặng lẽ.
Đó không phải là kẻ thù.
Họ không phải là người của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.
Lá cờ quân đoàn bay vút lên trên ngọn đồi và tung bay trong gió.

<Quân Đoàn Dionell. >

Danh tính nhóm của đội quân đó là Trung Đoàn Lãnh Thổ Dionell với Elva Dionell dẫn đầu.
Quân đoàn mà họ đã thành lập như một lực lượng dự bị trong doanh trại chính của quân đội trung tâm, vào thời điểm tuyệt vọng, họ đã xuất hiện.

  - Thưa bệ hạ!

Người hét to và chạy lên là Elva.
Cô ấy, có lẽ đã trải qua khá nhiều trận chiến trong khi chạy khắp nơi ở đây đó và có đầy những vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể.
Elva cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Cô trèo xuống từ con ngựa chiến và quỳ xuống trước một đầu gối trước Kallum.

  - Thần xin lỗi. Thần đến hơi muộn.

Một giọng nói phấn khích.
Cô ấy thực sự là một nữ chiến binh đáng kinh ngạc.
Kallum nhìn Elva với ánh sáng phức tạp trong mắt anh.
Cảm xúc mà anh cảm nhận được ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô trong tình huống anh chuẩn bị cho cái chết chắc chắn là niềm vui và sự nhẹ nhõm.
Nhưng chẳng mấy chốc, trái tim anh chùng xuống và những cảm xúc cay đắng tràn đầy trong đầu và trái tim anh.

  - Ta rất biết ơn và xin lỗi, nhưng khoảnh khắc tỏ ra biết ơn Elva...

Cuối cùng anh ta sẽ thừa nhận sai lầm của mình.
Ở tình huống mà anh ta đã phải đối mặt với một thất bại nặng nề, anh ta không thể đánh mất chính mình.
Ánh sáng trong mắt anh trở nên sắc nét.
Anh ấy quyết định một cách dứt khoát.

  - Elva. Ngươi đã không thấy Higgs Potter phản bội và Quân Đội Trung Tâm và quân tiếp viện rơi vào khủng hoảng!

Một tiếng hét lên đột ngột.
Elva cúi đầu xuống với đầu gối vẫn quỳ.

  - Chiến trường quá xa và phải mất quá nhiều thời gian để xác nhận, thưa bệ hạ. Sau đó, chúng thần đã cố gắng hành quân ngay lập tức, nhưng không thể di chuyển tự do vì Núi Maiel cũng như các vùng lân cận đều rơi vào tay của Roan Lancephil....
  - Câm miệng.

Kallum vẫy tay và cắt lời cô.
Anh ta đang cố gắng đẩy lỗi của trận chiến thất bại lớn vào Elva.

  - Đội quân chính của chúng ta đã bị tiêu diệt vì ngươi đã không giải cứu họ ngay...

Kallum, người đang tiếp tục nói dài dòng đột ngột ngậm miệng lại và mở to mắt.
Ánh mắt anh lướt qua Elva và tiếp tục đến nhìn về phía Trung Đoàn Lãnh Thổ Dionell vừa mới đến.
Giống như Elva, tất cả họ đều trông tồi tàn.
Nhưng ngay cả trong số họ, có một người đàn ông một mình mặc bộ đồ sạch sẽ và nở một nụ cười nhạt.
Kallum run rẩy toàn thân.

  - Sith Wiggins!

Một tiếng gầm như sấm nổ ra.
Người đàn ông Kallum đang lườm không ai khác ngoài Sith Wiggins.

  - Xin chào. Hoàng Tử Kallum!

Sith đưa ra một lời chào hỏi với một giọng nói bình tĩnh.
Mặt Kallum ngay lập tức đỏ bừng mặt.

  - Elva! Chuyện này là gì! Tại sao tên khốn đó lại ở đây?

Một tiếng hét chói tai rơi ra. Elva, với vẻ mặt bối rối, trả lời.

  - Sith Wiggins là sứ giả của quân địch, thưa bệ hạ. Chúng thần không thể đơn giản là giết...

Khoảnh khắc lời nói của cô đạt đến điểm đó, Kallum không thể chịu đựng được và vung tay.

Tat!

Với một âm thanh rõ ràng, mặt của Elva lật qua.
Kallum đã đánh vào mặt cô với tất cả sức mạnh của anh.

  - Lãnh chúa! Hmm!

Các khuôn mặt chỉ huy và binh lính của Trung Đoàn Lãnh Thổ Dionell đều méo mó.
Họ buộc phải ép xuống cơn giận của họ.
Elva vẫy tay như muốn nói rằng nó ổn.
Phía trên cô, những lời nguyền rủa của Kallum đổ xuống.

  - Người đàn bà ngu dóit! Ngươi không biết bây giờ nó đang là loại tình huống nào sao! Mạng sống của chúng ta sắp kết thúc trong vài giây! Nó là một tình huống khó khăn nơi cổ của chúng ta có thể bị cắt đứt! Nhưng ngươi đang lo lắng về sứ giả của địch trong điều kiện như thế nàu? Đồ mất trí....

Khoảnh khắc anh ta nói đến đó.

  - Hoàng Tử Kallum. Không, Kallum!

Một giọng nói trầm lặng lẽ vang lên.
Chủ nhân của giọng nói là Sith.
Anh ta, với nụ cười mà anh ta luôn luôn nở, đang thể hiện một biểu cảm căng cứng.
Sith từ từ di chuyển các bước của mình và tiến về phía Kallum.

Sssrung.

Anh ta đi qua một chỉ huy của Trung Đoàn Lãnh Thổ Dionell ở bên cạnh và tự nhiên rút thanh kiếm ở thắt lưng người đó ra.

  - Hph!

Người chỉ huy bị lấy thanh kiếm của mình chộp lấy bàn tay của anh ta một lúc sau nhưng bị đẩy lùi về phía sóng ánh sáng của Sith.
Sith cũng đã học được một kỹ thuật mana trên mức trung bình như là một người đứng đầu của một ngôi nhà quý tộc.

  - Ngươi, tên chó chết dám rút thanh gươm chỉa về phía ta sao!

Kallum hét lên khi anh ta đi lui lại.
Sith mỉm cười yếu ớt và gật đầu.

  - Bởi vì ngươi đánh bạn của ta.
  - B, bạn ?

Kallum nhăn mày và nhìn qua lại giữa Sith và Elva.

  - Sith Wiggins. Buông thanh kiếm đó ra và lùi lại.

Elva đứng dậy và xua đôi tay.
Sith nhìn cô và nở một nụ cười.

  - Elva. Anh có thể đáp ứng bất kỳ lời nào của em, nhưng lần này thì không thể.

Nghe những lời đó, Elva hỏi với vẻ mặt phức tạp.

  - Tại sao? Bởi vì em là bạn của anh sao?

Sith không trả lời ngay và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Elva.
Anh, thở dài rồi lắc đầu.

  - Đối với anh, em không chỉ là một người bạn.

Nụ cười của anh ấy càng sâu thẳm hơn.

  - Em là người bạn mà anh yêu.

Ngay lập tức, một cơn sung chấn lan trên mặt của Elva.
Đôi mắt của cô ấy rung động.

  - Y, yêu?

Cô tưởng chỉ có mình cô nghĩ thể.
Cô ấy nghĩ rằng Sith nhìn cô không khác gì một đồng đội.

  - Từ, từ khi nào....?

Elva nhìn Sith và mím môi.
Sith cũng hiểu cảm giác của Elva.

  - Anh đã hiểu sau khi cuộc chiến tranh ngai vàng bắt đầu và thời điểm chúng ta 12 Hatchling chết và giết lẫn nhau. Em là ai đôi với anh...

Một ánh sáng cay đắng và tự ti.
Sith sớm thở dài.

  - Anh rất tiếc vì nó đã trở nên như thế này. Nhưng anh không thể đứng yên sau khi nhìn thấy người anh yêu bị đánh.

Sau đó, anh ta nhắm thanh kiếm của mình về phía Kallum.
Kallum bùng nổ ầm ầm trước cảnh tượng đó.

  - Ngươi, đồ khốn điên khùng! Dám chĩa kiếm vào một vị vua!

Anh ta ra hiệu về phía các hiệp sĩ gần đó.

  - Giết hắn! Giết tên khốn kiếp này ngay!

Ngay khi mệnh lệnh rơi xuống, một hiệp sĩ tiến về phía Sith.
Đó là một trong những hiệp sĩ đã chiến thắng tất cả vô số trận phục kích của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil và sống sót đến cuối cùng.

Sseureng.

Người hiệp sĩ rút thanh kiếm của mình ra và đứng trước Sith.

  - Thần sẽ ngay lập tức cắt...

Anh ta không thể nói được hết câu.

Ssskuk!

Với một âm thanh ghê rợn, đầu của hiệp sĩ đó rơi xuống đất.

  - Hph!

Kallum cau mày và lui lại.
Mắt anh ta hướng đến chủ nhân của thanh kiếm đó.

  - El, Elva sao ngươi...

Người cắt đầu hiệp sĩ thực tế là Elva.
Cô ta đá vào người hiệp sĩ không đầu và sau đó nhắm vào Kallum bằng trường kiếm.

  - Thưa bệ hạ. Thần không thể chịu được nữa!

Mắt của Elva hướng về Sith.

  - Em cũng muốn bảo vệ người em yêu.

Giọng nói mềm mại của cô ấy bay vào không khí.

  - Những, những thứ điên rồ...

Kallum thốt ra một lời nguyền rủa.
Mặt anh ta đỏ bừng.
Sợi chỉ của sự tỉnh táo anh hầu như đã không còn.

  - Giết chúng! Giết hai tên nhãi này ! Ta sẽ trao một danh hiệu bá tước cho bất cứ ai cắt đứt đầu của Elva và Sith!

Một mệnh lệnh mất trí rơi xuống.

Ực!

Các hiệp sĩ và binh lính theo sau Kallum khô khốc nuốt nước bọt.
Đôi mắt họ lấp lánh những ham muốn nóng bỏng.

Sseureng.

Họ rút kiếm ra và bước lên trước mặt Kallum.
Đó là để cắt đầu Elva và Sith.
Elva chỉ vào họ bằng thanh kiếm của mình và ra lệnh với giọng nói khẽ.

  - Tàn sát chúng.

Mệnh lệnh rất đơn giản.

  - Vâng, thưa quý cô!

Trung Đoàn Lãnh Thổ Dionell trả lời ngay sau đó và đạp xuống đất.
Không có một người lính nào hỏi lại.
Họ là những người đi theo không phải là Kallum mà là Elva.

  - Những tên khốn ngu ngốc!

Kallum hét lên một cách miễn cưỡng.
Anh ta nghĩ rằng những người lính của Trung Đoàn Lãnh Thổ Dionell, cũng sẽ tranh giành để cắt đứt đầu của Elva và Sithith nếu phần thưởng được gọi là danh hiệu một bá tước được trao.
Anh ta đã đánh giá sai rằng mọi người trên thế giới đều giống như anh ta.

Chang! Chajang! Chang!

Trận chiến bắt đầu với những tiếng kim loại.
Trước đó, những người lính của Liên Quân Kalu là những người đang bị thương nặng không thể nào có thể đối mặt với Trung Đoàn Lãnh Thổ Dionell.
Đặc biệt là kỹ năng của Elva và Sith, đặc biệt xuất sắc, những người lính liều lĩnh nhảy vào và tất cả biến thành xác chết.

  - Uuuuu!

Kallum siết chặt nắm tay và run rẩy toàn thân.
Không có một điều gì xảy ra như ý anh muốn.
Ngay lúc đó, Lukan đến và nói với giọng nhỏ nhẹ.

  - Tình hình dang dần trở nên khó khăn, thưa bệ hạ. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên rời khỏi ngay bây giờ.

Kallum miễn cưỡng gật đầu và quay trở lại phía sau.
Cùng lúc đó, họ thúc ngựa và chạy về phía Nam.
Một tình huống mà anh ta đã chọn ra một vài hiệp sĩ và chỉ huy để hộ tống.

  - Không để nhà vua trốn thoát!

Elva phát hiện ra cuộc bỏ chạy của Kallum một lúc sau đó và hét to lên.
Ngay lúc đó, Sith mỉm cười yếu ớt và lắc đầu.

  - Hãy để chúng chạy. Vì chúng đang chạy vào quan tài theo con đường riêng của họ.
  - A... có phải đây cũng là những sự kiện mà nó nằm trong kế hoạch không ?

Sith im lặng gật đầu khi Elva hỏi với vẻ khó tin.

  - Nó thật khó tin. Vậy là bọn em đã không phải là đối thủ của Bá Tước Roan Lancephil ngay từ đầu.

Elva lắc đầu.
Trong khi đó, Trung Đoàn Lãnh Thổ Dionell rất nhanh chóng trấn áp các binh sĩ của Liên Quân KaLu.
Các binh sĩ của Liên Quân KaLu mà sức lực và kỹ năng của quân đội đã thấp và vì Kallum và Lukan cũng như các chỉ huy đều bỏ chạy, họ đã mất đi lực lượng nòng cốt.
Trận chiến kết thúc đơn giản hơn nhiều so với dự kiến.

  - Dọn dẹp chiến trường và chữa trị cho những người bị thương.
  - Vâng. Đã rõ!

Theo lệnh của Elva, các binh sĩ quân đoàn đã dành thời gian để tổ chức lại.
Đúng lúc đó, một nhóm xuất hiện giữa những ngọn đồi.
Đó là Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil đã nhàn nhã đuổi theo từ khoảng cách xa.

  - Nam Tước Sith Wiggings. Anh vẫn an toàn!

Roan mỉm cười yếu ớt khi cậu cưỡi con ngựa chiến của mình.
Sith cười rạng rỡ và cúi đầu xuống.

  - Đó là nhờ sự quan tâm của ngài, thưa ngài.

Roan vui vẻ mỉm cười và lắc đầu trước những lời đó.

  - Tất cả nhờ vào tài năng của anh.

Ánh mắt anh tự nhiên hướng về phía Elva.
Roan không được nói một cách bất cẩn.
Cuối cùng, Elva cúi đầu thật sâu.

  - Tôi đã gặp rắc rối trong một thời gian dài, thưa ngài. Nếu ngài muốn đầu của tôi, tôi sẽ sẵn sàng cung cấp nó. Nhưng làm ơn hãy để binh lính của tôi sống.

Một thái độ giống như hồi kết.
Roan nhìn cảnh tượng đó và lắc đầu.

  - Thứ tôi cần là cô chứ không phải đầu của cô.

Nói tóm lại, lời nói đí có nghĩa là cậu sẽ để cô sống.
Elva hít sâu và cúi đầu xuống một lần nữa.

  - Cám ơn ngài.

Một giọng nói hơi tự ti.
Roan kéo dây cương và quay ngựa.

  - Hãy gửi lời cảm ơn tới Nam Tước Wiggins. Vì anh ấy đã tình nguyện làm sứ giả với mạng sống của anh ấy dành cho cô
  - Ah……

Elva thốt lên một tiếng lặng lẽ. Sith chỉ mỉm cười không nói lời nào.

  - Hãy nghỉ ngơi thật tốt vì cô chắc đã mệt mỏi. Chúng tôi sẽ đuổi theo sau lưng Kallum.

Nghe những lời của Roan, Sith và Elva hơi cúi đầu xuống.

  - Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài.

Khuôn mặt của hai người dường như được thả lỏng.
Roan khẽ mỉm cười và gật đầu.

  - Chúng ta đuổi theo!

Ngay sau đó với một mệnh lệnh ngắn, các đội quân truy đuổi đã đuổi theo Kallum.
Cuộc rượt đuổi, như trước đây, rất thoải mái.
Thay vào đó, Cánh Phải Lancephil đã ẩn náu trước đó đã dày vò Kallum và Lukan.
Trong các cuộc tấn công không ngừng nghỉ sau đó, các hiệp sĩ và binh lính mất mạng hết lần này đến lần khác và cuối cùng, chỉ còn lại Kallum và Lukan.

  - Roan Lancpehil. Rõ rằng tên khốn đó đang đùa giỡn với chúng ta.

Kallum lặng lẽ gật đầu trước những lời của Lukan.
Đó chắc chắn là một tình huống rất nhục nhã.
Nhưng bằng cách nào đó, một vẻ thư giãn vô cùng nổi lên trên khuôn mặt anh ta.

  - Roan Lancephil, hắn ta chắc chắn là một thằng khốn rất tuyệt vời. Nhưng có vẻ như lần này ít nhất hắn ta đã mắc sai lầm không thể sữa chữa.

Kallum chỉ vào mặt trước của họ bằng tay của mình.
Lukan nhìn theo đầu ngón tay với một cái nhìn khó hiểu và sớm nở một nụ cười rạng rỡ.
Bên ngoài một ngọn đồi thấp, có một lâu đài nhỏ được bao quanh bởi một bức tường vững chắc.

  - Nó là Lâu Đài Hartford.

Kallum chậm rãi gật đầu trước những lời của Lukan.

  - Đúng thế.

Một nụ cười treo trên miệng anh ta.

  - Có vẻ như rằng tên khốn Roan đó đã tự mãn quá nhiều.
  - Hắn ta sẽ không biết rằng chúng ta sẽ sống sót đến phút cuối cùng và đã đến Lâu Đài Hartford.

Hai người thở dài và thúc ngựa.
Mana và sức lực của họ đã muốn chạm đáy nhưng một chuỗi sức mạnh đã bùng lên khi có một ý nghĩ rằng cuối cùng họ đã sống sót.

Neeigh.

Những con ngựa chiến, khoảnh khắc chúng đến Lâu Đài Hartford, chúng hí lên và ngã xuống như thể nói rằng chúng đã hoàn thành công việc.
Kallum và Lukan di chuyển những bước chân của họ vào lâu đài mà không hề bận tâm đến chúng.

  - Hừm?
  - Hả!?

Những người bảo vệ cổng lâu đài và những người dân ở lâu đài nhìn Kallum và Lukan và mở to mắt.

  - Bệ, bệ hạ?

Kallum, Lukan và Liên Quân KaLu trước đây đã từng ở trong lâu đài Hartford.
Nhờ đó, ngay cả những người dân bình thường trong lâu đài cũng nhận ra khuôn mặt của Kallum và Lukan.
Khuôn mặt của Kallum méo mó và hét lên.

  - Đóng cổng lại! Quân địch sẽ sớm kéo tới đây!
  - Mang đến thức ăn. Chúng ta cần tắm rửa sạch sẽ và những bộ quần áo mới.

Lukan cũng hét lên như muốn so tài.
Nhưng vì lý do nào đó, lính canh và người dân đứng yên mà không mảy may quan tâm rồi nhìn Kallum và Lukan.
Đôi mắt của họ rất dữ dội.

  - Có phải tất cả các ngươi bị điếc!
  - Ta nói mang ra thức ăn!

Ngay lúc đó.

  - Không còn gì để ăn bởi vì quân lính của bệ hạ đã lấy hết chúng rồi.

Một giọng nói sắc bén đập vào tai họ.
Ngay lập tức, khuôn mặt của Kallum và Lukan méo mó.

  - Ai! Ai mới vừa lên tiếng!

Một giọng nói lạnh lùng.

  - Ta sẽ cắt cổ mọi tên khốn ở đây nếu ngươi không ra ngoài ngay lập tức!

Tiếng hét của anh ta tiếp tục.

  - Bước ra ngay bây giờ!

Kallum mở mắt một cách hứng thú và liếc qua những người dân của lâu đài.
Những người dân không lùi lại và nhìn anh ta trong khi đứng lặng lẽ.

  - Tình hình không bình thường...

Kallum, người ở bên cạnh anh ta nhận thấy bầu không khí kỳ lạ trước tiên.
Trước khi họ biết điều đó, vô số ngươi dân đã vây quanh cổng lâu đài.
Ánh sáng trong mắt họ dữ dội và sắc bén.

  - Thưa bệ hạ...

Lukan lặng lẽ gọi Kallum vẫn đang nổi cáu.
Kallum, người đang vô tư nổi điện tại lâu đài, người dân hơi nhíu mày như thể hỏi tại sao.

  - Hãy nhìn quanh chúng ta.

Lukan nói với vẻ hơi căng thẳng.
Kallum, hiện lên một ánh mắt khó hiểu, nhìn xung quanh mình.

  - Hmm.

Một tiếng kêu lặng lẽ tuôn ra.
Các công dân đã lấp đầy các khoảng trống xung quanh.
Từng người trong số họ đều toát ra bầu không khí hung tợn và sắc bén.

  - Những, những tên khốn này...

Kallum lắp bắp với vẻ hơi hoảng hốt.

  - Lui, lui lại ngay lập tức! Lãnh, lãnh chúa của lâu đài ở đâu! Đuổi đi những thứ xấc xược ngay lập tức!

Không muốn bị áp lực bởi bầu không khí, anh ta cố tình lên tiếng.
Tuy nhiên, bầu không khí không dễ dàng thay đổi.
Tại thời điểm đó.

  - Lãnh chúa của lâu đài đã bị chính đôi tay của bệ hạ giết chết!
  - Ta, ta giết bằng đôi tay của ta?
  - Điều đó nghĩa là gì!

Kallum méo mó hét lên.
Một người khác hét lên một lần nữa.

  - Ngài ấy bước lên để ngăn mọi người khỏi bị hãm hiếp khi những người lính của bệ hạ tự do cướp bóc thức ăn và của cải, sau đó bị buộc tội đàn áp những người lính của bệ hạ và bị chặt đầu!
  - Ah……

Kallum và Lukan thốt ra những câu cảm thán lặng lẽ.
Cuối cùng họ đã nhớ.
Sự tàn bạo và vô nhân tính của hai người, không, Liên Quân KaLu đã làm trong Lâu Đài Hartford này

Ực!

Cổ của họ khô khốc.

  - Điều này không tốt……

Hai người ấp úng lùi lại.
Nhưng họ đã bị bao vây hoàn toàn bởi những người dân của lâu đài và không có nơi nào để chạy.

  - Lùi, lùi lại. Ta sẽ không hỏi về tội của các ngươi nếu các ngươi làm như vậy ít nhất là bây giờ.

Một tiếng la hét vang lên mà anh ta vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tình hình.
Những người dân của lâu đài thậm chí không quan tâm và đứng yên ở vị trí của họ.

  - Tôt, tốt! Ta sẽ mở kho bạc và bồi thường rất nhiều cho những người bị hại!

Bây giờ anh ấy đang cố gắng xoa dịu họ.
Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng của những người dân lâu đài không dễ dàng được cải thiện.
Ngay lúc đó, một ai đó lên tiếng và hét lên.

  - Người vợ quá cố của tôi sẽ không thể sống lại tuy nhiên ngài vẫn nói là sẽ bồi thường nhiều nhất!

Chẳng mấy chốc, những giọng nói đẫm nước mắt theo sau và bật ra.

  - Con gái tôi cũng vậy!
  - Cha mẹ tôi cũng không quay lại!
  - Đứa con tội nghiệp của tôi!

Khóc lóc.
Họ toát ra nỗi buồn và cơn thịnh nộ.

  - Ể. Ể!?

Kallum và Lukan vô cùng hoảng hốt trước những oán giận đổ xuống.
Nếu bình thường, họ sẽ ngay lập tức rút kiếm ra và vồ lấy, nhưng bây giờ mana và sức lực của họ đã ở trạng thái cạn kiệt.
Chỉ có hai người không thể đối mặt với vô số người dân của lâu đài.

  - Chết đi những con quỷ!
  - Ngươi không phải là vua của chúng ta!
  - Có vị vua nào lại đi áp bức thần dân của mình!

Những người dân của lâu đài bắt đầu ném những thứ có trong tay họ.

  - Chết, chết tiệt!
  - Những tên dân đen khốn kiếp!

Kallum và Lukan thốt ra những lời nguyền rủa và né tránh bằng nhiều cách.
Nhưng số lượng người dân lâu đài lớn hơn nhiều so với họ nghĩ và những đồ vật họ ném còn nhiều hơn thế.

Ppuuck! Ppuuck! Ppck!

Âm thanh cùn của những tác động.
Những thứ như cốc, đĩa và dụng cụ làm nông cũng được ném và thậm chí cả những viên đá lăn trên mặt đất.
Những người dân lâu đài đã ném tất cả mọi thứ vào khoảnh khắc tay họ đang cầm chúng.

  - Kuuk!
  - Kuk!

Kallum và Lukan cuộn mình lại và ngã gục xuống đất.

  - Chết đi!
  - Chết đi!

Những người dân của lâu đài như một ngọn lửa.
Ngọn lửa trả thù của họ không dễ dàng suy yếu.

  - Ggruck.
  - Kukuk.

Kallum và Lukan đổ máu và bò trên mặt đất.

  - Những, hững tên thấp hèn dám...kuuk.

Kallum run rẩy đôi tay và thề thốt.
Anh không thể tin vào tình hình hiện tại.
Điều đó cũng tương tự với Lukan.

  - Không ngờ ta, Thái Tử Lukan Diez của Vương Quốc Diez đang bị ném đá và bò trên mặt đất!

Một tình huống họ không thể tưởng tượng trước đó.

Ppbuck! Pbubububuck!

Những viên đá và vật thể tiếp tục bay xuyên qua không khí.

  - Kuhuck!

Bây giờ xương của họ đã bị nứt và hơi thở của họ như bị bóp ngẹt.
Họ cảm thấy như thể họ có thể mất máng bất cứ lúc nào.

  - Cứu, cứu, cứu ta.....

Cuối cùng đã đến lúc để cầu xin cho mạng sống của họ.
Kallum và Lukan cúi đầu.
Một tình trạng khốn khổ.
Một tình huống nhục nhã.
Những người dân lâu đài khịt mũi với vẻ mặt lạnh lùng.

  - Con gái của tao cũng năn nỉ và van xin hãy để con bé sống như vậy!
  - Và mày đã làm gì hả thằng khốn?
  - Mày đã cắt đứt chân tay và đầu của họ bằng kiếm!
  - Chết đi! Những tên khốn cũng cầu xin mạng sống như vậy và nên chết đi!

Họ lần nữa ném những hòn đá và những thứ có trong tay họ đi.

  - Ppbck! Pbububuck!
  - Kuhuck!

Kallum và Lukan thở hổn hển và cuộn tròn cơ thể.

- Có phải chúng ta sẽ chết như thế này...

Ngay lúc đó.

Vvuuuuuuu!

Cùng với một âm thanh lớn của tiếng kèn sừng, mặt đất bị chấn động.

  - Âm thanh của những tiếng vó ngựa?

Kallum và Lukan theo bản năng ngẩng đầu lên và nhìn về phía cổng lâu đài.
Những người dân nằm rải rác ném đá và các thứ một cách thận trọng.
Qua cánh cổng rộng mở, một nhóm người xuất hiện.

<Đội Quân Amaranth>

Đằng sau lá cờ quân đội rực rỡ, lá cờ vị tướng bay cao vút của cậu đã thể hiện một sự uy nghi lạ thường.

<Roan Lancephil. >

  - A....

Kallum và Lukan thốt lên với vẻ hoảng hốt.
Đội quân truy đuổi với Roan dẫn đầu cuối cùng đã đến Lâu đài Hartford.

  - Kallum.

Roan xuống ngựa và đứng trước mặt Kallum và Lukan đang ngã gục dưới đất.

  - Ggruck.

Kallum phun ra một ngụm máu từ trong miệng và run rẩy toàn thân.
Anh ta tuyệt vọng ngẩng đầu lên và nhìn Roan.

  - Cứu, cứu ta. Ta là một người hoàng, hoàng tộc. Ta không thể chết như thế này...kuk!

Anh ta tuôn nước mắt ra như một đứa bé.
Roan lặng lẽ nhìn vào cảnh tượng đó và rồi đưa ra tín hiệu bằng tay trái.
Chẳng mấy chốc, hai người lính chạy lên nâng anh Kallum lên và để quỳ xuống.

  - Kuuk!

Một cơn đau dữ dội đã được cảm nhận do tất cả xương của anh ta đã bị nứt.

  - Ggruck. Ggruck.

Kallum phun tiếp ra những ngụm máu.

  - Cứu, cứu ta. Cứu ta.

Anh aay tiếp tục cầu xin cho mamgj sống của mình.

  - Ta, ta là một người hoàng tộc. Ngay cả Roan Lancephil cũng không thể giết ta.

Một hy vọng mơ hồ.
Đáng buồn thay, Kallum vẫn không biết rõ về Roan.
Roan đứng trước mặt anh và chạm vào Trường Giáo Travias ở thắt lưng.

  - Kallum. Với tư cách là Tổng Tư Lệnh của Vương Quốc Rinse, ta sẽ xét xử tội ác của ngươi.

Một áp lực đáng kinh ngạc toát ra.

  - Uuuu.

Kallum run rẩy run rẩy toàn thân.
Anh ấy muốn hét lên một cái gì đó nhưng anh ta không thể thốt ra.

Chang!

Với âm thanh kim loại, lưỡi giáo Travias hiện ra.

  - Kallum Rinse. Ngươi đã làm xáo trộn vương quốc bằng cách kéo qua một lực lượng quân sự nước ngoài và đích thân mạo danh một vị vua. Nhưng một tội ác thậm chí còn lớn hơn là ngươi đã xem thường mạng sống người dân của vương quốc. Đây là một hành vi phạm tội nghiêm trọng mà tuyệt đối không thể bỏ qua.

Một biểu hiện và giọng nói nghiêm khắc.

  - Tuy nhiên, vì người là một thành viên của hoàng gia nên có quyền bảo vệ mạng sống của người.
  - Ah……

Những người dân lâu đài Hartford thở dài.
Họ đã nghĩ rằng Roan sẽ khác.
Đó là khoảnh khắc mà hy vọng sụp đổ cùng một lúc.
Ngược lại, Kallum nở một nụ cười yếu ớt.

  - Đúng rồi. Roan Lancephil. Tên khốn nhà ngươi cũng đã biết suy nghĩ.

Anh ta muốn reo hò ngay lập tức.
Ngay lúc đó, một nụ cười yếu ớt treo trên miệng Roan.

  - Và vì vậy, ta Roan Lancephil...

Cổ tay cậu cầm Trường Giáo Travias hơi xoắn lại.

  - Có dự định xóa sổ Hoàng Tộc Rinse và Vương Quốc.
  - Cái, cái gì...?

Kallum mở to mắt.
Roan, bằng một giọng nói nhỏ, nói như muốn thì thầm.

  - Nó có nghĩa là một cái gì đó giống như là tên khốn hoàng tộc nhà ngươi ngay lúc này không được tồn tại.

Đó là kết thúc.

Spat!

Trường Giáo Travias cắt qua không khí với âm thanh gọn gẽ.

Sssskuk!

Cùng với âm thanh ghê rợn, đầu của Kallum rơi xuống đất.

Bịch.

Đầu anh ta lăn tròn dưới đất.
Ánh mắt anh ấy tỏ ra ngạc nhiên như không thể tin điều vừa nghe.
Roan lặng lẽ nhìn vào cái xác không đầu và nói với giọng lạnh lùng.

  - Kallum Kallum. Ngươi sẽ được ghi nhận là hoàng tộc đầu tiên trong lịch sử bị giết bởi bàn tay của người dân vương quốc.

Bằng mọi cách, Kallum đã để lại tên mình trong lịch sử.

  - A...

Những người dân của lâu đài vang lên những tiếng cảm thán.
Ánh sáng niềm vui không thể chối cãi nổi lên trên đôi mắt của họ.
Roan, với một cái vẫy, ra lệnh kéo xác chết của Kallum đi nơi khác.

  - Chúng ta nên làm gì với Lukan Diez?

Pierce đến gần và hỏi với giọng thận trọng.

  - Uuuuu.

Lukan vẫn đang run rẩy cơ thể bò trên mặt đất.
Roan khẽ mỉm cười và gật đầu.

  - Bây giờ hãy giam hắn ta lại. Hắn ta vẫn có công dụng của hắn.
  - Rõ. Đã hiểu, thưa ngài.

Pierce trả lời ngắn gọn và nhanh chóng tóm lấy Lukan và lùi về sau.
Roan lặng lẽ đứng và nhìn xung quanh những người dân đứng xung quanh lâu đài.
Họ đều rơi nước mắt.
Ngọn lửa nóng bỏng của sự phẫn nộ và sự trả thù đã tắt.
Roan hít sâu vào.
Cậu ta chỉ đơn thuần mới trèo qua một trong hai ngọn núi lớn.
Ánh mắt cậu tự nhiên hướng về phía Bắc.

  - Clay.

Một nụ cười kì lạ nở trên miệng cậu ấy.

  - Bây giờ đến lượt của ngươi.

Một biểu cảm và ánh sáng tự tin hiện lên trong đôi mắt cậu.
Cuộc chiến bây giờ đang chạy đua đến hồi cuối cùng.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net