Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

  - Thật xấu hổ. Có một vùng đất trống, nhưng không thể chạm vào nó.

Tử Tước Guy Lamonte của Vương Quốc Istel, lắc đầu trong khi anh ta tặc lưỡi.

Guy đã bí mật gặp gỡ Nam Tước Noel Kyword của Vương Quốc Byron, với tư cách là đại diện của Vương Quốc Istel vài năm trước để thành lập liên minh giữa hai nước.

Vào thời điểm đó, Vương Quốc Byron và Vương Quốc Istel đã hợp lực tấn công Vương Quốc Pershion, nhưng họ đã bị đánh bại bởi Hoàng Tử thứ 2 Manus Pershion.

Cho đến lúc đó, Guy, người nổi bật giữa các quý tộc trẻ, đã chịu trách nhiệm về thất bại và bị buộc phải về hưu, nhưng đó không thực sự là một sự về hưu dài hạn.

May mắn thay, Peid Nail, người đã đồng ý tham gia với anh ta, một lần nữa có được quyền lực và anh ta có thể nổi lên như một nhân vật chủ chốt trong Vương Quốc Istel.

  - Tốt hơn là không nên tham lam. Roan Lancephil không đáng để bận tâm.

Giọng nói nhẹ nhàng là của Tử Tước Peid Nail.
Anh ta là một người đàn ông đã giành được một danh hiệu quý tộ  trong trận chiến cuối cùng với Vương Quốc Rinse, bằng cách rút quân về nơi an toàn khỏi một vị trí bất lợi.
Ở kiếp trước, anh ta còn được gọi là Con Cáo Của Chiến Trường.
Anh ta lắc đầu khi nhìn về phía tây.

  - Chúng ta không được phép phạm sai lầm ngu ngốc thêm một lần nào nữa.

Ý của anh ta đang nói là biên giới phía đông của Vương Quốc Rinse.
Guy đi lên cạnh Peid và thì thầm với anh ta bằng một giọng nhỏ.

  - Nhưng lần này và lần trước chắc chắn là khác nhau. Mặc dù Roan Lancephil đã bình định xong
Phần Trung Tâm và phía Nam của Vương Quốc Rinse, nó thật sự là một nơi không có ai. Khi so sánh việc đó, việc Vương Quốc Miền Bắc Rinse chỉ cách cuộc chiến một bước và việc kiểm soát tất cả các lực lượng của Công Tước Webster đã cho hắn ta nhiều sức mạnh hơn chúng ta đã nghĩ. Chúng ta cũng đang làm việc với Quân Đội Đế Chế Estian, dựa trên Mills Voiza.

Lời nói của anh ấy đã nhanh hơn một chút.

  - Nếu chúng ta tiếp thêm sức mạnh bởi Vương Quốc Byron và Vương Quốc Istel của chúng ta, ngay cả Roan Lancephil cũng không thể chịu đựng được.

Đó chắc chắn là một quan điểm đúng..
Tuy nhiên, Peid lắc đầu với vẻ mặt như không có gi.

  - Tử Tước Lamonte. Chắc chắn ngài nói đúng. Nhưng tôi có hơi thắc mắc một chút.

Tầm nhìn và đôi mắt anh quay lại.
Hai người trẻ tuổi quay lại để nhìn một người đi cùng những đội quân trước mặt anh ta.

  - Tên Nuns của Bá Tước Lancephil...

Nuns.

Cùng với Swift, người đã thuyết phục Tử Tước Heath Potter tham gia vào quân đội của Roan, anh ta là một trong sáu tài năng sau này được gọi là Sáu Bộ Não của Lancephil.
Ban đầu anh ta được phân công đến quân đội của Vương Quốc Istel, nhưng bây giờ phải ở lại với bá tước Lancephil và trông chừng các nhiệm vụ hành chính.

  - Có phải ngài đang nhìn hắn lần cuối không?

Guy quay đầu lại theo ánh mắt của Peid, và anh ta nhanh chóng làm một biểu cảm trống rỗng.
Anh không thích Nun rất nhiều.
Mặt khác, đôi mắt Peid, được thắp lên với sự ngưỡng mộ.

  - Tôi đã quyết định đồng ý sự thuyết phục của Nuns và đứng về phía Roan Lancephil, chứ không phải Vương Quốc Miền Bắc Rinse.

Thật là kì diệu.
Họ đã biết rằng Vương Quốc Byron và Vương Quốc Istel đã hợp tác với Clay.
Tuy nhiên, có một câu chuyện hiểu lầm từ miệng của Tổng Tư Lệnh, người lãnh đạo Vương Quốc Istel.
Guy thở dài.

  - Chà, nhưng vẫn còn chưa tới lúc. Có hay không hợp tác với Roan Lancephil là một quyết định sau khi người cung cấp thông tin được gửi đến Vương Quốc Rinse trở về.

Anh ta đã có một ý định rõ ràng.
Nhưng Peid nghe có vẻ vẫn đang hoàn toàn hiểu lầm.

  - Họ có tuyệt không?
  - Vâng? Nhưng ai chứ?

Guy nhíu mày nhìn anh ấy và hỏi.
Peid vẫn nhìn Nuns và trả lời với một giọng nhỏ.

  - Những người như tên Nuns đó. Bá Tước Lancephil đang làm công việc hành chính và ở đó có thêm năm anh em có tài năng như anh ấy, và anh ta nói anh ta là người kém nhất so với họ.
  - Nó chỉ là một sự khiêm nhường.

Guy cười gượng và lắc đầu.
Đúng là anh ấy đã không thích Nuns, nhưng anh ấy phải thừa nhận khả năng của họ.
Trên thực tế, anh ta không muốn tin rằng Nuns là người quản nội vụ ở biên giới và rằng anh ta là người ít có khả năng kém nhất trong số các đồng nghiệp của anh ấy.

  - Nếu đó là sự thật, sức mạnh của Bá Tước Lance đã giống như một quốc gia.

Guy lắc đầu.
Tâm trí anh đang xung đột.
Ngay sau đó.

  - Hmm?

Một con ngựa đang chạy nhanh ở biên giới phía tây của Vương Quốc Rinse.
Gương mặt Guy sáng bừng lên.

  - Nguồn tin đã quay trở lại.
  - Vâng.

Peid, người đang nhìn Nuns và nhìn về phía tây.
Một người cung cấp thông tin cưỡi trên một con ngựa chiến mạnh mẽ chạy đến trước chân anh ta.

  - Xin chào, ngài Tổng Tư Lệnh.

Người đưa tin nhanh chóng leo xuống ngựa và quỳ xuống một chân.

  - Tình hình có giống như thế không ?

Khi Peid hỏi với giọng trầm, người cung cấp thông tin cúi đầu và trả lời nhanh chóng.

  - Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil đã chiếm được năm thành trì ở Vương Quốc Miền Bắc Rinse và một thành trì lớn của Lãnh Thổ, chỉ mười ngày sau khi chiến tranh bắt đầu.
  - Cái gì ?

Guy cau mày trước báo cáo bất ngờ.

  - Điều đó có đúng không? So với Vương Quốc Miền Bắc Rinse, Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil không bằng một nữa với họ nếu so về quân đội.
 
Người đưa tin nhanh chóng gật đầu.

  - Chính xác. Tuy nhiên, báo cáo rất rõ ràng. Quân Đội của Vương Quốc Miền Bắc Rinse không phải là đối thủ của Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil. Ngoài ra, người dân của Vương Quốc tuyên bố ủng hộ Roan Lancephil, không chỉ ở Vương Quốc Rinse, mà còn ở một số lãnh thổ thuộc Vương Quốc Miền Bắc Rinse.
  - Thật sự tuyệt vời. Chúng tiến chiến tranh và nhận được sự ủng hộ của mọi người trong vương quốc.

Peid kêu lên với sự ngưỡng mộ.
Mặt khác, Guy vẫn trông như thể không thể tin được.

  - Rất có thể phía Vương Quốc Miền Bắc Rinse đã đánh giá thấp chúnh. Nếu không, kết quả một chiều như vậy sẽ không thành hiện thực.

Người đưa tin gật đầu.

  - Đúng thế. Chắc chắn đã có câu trả lời như vậy, nhưng...

Anh ta cười ngượng nghịu và nói nhỏ dần.

  - Nhưng...

Guy có vẻ lo lắng.
Người đưa tin trả lời với một giọng nói nhỏ, như thể nuốt một cây kim vào cổ họng.

  - Thuộc hạ đã nghe một tin tức ngay trước khi qua biên giới. Đế Chế Estia dẫn đầu bởi Tử Tước Heather Myers đã dẫn 30.000 quân tới Lãnh Thổ McGinley...
  - Tốt! Cuối cùng hắn đã nghĩ rằng đó là thời điểm tốt để làm điều đó.

Guy chùn vai và vỗ tay trong khi tận hưởng.
Mặt người đưa tin cứng lại.
Anh ta thở dài và tiếp tục nói.

  - Ngài ta bị tấn công bởi chiến thuật của Roan Lancephil, Tử Tước Heather Myers đã mất mạng và Quân Đoàn Myers đã rút lui sau với gần 20.000 thương vong.
  - A....

Guy đang cười vui vẻ, há miệng và phát ra âm thanh như bị bóp ngẹt cổ họng.
Bây giờ, anh ta vô cùng kinh ngạc đến nỗi anh chỉ có thể chớp mắt.
Peid, mặt khác, gật đầu với một nụ cười yếu ớt, giống như đó là điều hiển nhiên.

  - Vâng. Làm tốt lắm. Ngươi được phép nghỉ ngơi.
  - Vâng, thưa ngài.

Người đưa tin trả lời ngắn gọn và cưỡi ngựa về phía sau của đội quân.
Ngay cả khi đó, Guy vẫn trong trạng thái trống rỗng, há miệng và lè lưỡi như thể anh ta không thể tin điều đó.

  - Làm thế nào nó có thể xảy ra chứ?

Pied trả lời vắn tắt.

  - Roan Lancephil.
  - Hm.

Guy gật đầu và tặc lưỡi.
Tại thời điểm này, anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận điều đó.
Peid hỏi nhỏ lại.

  - Ngài nghĩ như thế nào về nó? Ngài vẫn nghĩ rằng ngài nên hợp tác với Vương Quốc Miền Bắc Rinse, chứ không phải là với Roan Lancephil?

Một câu hỏi trêu chọc.
Guy cười ngượng nghịu và lắc đầu.

  - Không. Rốt cuộc, phán đoán của Tử Tước Nails, đã đúng. Roan Lancephil là một người không bao giờ nên trở thành kẻ thù của chúng ta. Sẽ là thuận lợi hơn nhiều khi chấp nhận lời đề nghị của hắn ta hơn là chiến đấu với hắn.
  - Tôi cũng nghĩ như vậy.

Peid gật đầu.

  - Chiến đấu cùng với Roan Lancephil sẽ có ích hơn nhiều và lấy lại được đất đai của vương quốc chúng ta mà chúng đã mua, hơn là phải trả các khoản bồi thường chiến tranh cho Vương Quốc Rinse.

Guy im lặng gật đầu.
Mọi thứ đã được quyết định.
Peid mỉm cười yếu ớt và nói bằng một giọng tinh nghịch.

  - Bây giờ, chúng ta có nên vượt qua biên giới không ?

Guy cười lớn khi nghe câu hỏi.

  - Có vẻ như tôi sẽ phải làm một việc mà tôi không bao giờ làm trong đời.

Vào cuối ngày, các lực lượng của Vương Quốc Istel, do Peid và Guy lãnh đạo, bắt đầu tiến công.
Điểm đến của họ là Vương quốc Rinse.
Còn hiện tại, đó là điều đã diễn ra bằng cách đó.

****

  - Đội tiên phong Cánh Trái đã bị hủy diệt hoàn toàn! Chúng ta đã đẩy tới phía trước doanh trại thưa ngài!

Một báo cáo khẩn cấp.

  - Ta đã gửi Đội quân Powell của Post. Austin thông báo với đội trưởng Walter rằng tôi sẽ gửi anh ta đến Núi Pilton.

Một biểu hiện bình tĩnh.
Mọit giọng nói nhẹ nhàng.
Giữa một trận chiến khốc liệt, Ian Phillips vẫn bình tĩnh, tỉnh táo và thoải mái.

  - Rõ! Thưa ngài!

Người lính, người đã khẩn trương đọc báo cáo, mỉm cười rạng rỡ và trở về doanh trại bên tay trái.
Đó không phải là tất cả.
Có vô số báo cáo từ các lực lượng trung tâm và cánh phải, cũng như lực lượng cánh quân phía sau, nhưng Ian không hề tự hỏi liệu anh ta có hiểu rõ về toàn bộ chiến trường từ chỗ ngồi của mình không.
Ngay cả trước khi những người lính báo cáo, anh ta đã đi trước một hoặc hai bước nếu so với người khác.
Nhờ vậy, trận chiến diễn ra rất suôn sẻ và dễ dàng.

  - Thật tuyệt vời!

Tử Tước Heath Potter, một thành viên của quân đội đang nghỉ ngơi sau trận đầu tiên, thè lưỡi ra.
Các khu vực đang tự vận động.
Theo quan điểm của ông ấy, Ian giống như một con quái vật.

  - Thậm chí còn có nhiều con quái vật như Pierce, Brian, Harrison và Walter.

Thực lực của bốn người chỉ huy là không thể tin được, nhưng họ không thể đối phó với nhiều hơn một hoặc hai đội quân.
Tuy nhiên, Ian dường như đang xử trí với kẻ thù như thể anh ta đang chơi với một cậu bé trên ghế của mình.
Ian, người vừa đưa ra một chỉ dẫn mới, nhìn lại Heath và mỉm cười yếu ớt.

  - So với tôi, ở đây còn có một số người còn tuyệt vờ hơn cả tôi.

Một ánh mắt ngưỡng mộ hiện lên trên khuôn mặt anh.
Heath khẽ nhướng mày, như thể hỏi đó là ai.
Ian quay đầu lại và nhìn về phía trước của trận chiến.
Anh không thể nhìn quá xa, nhưng có một sự kìm nén, một động lực và năng lượng đang bùng nổ của người đó đến mức có thể cảm nhận được từ hướng anh đang nhìn.

  - Lãnh chúa của chúng ta chắc chắn là một người như thế.

Giọng của anh đầy tự hào.

  - Ngài ấy đứng trên đỉnh của chiến lược và chiến thuật. Không...

Mắt anh ấy run lên.

  - Ngài ấy đứng trên đỉnh của trận chiến và cuộc chiến tranh.

Heath mỉm cười và gật đầu, sợ hãi khi nghe kết thúc bài phát biểu.

  - Chà, tôi không thể không đồng ý với điều này.

Ánh mắt của ông ấy dõi theo Ian đến chiến trường.
Đôi mắt đầy phấn khích.
Nơi mà ánh mắt của Ian và Heath, nhìn đên là Roan.

Quaaaaaan!

Với một tiếng gầm, mặt đất nổ tung.
Cùng lúc đó, một con đường dài bằng lửa đã xuất hiện.

  - Né, né nó ra!
  - Chết tiệt!

Các binh sĩ của Quân Giải Phóng Rinse đã thoát khỏi ngọn lửa và ném cơ thể của họ từ bên này sang bên kia.
Trong tình huống đó.

  - Tàn sát hết bọn chúng!

Đội Quân Amaranth, mặc áo giáp đỏ đã xuất hiện với những hét như sấm sét.
Một hình thể mạnh mẽ của thanh kiếm và ngọn giáo lan toả khi nó di chuyển qua giữa ngọn lửa và các ngọn lửa.

  - Ku!
  - Ku-uk!

Những người lính của Quân Giải Phóng Rinse sụp đổ mà không thể kháng cự
Những người lính phía sau sau đó bắn mũi tên vào Roan.
Đó chính là thử thách và khó khăn nhất trong tiểu đoàn của Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil.

  - Nâng cao Parma của các ngươi lên.
  - Rõ, thưa ngài!

Những người lính của Đội Quân Amaranth gần đó nhanh chóng nhấc một chiếc khiên nhỏ để trên đầu họ.
Roan, mặt khác, khịt mũi và vung Trường Giáo Travias thành một vòng cung dài.

Huarererek!

Một cơn bão lửa bùng lên trên đầu họ.

Chiiiing!

Những mũi tên bay trong không gian theo đà rơi xuống không thể xuyên qua ngọn lửa và biến mất trong làn khói.
Mắt của Roan nhìn thoáng qua phía sau kẻ thù.
Cậu có thể thấy các cung thủ đang thở ra ở phía sau bộ binh.

  - Mình sẽ phải đối phó với bọn chúng ngay bây giờ.

Roan cay đắng mỉm cười và đá con ngựa.
Một cuộc tấn công tàn khốc.

  - Chặn hắn lại!
  - Chúng ta không được để hắn xuyên qua!

Bộ binh xếp thành hàng để duy trì hàng ngũ của họ.
Khó có thể vượt qua họ ngay lập tức, ngay cả đối với Roan.
Tuy nhiên, Roan đá con ngựa mạnh hơn.

Doo-doo doo doo doo doo!

Con ngựa chiến chạy nước rút như điên loạn.

  - Ể?!
  - Có phải tên ấy định va chạm trực diện với chúng ta không?
  - Hắn ta có bị điên không?

Bộ binh Quân giải phóng Rinse cúi xuống và hét lên những lời nguyền rủa của họ.
Đội Quân Amaranth, mặt khác, không bận tâm chút nào, tập trung vào những gì họ phải làm.
Dù sao, đối với họ, Roan đã vượt ra ngoài phạm trù con người.
Trong khi đó, Roan và con ngựa chiến đã gần như chạm tới mặt trước bộ binh của Quân Giải phóng Rinse.

Ực .

Mọi người trong đội bộ binh nuốt những ngụm khô và vắt vai nhau.
Một biểu hiện của một sự sẵn sàng để không bao giờ lùi bước.
Tại thời điểm đó.

Supot!

Roan và warhorse, người đang chạy dữ dội, đã biến mất.

  - Hả?!

Đội bộ binh căng thẳng mở to mắt trước sự biến mất của Roan, cậu ấy biến mất như một con ma hay như một cơn gió.
Nhìn sang trái và phải, thậm chí nhìn cả trời và đất, không thể thấy Roan ở bất cứ đâu.

  - Hắn đã biến đi đến nơi quái quỷ nào...
 
Khi một trong những người lính tỏ ra giận dữ.

Paat!

Roan và warhorse xuất hiện đằng sau đội bộ binh với một tiếng nổ.

  - Huhk!
  - Đó, đó là Roan!
  - Đó là Chiến Thần!

Cung thủ đang thở phào nhẹ nhõm, hét lên giật mình khi thấy Roan xuất hiện trước mặt họ.

  - Sức mạnh của dịch chuyển ngày càng tốt hơn.

Đó là lý do tại sao Roan có thể đột phá qua bộ binh ngay lập tức.
Đó là nhờ phép thuật dịch chuyển sử dụng bởi Nhẫn Brent.
Roan mỉm cười và vặn cổ tay.

Hurrek!

Ngọn lửa bùng lên dọc theo Trường Giáo Travias.

Spabat!

Mỗi khi ngọn giáo nhảy múa, ngọn lửa lại nổi lên và mỗi khi ngọn lửa xuất hiện, các cung thủ biến mất thành tro đen.
Đó là nguyên nhân sự biến mất của cung thủ Quân Giải Phóng Rinse đã quấy rối Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil.

****

Rắc.

Cán cây bút đã bị vỡ.

  - Hmm.
  - Hm.

Các chỉ huy xung quanh anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên, trong khi họ ho nhẹ hoặc nuốt nước bọt.
Clay là người đã phá vỡ cán cây viết.
Một cái nhìn khó nhọc.
Nhưng chẳng mấy chốc, miệng anh ta nhếch lên.
Ban đầu, đôi mắt anh ấy đã rất nhỏ, nhưng bây giờ thì không thể nhìn thấy được nữa.

  - Có vẻ như cán cây viết đã bị mòn.

Anh ta lắc lắc và dọn sạch phần còn lại của chiếc cán bút mà anh đang cầm, rồi quay đầu lại.
Cuối ánh mắt của anh ta là một người lính trông rất mệt mỏi.

  - Nói lại lần nữa.

Một giọng nói vẫn nhẹ dàng và bình thản như thường lệ.
Nhưng không chỉ người chỉ huy thân cận, mà cả người lính đã bị đánh bại và kiệt sức cũng biết rằng bên trong căn phòng của Clay đang bùng cháy.
Người lính cay đắng mỉm cười và mở miệng.

  - Những người lính đầu tiên của Quân Giải Phóng Rinse, những người được triển khai để đánh chặn Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil, sau đó tham gia trận chiến ở Cánh Đồng Chroma, Đồng Bằng Canuden và Lãnh Thổ Beech.

Anh ta mất một lúc để thở và sau đó nói tiếp.

  - Chúng ta đã thua tất cả các trận chiến.
  - Hm.

Nước dãi của tất cả các chỉ huy đều trào ra ngoài miệng họ.
Anh ấy đã nghe nó hai lần liên tiếp, nhưng anh ta không thể chấp nhận.
Báo cáo về thất bại này không được dự đoán sau tất cả.
Đó là lý do tại sao Clay, người đang xem xét một số hoạt động, đã đập vỡ cán viết mà anh ta đang cầm.
Nó là một thất bại bất ngờ cho Clay.
Tất nhiên, anh ta đã tuyên bố rằng chiếc cán đó đã bị mòn.
Clay vỗ cằm bằng ngón tay và mỉm cười yếu ớt.

  - Có phải chúng ta đã thực sự bị đánh bại ở cuối trận chiến ?
  - Vâng! Đúng vậy, điều đó....

Người lính do dự một lúc bởi một câu hỏi bất ngờ.
Đôi mắt Clay long lanh.

  - Báo cáo chính thức sẽ được đưa ra trong một vài ngày nữa. Hãy báo cáo sự thật như nó đã xảy ra.
  - Sự thật là……

Người lính nhìn các chỉ huy một lúc và trả lời với một giọng nhỏ.

  - Nó là một thất bại hoàn toàn. Kẻ thù dường như biết mọi thứ về những gì chúng ta đang làm và cách chúng ta sẽ hành động.

Nó còn tệ hơn cả cái anh ta vừa báo cáo.
Những người chỉ huy mặt cứng lại.

  - Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil mạnh hơn mình nghĩ.
  - Theo mình nghĩ, thật nguy hiểm khi Roan Lancephil là kẻ thù.
  - Mình có nên gia nhập Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil trong trường hợp này không?

Những suy nghĩ nảy nở.
Bất chấp sự kích động của một số chỉ huy, Clay nhìn người lính, ngươi đã giả vờ không bị ảnh hưởng gì.

  - Các đồng minh của các ngươi có chắc chắn rằng họ đã di chuyển theo cách ta hướng dẫn họ không?

Anh ta muốn hỏi liệu họ đã từng đi lệch hướng trong kế hoạch chiến đấu chưa.
Người lính lắc đầu với vẻ mặt kiên quyết.

  - Tất cả họ đều di chuyển theo hướng dẫn....
  - Hiểu rồi. Ngươi được phép lui.

Clay chắp đôi tay lại anh và ngắt lời người lính.
Anh ấy không muốn nghe thêm gì cả.
Người lính vội vàng ngậm miệng, cúi đầu, rồi bước về phía cửa.
Clay, sau đó trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình, rút ra một cây bút mới và hỏi như thể đang nói bóng gió.

  - À! Ai là vị tướng của Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil lần này?

Người lính, người đang rời khỏi văn phòng chỉ huy, quay lại và trả lời với giọng nói nhỏ.

  - Con trai lớn nhất của Phillips, Ian, thưa ngài.
  - Hiểu rồi. Có phải ngươi nói là Ian Phillips. Hiểu rồi. Lui đi.

Clay mỉm cười yếu ớt và chắp tay của anh ta lại một lần nữa.

Kung.

Với một âm thanh cụt ngũn, người lính biến mất khỏi phòng chỉ huy.
Các chỉ huy thậm chí không thể nói chuyện chỉ dò xét Clay.
 
  - Nếu đó là Chỉ Huy Tối Cao Clay, thì sẽ có cách.
  -  Chỉ Huy Tối Cao Clay là một người tự tin trong tất cả mọi thứ.
  - Công Tước Webster, người đã chết, đã nắm quyền miền bắc Vương Quốc Rinse. Chà, đó là những gì mình đã nghĩ.

Tình huống mà mọi người trong phòng đều bị Clay nắm thóp.
Clay nhận thức rõ về những kỳ vọng của những chỉ huy đó.
Anh ấy sẽ mỉm cười và trấn an họ.
Nhưng bây giờ thì không như vậy.

  - Có một người ở Vương Quốc Rinse có thể sánh ngang với tôi...

Mặc dù Quân Đội Đầu Tiên của Quân Giải Phóng Rinse không phải là lực lượng chính, anh ta đã nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc chiến khá cân bình.
Hơn nữa, mục tiêu đầu tiên là quấy rối Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil và dụ họ đến Lãnh Thổ Newark, chiến trường chính.
Điều này có nghĩa là anh ta không có kế hoạch chiến đấu quyết liệt để chiến đấu để tiêu diệt ngay từ đầu.

  - Có phải chúng đang nghĩ đến việc tiêu diệt các Quân Đoàn, những người đã ý định sẽ việc rút lui ngay lúc đầu?
  - Loại tình huống này chưa bao giờ xảy ra.
  - Ian Phillips,...

Không có gì xuất hiện trong tâm trí khi anh quét qua ký ức của mình.
Điều tốt nhất là anh ta chỉ có thể nhớ anh ấy là con trai cả của Bá Tước Phillips Phillips và được đồn là thiên tài từ khi còn là học viên của Học Viện Tron.

  - Mình nghĩ hắn chỉ là một tên nai tơ của Học Viện Tron...

Đó chắc chắn là một dự đoán sai lầm.

  - Phù.

Clay hít một hơi dài.
Anh ấy không thể gặp cái gi rắc rối hơn nữa.
Mills Voiza phá vỡ sự im lặng, vì anh không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

  - Chỉ Huy Tối Cao Clay.

Với một âm thanh nhỏ, anh ấy gọi anh ta.
Clay quay đầu lại và nhìn vào Mill.
Đột nhiên, có một nụ cười tự tin hiện trên miệng.

  - Mọi người lo lắng về nó. Nó có vẻ như có rất nhiều thiên tài quân sự tuyệt vời trong Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil.

Một số chỉ huy rùng mình bởi lời nói của anh.

  - Nếu đó là Ian, hắn thậm chí còn được đồn là thiên tài tại Cung Điện Thủ Đô Miller.
  - Làm thế nào để ngài chống lại với một người như vậy?

Mọi người gật đầu với vẻ mặt lo lắng.
Clay đứng dậy khỏi chỗ ngồi với hai cánh tay chỉ vào bàn.
Anh ta nhìn qua một số chỉ huy, bao gồm cả Mill, và trả lời với một giọng táo bạo.

  - Tôi sẽ đi đến đó.

Lúc này, mọi người mở to mắt.

  - Điều, điều đó có nghĩa là...

Các chỉ huy buột miệng nói ra, dường như nó không thể tin được.
Clay gật đầu chầm chậm.

  - Tôi sẽ dẫn Sư Đoàn 2 của Quân Giải Phóng Rinse và cắt cổ tên Roan Lancephil.

Một tuyên bố tham gia cuộc chiến.
Cũng như là sự trận đi bất ngờ của Clay.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net