Truyen30h.Net

Tôi Là Đế Vương

CHAP 250: SỰ HỦY DIỆT (4)

RedChannel1

Dịch, Edit, Fanpage: TheSun Fansub

****

  - Cứu, cứu tôi Ngài Clay!
  - Cứu Tôi Tư Lệnh Tối Cao!

Những Druid và các hiệp sĩ khác ở xung quanh cậu hét lên.
Tuy nhiên, trái ngược với cách họ hét lên giọng to, không một ai dám tiến lên một bước.

Tudu Doo Doo Doo Doo Doo!

Một cơn mưa có thể làm tổn thương bầu trời xanh đang đổ xuống.
Không ai dám bước vào đó vì cơn mưa dữ dội dường như đốt cháy mọi thứ.
Họ chỉ có thể đứng yên và nhìn Roan Lancephil và Clay.
Tin vui là không có mưa ở chỗ Roan và Clay.

  - Ke-ech. Roa, Roan Lancephil...

Clay gọi Roan với giọng tuyệt vọng.
Hắn không thể chết như thế này.
Hắn ta không đến thế giới này chỉ để chết theo cách này.
Đột nhiên, khuôn mặt của hai anh em xuất hiện trong tâm trí hắn.
Hắn không phải là anh em ruột của họ, nhưng hắn ta đã ở trong sự bảo trợ của họ hơn 20 năm.
Cả hai anh em đều có tài năng xuất chúng, nhưng họ không thể so sánh với chính hắn ta.

  - Ta không thể chết như thế này. Ta là người giỏi nhất trong ba người.

Clay nhìn thẳng vào mắt Roan.
Môi hắn run run.
Như thể cố gắng kể một câu chuyện khó khăn.

  - Xin hãy tha cho tôi.

Cái tôi của hắn đã bị đánh bại.
Cuối cùng, sự kiêu ngạo của hắn đã bị phá vỡ.
Roan mỉm cười một cách mơ hồ.

  - Ngươi muốn sống?

Cậu ta hỏi với một cái nhìn như thể cậu ấy đang hỏi một câu hỏi thái quá.
Clay gật đầu với vẻ mặt khá thuyết phục.

  - Nếu ngài giữ cho tôi sống, tôi sẽ đưa ngài lên ở vị trí cao nhất, thưa ngài.

Khoé miệng hắn nhếch lên.
Khi hắn bắt đầu nói chuyện, hắn ta cảm thấy sự tự tin của mình phình to trở lại.

  - Tôi thực sự có khả năng làm điều đó.

Trong khi hắn ta vẫn còn tự hào về khả năng của mình, Roan chậm rãi lắc đầu.

  - Vấn đề không phải là ngươi có khả năng hay không. Ngươi đã đánh mất niềm tin của ta.

Kinh hoàng trước lời nói của cậu ấy, Clay hít một hơi dài.

  - Tôi sẽ thề bởi Lời Thề của Druid.

Đó là một lời thề rằng nếu bạn thất hứa, bạn sẽ hoàn toàn mất tất cả các khả năng của Druid.
Serifa và một số Druid đang nghe theo lệnh của Clay, là vì lời thề này.
Nhưng Clay và các Druid khác có sự khác biệt rõ ràng.

  - Điều đó thực sự không quan trọng, vì khả năng của Druid chỉ là một trong vài khả năng của tôi.

Khả năng hắn cảm thấy có giá trị nhất đối với bản thân là trí tuệ.
Với cái đầu của mình, hắn ta một lần nữa có thể kiểm soát thế giới.
Khả năng của Druid có thể được thay thế bằng các tài năng khác.
Không, điều quan trọng nhất.

  - Tôi sẽ không bao giờ phản bội Bá Tước Lancephil nữa.

Clay nghiến răng.
Hắb nhận ra rằng mình không phải là đối thủ của Roan, cho đến khi kết thúc cuộc chiến.
Hắn ta tự tin rằng mình đủ thông minh để đưa cậu ta vào bẫy, nhưng đã quá muộn để đánh giá tình hình vào lúc hắn nhận ra rằng mình có thể mất mạng.
Roan nhìn Clay.

  - Tôi đã có những cấp dưới tuyệt vời.
  - an Phillips? Hắn ta như là một con cừu non so với tôi.

Clay dang rộng đôi tay.

  - Thật ra, Ian cũng là một tài năng lớn, nhưng tên ấy không thể dự đoán được những chuyển động của tôi. Hắn ta bị bối rối bởi các lực lượng trung tâm và các mồi nhử, do đó khiến ngài Bá Tước gặp nguy hiểm.

Ở một mức độ nào đó, đó là sự thật.
Roan gật đầu.
Clay nhìn thấy điều này và trở nên vui vẻ.

  - Mình đã làm được. Bá tước Lancephil đã thừa nhận khả năng của mình. Nếu ngài ta biết nhiều hơn về sự hữu ích của mình, ngài ấy sẽ không thể giết mình.

Một sự tự tin vô căn cứ dâng lên đến cổ họng hắn
Khóe miệng hắn ta nhếch lên và khuôn mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm.
Roan không thể không cười hắn ta.

  - Một tên khờ khạo. Hắn vẫn còn quá kiêu ngạo.

Cậu lắc đầu, nới lỏng tay, những vẫn giữ lấy cổ của hắn.

  - Haizz.

Clay hít một hơi dài.
Đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

  - Cuối cùng, ngài ấy đã chọn mình.

Hắn nghĩ Roan sẽ chọn hắn.
Clay cúi đầu về phía Roan.

  - Thuộc gah sẽ làm hết sức mình để đi theo ngài....

Khi lời nói sắp kết thúc.

  - Không cần.

Một giọng nói lạnh lùng.

  - Vâng?

Clay có vẻ hơi ngạc nhiên.
Roan nhìn vào mắt hắn và tiếp tục với một giọng ôn hoà.

  - Ta nói không cần sự hỗ trợ của ngươi.

Giọng nói vẫn lạnh lẽo.
Biểu hiện của Clay cứng lại.
Khoé miệng, hơi nhếch lên, cũng bị mắc kẹt tại chỗ.

  - Ngài ấy nói không cần mình ?

Hắn ta xấu hổ.

  - Có phải ngài ấy nói rằng ngài ấy sẽ bỏ rơi mình không?

Trong khoảnh khắc đó khuôn mặt hắn ta méo mó.
Hắn ta đã hạ xuống niềm kiêu hãnh để cầu xin sự sống của mình.
Tuy nhiên, đó chỉ là vì hắn tự tin vào khả năng của mình.
Nếu hắn ta có thể sống, thì hắn sẽ lại được tin tưởng.
Nhưng bây giờ Roan đang nói rằng cậu ta không cần sự hỗ trợ của hắn.

  - Có phải, có phải ngài ta lại coi thường mình không?...

Sau đó, hắn nhớ lại những ký ức bị tước đi chức vụ vì nghe lén.
Clay nghiến răng.

  - Roan Lancephil. Hôm nay ta sẽ không quên sự sỉ nhục này.

Niềm tự hào và sự báo thù vô vọng mọc lên.
Clay nhìn lên và nhìn thẳng vào mắt Roan.

  - Tốt thôi. Nếu điều đó lá ý của Bá Tước, tôi sẽ làm theo. Chỉ là….

Ánh mắt và giọng nói của hắn lạnh lùng.

  - Lần sau chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ ở những tình huống khác hơn so với bây giờ.

Roan lắc đầu với một nụ cười mơ hồ.

  - Đó là chuyện không bao giờ xảy ra.

Clay hét lên với cậu ấy khi nói những lời cuối.

  -  Ngươi vẫn coi thường ta đến phút cuối cùng!

Đó là một phản ứng hoàn toàn khác với cách hắn luôn bình tĩnh.
Roan vẫn mỉm cười.

  - Ta không coi thường ngươi. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
  - Hm?

Clay cảm thấy có gì đó bất thường.
Hắn cau mày và nhìn chằm chằm vào Roan.
Roan cũng nhìn thẳng vào mắt Clay.

  - Ngươi không cần phải hỗ trợ ta cũng như...

Tay phải cậu chạm vào ngực của Clay.

  - Ngươi không cần thiết phải sống nữa.

Giọng nói lạnh lùng.

  - Cái gì, ngươi định làm gì...

Clay hốt hoảng và cố hất tay của Roan.
Lần này cũng vậy, Roan đã nhanh hơn một chút.

Puk!

Một ánh sáng đỏ phát ra từ bàn tay mà bàn tay của Clay đang chạm vào.
Một lúc sau, cơ thể của Clay trôi nổi và bay ra sau.

  - A!

Clay mở mắt và trông rất ngạc nhiên.
Roan nhìn hắn và thì thầm với giọng trầm.

  - Hãy chết bên trong sức nóng của cơn mưa lửa.

Đó là một tuyên bố và một bản án.

  - Ke-eugh!

Clay nghiến răng.
Roan và cơn mưa lửa đang tuôn rơi mà không bỏ lỡ một cử động nào.
Hắn ta nhanh chóng đưa lòng bàn tay của hai tay lên và đọc một câu thần chú kỳ quặc.
Để bảo vệ mạng sống của mình, hắn ta ta đã sử dụng khả năng của Druid và cố gắng phân tán sát thương.

Chuabababat!

Một màn khói mờ ảo chảy khắp cơ thể.
Một trái tim đập dữ dội chống lại cơ thể của Clay.

Tudu! Tudududu!

Cơn mưa lửa dội xuống tấm khiên mờ ảo.
Tuy nhiên, nhiệt lượng đang tăng rất khốc liệt.
Có những hạn chế nhất định để đứng lên chống lại sự quá tải như vậy trong một thời gian dài.
Rồi ngay lúc đó.

  - Keuk!

Đất sét thốt lên.
Một trong những ngọn lửa xuyên qua màn khói và xuyên qua da.

Chiiiik!

Ngọn lửa xuyên qua gấu áo và đâm qua da.
Cơn đau thật khủng khiếp.
Làn khói mờ ảo chảy khắp cơ thể trở nên mỏng hơn một chút.

  - Ồ! Không!

Sự phòng thủ của Druid không thể ngăn chặn được Roan.

  - Bá, Bá Tước Lancephil!

Clay nhìn Roan với vẻ mặt tuyệt vọng.

  - Xin, xin hãy tha cho tôi! Tôi sẽ trao cho ngài sự trung thành tuyệt đối!

Niềm kiêu hãnh và sự báo thù vừa thốt ra từ cổ họng hắn đã biến mất.
Hắn ta cầu xin mạng sống của mình với khuôn mặt đỏ bừng.
Thay vì trả lời, Roan từ từ đưa tay phải lên.

  - ...

Cái nhìn của Roan và Clay đan xen theo cách phức tạp.
Không, thứ duy nhất phức tạp là Clay.
Cái nhìn của Roan đã rõ ràng chỉ có một ý nghĩa.
Đôi môi mím chặt di chuyển với sự thích thú.

  - Cháy đi.

Một giọng nói bình thường xuyên qua tai Clay thông qua những tiếng mưa lửa.
Cùng lúc đó, tay của Roan đưa xuống.
Ngay lúc đó, cơn mưa lửa tuôn rơi trên Clay.

Tututututututututu!

  - Kuaaaaaa!

Clay hét lên trong ngọn lửa dữ dội xâm nhập vào cơ thể hắn, làm tan chảy quần áo và làn da của hắn ta bằng cách đi qua làn khói mờ ảo.
Ngay lập tức, hắn trở thành một quả cầu lửa đỏ đen.

  - Ro! An! Lan! Ce! Phil!

Tiếng kêu la của Clay vang lên khắp chiến trường.
Cuối cùng.

Ầm!

Ngọn lửa bùng phát và âm thanh giống như tiếng trống nổ.
Clay bùng nổ và toả ra mọi hướng.
Một cái chết hoàn hảo.
Hắn không còn tồn tại trong thế giới này nữa.
Mối quan hệ của Roan và Clay đã kết thúc chỉ với điều đó.

  - Phù.

Roan hít một hơi dài và lắc tay phải.
Cơn mưa lớn của ngọn lửa đổi hướng và đánh vào những cái cây khổng lồ.

Cuoooooo!

Một âm thanh quái dị vang lên khắp chiến trường.
Cái cây khổng lồ lập tức biến thành tro tàn.

Suuuuuk.

Khi Roan ra hiệu một lần nữa, cơn mưa dịu xuống một chút.

Huaruruk!

Lửa nhỏ dần, nhưng đó là một biển lửa bao quanh Roan làm tâm điểm.

Ực.

Các Druid, cũng như những người lính của Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil và Quân Giải Phóng Rinse gần đó, tất cả dường như đang nuốt những cây kim và cứng như tượng đá.
Roan đứng một mình giữa đống lửa và nhìn ra chiến trường.
Cậu ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người lính trong sự sợ hãi và kinh hoàng.

  - Đến lúc kết thúc chuyện này rồi.

Giống như Kinness đã nói, đã đến lúc kết thúc trận chiến.
Roan vung Trường Giáo Travias một cách nhẹ nhàng.

Huarrrek!

Ngọn lửa tăng mạnh cùng với ngọn giáo.
Ngoài ra, ngọn lửa tàn phá đã thiêu rụi vùng đất cũng tăng theo ngọn giáo.
Roan ở vị trí cũ, đâm cây giáo về phía trước.
Vào lúc đó, một ngọn lửa khổng lồ cuồng bạo lao về phía tòa tháp đang di chuyển.

Quaaaaang!

Với một tiếng gầm, tòa tháp di chuyển đã bị phá hủy và bùng cháy.
Ngọn lửa không chỉ dừng lại ở đó và nó bay về phía phe Quân Giải Phóng Rinse.

Quaaaaaaaaang!

Tiếng gầm còn lớn hơn nhiều so với trước đây.
Ngọn lửa lan rộng từ bên này sang bên kia, nhấn chìm phe địch.

  - A...
  - Điều, điều này thật điên rồ...

Những người lính của Quân Giải Phóng Rinse há to miệng và thở dài khi họ nhìn doanh trại đang cháy.
Một số trong số họ bị mất đi sức mạnh trên đôi chân và ngồi bệch xuống, và một số trong số họ đã hạ vũ khí.
Roan nhìn vào thế giới lửa đang mở ra trước mặt cậu rồi cậu cất tiếng với giọng to.

  - Trận chiến đã chấm dứt.

Nó được nói trong biểu hiện và thái độ kiên quyết.
Đó là một tuyên bố từ một phía, nhưng không ai dám phản đối.
Sư đoàn thứ hai của Quân Giải Phóng Rinse đã bị đánh bại và Quân Đội Lãnh Thổ của Roan và Lancephil đã chiến thắng một lần nữa.

****

Cái chết của Clay và sự sụp đổ của Quân Giải Phóng Rinse thứ 2 nó cũng như là sự sụp đổ nhanh chóng của các lực lượng trái và phải.
Với tuyên bố của Roan, trận chiến cuối cùng đã kết thúc với kẻ chiến thắng là Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil ở Vùng Lãnh Thổ Nam Newark.

Roan đi vào khu trại tạm thời của những quân đoàn ngay sau khi trận chiến kết thúc.
Các thương vong ở trung tâm, cánh trái và cánh phải đã được chuyển đến các thành phố phía sau và được tổ chức lại với một lực lượng dự bị.

Ngoài ra, những người lính của Quân Giải Phóng Rinse thứ 2, những người bị bắt trong tù, đã được chuyển đến lực lượng phía sau chỉ dành cho những ai muốn tham gia, và những người còn lại bị giam giữ trong các doanh trại lân cận.

Tất nhiên, điều này không được xem xét đối với những người bị ép buộc phải tham gia cuộc chiến, nhưng các chỉ huy quý tộc, các hiệp sĩ và binh sĩ đi theo hắn ta đều bị chặt đầu.
Có những ngoại lệ trong số họ.

  - Serifa. Với cái chết của Clay, Lời Thề ràng buộc hành động của ngươi đã biến mất.

Serifa và các Druid, đang phủ phục, không cho thấy phản ứng nào với những lời của Roan.
Họ chỉ xin lỗi, trong khi làm vẻ mặt hối tiếc.
Ngược lại, khuôn mặt của Roan vẫn bình thường.

  - Hãy đi đi.

Một mệnh lệnh ngắn đưa xuống.

  - Lãnh chúa.
  - Thưa lãnh chúa. Đó là điều không thể.

Austin, Ian và một số chỉ huy khác ở gần đó hét lên vì ngạc nhiên.
Roan quơ tay phải để trấn tĩnh họ.
Serifa và các Druid cũng rất ngạc nhiên.
Roan nhìn vào mắt họ và tiếp tục nói.

  - Mặc dù ta đã từ chối, Serifa cũng quan tâm đến mạng sống của ta và cố gắng cứu ta trong trận chiến. Do đó, ta cũng muốn cho họ một cơ hội.

Với những lời như vậy, mọi người đều chìm sâu vào suy nghĩ.
Bởi vì họ biết trái tim của Roan và trái tim của Serifa, họ không thể phản đối điều đó.
Serifa và các Druid, với vẻ mặt vô cùng xúc động cúi đầu.

  - Cảm ơn ngài rất nhiều và tôi thật sự xin lỗi.
  - Xin lỗi ngài.
  - Tôi thật sự thấy hổ thẹn.

Giọng nói buồn bã tràn ngập căn phòng chỉ huy.
Roan thở ra một tiếng thở dài.

  - Hãy đến nơi các người muốn và sống cuộc sống mà người muốn.

Đó là tất cả.
Serifa và các Druid đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chào hỏi một lần nữa và rời khỏi phòng chỉ huy.

  - Nó sẽ ổn chứ?

Austin hỏi với vẻ hơi lo lắng.
Roan im lặng gật đầu.
Cậu một lần nữa muốn tin vào Serifa và Tộc Druid.
Không, thực sự là.

  - Ta tin vào đôi mắt của ta.

Roan đọc những cảm giác sâu sắc của sự ăn năn và sự hối tiếc trong mắt Serifa và các Druid.
Bên cạnh đó, dù sao đó cũng là một cuộc chiến tiêu hao.
Ngay cả khi Serifa và Druid tập hợp lại với kẻ thù, sẽ không có gì thay đổi.
Roan đập bàn và đổi chủ đề.

  - Lực lượng biệt lập của Lãnh Thổ Nam Newark mà đang phục kích chúng ta phải bị phá vỡ. Nếu có một kế hoạch tốt, hãy nói nó.

Vượt qua Lãnh Thổ Nam Newark, họ mới có thể tấn công Mill Voisa và trụ sở của Quân Giải Phóng Rinse ở trung tâm Vương Quốc Miền Bắc Rinse.

  - Từ bây giờ...
  - Theo quan điểm của thuộc hạ...

Khoảnh khắc những lời rì rào rơi xuống, Ian và các chỉ huy khác bày tỏ ý kiến.
Đây là một trong những điểm mạnh nhất của Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil.
Ngay cả các sĩ quan có thể tự do chia sẻ ý kiến và suy nghĩ của họ.
Những suy nghĩ nhỏ bé này đã tập hợp Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil như một lực lượng hùng mạnh.
Cuộc tranh luận tiếp tục.
Đó là vượt qua Lãnh Thổ Nam Newark với ít tổn thất nhất có thể.
Ngay sau đó.

  - Thưa lãnh chúa.

Chris, người đã vắng mặt một thời gian, hiện lên khi cánh cửa của văn phòng chỉ huy mở ra.
Biểu cảm của anh ta trông có vẻ tươi sáng.

  - Nó là chuyện gì ?

Khi Roan hỏi, Chris nhìn vào cái bàn một cách khó hiểu với mớ giấy tờ và trả lời:

  - Chúng ta không còn cần đến cuộc họp quân sự nữa.

Một số khuôn mặt của chỉ huy nhăn lại.

  - Ngài đang nói gì vậy?
  - Tại sao ngài nói chúng ta không cần cuộc họp quân sự?

Chris mỉm cười trước những câu hỏi đổ xuống.

  - Lực lượng độc lập đã mai phục Lãnh Thổ, phía bắc Newark, đã bị tiêu diệt và những cái bẫy đã bị dọn dẹp.

Đó là một báo cáo tuyệt vời.

  - Làm, làm cách nào nó xảy ra...

Một số chỉ huy mở to mắt và trông ngạc nhiên.
Trong số đó có Ian Phillips, người đã xem qua từng chi tiết nhỏ.
Mọi người đều chết lặng trong một tình huống mà họ không thể hiểu được.
Trong khi đó, Roan mỉm cười với vẻ mặt bình thường.
Cậu nhìn thẳng vào Chris và từ từ gật đầu.

  - Có phải là họ không?

Một câu hỏi khó hiểu.
Nhưng Chris nhận thấy ý nghĩa của câu hỏi.
Anh vội vàng gật đầu.

  - Vâng, chính là bọn họ, thưa ngài.

Nó là một câu trả lời cũng khó hiểu.
Nụ cười của Roan trên môi cậu ngày càng mạnh bạo hơn.

  - Ta đã bảo họ đi đến nơi họ muốn sống và sống cuộc sống mà họ muốn.

Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ và đôi mắt ấm áp.
Ánh mắt cậu hướng về phía các chỉ huy.

  - Mọi người nên sẵn sàng để đi. Chúng ta....

Giọng cậu tràn đầy năng lượng.

  - Chúng ta sẽ đến Vương Quốc Miền Bắc Rinse thông qua con đường mà Druid đã mở.

Cuối cùng, trận chiến đã đến hồi chấm dứt.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net