Truyen30h.Net

Tôi Là Đế Vương

CHAP 68: CHIẾN TRANH VÀ HƠN CẢ CHIẾN TRANH

RedChannel1

-Cái gì ? Làm sao chuyện này lại xảy ra?

Prain, người chịu trách nhiệm bảo vệ trại, đã không thể làm bất cứ gì ngăn chặn bọn chúng.
Ngay cả cho đến khi ngọn lửa bùng lên trong trại của vương quốc Rinse và nghe thấy tiếng động, ông ta nghĩ rằng cuộc đột kích là một thành công.
Và đó cũng là do ngọn lửa đã không được dập tắt mà nó còn lan rộng hơn nữa.
Sau một thời gian, khi hàng ngàn kỵ binh đang quay trở lại trại của anh ta, anh ta nghĩ rằng Looter đã trở lại.
Lý do anh mở cổng với giọng nói thực sự hạnh phúc cũng là vì điều đó.
Nhưng những người kỵ binh đã vào trại không phải là đội quân của Looter.

  - Chúng,chúng đến từ vương quốc Rinse.

Prain đã nhận ra điều này quá muộn.
Anh hét lên về phía lính canh.

  - Ru...Rung chuông! Rung chuông và đánh chuông mau lên!

Anh phải cho những người khác biết về sự xâm nhập của kẻ thù.
Anh phải cho những người khác biết rằng cuộc đột kích là một thất bại và họ là những người bị tấn công.

  - Vâ...Vâng!

Những người lính đang kiểm tra tình hình với những biểu hiện lơ đãng chạy về phía chuông và chiên.
Sau đó.

Sweeee!

Những âm thanh sắc sảo.

Pụp pụp pụp

  -Ư.
  - A.

Sau đó, những người lính ngã xuống bằng như những con nhím.
Cùng lúc đó, người của vương quốc Rinse tràn vô từ lối vào đã mở.

-Giết chúng!
- Cho mọi thứ vào lửa và đánh sập lều!
-Phá vỡ chuồng ngựa và thả ngựa ra!

10.000 lính tiến vào trại một cách liều lĩnh.

  - Hở.. Hả !

Prain lùi lại với một cái nhìn bối rối.

- Cuộc tấn công bất ngờ quy mô lớn này...

Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ tấn chúng , họ có số lượng thấp hơn ngay từ đầu.

-Tôi, tôi phải cho các chỉ huy biết điều này!

Prain quay lại và cố gắng chạy về phía trại.
Ngay lúc đó, anh cảm thấy một sự hiện diện lạnh lẽo ở lưng.

Cú đâm.

Cùng lúc đó, ngọn giáo sắc nhọn đâm vào sau đầu anh.

-Tấn công! Mọi người tấn công!

Chủ nhân của tiếng hét .
Người mà đâm sau lưng Brain là Roan.
Cú đâm.
Anh ta rút giáo và tiếp đất.

-Ôi trời ơi! Chuyê..., chuyện gì đang xảy ra!
-Nó là một cuộc tấn công bất ngờ!
-Mẹ kiếp! A .. áo giáp! Mang cho ta áo giáp!

Những người lính của vương quốc Istel thực sự bối rối trước cuộc tấn công bất ngờ.
Vì cuộc hành quân của lực lượng kéo dài chín ngày, họ thực sự kiệt sức.
Vì thế, họ chỉ tin nhờ vào cuộc đột kích đêm của Looter và nghỉ ngơi mà không nghĩ gì khác.
Khi quân đội của vương quốc Rinse xuất hiện trong tình huống này, những người lính thậm chí không thể mặc áo giáp và ra khỏi lều giữ vũ khí của họ.
Và điều đó cũng tương tự đối với các phụ tá và tướng lĩnh.

-Làm thế nào, làm thế nào mà vương quốc Rinse ?
-Đã có chuyện gì đã xảy ra với chỉ huy quân đoàn Beil!

Họ hét lên với vẻ mặt thực sự bối rối.

-Chặn bọn chúng!
- Mau dập lửa!

Các chỉ huy đã giữ mình bình tĩnh và lãnh đạo các binh sĩ.
Nhưng do cuộc tấn công bất ngờ, họ đã hỗn loạn.

Đâm. Chém.

Và vương quốc Rinse đã không bỏ lỡ cơ hội này.
Một cuộc thảm sát một phía và sự hủy diệt đã xảy ra.

- Những ên khốn của vương quốc Istel, xuống địa ngục với Istel đi!
- Cút về vùng đất của mày!
- Chết đi !

Những người lính của vương quốc Rinse đã tấn công họ bằng những tiếng chữi căm phẫn.
Mọi người đều vung vũ khí của bản thân.

Nhưng trong số họ, người nổi bật nhất là Roan.
Cậu ta trộn lẫn nước mắt Kalian, vòng Brent, và kỹ thuật Hoả mana một cách phù hợp và thể hiện sức mạnh của một con quái vật.

Lung lay. Lung lay.

Ngọn giáo quay tròn đều trong lòng bàn tay.
Và mỗi lần như vậy , một vài người lính của vương quốc Istel sụp đổ trong khi đổ máu.

  - Ư.
  - Ặc

Roan đã không thể hiện lòng thương xót, ngay cả với những người đã ngã xuống.

-Mình không thể để lại bất kỳ rắc rối nào trong tương lai.

Nếu đó không phải là một tình huống mà cậu có thể khuất phục họ hoàn toàn, cậu ta chắc chắn phải giết họ.
Đó là đạo đức của cậu trong trận chiến, chiến trường và chiến tranh.
Trận chiến vẫn diễn ra một chiều, nhưng dù vậy, đó không phải là một tình huống mà cậu ta có thể tự thả lỏng.

  - Nếu mình phạm sai lầm, mình có thể bị kìm chân.

Một cuộc đột kích vẫn là một cuộc đột kích.
Nếu cậu ta trở nên tham lam vì say trong chiến thắng, cậu ta có thể chịu một tổn thất lớn.
Họ đang ở trong một trại chỉ với hơn 8.000 binh sĩ.

-Sĩ quan Mendel! Đi sâu hơn thế này là nguy hiểm!

Khi Roan hét lên, Mendel, người đang quyết liệt đẩy lùi kẻ thù đã kéo lại dây cương.

-Chúng ta đã tiến sâu hơn những gì ta nghĩ.

Khi ông ta quay những tên khốn của vương quốc Istel như bất lực, ông ta bước vào một nơi sâu thẳm ngay cả khi không biết.

  - Trở lại! Trở lại ngay!

Mendel quay đầu ngựa và hét lên với sức mạnh.
Tương tự như vậy, những người kỵ binh đang đẩy lùi kẻ thù bắt đầu rút lui từng người một.

-Mặc dù vậy, may mắn là chúng ta đã không rơi vào bẫy hay bị bao vây.

Khi anh nghĩ đến lúc đó.
Một âm thanh thực sự khó chịu đã được nghe.

Sweeeeeee.

Một âm thanh sắc sảo vang lên.
Nhưng nó nặng hơn và kinh khủng hơn khi một mũi tên bình thường xuyên qua không khí.
Khi Mendel vô thức quay lại nhìn.

Pụp.

Một ngọn giáo dài đâm ba kỵ binh bên cạnh với âm thanh khủng khiếp.
Cùng lúc đó, những người lính của vương quốc Istel nằm tách sang hai bên.

-Mm?
-Huh?"

Mendel và các kỵ binh đã có những biểu hiện ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ này.
Tầm nhìn của họ di chuyển đến bên trong trại.
Từ giữa đội quân tách ra, một nhóm người mặc áo giáp hào nhoáng xuất hiện.
Tương tự như vậy, Roan cũng mở to mắt.

  - Chúng là những hiệp sĩ.

Một sự tồn tại mà cậu ấy không muốn đối mặt.
Khác với những người lính bình thường, các hiệp sĩ đã biết sử dụng mana.
Nhưng may mắn thay, số lượng của họ không lớn.
Nhiều nhất là 30 người.
Nhưng ngay cả như vậy, đó là một con số mà bạn không thể bỏ qua.

  - Rút...Rút lui mau. Tất cả quay trở lại và rút lui mau.

Mendel ngay lập tức nắm bắt tình hình.
Ông nhìn các hiệp sĩ đang tiếp cận họ dữ dội và hét lên.

Híiiiiiiiiiiii.

Các kỵ binh vội vã đá ngựa.
Nhưng thật không may, chuyển động của các hiệp sĩ đã nhanh hơn một chút.

Đâm. Chém. Rút.

Một thanh kiếm dài sắc bén chém những kỵ binh.

  - Ặc.
  - Hự.

Các kỵ binh ngã xuống bất lực.

  - Mẹ kiếp! Đối phó với các hiệp sĩ xuất hiện nhanh chóng này ..

Roan nghiến răng.
Trong nhóm đột kích của quân đội Rinse của vương quốc, thậm chí không có mười người biết sử dụng mana.

-Nó là một trong những điểm yếu lớn nhất trong số những điểm yếu.

Một trong những điểm yếu lớn nhất mà một đội quân bảo vệ một khu vực là sự xuất hiện của các hiệp sĩ và pháp sư.
Chỉ có các sĩ quan tham mưu và nhóm thiểu số nhỏ của các chỉ huy quân đội biết cách sử dụng mana.
Một thiểu số thực sự nhỏ như thế.
Hầu hết thuộc về quân đội của một khu vực hoặc một gia đình quý tộc.
Vì thế Roan, Gale, Aaron, v.v. mong muốn có sự tham gia tích cực hơn từ quân đội khu vực.
Nhưng Benjamin đã bỏ qua báo cáo và họ đã dựng trại ở hậu phương của họ.

  -Có phải chỉ có một người mà mình có thể tin tưởng là hiệp sĩ củabá tước Lancephil và quân đội của khu vực này ?

Roan cắn môi dưới.
Lúc Aaron báo cáo, Io đã phản ứng ngay lập tức.
Nhưng ông là chủ sở hữu của lãnh thổ Lancephil.
Ông ta không thể thờ ơ chỉ bước ra để bảo vệ ranh giới.

-Họ phải tránh khỏi quân đội vương quốc Istel, những người đang tiến vào các lãnh thổ.

Vì điều đó, họ đã tham gia muộn.
So với điều đó, khi vương quốc Istel đứng về phía xâm lược, họ có một số hiệp sĩ trong hàng ngũ của họ.
Chỉ có điều, vì các hiệp sĩ là một lực lượng khá quan trọng, nên có khả năng lớn họ sẽ ở lại phía sau trại.

- Mình nghĩ rằng họ sẽ không thể xuất hiện cho đến khi một trận chiến toàn diện xảy ra.

Roan thở dài.

-Nếu đội hình pháp sư xuất hiện cũng như vậy....

Điều này sẽ trở thành một rắc rối vượt qua những rắc rối.
Họ đã đạt được một chiến thắng tuyệt vời trong cuộc đột kích.

-Chúng ta phải nhanh chóng rút lui.

Nếu họ chịu một tổn thất lớn ở đây, thì thành công trong cuộc đột kích trở nên vô nghĩa.

Roan nắm chặt ngọn giáo.
Cậu thấy các hiệp sĩ tàn sát những người kỵ binh.

-Hmm.

Mắt cậu sáng lên.

-Tôi nghĩ rằng các hiệp sĩ xuất hiện khá nhanh, nhưng chúng tất cả đều là lính mới.

-Chúng chỉ là những tên đang học nghề.

Chúng là những tên được triển khai có lẽ để tích lũy kinh nghiệm thực chiến.

  - Sau đó....

Khi họ vẫn còn say trong sức nóng của chiến trường.
Bọn chúng sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào về bản thân khi chúng đang bận giết những người lính trước mặt chúng.

  - hừm...

Roan hít một hơi thật sâu và rút một ít mana.
Sức nóng lan tỏa trong khi chảy vào lòng bàn tay cậu.
Cậu ta ném cây giáo của mình với sức mạnh.

Sweee.

Một âm thanh nguy hiểm.
Ngọn giáo cho thấy một ý định lạnh lẽo và chẻ không khí.
Chàng hiệp sĩ trẻ thậm chí không thèm né ngọn giáo mà vung nhẹ lưỡi kiếm.
Sau đó, giọng nói của một người đàn ông đang dẫn đầu các hiệp sĩ được nghe thấy.

  - Đừng chặn mà hãy né nó!
  - Hả?

Chỉ sau đó, chàng hiệp sĩ trẻ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn và vặn cơ thể mình, nhưng đã muộn rồi.

Pụp.

Ngọn giáo của Roan đâm xuyên qua cơ thể.

- Grr.

Cổ của anh ấy  gẫy theo những lời cuối cùng.
Chàng hiệp sĩ trẻ đã chết với một cây giáo đâm vào người.

  - Không thể nào!

Các hiệp sĩ đang nhìn vào hiện trường, nhìn vào ngọn giáo với một cái nhìn sửng sốt.

-Một hiệp sĩ không thể chặn được một ngọn giáo được ném bởi một người lính bình thường?
-Có thể ném cây giáo từ khoảng cách đó, đâm vào cơ thể và cắm nó xuống đất không?

Mọi người ánh mắt sáng lên sự nghi ngờ.
Sau đó, Mendel và những người kỵ binh vội vã chạy về phía sau.

-Huh?! Bắt chúng!
-Giết hết!

Các hiệp sĩ đã nhận ra bản thân mình trễ và rời mắt khỏi mặt đất.
Có một người lính xông vào bên trong trại, khác với những người kỵ binh đang rút lui.
Đôi tay cậu ta trống rỗng mà không có giáo hoặc kiếm.
Trẻ tuổi với khuôn mặt trẻ con là Roan.
Cậu ta dậm đất và nhảy lên không trung.

  - Tôi vừa mua một ít thời gian.

Cậu chỉ cần câu thời gian cho đồng đội rút lui.
Cậu ta tự tin có thể giữ được một thời gian  trong khi đối mặt với các hiệp sĩ vừa vào nghề.
Mana chảy vào cả hai nắm tay của của cậu ấy.

  - Kỹ thuật chiến đấu của Reid.

Nó không chỉ ở mức độ mô phỏng các động tác trong khi cầm giáo.
Những gì Roan cố gắng thực hiện là kỹ thuật cơ bản của kỹ thuật chiến đấu của Reid.
Hai nắm đấm tách không khí trong khi di chuyển một cách kỳ lạ.

  - Thằng khốn điên loạn.

Các hiệp sĩ trẻ vung kiếm bằng tất cả sức lực.
Chúng cứng người vì cái chết bất ngờ của đồng đội.
Chúng đã nhận ra rằng cái chết khá gần với chúng.
Bọn chúng đã ngửi thấy mùi chiến trường, mùi của cái chết.

Swush

Roan né thanh kiếm bằng cách di chuyển phần thân trên của mình và sau đó quay lại.
Ngay lúc đó, hai nắm đấm của cậu lướt qua không khí.

Pụp. Pụp. Pụp.

Cơ thể của hiệp sĩ trẻ bị đánh bởi nấm đấm của Roan.
Bộ giáp hào nhoáng trở nên cong và bị bẹp.

  - Khụ..
  -
Người hiệp sĩ loạng choạng trước cú sốc làm rung chuyển bên trong và ngã xuống.
Roan vội vàng lấy đi thanh kiếm của hiệp sĩ và đâm nó xuống.
Chàng hiệp sĩ trẻ bị thanh kiếm dài đâm ngay cổ như thế.

-Huh?!
  - Thằng con hoang !

Các hiệp sĩ khác nhận ra tình hình quá muộn và tấn công Roan.
Roan bình tĩnh hít vào, rồi ném lưỡi kiếm cùng với xác chết của hiệp sĩ.

  - Mẹ kiếp!
  - Hự.

Các hiệp sĩ đang xông vào bị bất ngờ và né tránh.
Và Roan đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
Cậu ta vội vã ném xác người xuống đất và chộp lấy ngọn giáo bị kẹt dưới đất.

Puuk!

Cậu ta đá vào người hiệp sĩ có ngọn giáo bị đâm vào người và đặt sức mạnh vào tay cậu ấy.

Nhổ!

Ngọn giáo vươn lên trời.
Roan xoay người theo ngọn giáo và đặt vô một ít mana.
Những người lính đồng minh đang rút lui ra lối vào trại.
Không cần thiết phải che giấu việc sử dụng mana của cậu ấy ngay bây giờ nữa.

Paat!

Ngọn giáo có mana tách không khí như thể nó đang nhảy múa.
Roan thực hiện các kỹ thuật mạnh liên tiếp.

- Má! Tên khốn này! Mày không phải  là một người lính bình thường!
-Hãy cẩn thận! Sức mạnh đằng sau ngọn giáo không bình thường này!

Các hiệp sĩ nhận ra sức mạnh thực sự của Roan quá muộn.
Trong trường hợp này, người gặp khó khăn đã là Roan.
Mặc dù anh ta đang luyện tập kỹ thuật mana của Flamdor và kỹ thuật chiến đấu của Reid, nhưng thời gian luyện tập thực sự không lâu lắm.
Nếu 30 hiệp sĩ tấn công một lượt. Cậu ấy không thể làm gì hơn.

- Mình phải quay lại trước khi mọi thứ trở nên quá muộn đối với mình.

Roan nhận thức rõ ràng khi cậu phải bước vào và rút lui.
Đó là kinh nghiệm và trực giác quý giá mà cậu có được khi rong ruổi trên chiến trường trong 20 năm.
Ngọn giáo có mana đằng sau nó, tách không khí và đâm về phía cơ thể của một hiệp sĩ.

-Ở đâu!

Nhưng những hiệp sĩ, những người trong nhận ra bản thân quá trễ, đã không kịp làm gì và đối mặt với thanh giáo của Roan.
Khoảnh khắc chúng vung kiếm để đánh bật ngọn giáo, chúng vặn người sang một bên.
Đó là di chuyển trào để tránh hoàn toàn sức mạnh đằng sau ngọn giáo.
Nhưng di chuyển tiếp theo Roan đã làm, hoàn toàn vượt qua giác quan  thông thường của hiệp sĩ.

Rút giáo!

Roan ném đi ngọn giáo cậu đang cầm.

Sweee.

Đó là một cú ném bất ngờ.
Các hiệp sĩ nhìn vào ngọn giáo ném trước mặt họ và vội vàng né tránh.
Đó là một cú ném bất ngờ.
Các hiệp sĩ nhìn vào ngọn giáo ném trước mặt họ và vội vàng né tránh.
Khi chúng thấy đồng minh của họ vừa mới chết do cơ thể bị ngọn giáo đâm xuyên qua, chúng thậm chí không thể nghĩ đến việc chặn nó.

  - Ngon. Chạy thôi.

Roan đã không bỏ lỡ cơ hội đó
Cậu vội vàng lao tới và phi thân.
Cậu ta đã tấn công chúng dữ dội nhưng bây giờ bắt đầu rút chạy .

  - Bă....bắt hắn!
  - Đừng để hắn chạy mất! Ít nhất chúng ta cũng phải bắt được hắn.

Kẻ thù sử dụng mana là một sự tồn tại mà bạn phải bắt hoặc giết.
Các hiệp sĩ đuổi theo Roan, lùi lại một bước phía sau cậu ta.

  - Chặn hắn.

Những người lính bình thường của vương quốc Istel chặn đường trốn chạy của Roan.
Đây là khoảnh khắc của sự sống hoặc cái chết.
Tuy nhiên, đôi mắt Roan bình tĩnh chìm xuống.

-Trái, phải, phải một lần nữa, sau đó mình làm cho hắn ta ngã bằng cách gài chân của mình....

Bởi vì có nước mắt Kalian, cậu có thể nắm bắt mọi thông tin ngay lập tức.
Roan di chuyển cơ thể sang hai bên và chạy trong khi né lính.

Swong.

Khi một thanh kiếm hoặc một ngọn giáo chuẩn bị chạm tới anh ta, cậu ta nắm lấy cổ và cánh tay của một người lính và kéo họ.

-Huh?! Ư!
-Không không!

Tiếng hét bối rối phát ra từ miệng họ.

Đâm chéo. Đâm.

Một âm thanh kinh khủng.
Những người lính của vương quốc Istel đã đâm vũ khí của họ vào đồng minh của họ chứ không phải Roan.

  - Mẹ kiếp!
  - Không được vung vũ khí của ngươi một cách thiếu suy nghĩ!

Vì giáo và kiếm của họ, một đồng minh đã chết.
Sự thật đó khiến những người lính hoàn toàn cứng đờ.
Do đó, các chuyển động của Roan  càng trở nên tự nhiên hơn.

Má!

Cậu đã đến gần lối vào trại.
Sau đó, một âm thanh khó chịu được nghe thấy từ lưng cậu.

Kuhk!
-Chúng tôi, chúng tôi là đồng....1

Tiếng la hét của những người lính vương quốc Istel.
Khi Roan liếc nhìn lại, cậu thấy một hiệp sĩ đang tấn công cậu dữ dội.
Một cơ thể to lớn với khuôn mặt bặm trợn.
Hắn là chỉ huy của các hiệp sĩ tập sự.
Hắn ta, người dường như ở tuổi ba mươi, đang chạy theo một đường thẳng trong khi đẩy các đồng minh ở phía trước.

  - Tên khốn! Đừng né tránh mà hãy nhận lấy thanh kiếm của ta.

Anh ta có một giọng nói như sấm sét.
Anh ta là Vernon Pollet, người có kỹ năng xuất sắc trong kiếm thuật, thậm chí giỏi nhất trong các hiệp sĩ trẻ.
Mặc dù kỹ năng của hắn rất nổi bật, nhưng hắn  khá nóng tính, hắn được gọi là con gấu điên của Istel.
Roan đánh ngã những người lính ở bên cạnh và lao về phía trước.
Đây không phải là một tình huống để chiến đấu với hắn ta.
Sau đó, cậu nhìn thấy một con ngựa chiến đang chạy rong trong lòng doanh trại.

  - Ngon!

Roan đổi hướng và chạy về phía con ngựa chiến.

  - Hmp!

Vernon khịt mũi và đuổi theo sau Roan.
Khi mức độ hoạt động mana ở mức cao hơn, khoảng cách giữa hai người họ đang dần dần nhỏ lại.

Híiiiiiiii..

Tiếng kêu của con ngựa đã được nghe gần đó.
Đó là một khoảng cách dường như ở ngay trước mũi cậu.
Nhưng thay vì khoảng cách với con ngựa, khoảng cách của cậu với Vernon gần hơn nhiều.

  - Đứng lại!

Vernon gầm to và giơ kiếm lên.
Cậu ấy đã ở trong một tình huống thực sự rủi ro.
Sau đó, đôi mắt Roan lấp lánh.

  - Ở kia.

Tầm nhìn của anh chuyển sang hai bên.

-Được rồi!

Cậu đang nhìn vào thứ mà người khác không thể nhìn thấy.
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu.
Một âm thanh mờ nhạt được nghe thấy.

Sweee.

Một âm thanh lạnh lùng.
Tuy nhiên, Roan tiếp tục chạy đến ngựa và không cho thấy nhiều chuyển động.
Trong khi đó, khoảng cách giữa họ càng khép lại.

  - Chết đi

Venorn cố gắng chém thanh kiếm sau khi đã giơ lên.
Sau đó.

Sượt!

Một mũi tên đi qua tai trái Roan như thể nó sượt qua cậu ta.
Cùng lúc, cùng thời điểm.

Pụp!

Mũi tên đâm vào mắt trái Vernon cùng với âm thanh khủng khiếp.

-Uaaaaaaaak!

Vernon, người sắp chém Roan bất cứ lúc nào, gục xuống với một tiếng rên la.
Đó là một tình huống sẽ khiến bạn bất ngờ, nhưng Roan thậm chí không nhìn lại và chỉ lao về phía trước và sau đó nhảy lên.

Híiiiiiiii .

Tiếng kêu khô khốc của con ngựa đã được vang lên.
Cậu ta kéo dây cương và đá con ngựa.

Croc...croc.....

Con ngựa chạy ra khỏi doanh trại.

-Uaaaaaaaa! Mắt của ta! Mắt của ta!

Tiếng la hét của Vernon vang lên từ phía lưng cậu.

Pụp pụp pụp.

Mũi tên những người lính của Istel bắn ở phía sau rơi xuống sau lưng cậu.
Roan ép ngực sát vào con ngựa.
Nơi cậu đang hướng đến là trại của vương quốc Rinse.
Đó là đến một nơi bên ngoài trận chiến.
Một thanh niên đang bảo vệ nơi đó một mình.
Roan không hạ thấp tốc độ của con ngựa và giương cánh tay trái của mình ra.

  - Bắt lấy!

Lúc la lên, thanh niên cũng đưa tay ra.

Bặt!

Anh nắm lấy cánh tay Roan, rồi nhảy nhẹ và lên ngựa.
Roan quay đầu ngựa về phía trại của vương quốc Rinse.
Cậu hét về phía chàng trai sau lưng.

-Harrison! Tôi đã có thể giữ được mạng sống của mình là do anh!

Thanh niên bảo vệ nơi này không ai khác ngoài Harrison.
Harrison thở dài.

  - Nói thật, tôi không tự tin!

Nghe những lời đó Roan lắc đầu.

-Thậm chí không sai một li. Nó hầu như chỉ sượt qua tai tôi và đâm vào mắt trái của tên khốn đó.

Đó là một mũi tên đã cứu mạng sống Roan.
Người đã bắn ra không ai khác ngoài Harrison.
Anh ấy có một khả năng thực sự xuất sắc.
Harrison nhìn vào khu trại đã gần và hét lên.

  - Cuộc đột kích đã thành công !

Nghe những lời đó, Roan cười rạng rỡ và lắc đầu.

-Không không.

Và sau đó cậu hét lên với tất cả sức mạnh của mình.

  - Đây không phải là chiến thắng bình thường. Mà là một chiến thắng vĩ đại!

Khác với biểu cảm tươi sáng của cậu, đôi mắt cậu bình thản.
Roan lầm bầm với giọng nhỏ.

-Mặc dù cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu....

*************HẾT*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net