Truyen30h.Net

Toi La De Vuong


Đội quân Rose và đội quân Rose thứ 2 rõ ràng khác biệt so với các đội quân khác.

Họ đã không mất vị trí và đội hình ngay cả trong sự hỗn loạn.

Họ đã có một đội hình được sắp xếp tốt.

Mọi người di chuyển như thể họ là một.

Chém chéo! Cú đâm!

Mỗi khi ngọn giáo tách không khí, một người lính của vương quốc Istel nằm xuống một cách vô vọng.

-Ở đâu?

Các cuộc tấn công của kẻ thù nhắm vào các vị trí bị hở đã bị chặn bởi những người lính ở hai bên.

-Tản ra!

Theo lệnh của Austin, những người lính được tập hợp giông như một tảng đá nằm rải rác khắp mọi nơi.

Những người lính của vương quốc Istel, đang chống cự một cách mãnh liệt, đã đột ngột bị bao vây.

Ngay lúc đó.

Lúc thời cơ được tạo ra, cung thủ ở phía sau bắn những mũi tên.

Pụp pụp pụp!

  - Ư!
  - Hự!

Những người lính của vương quốc Istel trở thành nhím và ngã gục.

Khi Austin siết chặt nắm đấm của mình một lần nữa, những người lính bị phân tán tập hợp lại một lần nữa để trở thành một tảng đá to.

Họ đâm những ngọn giáo vào trái tim của những kẻ thù còn lúng túng.

Không có sự thương xót trong một cuộc chiến.

Sau đó.

- Sau đó!

Một hiệp sĩ trẻ của vương quốc Istel xông vào với ý chí quyết tâm.

Vì màn thể hiện của đội quân Rose và đội quân Rose thứ 2 quá hoàn mỹ, anh ta đã lên kế hoạch loại bỏ họ.

Thanh kiếm có mana đằng sau nó và đâm về phía Austin.

Đây là một tình huống của sự sống và cái chết.

Nhưng ngay cả như vậy, thậm chí không một người lính nào của đội quân Rose rút lui hoặc lùi lại.

Thay vào đó, họ trừng mắt nhìn chàng hiệp sĩ trẻ trước mặt.

-Thật là hài hước! Chỉ là những người lính bình thường dám đe doạ một hiệp sĩ.

Khi anh ấy nói tới đó.

Một ngọn giáo sắc nhọn xuất hiện từ hai bên.

Kang!

Một âm thanh nặng trịch của kim loại vang lên.

Ngọn giáo đâm vào thanh kiếm của hiệp sĩ trẻ một cách chính xác.

  - Hừ!

Chàng hiệp sĩ trẻ cau mày vì cảm giác tê dại trong lòng bàn tay và quay đầu lại.

- Thằng khốn nào dám!

Người con trai đã chống đỡ được cuộc tấn công từ thanh kiếm của anh ta.

Cậu ta có khuôn mặt trẻ con, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt cậu ta, anh ta bị câm lặng.

- Lử....lửa?

Chủ nhân của ngọn giáo giống như một ngọn lửa đỏ.

  - Ngươi là ai ?

Chàng hiệp sĩ trẻ đang hỏi một cách vô thức.

Chủ nhân của ngọn giáo vung cây giáo của mình trước tiên, thay vì trả lời.

  - Hừ!

Chàng hiệp sĩ trẻ vội vã lùi lại và vung kiếm.

Tia lửa bay cùng với âm thanh của kim loại.

Chủ nhân của ngọn giáo lướt trên mặt  đất và rút ngắn khoảng cách.

- Roan, Chỉ huy của đội quân Rose và đội quân Rose thứ 2 thuộc quân đoàn 7 của quân đội phía đông vương quốc Rinse.

Nghe những lời đó, chàng hiệp sĩ trẻ nhíu mày.

-Ch... Chỉ, chỉ huy quân đội?! Không phải là một hiệp sĩ?

Anh ta đâm thanh kiếm về phía Roan, người đã ở trước mặt anh ta.

Roan xoay người một cách bình tĩnh.

Thanh kiếm chẻ đôi không khí.

Tại thời điểm đó.

Tay trái của Roan đè vào nách trái của chàng hiệp sĩ trẻ.

  - Ư..aaaaa!

Chàng hiệp sĩ trẻ loạng choạng vì bối rối.

Roan xoay hông trong khi cậu nắm  cánh tay còn lại.

Chàng hiệp sĩ trẻ vẽ một đường và bay lên không trung.

  - Rầm!

Anh lăn trên mặt đất cùng với một âm thanh nặng trĩu.

  - Hừ!

Lưng và thắt lưng của anh ta cảm thấy tê dại.

Roan giẫm lên ngực bằng chân phải.

chàng hiệp sĩ trẻ cố gắng đứng dậy.

-Ặc! Làm sao mà hắn mạnh đến thế....

Tuy nhiên, cơ thể anh không di chuyển như anh muốn.

Lúc này, những lời nguyền van xin tha mạng được vang lên.

  - Tôi là học trò của một gia tộc quý tộc ở vương quốc Istel. Nếu ngươi bắt sống được ta. Ngươi có thể....

Nhưng anh không thể tiếp tục lời nói của mình.

Cú đâm.

Bởi vì ngọn giáo Roan đã đâm vào cổ họng anh.

-Không có sự thương xót trong chiến tranh.

Đặc biệt, thậm chí còn hơn thế nữa trong những trận chiến như thế này.

Roan rút cây giáo ra và đối mặt với những người lính đang lao vào anh ta.

Mỗi lần ngọn giáo của anh nhảy múa, ba hoặc bốn người lính ngã xuống.

  - Ah.....

Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ miệng Austin.

Cảm giác giống như ngọn lửa xung quanh đang nhảy múa cùng Roan.

Anh lầm bầm trong vẻ mặt mất trí.

-Có lẽ, có lẽ nào!

Keep, người ở ngay bên cạnh anh, cau mày.

  - Có phải anh vừa mới nói ?

Austin đi theo Roan, quay lại và nói.

-Có thể chúng ta đang thấy sự khởi đầu của một huyền thoại.

Tuy nhiên Keep không thể nghe thấy được vì tiếng ồn lớn của chiến trường.

-Anh đang nói cái gì?!

Nhưng Austin đã không còn nhớ.
Bây giờ anh ta lầm bầm với giọng tnhor đến mức không thể nghe thấy.

-Không, chúng ta cùng cùng với sự khởi đầu của một huyền thoại.

Anh cảm thấy ngực mình nóng lên.

Austin giơ cao ngọn giáo.

- Chạy theo chỉ huy đội quân, Roan!

Theo lệnh đó, đội quân hoa hồng lại đi vào đội hình.

Roan đã tạo ra một lối đi.

Những người lính cứ như thế và tàn sát kẻ thù.

Austin hét lớn với Roan.

-Chỉ huy quân đội Roan Roan! Chúng tôi sẽ theo cậu cho đến khi kết thúc!

Trong trận chiến này, và ngay cả sau khi trận chiến này kết thúc.

Bạn không thể đoán được nếu Roan đã biết  cái mà Austin đã nghĩ thật sự hay không, nhưng cậu ta đã giơ ngón tay cái lên sau khi cậu ta cắt cổ kẻ thù.

Và rồi, cậu hơi quay đầu lại và nhìn vào đoàn quân của mình.

-Tôi đa nói vơi anh rồi.

Có một nụ cười an ủi vẫn còn trên miệng cậu.

  - Để theo tôi anh phải tin tưởng vào tôi.

Và như thế trận chiến đã đến hồi kết thúc.

*********

Bình minh có thể được nhìn thấy từ phía đông.

Trận chiến đã kết thúc.

Kho tiếp tế của vương quốc Istel đã bị ngọn lửa đỏ quét sạch.

Ngọn lửa lớn dường như cứ ở đó mãi mãi.

Tuy nhiên, họ đã không có thời gian nghỉ ngơi trong khi duỗi chân tay.

-Chúng tôi sẽ đuổi theo những tên khốn trốn thoát về phía tây nam lãnh thổ Lancephil của chúng tôi.

Những người lính đang bảo vệ kho tiếp tế bỏ chạy sang hai bên khi trận chiến sắp kết thúc.
Nó không quan trọng đối với những người chạy trốn về phía đông, nhưng họ không thể ngồi yên cho những tên chạy trốn về phía tây.
Nghe những lời của Kali, Aaron gật đầu.

Đội quân thứ 7 của tôi cũng sẽ đuổi theo và tiêu diệt chúng và sau đó đi đến trụ sở của khu vực phía đông.

Lời tạm biệt ngắn ngủi.

Kali dẫn đầu quân đội của mình trước và khởi hành về phía tây nam.

Aaron vội vàng tập hợp các chỉ huy đội quân và tổ chức lại nó.

-Số lượng còn lại của chúng ta là khoảng 4.000. Chúng ta sẽ chia quân đội thành hai.

Một quyết định đưa ra nhanh chóng.
Mặc dù họ đã đốt hết kho tiếp tế, nhưng vẫn còn quá sớm để thư giãn.
Vẫn còn quân đội chínhu của vương quốc Istel, và nhiều hiệp sĩ và binh lính tại kho tiếp tế giả.

-Nếu chúng ta ở lại đây lâu hơn, chúng ta có thể bị bỏ rơi ở hậu phương trong lãnh thổ của kẻ thù.

Họ phải đuổi theo những kẻ bỏ chayh càng nhanh càng tốt và tập hợp lại với đội quân chính.

  - Ta sẽ dẫn một đoàn quân và Roan sẽ dẫn đoàn quân còn lại. Ta sẽ đi về hướng Tây Nam. Vì vậy Roan, ngươi hãy đi về hướng Tây.

Một số chỉ huy quân đội đã chết trong trận chiến.

Bây giờ, ngay cả khi tính đến thành tích, thể hiện, sự tin tưởng, v.v., không có chỉ huy nào hơn Roan.

Mặc dù cũng có Gale, nhưng ông ta đang thực hiện vai trò của một sĩ quan tùng của Aaron.

Vì vậy, Roan trở thành chỉ huy phó quân đoàn tạm thời.

-Dạ. Tôi hiểu.

Cậu không hề từ chối.

-Mình vừa phải nhận những gì đáng nhận.

Đó là cách suy nghĩ của Roan.

Việc sắp xếp các đội  được thực hiện nhanh chóng.

  - Chúc Ngài có một trận chiến tốt đẹp.
-Hẹn gặp lại cậu tại trụ quân đoàn sở ở phía đông.

Aaron và Roan nhìn nhau và mỉm cười yếu ớt.

Mỗi đội quân để lại kho tiếp đang cháy ở phía sau họ và đi về phía nam và phía tây nam.

********

Đội quân Rose thứ 2 lựa chọn ra 2000 binh sĩ phù hợp nhất.

Họ đã nhận được lệnh của Roan, và tiêu diệt lực lượng vương quốc Istel còn nằm rải rác.

Trong quá trình này, khả năng của Pens và cơ quan thông tin lại được toả sáng.

Mặc dù nó chưa được cơ cấu hoàn thiện, nhưng họ đã phát hiện tuyến đường và dấu vết của kẻ địch và khả năng theo dấu bọn chúng cao hơn đội quân kia.

  - Dường như mình đã chăm soc hết bọn chúng.

Đây là báo cáo của Austin.

Roan nhìn vào xác chết của những người lính vương quốc Istel và gật đầu.

Đây đã là lần tiêu diệt thứ 13.

Trong thời gian đó, họ đã tiêu diệt hoàn toàn các nhóm nhỏ và lớn.

Đội quân của chỉ huy quân đoàn Aaron đã tập hợp lại với quân đội chính.

Nhìn lại các hướng, bên của Aaron rõ ràng gần trụ sở hơn.

Roan quay đầu lại và nhìn về phía nam.

-Từ đây trở đi, tốt hơn hết là rời khỏi khu vực phía tây để đến với đội quân của Bá tước Lancephil.

Đã đến lúc trở về trụ sở.

-Lực lượng chính của Istel cũng sẽ không thể tồn tại lâu hơn nữa.

Bọn chúng đã hết nguồn cung, và đường dây tiếp tế bị cắt đứt.

Trên hết, ngoại trừ quân đội chính, tất cả các đội quân khác đang bị tàn sát.

Mặc dù chúng vẫn còn nhiều binh lính còn lại ở  trụ sở chính, nhưng chúng sẽ không có tinh thần để làm điều gì nữa.

Trên hết, chỉ huy tối cao  của lực lượng vương quốc Istel là Mark Istel.

Ông là hoàng tộc khá thân với vua của Istel.

Chúng sẽ không để lại một người như Mark trong hang cọp.

Rút lui là một điều rõ ràng.

-Chúng ta sẽ đi về hướng nam.

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên.

Austin và những người lính cúi đầu chào.

Họ đặt chiến trường đã kiểm soát lại và di chuyển về phía nam.

Vì hầu hết các binh sĩ là bộ binh, tốc độ di chuyển không nhanh như cậu ta nghĩ.

Trên hết, hầu hết trong số họ đã kiệt sức từ các trận chiến liên tục.

Roan thả lỏng cơ thể vừa đủ và đi tiếp.

-Sớm thôi, trận chiến cuối cùng sẽ xảy ra.

Cậu cần tiết kiệm sức lực cho điều đó.

Vào ngày thứ hai của chuyến hành trình.
Cuối cùng cậu có thể nhìn thấy doanh trại quân đội ở vùng phía đông.

Roan, người đang ở phía trước, cau mày.

Bởi vì trại có vẻ kỳ lạ.

  - Có cái gì đó thiếu thiếu.

Doanh Trại trống rỗng.

Bước chân cậu trở nên nhanh hơn trước cảm giác khó chịu.

-Dừng lại!

Những người bảo vệ đang bảo vệ lối vào bằng giáo và hét lên.

Roan đứng ở phía trước và hét lên.

-Đây là quân đoàn 7!

Các lính canh kiểm tra cờ và huy hiệu.

-Ah! Đây là Roan, chỉ huy đội quân của quân đoàn 7!

Trên hết, khuôn mặt Roan đã khá nổi tiếng.

Các lính canh vội vàng mở cổng.

  - Thưa ngài!

Roan dẫn đầu đoàn quân và di chuyển vào trong trại.

Cậu ra lệnh cho những người lính nghỉ ngơi và tiến về phía trung tâm của trại.

Tuy nhiên, hầu hết các lều đều trống.

-Ah!

Sau đó, một người lọt vào mắt cậu.

Đó là chỉ huy quân đoàn Phillip Hass của quân đoàn 5.

-Chỉ huy Hass!
-Mmm?

Phillip quay đầu lại với âm thanh gọi ông ta rồi mỉm cười.

- Roan của quân đoàn 7.
  - Thưa ngài!

Roan đến gần hơn và chào.

-Ta đã nghe thông báo. Ngươi đã giàng được những thành tựu lớn.
-Cảm ơn ngài.

Trước lời khen của Phillip, Roan cúi đầu và nhìn vào trại.

-Nhưng doanh trại có vẻ khá trống.

Nghe những lời đó, nụ cười trên khuôn mặt Phillip trở nên cay đắng hơn.

-Mọi người đã đuổi theo đội quân chính của Istel.
-Đội quân chính của chúng? Bọn chúng đã rút lui ư?

Mặc dù cậu ta chắc chắn mong đợi một cuộc rút lui, nhưng chỉ là thời gian đến quá nhanh.

Khi Roan hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên, Phillip đã gật đầu.

-Đúng. Mặc dù là ngày hôm qua chúng ta nhận ra rằng chúng đã rút lui, nhưng thực tế đã một thời gian kể từ khi họ rút lui.
-Ông có thể cho tôi biết chi tiết không?

Roan muốn biết tình hình nó đang trôi đến đâu.

Phillip giải thích với một giọng bình thường.

- Lúc Chỉ huy quân đoàn Aaron tập hợp lại trong trại thì cũng có một lực lượng tập hợp lại tại doanh trại của Istel. Họ nói rằng đó là lực lượng đang chờ trong kho tiếp tế giả.

Ông ấy nhìn về hướng đông.

-Thậm chí đã không chuẩn bị rút lui, nhưng bọn chúng đã tập hợp lại? Chúng ta chắc chắn nghĩ rằng chúng sẽ chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng. Mặc dù các đội quân nhỏ của mỗi bên đã đụng độ với nhau, nhưng nó không có ý nghĩa lớn như vậy. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng trận chiến thực sự sẽ xảy ra sau đó.

Ông lại nhìn Roan lần nữa.

-Nhưng bốn ngày trước, các trận chiến quy mô nhỏ đã bị chấm dứt. Chúng đã không đi ra khỏi trại của cúng. Thay vào đó, bọn chúng chỉ đánh những cái chuông và trống. Chúng ta nghĩ rằng đó là để nâng cao tinh thần cho trận chiến cuối cùng. Nhưng đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.

Một ánh mắt vô vọng hiện lên trong mắt ông.

- Bọn đã không di chuyển ngay cả sau khi bốn ngày trôi qua. Vì vậy, chúng ta đã gửi một đội quân đến trại  và khiêu khích chúng. Nhưng ngay cả như vậy, bọn đã không thể hiện bất kỳ phản ứng nào. Chúng ta bắn những mũi tên lửa và ném đá vào nhưng nó vẫn giống nhau. Cuối cùng, chúng tôa đã quyết tâm liều chết và xông vào trại của họ. Nhưng……."
-Nó hoàn toàn trống không.

Roan ngắt lời, Phillips gật đầu.

-Âm thanh của chuông và trống là âm thanh giả được tạo ra bằng một phép thuật ghi âm. Bọn chúng đã rút lui khá sớm. Giống như khi chúng ta rút lui ở vùng Bink.
-Mmm.

Roan nuốt nước bọt.

-Nó  đến sớm hơn những gì mình nghĩ.

Nó có nghĩa là tình hình đã xấu đi.

-Hoặc chúng có thể đã triệu hồi Mark Istel hơi vội vàng.

Mặc dù bạn không thể làm bất cứ điều gì về cuộc thất bại, bạn phải cứu lấy mạng sống của hoàng tộc.

Nếu chỉ huy tối cao là một người lính bình thường thay vì hoàng tộc như Mark, họ sẽ tiếp tục gây chiến bất kể phải chết.

-Dù sao, ngay cả khi họ trở về vương quốc của họ, vẫn có khả năng cao chúng bị chặt đầu hoặc bị tước lãnh thổ.

Thất bại trong một cuộc chiến là một tội rất nặng

-Tuy nhiên, một hình phạt quá nghiêm khắc không phải là một điều tốt. Dù sao thì....

Mắt Roan hơi run rẩy.

  - Ma thuật ghi âm..

Nó chắc chắn là không phải phổ biến.

Nhưng ngay cả như vậy, rút lui hơn 5.000 binh sĩ mà không bị bắt là một điều khá khó khăn.

-Có chỉ huy nào xuất sắc trong hàng ngũ của chúng không nhĩ?

Cậu đã nắm bắt hoàn toàn tình hình của các chỉ huy của Istel trong khi chuẩn bị chiến tranh và ngay cả chiến tranh đang tiến triển.
Tuy nhiên, không hề có sự tồn tại nguy hiểm như vậy trong các chỉ huy.

  - Bây giờ mình mới thấy, chiến lược tại kho tiếp tế giả không hề dễ dàng...

Khi đánh giá lại tình hình, cậu nghĩ mình đã xem nhẹ một vài điều.
Cảm giác như hàng trăm tia sét đánh vào đầu cậu.

Roan lục lọi trong ký ức của kiếp trước.
Một số trận chiến và chiến tranh vụt qua đầu cậu.

-Trong số những tồn tại nổi bật ở vương quốc Istel...

Trong thời đại của những cuộc chiến lớn, những thiên tài xuất hiện không chỉ ở vương quốc Rinse, mà ở mỗi lục địa.

Chính vì điều đó, thời đại của những cuộc đại chiến đã xảy ra.

-Nếu không có họ, một vương quốc hay đế chế sẽ bị hủy diệt.

Roan lắc đầu.

-Nếu người đó là một sự tồn tại của vương quốc Istel, thì đó sẽ là con cáo của chiến trường Bá tước Peid Nail...

Nhưng không có một cái tên giống như vậy trong số các tên mà  chỉ huy của cơ quan Chris, và đội quân thông tin đã cung cấp cho cậu ta.

  - Trên hết, anh ta mới chỉ có 20 tuổi.

Khi Roan nghĩ như thế.
Cậu mở to mắt.
  - Ah...

Một tiếng kêu lên phát ra từ miệng cậu.

-Chuyện gì đã xảy ra?

Phillip nghiêng đầu và hỏi.
Tuy nhiên Roan thậm chí không có tâm trí để trả lời.

Cậu cúi đầu chào Phillips.

-Tôi xin lỗi. Một điều khẩn cấp đột nhiên xảy ra, vì vậy tôi sẽ phải rời đi.
-Huh? Đúng rồi. Sau đó……..

Phillip thậm chí còn không thể nói lời tạm biệt.

Roan đã quay lưng lại.

  - Chậc...

Phillip bậm môi với vẻ mặt khó xử.

-Cái gì khẩn cấp mà....mmmm!

Phillips nhìn theo sau lưng Roan.

Roan chạy về phía những người lính đang nghỉ ngơi mà không ngừng.

-Anh Pens!

Một tiếng kêu khẩn cấp.
Pens, đang nghỉ ngơi giữa những người lính, đứng dậy.

Roan làm dấu hiệu tay với một biểu hiện khẩn cấp.

- Đưa Cho tôi những người đăng ký của vương quốc Istel.

Pens nghiêng đầu trước yêu cầu bất ngờ.

-Những người đăng kí? Nếu đó là những người đăng ký, cậu có thể có ... ..

Roan lắc đầu.

-Không phải chỉ huy cấp trên của các chỉ huy đoàn quân, mà là sổ đăng ký các phụ tá.
-Những phụ tá ? Cái đó quá lớn nên chúng tôi chưa thể sắp xếp lại được.

Pens trả lời với vẻ mặt bối rối.

Roan gật đầu như thể đã ổn.

  - Nó không phải là vấn đề.
  - K...Khoan đã...

Chỉ sau đó, Pens mới nhận ra rằng có gì đó không đúng.

Anh ta lục lọi cái túi của mình và sau đó lấy ra một đống giấy có kích thước bằng hai lòng bàn tay.

  - Nó đây.
  - Cám ơn anh.

Ngay khi nhận được giấy tờ, Roan ngồi bệt xuống đất.

Lật. Lật.

Âm thanh lật giấy được nghe rõ ràng.
Pens và những người lính khác bắt đầu tập hợp từng người một.

Tuy nhiên Roan ghi nhớ và tập trung vào các chữ cái của bài báo.

Peid Peid.Peid.

Bây giờ, điều quan trọng là tìm thấy tên đó.
Những cái tên được viết một cách không có thứ tự
Ngón tay cậu nhanh chóng quét lên những lá thư.

Đã một thời gian trôi qua.

Gần một nửa số giấy tờ đã được xem hết.

-Đúng rồi. Xin đừng, đừng xuất hiện.

Roan nuốt nước bọt và lật tờ giấy một lần nữa.

Lật. Tuk.

Ngay lúc đó, ngón tay dừng lại như một trò đùa.

  - Peid.
 
Đó là cái tên mà câu không muốn thấy đã được viết rõ ràng.

Các nội dung được viết chỉ như vậy.
Nhưng chỉ như thế là đủ cho điều đó.
Mặt Roan ngây dại.

  - Đó là điều khốn kiếp. Con cáo của chiến trường. Thằng chó chết tồi tệ.

Cậu đột ngột đứng dậy.
Cậu ấy không thể ngừng nghĩ về điều đó.

Những thiên tài đại diện cho mỗi vương quốc trong thời đại đại chiến tranh.

Khi cậu ấy tập trung vào các trận chiến và chiến tranh, cậu đã quên mất sự thật về sự tồn tại của họ trong một khoảnh khắc.

-Các chỉ huy đã từ chối và bỏ mặc hắn ta....

Tuy nhiên, nếu chính hắn ta khuyến khích sự rút lui, điều đó có nghĩa là vị trí của hắn đã được nâng lên một vị trí tốt hơn.

  - Con cáo của chiến trường sẽ không đơn giản là rút lui...

Ngay cả Ian, một trong những chiến lược gia thiên tài và là niềm tự hào của Rinse, đã chịu thua hắn ta ba lần.

- Mình phải đuổi theo quân đội của khu vực phía đông.

Cậu phải ngăn họ lại để họ không thể đuổi theo bọn chúng nữa.

Roan đưa giấy tờ cho Pens và gọi Austin.

-Hãy sẵn sàng khởi hành nhanh nhất có thể.
  - Chuẩn bị ?

Austin hỏi lại với vẻ mặt như thể chuyện gì đã xảy ra.

Roan nhìn về phía đông.

-Chúng ta sẽ đi về phía đông.

Nghe những lời đó, một số người lính nói.

-Có phải chúng ta sẽ đuổi theo kẻ thù?
-Có phải chúng ta sẽ đuổi theo đội quân chính của Istel?

Biểu cảm và giọng nói của họ có chút phấn khích.

Họ đã hoàn thành cuộc chiến và khá phấn khích.

Tuy nhiên Roan vẫn bình tĩnh.
Không, có cảm giác như như cậu ta nghĩ là thứ khác.

Cậu nói bằng giọng mà dường như cậu ta đang lầm bầm.

-Chúng ta sẽ giải cứu các đồng minh của mình.

***********HẾT************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net