Truyen30h.Net

Tôi Là Đế Vương

CHAP 88: THÀNH LẬP CĂN CỨ (3)

RedChannel1

Mặc dù khu vực Tale là một trong những nơi nguy hiểm nhất, nhưng chỉ cần nhìn vào kích thước của nó, nó không được lớn lắm.

Ngay cả với nơi xa nhất, đó là hồ Poskein ở phía nam, chỉ mất một phần tư ngày để đến được đó.
Do đó, nếu họ có thể nhanh chóng nắm bắt sự xuất hiện và di chuyển của quái vật, họ có thể khuất phục chúng một cách hoàn hảo mà không phải chịu nhiều tổn thất.
Đó là lý do tại sao đèn hiệu được thực hiện.
Với trụ sở ở trung tâm, các đèn hiệu được xếp thành một hàng dài đến bốn điểm chính, và nhờ đó, họ có thể nhanh chóng nhận ra rằng quái vật đã xuất hiện.

  - Không phải ở hướng đông, tây hay nam mà lại ở hướng bắc ?

Roan đá con ngựa và cau mày.
Phía bắc là khu vực nơi người dân cư trú.
Do đó, đó là nơi mà họ đã phải khuất phục tốt hơn những nơi khác.
Và thực sự trong năm tháng qua, quái vật chỉ xuất hiện ba lần ở phía bắc.
Nhưng ngay cả như vậy, chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn trước khi đến gần ngôi làng.

Dudududu.

Tiếng bước chân ngựa đã được nghe rõ.
Bạn có thể thấy trụ sở từ xa.
Lối vào, đã bị đóng cứng, rồi mở ra như thể bọn họ đang đợi họ.
Người canh gác đã phát hiện ra Roan đang đến gần.

  - Chuyện gì đã xảy ra ?

Roan hét lên với tất cả sức mạnh của mình ngay khi vào trại.
Một người trong đội hình Nhân Mã , Ant, đã chạy đến rất nhanh.

-Nhìn vào thứ tự các đèn hiệu được đốt lên, có vẻ như quái vật đang di chuyển từ phía đông nam sang tây bắc.

Anh ta trả lời với giọng và vẻ mặt khẩn cấp.

-Quái vật từ phía nam đi về phía bắc?

Roan nhíu mày.
Không có lý do gì để những con quái vật di chuyển về phía bắc, nơi đó đã được bảo vệ rất tốt.

- Nó đã bắt đầu chưa?

Roan có thể nghĩ ra một lý do cho nó.
Cậu ta đặt thêm sức mạnh vào tay mình đang nắm lấy dây cương.

-Và đội những chòm sao ?(Centutions. Hình như 4 đội có 4 tên khác nhau. Đội của Harrison là Nhân Mã)
-Giống như chúng ta đã đào tạo gần đây, Semi, Tane và Pete đã lãnh đạo công ty của họ và hành quân! Ngay cả nhân mã Harrison, người đang tuần tra ở phía bắc, cũng sẽ di chuyển sau khi nhìn thấy đèn hiệu.
Tốt. Sau đây, tôi sẽ giao phó HQ cho anh!
- Vâng. Đừng lo lắng!

Ant làm cử chỉ chào ngắn.
Roan vội vàng quay đầu ngựa.
Và chẳng mấy chốc, kỵ binh xuất hiện.
Số lượng của họ chỉ là 50.
Tuy nhiên, họ là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất trong đội quân Amaranth.

-Chúng ta phải tiến nhanh về phía làng. Đừng để bị tụt lại phía sau!
  - Vâng. Đã hiểu.

Theo lệnh của Roan, các kỵ binh trả lời đồng thanh và đá ngựa.
Ngực họ nép sát vào yên ngưa.
Năm mươi kỵ binh chạy trong khi xé không khí với Roan ở phía trước.
Điểm đến của họ là ngôi làng ở phía bắc.
Đó là nơi vẫn còn lửa phát ra đèn hiệu.

********

Hans, người đã chính xác 60 tuổi trong năm nay, đã sống một cuộc đời đầy tuyệt vọng.
Những câu chuyện kể rằng ông được sinh ra như một người hầu của một gia đình quý tộc độc ác và ngu ngốc, sống trong khi bị áp bức, bị bóc lột và trở thành một kẻ lang thang ở tuổi 49.
Ông ta lang thang ở khu vực phía đông vương quốc Rinse và sau đó trở thành người hầu của gia tộc Lancephil nhờ vào sự cân nhắc của Io.
Ông ta được đưa vào một vùng đất cằn cỗi ở khu vực phía bắc với những người có hoàn cảnh tương tự như ông ấy, nhưng ông ta không thể sống bình tĩnh chút nào vì người của vương quốc Byron đã xâm chiếm không ngừng.
Sau đó, ông nghe thấy những thông báo rằng gia tộc Lancephil đang tìm người để di cư đến vùng Tale.
Trên hết, ông ta thậm chí còn nghe nói rằng họ sẽ miễn thuế cho họ và cung cấp cho họ một số tiền lúc đầu.
Người ngoại quốc Hans, người thậm chí là không biết khu vực của Tale là nơi nào, đã đồng ý, và đã được chấp nhận.
Đó là khi ông 53 tuổi.
Hans di cư đến khu vực phía Bắc của Tale cùng với 3.000 người.
Chỉ sau đó, anh mới nhận ra rằng vùng Tale là thiên đường dành cho quái vật, nhưng ông tin vào những người bảo vệ lãnh thổ đã định cư cùng với họ.
Vùng Tale thực sự là thiên đường cho quái vật và địa ngục đối với con người.
Hầu hết những người sống sót run rẩy trong sợ hãi và rời khỏi vùng Tale.
Tuy nhiên, Hans vẫn ở nguyên đó cho đến cuối cùng.
Điều này là do sự hỗ trợ và miễn thuế quá hấp dẫn.

-Ngay cả khi mình trở về nơi mình đã sống lúc đầu, thì rõ ràng là mình sẽ chết dưới tay những tên khốn Byron.

Nếu anh ta phải chết như thế này hay như thế khác, thì sẽ có lợi hơn khi ở lại vùng Tale.
May mắn thay, gia tộc Lancephil đã duy trì binh lính một cách đều đặn.
Họ thậm chí còn phái các hiệp sĩ và binh lính đến phía bắc Tale và khuất phục lũ quái vật.
Bảy năm đã trôi qua như thế.
Số lượng cư dân liên tục tăng giảm và hiện họ duy trì số lượng 2.000 người.
Mặc dù số lượng lính gác đầu tiên lên tới 3.000 người chứ không phải 800, phía bắc Tale là nơi khá an toàn.
Quái vật không xuất hiện thường xuyên và ngay cả khi chúng có, chúng ở gần trụ sở của đội quân nên nó không trở thành một tình huống nguy hiểm.
Nhờ đó, ba ngôi làng lớn nhỏ đặt theo ranh giới phía bắc.
Và ngôi làng được tạo ra đầu tiên và có nhiều người nhất là nơi này, nơi được gọi là ngôi làng phía bắc.
Hans bây giờ đang tận hưởng tuổi già và sự ổn định của mình như là trưởng làng.

  - Hả ?

Hans, người đang hít thở không khí ở tháp canh, cau mày.
Một người đàn ông trung niên đang chạy về phía ông ta một cách khẩn cấp.

  - Người trồng trọt Liss?

Liss là người đi lang thang khắp nơi an toàn trong làng và thu hoạch các loại thảo mộc chất lượng tốt.
Anh ta bắt tay với một biểu hiện và động tác khẩn cấp.

  - Chuyện gì đã xảy ra ?

Khi ông ta chú ý hơn, ông ta nghĩ rằng anh ta đang hét lên một cái gì đó. Tuy nhiên, ông không thể nghe thấy tốt vì khoảng cách.
Chỉ sau khi khoảng cách được đóng lại, những từ Liss mới được nghe rõ ràng.

  - Một bầy quái vật! Quái vật đã xuất hiện.

Ngay lúc đó. Khuôn mặt của Hans cứng đờ.

  - Quái vật. Tại sao quái vật lại đột ngột....

Hầu như ông ta đã không nhìn thấy bất kỳ quái vật nào gần đây.
Đầu tiên ông ta làm dịu lại trái tim ngạc nhiên của mình và sau đó hét lên về phía những người bảo vệ đang ở tháp canh.

-Rung chuông! Có quái vật!
-Vâng! Đã Hiểu!

Người lính canh gật đầu với vẻ mặt ngạc nhiên.

Ding dong. Ding dong.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông vang lên rõ ràng.
Khi Liss vào làng, cánh cổng đang mở, đóng lại nhanh chóng.
Ngay sau đó, Hans xuống tháp canh hỏi với vẻ khẩn trương.

  -  Ngươi nói quái vật. Là thật chứ ?
  - Phì. Phì.. Nó là thật.
 
Liss lấy lại hơi và bắt đầu kể lại.

-Tôi đang thu hoạch một số loại thảo mộc gần làng và sau đó thấy một đám mây bụi bay lên.

Giọng anh run run.

-Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và leo lên đỉnh núi và sau đó thấy một nhóm quái vật đang đến gần với một màu đen.
- Đen?

Hans hỏi lại sau khi ông ta nuốt nước bọt.
Liss chỉ gật đầu vài lần thay vì trả lời.
Trong khi đó, những người dân làng tụ tập xung quanh.

  - Chuy...chuyện gì xảy ra?
-    Trưởng làng. Có chuyện gì xảy ra à?

Mọi người đều có biểu cảm đầy lo lắng.
Hans nhíu mày.

-Quái vật đang đến trong một bầy màu đen?

Tầm nhìn của ông di chuyển đến hàng rào cao bao phủ ngôi làng.

-Họ được gọi là đội quân Amaranth.

Đây là đội quân đang hoạt động thay vì đội quân Sollum để bảo vệ khu vực và khuất phục lũ quái vật.
Năm tháng trước, các thành viên của đội quân Amaranth đã tìm kiếm ngôi làng và xây dựng một hàng rào thậm chí cao hơn và một tháp canh bên trong nó.

-Liệu chúng ta có giữ được không?

Có khoảng 100 lính canh trong làng.

-Không. Điều đó là không thể.

Mặc dù họ có hàng rào mới xây và tháp canh, nhưng không thể xử lý nhóm quái vật đen tiếp cận họ.

-Ở phía nam,tốt hơn là chạy về hướng đó để trốn thoát.

Khi ông nghĩ đến đó.

-Trưởng làng!

Những người lính gác trong tháp canh hét lên một tiếng.
Một tiếng hét gần hơn đến tuyệt vọng.
Hans cau mày và sau đó di chuyển lên tháp canh.

-Ah…….

Một tiếng thốt lên từ môi anh.
Và đó là một câu cảm thán xen lẫn sợ hãi và chán nản.

-Chuyện gì đã xảy ra?
-Những gì đang xảy ra!

Dân làng cũng la hét.
Hans nhìn ra ngoài làng trong khi nghiến răng.

-Có ít nhất 2.000  trong chúng.

Đúng như lời của Liss, chúng có màu đen.
Và di chuyển nhanh hơn họ nghĩ.
Bụi trắng bay lên trên chúng.

- Chúng ta không thể trốn thoát.

Đi ra khỏi làng bây giờ là tương đương với tự tử.

-Một pháo đài!

Họ chỉ có thể đối mặt với những con quái vật trong làng.
Ông nhớ người chỉ huy  trẻ của đội quân Amaranth mà ông đã gặp cách đây khá lâu.

  - Câụ ta được gọi là Roan nhĩ.

Cậu ấy là một chàng trai thực sự lịch sự và tự tin.

- Cậu ấy có nói rằng hệ thống phòng thủ của miền bắc là hoàn hảo không...

Biểu hiện và thái độ tràn đầy tự tin.
Cái nhìn đó vẫn còn đọng lại.

-Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể chờ đợi và tin tưởng vào đội quân Amaranth.

Họ chỉ có thể hy vọng hệ thống phòng thủ hoàn hảo đó sẽ có sức mạnh lớn đối với chúng.
Hans hét lên bên dưới tháp canh.

- Chuẩn bị cho trận chiến! Di chuyển phụ nữ và trẻ em đến các khu vực bên trong làng, tất cả những người lính canh và đàn ông hãy đến tháp canh!

Ông hít một hơi rồi nói tiếp.

- Quái vật đang tiến vào.

Ngay lúc đó, một sự im lặng nặng nề rơi xuống dân làng.
Một điều bất ngờ phát ra từ miệng ông.
Họ sống một cách thoải mái vì quái vật đã không xuất hiện cho đến tận bây giờ.
Sau đó.

- Kyaa!

Tiếng hét của một cô gái trẻ phá vỡ sự im lặng.

-Ah! Nha....nhanh lên!
-Mau nào!

Đó là bắt đầu.
Các cư dân di chuyển nhanh chóng.
Mặc dù không có sự kiểm tra, họ đã là cư dân của Tale.
Hans cũng vội vàng ra lệnh.

  - Thu thập những tảng đá và nước sôi.
  - Vâng. Chúng tôi đã hiểu.

Phó trưởng làng và người đứng đầu của các lính gác, Carl, trả lời với một biểu hiện khẩn cấp và xuống tháp canh.
Hans chỉ đứng yên và nhìn những con quái vật.
Điều khốn nạn là họ chỉ có thể đứng thành một hàng ở trên mà không có bất cứ một đội hình nào.

-Kuang!

Một tiếng hét đã được nghe thấy theo ngọn gió.
Mặc dù ông cố gắng hành động bình tĩnh một cách mạnh mẽ, ông đã vô thức nuốt không khí xuống cổ họng.
Trong khi đó, những người lính gác và những người đàn ông đã đến tháp canh.
Họ giơ cung tên và đội quân Amaranth cung cấp cho họ và nhắm vào những con quái vật.

Ực.

Trái khế trên cổ họng của họ rung chuyển.
Mặc dù họ đã đứng lên trên tháp canh để bảo vệ gia đình, họ không thể làm bất cứ điều gì về cảm giác lo lắng.
Khi họ nhìn thấy 2.000 con quái vật, đầu gối của họ run lên và khó thở.
Nhưng ngay cả như vậy, họ cũng không thể bỏ trốn.

  - Chúng ta phải bảo vệ ngôi làng của chúng ta bằng chính chúng ta.

Mọi người đều nghiến răng. Sau đó.

Wooooo!

Những con quái vật phát ra tiếng hét và bắt đầu xông lên.
Khi 2.000 con quái vật bước xuống đất cùng một lúc, bụi trắng bốc lên.
Chúng tiếp cận ngay lập tức.
Ngay lúc đó, một vài mũi tên được trút xuống từ tháp canh.

Sweeeee.

Một âm thanh sắc sảo vang lên.
Nhưng họ, những người đã không được huấn luyện bắn cung, không thể đặt sức mạnh vào nó.

  - Pụp. Pụp. Pụp.

Hầu hết mũi tên đều cắm xuống đất.

Kieeek!

Quái vật tiến sát vào hàng rào cùng với tiếng hét của chúng.

-Bắn tên! Ném đá!

Hans hét lên với tất cả sức mạnh của mình.
Các lính canh đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình để ném đá và bắn tên.
Tuy nhiên, họ không thể ngăn chặn bước tiến của lũ quái vật.
Chúng sớm di chuyển đến gần hàng rào.

  - Chúng ta không thể ngăn chặn chúng?
  - Đây là kết thúc sao ?

Mọi người đều suy nghĩ với vẻ mặt tuyệt vọng.

  - Hả?
  - Hử!

Sweeeee.

Những âm thanh sắc bén đã được nghe thấy.
Cùng lúc đó, một cái bóng dày đặc xuất hiện trước mắt họ.
Đó là một bóng tối dường như che khuất hết những đám mây.
Hans và dân làng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

  - Ah.

Một tiếng kêu phát ra từ miệng họ.

  - Những mũi tên.

Một cơn mưa mũi tên trút xuống bọn quái vật.

  - Kieek!
  - Kuek!

Những con quái vật, những con mà đang chạy về phía ngôi làng với tinh thần cao, bắt đầu ngã xuống.
Chúng bắt đầu trở thành những con nhím từng con một.
Cùng lúc đó, tiếng kèn sừng vang lên đằng sau những con quái vật.

Puuuuuuu!

Đó là một âm thanh làm cho ngực của họ nóng lên.
Bụi trắng bốc lên.
Một lá cờ của một đội quân bay lên từ phía sau của những con quái vật.

  - Amaranth.

Hans nhìn thấy điều đó và nói với vẻ mặt xúc động.

-Đó là Amaranth! Đội quân Amaranth đã xuất hiện!

Nỗi tuyệt vọng giờ ngập trong niềm vui.
Những dân làng còn ngơ ngác trước tình huống bất ngờ, chỉ hét lên sau đó.

-Waaaaaaa!
-Đội quân Amaranth! Hoan hô!

Một tiếng hét tuyệt vời phát ra từ họ.
Hans hít một hơi thật sâu và che mặt bằng hai tay.
Khi sự lo lắng của anh biến mất, hai chân ông run rẩy và nước mắt bắt đầu tuôn ra.

  - Làm như thế nào họ đến đây nhanh vậy ?

Người trồng trọt Liss đã phát hiện ra những con quái vật và vừa mới chạy đến.
Nhưng đội quân Amaranth, người nên ở trụ sở, đã xuất hiện sau đó.
Hans lau nước mắt bằng lòng bàn tay và nhìn lá cờ.

  - Đây thật sự là một hệ thống phòng thủ hoàn hảo mà chỉ huy Roan đã nói đến.

Ông trở nên phấn khích vì chẳng điều gì.
Sau đó, một nhóm ở phía sau bắt đầu xông vào trong khi đẩy lùi lũ quái vật.
Đó là một đợt xuyên thủng tàn bạo.
Đó là Roan và 50 kỵ binh.
Đằng sau cậu, đại đội bộ binh chạy theo sau.

Tùng. Tùng. Tùng.

  - Kiek.
  - Kuk.

Với bước tiến của những con ngựa chiến, những con quái vật có kích thước nhỏ đã bị bật ra hai bên.
Các kỵ binh và bộ binh đã nắm lấy cơ hội đó và họ làm cho những ngọn giáo của họ nhảy múa.

Đâm. Chém.

Những âm thanh khủng khiếp được nghe thấy với đầu của những con quái vật rơi xuống đất.

Bịch.

Cuối cùng, Roan và các thành viên đoàn quân đã xuyên thủng hoàn toàn qua những con quái vật và đứng ở lối vào làng.
Roan được bao phủ hoàn toàn bằng máu của quái vật.
Cậu ngẩng đầu lên một lúc và nhìn mọi người trên tháp canh.

  - Ah..

Dân làng phát ra một tiếng kêu nhỏ.
Họ thấy nụ cười mờ nhạt trên miệng Roan.
Sự bất an còn đọng lại trong một góc trái tim họ hoàn toàn biến mất.
Roan quay đầu ngựa lại và nhìn lũ quái vật.
Cậu ta có một cái nhìn đáng sợ.
Môi cậu cắn chặt.
Đằng sau cậu ấy, những người lính đã thành lập và tự tổ chức đội hình.
Roan hít một hơi thật sâu.
Mùi chiến trường khốc liệt xâm nhập sâu vào phổi.
Đôi môi đang mím chặt bắt đầu chuyển động.
Ngay sau đó, một mệnh lệnh mạnh mẽ được nói ra

  - HỦY DIỆT!

*******HẾT******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net