Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Dudududu!

Tiếng bước chân ngựa vang lên trong khi mặt đất đang rung chuyển.
Một cỗ xe sang trọng với hàng chục hiệp sĩ hộ tống đang lao qua một con đường dài.

  - Ơ! Ơ!
  - Trá... Tránh ra!

Những người đi trên đường di chuyển cơ thể sang một bên và tránh xe ngựa.
Ánh mắt của họ tự nhiên theo sau chiếc xe ngựa đang di chuyển ngày càng xa.

-Đó là chiếc xe ngựa của Duke Webster, đúng không?
-Là nó. Có lá cờ ở trên đó.

Mọi người xì xào với vẻ mặt nghiêm túc.
Họ hoàn toàn nhớ những thứ như cờ và biểu tượng của một quý tộc, giống như mọi công dân của thủ đô Miller.

  - Chuyện gì xảy ra vậy ?
  - Vâng. Đã có hơn mười cỗ xe đã vào cung điện.
-Và điều đó thực sự khẩn cấp.

Đôi mắt của họ dõi theo những chiếc xe ngựa, di chuyển đến cung điện.
Họ không thể giấu được nỗi sợ hãi trong mắt.
Thủ đô Miller bị bao phủ trong một bầu không khí căng thẳng.
Bởi vì hàng chục xe ngựa quý tộc vào cung điện hoàng gia trong đúng hai ngày.
Nhưng loại chuyện này chỉ xảy ra một lần.
Cuộc xâm lược từ vương quốc Istel và Byron.
Vào thời điểm đó, các gia đình quý tộc lớn đã tập trung tại cung điện để có một cuộc họp.

-Sẽ có một cuộc chiến khác sao?

Đó là những từ ngữ bạn sẽ chẳng bao giờ muốn được nghe từ một ai đó.

  - Ây... Không thể nào..

Và một âm thanh phủ nhận đã được nghe thấy sau đó.
Nhưng sự lo lắng và sợ hãi trong mắt họ càng trở nên lớn hơn.

Ực.

Cổ họng của họ run rẩy.
Các công dân nhìn vào cung điện trong sự im lặng chết chóc.

****
Bang!

Cánh cửa dày mở ra đột ngột.
Người xuất hiện là một ông già mặc quần áo sang trọng.
Ông là một trong bốn công tước của vương quốc Rinse và là người có lực lượng lớn nhất ở khu vực phía tây của vương quốc Rinse, Bradley Webster.

-Tôi đã đến trễ vì tôi đang bận chinh phục lũ quái vật ở dãy núi Grain.

Ông ấy có một biểu hiện và giọng nói khẩn trương.
Ông di chuyển đôi chân và ngồi vào một chỗ trống.
Đã có hàng chục quý tộc ngồi trong phòng hội nghị lớn.
Bradley và các công tước khác được bố trí ở ghế trên

  - Hãy bắt đầu cuộc họp nào.

Ông ta nói với biểu hiện và giọng nói không hài lòng.
Trung tâm của các ghế trên là dành cho các quý tộc đại diện và đứng đầu hàng ngũ, và tại nơi đó, đang ngồi là Công tước Edwin Voisa.
Edwin và Bradley dường như không có mối quan hệ tốt.
Không, nói chính xác hơn, giữa bốn công tước Edwin Voisa, Bradley Webster và Liss Kowan có mối quan hệ là kẻ địch trong chính trị.
Chỉ có Francis Wilson duy trì mối quan hệ tốt với các công tước khác.
Và đó là nguyên nhân không khí ngột ngạt trong cung điện hoàng gia của vương quốc Rinse.

Vị vua hiện tại, Deni Von Rinse, có bảy người vợ và ông đã nhận được 3 đứa con trai bởi họ.
Ba hoàng tử.
Ông ngoại của họ là Edwin, Bradley và Liss.
Vua Deni III thực tế không quan tâm đến chính trị và quyền lực.
Trên hết, ông ta là một người ứng biến nhanh nhưng lại không có lập trường kiên định.
Mặc dù ông ấy không tệ đến thế, nhưng ông ta vẫn không phải là một vị vua hoàn hảo.
So với ông, ba hoàng tử có khả năng vượt trội và tham vọng của họ cũng rất lớn.
Vì tất cả họ đều được sinh ra cùng một lúc, dựa trên tình hình, bất kỳ ai cũng có thể trở thành vua.
Do đó, các quý tộc của vương quốc Rinse hiện đang trong một trận chiến sức mạnh với Edwin, Bradley và Liss ở trung tâm của nó.

-Giống như tôi đã nói với ngài, quái vật di chuyển lên đất liền từ hồ Poskein. Chúng ta biết rằng tất cả chúng đều là những quái vật kỳ lạ và sức mạnh chiến đấu của chúng mạnh hơn một chút so với những con quái vật trên mặt đất.

Đây là báo cáo của một quý tộc.
Tiếp theo đó, một quý tộc khác nói.

-Những con quái vật trên mặt đất đang di chuyển đến các khu vực bên trong của đất liền trốn khỏi hồ. Do đó, thiệt hại do quái vật gây ra không chỉ xảy ra trong hồ, mà là toàn bộ vương quốc.

Một số báo cáo theo sau đó.
Edwin, người vẫn đang lắng nghe nó, hỏi lại với vẻ mặt nghiêm túc.

- Nguyên nhân đã được làm rõ chưa ?

Họ nhanh chóng trả lời.

-Dựa trên ý kiến của cư dân gần hồ, họ nói rằng nước hồ đã sôi sục lên trong bốn ngày trước khi lũ quái vật đổ ra. Bên cạnh đó, không còn gì khác.

Điều này có nghĩa là cuối cùng, họ không thể tìm ra nguyên nhân.
Sau đó, Bradley im lặng, quay đầu lại và nhìn vào một quý tộc gần hàng ghế trên.

-Ta nghe nói rằng thiệt hại trong khu vực đó là không đáng kể.

Một sự tồn tại ngay cả một công tước của cung điện cũng không thể nói chuyện thoải mái được

-Vâng. May mắn thay, chúng tôi có thể phản ứng nhanh chóng.

Một quý tộc trả lời lại một cách khiêm tốn.
Ông không phải ai khác ngoài Io Lancephil.

-Tất cả là nhờ Roan.

Khóe miệng ông nhếch lên.
Thật ra, đó cũng là một điều khó hiểu đối với ông khi những con quái vật tuôn ra từ hồ.
Nhưng Roan, người đang tuần tra khu vực Tale, đã nhanh chóng di chuyển để thiết lập một tuyến phòng thủ và ngăn chặn bước tiến của bọn chúng.
Nhờ đó, trái với các khu vực khác đã trở thành vùng đất hoang, lãnh thổ Lancephil phía nam không bị thiệt hại nhiều.

- Ngươi nói rằng người đã lập nên công trạng này được gọi là Roan?

Bradley tiếp tục thể hiện sự quan tâm.
Io gật đầu và trả lời.

- Vâng. Hắn ta là chỉ huy đội quân đã được chuyển đến bởi một vài nguyên nhân và hiện đang phụ trách khu vực Tale.
-Mmm.

Một số quý tộc phát ra những lời bàn tán  nhỏ.
Họ cũng rất biết rõ về các hoạt động.
Hiệu suất và đội quân Amaranth của Roan.

-Hắn ta bảo vệ một khu vực mà không bị thiệt hại gì chỉ với vài ngàn binh sĩ?
-Từ sự khuất phục quái vật ở đồng bằng Pedian, cuộc chiến với vương quốc Istel và Byron, và sự di chuyển của những con quái vật từ hồ Poskein. Hắn ta là người mà tôi nghe thấy tên rất nhiều gần đây.
-Giá như hắn không tấn công một quý tộc, thì bây giờ hắn ta cũng sẽ là một quý tộc?
- Hắn ta là người có khả năng đã được chứng minh.
-Hắn ta là người của Bá tước Io Lancephil.
-Nếu hắn ta chuyển qua bên người khác..... Hắn ta sau đó sẽ bị loại bỏ.

Họ đều nghĩ về những điều tương tự nhưng hơi khác nhau vài thứ.
Gương mặt của Bradley bừng sáng.

  - Ta nghe nói rằng hắn ta đang đạt được chiến thắng trong khi tất cả các lãnh thổ khác đang chịu thiệt hại. Thật sự, bây giờ chúng ta đã bắt đầu nói về hắn, không phải là những công trạng hắn đã đạt được cho đến bây giờ, thật tuyệt vời đúng không ? Bởi vậy, chúng ta sẽ tha thứ hoàn toàn cho tội lỗi của hắn và giao cho hắn ta lãnh đạo một đội quân tại hồ Poskein.

Đây là một đề xuất ngoại lệ.
Bradley là người có tình cảm nhất với Io trong số bốn công tước.
Bradley đã nghĩ đến việc trở thành nguồn sức mạnh cho Io và Roan với công trạng lần này.
Io cúi đầu.

- Như ngài đã biết cậu ta có rất nhiều khả năng, nếu ngài tin tưởng và giao phó cho cậu ta, tôi ...

Khi ông vừa lên tiếng. Sau đó.

-Ta không nghĩ rằng đó là một thứ gì đó cần phải quyết định khẩn cấp.

Một giọng nói lạnh lùng cất lên.
Người ngắt lời ông là Edwin.

-Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi làm theo ý của ngươi à.

Một tia sáng dữ dội quanh quẩn trong mắt ông ta.

-Còn bây giờ, hãy quyết định làm thế nào để trấn áp lũ quái vật và khuất phục chúng.

Chủ đề được thay đổi.

  - Như thế có vẻ tốt hơn.

Liss thêm vào như thể ông đang đợi điều đó.
Bradley định nói thêm một điều nữa nhưng ông quyết định im lặng.
Nếu ông ta phạm sai lầm, ông ấy có thể bị gọng kìm tấn công và bị đẩy vào một góc.

-Bây giờ, nếu các người có bất kỳ ý tưởng nào, hãy nói ra mà không cần do dự.

Nghe lời của Edwin, các quý tộc bừng tỉnh, bắt đầu nêu ý kiến của mình từng người một.
Nhưng khi một bên nói ý kiến, một bên khác lại xen vào.
Một trận chiến thế lực đã bắt đầu với những công tước là trung tâm.
Io, người đang nhìn vào tình huống, thở dài.

  - Haizz. Nó lại giống thế này một lần nữa.

Bây giờ, hội nghị sẽ trở thành một mớ hỗn độn vì trận chiến thế lực giữa các công tước.
Đây là lý do tại sao họ không thể đưa ra quyết định nhanh chóng khi vương quốc Istel và Byron xâm chiếm lần trước.

-Chúng ta không thể làm điều đó!
-Ý kiến của ngươi nói lúc này là vô dụng!
Tiếng cãi nhau trở nên to hơn.
Sau đó
Những cánh cửa lạnh ngắt mở ra.

-Mặt trời của vương quốc, ngài là đại diện của thần Sáng Tạo, Hoàng thượng Deni III đang tiến vào. Các chư hầu hãy thể hiện lòng trung thành với vương quốc.

Người giữ Đại Điện Chamberlain là Logan Deil gõ vào cánh cửa 3 lần bằng một cây gậy.

  - Bệ hạ của bề tôi.
  - Bệ hạ của bề tôi.
  (Không có vạn tuế đâu nha. Tui ghét cái kiểu đó lắm. Gọn lẹ như âu châu thôi)

Các quý tộc vừa cãi nhau đã đứng dậy cúi đầu.
Và điều đó cũng tương tự đối với Edwin, Bradley, Liss và Francas.
Một ông già di chuyển đôi chân với khuôn mặt tươi cười.
Ông ấy ngồi ở ghế cao nhất có thể quan sát tất cả các phòng hội nghị.
Đó là một chiếc ghế được tô điểm bằng vàng và chỉ có nhà vua mới có thể ngồi.

  - Hohoho. Các khanh đã làm việc chăm chỉ rồi.

Deni III cười.

-Hội nghị vẫn diễn ra tốt đẹp chứ?

Đó là một câu hỏi nhẹ nhàng.

-Vâng. Thưa bệ hạ.

Công tước Edwin trả lời sau khi bước lên và hôn chiếc nhẫn của Deni III.
Chiếc nhẫn sang trọng là dấu ấn của nhà vua và là biểu tượng của quyền lực.

- Hohoho.

Ông ấy lại một lần nữa cười.
Nhưng tiếng cười không kéo dài.
Biểu cảm của Deni III trở nên cứng lại giống như tiếng cười từ lúc nãy chỉ là giả.

-Khi ta lắng nghe ở bên ngoài, tất cả các người đều quậy phá như những con ngỗng chết tiệt, và một kế hoạch thích hợp đã không xuất hiện nhưng nó vẫn tiến hành tốt đẹp ?

Khi quở trách Deni III, tất cả các quý tộc đều im lặng.
Tuy nhiên, cơn thịnh nộ lạnh lẽo này không kéo dài được lâu.
Deni III là kiểu người này.

-Hohoho, những lời đó cũng có lẽ là các vấn đề chính trị nhĩ. Ta thấu hiểu tất cả những gánh nặng của các ngươi.
-Chúng thần thật xấu hổ, thưa bệ hạ.

Các quý tộc trả lời cùng một lượt.
Họ đều toát mồ hôi lạnh.
Sau đó, Deni III nhắm mắt lại và có một biểu cảm mắc cười.

-Đó là lý do tại sao ta nói, ta có một giải pháp tốt.

Ông nhìn ba chàng trai đang đứng sau lưng ông.
Những người đứng đầu các quý tộc cũng nhìn theo đầu của Deni III.

-Và phương pháp đó là ba hoàng tử.

Ba thanh niên.
Họ là ba hoàng tử của vương quốc Rinse.
Đôi mắt của họ sâu và sáng, và tất cả đều trông rất đẹp.
Họ đều sinh cùng năm, nhưng khác tháng.
Người bên phải Deni III là người con đầu tiên, Simon Rinse. Người thứ hai là người bên trái của Deni, Tommy Rinse và người bên cạnh anh ta là Kallum Rinse, hoàng tử thứ ba.
Ông ngoại của Simon là Bradley, Edwin với Tommy và Liss với Kallum.
Deni III cười tươi và nói.

-Ta đã giao phó việc chinh phục hồ Poskein này cho ba hoàng tử.
  - Vâng!?

Các quý tộc đang im lặng lắng nghe có những biểu hiện ngạc nhiên.
Deni III tiếp tục nói.

-Simon tới phía Bắc, khu vực trung tâm là Tommy và phía nam là của Kallum.
- Yo, thưa bệ hạ. Những chuyển động của quái vật quá nguy hiểm. Nguy cơ nhỏ nhất, ba hoàng tử có thể trở nên....

Khi Edwin đứng dậy và bày tỏ suy nghĩ của mình.

-Có vẻ như Công tước Voisa không nhận thấy chúng tôi đáng tin cậy.

Simon ngắt lời ông với khuôn mặt xem thường.

-Không, thần không ý đó.

Edwin lúng túng mĩm cười và nói nhỏ những lời cuối cùng của mình.
Simon cười lớn và đánh vào ngực mình.

- Hãy tin chúng tôi. Chúng tôi tự tin sẽ làm tốt.
- Vâng? À, thưa vâng.

Edwin có một biểu hiện bối rối.
Deni III, người đang nhìn vào ông ấy một cách vui vẻ, đứng dậy.

-Ta biết rằng các quý tộc đã chia rẽ dựa trên việc đi theo ba hoàng tử và đấu tranh lẫn nhau. Hãy dừng lại sự thù hằn này ngay lập tức và hãy tự mình ra chiến trường. Ta sẽ trao phần thưởng lớn cho hoàng tử nào có công trạng tốt nhất.
-Mmm.

Một số quý tộc thốt lên.
Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên miệng Deni III.

-Chỗ ngồi của Grand Duke (đại công tước) trong Grain vẫn trống.  Chắc các ngươi không biết nhưng quyết định sẽ bị ảnh hưởng dựa theo tình hình các ngươi se khuất phục lũ quái vật như thế nào...
-Ah!

Ngay lúc đó, các quý tộc nhìn Deni III với vẻ mặt sửng sốt.
Đại công tước Grain.
Đó là vùng đất của thần Crea và có những dãy núi đẹp nhất trong vương quốc.
Đó là vùng đất mà người kế vị ngai vàng sẽ nhận được.
Cho đến bây giờ, Deni III chưa bao giờ đặt ai cho việc tiếp quản ngai vàng.
Vì điều đó, các quý tộc còn hơn bị sốc.
Họ đều đang mơ màng.
Mặt khác, Deni III có một biểu hiện như ông ta đang thích thú với điều này.
Ông nhìn vào khuôn mặt của các quý tộc và sau đó hét lên về phía các hiệp sĩ hộ tống.

-Đi nào! Hôm nay, chúng ta đi săn những con diều hâu!

Bước đi của ông thật thong thả và tự tin.
Deni III và các hiệp sĩ biến mất bên ngoài phòng hội nghị.
Nó thực sự đã xảy ra trong khoảnh khắc.

  - Bệ hạ của bề tôi.
  - Bệ hạ của bề tôi.

Các quý tộc cúi đầu và thể hiện lòng trung thành của họ.
Một sự im lặng nặng nề rơi xuống phòng hội nghị một lúc.
Cứ như thể một cơn bão đi qua.
Ba hoàng tử còn lại trong phòng hội nghị có những biểu hiện khó chịu kỳ lạ và nhìn vào mặt của họ.

-Các em trai. Hãy đánh nhiều trận chiến nhất chúng ta có thể.
-Mình phải lập một công trạng mà nhìn bằng mắt cũng không thể miêu tả nó.
-Nếu mình phạm sai lầm., Mình có thể sẽ bị bỏ rơi....

Những suy nghĩ ngột ngạt trôi qua trong đầu họ.
Edwin, người đang xem xét tình hình, hắng giọng.

  - Hmm.

Dù sao đi nữa mọi thứ đã được đưa ra.

- Vậy Sau đây. Giống như bệ hạ đã nói, ba hoàng tử sẽ tham gia vào cuộc chinh phạt này.

Mắt ông giật giật.
Và điều đó không chỉ dành cho Edwin.
Đầu của Bradley và Liss, cũng trở nên phức tạp.

-Mình phải làm cho tình hình trở nên thuận lợi nhất.
- Mình đã dồn hết tất cả nguồn lực của gia tộc mình.
-Mình sẽ phải tập hợp những quý tộc về chung phe của mình.

Không khí trong phòng hội nghị thay đổi.
Bề ngoài bình yên như một hồ nước tĩnh lặng.
Nhưng bên dưới nó, một trận chiến khốc liệt đã xảy ra.
Hội nghị vẫn tiếp tục đêm này qua đêm khác.

*******

- Ngài ấy là người mà mình không thể hiểu được được.

Io nhìn sang bên trái.
Ông đang nhìn một thanh niên ưa nhìn đang cưỡi một con ngựa chiến tốt.
Đó là Simon Rinse.

- Vị hoàng tử được nhà vua đưa tới là hoàng tử Simon trong số ba người.

Sau khi hội nghị kết thúc, các quý tộc đã có một cuộc gặp riêng với các hoàng tử mà họ đang hỗ trợ.
Vì Io thường tuân theo quy tắc thừa kế, ông đã đi tìm Simon.(con đầu ấy)
Và tất nhiên, đó cũng là vì tình bạn lâu năm của ông với Bradley.
Simon tiết lộ rằng chính anh ta đã đề nghị kế hoạch chinh phục với nhà vua.
Nhưng dĩ nhiên, anh chưa bao giờ ngờ rằng Deni III cũng sẽ dùng dãy núi Grain làm phần thưởng.

- Cuộc chinh phục này sẽ trở thành khoảnh khắc quan trọng nhất đối với Hoàng tử Simon.

Ngay cả khi ông ta không làm như vậy, Simon là người được quý tộc ủng hộ nhất theo quy tắc thừa kế.
Nếu anh ta có một công trạng lớn trong trận chiến này, anh ta sẽ có lợi thế lớn hơn.
Đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản Simon.
 
  - May mắn thay...

Biểu hiện của Io có một chút thay đổi.

-Hoàng tử Simon rất quan tâm đến Roan.

Roan là một chủ đề lớn được quan tâm ngay cả trong cung điện hoàng gia.
Sự quan tâm và tò mò của họ đã được kích hoạt từ những chiến thắng liên tiếp của Roan.

  - Nó cũng là một cơ hội lớn cho Roan.

Nếu Roan có thể lọt vào mắt Simon, ngay cả khi Io không nhúng tay, cậu ta sẽ có thể được ân xá cho tội của mình và leo lên một vị trí cao hơn.

-So với các khu vực khác, khu vực của Tale thực sự yên bình.

Đây là giọng của Simon.
Anh ta có một biểu hiện ngạc nhiên.
Họ đã đi qua một số vùng trong khi di chuyển từ thủ đô Miller đến vùng Tale.

Yên bình.

Một số khu vực đã bị thiệt hại nghiêm trọng vì sự di chuyển của những con quái vật xuất hiện từ hồ Poskein.
Nhưng chỉ có khu vực của Tale là không bị gì.
Dấu vết xác chết của quái vật bị đốt cháy ở khắp mọi nơi trong các trại lớn nhỏ nằm rải rác.
Trên hết, con đường làm bằng sỏi và cát giúp cho những người lính di chuyển nhanh hơn nhiều.
Anh ta càng ấn tượng hơn khi nhìn thấy những điều này.

-Anh chàng  tên Roan này là người như thế nào?

Simon hỏi như thể anh ấy thực sự tò mò.

  - Roan...

Io mỉm cười và bắt đầu kể những câu chuyện về Roan.

-Hà Hà! Có vẻ như tất cả các báo cáo đã được gửi về đều thiếu.

Simon vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe những câu chuyện.
Anh ta đã đọc các báo cáo về Roan và vùng Tale.

-Ta nghĩ rằng công trạng và tình hình của khu vực đã được phóng đại.

Nhưng sau khi thực sự nhìn vào các vùng thuộc Tale, anh ấy nhận ra rằng các báo cáo thực sự khiêm tốn.

-Tôi muốn gặp Roan đó một cách nhanh chóng.

Io chỉ mỉm cười thay vì trả lời.
Sau đó.

-Tôi có thể nghe thấy một số tiếng la hét.

Một trong những hiệp sĩ hộ tống cau mày.
Âm thanh thực sự không rõ ràng được nghe thấy từ xung quanh.
Simon nghiêng tai một lúc rồi gật đầu.

-Có vẻ như một trận chiến đang diễn ra.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt anh ấy.
Anh ta làm một cử chỉ với đầu về phía Io và sau đó kéo dây cương.

-Roan, tôi nghĩ cậu ấy ở đâu đó rất gần.

Anh nói với giọng điệu hài hước.
Đồng thời, anh ta đá con ngựa.

Croc..croc...croc!

Chẳng mấy chốc, tiếng bước ngựa đã được nghe rõ.
Các hiệp sĩ hộ tống nhanh chóng chạy theo sau lưng anh.
Và Io cũng nép ngực về phía con ngựa.
Họ đã cưỡi ngựa trong bao lâu?
Khi họ di chuyển lên một ngọn đồi, một đồng bằng rộng được trải rộng bên dưới họ.

Puuuuu!

Tiếng kèn sừng được nghe thấy.

  - Ah...

Simon và một số hiệp sĩ phát ra những tiếng kêu nhỏ.
Một trận chiến đã xảy ra ở đồng bằng.
Không, trận chiến bây giờ đã kết thúc.

-Toàn bộ đội quân đang di chuyển như một.

Một sự ngạc nhiên.
Simon nhìn những người lính đẩy lùi lũ quái vật một cách mãnh liệt và có một biểu hiện ngạc nhiên.
Io, người đến muộn, nhìn xuống ngọn đồi và nở một nụ cười.

-Họ là đội quân Amaranth.

*******HẾT*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net