Truyen30h.Net

Toi La De Vuong

Làng Mediasis trở nên ồn ào một lần nữa.

Bởi vì các quý tộc nhận được lệnh của Roan,họ bắt đầu di chuyển ra ngoài trong khi lãnh đạo quân đội của họ.
Roan ra lệnh cho một nhân mã đi cùng với mỗi đội quân và dẫn họ đến vị trí chính xác.

  - Một lực lượng 30.000... Mình chính xác đã trở thành một vị tướng.

Roan nhìn những đội quân đang chia ra trong khi cậu ta đang ở trên đỉnh của một tháp canh và nở một nụ cười.
Với số lượng binh lính này, cậu ta sẽ có thể ngăn chặn cuộc di cư của hồ Poskein với quân đội dự phòng.

  - Nó thật sự khác với kiếp trước của mình.

Họ chịu tổn thất lớn vì họ không thể ngăn chặn lũ quái vật.
Nhưng lần này, ít nhất là ở khu vực phía bắc,  họ có thể chuẩn bị ở một mức độ nào đó vì những điều mà Roan đã làm.
Sau đó.

- Một tín hiệu.

Một tín hiệu cháy lên từ phía nam.
Sau khi cuộc di cư Poskein bắt đầu, các cảnh báo đã tăng lên vài lần một ngày.
Tiếng trống và tiếng chuông bắt đầu vang lên ngay cả trước khi Roan ra lệnh.

  - Deng. Den. Den. Jiing. Jiing. Jiing

Đội quân Amaranth đã tập trung đội hình và chuẩn bị như thể họ đang chờ đợi nó.
Trong bọn họ thực sự nhanh nhẹn và mau lẹ.
Roan cũng vội vã rời khỏi tháp canh và chuẩn bị ra ngoài.

  - Một tín hiệu được đốt lên từ phía nam.

Một tiếng hét lớn vang lên.
Roan nhìn vào khuôn mặt của các thành viên đoàn quân.

-Đội quân Amaranth! Di chuyển!

Đơn đặt hàng đã được đưa ra.
Đội quân Amaranth rời khỏi trụ sở với Roan ở phía trước.
Họ thật sự trông thật hùng vĩ.

-Đội quân này chắc chắn được huấn luyện rất bài bản.

Simon, người đang nhìn đoàn quân hành quân, cảm thấy ngạc nhiên và nói nhỏ.
Io, người đang ở bên cạnh hoàng tử, cảm thấy tự hào và cười tươi.

- Vâng. Nó là một đội quân mạnh mà hiện nay rất hiếm thấy.

Nghe những lời của Io, Simon gật đầu.

  - Roan. Đội quân Ảmanth. Có lẽ họ sẽ trở thành là nguồn sức mạnh rất lớn đối với ta trong tương lai.

Ngực của hoàng tử trở nên nóng bỏng.
Cuộc chinh phục chỉ là một bước trong cuộc cạnh tranh ngai vàng.

-Nếu Roan quyết định theo mình.

Vị hoàng tử không thể  bỏ mặc cậu ta như một chỉ huy quân đội trong khu vực này.

- Cậu ta sẽ sử dụng sức mạnh của cậu ấy cho mình.

Một biểu hiện kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt hoàng tử.
Simon không nhìn vào hôm nay hay ngày mai, mà là tương lai xa.

*******

Sự khuất phục của Vùng Câu chuyện dễ dàng hơn họ nghĩ ban đầu.
Điều này là do đội quân Amaranth và đội Simon Simon rời đi để chủ động khuất phục lũ quái vật sau khi thiết lập một tuyến phòng thủ đi từ phía đông sang phía tây.
Đó chắc chắn là một hành động thực sự hiệu quả, nhưng Roan không bao giờ bất cẩn.

- Mặc dù nó dễ dàng, nhưng nó lại quá dễ dàng.

Cậu nhìn bản đồ trải ra trên bàn và cau mày.
Austin và các nhân mã khác đã ở bên cạnh cậu ta.

  - Ý của ngài là gì?

Những lời này đã được hỏi một cách cẩn thận.
Roan chỉ phần phía nam của Tale bằng thanh gậy của mình.

-Có cảm giác như số lượng quái vật đã thuyên giảm.

Đó không phải chỉ là cảm giác của cậu.
Trên thực tế, sau khi Simon và các quý tộc đã đến Tale, số lượng đèn hiệu tăng lên đã giảm.
Nghe những lời đó, Austin mỉm cười rạng rỡ và nói.

-Có phải đã đến lúc cuộc di cư kết thúc?

Một số nhân mã gật đầu như thể họ đã đồng ý với tuyên bố đó
Nhưng biểu hiện của Roan vẫn căng cứng  và dường như sẽ không thả lỏng.

-Không, đấy không phải điều đó. Cuộc di cư Poskein diễn ra trong khoảng hai mươi ngày nữa.

Cậu nhớ rất rõ cuộc di cư đã kéo dài bao lâu.
Và điều này là bởi vì nó là một trường hợp lớn nên đã ghi nhớ nó.

-Trong ba ngày qua, khoảng năm lần lượng quái vật bình thường tuôn ra.

Đây là những gì bình thường bạn sẽ gọi là những đợt di cư cuối cùng.
Ở kiếp trước, Vương quốc Rinse đã phán đoán rằng cuộc di cư sắp kết thúc vì số lượng quái vật đang giảm dần.
Và cuối cùng, vì sự bất cẩn này, họ đã chịu thiệt hại lớn trong ba ngày cuối cùng của cuộc di cư.

- Nó chưa phải là thời gian để cuộc di cư kết thúc.

Có thể có một lý do khác tại sao những con quái vật đã giảm.

- Mình đã nói với đội thông tin và cơ quan tìm kiếm nguyên nhân của việc này nên sẽ sớm có câu trả lời.

Cậu ấy không thể tiếp tục với các chiến lược trong khi cậu ta cứ cảm thấy như thế này.
Sau đó.

Cốc. Cốc. Cốc.

Một tiếng gõ cửa được nghe thấy bên trong phòng hội nghị.

  - Mời vào.

Ngay trước khi cậu nói điều đó, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện từ cánh cửa mở.
Đó là Keep và các nhân viên của cơ quan.

  - Tôi cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân của việc đó theo lệnh của ngài.

Anh nói với giọng khẩn trương và cảm xúc tương tự có thể được nhìn thấy trên khuôn mặt anh.
Đến gần và đứng cạnh Roan.
Anh nhìn vào bản đồ trải ra trên bàn và có một biểu hiện như thể nói rằng thật tuyệt khi nó được trải ra sẵn.

  - Đúng như ngài đã nói với chúng tôi, chuyển động của quái vật không có bình thường.

Đầu ngón tay của anh di chuyển đến một khu vực miền núi từ đông sang tây của Tale.

  - Những con quái vật đã di chuyển về phía bắc cho đến bây giờ, đang di chuyển về phía dãy núi.
  - Bọn chúng có định vượt dãy núi không?
  - Vâng. Chúng tôi nghĩ vậy.

Keep gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
Roan cũng vậy.

-Nghĩ đến việc chúng vượt núi...

Vùng Tale hoàn toàn là một thung lũng.
Những ngọn núi chặn phía tây và phía đông không cao lắm, nhưng chúng rất khó đi.
Do đó, không có tuyến đường nào trên núi.
Để đi đến các khu vực khác, bạn chỉ có thể sử dụng đồng bằng ở phía bắc hoặc hồ ở phía nam.

-Những ngọn núi nào mà bọn chúng dự định vượt qua?

Nghe câu hỏi, câu trả lời được báo cáo ngay sau đó, Keep chỉ vào hai ngọn núi.
Đó là một nơi xa các tuyến phòng thủ hiện tại.

  - Mình không thể để bọn chúng vượt qua được.

Họ phải tiêu diệt những con quái vật từ vùng Tale bên trong  Tale.
Đó là kế hoạch của Roan.

- Mình sẽ phải hạ tuyến phòng thủ xuống phía nam.

Cậu ta đang lên kế hoạch trấn áp hoàn toàn lũ quái vật để chúng không thể leo lên núi.

Roan nhìn vào các nhân mã và mở miệng.

- Hạ thấp tuyến phòng thủ thực sự về phía nam và sau đó tiêu diệt lũ quái vật đến gần.

Mệnh lệnh của Roan tiếp tục được đưa ra.

- Thông báo cho các quý tộc về tình hình và kêu họ di chuyển các doanh trại về phía nam.
- Vâng. Đã rõ.

Tất cả các nhân mã đều gật đầu và trả lời cùng một lúc.
Roan nắm chặt lấy bàn bằng tay và quay đầu về phía họ.
Đôi mắt của Roan và các nhân mã được hoà lẫn vào nhau một cách dữ dội.

  - Một trận chiến lớn có thể xảy ra trong vài ngày tới. Mọi người, hãy chuẩn bị cho nó.
- Vâng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị điều đó.

Các nhân mã nghiến răng và gật đầu.
Sức nóng có thể được cảm nhận trong phòng hội nghị.

*******

George Ant đã ném quả táo mà ông ta đang cầm.

  - Cái chó m....

Những lời chữi rủa xuất hiện trên đầu lưỡi ông.
Ông ta trừng mắt nhìn người lính đang báo cáo khi ông ta đang ở trong một cái bồn gỗ chứa đầy nước.

  - Ngươi nói lại một lần nghe.
  - Đ... Đó...

Người lính nói lắp bắp với vẻ mặt lo lắng.

- Những người lính của đội quân Amaranth đến từ Làng Mediasis, Chỉ huy đội quân Roan nói sẽ di chuyển tuyến phòng thủ đến phía nam.

Khi anh ta nói đến đoạn đó.

Bang!

Một quả táo khác lại được ném ra.
George đứng dậy từ bồn tắm.
Bụng to và chân đầy mỡ dần dần hiện lên.
Các thiếu nữ đang phục vụ ông ta bên cạnh bồn tắm tiến đến và sau khi họ lau nước, họ mặc cho ông ta một chiếc áo choàng.
George chộp lấy một quả táo khác.

  - Roan. Thằng khốn này chắc đang thực sự vui lắm. Chắc là vui.

Có một biểu hiện khó chịu thực sự trên khuôn mặt của ông ấy.
George chửi rủa một lúc với vẻ mặt khó chịu.

  - Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta dựng trại và bây giờ hắn bảo ta phải dỡ nó một lần nữa?

Thật sự thì một ngôi nhà cũng đã được xây dựng gần đây.
Ông ta định làm tan chảy cơ thể trong nước ấm và có một đêm nóng bỏng với những thiếu nữ trẻ mà ông ta đã mang theo.

  - Thằng con hoang. Nếu ta nói với hắn rằng ta sẽ không nghe lệnh của hắn thì thằng chó đó sẽ lại rút con dao găm ra.

Một nụ cười bẩn thỉu xuất hiện trên khuôn mặt ông ta.
George khoanh tay đi về phía người lính.

- Hãy nói với các thành viên của đội quân Amaranth đã mang đến những thông báo rằng ta  đã nghe rất rõ.
  - À. Vâng. Vâng. Tôi đã hiểu.

Người lính gật đầu với vẻ mặt ngạc nhiên rồi rời khỏi ngôi nhà.
George thấy vậy và khịt mũi.

  - Hmn.

Khi mệnh lệnh được đưa ra, oonh ta thực sự đã lên kế hoạch chuyển trại.
Nhưng dù vậy, ông ta không định làm điều đó ngay lập tức.

  - Những người lính cũng thực sự kiệt sức sau khi dựng trại. Vì thế không thể kêu bọn chúng di chuyển trại ngay bây giờ.

Đó rõ ràng là một cái cớ tốt.

- Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ có mình ta rời khỏi tuyến phòng ngự?

Đó là một sai lầm khủng khiếp.
George cắn một miếng táo và nở một nụ cười kỳ lạ.

- Kukuku. Đối với một thường dân mà dám bắt một quý tộc phải dựng ở chỗ này chỗ kia. Hãy nhận lấy hậu quả này.

Đôi mắt ông trở nên lạnh lùng.
Đó là một quyết định và suy nghĩ thực sự ngu ngốc.
Bởi vì điều đó, tình hình bắt đầu trôi theo hướng bất ngờ.

****

  - Tất cả bọn họ trở thành một mớ hỗn loạn à ?

Roan kiểm tra một số tài liệu và mỉm cười cay đắng.
Austin thở dài ngắn.

- Vâng. Ngoại trừ Tử tước Delph Blick và các quý tộc dưới quyền chỉ huy của ông ta, còn lại đều là những thằng con hoang.

Nghe những lời đó, Roan chuyển tài liệu sang một bên và nhìn Austin.

Họ mang phụ nữ và chú hề đến một chiến trường và họ mở một bữa tiệc hàng ngày?
- Vâng. Đó là tất cả sự thật.

Austin cười ngượng nghịu và gật đầu.
Roan tặc lưỡi với vẻ mặt căng thẳng.

- Tất cả bọn chúng đều mất trí hết rồi.

Cậu rõ ràng muốn chữi rủa thử lấy một lần.

- Có những về phản ứng gì về mệnh lệnh của tôi?
- Họ không hài lòng, nhưng họ nói họ sẽ làm theo.
- Ít nhất mình cũng có thể vui vì điều nhỏ mọn đó.

Roan đứng dậy và lắc đầu.

- Những con quái vật sẽ xuất hiện dữ dội hơn khi chúng nhận ra rằng những con đường lên núi bị chặn. Hãy chắc chắn rằng mọi người đều nắm được tình hình của họ.
- Vâng. Tôi chắc chắn sẽ nói với họ như thế.

Austin cúi đầu và sau đó rời phòng hội nghị.
Roan lại mím môi và thở dài khi bị bỏ lại một mình.
Cậu cảm thấy miệng mình trở nên đắng hơn vì bọn quý tộc.

  - Nếu một ngày nào đó tôi trở thành hoàng đế, mình sẽ sử dụng mọi người dựa trên khả năng của họ chứ không phải cấp bậc.

Cậu là một thường dân từ khi sinh ra.
Và đến từ một ngôi làng bên cạnh núi thực sự nghèo.
Vì điều đó, Roan đã nhận ra nhược điểm lớn nhất mà các danh hiệu quý tộc có.

  - Mình sẽ cho mọi người một cơ hội công bằng, bất kể cấp bậc và danh hiệu.

Đó sẽ là một thế giới nơi mọi người đều có thể thực hiện ước mơ của mình.
Đó là thế giới mà Roan nghĩ đến.

****

  - kirr.

Một con Nork ngã xuống trong khi tạo ra âm thanh đó.
Roan nhìn xung quanh trong khi cậu ấy thu lại cây giáo.
Đó là một chiến thắng hoàn toàn.
Những con quái vật đã bị tiêu diệt mà không sót lại một con nào.

- Lấy xác chết của những người lính ngã xuống và chữa trị cho những người bị thương!

Một tiếng hét lớn vang lên.
Các thành viên của đội quân Amaranth bắt đầu thu dọn chiến trường.
Roan nhìn bầu trời phía nam và thở dài.

- Bởi vì mình hạ tuyến phòng thủ xuống phía nam, lũ quái vật mất phương hướng và đang lang thang khắp nơi.

Bởi vì con đường vào núi đã bị chặn hoàn toàn.

- Nếu nó cứ giống như thế này, chúng ta sẽ có thể chặn đứng chúng một cách hoàn....

Khi cậu nghĩ đến lúc đó.
Roan nhíu mày.

- Một Đèn hiệu?

Một tín hiệu cháy lên từ phía sau phía bắc.
Nhưng nó không bình thường.

  - Hai, ba!?

Không có khói đen và ba lần sáng liên tiếp.
Nó có nghĩa là một tình huống khẩn cấp.
Cậu ta dùng nước mắt của Kalian và thấy rằng toàn bộ khu vực phía tây là một thế giới của đèn hiệu.

  - Chỉ huy, một đèn hiệu được đốt lên và 3 tín hiệu giống nhau ở nơi đó.

Austin phát hiện ra đèn hiệu trễ hơn và chạy đến.
Roan nhìn vào hướng của đèn hiệu và nghiến răng.

  - Nó ở hướng tây. Đó là một đèn hiệu đốt lên từ cuối phía tây. Sau  đó……..

Đúng lúc đó, khuôn mặt của một người hiện lên trong đầu anh.

-Nam tước George Ant!

George là người phụ trách tuyến phòng thủ ở phía tây.
Roan vội vàng cưỡi ngựa.

  - Có vẻ như có gì đó đã xảy ra với tuyến phòng thủ ở phía tây. Đội quân Amaranth hãy sẵn sàng để di chuyển!
- Vâng. Đã rõ.

Austin trả lời và sau đó gửi một dấu hiệu cho các thành viên đoàn quân.

Phất. Phất.

Khi người cầm cờ lắc một lá cờ nhỏ, các thành viên đoàn quân đang tổ chức chiến trường đã thành hình và xếp hàng.
Roan nhìn đèn hiệu đang cháy đen và nắm chặt dây cương.

  - George Ant. Ông đang làm cái quái quỉ gì vậy ?

Một ngọn lửa đỏ xuất hiện trong mắt cậu.

*****HẾT*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net