Truyen30h.Net

Tôi Là Devil

Tập 2 : Vắng Bóng Em Trong Trái Tim Anh

LamNhi2710

Trở về 2 năm trước, trước khi nguyệt thực xảy ra ở vương quốc Mặt Trời.

Shade đứng đối diện với Rein, mỉm cười đưa tay ra đầy thiện ý.

"Em chấp nhận làm vợ anh chứ, Rein?"

Rein ngượng ngùng mỉm cười: "Anh cầu hôn em sao?"

"Đúng vậy, từ lúc gặp em là anh đã thích em rồi."

Rein im lặng nhìn Shade, còn anh từ từ quỳ xuống, tay đặt lên tim mình.

"Nàng sẽ làm vợ ta chứ?"

Rein vẫn lặng thinh nhìn Shade, khuôn mặt hơi đỏ lên ngại ngùng. Không gian yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, từ ban công, những tiếng reo hò của các quý tộc vang lên.

"Đồng ý đi nữ hoàng Rein!"

"Đồng ý đi!"

Rein nghe tiếng hò hét của mọi người, ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên.

"Sao, sao mọi người lại ra đây chứ? Bộ có người thấy rồi nói ra sao?"

Shade mỉm cười đứng dậy, đôi mắt vẫn nhìn vào Rein: "Kệ đi, người đó dù sao cũng chỉ là nhân vật phụ trong chuyện tình của đôi ta thôi."

Rein e thẹn mỉm cười: "Nè Shade."

Shade mỉm cười dịu dàng: "Gì nào?"

"Em, em chấp..."

"Fine!!"

Nghe tiếng hét thất thanh của Lione đang gọi Fine, cả Rein và Shade giật mình rồi cùng nhau nhìn về phía ban công phía trên cao.

Fine đang rơi xuống, cô đưa tay lên bầu trời cao và hình như có vài giọt nước rơi ra từ khóe mắt. Họ không nhìn rõ bởi vì khoảng cách quá xa, và trên cao ánh trăng dần dần bị nuốt bởi bóng tối, ánh sáng từ từ biến mất.

Rein thấy Fine đang rơi xuống, thất kinh tại chỗ: "Fine!"

Shade nhăn mày, hoảng sợ lao đi đến nơi Fine rơi xuống: "Cô ta làm cái quái gì vậy chứ?"

Thời gian trôi chậm lại, dù không thể nhìn thấy được khuôn mặt Fine vì mái tóc đã che đi khuôn mặt của cô nhưng Shade dường như có thể cảm nhận thấy Fine đang đau khổ và nhắm mắt buông xuôi tất cả, như chẳng màng đến sự sống nữa.

Shade nhăn mày, lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đáng sợ đó.

"Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Người như cô ta thì phải luôn vui vẻ, chứ sao lại có thể khóc trong đau khổ rồi buông xuôi mọi thứ được... Nhưng cảm giác này là sao vậy?"

Shade nghiến răng tăng tốc chạy đến nơi Fine sẽ rơi xuống, anh đưa tay lên với ý muốn bắt lấy Fine.

"Phải cẩn thận khi đỡ cô ta mới được."

Từ trên không trung, Fine quay người lại nhìn vào Shade, cả hai chạm mắt nhau. Đôi mắt của Fine tràn đầy buồn bã và đau khổ, nước mắt rơi càng nhiều hơn nữa.

Shade ngơ ngác khi nhìn thấy một Fine như vậy.

"Cô ta khóc sao? Không thể nào..."

Từ trên cao, một luồng sáng bao trùm lấy Fine, rồi cô từ từ tan biến đi, ngay lúc đó, Fine nở tự nhiên một nụ cười trên môi, nước mắt vẫn rơi như vì sao đêm lấp lánh.

"Tạm biệt anh Shade."

Shade cảm nhận được một cảm giác đau nhói thoáng qua ở trong tim, trước tình cảnh đó anh hoàn toàn cứng đờ ra, nhìn người con gái kia biến mất trước khi chạm tới vòng tay anh.

Fine biến mất hoàn toàn trước mắt mọi người, và ngay trước mắt Shade.

Từ các luồng sáng còn sót lại một viên ngọc hồng đỏ dần hiện ra rồi từ từ rơi xuống tay Shade, cậu đưa tay phải lên đỡ lấy viên ngọc.

Truth và Alsa bước ra ngoài, trái ngược với đám đông đang ồn ào hoảng loạn, vẻ mặt họ hoàn toàn bình lặng nhìn mọi chuyện xảy ra, Alsa đau buồn ôm lấy Truth, cả hai an ủi lẫn nhau như đã biết trước sự việc này.

Rein bàng hoàng khụy gối xuống đất: "Không thể nào."

Shade ngơ ngác nhìn viên ngọc trong tay mình, ra sức siết chặt lại, anh không cảm thấy bất ngờ, ngược lại tình huống đó còn khiến anh cảm thấy quen thuộc, đến mức chính anh còn không nhận ra điều đó.

'Tay mình đã đưa ra, nhưng lại không chạm được vào cô ta lần cuối... Tại sao? Tại sao cô ta lại khóc nhưng cuối cùng lại cười? Cô ta đang vui hay đang đau khổ? Tại sao cô ta lại nói tạm biệt với mình... Chỉ mình mình?'

Pyupyu ngẩn ngơ nhìn xung quanh một hồi rồi bay đi mất.

Rein nhìn thấy bóng dáng tiên nhỏ của Fine đang rời đi, hoảng loạn hét lên: "Quay lại đi mà Pyupyu, em định đi đâu!"

Kyukyu nhanh chóng chạy theo Pyupyu nhưng không được, vì chỉ sau một lúc Pyupyu cũng đã biến mất như công chúa Fine. Rein rơi lệ vì những chuyện vừa xảy ra, cô nàng ôm mặt mình mà đau đớn khóc, trong lòng có cảm giác thiếu đi thứ gì đó.

Nguyệt thực trôi qua, ánh trăng quay trở lại chiếu ánh sáng mờ nhạt của mình lên mặt đất, Shade bần thần quay lại cúi đầu mà đi qua Rein.

Những người bạn đến từ các vương quốc đều rơi lệ, họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và ôm lấy nhau mà khóc. Lione nhìn sang đứa vua và hoàng hậu của vương quốc Mặt Trời, chỉ thấy hai người buồn bã nhưng không rơi lấy một giọt lệ nào, cũng như lo lắng hay hốt hoảng, họ chỉ đứng đó mà nhìn nhau, bình tĩnh đến lạ. Lione quay người đi đến bên cạnh hai người họ, Bumo thấy vậy cũng quay người đi theo sau.

Rein đang khóc, nhìn thấy Bumo đang bay đi, cô nàng sợ cảnh vừa rồi tái hiện, Bumo rồi sẽ biến mất như Fine và Pyupyu,

"Bumo."

Nghe tiếng nói thì thào buồn bã đó, Bumo dừng lại nhìn công chúa Rein đang ở bên dưới.

Rein nhìn Bumo, đau khổ nhìn Bumo cất giọng như cầu xin: "Bumo, cậu đừng đi mà... Đừng có ra đi giống như Fine mà, hức hức... Mình không muốn kỉ niệm cuối cùng giữa Fine và mình là cậu lại biến mất đâu hức hức..."

Bumo mỉm cười bay đến bên cạnh Rein, an ủi: "Công chúa Rein, cô đừng buồn, tôi sẽ không biến mất đâu mà, bumo."

Shade dạo bước trong rừng đêm, theo mỗi bước chân là những hình bóng về Fine và cậu lần lượt hiện lên trong đầu, như vừa mới hôm qua họ gặp nhau, những ký ức đều rõ ràng.

Fine trong ký ức đang chạy trước mặt bỗng quay đầu nhìn anh: "A ha ha... Anh nhanh lên đi anh Shade!"

Trong ký ức, cậu vẫn mặc bộ đồ của Eclipse, mặt mày nhăn nhó nhìn Fine cáu gắt: "Đừng có đi xa quá!"

Lại tiếp tục nối tiếp một ký ức.

"Chắc chắn đó là anh Eclipse."

Lại thêm một ký ức.

Fine nhìn anh mỉm cười, "Shade..."

Trở lại với thực tại, bàn tay của Shade đấm thẳng vào cái cây gần đó, trút những cảm xúc rối bời trong lòng lên nó. Trái tim bắt đầu đau nhói, nó đau hơn vết thương bị rỉ máu ở trên tay cậu hiện giờ. Shade cứ đấm thật mạnh vào thân cây không quan tâm đến chuyện gì nữa, cứ như làm vậy có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn phần nào.

Bright đã đi theo sau Shade, nhìn thấy đôi bàn tay đầy máu của Shade thì hốt hoảng, chạy đến ngăn lại: "Dừng lại đi Shade!"

Shade vùng khỏi Bright: "Buông tôi ra!"

Bright tức giận đẩy Shade một cái thật mạnh, hét lớn: "Fine đã tan biến mất rồi! Bây giờ nhớ nhung gì thì tất cả cũng đã muộn hết rồi!"

Shade bị đẩy lùi vài bước rồi đứng lại, anh ngước mặt nhìn Bright trút giận: "Ha! Tôi nhớ cô ta? Cô ta biến mất càng tốt, sẽ không còn ai ngăn cản tôi với Rein nữa, cậu nên nhớ, cô ta không phải người tôi yêu, TÔI CỰC KÌ GHÉT... Ghét..."

Cậu không thể mở lời được, cái từ cuối chắc chắn đó chính là hai chữ "cô ta", nếu đã không yêu thì nên thẳng ra, nếu đã không yêu thì cậu nên ném cái viên ngọc trên tay đi, nếu đã ghét Fine thì cậu nên vui khi Fine biến mất, nếu đã không yêu thì cậu không nên hành hạ bản thân chỉ vì người cậu không yêu đã biến mất.

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Shade, hiện giờ cậu đã không còn minh mẩn nữa.

"Đừng dối người rồi dối lòng nữa, tôi không biết vì sao cậu làm ra hành động như vậy, nhưng cậu nên suy nghĩ kĩ về việc mình yêu ai đi."

Nói xong Bright quay đi, anh quay đi không phải vì muốn cho Shade ở một mình để suy nghĩ, mà là không muốn thấy tình địch của mình, người mà cô gái anh yêu định chấp nhận lời cầu hôn.

Shade vô lực ngã xuống đất, viên hồng ngọc trên tay tựa như đôi mắt của ai kia khiến cho cậu cảm thấy đau đớn tột cùng.

Ngày ngày trôi qua, Shade đều mơ thấy một giấc mơ, trong sương mù trắng xóa chính là Fine, cô đang khóc nhìn cậu nở một nụ cười chúc phúc sau đó liền quay đi rồi biến mất qua màn sương trắng. Mỗi lần mơ thấy cậu đều không dám nhìn thẳng vào Fine, vào đôi mắt đơn thuần, thánh thiện đó, đôi mắt ngây thơ đó như đang cố che giấu điều gì đó.

Sau biến cố của Fine, Rein không muốn mình có lễ cầu hôn nào nữa, cô chỉ chấp nhận làm bạn gái của Shade và tiếp tục học tập trở thành một nữ hoàng.

Khi có ngày nghỉ, Shade và Rein thường nắm tay nhau đi dạo trên phố.

"Dạo này anh cảm thấy rất ghét màu hồng đỏ và cả việc trồng cây, nên em đừng có bảo anh trồng cây hoa tulip tặng em đấy."

Rein như hiểu ý, gật đầu đáp: "Ừm, em biết rồi."

Shade nói cậu ghét màu hồng đỏ, đừng làm độc giả cười, thế cái gì nằm ở trên cổ cậu phía sao lớp áo kia vậy.

Đó chính là một ổ khóa tròn màu tím bên trong là viên ngọc mang màu hồng đỏ. Cậu nói cậu ghét màu hồng đỏ? Vậy cái đó là gì ấy? Nếu cậu nói đó là kỉ vật của Fine, thì tôi sẽ hỏi cậu yêu cô ấy? Nếu cậu nói cậu không yêu thì tôi sẽ hỏi vậy sao không quăng cái dây chuyền đó đi? Nếu cậu không trả lời được thì tôi sẽ hỏi tiếp! Nếu cậu nói cậu không yêu, thì cậu ghét cô ấy? Cậu ghét cô ấy sao? Cậu ghét màu hồng đỏ thật sao? Cậu ghét trồng hoa thật sao? Viên ngọc đó là kỉ vật của Fine sao cậu không giao cho Rein? Cậu và Fine có quan hệ gì sao?

Câu chuyện Fine biến mất đã nhanh chóng truyền đi rất xa, đức vua và hoàng hậu nói với người dân rằng do sức mạnh phép thuật quá lớn nên bị phản phệ, công chúa Fine đã biến mất như cái giá phải trả khiến dân chúng ai nấy đều đau buồn.

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã 2 năm sau, tất cả quý tộc của hành tinh kỳ diệu đã hội họp ở vương quốc Mặt Trời để đón nhận thông báo mới được gửi tới.

Rein đứng trên cao, tay cầm một tờ giấy nhìn các hoàng tộc đến dự yến tiệc hôm nay, cô nàng mỉm cười.

"Hôm nay hành tinh Kì Diệu nhận được một lá thư mời, học viện Mahou danh tiếng sẽ mời các hoàng tử và công chúa ở đây tới nơi đó để học hỏi, nên có lẽ tôi sẽ đi xa nơi này một thời gian cùng với hoàng tử và công chúa của 7 vương quốc ở đây."

Tất cả vỗ tay ào ạt, rộn ràng vui sướng khi biết tin đó. Học viện Mahou là học viện danh tiếng của vũ trụ với tài năng bồi luyện ma thuật, nơi đó tập trung các anh tài từ các vũ trụ, nên không phải muốn vào là được.

Shade đứng bên dưới vỗ tay theo lễ nghi, bỗng một giọng nói vang lên trong đầu Shade, một giọng nói rất quen thuộc.

"Chúng ta cùng nhau mua đồ ăn ở đó nha Shade."

Shade giật mình nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó nhưng không thấy ai ngoài những người tham dự.

Shade nhìn vào khoảng không, cảm giác trống vắng ở trái tim đã lớn đến mức cậu không thể chịu nổi rồi: "Anh đang đau, Fine à... Em vẫn còn sống chứ?"

Viên ngọc bên trong ổ khóa bỗng dưng phát sáng, nhưng vì ổ khóa đã che mất nên ánh sáng không thể chiếu ra ngoài được.

Ở bên phía vách tường khuất bóng.

Nagi cầm chiếc đàn hạc, gảy lên những âm sắc mềm mại: "A, Nàng đâu rồi? Nàng đâu rồi? Nàng sao lại tan biến đi chứ? Để lại mình ta với nỗi trống vắng trong tim vậy công chúa của lòng ta."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net