Truyen30h.Net

Tôi Là Devil

Tập 38 : Meiko

LamNhi2710

Đã qua mấy ngày kể từ khi nhóm của Devil trở lại học viện, tôi cùng Altezza và Auler đến từ hành tinh kì diệu ở nơi này chống trả lại đám ma binh của Lucifer, khởi đầu rất đẹp vì có cả Lily ở đây phụ giúp nên mọi việc cũng đỡ hơn một chút.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên nhưng không, mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn, số lượng binh ma của Lucifer bắt đầu tăng lên đáng kể, đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tôi cần thêm tiếp viện, cứ đà này Altezza và Auler không chịu nổi.

Sau một trận đánh dài, đám lâu la của Lucifer cũng đã rút lui. Tôi mệt mỏi tiến về lâu đài, đến gần nơi của các trưởng lão, những người đã tạo ra bọn tôi.

"Tại sao vậy chứ?"

Đại trưởng lão bất đắc dĩ nhìn tôi, "Meiko, hãy nghĩ cho chúng ta... Người có thể tu sửa các người chỉ còn lại chúng lão già này thôi, nếu bọn ta chết đi, các người cũng không thể nào sống lâu được..."

Tôi biết, nhưng dù vậy vẫn cảm thấy tức giận, tôi lớn tiếng tranh cãi hỡi bọn họ.

"Nhưng thứ chúng ta cần làm bây giờ là bảo vệ người dân trên hành tinh này, họ cần giúp đỡ!"

Nhị trưởng lão quay đầu đi.

"Hãy hiểu cho bọn ta, Meiko."

Tại sao vậy? Bọn họ vì sao lại chỉ nghĩ cho mình? Tôi biết công nghệ tạo ra chúng tôi bây giờ rất phức tạp và khó khăn để học tập, nên đến một truyền nhân của bọn họ thôi cũng chẳng có, nhưng không phải chỉ như vậy mà lại bỏ mặc dân chúng được. Ma binh đang cố gắng xâm lấn hành tinh này một lần nữa, tôi cần phải báo cho nhóm của Devil biết.

____

Đã rất lâu rồi kể từ ngày tôi thông báo mọi chuyện cho nhóm của Devil, nhưng có vẻ như thông tin của tôi truyền tới lại bị ai đó nói sai lệch đi và đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì từ học viện. Tôi đã thử kết nối với nhóm của Rin và Len, nhưng tôi không thể nói với hai người họ về tình hình ở đây, chỉ có thể nhận tin tức từ học viện mà thôi, và bọn họ nói đã phát hiện cô bé đó, Angel, cô em gái bé nhỏ mà tôi yêu thương, thật mừng vì em còn sống. Thế nhưng có gì đó rất lạ ở cô bé, em ấy trông có vẻ như đang giả làm công chúa Fine của hành tinh Kỳ Diệu, nhưng tại sao lại làm thế? Dù sao đi nữa, tiếp viện đã được đưa tới đó là hai người bạn của Altezza, công chúa Lione và công chúa Sophia.

Thời gian họ ở đây khiến tôi rất vui vẻ, có thêm người nên nơi đây nhộn nhịp hẳn lên, những trận cãi nhau không hồi kết của Sophia và Altezza, những hành động giúp người già và mọi người khác đều thật đẹp của Lione và Auler, những nụ cười nở trên môi tỏa sáng của người dân là minh chứng cho việc bình yên đang dần dần trở lại. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi kể từ khi xa Devil. Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như thế, có thứ gì đó đang tàn phá nơi này khi tôi không biết, nếu tôi nhận ra sớm thì mọi chuyện đã không trở thành như vậy.

________

Chỉ còn 2 tháng nữa là tới lễ phong ấn, tôi nghĩ mình không thể đến dự được, bây giờ tôi không thể rời bỏ nơi này được. Mọi người dân đang dần dần trở nên kì lạ, có một số người dân ở đây trở nên giàu có, xinh đẹp, may mắn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi tôi hỏi họ đã bảo không có gì đâu, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Cán cân của Hạnh Phúc đang dần bị mục ruỗng, tôi có thể cảm nhận thấy điều đó.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi có một số người bị hắc hóa trở thành ma nhân, bọn họ không cảm thấy hối hận mà lại ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Tôi đã cố gắng đánh bại nhiều người nhất có thể nhưng số lượng vẫn cứ tăng lên, tôi không thể liên lạc được với nhóm của Devil, có cái gì đó làm gián đoạn việc kết nối của tôi. Hệ thống chương trình của tôi và Lily như bị lỗi, Lily đang cố gắng để tìm hiểu nguyên do.

_______

Hôm nay là ngày cực kì trọng đại của top 8 chúng tôi, lễ phong ấn, và cũng là ngày tôi cảm thấy bất an nhất. Những năm trước, hễ tới cái ngày này tôi đều cảm thấy sợ hãi không lí do, nhưng trưởng lão bảo đó chỉ là sợ cảm giác bị phong ấn nên tôi cũng lờ nó đi. Nhưng không ngờ rằng, hôm nay cảm giác đáng sợ đó nhiều hơn tôi nghĩ. Có lẽ linh cảm trong quá khứ của tôi, hay tôi ở tương lai bây giờ đã gửi tín hiệu để cảnh báo cho tôi ở quá khứ, về cảnh tượng kinh hoàng sắp xảy ra và ngày lễ phong ấn.

Lucifer đem hết ma binh một lượt tấn công tới hành tinh Hạnh Phúc, Lily cùng tôi cản lại Lucifer nhưng hắn ta quá mạnh, Altezza và những người khác đang đánh nhau với Angle, vì sao cô bé lại theo chân của Lucifer, nó cứ làm tôi bận lo nghĩ, nhưng tôi không thể dừng lại, chúng tôi cần cầm chân hắn cho đến khi nhóm Devil tới.

Lucifer đứng ở nhăn mày nhìn tôi, hắn đáng sợ mỉm cười, "Hừ, lần này không như lần trước đâu! Ta nhất định phải giết được hắn!"

Thân thể tôi đã đầy thương tích, tôi không thể chống chịu được nữa, dù vậy tôi vẫn hét lên hỏi hắn.

""Hắn" mà ngươi nói rốt cuộc là ai? Ngươi năm lần bảy lượt cứ tấn công nơi này là nhằm mục đích gì? Trả lời đi Lucifer!"

Lucifer im lặng rồi đưa tay lên hướng về tôi và Lily, tôi lúc này đã biết, cảm giác lạnh lẽo như cánh tay của tử thần đã chạn tới lưng của tôi. Tôi dường như biết trước được tương lai của mình.

Lucifer lạnh giọng, khinh thường nhìn về tôi, "Chuyện đó các người không cần biết."

Tôi nhận ra đòn tấn công này, đây chính là đòn tấn công được gửi từ dữ liệu của Luka sang, đòn tấn công mà công chúa Fine hắc ám đã sử dụng lúc đó. Tôi nhanh chóng đẩy Lily sang một bên rồi một mình hứng trọn nó. Cơ thể tôi bị tàn phá nghiêm trọng, cơn đau nhói truyền đến như được nâng lên gấp trăm gấp ngàn lần khiến Tôi gần mất đi ý thức ngay phút chốc, trước lúc nhắm mắt, tôi có thể thấy Lily đang chạy đến chỗ tôi, đừng Lily, đừng làm cái vẻ mặt đó... Em cần bình tĩnh để chống lại hắn... Cho đến khi Devil tới...

"Meiko-san!"

Không màn tới việc của họ, Lucifer quay bước đi vào lâu đài vương quốc cùng đám ma binh.

Lily đỡ tôi dậy, cô bé ôm tôi trong tay, bàn tay tưởng chừng không bao giờ nao núng bây giờ lại run rẩy ôm lấy tôi, giọng nói sợ hãi thì thầm bên tai tôi.

"Meiko, Meiko... Cố gắng lên Meiko!"

Tôi biết mình sắp không được rồi, dù vậy tôi vẫn cố gắng nói, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lily.

"Lily... Mau... Cản hắn lại..."

Lily hoảng sợ ôm chặt lấy tôi, hiếm khi thấy vẻ mặt kinh hãi đó của Lily, hình như tôi khiến con bé sợ, Lily gật đầu, giọng nói run rẩy thì thầm bên tai tôi,

"Được rồi, tôi biết rồi, chị ở đây đợi nhóm của Devil tới, đừng manh động đó, đừng có tự ý ngắt nguồn!"

Tuy còn chưa yên tâm về tôi nhưng Lily cũng nhanh chóng đuổi theo Lucifer, đến phút cuối tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt của Lily không an tâm và sợ hãi nhìn về tôi. Tôi ở bên trong cung điện nhìn ra phía bên ngoài, một màu đỏ thẫm, tiếng la hét và cả khóc than, cầu xin sự cứu rỗi... Tôi xin lỗi, tôi vô dụng, không cứu được mọi người... Nhưng ít nhất, đến cuối cùng... Hãy để tôi làm gì đó cho những người khác...

Tôi cố gắng gượng dậy và chống chọi lại cơn đau, dùng chính máu của mình vẽ một vòng ma pháp trên đất. Từng nét, từng nét từ chính máu của tôi vẽ ra in lên trên đất, ý thức tôi đang dần dần mơ hồ, chỉ một chút nữa thôi, ít nhất hãy để tôi xong phép thuật này...

Nhị trưởng lão từ xa bước tới, đau đớn nhìn tôi, "Meiko... Con thật sự muốn làm như vậy sao?"

Tôi gắng sức quay lại, chương trình bị hư hỏng khiến tôi không thể nói bình thường được, "Nhị... Trưởng lão... Sao... Các ngài... Còn ở đây?"

Đại trưởng lão bước ra, đưa đôi mắt yêu thương nhìn tôi, "Bọn ta không vô tâm tới mức vứt bỏ lại đứa con của mình lại rồi chạy đi trốn."

Tôi nhẹ giọng, bất ngờ trước câu nói của vị ấy, người cha đã tạo ra tôi, "Đại trưởng lão..."

Nhị trưởng lão nhìn vòng tròn trên đất mỉm cười, như người cha tự hào nhìn đứa con đã trưởng thành đang làm việc gì đó lớn lao, "Cấm thuật sao... Với ma lực của con hiện giờ không thể làm gì đâu, để bọn ta giúp."

Tôi giật mình, muốn ngăn họ lại, "Nhưng mà..."

Đại trưởng lão cười nhẹ rồi bước đến xoa đầu tôi, dịu dàng yêu thương nhìn tôi, "Meiko... Đến cuối cùng, hãy để bọn ta ra dáng trưởng lão đi."

A, tôi biết ngay mà... Bọn họ chỉ là muốn lo cho tôi thôi. Thật nhớ lúc tôi vừa được sinh ra, tôi đã đi khắp nơi rồi để bị lạc, chính đôi tay này, vòng tay này đã dẫn dắt, che chở tôi, khi tôi té ngã cũng chính họ đỡ tôi dậy. Cảm ơn các ngài, những người cha đáng kính của con, lần này, đứa con gái này lại liên lụy mọi người nữa rồi.

"Cấm Thuật: Luân Hồn!"

Cấm thuật này chính là dùng sinh mạng đổi sinh mạng, những người đã mất kia sẽ được kéo dài hơi tàn cho đến khi cứu viện đến, nếu là lúc tôi còn ma lực đầy đủ, đây chỉ là một ma thuật hao tổn nhiều mana thôi, nhưng giờ đây tôi phải dùng sinh mạng của mình để hoàn thành nó. Người ta bảo trước khi chết sẽ thấy được kí ức đẹp nhất của đời mình... Hiện tại tôi có thể thấy, những ngày tháng hạnh phúc ở bên các cha, Devil và mọi người, từ xa xưa về trước nữa.

Xin lỗi mọi người, có lẽ tôi phải dừng lại ở đây rồi.

________

Devil quỳ xuống bên xác của tôi khóc lóc van xin, "Meiko-san! Chị tỉnh lại đi, em xin chị đó!"

Tất cả đều khóc, khóc vì một nữ anh hùng đã hy sinh, khóc vì người cha của mình đã ra đi không quay lại. Họ như đang ngủ, sắc mặt vẫn còn lại nụ cười mỉm đầy hạnh phúc, cứ như họ có thể bật tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Vì sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy?

Tôi có thể thấy những đứa em thân yêu của mình đang vì mình mà khóc. Chị xin lỗi, không thể ở lại bên các em lâu hơn nữa, đến cuối cùng vẫn là không thể mỉm cười dắt tay các em trên lễ đường, tận hưởng nhìn đám cưới của từng đứa, tự tay đeo khăn trùm đầu lên tóc những đứa em bé nhỏ.

Tôi đứng ở đây như một thực thể vô hình, trái tim đau nhói khi nhìn đám em đang đau khổ ôm lấy cơ thể lạnh giá của mình. Nhớ lại từng phút giây ta ở bên nhau, tuy khổ cực nhưng cũng rất vui đấy. Devil hay đi gây chuyện, Rin và Len lại bênh vực vô lí, Miku và Kaito đi thu dọn tàn cuộc, Luka và Gakupo cứ đấu khẩu nhau, sau tất cả... Vẫn là Meiko chị đây đi giảng hòa.

Chị không sao đâu mấy đứa à...

Miku ôm mặt, nức nở, "Meiko-san... Hức a..."

Chị thật sự không sao đâu mà...

Len cắn môi, "Hức hức..."

Vậy nên đừng khóc...

Kaito đang ở bên cạnh, nắm chặt tay Meiko, "Meiko..."

Đừng có khóc nữa mà... Mấy cái đứa này...

Đừng khóc mà...

Vẫn là không chịu được cảnh chia ly này, tôi rơi lệ và òa khóc lên, cái cảm giác này thật khó chịu, thật đau đớn, thật đáng ghét... Tôi muốn có thêm nhiều thời gian bên bọn nhỏ, tôi muốn ở bên cạnh nhìn chúng bước lên lễ đường, tôi muốn nhìn chúng mặc váy cưới, tôi muốn thấy chúng hạnh phúc nhìn về phía tôi, tay trong tay cùng người mà chúng yêu, tôi muốn có thêm thời gian để vui đùa và nhìn chúng nó trưởng thành... Tôi muốn có thêm thời gian...

Chị xin lỗi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net